Người viết: Vinh Quan Ky
Bài số 1224-1835-542vb6230307
Tác giả bài viết này thuộc thế hệ người Mỹ gốc Việt thứ hai: sinh trên đất Mỹ, còn ở tuổi đôi mươi. Bài viết nguyên bản Anh ngữ đã được chính tác giả tự chuyển sang Việt ngữ để chia sẻ với ông bà ngoại, những người đã bỏ công giúp Vinh học tiếng Việt.
*
Tôi được sanh ra ở đất Mỹ này khi Mẹ tôi vừa hai mươi bốn tuổi. Mẹ tôi vừa xong đại học và có việc làm vững chắc. Bố tôi lúc đó là một người đàn ông mau mắn trong lảnh vực buôn bán xe hơi. Bố là bạn chơi với tôi thuở bé, nhưng trước khi họ có thể cho tôi một em trai, Bố Mẹ tôi ly dị và chia tay.
Tôi lớn lên như một đứa trẻ bình thường khác và rất gần gủi với Mẹ. Vì không có anh em bà con hoặc con nít hàng xóm nên tôi thường tự chơi một mình. Tuy có nhiều bạn trong trường nhưng không có đứa nào thân thiết để tôi có thể hảnh diện giới thiệu: "Đây là bạn thân của tôi."
Lớn lên là con trẻ duy nhất trong gia đình, tôi luôn luôn muốn có một người bạn để chơi, tâm sự và cùng trưởng thành với nhau. Và một ngày đẹp trời, tôi gặp được người bạn cùng tuổi tên Victor. Victor giúp ảnh hưởng và uốn nắn tôi thành con người hôm nay.
Cả hai gặp nhau lần đầu tiên trong kỳ tuyển chọn tuyển thủ cho môn banh bầu dục (football) Pop Warners, đội " Warriors" (Chiến Sĩ). Chúng tôi mới bắt đầu lớp Bảy, đang trong thời kỳ chuyển tiếp vụng về, lúng túng trước ngưỡng cửa lứa tuổi mười mấy, tôi vẫn hy vọng tìm được người bạn thân cùng chơi chung qua mùa hè dài năm ấy. Sau lần thực hành luyện tập đầu tiên, tôi thấy Mẹ tôi đang nói chuyện với Bố của một cầu thủ cùng đội và khám phá ra nhà hai bên chỉ cách nhau 5 căn. Chúng tôi trao đổi thời khóa biểu luyện tập và chia nhau trách nhiệm đưa đón. Hôm sau, với thân thể ê ẩm, tôi ngồi chờ và do dự với quyết định tham dự đội football của mình thì điện thoại reo lên, tiếng cậu nhỏ trang lứa nói rằng sẽ tới đón tôi đi trong vòng hai phút. Tôi ngồi chờ kế bên cửa sổ, tự hỏi thằng bạn này có thích chơi banh như mình, đi học trường nào, có thích chơi games, bạn hiền hay hung dử" Rồi cái xe truck trờ tới, một thằng con trai cở tôi chạy tới rung chuông nhà, tôi mở cửa, hai đứa chào và tự giới thiệu. Trong chuyến đi tới sân luyện tập, chúng tôi trao đổi nhau ý kiến về video games, quân bài, con gái và xe hơi. Bắt đầu từ hôm đó, tôi biết rằng tôi và Victor sẽ cùng nhau tham dự nhiều chuyến phiêu lưu tới.
Tôi đã gặp người bạn tôi có thể hãnh diện gọi rằng bạn thân nhất. Trong giờ luyện tập, hai đứa được đặt vô đội phòng thủ với 10 đứa trẻ khác và chỉ phân nửa được hân hạnh bổ xung vào đội banh. Cả hai Victor và tôi đều hết sức tranh đua trong lúc rèn luyện húc, vật nhau. Nếu tôi thấy Victor chặn cản đối phương hay, tôi biết mình phải chặn, cản hay hơn. Khi tới lúc phải húc nhau, cả hai đứa biết rằng đứa nào cũng đem hết sức ra chọi nhau cho tới khi tiếng còi tu huýt thổi ngừng của ông huấn luyện viên. Với tinh thần tranh đua đó, hai đứa được chọn vô hàng phòng thủ của đội banh. Trong suốt quãng đời làm bạn, Victor và tôi luôn thúc đẩy nhau. Trên sân cỏ, cả hai cùng là địch thủ và bạn thân nhất. Ra khỏi sân banh, hai đứa chơi video games, chạy đua xe đạp BMX cho tới lúc bánh xe mòn, vật lộn cho tới gần nghẹt thở. Khi trường học khai giảng mùa thu năm ấy, sáng sớm Victor đạp xe tới nhà, rung chuông và vô nhà chơi cho tới giờ học, cả hai cùng nhau đạp xe tới trường. Cho tới khi đổi qua trường trung học đệ nhị cấp, những chuyến phiêu lưu vui nhộn mới thật sự bắt đầu.
Victor và tôi bắt đầu trắc nghiệm cuộc đời như bao lứa tuổi mười mấy khác. Thời gian này chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về chính mình, thử thách trật tự đặt ra bởi người lớn, và tìm cách thoát khỏi những vướng bận đó. Tôi nhớ có một đêm hai đứa nẩy ý định quăng trứng vô xe. Victor ngủ lại nhà tôi đêm đó, khoảng hai giờ sáng cả hai lén ra khỏi nhà, chờ những xe vô tư lái ngang và nhảy ra, quăng trứng vô cửa xe rồi bỏ chạy thục mạng như lực sĩ điền kinh về nhà. Vừa thở hổn hển, hai đứa nhìn nhau và cười nắc nẻ về thành tích của mình. Chúng tôi trải qua thời niên thiếu như bao thằng con trai khác. Khởi đầu một ban nhạc, chôm chìa khóa xe của Bố Victor lái lòng vòng ban đêm, bất cứ việc gì, cả hai đều sát cánh mặn ngọt bên nhau. Nhưng dòng đời trôi chảy, tôi học bài học khó nuốt của câu: lòng người thay đổi.
Victor và tôi lớn lên trong hai ngôi nhà với hai tiêu chuẩn giá trị đạo đức khác nhau. Tôi nhớ suốt thời gian thao dượt để được chọn vô đội banh Pop Warners, Victor tới nhà chơi và hai đứa nằm cạnh nhau nói chuyện qua đêm. Chúng tôi nói bất cứ chuyện gì trong đang trí óc thuở ấy. Có lần nằm trên sàn gổ chịu đựng cái nóng của mùa hè trong phòng tôi, ngó lên trần nhà và nghe tiếng quạt sè sè quay của cái quạt máy đứng ở góc phòng, tôi nghe Victor nói một câu mà tới giờ này vẫn còn vướng trong trí nhớ. Nó nói:
*
Victor tiếp tục hướng đi của nó và tôi đi hướng của tôi, nhưng bài học đêm nào tôi vẫn mang theo trong tâm khảm.
Thoạt đầu tôi ngỡ Victor không muốn làm bạn với tôi nữa nhưng sau này tôi hiểu lý do nó đẩy cái ống điếu qua chổ khác. Victor quẹo trái vô ngõ cụt cuộc đời và muốn tôi thử may mắn thời vận với ngõ khác. Nó giúp tôi hiểu tầm quan trọng Mẹ tôi đã đóng góp vô con người tôi hôm nay. Victor và tôi là hai guồng máy tương tự nhưng một cái máy đã thiếu sự chăm sóc bảo trì để tiếp tục chạy trên đường đời. Nếu không có công nuôi dưỡng giáo dục của Mẹ, tôi đã đi vô con đường của Victor. Nó giúp tôi nhận thức được giá trị của người Mẹ tốt mà nó đã không có.
Tôi cố gắng khuyên nhủ Victor trở về trường và bỏ đám bạn hư đốn đó nhưng Victor đào một cái hố quá sâu để leo ra.
Vài năm sau khi ra trường trung học, tôi được tin Bố Victor qua đời vì ung thư xương. Tôi lái xe hơn 200 miles đến dự đám tang ông và để gặp Victor, người bạn thân thuở xưa.
Chúng tôi mừng rỡ hàn huyên nhưng tôi thấy trong mắt Victor một nổi đau buồn quá sâu thể hiện.
Chúng tôi hẹn gặp lại nhưng sau nhiều lần nhắn tin không được trả lời, tôi hiểu đó đã là lần cuối cùng tôi gặp người bạn xưa, người bạn thân nhất thuở thiếu thời. Người bạn dạy tôi bài học quí giá về tầm quan trọng tình thương yêu của cha mẹ trong cuộc sống con người.