Chuyện Tình Năm 2008

22/11/200800:00:00(Xem: 186032)

Chuyện Tình Năm 2008

Tác giả: Cát Biển
Bài số 2463-16208540-v7221108

Tác giả hiện định cư tại Philadelphia. đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2008. Đến Mỹ năm 1975, tốt nghiệp Kỹ Sư Điện và MBA. Đã giử chức vụ Engineering Director tại BEI ở Little Rock, AS. Các công ty phục vụ: Exxon, McDonnell Douglas, Boeing, Physical Optics. Tác phẩm: Trùng Khơi Sóng Vỗ (thi tập, 2002).
***
- Hello Mây...
- Hi anh Nam
- Bài ca hôm qua M ca trên Paltalk hay quá tối ngủ anh còn nhớ đó
- Lại nói sạo lấy lòng tôi phải không...xin lỗi đây không dễ bị dụ khị đâu nhá.
- Thiệt mà ...chắc nhiều tên con trai nhảy xống sông vì em lắm phải không Mây"
- Hihihi...dạ có nhưng họ nhảy xuống đúng nơi chổ cạn, xong bước lên bờ đi tỉnh queo.
- Nè nói thiệt Mây nhé ..không đùa nhé...Mây có biết là anh nhớ Mây nhiều lắm không"
- Anh đừng lộn xộn...tôi không hề tưởng nhớ gì anh chút nào cả
- Sao em tàn nhẩn vậy"
- Xí...hình như bài ca này quen quen tôi có nghe qua ở chợ Cầu Ông Lảnh
- Em ơi em càng làm anh đau anh lại càng nhớ em nhiều
- Trời ơi...giống nhạc quê hương quá...nghe sến quá...
- Cho anh hun 1 cái nhé
- Ê đừng giở trò nhé...coi chừng ăn guốc đấy!
- Ông xếp kêu anh...Anh phải làm việc tiếp...lúc khác nhé
- Đểu vừa... đồ phải gió...Bye!
- Bye...Hôn em :-)))
- Xí ...
. . .
- Hi Mây...Em đang chat với ai hở
- Ủa ..lại gặp. Nobody! ...chính xác: nobody đáng để chat
- Vậy bây giờ em gặp người xứng đáng rồi
- Oan gia thì đúng hơn
- Cẩn thận nhá...coi chừng hối hân...vì em sẽ yêu anh rất nhiều
- Dạ Tết Congo chuyện đó sẽ xãy ra
- Don't be so sure!
- Đã nói rồi có ma mới yêu cái bản mặt lì của anh
- Ủa ...bây giờ thật sự muốn biết mặt anh rồi hở ...coi chừng nhé...gặp thì sẽ thương đó...mà sẽ thương thật nhiều đó..à hỏi nè..bài thơ em post lên mạng là vì nhung nhớ anh có phải không em yêu của anh"
- Lịch sự tí nhé ...Trên đời này hết đàn ông tôi vẫn chưa nghỉ tới anh...đừng sạo
- Ai nói anh sạo chứ...anh yêu em ngay từ lần đầu gặp em trên mạng mà
- Giọng đểu ghê...sở khanh...gớm
- Anh phải làm việc...Bye em nhé...C U Later!
- Bye!
. . .
- Hi Mây :-)...Khỏe không ...có gì vui kể nghe đi
- Chào anh Nam...Không vui
- Oh...sao vậy "
- Đang có chuyện buồn
- Rắc rối lắm không "
- Chuyện buồn trong gia đình ...Không muốn nói...anh làm sao hiểu được chứ
- Thử nói đi...anh sẽ hiểu mà
- Má em vừa bị stroke bất tỉnh ...lần này là lần thứ ba...cả nhà ai cũng buồn và lo
- Vậy có muốn anh chun qua dây internet đến ôm em một chút không
- I wish you could do that
- Anh không biết làm gì hơn để giúp em...thôi ôm nhẹ 1 tí nhé!
- Ôm ở đâu
- Ôm vai
- Okay
- Mong em vượt qua khó khăn và lại vui cười nhé
- Thôi ...đủ rồi...Nè...
- Gì "
- Thank you!
- u r welcome!
- Bye
- Bye...G'9
- G' Nite!
. . .
- Cám ơn em tối hôm qua đã kể những chuyện thuở nhỏ nhiều kỷ niệm hay...tiếc là nữa chừng bị gián đọan...anh muốn nghe tiếp
- Chuyện của em dài lắm...chắc em phải kể bằng tiểu thuyết...chờ 20 năm đi sẽ viết xong
- Bài thơ mới của em rất dễ thương...hình như em nói đến anh...có lời trách nhẹ...nhưng anh thích
- Viết vu vơ... trúng ai nấy chịu
- Cám ơn đã nghỉ và nhớ đến anh nhé
- Bày đặt...biết có phải anh không mà cám ơn chứ
- Em chưa ngủ sao...khuya rồi
- Em ngủ không được nên vô máy làm thêm 1 ít việc trong sở
- Cố gắng dỗ giấc ngủ và đừng thức khuya quá nghen
- Hỏi nè...
- Hỏi đi
- Có muốn ca 1 bản cho em nghe không"
- Vậy anh ca xong em cũng sẽ ca cho anh nghe với nhé
- Nope!
- Ủa ...vậy không công bằng...sao em lại chỉ muốn nghe anh ca...anh ca ẹ thấy mồ
- But I want to hear your voice, please...
- Okay...anh phải đi tìm mic ...em có mang headset chứ"
- Có rồi
- Muốn nghe bài gì "
- Bản nhạc nào cũng được...bản nào mà anh thích nhất
- Tình Khúc Thứ Nhất nhé
- Great! Thanks!
. . .
- Hi em
- Chào anh
- Em đã đặt xong vé máy bay rồi chứ
- Xong rồi...thứ Bảy em sẽ gặp anh tại Washington DC nhé
- Anh sẽ đón em ở phi trường...sau đó mình đi Maryland chơi...rồi về Virginia nhé
- Sure...hẹn gặp anh
- Hẹn gặp Mây nhé
- Bye
- Bye!
*
(email)
Anh Nam mến,
Rất tiếc em không thể sang gặp anh cuối tuần này được. Mẹ em đã vĩnh viễn ra đi. Cả nhà đang lo đám ma. Riêng em, em bị ngất xỉu trưa nay, phải đưa đi nhà thương gấp. Tình trạng sức khỏe em bỗng nhiên xuống dốc kinh khủng khiến em thật lo ngại. Mấy tháng nay có nhiều dấu hiệu không tốt. Chuyện buồn trong gia đình lại càng khiến em không bình an. Em rất mong được mau chóng bình phục để làm 1 số việc còn dở dang. Em cám ơn anh đã quan tâm và lo lắng cho em. Em có nhiều bạn thân ở đây có thể giúp em nếu em cần đến họ. Anh cho em gửi lời thăm đến gia đình chị của anh nhé. Hi vọng một ngày gần đây sẽ gặp đuợc mọi người.
em,
Mây
. . .
(email)
Em Mây,
Rất buồn với niềm mất mát to lớn của em và gia đình. Anh xin thành tâm cầu nguyện hương linh bác gái được yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Anh cũng rất tiếc em đã không sang thăm anh và gia đình bà chị của anh cuối tuần này. Mọi người mong đợi nhưng em đã không đến. Chị Hương thấy anh buồn nên đã ra bờ hồ ngồi cùng anh, và kể chuyện cho anh vui. Bờ hồ chiều hôm qua bỗng dưng có hơi nước đầy mặt hồ khiến lòng anh thấy buồn man mác. Anh ngồi mà ngỡ chừng như có tiếng chân ai bước đến chổ hẹn, đợi đến khuya vẫn không thấy người đến.


Em ạ, sức khỏe là điều quan trọng nhất của em lúc này, em hãy cố gắng tịnh dưởng và dỗ giấc ngủ cho đầy đủ nhé.
Anh không biết gì hơn là gửi em một lòng trìu mến và cầu nguyện cho em sớm bình phục. Một lần nữa cầu nguyện bình an đến với em.
Anh,
Nam
. . .
 Anh Nam,
Từ sáng tới giờ mới có thì giờ liên lạc anh đây. Em đang gặp rất nhiều chuyện phải giải quyết trong gia đình. Hôm nay ngoài trời đang mưa, em cũng đang sụt sùi vì cảm lạnh. Nước mũi cứ chảy ròng ròng. Em cám ơn anh đã gửi tặng bình hoa thật đẹp ngày Sinh Nhật của em. Em gọi điện thoại nhưng đường giây bị bận. Em sẽ email và gọi anh sau nhé.
M
. . .
Em Mây,
You are always welcome, em!
Being a friend is not just sharing a joke, a conversation, a cup of coffee or a funny story...
It means sharing an honest and true part of yourself...
Em hãy cố gắng giử gìn sức khỏe nhé.
Nam
. . .
Anh Nam,
Hôm nay đi khám bác sĩ xong, ra về em không biết phải nói thế nào với anh đây. Mọi chuyện bất ngờ quá. Có những lúc lòng mình lạnh lùng dửng dưng thì bao nhiêu may mắn nhộn nhịp cùng đến. Có những lúc mình tưởng cuộc đời rất đẹp thì không ngờ bao nhiêu điều bất hạnh đang chờ sẳn. Em theo lời chỉ dẩn của bác sỉ quên đi bao nhiêu âu lo về triệu chứng bệnh ung thư quái ác đã đến với cơ thể em. Em cứ bình thản đón nhận những tia ánh bình minh từng buổi sáng và bóng đêm huyền diệu nhẹ tỏa xuống mỗi hoàng hôn. Em không muốn anh buồn và lo cho em. Em cảm tạ sự tha thiết quan tâm của anh mà đã giúp em có điểm tựa tâm hồn trong hoàn cảnh khó khăn vì bệnh tình của em. Đã có ngày ở Việt Nam em thật là tuyệt vọng nhìn thấy cha mình bị đi tù và bị chết. Nước mắt em đầm đìa nhìn cuộc đời với nỗi chán chường. Rồi cơ duyên được sang Hoa Kỳ định cư tị nạn. Rồi tốt nghiệp Đại Học có công việc làm tốt đẹp, em cứ tưởng tâm hồn mình sẽ yên ổn với một tương lai thật đẹp. Có ngờ đâu những khó khăn mỗi lúc gia tăng tràn ngập như lớp mây đen đang vây vần bao phủ hồn em.
Giờ đây em chỉ biết đón nhận cuộc đời từng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy biết rằng mình còn đang sống.
Anh Nam ạ, bỗng dưng em muốn cảm tạ cuộc đời vì em sung sướng trong tình cảm bao dung của anh, người đã chia sẻ những vui buồn với em mỗi ngày. Những sự quan tâm tha thiết chân thành từ hồn anh làm cho em mãn nguyện là cuộc đời này có ý nghỉa để em trân quý từng khoảnh khắc trước mặt. Những ước mơ đầy cao vọng của những ngày tháng trước, giờ đây đối với em thật xa vời. Trước mắt em giờ chỉ còn niềm tin và tình yêu là trân quý nhất. Em đang đếm từng ngày mình còn bước đi trên mặt đất. Anh ạ, chúng ta đều là những khách ngao du rong chơi trên tinh cầu này trong một thời gian hạn định. Không ai bước ra khỏi cuộc đời này nguyên vẹn cả. Tuy là có bao nhiêu buồn vui mãn nguyện và thất vọng cùng quay quyện, em chỉ muốn nhìn lại quảng đường đã đi qua với niềm vui nhỏ bé là em đã có anh với bàn tay ấm cúng xoa dịu hồn em. Cám ơn nhiều anh đã đến với em, anh nhé.
Mây
. . .
Nhật Ký của Nam Ngày...tháng... năm 2008
Không ngờ tai nạn xe đã mang đi người anh yêu, chứ không phải căn bệnh ung thư quái ác kia. Những ước mơ bình dị nhất của anh cuối cùng rồi cũng không đến...Anh muốn cùng em đi bộ những bước thật nhẹ nhàng ở công viên dưới làn nắng vàng mềm mại. Anh muốn buổi tối về sau một ngày làm việc chúng ta cùng ra bờ hồ ngắm ánh mặt trời lặn ở phương tây nơi mà bóng hoàng hôn sẽ phủ nhẹ trên vai em lúc anh hôn em trên mái tóc. Anh muốn nghe lời em kể chuyện về những ngày tuổi thơ đầy hạnh phúc hay những bất hạnh của cuộc đời và những tiếng cười tràn đầy nghị lực đã giúp em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Anh sẽ kể về ba mẹ anh và những bà chị, và tuổi thơ tràn đầy hạnh phúc của anh, và cả những buồn khổ từ dạo 1975, cùng với ước vọng khao khát trong anh cho những gì mình có thể thành tựu để lưu lại với cuộc đời. Những điều này sẽ không bao giờ đến nữa. Mây yêu, chúc em an giấc mãi mãi nơi thật bình yên em nhé.
Anh của em,
Nam.
*
Lời cuối của người viết:
Đây là một trong những câu chuyện đang xảy ra quanh chúng ta. Có cả những ngô nghê, những thâm trầm, những rủi ro và bóng dáng của hạnh phúc. Nếu không có mạng Internet chắc hẳn vũ trụ vẫn xoay vần theo lẻ tự nhiên của tạo hóa. Cuộc đời sẽ vẫn có những hỉ, nộ, ái, ố, sanh, lão, bệnh, tử...và dân tộc Việt vẫn phải trãi qua những bi thương, chiến tranh, áp bức, bất công, thất vọng, mãn nguyện, sung sướng, hảnh diện...dĩ nhiên có cả niềm hạnh phúc. Tuy nhiên nhờ Internet, con người đã đến gần với nhau hơn, để chia sẻ những vui buồn, cay đắng, luôn cả bản tính kiêu hùng bất khuất của dân tộc Việt để cùng nhìn lại cuộc đời với ít nhiều trân quý. Cám ơn thật nhiều những tác giả đã đóng góp trên mục Viết Về Nước Mỹ cho các con tim và dòng máu đỏ đến gần với nhau trong cùng nhịp đập.
Cát Biển

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 816,723,818
Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ. Năm 2016, bà nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm với bài “Bốn Ngọn Đèn Cầy”. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả định cư tại Mỹ năm 2000, hiện là cư dân Boston và làm việc trong một bệnh viện của tập đoàn Partners. Với bài "Đoá Hồng Bạch" tưởng niệm một nữ sĩ quan Mỹ gốc Việt hy sinh tại chiến trường Trung Đông, Nhất Chi Mai nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2019, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Bài gần đây nhất của tác giả là “Chuyện về Những Bà Mẹ”. Sau đây là bài viết thứ 8.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ 2001 và liên tục góp bài. Sau nhiều năm tham gia ban tuyển chọn, từ 2018, Trương Ngọc Bảo Xuân là Trưởng Ban Tuyển Chọn Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, là một kỹ sư từng làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ với bài viết về Mẹ trong mùa Mother’s Day 2019, ông cho biết có người cha sĩ quan tù cải tạo chết ở trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa. Bài viết mới đây kể về chuyện người mẹ và tác giả thăm nuôi đúng vào những giờ phút sau cùng của người cha trong trại tù cải tạo. Sau đây, thêm một bài viết về trại tù cải tạo ở biên giới Việt-Hoa. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, là một kỹ sư từng làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ với bài viết về Mẹ trong mùa Mother’s Day 2019, ông cho biết có người cha sĩ quan tù cải tạo chết ở trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa. Bài viết mới đây kể về chuyện người mẹ và tác giả thăm nuôi đúng vào những giờ phút sau cùng của người cha trong trại tù cải tạo. Sau đây, thêm một bài viết về trại tù cải tạo ở biên giới Việt-Hoa. Bài đăng 2 kỳ.
Với bút hiệu Trần Như Nguyện, tác giả hiện là phóng viên truyền thông cho một số báo Việt và Đài Truyền hình tại Hoa Kỳ. Định cư Mỹ 27 năm, nhưng đến 2017 lần đầu tiên tham gia Việt Báo và đã đoạt giải Đặc Biệt VVNM 2018 với tác phẩm " Mẹ Lúa, cơn bão Harvey ". Sau một năm vắng bóng, nay cô xuất hiện lại với bài viết thứ tư dự thi.
Mừng nước Mỹ tuyên bố Độc Lập từ 1776, mời đọc bài viết mới của tác giả từng nhận giải Danh Dự VVNM năm thứ mười chín. Bà cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy 2001 theo diện đoàn tu. Bài viết cho thấy tác giả bắt đầu thêm một chặng đường mới với cách nhìn, cách viết chín chắn sâu sắc hơn.
Mừng nước Mỹ tuyên bố Độc Lập từ 1776, mời đọc bài viết mới của tác giả từng nhận giải Danh Dự VVNM năm thứ mười chín. Bà cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy 2001 theo diện đoàn tu. Bài viết cho thấy tác giả bắt đầu thêm một chặng đường mới với cách nhìn, cách viết chín chắn sâu sắc hơn. Bài đăng 2 kỳ, bắt đầu bằng “Chuyện Con Bé Tuổi Mùi”. Mong bà tiếp tục.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm trước khi ông còn ở Việt Nam và đã nhận giải đặc biệt 2005. Hiện tác giả đã an cư tại Hoa Kỳ và đây là bài thứ hai ông viết từ quê mới.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.