Hôm nay,  

H.O. Năm Điều Ba Chuyện

27/06/200800:00:00(Xem: 384920)
Tác giả: Nguyễn Kim Dục

Bài số 2336-16208412-vb6270608

Tác giả cho biết ông sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O. vào năm 1990, hiện đã về hưu và an cư tại Westminster. Bài viết của ông rất vui. Mong ông tiếp tục viết.

Năm 1990 gia đình tôi được qua Mỹ theo diện HO.  Tính đến nay đã được hơn 17 năm biết bao vật đổi sao dời, nhưng những việc xảy ra trong đời vẫn hằn in trong trí nhớ.

Hồi mới qua đúng nhà quê ra tỉnh, cả quỷnh không thể tả được. Đi ra đường ngó lơ ngó láo ai nhìn thấy cũng biết là HO mới qua.  Một hôm đang đi trên đường Bolsa thì có một xe hơi màu đỏ đỗ xịch sát bên lề đường ngay chỗ mình đi tới.  Có một cô gái khuôn mặt không đến nỗi tệ tươi cười hỏi:

- Chú mới ở VN qua hả"

- Sao cô biết"

- Nhìn điệu bộ biết liền.

- Cô tài thật!

- Nhân tiện đây cháu mời chú đi ăn sáng.

Trong đầu tôi lúc đó đánh dấu hỏi liền tại sao ở Mỹ lại có người tốt như vậy.  Đang phân vân không biết đi hay từ chối thì cô gái thò tay mở cửa xe phía bên kia tay lái nói:  Chú lên lẹ đậu xe ở đây lâu cảnh sát phạt.  Không kịp suy nghĩ tôi nhảy thót lên xe ngồi. Mùi nước hoa từ cô gái tỏa ra thơm phức, tôi cảm thấy dễ chịu; được người đẹp không quen biết mời đi ăn sáng còn gì thú bằng.

- Chú gài seatbelt đi.  Tôi làm theo sự chỉ dẫn của nàng.

- Cháu tên Hồng.

- Hân hạnh được biết cô, tôi tên Dục.

- Chú qua đây lâu chưa"

- Được hơn một tháng.

- Chú qua đây theo diện nào"  Đi cả gia đình hay sang một mình"

- Tôi đi theo diện HO.  Đi với gia đình gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con.

- Hôm nay cháu mời chú đi ăn mì La Cay.

- Ở đâu vậy cô"

- Cũng gần đây thôi.

- Cảm ơn cô.  Sao cô tốt với tôi quá vậy"

- Có gì đâu.  Cháu rất thương mấy người tù cải tạo mới qua.

Tôi yên chí lớn hôm nay gặp hên không còn thắc mắc gì nữa.  Xe chạy một đoạn thì đến khu mì La Cay ở đường New Hope (sau này tôi mới biết chứ lúc đó tôi chẳng biết nàng chở tôi đi đâu).

Vào tiệm, nàng rất sành điệu kéo ghế mời tôi ngồi. Khi người phục vụ lại lấy order, nàng kêu hai tô mì đặc biệt cho hai người còn kèm theo 3 tô togo.  Xong nàng vào restroom.  Người phục vụ khi nãy thấy tôi ngồi ngơ ngác một mình lại gần hỏi:

- Chú mới ở VN qua phải không"

- Đúng.

- Con nhỏ này cứ lừa các chú mới qua; vào đây gọi tùm lum hết.  Lát nữa ăn xong các chú phải trả đấy.  Chú chờ nó ra rồi bảo đi vào restroom, bên hông có cửa đi ra ngoài, chú vọt lẹ không chú phải trả phần này đó.

Tôi cám ơn.  Khi nàng ra tôi làm bộ đi restroom và tìm cách vọt lẹ.

Mấy hôm sau tôi lại quán hỏi chú phục vụ hôm đó làm sao, chú cho biết nó đợi hoài không thấy tôi ra, nó ăn hết tô của nó còn tô của tôi nó togo, luôn miẹng chửi thề lẩm bẩm.  Con nhỏ này nó lừa nhiều người lắm rồi, cháu phải báo để các chú biết để tránh xa nó.

Đúng là mình ngớ ngẩn.  Chả ai thương hại thân phận mới qua của mình đâu tại vì thấy mình ngố quá lừa một quả cho biết.

Một hôm có người bạn vượt biên qua trước rủ mình đi ăn sáng.  Đang đi trên đường thấy cái xe đằng trước lái lạng quạng, anh ta phán một câu:

- Lại HO!

- Sao mày biết"

- Thì đi xe cũ mà lái lạng quạng chỉ có HO mới qua thôi.

Tự nhiên tim tôi nhói đau.  Mọi người nhìn chúng tôi và đánh giá chúng tôi như vậy sao"  Chả trách gì người dưng ngay anh ruột tôi cũng có cái nhìn như vậy.  Gia đình anh tôi ở San Diego nên chúng tôi được về đó ở.  Được một tuần cô em tôi nói:

- Anh H. nói với em là anh lù đù như thế thì làm được việc gì để có tiền nuôi vợ nuôi con.

Tôi âm thầm đau đớn với sự nhận xét của anh tôi, nghĩ bụng sẽ làm tất cả những gì để có cuộc sống tốt đẹp cho vợ con sau này.  Thế là ở đúng 2 tuần ở nhà anh tôi, tôi xin phép anh tôi cho gia đình tôi lên Santa Ana ở với lý do là thành phố San Diego là thành phố nghỉ mát khó kiếm việc làm, lên Santa Ana dễ kiếm việc làm hơn.  Anh chị tôi cũng can ngăn nói chú mới qua lạ nước lạ cái ở với anh chị một thời gian đã rồi đi đâu hãy đi.  Nhưng trong lòng tôi đã quyết rồi -  mình phải tự lực vươn lên.

Sau khi ổn định nơi ăn chốn ở chúng tôi phải đi học ESL ở trường Saint Anselm cùng thời thời gian ấy, tôi thi lấy bằng lái xe.  Hôm đi thi gặp ông giám khảo người Phi Luật Tân tôi nói với ông ta xin ông nói chậm chậm vì tôi mới ở VN qua tiếng Anh còn yếu lắm.  Ông nhìn tôi cười:  Thế tôi nó tiếng Việt Nam với anh được không"  Tôi há hốc mồm:  Ông nói tiếng Việt được hả"  Hồi xưa tôi đi lính sang phục vụ tại Việt Nam, tôi lấy vợ VN đem về Phi nên tôi học tiếng Việt Nam qua vợ tôi nên bây giờ tôi nói tiếng Việt như người VN vậy.

- Cám ơn ông.  Hôm nay gặp ông tôi may mắn quá.  Hồi xưa bên VN tôi là đại úy đi tù Cộng Sản hơn chín năm.

- Chín năm ở tù CS.  Terrible!  Bên VN anh có lái xe được không"

- Lái được

- Vậy thì lái đi một vòng cho đúng luật rồi tôi cho anh đậu khỏi cần thi.  Nhớ là luật lái xe ở VN khác ở bên đây chẳng hạn mỗi lần change lane phải signal và quay đầu lại, nhiều người bị rớt vì điều này, nhớ đấy.  Tôi rất thương mấy người lính bị tù Cộng Sản.  Gặp mấy người đó tôi cho đậu liền.

- Cám ơn ông, ông là người ngoại quốc thông cảm hoàn cảnh của chúng tôi.

Thời gian cứ trôi đi, tôi lãnh welfare được năm tháng còn sáu tháng nữa tôi sẽ bị cắt thì một hôm có thằng bạn thân làm trong hãng máy bay gọi cho tôi nói:  "Tao đã tìm được việc làm cho mày ở trong hãng tao.  Chuẩn bị ngày mai tao chở đi interview."

- Tao còn sáu tháng nữa mới hết welfare bỏ tiếc quá.

- Bỏ mẹ nó đi.  Đây là dịp ngàn năm một thuở, lỡ dịp này không còn nữa đâu.

- OK, vậy ngày mai lại đón tao.

Tôi chuẩn bị quần áo.  Một cái quần tây và cái áo sơ mi màu vàng lạt vì thầy bói bảo tôi hợp màu vàng còn những người qua đây lâu thì cho tôi biết đi phỏng vấn không được mặc quần jeans.

Sáng hôm sau vào sở phỏng vấn, người bạn chỉ vào phòng.  Vừa mở cửa ra thì nghe tiếng "chào ông".  Nhìn quanh không thấy ai chỉ có một người Mỹ ngồi trong phòng.  Tôi nói:  "Good morning sir."  Ông rất lịch sự đứng dậy bắt tay tôi và mời tôi ngồi ghế.  Ông cho biết tên ông và hỏi tôi tên gì.  Không lẽ tôi nói tên Dục thì người ngoại quốc khó đọc, tôi nói "My name is Đức (D.U.C).

- Nice to meet you.  Tôi lập lại "nice to meet you". 

Ông trạc 50 tuổi cũng bằng tuổi tôi, gương mặt nhân hậu nhìn có cảm tình liền, người có vẻ trí thức.

Ông cho biết sở đang cần thêm một người thợ đứng máy cắt Panel.  Sở này làm đồ trang bị trong máy bay như làm ghế ngồi và những thùng phía trên chỗ ngồi đựng hành lý, xe đẩy đồ ăn nghĩa là những gì phần trong máy bay.

- Ở Việt Nam anh có skills gì"

Tôi giơ ngón tay trỏ ra dấu bóp cò súng.

Ông làm bộ giật mình ngửa ra phía sau, giơ hai tay lên và nói:

- Robbery hả"

- Không, vì tôi ở trong quân đội chỉ biết bóp cò súng.  Tôi đùa.

Sau đó ông cho biết người VN các anh thông minh lắm, chỉ cần training vài ngày là biết liền, và người VN chịu khó nữa nhất là các anh tù cải tạo, bằng chứng là có mấy anh đang làm ngoài kia.  Họ rất siêng năng và khéo tay không làm hỏng gây lãng phí.  Tôi thấy mát ruột được một người Mỹ khen tù cải tạo giỏi.

Ông còn dặn tôi làm việc ở Mỹ làm vừa vừa thôi.  Anh có làm nhiều làm giỏi mà hết việc nó vẫn cho anh nghỉ.  Tôi rất buồn các anh Việt Nam không biết thương yêu nhau, không bênh vực cho nhau như các cộng đồng khác, còn chèn ép nhau nữa như lương đứng máy mà anh apply, trước đây trả $7.50 một giờ mà ông VN nói với ông chủ người VN cần job trả mấy họ cũng làm nên bây giờ bớt xuống dưới 7 đồng, vậy anh có bằng lòng với mức lương đó không" 

Dĩ nhiên tôi bằng lòng mà nghe đăng đắng trong cổ họng.  Không ngờ có chuyện ấy xảy ra!

- Anh có xe chưa"

- Dạ có.

- Vậy thứ 2 tuần tới anh bắt đầu đi làm, và những người cũ sẽ train cho anh.

- Cám ơn ông rất nhiều.

- Không có chi.  Hồi xưa ở trong quân đội anh ở trong binh chủng nào"

- An ninh quân đội

- Oh my God!  Sao tôi không biết anh"  Tôi làm ở cục an ninh quân đội ở Saigon đó.

- Tôi là thứ cắc ké làm ở tỉnh ngoài miền Trung.

- Cắc ké là gì"

- Là thứ tép riu (ồ, mà giải thích như vậy làm sao ông ta hiểu được"), là sĩ quan cấp thấp.

- Tiếng Việt của các anh hay quá cũng như tôi lấy được cô vợ Việt Nam cũng "xức vây trầy vảy"

- Ông lấy vợ VN thảo nào ông nói tiếng Việt giỏi quá.  Hồi ở VN ông mang cấp bậc gì"

- Tôi không có cấp bậc.

- Ông là sịa gộc hả"

- Khỏi nói.

- Trời ơi là trời.  Ông mà nói tiếng Việt như vậy ông là bậc thượng thừa rồi.  You are super.  Làm sao phải xức vây trầy vảy mới lấy được vợ"

- Nàng chê tôi mắt xanh mũi lõ, tôi lại có một đời vợ trước rồi.  Nàng học đại học Văn Khoa, giá trị của nàng cao lắm chứ không như mấy cô gái ở mấy quán bar nên tôi phải vất vả lắm sau này nàng mới chịu.

- Bây giờ cô ta ở đâu"  (Không lẽ hỏi sống sượng là hai người còn ở với nhau không.)

- Ở California này.  Hiện giờ đang làm cho chính phủ.  Chúng tôi có hai đứa con, một trai một gái, cuộc sống rất hạnh phúc.  Ông chắp hai tay lại nói:  Cám ơn Chúa cho con có một người vợ Việt Nam tuyệt vời.

Tôi thấy mặt ông rạng rỡ, chắc gia đình tràn đầy hạnh phúc.  Tự nhiên ông bắt sang chuyện khác.  Không biết tôi có cái gì hạp nhãn hoặc trước kia cùng chung ngành nghề mà ông có cảm tình rồi tâm sự chứ người Mỹ họ kín đáo lắm, ít cho biết đời tư của họ nhất là mới gặp lần đầu tiên.

Sau khi cho biết cuộc sống gia đình như ra khỏi ngành hồi nào, tại sao về Cali này ông đều cho tôi biết hết.  Ông nhìn thẳng vào mặt tôi:

- Chúng tôi còn nợ những người tù cải tạo các anh nhiều lắm!  Thật đấy.  Với phương tiện của Mỹ chỉ cần hai ba ngày là chúng tôi có thể bốc tất cả các anh ra khỏi nước trước khi Cộng Sản tới.  Thế mà chúng tôi đã không làm điều đó để các anh ở lại vào tù CS.  Có người đến giờ này vẫn chưa được về, cũng trên 15 năm!

- Vì lý do gì"

- Tôi không thể nói được.

Ông không nói ra nhưng tôi cũng đã biết rồi.  Tự nhiên tôi bị xay xẩm mặt mày, không ngờ sự thật lại phủ phàng đến thế, mà chính miệng người Mỹ nói ra điều này.  Trong tù chúng tôi đau đớn gặm nhắm nỗi buồn nhược tiểu và sự phản bội của đồng minh.

- Anh làm sao thế"  Mặt xanh vậy"

- Ông làm ơn cho tôi xin ly nước lạnh.

Ông chạy lại tủ lạnh và đem cho tôi một ly nước.  Sau khi uống xong tôi thấy người hơi dễ chịu, tôi đứng dậy xin phép ông ra về và không quên cám ơn ông đã nhận tôi vào làm việc.

- Tôi phải ra ngoài.  Cần một chút air.

- Don't forget next Monday.

- Thank you, sir.

Sau khi ra khỏi sở tôi rất vui khi apply được job, nhưng trong lòng buồn làm sao vì câu chuyện người Mỹ cho tối biết.  Thà rằng tôi không gặp người Mỹ này thì hay biết mấy để cái tâm tôi bình thản sống những ngày còn lại trên đất Mỹ này.  Bây giờ vết thương lại khơi lại.  Nỗi buồn này chúng tôi đã gặm nhắm trong tù ngày này qua tháng nọ vì nỗi buồn mất nước và đồng minh đá giò lái.

Hồi trong tù tôi đã hơn một lần được nghe các bậc trưởng thượng cho biết là Mỹ bỏ rơi Việt Nam đã đành, họ còn rút kinh nghiệm cuộc di cư vĩ đại năm 1954 từ Bắc vào Nam.  Hơn một triệu người vừa Công giáo vừa nhân viên chế độ cũ coi như đã dọn sạch bãi rác cho CS Bắc Việt không còn ai ở lại chống đối chúng nữa nên rảnh rang xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và dốc toàn lực vào xâm chiếm miền Nam.  Vì lý do đó mà Mỹ sau khi rút đi, đã để lại tất cả quân cán chính của chế độ VNCH cho CS quản lý.  Đúng là mớ bòng bong mà CS phải gỡ rối.  Đối với thành phần này phải bứng tận gốc tróc tận rễ cho nên đã hốt tất cả vào các trại cải tạo từ miền Nam ra miền Bắc, đâu đâu cũng có trại tù, phải bỏ biết bao nhiêu của cải và người để trong coi quản lý đám tù cải tạo.  Thả không được, càng giam lâu thế giới càng lên án nhiều, và mọi người đã thấy rõ bộ mặt thật dã man tàn ác của chế độ CS.  Chúng tôi ở tù là một trong các sách lược của Mỹ để chống phá CS quốc tế bằng chứng là đến đầu thập niên 90, CS Đông Âu và CS Liên Xô sụp đổ.  Sự hy sinh của chúng tôi không được đền bù. CSVN vẫn còn đó.  Tám mươi triệu người dân trong nước vẫn sống trong gông cùm CS.

Tôi làm thợ tiện ở hãng C&D Aerospace được hơn 10 năm thì sau 9/11/2001 tôi bị laid off.  Lúc đó tôi đã trên 62 tuổi nên xin về hưu non.  Đúng là lù khù có ông cù độ mạng.  Cả gia đình tôi sang Mỹ đúng 4 năm thì tôi mua được nhà do áp dụng kinh tế tập trung.  Bà xã tôi bắt tất cả các con là tiền đi làm về giao hết cho bà quản lý cần gì bà đưa cho và cũng nói rõ mục đích là để dành tiền mua căn nhà để ở - có an cư mới lập nghiệp.  Cũng may con cái ngoan nghe bà răm rắp.  Nhờ có tiền chúng tôi mua được căn nhà ngoài sức tưởng tượng của ông anh tôi.  Ông cho biết sang Mỹ từ năm 75, mười năm sau ông ấy mới mua được căn nhà.

Coi vậy, có nhà cũng khổ vì nhà bị bà hàng xóm người Mỹ cứ gọi lên city complaint hoài.  Hôm thì sửa sang phía đằng trước, đất đào lên chưa đem đi kịp cũng gọi lên city, họ cho người xuống thấy còn đang làm dở dang họ không nói gì chỉ nói rằng khi làm xong phải dọn dẹp đất cát sạch sẽ.  Họ cho biết con mẹ bên cạnh nó crazy lắm, nó complaint đủ mọi người xung quanh.  Nó gọi, tụi tao phải xuống.  Một hôm, mở cái cửa bên hông nhà nó, city xuống liền.  Họ cho biết mở cửa sổ hay cửa cái cũng phải xin phép, còn add phòng không xin phép là có vấn đề.  Ông nhìn xuống patio phía dưới hỏi cái này có giấy phép không"  Tôi mới mua nhà này và người bán cho biết không có giấy phép.  Vậy lên city xin 2 cái form một cái cửa và một cái patio, khi kiểm tra điện và gas xong tôi sẽ ký phép cho, lúc đó căn nhà sẽ có giá trị hơn.  Khi sửa xong nhà, tôi có mời ông thầy địa lý lại coi cách xếp đặt trong nhà có đúng cách không.  Sau khi xem xong ông chỉ cách sắp đặt lại bàn thờ và giường ngủ của từng người.  Tôi nói với ông ta con mẹ Mỹ bên cạnh nó phá tôi hoài ông có cách nào làm cho nó đi được không"  Ông nói được, rồi ông ngồi tính toán một chút xong quay qua tôi nói:  "Anh mua một cái kính soi mặt bằng bàn tay, đúng ngày giờ này anh treo lên tường phía ngoài chiếu vào nhà nó, trong vòng từ 3 đến 6 tháng nó phải đi."  Tôi nghĩ trong bụng, làm thế đếch nào mà nó đi được nhưng cũng hỏi thầy, thầy có chắc không"  Ừ, nó nóng ruột nó phải đi.  Bẵng đi thời gian sau khoảng 3, 4 tháng thì nó dọn đi thật.  Thế có tài không!

Hôm đó vào khoảng 10 giờ đêm, thằng con trai của tôi vào phòng chị nó nói:

- Chị Quỳnh Anh ơi, em báo cho chị một tin buồn.

- Gì mày"  Chị nó ngồi bật dậy.

- Nhà cháy.

- Nhà nào"

- Nhà bên cạnh.  Em đã lấy vòi nước xịt lên mái nhà mình rồi mới vào báo cho chị biết.  Chị nó ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi giường vừa chạy vừa càm ràm thằng em.

- Thiệt cái thằng!

Ra nhìn đã thấy khói bốc lên từ mái nhà liền gọi 911.  Chỉ 5 phút sau đã có 3 xe vòi rồng lại xịt nước vào chổ cháy và dập tắt ngay được ngọn lửa.

Sáng hôm sau đang đứng trước nhà cháy bên cạnh, thì ông chủ nhà người Mỹ tới.  Câu đầu tiên ông nói với tôi:

- Nó đi mày mừng lắm hả"

- Sao mày biết"

- Nó là con mẹ điên.  Nó mướn nhà tao 3 tháng nay nó không trả tiền nhà.  Trước khi đi nó còn set- up cho cháy nhà.  Tao cám ơn gia đình mày đã gọi 911 kịp lúc.  Nhà cháy tao không care, có insurance đền.  Tao sẽ sửa lại và bán.  Mầy coi có ai mua giới thiệu.  Sau đó tôi giới thiệu có người VN đến mua được và tôi tháo cái kiếng chiếu sang nhà bên cạnh và 2 gia đình sống hòa thuận láng giềng tốt, sống bên nhau trên 10 năm, không có chuyện gì xảy ra cả.

Nguyễn Kim Dục

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,074,477
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.