Hội Đồng Hương Ở Mỹ

31/07/200800:00:00(Xem: 313422)
Tác giả: Phạm Hoàng Chương

Bài số 2365-16208441-vb5310708  

Phạm Hoàng Chương là một tác giả viết về nước Mỹ kỳ cựu. Ông đã góp bài và nhận giải thưởng từ năm 2003. Là cựu giáo sư trung học ở Việt Nam trước 1975, vượt biên đến Mỹ năm 1984, ông đi học và trở lại nghề cũ. Sau nhiều năm dạy tại một trường công lập Mỹ ở San Jose, tác giả về hưu tại Riverside, Nam California., và vẫn liên tục góp thêm nhiều bài viết giá trị cho Viết Về Nước Mỹ. Sau đây là phần cuối bài viết mới của ông.

***

Bên Hội thân hữu Khánh-hòa cũng xảy ra chuyện tương tự, có người qua kể chuyện bên họ cũng muốn gửi tiền về trùng tu Trung học Võ Tánh, nhưng chánh quyền địa phương ép phải giao tiền cho Ban giáo dục Khánh hòa lo. Chắc là bên ấy tưởng bên này tiền "đô" rớt đầy đường dễ lượm lắm, nên cơ quan nào cũng giành quyền nhận tiền để làm việc "nghĩa". Lúc đó, năm 96, tôi mãn nhiệm kỳ, bàn giao cho anh Phước chuyển lên San Jose dạy học thì phong trào H.O đã nguội, tiền bạc bà con đóng góp bắt đầu thưa. Làm ăn khó khăn, nhiệt tình nguôi ngoai, bà con đóng góp ít đi, mà thư người nghèo và thương phế binh gửi qua xin giúp đỡ tới tấp càng lúc càng nhiều, anh Phước phải nghĩ ra cách làm những hộp nhựa cứng bỏ ở các chợ để người mua bỏ tiền thối bạc cắc lẻ vào ủng hộ Hội giúp kẻ bất hạnh ở Phanrang. Anh Phú tổng thư ký viết mấy lá thư cầu may, đóng dấu của Hội, kèm theo giấy phép tiểu bang, hình ảnh, lịch sử hoạt động từ thiện, gửi cho vài ba Hội Từ thiện quốc tế nhờ giúp đỡ tài chánh để cứu giúp đồng bào bịnh tật thiếu thuốc ở quê nhà. Kết quả thật bất ngờ: một tháng sau có người Đài loan đại diện một Hội từ thiện quốc tế tìm về Phanrang giao 10 ngàn dollars cho Hội Thanh Phong trang bị phòng châm cứu thành Tuệ Tĩnh đường, sắm đấy đủ thuốc men, máy móc, giường nằm, trả lương tượng trưng cho các thày châm cứu thiện nguyện, góp mua một ruộng muối dưới vùng quê lấy huê lợi thực hiện nhiều công tác xã hội khác. Chính quyền địa phương nghe tin, chận số tiền lại đòi giao cho họ, nhưng Hội đã nhanh tay rút trong ngân hàng ra mua thuốc men hết cho bệnh nhân. Anh Phước và chị em gia đình thân quyến cũng bỏ tiền túi ra xây một nhà dưỡng lão nuôi vài chục cụ già không con cái dưới vùng biển Mỹ tường, Vĩnh Hy.

Đến nhiệm kỳ anh Tài làm Hội trưởng, Hội tiếp tục những hoạt động từ thiện cứu trợ ở quê nhà qua liên lạc với Hội Thanh Phong, nhưng số lượng ít dấn, anh Cung chị Tài, chị Thanh bỏ tiền túi giúp trùng tu các ngôi chùa nhỏ ở làng mạc xa xôi, giúp Gia đình Phât tử, chùa Tỉnh hội, các bà con khác tùy tâm muốn gửi cho ai, Hội tập trung gửi một lần. Bác sĩ Đoàn bấy giờ về hưu, quay về Santa ana mua nhà ở, an hưởng tuổi già, được mời ra làm cố vấn thường trực cho Hội. Hội nghĩ đến việc tìm trong giới trẻ những thanh niên có thiện chí thay thế lớp già, đứng ra tiếp nối gánh vác công việc, bắt đầu là con em của anh chị em nằm trong Ban điều hành, khuyến khích bà con dẫn con em tới dự picnic Hè, Tiệc Xuân, nói chuyện, để các em noi gương, bắt chước. Một vài em chịu bắt tay góp sức, nhưng rồi cũng không được lâu bền. Tuổi trẻ lớn lên ở bên này không trải qua những gian khổ chiến tranh, không chia sẻ buồn vui với đồng hương qua các thời kỳ lịch sử tối tăm, hay chịu đựng những khổ đau tủi nhục của tù đày như lớp cha anh, nên không mấy thiết tha với việc duy trì một Hội đoàn thân hữu có công năng cưu mang tương trợ, đoàn kết đồng hương làng xóm với nhau...làm buồn lòng các bậc trưởng thượng không ít. Tre già nhưng mà măng không chịu mọc. Thôi thì Hội nhờ phước Trời, ráng duy trì được tới khi nào hay khi ấy, ở đời mọi sự đều là vô thường, có sinh tức phải có lúc diệt.

Thời kỳ đó tôi dây học trên San jose, hè 99 về VN lần đầu thăm gia đình, được công an xuất cảnh ở một tòa nhà lộng lẫy mới xây dưới biển Bình sơn mời xuống nói chuyện, vì biết tôi trước đây làm Hội trưởng Ninh thuận.Cán bộ người Bắc, ý chừng là trưởng ban tuyên vận hay chính trị gì đó mời hút thuốc 555, ăn nói rất khéo, nhã nhặn đẩy đưa lịch sự, con mắt sắc sảo quan sát không bỏ sót thái độ cử chỉ nhỏ nhặt nào của tôi, hỏi dò la đủ thứ chuyện bên Mỹ, chuyện người Thượng tỵ nạn ở Cali có đông không, chuyện anh có đi Huế chơi chưa, chùa Thiên Hưng ở Văn Sơn lớn và đẹp nhất tỉnh do thày Huyền Vi gửi tiền về xây cất, anh biết thày ở đâu không, chuyện Vn chưa vào dược WTO nên phải xuất khẩu hàng lệ thuộc vào các công ty nhãn hiệu Thái lan, không còn lời bao nhiêu, chuyện anh có thích đầu tư ở VN không, bên đó anh có biết người Phanrang nào làm ăn giàu có lớn không...Tôi nói bên này không có luật lệ rõ ràng phân minh ai mà dám đầu tư, anh "tuyên vận" nghiêm mặt chận lại không cho nói tiếp, đổi qua đề tài khác. Tôi biết ý không thèm nói nhiều nữa, trả lời dấm dẳn, hay nín thinh, anh ta bèn vuốt ve "chuyện tịch thu nhà cửa, bắt học tập cải tạo, bắt vượt biên, đi kinh tế mới ngày xưa..thuộc về quá khứ rồi...bây giờ người Việt với nhau mình nên bắt tay xây dựng lại đất nước, tôi biết ở đây cũng còn nhiếu cái tiêu cực lắm, như công an giao thông ăn tiền mãi lộ xe hàng, nhân viên soát vé phi trường vòi vĩnh, ăn tiền hối lộ của Việt kiều về nước..." Tôi chăm chú nghe không nói gì, nhưng trong bụng cười thầm, "Cũng biết vậy sao" Good boy !"

 Năm 2000, anh Bảo lên thay., làm liên tiếp hai nhiệm kỳ Hội trưởng vì không có ai chịu ra ứng cử. Anh cũng chịu khó, nhiệt tình với quê hương, nhưng tiền gửi về giúp đồng hương thưa thớt dần, vì ít người đóng góp. Anh ra được một hai tập báo Xuân có nhiều bài vở hay, bìa cứng in hình màu Tháp Chàm, hình ảnh đặc trưng của xứ Ninh thuận khô khan nóng cháy, đăng tin tức chia vui với một số bà con có con em tốt nghiệp ra bác sĩ, dược sĩ, luật sư... Đồng hương bên Mỹ đã mỏi mệt, ít người làm công tư chức Mỹ lương cao, một số nhờ vã con cái mới ra trường đi làm, ai cũng muốn dành tiền mua cái nhà để ở, có người income thấp, phải xin housing, tiền già, tiền bệnh, medicare. Đa số bà con tuổi già chập chờn tời nơi, mà bên nhà thì thiên tai bão lụt hạn hán quanh năm suốt tháng, lòng tốt của ai cũng co lại. Việt kiều hải ngoại đã gửi hàng năm mấy tỷ đô la về cứu giúp thân nhân bà con bè bạn, mà sao đất nước cứ nghèo đói, dân tình cứ kêu than rên xiết hoài....

Qua đời anh Trình lên làm Hội trưởng thì ban báo chí thông tin bắt đầu hoạt động mạnh hơn, nhưng khởi sắc là nhờ phần kỹ thuật ấn loát, bài vở, và mục trà lời thư tín. Là dân H.O, cựu đại úy không quân VNCH, qua Mỹ 1992, học đại học cộng đồng ra chuyên viên sửa Toyota, anh chịu khó mày mò học thêm về computer, nhiếp ảnh, quay phim, viết lách, sản xuất ra những tập đặc san Tết và Hè, bìa cứng màu mè tươi thắm gần 200 trang giấy trắng tinh, khéo léo xã giao liên lạc chặt chẽ với những đồng hương ở San jose, các tiểu bang xa xôi, nhờ viết bài và "donate" tiền bạc rộng rãi cho quỹ thêm phong phú. Trình lại được một số anh em bà con ruột thịt, sống gần gũi bên cạnh, toàn là dân H.O ở tù lâu năm, hậu thuãn giúp đỡ, làm cho phong trào Hội tươi tỉnh thức dậy.

Quan niệm việc phải cứu giúp bà con bên nhà như một bổn phận mà các đời Hội trưởng tiền nhiệm duy trì, theo Danny Trình và một số thân hữu, coi như đã lỗi thời. Anh chủ trương tiền bà con đóng góp bên này chỉ để phục vụ cho bà con bên này, đi mừng đám cưới, phúng điếu đám ma, mua hoa tặng người bệnh, mua quà xổ xố đắt tiền cho tiệc Xuân, tới lui hì hục chuyên chở những lò bánh căng bằng đất sét nung, bịch đá, trái dưa, các soong thức ăn nặng nề ra công viên chiêu đãi đồng hương dự picnic hè, ngồi nhà chăm chút tô điểm cho 2 tờ báo ra đời một năm, không tiếc tiền tem cước phí gửi báo đi xa các nơi bà con yêu cầu, quan niệm đặc san chính là dây liên lạc quan trọng kết nối các đồng hương Ninh thuận ở khắp thề giới lại với nhau.

 Anh mời luật sư Nguyễn quốc Lân, gốc dân Phanrang, Cựu phó tỉnh trưởng hành chánh nội an Ninh thuận, bác sĩ Văn kỳ Chương, các giáo sư kỳ cựu Duy tân... tới dự tiệc Xuân. Nhạc sĩ kiêm ca sĩ Vũ Hùng dân Phanrang, cũng tình nguyện tới làm MC, ca hát vang lừng cho tiệc Tết mỗi năm. Bà con lục tục kéo nhau trở lại sinh hoạt họp mặt đông như hồi nới thành lập. Nhiều đồng hương ở xa, Na uy, Úc, Canada, miền Đông, đọc báo, nghe tiếng, bay qua Little Saigon, tham dự tiệc Xuân, picnic hè một lần cho biết. Vài ca nhạc sĩ, văn sĩ đồng hương cũng nhân dịp đông đảo này đem CD, Dvd, sách báo tới ca hát, nhờ mua ủng hộ, giúp cho các tổ chức từ thiện, cựu quân nhân và thương phế binh, các thày giáo nghèo ở quê nhà... Một người bạn cũ của Trình, anh Lê, ở tù CS qua Mỹ trễ, học tốt nghiệp computer science, làm hãng Mỹ, lấy làm cảm khái về hoạt động cộng đồng nhiệt thành của anh, design một website đặc biệt cho Hội thân hữu Ninh thuận trên mạng, làm sinh hoạt đồng hương thêm phần phong phú, tân tiến, đa dạng..Trưởng nữ anh Phước, Võ thị Hiền, cũng mở một website đầy các slide shows hình ảnh diễm lệ, âm nhạc tuyệt vời, truyện ngắn, lưu bút kỉ niệm, tâm tình cho cựu học sinh Duy tân Phanrang thưởng thức, chia xẻ.

Các Hội trưởng tiền nhiệm, ai cũng khen ngơi công lao khởi sắc cho Hội của Trình, nhưng lại không vui vì việc anh phá tiền lệ, không gửi tiền về VN nữa. Trên San Jose, anh Châu cũng than già yếu mỏi mệt, xin rút lui, không quyên tiền được, không hăng hái gửi về làm từ thiện nữa. Anh em bèn tổ chức họp mặt, mời bác sĩ Đoàn cố vấn và tôi (vốn ở xa Hội nhiếu năm nay) tới góp ý. Theo Trình và một số anh em H.O, đất nước đã chuyển qua kinh tế thị trừờng từ năm 90, bây giờ là 2006, ai cũng được tự do buôn bán thoải mái, xe máy xe hơi chạy đầy đường, nhà lầu ba bốn tầng ở tỉnh nhỏ mọc lên như nấm, thiên hạ qua Mỹ du lịch như đi chợ, còn ai thực sự đói khổ nữa mà giúp. Một anh đỏ mặt vung tay nói:

-"Tại sao mình bỏ xứ vượt biên thì chúng nó bắt bớ, bắn bỏ, tịch thu nhà cửa" Ở lại thì nhốt tù cải tạo, vợ con nheo nhóc, bắt đi kinh tế mới. Ê chề bầm dập mới lo lót chạy được qua tới đây, lại phải ngày đêm học hành, lam lũ khổ cực đi cày, dựng lại cuộc đời, ở nhà mướn, trả tiền bills, bây giờ còn phải gửi tiền về "nuôi" chúng nó sao" Không "fair" chút nào hết.

Anh khác bực bội cất giọng oang oang phân tích:

-"Bao nhiêu quốc gia Âu Mỹ Nhựt viện trợ lâu nay cho VN, tiền đi đâu hết rồi" Bảy tám tỷ bạc Việt kiều gửi về hàng năm. Tiền dân đóng thuế, xuất khẩu cà phê, tôm cá, xuất khẩu lao động qua Mã lai, Indonesia đi làm gửi tiền về, khai thác mỏ dầu, tiền cướp đất dân oan, chùa chiền, bán cho ngoại quôc cất villa, làm sân golf, xây cơ sở, nhà máy, đầu tư...v.v ......đâu hết rồi" Tiền các công ty ngoại quốc hối lộ để đầu tư vô túi các quan to tham nhũng chia chác nhau hết rồi, có xuống tới tay dân đâu. 30 năm "giải phóng" đã qua, mà sao dân cứ nghèo đói, thiếu ăn, bịnh tật, thất học, rên la hoài là tại sao" Đâu phải lỗi của mình mà bắt mình phải chìa vai gánh vác"

Một chị đi vượt biên bể, bị bắt nhốt mấy lần, vênh mặt lên trời, nói giọng thẽo thợt:

 -Họ dành độc lập, làm chủ đất nước, tự xưng là đỉnh cao trí tuệ loài người, xử dụng tài nguyên đất nước, bán biển bán đất cho Tàu thì phải có bổn phận nuôi cho người dân no ấm chứ. Nếu có giúp, sao mình không giúp cho Hội Thương phế binh ở đây, gửi về cho anh em cụt tay cụt chân bên nhà, có phải hơn không"

Trình và mấy anh chị tức giận cũng là Phật tử thuần thành như mấy anh lão thành tiền nhiệm, như tôi, như Bảo, anh Châu, như nhiều anh khác, cũng biết "lấy tình thương xóa bỏ hận thù", "lấy ân báo oán", hay "cúng dường chúng sanh tức là cúng dương chư Phật"...nhưng quan đỉểm của các anh chị ấy không phải là không có lý. Như Trình, ở tù CS bảy năm, hy sinh tuổi trẻ cho cuộc chiến vô lý, qua Mỹ hai bàn tay trắng, nheo nhóc 2 đứa con muộn, làm sao bắt anh biến thành Bồ tát từ bi ngay được. Hơn nữa, chính mắt tôi thấy, một mình anh đêm hôm thức hai ba giờ khuya đánh máy, lọ mọ đeo kiếng đọc, sửa bài viết trên computer, in hình, lay out tờ báo, mua tem, gói báo gửi đi các nơi, vợ con lại bỏ thì giờ mua hoa đi thăm viếng đồng hương, mua quà xổ số, gọi phone xã giao thăm hỏi bà con ờ xa, công lao gia đình anh cực khổ làm ra tiền cho Hội thì cũng nên để cho anh cái quyền quyết định chi tiêu, điều hành công việc. Tốt xấu, nên hay không nên, đã có cộng đồng phê phán, khen chê. " Ăn cơm nhà vác ngà voi", mà còn bắt anh ta phải vác theo ý mình nữa thì cũng hơi quá đáng.

-"Mang tiếng Hội Ái hữu Ninh thuận mà không giúp Ninh thuận bên nhà thì cũng không đúng. Thôi thì", tôi góp ý, "lâu lâu bên nhà có bão lụt hạn hán, mình cũng nên gửi về giúp, như vậy mới gọi là " lá lành đùm lá rách.", "lá rách đùm lá tả tơi".

-Cái đó thì em đâu có từ chối, " Trình cười, " thiên tai đâu phải do lỗi Cọng sản.

Tôi nhiều khi ngồi nghĩ kỹ lại, thấy Trình nói cũng không sai. Mẹ mình 80 tuổi, vất vã đi nhà quê làm từ thiện, cứu đói cứu lụt bên nhà, gánh bớt nỗi khổ của dân đen dùm họ, tối về tới nhà mệt ngất, lên cơn đau tim tưởng chết, em mình buôn bán 19 năm nay nộp thuế không biết bao nhiêu cho họ, biếu xén các chỗ công quyền, giúp kinh tế đất nước phồn vinh, mình là Việt Kiều "núm ruột ngàn dậm"Đảng và chính phủ ưu ái mời về nước đầu tư du lịch, đem ngoại tệ về, tiêu xài đô la, cho tiền dân nghèo, cô nhi, bà lão, chỗ này chỗ nọ, giúp xoa bớt lòng căm phẩn oán hận của dân đen đối với nhà nước, mà công an đia phương nào có biết ơn, lần mới đây về chơi, vẫn coi mình như kẻ thù, ăn nói xách mé trống không, hạnh họe ra điều ta đây, quen thói bắt nạt dân lành trong tỉnh. Nói "tôi về hưu rồi" thì hỏi tại sao về hưu, lương hưu bao nhiêu môt tháng, vợ làm gì, con làm gì, nghe mà tức cười. Gặp ông sư Ấn độ theo phái doàn sang VN, ra Phanrang tìm hiểu đạo Bà la môn ở mấy làng Chàm, vì không có ai hiểu tiếng Anh, sợ Sư cười dân VN dốt, mình nhận lời thông dịch giùm thì tưởng mình là gián điệp cho Mỹ đen("!).Ra Bắc vào Nam thăm bà con, coi phong cảnh thì nói sao đi "nhiều" nơi quá vậy(!"), kiếm cớ buộc tội " đăng ký tạm trú tạm vắng sai qui định" để phạt mấy triệu bạc. Ở trên thì chiêu dụ Việt kiều, ở dưới thì bòn rút được đồng nào hay đồng nấy, tra hỏi Hội bên đó ai làm chủ tịch, ai làm thư ký, thử hỏi ai mà chịu nỗi. Chủ tịch hay thư ký thì thây kệ xác họ bên đó, có ai động chạm, lật đổ được ghế ngồi của quan thầy mấy anh bên này đâu mà cứ hỏi hoài. Hội đồng hương nói nghe xôm tụ, chứ xúm lại ăn uống họp mắt hàn huyên cho thỏa tình chòm xóm quê hương vài ba tiếng đồng hồ rối mạnh ai nấy về, có gí mà trọng đại mà năm nào ai về nước chơi, cứ hỏi tới hỏi lui đến bực mình.

 Trong Hội, có một số ít người khác quan điểm nhau, vì lý do này lý do kia, chê cái này khen cái kia, lai rai công kich nhau, nhưng công việc vẫn cứ trôi chảy. Trình làm thành công hai nhiệm kỳ liên tiếp, được nhiều đồng hương xa gần quí mến, rồi mới đây nhân tiệc Xuân, bà con bầu anh Phó Hội trưởng họ Trần, lên thay, dáng dấp cao lớn, già dặn, phong thái ôn hòa, dễ tính, được lòng nhiều người. Lật bật mới lên mấy tháng, anh đã sốt sắng tổ chức picnic hè rầm rộ, kêu gọi bà con tới dự, ăn bánh căng... Lại sắp được ăn bánh căng nữa rồi, hoan hô Tân Hội trưởng.

Tôi thấy ngay trong gia đình tôi, cùng cha mẹ đẻ ra, mà anh em ruột còn khác nhau về tánh tình, sở thích, chính kiến, huống chi trong một tập thể, một Hội đoàn vài ba trăm người, "chín người mười ý", trình đô nhận thức khác nhau, làm sao tránh được những bất đồng ý kiến, cãi cọ, tự ái, tranh chấp. Đất nước, triều đại nào, đảng phái, hội đoàn nào, tổ chức, cuộc đời nào xưa nay cũng có những bước thăng trầm vinh nhục, Hội đồng hương nào cũng vậy, tôi nghĩ, phải có những lúc lục đục nôi bộ, tình cảm sứt mẻ, làm sao tránh khỏi, nhưng tình xóm giềng, làng mạc, quê hương gắn bó, lòng vị tha sớm muộn gì rồi, với thời gian, cũng bao trùm lên hết mọi nhỏ nhen, hiềm khích của cá nhân mà kéo dài tuổi thọ của Hội, ít ra trong suốt thế hệ người Việt tỵ nạn thứ nhứt trên xứ người.

 Chuyện lớn ở đây là, biết thế hệ thứ hai, thứ ba, con cháu mình vài chục năm nữa, có còn đọc được, viết được tiếng Việt lưu loát, có còn giữ được phần nào văn hóa phong tục cổ truyền, có còn thương yêu, bênh vực, giúp đỡ đồng bào của mình hay không. Và nhất là có khi nào nhớ đến một nơi chốn bình yên, hiền hòa, xinh đẹp, mộc mạc, bên kia đại dương, đã từng là nơi chôn nhau cắt rún của ông bà tổ tiên mình, một vùng đất nước đau thương đầy oan khiên hoạn nạn, gầy còm hình chữ S, quanh năm cúm gà, dịch tả, bão lụt, nằm bên biển Thái bình sóng vỗ miên man, có mong một ngày nào đó trở về góp sức xây dựng tổ quốc văn minh giàu mạnh cho thế giới năm châu quay nhìn, cúi đầu khâm phục hay không. Đó là giấc mơ của người viết, người Ninh thuận hải ngoại nói riêng, người Việt lưu vong nói chung, đang hòa hợp an trú trong vòng tay thương yêu, ấm áp bao bọc của các Hội đồng hương mọc lên khắp nơi trên đất Mỹ hiện nay.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,120,645
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX. Sau nhiều năm làm công việc khai thuế tại vùng Hollywood, cô và gia đình hiện đã rời Los Angeles để trở thành cư dân quận Cam.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen của sinh hoạt Việt Báo. Tác giả hiện cư trú và làm việc tại miền Bắc California. Bài mới của cô dành cho ngày Lễ Halloween
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Ông tên thật là Chu Văn Huy, cựu tù, vượt biển, hiện là cư dân San Jose, đã nghỉ hưu sau 37 năm làm việc cho các hãng điện tử tại Silicon Valley - Thung lũng Hoa Vàng, California. Đây là bài mới nhất của Ông.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.