Vi Phạm Nhân Quyền Tại Mỹ

05/04/200400:00:00(Xem: 175066)
Người viết: LÊ NHƯ ĐỨC
Bài số: 510-1047-vb730404

Tác giả Lê Như Đức đã góp nhiều bài viết đặc biệt và từng được trao tặng giải thưởng Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên, 2000. Ông sinh năm 1962 tại Sàigòn, Việt Nam; Nghề Nghiệp: Kỹ sư cơ khí cho Boeing, Houston. Gia Đình: Vợ và ba con, hai gái một trai. Bài viết mới của ông lần này là một chuyện trào lộng nhiều tính chất thời sự.
*

Đầu Xuân năm nay, các đồng chí bên Trung quốc có tố cáo với cộng đồng thế giới về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Mỹ. Lập tức đảng cộng sản Cuba, Bắc Hàn và đảng ta đồng ý nhất trí đưa cả hai tay lẫn ba chân lên biểu quyết thông qua.
Thấy hai đồng chí Nông Đức Mạnh và Phan văn Khải tỏ ý muốn có một bản tố cáo vi phạm nhân quyền tại Mỹ viết cho giải thưởng của Việt Báo để làm hài lòng thêm các đồng chí Trung quốc. Dẫu rằng không được đề cử, tôi cũng cứ hân hạnh vinh dự thay mặt đảng cộng sản Việt Nam nhận lãnh trách nhiệm đầy khó khăn, gian nan và nguy hiểm này hầu tố cáo cho cộng đồng thế giới những điều mắt thấy tai nghe về vi phạm nhân quyền sau gần hai mươi nhăm năm sống trên đất Mỹ.
Như tất cả mọi người Việt tỵ nạn cộng sản trên đất Mỹ đều rõ, tất cả những ai khi viết về nước Mỹ đều bị súng dí vào…háng nên cứ phải khen hoài, khen mãi thôi. Người nào chê bai là gia đình sẽ bị CIA, FBI, IBM, CNN, NFL, ESL… trù dập ngay. Giải thưởng chắc cũng do FBI, FMC, FDA, FAA… dở thủ đoạn bắt ép Việt Báo lập ra để tuyên truyền đó mà. Nghe kinh chưa các đồng chí "
Tôi, mặc dầu cũng không ngoại lệ, nhưng vì lý tưởng của đảng, vì sự sống còn của giai cấp công nhân bị áp bức, vì nghĩa vụ quốc tế, vì “đấu tranh này là trận cuối cùng” nên nguyện hy…sanh dưới lá cờ rực máu tươi của đảng để viết nên những sự thật vi phạm nhân quyền trầm trọng, trắng trợn và trơ trẽn ở ngay trong…nòng đế quốc Mỹ.
Riêng bản thân tôi chắc chắn sẽ bị sách nhiễu tình…tang nhiều lần, tôi cũng không nề. Điện thoại nhà tôi đã bị công an khu vực cắt, vợ tôi liền vận dụng hiện thực xã hội chủ nghĩa, đổi qua Cel phôn ngay. Không dây thì làm đếch gì mà chúng cắt được. Công an thành ác độc chuyển qua cắt Cable Tivi nhà tôi, vợ tôi nhanh trí đổi qua DirectTV, cũng không dây luôn, làm cóc gì được nhau. Thư từ của tôi bị công an quận bóc ra đọc lén khiến tôi phát chán nên chỉ toàn dùng email để liên lạc. Email chả có bao thư thì có bóc cái nỗi gì cho được.
Con tôi rồi đây chắc chắn tư bản Mỹ sẽ không cho vào đại học đâu, cho dầu chúng được bình bầu tiên tiến hàng tháng. Nhưng chả sao, tôi tính gởi chúng qua Canada hay qua Pháp du học. Xin các đồng chí giúp tôi liên lạc với đồng chí bác sĩ Dương Quỳnh Hoa hiện đương trú phòng tại Paris lo vấn đề giấy tờ nhập học cho con tôi sau này. Mặc dù đồng chí Hoa đã bất mãn bỏ về lại Pháp sau một thời gian phục vụ cho đảng và cho chính phủ cách mạng lâm thời giải phóng miền Nam, nhưng đồng chí ấy vẫn ỡm ờ, không rằng không thưa nên tôi nghĩ các đồng chí nên tạo ra một cái chức gì đó, như Bộ trưởng bộ…ngừa thai chả hạn, trân trọng trao cho đồng chí ấy là đồng chí sẽ tốc váy quay trở lại đảng ngay.
Các đồng chí cũng không phải lo cho việc học của tôi vì ngày xưa tôi đã giả vờ nghe theo lời chúng nên cũng đã được chúng trao cho mấy cái bằng học đại rồi, cho dù lý lịch của tôi ba đời chả có ai là bần cố nông cả. Chúng cũng lại nhận nhiều đút lót nên lỡ nhận tôi vào làm trong các công xưởng chế tạo máy bay, tên lửa và phi thuyền của bọn chúng. Nhưng, cho dù bọn chúng có ác độc mưu đồ trả lương hậu hĩ cho tôi hòng theo chúng chống lại giai cấp vô sản chuyên chính, các đồng chí nên vững tin vào ý thức giác ngộ cách mạng cao, vừa hồng vừa chuyên của tôi đi.
Nếu không đủ vững tin thì cũng nên tin chút chút…gỡ ghẻ đi mấy cha nội. Đa nghi vừa vừa thôi. Xin lỗi các đồng chí.
Bây giờ tôi xin được liệt kê những vi phạm nhân quyền hầu các đồng chí liên hệ với các đồng chí trong cộng đồng Âu Châu tố giác với cộng đồng thế giới như các đồng chí bên cộng đồng Trung quốc đã làm. Tôi xin hứa sẽ nói thật, nói thẳng và nói hết sức thanh thản vào ngay mặt cho các đồng chí rõ.
Việc vi phạm nhân quyền rõ ràng nhất ở đế quốc Mỹ là dân chúng không có quyền tự do treo hình mình muốn. Vụ đồng chí Trần Trường là thí dụ điển hình. Nhiều tên NFL, NBA Mỹ treo hình khiêu dâm đàn bà, đàn ông tông nhông không áo quần để ru ngủ nhân dân tiến bộ Mỹ thì chúng để yên. Riêng đồng chí Trần Trường nhà ta mới lộng kiếng hình bác là bị chúng giơ súng chỉa ngay vào… quần chúng nhân dân tỵ nạn Cali bắt tới tận tiệm phản đối um xùm, đòi xé hình. Thật là bất công.
Trong khi đó tại quê nhà chúng ta thì đảng và nhà nước khuyến khích cho dân chúng tự do treo hình. Hình bác được tha hồ tự do treo khắp nơi, khắp chốn. Mọi nhà đều có hình bác treo ngay chính giữa phòng khách. Nhà nào lỡ có quên treo, các đồng chí công an phường còn tới tận nhà thân tình giúp đỡ, đóng đanh treo dùm. Thật là thích các đồng chí nhỉ. Thật là tự do các đồng chí nhỉ.
Tôi cũng đồng ý nhất trí với các đồng chí Trung quốc anh em láng giềng trong cái vụ tố nước Mỹ là nước có số lượng tù nhân đứng đầu thế giới. Thật vậy các đồng chí ạ. Có gần hai triệu đồng chí nhân dân…hơi tiến bộ của chúng ta đang ngồi bóc lịch trong tù. Ở nơi đây lạng quạng là chúng cho đi tù. Đồng chí Trần Trường chỉ có mới sang vài ngàn cái băng lậu thôi cũng bị chúng xử cả mấy tháng tù.
Nhìn lại quê nhà thấy mà ham. Mọi người muốn sang băng bao nhiêu cũng được, chỉ cần tháng tháng chia cho các chú công an quận chút chút là xong. Tha hồ mà sang. Sang băng chán rồi sang…ngang, tự do nào ai thèm bắt giam.
Nhìn kỹ lại thì thấy cả nước chả có một người tù. Chỉ toàn… cải tạo viên thôi. Chúng ta tôn trọng nhân quyền của nhân dân nên không bắt ai bỏ tù cả. Ai mà không nghe lệnh đảng thì phải tự mình kiểm thảo, rồi tự mình thành khẩn…xin vào trại cải tạo, học tập tốt để trở thành người công dân tiên tiến. Học cho đến khi nào các đồng chí trong ban tư tưởng thấy tiến bộ thì xin ra. Học chưa thông thì ở lại vừa lao động, vừa học tiếp. Ra rồi mà lại thấy chưa tiến bộ lắm lắm thì xin vô lại. Ta đã có rất nhiều cải tạo viên học tập đến…chết.
Phê và tự phê ấy mà.
Nơi đây, đô thị nào cũng có nhà tù, thành phố nào cũng có trại giam. Bên nhà chúng ta chỉ có trường cải tạo trong rừng rậm mà thôi. Hạ giới làm sao sánh được với thiên đường. Thịt bò đòi so với cầy tơ. Hồ hởi qúa các đồng chí nhỉ.
Tôi còn nghe nói tù bên này bị vô cùng ngược đãi. Chúng nhốt trong một căn phòng nhỏ rồi gắn máy lạnh, máy truyền hình, máy điện toán, điện thoại để hành hạ, dụ dỗ họ mê coi quên…trốn tù. Thật là một thủ đoạn ghê gớm ác độc, các đồng chí ơi. Trong khi đó ở các trường cải tạo của chúng ta, người cải tạo viên được tự do ra rừng đốn củi, chặt cây, nuôi heo, trồng rau để nâng năng xuất lao động. Mọi người đều hăng say học tập, trưởng thành trong chiến đấu, lớn mạnh trong lao động.
Các đồng chí nhân dân Trung quốc có tố cáo rằng trong đế quốc Mỹ hố cách biệt giữa người giầu và nghèo thật quá lớn. Điều này cũng vô cùng chính xác. Ông Bill Gates chủ nhân của đại công ty Microsoft có gần 40 tỷ trong tay, trong khi đó tôi đây chưa có đến một triệu đô la trong túi. Thật không công bằng tí ti ông cụ nào cả. Ít nhất tôi phải có vài ba tỷ mới đúng chứ lị !
Ở quê nhà ta, các đồng chí ban lãnh đạo trung ương ngược lại đều giầu gần như nhau. Đồng chí nào cũng đều có dăm căn biệt thự, mấy cái nhà máy và vài ba tỷ đô la trong công ở Thụy sĩ. Dân Việt nam, nhiều người cũng có bạc triệu tiền…cụ Hồ trong băng. Bình đẳng thay. Công bằng thay. Xã hội tư bản Mỹ không chia đều cái giầu cho mọi người, trong khi xã hội chủ nghĩa ta lại chia đều cái nghèo cho tất cả nhân dân, cái giầu cho ban chỉ đạo trung ương. Chia thật đều. Thật là đều.
Tư bản Mỹ còn đút lót tiền bạc để vận động cho phe nhóm chúng ra tranh cử. Bầu cử ở Mỹ chỉ là trò hề của những anh nhà giầu ra giành chức tước. Con vua thì lại làm vua. Con ông Bush cha thì lại làm ông Bush con. Chúng ta không có cái hủ tục cha truyền con nối này. Đồng chí Nông Đức Mạnh không có một chút quan hệ gì với đồng chí Hồ chí Minh. Họ Nông và họ Hồ khác nhau cả cây số. Đồng chí Hoa quốc Phong cũng không có họ hàng gì với đồng chí Mao trạch Đông. Họ Hoa và họ Mao cách nhau cả ngàn dặm. Đồng chí Kim Chánh Nhất cũng chả có dính dáng đếch gì đến đồng chí Kim Đại Thành. Tuy rằng đều là họ Kim. Giống như chúng ta có rất nhiều họ Nguyễn, nhưng nào có díng dáng họ hàng gì với nhau đâu.
Ở nước ta giờ đây nhân dân tự động đóng góp tiền bạc xin chỉ thị đảng sáng suốt chọn lựa đại biểu cho nhân dân. Vậy là chính quyền chúng ta là của nhân dân, do nhân dân xin đảng bầu lên, do đó mới kết hợp được tất cả mọi tầng lớp đại biểu trong quốc hội. Chúng ta có công nhân nhà máy dệt làm đại biểu, có công nhân hốt rác làm đại biểu, và có cả công nhân làm gái cũng ra ứng cử.
Thú thật với các đồng chí, cứ mỗi lần nghĩ đến một ngày nào đó, tôi được ngồi cạnh chị đại biểu quốc hội xuất thân làm chị em ta thì thật là phấn khởi đếch chịu được. Không như ở đế quốc Mỹ, đại biểu của chúng đều thuộc lò tư bản, hầu như không luật sư con nhà giầu thì cũng bác sĩ con chủ tiệm…neo. Nghe mà ngứa cả tai hả các đồng chí"
Đất nước của chúng ta cũng lại là của nhân dân. Đảng do nhân dân…năn nỉ đứng ra chỉ đạo dùm, do đó quyết định của đảng là quyết định của nhân dân. Vậy là dân chủ hết chỗ chê rồi. Đứa nào mà phản đối chính là phản đối nhân dân, các đồng chí cứ thay mặt nhân dân, tự do thủ tiêu nó đi. Nó chống nhân dân đấy.
Xứ Mỹ là xứ của tội ác. Hàng ngày truyền thanh, truyền hình, và báo chí đưa ra bao nhiêu vụ cướp của, giết người, bắn sẻ, lừa bịp stock... Nhân dân tiến bộ Mỹ vừa bị tư bản Mỹ bóc lột lại bắt sống trong một môi trường có quá nhiều tội ác.
Định hướng xã hội chủ nghĩa của ta hầu như cả năm không có đến một vụ. Mở báo Đảng ra mà coi. Đố các đồng chí kiếm được một vụ tham nhũng, hay giết người. Nghe đài radio của nhà nước cả đời cũng chả thấy nói đến một chuyện đàn áp hay chèn ép. Bật máy truyền hình lên mà xem. Cả năm cũng chả có đến một vụ xử oan. Thiên đường mà.
Nói đến các vụ xử kiện, tôi lại bái phục các đồng chí đã chế ra các vụ xử kín, không cho một ai tham dự. Ở Mỹ các vụ kiện thường công khai cho dân biết. Tư bản Mỹ thường lợi dụng kẽ hở này để mua chuộc và lèo lái quyết định của quan tòa theo ý chúng. Kinh nhỉ " Do đó để có một quyết định thật độc lập, thật sáng suốt dưới ánh sáng chói chan của đảng, chúng ta cứ kín đáo mà xử, cóc cho tên CIA, ESL nào hay để mà thao túng. Vừa không ồn ào, vừa lại được việc.
Xử kín vừa tránh được những tốn kém và thời gian tranh cãi từ những luật sư, vừa bớt hao tài tốn của cho nhân dân, lại không mất đi tính quyết định của đảng bộ. Người xưa có câu: “đêm dài lắm mộng”. Tranh cãi tới lui cũng chỉ có từng đó, để lâu dễ sinh ra lắm chuyện không hay. Cứ xử kín vội, xong đem ra bắn tòm vài phát là êm. Đứa nào thắc mắc thì cứ nói bí mật quốc gia, không thể thố lộ cho bàng dân thiên hạ đặng. Êm ru bà rù.
Xử kín còn có lợi nữa là chả ai biết được quan tòa của chúng ta là ai và có tốt nghiệp từ trường luật nào hay không" Xử không kín nhỡ may FBI của chúng biết được quan tòa nhân dân của chúng ta chỉ mới tốt nghiệp lớp bổ túc văn hoá thôi thì bọn chúng lại tuyên truyền bậy bạ, lộ bí mật quốc gia thì bể hết mánh.
Theo tôi thì quan tòa của chúng ta là của nhân dân. Do dó để có nhân quyền hơn của đế quốc, chúng ta cho quan tòa nhân dân tha hồ tự do xử kín. Muốn xử sao thì xử. Nhân dân xử mà. Đại khái cũng giống như chính sách đấu tố giết địa chủ của đảng ta đề ra năm xưa. Nhân dân đã tự động đứng ra đấu tố địa chủ rồi tự ý xử chúng chứ đảng nào có làm đếch gì đâu" Đảng chỉ đứng ra gợi ý cho nhân dân ti tí thôi ấy mà.
Các đồng chí Trung quốc cũng phàn nàn bọn tư bản Mỹ ác độc đi gây chiến khắp mọi nước trên thế giới khiến nhân dân Mỹ bị hy sinh qúa nhiều về sinh mạng lẫn tiền tài. A-Phú-Hãn, Iraq là những thí dụ. Riêng đảng cộng sản Việt nam chắc cũng sợ bị các đồng chí ấy phàn nàn nên tỏ vẻ nhân từ và nhân nhượng hơn nhiều trong việc đối xử với các nước anh em láng giềng.
Biết các đồng chí Trung quốc muốn vài dặm đất vùng Ải nam Quan, đảng ta liền quyết định cắt bén nó cả vùng, dâng tặng cho người anh em kết nghĩa ruột thịt để tránh chiến tranh. Người Tầu hay người Việt ở thì cũng là người. Người nào ở cũng vậy, thiên đường chỗ nào cũng thế. Thật là một nghĩa vụ quốc tế, đáng ca ngợi. Chúng ta nên ghi vào lịch sử nước nhà cho con cháu sau này hay rằng: Việt cộng hiếu hòa hơn hiếu chiến, lúc nào cũng muốn dân đất cho Tầu cộng. Bác có sống dậy cũng phải chắp hai tay bái và khen: “Các chú xử sự với các nước xã hội chủ nghĩa anh em giỏi hơn bác nhiều”.
Có qua có lại mới toại lòng nhau. Chúng ta đối xử tốt với các đồng chí Trung quốc. Các đồng chí Trung quốc cũng đối xử tốt lại với chúng ta. Các đồng chí ấy biết nước ta hay bị thiên tai lụt lội nên xây sáu cái đập thủy điện ở miền nam Trung Hoa, ngăn nước sông chảy vào Việt nam. Sông Cửu Long không có tí nước nào thì làm gì có lụt miền Tây. Dân không có nước uống thì cứ mua…đế về mà xỉn. Uống đế không đã hơn uống nước lã hay sao" Sướng thì thôi.
Các đồng chí Trung quốc cũng nhân nhượng ta rất nhiều trong vụ tranh chấp quần đảo Hoàng sa và Trường sa. Nước chúng ta còn thiếu sót nhiều trong vấn đề xăng dầu. Để đảm bảo về mặt tiết kiệm nhiên liệu hầu phát triển kinh tế sau này, các đồng chí ấy giúp chúng ta canh chừng giùm hai quần đảo kể trên, không để các thế lực bên ngoài do lời xúi dục của đế quốc Mỹ sẽ tới chiếm đóng. Các đồng chí còn hứa sẽ giữ dùm cho sáu bẩy ngàn năm sau sẽ trả lại. Thật là qúy hoá qúa!
Dân Mỹ bị bè lũ tư bản đầu độc bằng internet. Nhà nào, chỗ nào cũng có internet. Hình ảnh đồi trụy, tư tưởng uỷ mị ru ngủ quần chúng không những qua truyền hình mà còn qua internet nữa. Trẻ em bị nhồi sọ qua những luận điệu tuyên truyền, qua những trò chơi điện tử. Do vậy mà đảng quyết định cấm dân Việt nam tự do vào internet là đúng. Đảng đã sáng suốt thấy được những âm mưu thâm độc của chúng nên mới ngăn ngừa, giáo dục chúng ta không bị mắc vào bẫy của bọn tư bản. Chúng ta phải cám ơn đảng thật nhiều. Như vậy là đảng đã sáng suốt chứ không vi phạm nhân quyền gì cả. Ai không đồng ý, cứ xử kín rồi bắn bỏ.
Ở Mỹ, dân chúng lại không được tư do buôn bán như lời đồn đâu. Thí dụ điển hình nhất là vụ bán cá ba-sa của chúng ta mà ai ai cũng biết. Nhà nước của chúng ta thu mua cá ba-sa của nhân dân với giá rẻ mạt thì nhà nước có quyền bán cho nhân dân tiến bộ Mỹ giá rẻ thôi. Tại sao chúng lại không cho, còn thưa là phá giá thị trường. Rõ là vi phạm nhân quyền trắng trợn. Ra chợ trời Tân Bình mà xem. Giá cả hàng hóa của ta là do nhân dân tự do quyết định, tha hồ trả giá, lên giá và phá giá. Như vậy nhân dân cũng lại làm chủ giá cả hàng hoá nữa. Lúc nào cũng làm chủ. Biết rồi nói mãi khổ lắm.
Tự do tình dục tại Mỹ cũng bị vi phạm trầm trọng luôn. Buôn bán hương hoa ở bên này mà bị chộp được là đi tù. Người có địa vị trong xã hội còn bị đưa lên truyền hình và internet cho bàn dân thiên hạ ngắm chơi. Các ông lớn có vợ rồi mà còn léng phéng lăng nhăng, bị khui ra là cho về vườn ngay. Tổng thống dê bậy cũng bị quốc hội đưa lên bàn mổ sẻ tưng bừng hoa lá.
Bên nhà ta thì nhà nước lại cho thoải mái tự do tình dục. Bia ôm và dịch vụ đấm bóp được mở ra khắp mọi phố. Nghe nói Karaôkê cũng cho ôkê mở thêm phòng chữa nhức mỏi đằng sau quán luôn. Các cô nào mà chưa chồng, nhà nước còn có dịch vụ tầm phu Đài Loan dùm. Đảng còn cho phép đăng lên internet ra giá nữa mới thật là độc đáo. Các bài viết, tài liệu giá trị đăng trên internet thì đảng không cho dân coi, cho là văn hoá đồi trụy, nhưng những dịch vụ buôn bán người thì đảng lại cho đăng thả dàn. Kể cũng là lạ, có vẻ… lãng mạng cách mạng đó nhé các đồng chí.
Ngày xưa, đảng chống chính sách đa thê của chế độ phong kiến. Ngày nay, các cụ lớn trong đảng ta thì tha hồ vợ lớn vợ nhỏ mà lấy. Đồng chí Hồ chí Minh thì vợ Tầu, vợ Nga, vợ Pháp, vợ Việt đều có đề huề. Đồng chí Lê Duẩn ba vợ. Đồng chí Võ văn Kiệt hai bà. Đồng chí Lê Đức Thọ thì đếm không xuể. Đồng chí lãnh tụ Mao chủ tịch thì không những dăm bà mà đồng chí nữ nào lớ ngớ đi qua là đè ra mần thịt ngay tại chỗ. Cho dù đồng chí nữ đó có “đồng chí” hay không, không cần biết, cứ tự do mà làm. Lãnh tụ mà. Con tư sản hay con các thành phần phản động mà các cụ đã lên cơn rồi thì cũng nhắm mắt lấy bừa. Tự do tình dục của dân Việt Nam đã được đảng ta giải phóng nhớn. Nhất là các cụ nhớn. Chả có cụ nào bị vi phạm…dâm quyền cả. Hoan hô đảng.
Cuộc sống của người dân Mỹ thật bấp bênh. Công việc thì lúc có, lúc không. Tư bản Mỹ lay-off dân dài dài. Mất việc sẽ mất tất cả, nhà cửa chúng tịch thâu, xe cộ bị thu mua. Chế độ ưu việt định hướng xã hội chủ nghĩa của ta lại chẳng có chuyện này. Sống trong thiên đàng chả mấy ai cần phải làm. Cứ ngày ngày xếp hàng lãnh bo bo về nhà hầm ăn là sướng mê tơi rồi. Cao lương mà.
Xứ Mỹ rau cỏ mắc mỏ nên dân cứ phải ăn thịt không. Xơi đồ ăn mỡ thịt nhiều dễ mập phì, sinh ra xấu xí, lại cao máu. Ở ta thì tha hồ ăn rau quanh năm. Cứ canh toàn quốc và cơm cao lương mà hưởng. Chị nào cũng có eo, anh nào cũng nhẹ kí. Mọi người đều gầy gò, xanh xao, và xinh đẹp cả.
Anh nào buồn buồn có ngứa chân muốn đi làm thì nhà nước đành phải gạt lệ gửi qua Liên sô hay Tiệp Khắc lao động xã hội chủ nghĩa. Chị nào rầu rầu có muốn lấy chồng nước ngoài thì đảng cũng liên hệ với các đồng chí Trung quốc kiếm cho dăm mối.
Nói tóm lại cho các đồng chí hay, nước Mỹ, theo sự quan sát kỹ lưỡng của đảng cộng sản Trung quốc thì đầy rẫy vi phạm nhân quyền. Do vậy xin đảng ta cứ bám theo dế đảng cộng sản Trung quốc mà mò tới là sẽ thấy được thiên đường. Xin các đồng chí đừng gửi các cán bộ qua Mỹ để giải phóng các dân tị nạn Việt Nam đầy áp bức chi cho mệt. Họ bị nhồi sọ lâu rồi nên đã chấp nhận bị vi phạm nhân quyền…mãi mãi. Có làm gì họ cũng chả tỉnh ngộ, chịu thay đổi đâu.
Riêng ở quê nhà ta thì chả có đếch gì là vi phạm nhân quyền cả. Do đó xin đừng bắt họ phải học tập, hội ý, phát biểu chi cho thêm tội. Họ đã quá rõ về bản chất của cái xã hội mà các đồng chí đã và đang xây dựng rồi. Các đồng chí không tin thì cứ trưng cầu dân ý thì hay.

Houston, một nơi đầy rẫy vi phạm nhân quyền, 2004
Lê Như Đức
Tái bút: Hình như các đồng chí bên ấy vẫn “đếch có muốn hiểu” nhân quyền gồm có những quyền gì thì phải.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,771,014
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.