Hôm nay,  

Trên Đường Đi Săn Ảnh (Tiếp Theo)

25/06/200800:00:00(Xem: 230889)
Tác giả: Phúc Thiện Nhật
Bài số 2334-16208311-vb4250608

Tác giả tên thật là Phùng An, hiện là cư dân Westminster, Nam California, tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 1975, công chức VNCH. Từ năm 1975 đến 1979: Bán chợ trời. Năm 1980: Vượt biên đến Mỹ. Nghề nghiệp ở Mỹ: Electronic Technician. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là bài “Cơm Chỉ”. Sau đây là bài viết thứ hai.

Sáng thứ bảy, 17 - 05 - 2008, lớp nhiếp ảnh nghệ thuật, kỹ thuật số (digital) cấp 2, khoá VII, năm 2008, thuộc Hội Ảnh Nghệ Thuật "Vietnamese photographic Society of California" (PSCVN) tổ chức một chuyến đi săn ảnh phong cảnh (landscape) xa.

Hội Ảnh Nghệ Thuật PSCVN do nhiếp ảnh gia Vi Vi Trần làm hội trưởng, cùng cố giáo sư Bùi văn Bình thành lập, bắt đầu hoạt động tại nam California hơn 10 năm qua. Lúc mới thành lâp, ngoài nhiếp ảnh gia Vi Vi Trần, một nhiếp ảnh gia đạt được nhiều giải thưởng quốc tế, cùng nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng khác gồm quý ông Bùi quý Lân, ông Dương xuân Phương và ông Lê ngọc Minh, họp tác điều hành.

Hiện tại Hội Ảnh Nghệ Thuật PSCVN đã có những khuôn mặt trẻ trung, đầy nhiệt huyết và vững tay nghề, sẵn sàng nối gót đàn anh, gồm quý ông Bs Nguyễn quang Ban (hội phó), ông Huỳnh phú Sỉ (tổng thư ký), cô Hồ Hoà (thủ quỹ), ông Nguyễn Huy (kỹ thuật lưu trữ hình ảnh vào computer) (website master), ông Joe Keleman (chuyên trách phần ngoại giao, liên lạc), ông Lê tấn Quý (soạn thảo chương trình các khoá học, điều hợp giữa phần học lý thuyết và thực hành), ông Vũ Dean (giảng viên, phụ trách tổ chức những chuyến đi săn ảnh xa) (field trip), ông Nguyễn tất Đạt, ông Đoàn Minh (giảng viên, hướng dẫn phần thực hành, gợi ý tìm chủ đề nơi thực tập) dấn thân "ăn cơm nhà, vác ngà voi" đang kề vai gánh vác, vừa điều hành hội vừa là giảng viên dưới sự hướng dẫn của bà Hội trưởng Vi Vi Trần.

Đến nay (2008), liên tiếp 7 năm, bắt đầu năm 2002, Hội Ảnh Nghệ Thuật PSCVN đã tổ chức được 7 khoá nhiếp ảnh nghệ thuật, mỗi năm một khoá chia làm 3 cấp. Cấp 1 bắt đầu khoảng giữa tháng giêng dương lịch đến giữa tháng 4; cấp 2 khoảng cuối tháng 4 đến đầu tháng 8 và cấp 3 khoảng giữa tháng 8 đến tháng 12.

Trong 3 cấp của một năm, học viên sẽ được hướng dẫn tổng quát cách sử dụng máy ảnh, đo ánh sáng, điều chỉnh khẩu độ, tốc độ, chọn chủ đề, lấy "nét" (focus), bố cục, hướng nhìn.... Cách chụp chân dung, phong cảnh, tĩnh vật, di động vật... Lưu trữ ảnh vào computer, chuyển đổi và điều chỉnh màu.

Theo thời khoá biểu lớp học, sau một tuần học phần lý thuyết ở lớp, tuần kế tiếp sẽ đi thực tập, xa hoặc gần tuỳ theo chủ đề đã học. Sau buổi học ngày 11 - 05 - 2008 do giảng viên Lê Tấn Quý hướng dẫn về các loại ống kính (lens) và cách sử dụng, lớp học có một tuần chuẩn bị đi thực tập xa. Ông tổng thư ký hội cho biết có hai lựa chọn:

(1) Đi lên đồi công viên quốc gia Yosemite, thuộc trị trấn Three Rivers, miền Bắc California. Trên ngọn đồi này có giống cây Sequoia, thọ rất nhiều năm, hiện tại có cây đã hơn 100 năm tuổi thọ, đường vòng tròn gốc cây khoảng 7 người lớn nắm tay nhau ôm mới giáp vòng. Ngoài ra, trên vùng đồi núi này còn có những mỏm đá gập ghềnh, suối chảy róc rách, nước trong veo, mát lạnh nên nhiều nhiếp ảnh gia thường đến đây săn ảnh.

Đường đi lên vùng đồi núi này quanh co, khúc khuỷu, xe chạy lượn quanh bọc theo triền đồi, cảnh quang nhìn cũng bắt mắt.

Và 2) Đi Mono Lake và Bodie Town. Cuối cùng, ban giảng huấn quyết định chọn đi Mono Lake và Bodie town. Khi nghe nói đi Mono Lake tôi không hình dung hồ ấy như thế nào và ở đâu, có gì đặc biệt mà ban giảng huấn chọn cho học viên lớp nhiếp ảnh nghệ thuật đi thực tập, vừa xa vừa phải ở qua đêm, ban tổ chức thêm bận rộn, tôi chỉ biết loáng thoáng đường đi đến đó bằng "hai vay" (Hwy) 395, hướng bắc (North). Tôi ở Cali cũng khá lâu, biết được nhiều thắng cảnh nhưng chưa nghe nói về Mono Lake, ngoài 2 hồ lớn là Lake Tahoe ở bắc Cali giáp ranh tiểu bang Nevada và Salton Sea ở nam Cali nằm cạnh "hai vay" (Hwy) 86.

Tổng số học viên lớp nhiếp ảnh nghệ thuật digital cấp 2, khoá VI I khoảng 60 học viên nhưng ghi danh đi chỉ 36 anh, chị, em kể cả 6 vị giảng huấn làm hướng dẫn viên gồm quý ông Dean Vũ, trưởng đoàn (hướng dẫn viên xe số1), ông Nguyễn tất Đạt (hướng dẫn viên xe số 2), ông Daniel Phạm (hướng dẫn viên xe số 3), ông Deric Đỗ (hướng dẫn viên xe số 4), ông Joe Keleman (hướng dẫn viên xe số 5) và ông Lê Hãi (hướng dẫn viên xe số 6).Sở dĩ anh, chị, em học viên không tham dự đông đủ vì đi từ sáng sớm thứ bảy, ở qua đêm, về chiều chúa nhựt, một số anh, chị, em phải đi làm ngày thứ bảy và một số không xin được "passport " !" (chữ passport là tiếng lóng, ông tổng thư ký dùng ngụ ý chỉ những "nhiếp ảnh gia" chánh hiệu hay "nhiếp ảnh gia" tập sự khi đi săn ảnh xa, ở qua đêm không được "bà xã" "happy" nên dù muốn đi cũng không đi được. Tình huống này, ông tổng thư ký ý nhị gọi là "không được cấp passport".

Ngày, giờ khởi hành chuyến đi là 6 giờ sáng thứ bảy, 17 - 05 - 2008, tập trung tại bãi đậu xe kế trạm xăng Shell trước chợ ABC.Chúng tôi đến điểm hẹn 6 giờ 6 phút đã thấy anh, chị, em có mặt đầy đủ, tự nhiên tôi thấy . . . hơi thẹn vì đến trễ 6 phút do chờ người bạn đến đưa đi, nhưng tự hào vì người Việt nam đã tiến bộ bỏ được một thói quen dùng "giờ dây thun", không còn áp dụng câu so sánh mỉa mai : "Không ăn đậu, không phải người Mễ; không đi trễ không phải Việt nam".

Nhìn 6 chiếc xe mini van mới toanh đời 2008, mỗi xe được dán số trên góc kiếng trước và sau, từ số1 dến số 6. Dưới ánh sáng lờ mờ trong buổi tinh sương tôi thấy nôn nao, chờ đợi một chuyến đi nhiều thích thú. Quay qua, quay lại, chào hỏi vài người bạn đồng môn, tình cờ nghe ông tổng thư ký Huỳnh phú Sĩ hỏi: Chú Anthony khỏe không" tôi chỉ kịp trả lời: "Cám ơn chú Sĩ, khỏe", ông ta vội quay đi hướng khác để chuẩn bị cho chuyến đi thêm chu đáo, mặc dù ông ta không đi trong chuyến này. Tôi không biết vì ông ta đã đi nhiều lần nên không thích đi nữa hay không được cấp"passport"". Hy vọng ý nghĩ thứ nhứt đúng.

Thấy mọi người lăng xăng, bạn tiễn bạn, vợ tiễn chồng, tôi cũng lăng xăng tìm các anh trong ban hướng dẫn hỏi để biết mình đi xe số mấy lại gặp cô Jennifer Cúc Nguyễn "chìa" ra tờ giấy bảo ký tên, đề ngày và ghi tên mình bằng chữ in bên cạnh chữ ký. Dưới ánh sáng lờ mờ tôi không đọc được rỏ bản văn, chỉ thấy loáng thoáng bản văn đánh máy bằng anh ngữ đại ý mình chấp nhận mọi rủi ro trong chuyến đi và tham gia đi săn ảnh với tinh thần tự nguyện.

Tôi được ban tổ chức sắp xếp ngồi xe số 6, ghế trước kế tài xế. Sau khi an toạ và để dụng cụ nhiếp ảnh vào xe, tôi nhìn thấy nhiều anh, chị, em vẫn còn đứng lố nhố, bịn rịn chưa chịu lên xe, cũng có người trao nhau những nụ hôn tiễn đưa giống như cảnh người chinh phụ tiễn người chinh phu ra biên ải trong chuyện tích ngày xưa không bằng.

Đúng 6 giờ 22 phút sáng, đoàn xe bắt đầu chuyển bánh, sau khi qua vài đoạn đường ngắn trong khu phố Bolsa, đoàn xe theo lộ trình đã vạch sẵn. Từ xa lộ 22, hướng tây qua xa lộ 405 và 605, hướng bắc. Đến xa lộ 5, 14 rồi qua "hai vay" (Hwy) 395, tất cả đều đi về hướng bắc (North).

Đoàn xe 6 chiếc nối đuôi nhau, trên mỗi xe đều có máy walking talking nên vẫn nghe tiếng nói của nhau suốt lộ trình nhứt là tiếng nói người trưởng đoàn (ông Vũ Dean) nghe rõ mồn một, khi thì...  Coi chừng cảnh sát... Cẩn thận... giữ "len" (lane) giữa, hoặc...vô "len" (lane) carpool. ... Đường trống... vượt qua xe truck và giữ khoảng cách an toàn...

Hơn 11 giờ sáng, ông trưởng đoàn đề nghị ghé vào những tiệm ăn KFC, Mc Donald hay Burger King bên dường chính (Main Street) xuyên qua Lone Pine City, anh, chị, em có thể điểm tâm chút chút, tìm ly cà-phê cho tỉnh táo hoặc nước giải khát theo sở thích mặc dù trong xe ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống cho cả đoàn, đồng thời để anh, chị, em có thể giải quyết nhu cầu đòi hỏi của bàng quang bị dồn nén đã hơn 4 tiếng đồng hồ.

Đoàn xe lại lên đường sau 20 phút, khi gần đến Independence City, xe chạy ngang qua khu "Manzanar War Relocation Center" (trại tập trung người Nhật thời đệ nhị Thế chiến), ông trưởng đoàn cho đoàn xe ghé vào xem  xem hình ảnh trưng bày, và coi một đoạn phim ngắn khoảng 20 phút.

Trại tập trung người Nhật thời Đệ nhị Thế chiến", như sau: Mặc dù Đệ nhị Thế chiến bùng nổ năm 1939, Mỹ đứng về phe Đồng minh gồm tứ cường Mỹ, Nga, Anh và Pháp chống lại phe Trục gồm Đức, Ý và Nhật nhưng Mỹ chưa thật sự tham chiến, mãi đến ngày 07 - 12 - 1941, khi phi đội thần phong Nhật bản tấn công Hạm đội Mỹ ở Trân châu cảng (Pearl Harbor) ở Hawaii, Mỹ mới thật sự tuyên chiến với Nhật, dưới thời tổng thống Franklin D. Rosevelt. Đến đầu năm 1942 chính phủ Mỹ tập trung tất cả đồng bào Nhật đang sinh sống rải rác khắp vùng bờ biển miền Tây về trại Manzanar trước khi phân phối đến các trại khác, lúc bấy giờ có 12 trại ở các Tiểu bang Arizona, Arkansas, California, Colorado, Idaho, Utah và Wyoming. Ngoài ra, cũng còn nhiều trại ở rải rác các Tiểu bang khác ở miền trung, trung nam và đông nước Mỹ nhưng tôi xin tạm ngưng để trở lại chủ đề bài viết: "Trên Đường Đi Săn Ảnh".

Rời Trại Manzanar, khoảng nửa giờ sau, đoàn xe tìm được một công viên nho nhỏ, phía trái "hai-vay"(Hwy) 395 thuộc thành phố Independence. Xe số 1 do ông Vũ Dean, trưởng đoàn dẫn đầu, "du tơơn" (U turn), 5 xe sau nối đuôi nhau cũng "du-tơơn" (U turn) vào công viên.

Giữa buổi trưa nóng nực, qua đoạn đường dài, nhu cầu ăn uống cũng bắt đầu đòi hỏi, xe vừa ngừng mọi người vội vã xuống tìm bóng mát. Trên tay mỗi người không còn cầm máy ảnh như buổi sáng lúc ra đi, thay vào đó là chai nước lọc hoặc lon nước giải khát ướp lạnh. Quý vị nữ "chuẩn nhiếp ảnh gia" quay quần bên chiếc bàn kê sẵn bắt đầu bày biện la liệt các thức ăn và dụng cụ ẩm thực mang theo. Đứng từ xa, tôi thoáng thấy vài loại bánh mì, dưa chuột tươi và chua ngâm giấm, thịt "ham", cá "tuna", chả lụa, 2 lọ muối, tiêu, chai xì dầu, ớt tươi, khăn, dĩa giấy, muỗng, nĩa, dao. Ở góc bàn, nằm la liệt nhiều bịch ăn vặt (chip) các loại. Viết đế đây, tôi đề nghị quý vị dành cho những người phự nữ Việt nam (nói chung), quý vị nữ "chuẩn nhiếp ảnh gia" trong chuyến đi săn ảnh (nói riêng) một lời khen, vấn đề ăn, uống, bếp núc lúc nào cũng lo toan chu đáo dù trong mái ấm gia đình, ngoài công viên hay lúc đi du ngoạn. Đặc biệt, cô Jennifer Cúc Nguyễn, chiếc "xương sườn cụt" của ông Dean Vũ (nói theo Kinh thánh đạo Thiên Chúa), tuy không giữ nhiệm vụ gì trong ban điều hành Hội Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật nhưng lúc nào cũng nhanh nhẹn, bặt thiệp, siêng năng và vui vẻ trong mọi công việc của Hội, ở lớp học cũng như lúc đi thực tập. Cô còn quá trẻ nhưng chịu hoạt động. Có lần đi thực tập ở Descanso Gardens, CA, nhìn nàng ba-lô ngang vai, tay xách dụng cụ nhiếp ảnh lặn lội tìm chủ đề giữa những vị "chuẩn nhiếp ảnh gia" đã "thất thập cổ lai hy" (trong khoá nhiếp ảnh này có nhiều vị niên kỷ đã 60 hoặc 70 hơn.) Nhìn thế hệ "đã an phận" và thế hệ "còn ham vui" có chung một niềm đam mê nhiếp ảnh đã khuyến khích tôi thêm hăng say trong lãnh vực nghệ thuật.

Sau bữa ăn trưa tuy đơn sơ nhưng không đạm bạc, có người thèm giấc nhũ ngăn ngắn theo thói quen, không ngần ngại ngả lưng xuống bãi cỏ, các bạn khác đứng rải rác chuyện trò, trao đổi nhau những kinh nghiệm trong ngành nhiếp ảnh, nhờ những cơ hội này tôi cũng "học lóm" thêm được nhiều điều.

Nhờ bữa ăn trưa đúng lúc, tàng cây mát che ánh nắng mặt trời, gió ban trưa từ đồng quê hoang dã thổi qua công viên liên tục mang theo hơi nóng của những ngày đầu mùa hè làm rối tung các mái tóc bồng bềnh và mơn man đôi má ửng hồng rám nắng của quý vị nữ "chuẩn nhiếp ảnh gia", biểu lộ nét đẹp rạng rỡ, trẻ trung, yêu đời và . . . "bụi đời" vì nghệ thuật. Tiếng ông trưởng đoàn lại vang lên:" Mình chuẩn bị tiếp tục đi".

Rời công viên, mọi người lên xe, đến "hai vay" (Hwy) 395 trực chỉ hướng bắc. Trước khi đến Lee Vining City, nơi có Mono Lake, đoàn người đi săn ảnh còn có dịp đi xuyên qua một thị trấn nhỏ, Big Pine City và một thành phố lớn, Bishop City, cùng nằm trên hai vay (Hwy) 395.

Đến Bishop City khoảng hơn 3 giờ chiều. Từ đây đến Mono Lake còn chừng 1 giờ lái xe. Thời gian hãy còn sớm, ông trưởng đoàn thông báo các xe dừng lại tại Mountain Light (phòng trưng bày ảnh nghệ thuật chụp bởi nhiếp ảnh gia Galen Rowell, cư dân Bishop City). Phòng triển lãm này mở cửa thường trực, trưng bày khoảng 80 bức ảnh chụp, lớn, nhỏ các loại. Hầu hết những bức ảnh màu chụp phong cảnh, lác đác có vài ảnh trắng, đen chụp chân dung với nhiều góc cạnh, màu sắc, cảnh trí thiên nhiên khác nhau, nói lên tài nghệ của nhiếp ảnh gia và nét đẹp muôn màu của vũ trụ.

Nếu không có dịp theo đoàn người đi săn ảnh lần này, làm sao tôi có thể xem được những bức ảnh chụp tuyệt đẹp, màu sắc, bố cục hài hoà, lắm công phu của nhiếp ảnh gia Galen Rowell đang trưng bày thường trực tại Mountain Light ở Bishop City.

Mỗi nhiếp ảnh gia có thiên tài và sở thích riêng. Ở Việt nam, nếu nhiếp ảnh gia Nguyễn ngọc Hạnh đam mê và nổi tiếng khi chụp ảnh những chủ đề liên quan đến quân đội, hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa; ở Bishop City, nhiếp ảnh gia Galen Rowell lại nổi tiếng và sở trường khi chụp phong cảnh. Nhìn những bức ảnh màu chụp cảnh núi dồi chập chùng, hùng vĩ; ao hồ in bóng trăng, sao; dòng sông lững lờ uốn khúc; thác cao suối chảy rì rào; bình minh xuyên khe núi; hoàng hôn toả ráng hồng; hoa tươi khoe sắc thắm; bướm lượn quanh đoá hồng; đồng hoang cảnh vắng; dã thú chim muông, nói lên ý nghĩ phong phú và khả năng săn ảnh của nghệ nhân thuộc hàng sư phụ.

Đoàn xe đi săn ảnh rời Bishop City lúc 4 giờ chiều, sẽ dến Lee Vining City nơi có Mono Lake sau nửa giờ lái xe. Theo dự đoán thời tiết cho biết mặt trời lặn lúc 6:25P, đến Lee Vining City, trưởng đoàn nhận chìa khoá khách sạn, anh, chị, em dạo chơi trong các cửa hàng bán tặng phẩm cho tinh thần thoải mái và sẽ ra bờ hồ trước khi mặc trời lặn 1 tiếng đồng hồ để chuẩn bị kịp chụp cảnh hoàng hôn trên Mono Lake.

Loáng thoáng đâu đó, tôi nghe có người còn cẩn thận hỏi lại quý vị trong ban hướng dẫn cách điều chỉnh máy ảnh chụp lúc hoàng hôn, sợ lúng túng khi ra đến bờ hồ, "hồn ai nấy giữ", không ai có thì giờ giúp ai, mặc dù thiện chí có thừa. Quý vị ban giảng huấn cũng là hướng dẫn viên, vừa bận lo săn ảnh, vừa quan sát, lắng nghe các "chuẩn nhiếp ảnh gia", nhanh chóng trả lời, giải thích những bí quyết cần thiết để chụp được những kiểu ảnh đẹp. Bên cạnh tôi có hướng dẫn viên Nguyễn tất Đạt, phong cách đềm đạm, luôn luôn xông xáo, hướng dẫn rõ ràng, mỗi khi có "chuẩn nhiếp ảnh gia" nào cần hỏi ý kiến, tôi nghe tiếng ông trả lời, giải thích rõ ràng như đang ở trong lớp học. Kế bên là hướng dẫn viên Joe Koleman, dáng người quắc thước, phúc hậu cũng đang bận rộn với các "chuẩn nhiếp ảnh gia" trong nhóm mình. Nhìn mái tóc đẹp"bạc như sương" (bạc óng ánh) nhô cao hơn các mái đầu khác như một dũng sĩ giữa chốn ba quân. Các hướng dẫn viên Dean Vũ, Daniel Phạm và Deric Đổ hướng dẫn một số anh, chị "chuẩn nhiếp ảnh gia" đi tìm khung cảnh lạ, xa tầm nhìn nên tôi không quan sát chính xác được. Riêng nhiếp ảnh gia Lê Hãi, hướng dẫn viên xe số 6, mái tóc phong sương, dáng người phong độ, tánh tình cởi mở. Nhờ ngồi chung xe suốt lộ trình, ông luôn luôn nhắc nhở những điều anh, chi. em đã học để áp dụng khi đến nơi thực tập. Mặc dù ông bận điều hành một cơ sở làm ăn tại quận Cam nhưng vẫn hăng say đầu tư thì giờ vào ngành nhiếp ảnh. Nghe ông kể những chuyến về Việt Nam săn ảnh ở những địa danh nổi tiếng, tôi ao ước có dịp được tháp tùng theo ông.Tôi thầm nghĩ, có lẽ khi ông về Việt nam chỉ săn ảnh phong cảnh chứ nếu săn ảnh chân dung hay ảnh . . . khỏa thân mà xin được passport dễ dàng (passport theo nghĩa lóng của ông tổng thư ký), ông thật xứng danh hàng sư phụ.

Tôi không biết 5 xe kia như thế nào, riêng xe số 6, "chuẩn nhiếp ảnh gia" Tân, một mình làm tài xế suốt lộ trình đi và về, vẫn tỉnh táo, nói năng bặt thiệp. Xin quý vị ngồi chung xe số 6 dành cho "bác tài Tân" một lời khen và cám ơn.

Mono Lake  kỳ diệu

Theo lời ban hướng dẫn và những người đã đến đây chụp ảnh những lần trước, khi mặt trời lặn sẽ nhanh lắm. Thời gian chuẩn bị cả tiếng đồng hồ nhưng thời gian chụp ảnh chỉ vài phút, có khi vài chục giây.

Ra đến bờ hồ. Ồ ! Mọi người rất thích thú và ngạc nhiên vì cảnh trí quá đẹp. Chủ đề chính là những khối "Ngưng-Khôi-Thạch" (Mono Lake Tufa) nổi lên khỏi mặt hồ, cách bờ phía Nam, tùy vị trí góc cạnh từ 20 ft đến 400 ft. Có vài "Ngưng-Khôi-Thạch" nhỏ, một nửa dính liền vào bờ hồ, một nửa nhô ra vùng nước bao la, có khối kết thành từng dẫy dọc, ngang, càng nhìn, càng thấy đẹp. Màu sắc biến đổi và phản chiếu theo màu bình minh và hoàng hôn. Người có đôi mắt đời thường nhìn đã thấy đẹp, người có đôi mắt nghệ thuật nhìn lại càng thấy đẹp hơn. Hôm nào trời lặng gió, nước mặt hồ phẳng lặng, đứng trong bờ nhìn phần nổi trên mặt hồ đẹp thế nào, phần bóng in sâu dưới dòng nước cũng đẹp như vậy. Đúng là những tuyệt tác Thượng Đế dành cho nhân loài.

Những nhiếp ảnh gia muốn chụp những tấm ảnh "Ngưng-Khôi-Thạch" đẹp, phải vượt đường xa, lặn lội đến đây thức khuya, dậy sớm, chạy đua theo ánh sáng mặt trời. Ảnh "Ngưng-Khôi-Thạch" sẽ rất đẹp nếu chụp lúc bình minh và hoàng hôn, với điều kiện trời lặng gió. Ngoài ra, điều kiện thứ hai cũng không kém phần quan trọng là dụng cụ nhiếp ảnh phải đúng tiêu chuẩn nhà nghề.

Tôi tìm một vị trí thích hợp với máy ảnh và ống kính của mình, dàn giá chân máy ảnh (tripod), giây bấm mềm, kiểm điểm lại khẩu độ, tốc độ. Nhìn vào lỗ nhắm (viewfinder) để xác định lại phần chủ điểm và bố cục. Ánh nắng dịu dần, mặt trời xuống gần đỉnh núi phía tây. Tôi đảo mắt nhìn hai bên, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng như tập sự đứng rải rác trải dài theo vòng cung bờ hồ, mọi người đều lom khom nhìn vào lỗ nhắm  chọn chủ đề, chờ đợi trong tư thế sẵn sàng bấm máy.

Mặt trời còn cách đỉnh núi 5, 6 mét tôi đã nghe có tiếng bấm máy lách tách đâu đây. Mặc dù ánh nắng đã dịu, cũng có thể chụp được ảnh đẹp nhưng màu hoàng hôn chưa đủ độ nhuộm hồng khối "Ngưng-Khôi-Thạch" và mặt nước hồ.

Khi mặt trời xuống gần đỉnh núi, ráng chiều càng đỏ, màu nước mặt hồ càng hồng, bóng "Ngưng-Khôi-Thạch" càng đẹp, đây là thời điểm mọi người chờ đợi và tiếng bấm máy nghe lách tách khắp nơi. Tôi cũng bấm "lia chia" kẻo bóng đêm sụp xuống. Thỉnh thoảng tôi vội vã đổi hướng máy ảnh vài độ để ảnh chụp có những góc cạnh và màu sắc khác nhau.

Trời đã tối dần, mọi người thu dọn đồ nghề cẩn thận trở lại bãi đậu xe. Ở đây thời tiết khác thường. Trưa nóng cháy da, giờ đã thấy lạnh. Thảo nào, trời đã vào hè mà trên những đỉnh núi bao quanh Mono Lake hãy còn tuyết phủ trắng xoá.

Từ bờ hồ về bãi đậu xe khoảng Ể dậm (mile). Ngoảnh nhìn, tôi thấy đoàn "chuẩn nhiếp ảnh gia" tốp 5, tốp 3 rảo bước trong bóng đêm với dụng cụ nhiếp ảnh ngang vai như đoàn quân chiến thắng từ trận địa trở về. Đâu đó, tôi nghe có tiếng hỏi: "Cô chụp được nhiều ảnh không"" Có tiếng trả lời nhè nhẹ trong hơi thở: "Em chụp được nữa CF memory card 2 GB, ngày mai em sẽ chụp cảnh bình minh nhiều hơn." Riêng tôi, chụp được hơn 100 kiểu ảnh trong vài phút tưởng đã nhiều, nhưng những anh, chị, em khác chụp nhiều hơn.

Về đến Lee Vining City, việc đầu tiên là tìm nhà hàng ăn. City này nhỏ, dân cư thưa thớt nên nhà hàng ăn uống cũng hiếm hoi. Chúng tôi vào một nhà hàng Mỹ trông cũng bề thế, trong nhà hàng vẫn còn khá đông thực khách người da trắng. Mới hơn 8 giờ tối mà những món ăn chính trong thực đơn đã hết, mọi người phải dùng bữa ăn tối bằng sandwich, thịt "ham" với xà-lách. Tôi nhờ miếng bánh mì "ba-tê" (pâté) mang theo buổi sáng nên chỉ "kêu" (order) 1 chai corona có chanh tươi và nước đá. Thức ăn đơn sơ nhưng giá cả không đơn sơ chút nào. Chai corona giá $3.75 thêm tiền "típ" 20%, gần bằng tiền một tô phở cỡ trung ở khu Bolsa. Giá tiền phần sandwich khoảng $8.00.

Sau khi nhận chìa khoá phòng, mỗi xe 6 anh, chị, em chung một phòng. Thể thức đi vào, đi ra khách sạn cũng vui vui, tôi không tiện kể ra đây, xin quý vị cho dịp khác.

Trước khi phân tán ai về phòng nấy, ông trưởng đoàn dặn dò sáng mai phải có mặt tại bãi đậu xe đúng 5 giờ để đến bờ hồ chuẩn bị chụp ảnh cảnh "Ngưng-Khôi-Thạch" lúc bình minh vì dự báo thời tiết cho biết mặt trời mọc lúc 6:20A. Không gian lặng gió.

Khi nghe bốn chữ "không gian lặng gió" mọi người đều vui và phấn khởi trong lòng, hy vọng sẽ chụp được nhiều kiểu ảnh vừa ý, nhứt là sẽ chụp được chiếc bóng "Ngưng-Khôi-Thạch" chìm sâu dưới mặt hồ vừa rỏ và vừa đẹp.

Hôm sau, xe đến bãi đậu xe bờ hồ lúc 5:25A, tôi vội vàng xuống xe rảo bước nhanh ra hiện trường nhiếp ảnh, nhìn hướng đông, ánh bình minh đã tỏa màu sáng lờ mờ. Cùng rảo bước với tôi là một nữ "chuẩn nhiếp ảnh gia" rất trẻ. Cô cũng mang theo đầy đủ dụng cụ, ba lô ngang vai, chân máy ảnh, nhứt là chiếc máy ảnh trông thật "gồ ghề" như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cô với "ông xã"ngồi ghế sau, chung xe với tôi. Hai người là 2 "chuẩn nhiếp ảnh gia" nửa già, nửa trẻ (xin lỗi ông bạn, tôi dùng chữ "già" vì so sánh ông bạn với người nữ "chuẩn nhiếp ảnh gia" của ông còn quá trẻ. Thật ra, ông bạn chỉ ở lớp tuổi trung niên thôi.) Cô rảo bước quá nhanh, thoáng chốc đã qua mặt tôi, thấy cô vai mang, tay xách, tôi hỏi: "Sao cháu không để ổng mang đồ nghề giúp cho"" Cô trả lời: "Ảnh cũng mang đồ nghề của ảnh như cháu." Thế là . . . thuận vợ, thuận chồng, tha hồ đi săn ảnh. Nhìn đôi gót ngọc thoăn thoắt rảo bước trên lối đi sỏi đá trước tôi, tôi thầm nghĩ, ở lớp tuổi trẻ trung và phái đẹp, những ngày cuối tuần thường hoà mình vào dòng người đi "xốp-ping" (shopping) ở nơi phố thị, cô này lại lặn lội, thức khuya, dậy sớm đến đây săn ảnh, không biết vì cô có tâm hồn nghệ thuật cao hay "bị" "nửa kia" khuyến khích, "dụ khị""

Ánh bình minh ở hướng đông càng lên nhanh, mọi người càng vội vã. Cầu mong buổi bình minh hôm nay sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp bù lại buổi hoàng hôn hôm qua, thời gian thuận lợi nhưng không gian gió thổi mạnh, mặt hồ chao động làm những chiếc bóng "Ngưng-Thôi-Thạch" ngã trên mặt hồ bị vỡ vụn từng mảnh đã làm nhiều anh, chị, em "chuẩn nhiếp ảnh gia" thất vọng suốt đêm hôm qua.

Đến bờ hồ, tôi thấy đã có nhiều vị nhiếp ảnh gia đứng rải rác đó, đây. Có thể họ đến từ một nơi nào đó trong nước Mỹ hay trên thế giới. Nhìn đồ nghề, biết ngay họ là những nhiếp ảnh gia "thứ thiệt".

Hôm nay tôi tìm đứng ở vị trí khác nương theo hướng bình minh, đồng thời muốn tìm chụp vài góc cạnh lạ. Loáng thoáng bên phải, tôi nghe có người hỏi: "Ánh sáng bình minh "set" (điều chỉnh) khẩu độ, tốc độ, như thế nào thầy" (vài cô "chuẩn nhiếp ảnh gia" quen gọi quý vị giảng viên trong lớp hay hướng dẫn viên đi thực tập bằng thầy), tôi nghe có tiếng hướng dẫn viên nói: "Cô "set" máy Av mode, F 11, ISO 200, tốc độ máy sẽ tự động điều chỉnh cho cô". Nhờ nghe "ké" lời hướng dẫn của hướng dẫn viên tôi vội xem lại máy ảnh của mình để điều chỉnh lại cho chính xác.

Ở hướng đông, chưa thấy ông mặt trời nhưng áng sáng đã tỏ dần, tôi nghe tiếng máy ảnh nhảy tách, tách liên tục cả mọi phía, tôi cũng vội vàng nhập cuộc. Chủ đề chính hôm nay cũng vẫn là những khối "Ngưng-Thôi-Thạch" đang nhô mình hiện hữu trên mặt hồ, chiếc bóng ngã trông đẹp kỳ lạ, có lẻ nhờ ánh bình minh sáng tỏ hơn ánh hoàng hôn và không có gió lay động mặt hồ nên chiếc bóng đổ trông rõ mồn một. Ánh bình minh chiếu vào những khối "Ngưng- Khôi-Thạch" làm nổi lên chỗ lồi, chỗ lõm, mảng sáng, mảng tối trông đẹp như những vật thể hài hoà giữa thiên tạo và thời gian tạo.

Mặt trời lên khỏi đầu núi khá cao, thời điểm chụp cảnh bình minh đã qua nhưng nhiều anh, chị, em hãy còn bấm máy. Trong lúc tôi đang thu dọn đồ nghề, thấy một cô "nhiếp ảnh gia" đi lại nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ nở đẹp trên bờ môi, tôi hỏi thăm: "Hôm nay cô chụp đuợc nhiều cảnh đẹp không"" Cô trả lời: "Tôi chụp được gần đầy một memory card 2GB, hy vọng có nhiều kiểu đẹp hơn chụp hoàng hôn hôm qua, gió thổi lay động mặt hồ, chụp "Ngưng-Khôi-Thạch" phần bóng đổ trông không rõ" Nắng đầu ngày chưa toả nhiều sức nóng nhưng cô đã cởi áo khoát cột thắt ngang lưng trông trẻ trung, nhanh nhẹn, gọn gàng. Tuy là phái yếu, nhìn dụng cụ nhiếp ảnh cô đang sử dụng người ta có thể biết được sự đam mê và tài nghệ nhiếp ảnh của cô. Tôi không được biết quý danh cô chỉ thấy chiếc áo cánh màu nhu nhã cô mặc có in 2 chữ "bebe" phía trước ngực và phía sau lưng.  Khi cô đi qua rồi, tôi nhìn lại dụng cụ nhiếp ảnh của mình thấy "tủi thân" quá. Vào nghề chưa bao lâu, gặp dịp đi săn ảnh tôi vội vàng tìm mua chiếc máy ảnh, vừa đi khảo giá, vừa chờ "on-xeo" (on sale). Cuối cùng tôi cũng mua được chiếc máy ảnh "on-xeo" dịp mother day 2008. Máy ảnh loại "vừa túi tiền" (nói theo kiểu bình dân), giá mua chỉ bằng 2 tuần lễ tiền lương tối thiểu ở tiểu bang Cali. Nghe quý vị trong ban giảng huấn nói dụng cụ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, chưa phải "top of the line" cũng khoảng 8, 9 ngàn đô la. Người có tay nghề cao, bộ dụng cụ nhiếp ảnh khoảng 5, 6 ngàn đô la cũng có thể chụp được nhiều ảnh đẹp. Riêng các anh, chị, em đang tập sự, có thể sắm dụng cụ săn ảnh cỡ 2, 3 ngàn đô la cũng đã "chịu chơi" lắm rồi.

Trên đường về bãi đậu xe, mọi người nói nói, cười cười vui vẻ, có lẻ ai nấy cũng đều mãn nguyện.

Để quý vị có thể hình dung Mono Lake, tôi xin sơ lược vài nét về hồ này. Mono Lake nằm gần ngã ba Hwy 395 và 167, ẩn mình trong vùng lòng chảo Mono Basin, cách Lee Vining City 1 dậm đường chim bay, ở độ cao khoảng 6,000 ft (gần 2 km) tính từ mặt nước biển, được tìm thấy năm 1854, có hình hơi tròn, đường kính từ 2 đến 3 dậm (miles) nưóc có vị mặn, độ mặn nặng hơn nước biển nhưng xốp. Vật thể rơi vào nước dễ nổi lên hơn nước ngọt hoặc nước có độ mặn bình thường. Mực nước trong hồ có cạn dần hàng năm nhưng tỷ lệ cạn chưa đáng kể. Đặc biệt, ở cận bờ hồ phía nam và đông nam có nhiều khối đá "Ngưng-Khôi-Thạch" nhô lên khỏi mặt nước. Có những "Ngưng-Khôi-Thạch" đỉnh cao khoảng 80 đến 100 ft (25 - 35 mét) tính từ mặt nước hồ, với nhiều hình thái, thể tích và màu sắc khác nhau trông rất đẹp, Đó là lý do thu hút nhiều nhiếp ảnh gia đến đây săn ảnh.

Theo chương trình, trên đường về, chúng tôi sẽ thực tập cách chụp ảnh giữa nắng ban trưa tại Bodie Town. Tuy nhiên, thì giờ hãy còn quá sớm nên ông trưởng đoàn cũnh như quý vị trong ban hướng dẫn có nhã ý đưa quý cô "chuẩn nhiếp ảnh gia" đi "xốp-ping" (shopping). Thuận trên đường về, ở Mammoth Lake City, về hướng South "hai vay" (Hwy) 395 có một Outlet Center nổi tiếng trong vùng, bán nhiều hàng hiệu quý bà, quý cô ưa thích, thế là đoàn xe trực chỉ đến đó. Đến khu Mammoth Outlet Center, quý ông tìm tiệm cà-phê ngồi nghỉ ngơi, trao đổi nhau những kinh nghiệm nhiếp ảnh. Quý bà đi đâu, tuy không nói ra chắc quý vị cũng đã biết. Ôi! Thượng Đế toàn năng khi dựng nên người nữ thích đi "xốp-ping" (shopping) thì phải dựng người nam hiểu tâm lý và luôn luôn biết chiều chuộng.

Bodie Town, thị trấn mỏ vàng

 Bodie Town nằm trong khu vực các Hwy 395, 270 và 167 có nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng cần nói nhưng không nằm trong mục đích bài viết hôm nay. Tôi chỉ giới thiệu vài nét về Bodie Town là khu vực các "chuẩn nhiếp ảnh gia" sẽ đến thực tập chụp hình.

Nơi đây, trước kia là mỏ vàng do 2 ông Taylor và Watterman tìm thấy từ năm 1859 và đã quy tụ một số công nhân mỏ vàng về đây sinh sống bằng nghề khai thác vàng. Sau khi không còn khai thác được vàng nữa họ di chuyển đi nơi khác bỏ lại tất cả nhà cửa, xe cộ và dụng cụ. Ngày nay do Mono County Historical Society quản lý như một bảo tàng viện lộ thiên. Tuy nhiên, cảnh quang không thu hút du khách đến thăm viếng như các danh lam, thắng cảnh khác, ngoài những nhà khảo cổ và quý vị nhiếp ảnh gia đến đây săn ảnh.

 Đoàn xe chúng tôi đến Bodie Town hơn 11 giờ trưa, nắng đứng ngọ, chan hòa. Nếu khả năng chụp ảnh kém và chưa được học cách sử dụng máy ảnh chụp ban trưa, sẽ không chụp được ảnh đẹp. Nhìn toàn thể Bodie Town như khu nhà hoang, bãi chứa vật liệu phế thải lộ thiên. Nếu muốn tìm nét đẹp màu, sắc, ở đây không có gì hấp dẫn.

Chúng tôi áp dụng bài học cách chụp ảnh ngoài trời giữa ánh sáng chói chang bằng cách tuỳ hiệu máy và loại máy ảnh có thể diều chỉnh độ nhạy (ISO) 100 hoặc 80, F 8, hoặc 11, máy "set" Av mode. Nhìn rải rác trong Bodie Town, các anh, chị, em lặn lội mỗi người đi một hướng tìm chủ đề, góc cạnh. Những ngôi nhà xiêu vẹo, hoang phế; tường rào đỗ ngổn ngang; giếng nước khô queo; cột đèn trơ trọi; dụng cụ hư hỏng,; xe cộ rỉ sét; lối đi quanh co là nTừ hững chủ đề hấp dẫn, nhiều nét đẹp nghệ thuật tha hồ thu  hình vào ống kính. Chụp ảnh thời điểm này khỏi phải lo mặt trời mọc nhanh hay lặn sớm.

Khu vực này tuy gọi là Bodie Town nhưng không có đường tráng nhựa, cột đèn cao, bằng gỗ, trụ bảng tên đường cũng bằng gỗ nhưng thấp và không có những bảng hướng dẫn chỉ đường.

Đến 1 giờ trưa chúng tôi tập trung ra bãi đậu xe ăn bữa trưa cũng bằng bánh mì, thịt "ham", chả lụa, dưa chuột.

Lộ trình về từ Bodie Town đến Litle Saigon khoảng gần 300 dậm nhưng khi về không nôn nao, vội vã nên về đến nơi lúc 9:05 P tại điểm hẹn là một tiệm phở khang trang trong khu Bolsa. Bước xuống xe đã thấy ông tổng thư ký Huỳnh Phú Sĩ có mặt chào đón, hỏi han người này, người nọ. Tội nghiệp ông tổng thư ký, "ăn cơm nhà, vác ngà voi" mà lúc nào cũng sốt sắng, nhiệt tình. Nếu "ăn cơm nhà, vác ngà nhà" chắc ông sẽ sốt sắng, nhiệt tình hơn. Những anh, chi, em có vợ, chồng, con cháu đưa đi sáng hôm qua, nay cũng đến đón về. Trước khi chia tay về nhà, mọi người tự thưởng mình một tô phở đặc biệt, phần ai nấy trả tiền.

Tổng kết chuyến đi săn ảnh 2 ngày một đêm, phí tổn về tiền tài, sức lực không bao nhiêu nhưng học hỏi được nhiều điều, tầm mắt có dịp nhìn xa, thấy rộng, hiểu biết thêm những điều hữu ích cho cuộc sống, tình đồng môn đậm đà thêm. Hy vọng Hội Ảnh Nghệ Thuật sẽ tổ chức thêm những chuyến đi săn ảnh xa, tạo điều kiện cho những "chuẩn nhiếp ảnh gia" đủ lông, đủ cánh, có thể tự tung bay trong khung trời nhiếp ảnh nghệ thuật bao la.

Cuối cùng, tôi mạn phép thay mặt tất cả anh, chi, em học viên lớp nhiếp ảnh nghệ  thuật digital cấp 1 và 2, khoá VII năm 2008 cám ơn quý vị trong ban điều hành, ban giảng huấn và chuyên viên kỹ thuật Hội Ảnh Nghệ Thuật PSCVN đã tận tình hướng dẫn  anh, chị, em học viên một bộ môn nghệ thuật gắn liền với đời sống văn minh và được nhiều người ưa thích.

Chúng tôi cũng không quên cám ơn ban ẩm thực, nhứt là cô Jennifer Cúc Nguyễn đã lo vấn đề ẩm thực thật hoàn hảo Cầu mong quí ị dồi dào sức khỏe và thành công trên con đường nghệ thuật.

PHÚC THIỆN NHẬT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,076,935
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.