Hôm nay,  

Hội Nhập

18/04/200800:00:00(Xem: 213825)

Người viết: Karen N. Nguyễn

Bài số 2278-16208255-vb6180408

Karen N. Nguyen , sinh năm 1962, trưởng nữ trong một gia đình H.O., hiện là một dược sĩ, làm việc và cư trú tại Virginia. Cô đã góp nhiều bài đặc biệt cho giải thưởng viết về nước Mỹ và đã đã nhận một trong 4 giải chính Viết Về Nước Mỹ 2004. Năm 2006, Karen viết “Tuyệt Tự”, câu chuyện về cái bướu lạ của phụ nữ, với nhiều thông tin mới, được đông đảo bạn đọc theo dõi. Sau đây là một bài viết ngắn của cô.

Lớp học chiều cuối năm im như tờ. Cả trăm đứa sinh viên ngồi trong giảng đường cắm cuối làm bài kiểm tra. Rán lên, rán lên, chỉ một tiếng rưỡi đồng hồ phù du nữa thôi, rồi semester sẽ chấm dứt, rồi sẽ có gần một tháng nghỉ đông để phục hồi sinh lực cho mùa semester mới. Rán lên, cô sinh viên Việt Nam đã tự nhủ như vậy trong khi chờ giáo sư phát đề thi. Một trăm câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu một điểm. Câu này chọn cách trả lời A, câu này cách trả lời C, cây bút chì trên tay cô gái di động qua lại lên xuống trên tờ giấy, tô hết cái ô hình tròn này đến cái hình tròn khác. Rán lên, rán lên...

Sau gần nửa tiếng đồng hồ, ông giáo sư đứng lên bục giảng bất chợt lên tiếng, kêu sinh viên chú ý nghe. Cả lớp ngước nhìn lên. Hôm nay tôi cho thêm câu hỏi bonus 10 điểm, ông giáo sư nói, rồi bắt đầu viết lên bảng: Hãy kể tên những con nai kéo xe của Santa Claus. Ồ, đám sinh viên cười hân hoan, câu này dễ quá, thầy đúng là am hiểu tụi em, Christmas đến mà cho câu hỏi bonus này là đúng điệu rồi.

Dễ quá" Cô sinh viên Việt Nam ngẩn người ra trước câu hỏi bonus trên bảng. Ông già Noel có bao nhiêu con nai kéo xe kìa" Sáu con, tám con, mười con" Cô nhớ có xem mấy đoạn phim hoạt họa về ông già Noel, có thấy mấy con nai kéo xe, nhưng tên của chúng ư" Mấy con nai cũng có tên à" Cô lắc đầu, chịu thua. Câu hỏi bonus này cô không có câu trả lời.

Sinh viên bắt đầu lục tục đứng lên nộp bài. Đứa nào cũng nôn nóng được thoát ra khỏi giảng đường để về nhà, bắt đầu kỳ nghỉ đông kéo dài 4 tuần lễ. Ông giáo sư cho một tiếng rưỡi để làm bài, nhiều đứa chưa làm đến 45 phút đã đứng lên, nộp bài, rồi nhanh chân bước ra khỏi lớp. Bài này tớ có ăn con C đi nữa thì tớ cũng pass môn này, một anh chàng sinh viên sau khi nộp bài xong lúc đi ra nói với người bạn như vậy. Hahaha, ăn 10 điểm bonus sao mà dễ quá xá... Tiếng cười và tiếng bước chân của mấy người bạn học xa dần, xa dần.

Cô sinh viên Việt Nam nhìn quanh. Lớp chỉ còn chừng chưa tới hai chục đứa ngồi lại. Cô nhìn xuống tờ giấy bài thi của mình, rồi nhìn đồng hồ. Còn tới nửa tiếng nữa mới phải nộp bài. Cô nhìn lại mấy câu hỏi, rồi kiểm tra mấy câu trả lời của mình. Xong  xuôi, cô vẫn còn thời gian. Bây giờ cô bắt đầu lục lọi trong trí xem cô có nhớ gì về những con nai kéo xe của ông già Noel hay không. Ồ Rudolph! Đúng rồi, Rudolph, tên của con nai có cái mũi đỏ sáng như bóng đèn đứng ở đầu của đoàn nai kéo xe cho ông già Noel trong một đêm tuyết mịt mù. Cô nhớ ra rồi! Rudolpho the red-nosed reindeer, has a shiny shiny nose... Âm dài bài hát bắt đầu văng vẳng trong đầu cô. Cô gái viết xuống giấy tên con nai duy nhất cô biết: Rudolph.

Cùng lên nộp bài với cô sinh viên Việt Nam là một anh sinh viên gốc Liên Xô. Ra khỏi lớp, cô hỏi anh bạn có biết câu trả lời cho câu bonus hay không. Anh sinh viên gốc Liên Xô lắc đầu, cười trừ. Chắc cả lớp có hai đứa mình không biết câu trả lời thôi, anh bạn nói.

Về lại ký túc xá sinh viên, cô sinh viên Việt Nam gặp một cô bạn người Mỹ khá thân ở cùng dãy, đánh bạo hỏi bạn mình về những con nai kéo xe của Santa Claus. Xui cho mày rồi, cô bạn nói. Rudolph là con nai extra, Santa Claus mượn dùng đỡ thôi, chứ không phải là con nai kéo xe chuyên nghiệp cho Santa. Santa có 8 con nai, cô bạn nói, rồi kể tên chúng vanh vách: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder,and Blitzen. Tên của những con reindeer này phát xuất từ bài thơ khá nổi tiếng viết từ năm 1922 của Clement Clarke Moore, cô bạn nói.

 . . .

Thời gian rồi trôi qua... Mười mấy năm trời sau khi qua Mỹ, cô sinh viên Việt Nam ngày nào nghe nhạc Mỹ không thấy hay, xem phim Mỹ nghe đối thoại không hiểu gì hết, đọc báo Mỹ không biết sao tờ báo dày như vậy mà người ta có thể đọc lướt hết mục này đến mục khác nhanh đến như vậy, bây giờ đã đổi thay. Cô ra trường, có việc làm, lương khá, job vững. Vốn tiếng Anh của cô tăng trưởng theo thời gian, cô xem phim, nghe nhạc, nghe tin tức bằng tiếng Anh không trở ngại gì hết. Nghe bạn đồng nghiệp kể chuyện tiếu lâm, cô hiểu và cười theo. Những chuyện giao tế bằng tiếng Anh bây giờ với cô chẳng có gì khó khăn cả. Ngày xưa lúc mới qua Mỹ, cô và những nhân vật cô gặp trong mơ đều nói tiếng Việt. Bây giờ trong nhiều giấc mơ, những nhân vật cô gặp trong mơ nói tiếng Anh với cô, và cô trả lới bằng tiếng Anh. Rồi cô lập gia đình với một người Việt Nam và có một đứa con gái kháu khỉnh. Cô bé ở nhà thì bố mẹ buộc phải nói chuyện bằng tiếng Việt, đến trường thì nói tiếng Anh.

. . .

Ngày thứ bảy bố mẹ ở nhà với bé. Mẹ nấu thức ăn trong bếp, còn bố thì chơi với bé. Bố lấy mấy đồng tiền ra, dạy bé cách đếm, Con có thấy không, đồng này là đồng 1 cent có màu vàng vàng, còn gọi là đồng penny. Đây là đồng nickel, 5 cents. Đó là đồng dime, 10 cents. Đồng tiền bự thật bự kia là đồng quarter, 25 cents. Bố đưa mấy đồng tiền cho bé xem, giải thích giá trị mấy đồng tiền và chỉ cho bé cách đếm, Bố xếp nhiều loại tiền cắc kế bên nhau, hỏi bé xem tổng số là bao nhiêu! Bé đếm đúng phong phoóc, không sai lần nào hết. Mẹ ở trong bếp nhìn ra, nghe bố và bé đếm tiền và nghe bố khen bé đếm giỏi, mẹ cũng cười hân hoan. Bé biết đếm như vậy, thì bé đến trường sẽ không gặp trở ngại gì hết, mẹ nghĩ trong đầu.

Tuần lễ sau đó, mẹ đến trường đón bé. Cô giáo của bé gặp mẹ, nói với mẹ là bé ngày thường học giỏi lắm. Mà sao hôm đó bài tập cô giáo cho làm ở lớp bé không làm được. Bài tập gì vậy, mẹ hỏi cô giáo. Tập đếm, cô giáo nói, bé đếm không được. Sao kỳ vậy nè, mẹ nghĩ trong đầu, bố dạy bé tập đếm tuần trước, bé đếm vanh vách, trúng hết trơn, mà sao bây giờ bé lại không làm như vậy ở lớp" Về đến nhà, mẹ hỏi bé sao hôm nay trong lớp bài tập đếm bé làm không được. Bé lấy tờ giấy bài tập ở trong lớp ra, đưa cho mẹ. Hai con mắt đen của bé nhìn mẹ, nửa như tạ lỗi, nửa như trách móc:

"I don't know who these guys are, mom..."

Mẹ nhìn tờ giấy bài tập của bé. Hóa ra là cô giáo in trên tờ giấy bài tập hình của mấy đồng tiền cắc, nhưng cô không in mặt của đồng tiền có chữ one cent, one dime như bố thường dạy bé. Những đồng tiền trong bài tập, mặt đồng tiền toàn là hình của các ông tổng thống Mỹ, hèn chi bé nói với mẹ là bé không biết "mấy ông này" là ai hết. Bố và mẹ quên không chỉ cho bé ở nhà, chỉ lo để ý đến mặt kia của mấy đồng tiền cắc thôi, hèn chi bé làm bài không được...

Karen N. Nguyễn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,242,100
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và sau 12 năm, vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018, với bài “Thằng Tý Con là... Con Thằng Tý”.
Tác giả cho biết ông nguyên là lính Hải Quân VNCH; 12 năm 4 tháng đúng tính đến ngày 30 tháng Tư 75, tự lái tầu vượt biển năm 1982, hiện định cư tại Úc. Sau đây là một bài viết mới của ông.
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Bài mới viết của tác giả là một du ký Hawaii trước ngày núi lửa phun lại vào tyha1ng Sáu vừa qua.
Chủ Nhật 12 tháng 8, 2018 là Họp Mặt Phát Giải và Ra Mắt Sách Mới: Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười chín. Trong danh sách những người viết mới nhận giải năm nay, có Tố Nguyễn. Bài viết đầu tiên của cô tới vào tháng Sáu, tháng cuối của Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX - 2017-18. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết thứ tư của cô. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Cùng với số báo này, Chủ Nhật 12 tháng 8, 2018 là Họp Mặt Phát Giải và Ra Mắt Sách Mới: Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười chín Trong danh sách những người viết mới nhận giải năm nay, có Tố Nguyễn. Bài viết đầu tiên của cô tới vào tháng Sáu, tháng cuối của Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX - 2017-18. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Chào mừng tác giả lần đầu họp mặt với Viết Về Nước Mỹ, mời đọc thêm bài viết thứ tư của cô.
Tác giả là cư dân Phoenix, Arizona. Tốt nghiệp cử nhân ngành Nursing tại San Antonio, Texas năm 1974. Làm Registered Nurse cho Saint Joseph's Hospital, Phoenix, Arizona từ năm 1975. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà dự Viết Về Nước Mỹ năm 2015, là lời cầu nguyện của một bệnh nhân “Thương Đế! Đừng Bắt Con Phải Chết”. Hai năm sau, bà gửi bài thứ hai.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Bài mới của tác giả là tự sự vui về Little Sakigon.
Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Vui vẻ nhưng bốp chát, thẳng thừng. Sống độâng, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, là phần chính trích từ một bài mới.
Nguyễn Cao Thăng là tên thật của tác giả, 52 tuổi, dân gốc Kinh 5 Rạch Giá, một cựu thuyền nhân, hiện là kỹ sư cơ khí của hãng máy bay Beechcraft tại Wichita, Kansas. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên ông là “Một Vòng 5,000 Miles” ký bút hiệu Thăng Nguyễn. Tiếp theo, 2014, là bài “Đưa Cha Mẹ Già Qua Mỹ”. Sau bốn năm ngừng viết, bài mới của Thăng là một du ký mùa he2.
Nhạc sĩ Cung Tiến