Hôm nay,  

Thiên Đàng

02/03/200800:00:00(Xem: 113128)

Tác giả: Hiền Nguyễn

Bài số 2237 -1620814-vb8020308

*

Tác giả Hiền Nguyễn sinh năm 1960 tại Tây Ninh, hiện là cư dân Beaumont, California, nghề nghiệp: Life Ins. Agent. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà được viết với lời ghi: “Tưởng nhớ con thương yêu của mẹ.”

*

Tôi tên Bo, cái tên thường gọi mà Mẹ tôi đặt cho thằng con khó nuôi. Tôi là đứa con duy nhất mà Mẹ tôi nuôi được, vì trước đó tôi có 2 anh chị đã mất vì sinh thiếu tháng. Theo dị đoan , Mẹ tôi cho một người dì ruột đứng ra nhận làm con nuôi từ khi còn trong bụng , vì vậy khi ra đời, tôi đã có đến 2 người Mẹ. Nhưng thật sự cũng chưa đủ, vì gia đình Mẹ tôi có đến 6 chị em gái, mà mọi người đều rất yêu thương tôi, từ đó tôi có luôn đến 6 người Mẹ.

Cha Mẹ ly dị năm tôi mới lên 3. Cha tôi giữ căn nhà và lập gia đình khác không lâu sau đó. Mẹ con tôi về ở với gia đình Ngoại, chỉ cách nhà Cha tôi có vài căn. Mẹ gởi tôi cho Ngoại và mấy dì nuôi để đi làm xa. Mẹ làm tận Đà Lạt, trong khi nhà Ngoại ở Sài Gòn, một hoặc 2 tháng mới về thăm tôi một lần. Tôi là đứa bé tuy ít nói nhưng rất nghịch phá và năng động. Không có sự giáo dục của Cha, thiếu sự dạy dỗ của Mẹ, tôi đã dần dần trở nên thưa thớt với việc học, lầm lì làm những việc mình thích, để sau đó nhận những trận đòn nhớ đời từ sự tức giận của Mẹ.

Mẹ thương tôi lắm, nhưng Mẹ đánh vì tôi là một đứa con hư, bao nhiêu lời dạy dỗ - răn đe của Mẹ, tôi hứa tôi sẽ chừa … nhưng chỉ là những lời hứa suông. Mỗi lần về thăm nhà, Mẹ thường mua sắm cho tôi biết bao là thứ, những đồ chơi tôi thích, kể cả vòng vàng. Tôi bỏ học năm 13 tuổi, lêu lổng cả ngày với lũ bạn ngoài đường. Tôi đã lì đòn rồi nên chẳng sợ và càng lớn Mẹ tôi càng ít đánh. Giống như chú ngựa hoang, cứ lao đầu tới phía trước, bất chấp những chướng ngại, tôi biết hút thuốc - uống rượu và sau đó đến hút xì ke. Khi nghiện ngập, tôi bán hết vòng vàng trên người, xin tiền Mẹ liên tục, sau đó thì bán luôn những gì có thể bán để có tiền hút. Hoảng sợ, Mẹ tôi phải nghỉ làm để ở nhà canh chừng tôi, cấm không cho tôi giao du với lũ bạn xấu. Mẹ cho tôi đi cai nghiện, nhưng tôi trốn thoát và bỏ đi bụi đời.

Thoát khỏi sự kiểm soát của Mẹ và gia đình Ngoại, nhưng lại không có đứa bạn nào dám chứa, tôi đã từng bị đói khát và ngủ bờ ngủ bụi dưới gầm cầu. Khi Mẹ kiếm được tôi về, tôi đã dở sống - dở chết. Tôi được gởi đi trường cai nghiện ở Bình Triệu, vì tại đây bác ruột của tôi là "Đại Bàng" của trại, bác có cuộc sống sung túc hơn hẳn những người bạn trong trường. Bác đã dạy thêm kinh nghiệm cho tôi chích kiểu nào - loại nào "phê" hơn. Khi Mẹ phát giác ra sự giúp đỡ tai hại đó, Mẹ mang tôi về lại nhà.

Ở nhà, vì sự giám sát của gia đình quá chặt chẽ, tôi đã trải qua thời kỳ cai nghiện với những cơn hành thiếu thuốc một cách khổ sở và thật sự khủng khiếp. Nhưng rồi tôi cũng liên lạc được với những đứa bạn cũ. Khi được tiếp tế, vì thiếu thuốc trong nhiều ngày, quá tham lam, tôi bị "over dose". Khi được một đứa em họ phát giác, thân thể tôi đã cứng lạnh từ hồi nào. Sau lần thoát chết hãi hùng đó, tôi đã thật sự hứa với lòng và gia đình rằng tôi sẽ sửa đổi. Tôi giam mình trên căn gác lửng nóng bỏng dưới cái nắng của mùa Hè oi bức, dặn Mẹ cứ khoá cửa ngoài, đừng chìu tôi mỗi khi tôi lên cơn hành. Nhờ vào sự động viên - tình thương của gia đình, cuối cùng sự cai ngiện của tôi đã thành công. Sau đó vài tháng thì có tin vui đến, Mẹ con tôi sắp được đi Mỹ do Ông Ngoại tôi bảo lãnh. Ông Ngoại tôi là một cựu sĩ quan trong QLVNCH và đã di tản cùng đồng đội trong những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Ông đã lần lượt bảo lãnh từng gia đình các Dì - Cậu tôi, nay đến lượt gia đình tôi. Để vượt qua vấn đề khám sức khoẻ cho một thằng mới cai nghiện như tôi thật không dễ dàng chút nào. Mẹ phải mời bác sĩ đến nhà riêng để lọc máu cho tôi và điều trị như thế trong nhiều tháng trời. Mẹ đã phải bỏ làm từ lâu chỉ để ở nhà trông chừng tôi, ngay cả khi tôi đã được cai nghiện, vì sợ tôi "ngựa quen đường cũ" mà.

Bằng sự nỗ lực của mọi người, cuối cùng cũng đã đến ngày tôi lên đường, bỏ lại đằng sau cả thời nhiên thiếu hư hỏng. Thông thường gia đình ai có người đi định cư nước khác thì những người ở lại sẽ khóc lóc vì thương nhớ. Gia đình tôi thì trái lại, Ngoại tôi đã cúng tạ một con heo quay thật lớn, mời cả hàng xóm đến dự để ăn mừng "thằng Bo thoát khỏi Địa Ngục".

Ngày đầu tiên khi tôi bước chân đến đất Mỹ, tôi dành phần gọi ngay về cho Ngoại thông báo là chúng tôi đã đến nơi an toàn, tôi trêu Ngoại bằng cách giả giọng để Ngoại không nhận ra tôi, Ngoại hỏi "Xin lỗi, ai đó"" Tôi ồm ồm "Hello, hello, tiếng gọi từ Thiên Đàng đây!" Ngoại nghe không rõ nên định hỏi lại, nhưng đến nửa chừng thì hiểu và mắng yêu "Thằng quỷ" rồi Ngoại khóc. Tôi có thể hình dung rõ Ngoại tôi với gương mặt cười thật tươi nhưng nước mắt lại đầm đìa.

 Tôi chỉ được đến thăm Mẹ nuôi tôi 10 ngày ở Cali rồi sau đó về với người Cậu ơ Boston. Vì ai cũng cho rằng tôi mà ở Cali sẽ bị "cám dỗ" lại con đường cũ. Tôi nhớ trong vài ngày ở Cali, khi gia đình Mẹ nuôi tôi ai cũng phải đi làm - đi học, tôi ở nhà một mình cũng buồn nên đi lang thang đến một trường học gần đó. Tôi ngồi nhìn một nhóm học sinh đang chơi bóng rổ, trong đó có 2 học sinh Việt Nam. Chơi được một chút tôi thấy 2 học sinh có lẽ là người Mễ chơi xấu và xông lại đánh một trong 2 người học sinh Việt. Tuy không nói được một chút tiếng Anh, nhưng lại sẵn có máu "anh hùng rơm", tôi vội chạy về nhà Mẹ nuôi gần đó, vơ đại một cây gỗ có thể làm "đồ chơi", xông đến 2 học sinh Mễ. Hai anh bạn này chắc thấy vẻ mặt tôi lúc đó ghê quá nên vội vàng bỏ chạy mất, bỏ lại tôi và 2 người học sinh Việt Nam trên sân. Tôi đang đứng hỏi chuyện với 2 chú nhóc này thì một nhóm học sinh Việt Nam khác đến và làm quen với tôi, chẳng mấy chốc tôi đã kết nạp được một đám đệ tử mà chúng xưng tụng "anh Bo" như một anh hùng .

Định cư tại Mỹ chưa đầy 2 năm mà tôi đã chuyển tới 3 tiểu bang. Tôi dừng chân ở Cali từ khi tôi gặp Phương, người vợ sau này đã cho tôi những đứa con xinh xắn. Dù  yêu thương vợ nhưng tôi vẫn không thoát khỏi những buổi nhậu nhẹt say sưa với lũ bạn xấu, vì tôi có thói quen  uống bia - rượu nhiều hơn từ khi tôi cai nghiện xì ke, tôi thường quên đi bên cạnh mình còn có một tổ ấm, để theo đám bạn "tuần nào cũng say" và kết quả là tôi bị mất việc liên tục.

Phương chịu đựng rất giỏi, em chỉ biết khóc khi tôi lầm lỗi, để rồi sau đó lại tha thứ khi nghe những lời hứa hẹn sửa sai của tôi. Tôi đã có 2 bé, một trai - một gái, tuổi chúng chỉ cách nhau có một năm. Trong thời gian này Mẹ tôi mở một tiệm nail nhỏ tại một tiểu bang xa, Mẹ khuyên chúng tôi về ở với Mẹ để cùng trông coi tiệm và để cho Mẹ được gần gũi con - cháu, vì tôi đã không ở chung với Mẹ từ lâu.

Với sự đồng ý của Phương, chúng tôi dọn về sống chung với Mẹ tại một nơi rất hẻo lánh, nơi mà các Cậu - Dì tôi thường gọi đùa là "Tiểu Bang Lạnh". Thế mà ở chính nơi này tôi lại quyết tâm là sẽ giam mình tại đây đến suốt cuộc đời. Nhìn những con người chung quanh sống bình dị - hiền hoà, tôi nghĩ nơi này sẽ là nơi giúp cho con người tôi sống trở nên tốt hơn, các con tôi sẽ tránh được những cám dỗ, tôi không muốn con mình có một cuộc đời như Ba nó. Thời gian này tôi thật sự cảm thấy hài lòng và thật sự trân trọng những gì tôi đang có. Tôi được Mẹ cho 2 phòng lớn riêng biệt ở tầng dưới, nơi đây 2 con tôi có nơi để đùa giỡn, bù lại cho những ngày sống chật chội - gò bó trong căn phòng "cho share" nhỏ bé trước đây. Cuối tuần, tôi chở vợ con đi coi những thắng cảnh chung quanh. Tôi cũng vừa mới "tậu" được một chiếc van Odessy mới toanh, mà thằng con lớn mới tập nói hay ngọng nghịu tự hào gọi "Xe đẹp của ba Bo, Xe đẹp của ba Bo" Những vật chất mà tôi vừa kể thật sự chẳng là gì đối với rất nhiều người, nhưng với tôi, một người đã trải qua những ngày đói khát, ngủ bụi đời như một kẻ không nhà. Một người đã từng đi qua từ sự sống đến cái chết, tôi hiểu lắm và quý lắm những sở hữu lớn lao mà tôi đang có. Và hơn ai hết, Tôi - một dứa bé đã thiếu thốn tình thương, thèm sự săn sóc - dạy dỗ, thì nay khi tôi được sống mà chung quanh tôi toàn là những người mà tôi yêu thương, tôi tự nguyện với lòng sẽ là một người cha tốt để bảo vệ và dạy dỗ các con nên người, làm bất cứ gì mà chúng thích và những thứ mà tuổi thơ tôi hằng mơ ước, tôi sẽ làm và trao tặng tất cả cho con của tôi.

Vậy mà một căn bệnh quái ác đã đeo bám tôi chỉ hơn 2 tháng trời và nó đã lạnh lùng đến vô tình tách tôi ra khỏi tất cả những người tôi thương yêu. Ban đầu, chỉ là những triew65u chứng bình thường của người bị cảm cúm. Nhưng rồi những cơn nóng sốt, đau đầu, tức ngực ngày càng gia tăng dù cho bác sĩ đã thay đổi nhiều thứ thuốc. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Tôi tỉnh lại vào ngày hôm sau   và tiếp đến là những cuộc thử nghiệm liên tục.  Ngày thứ ba trong bệnh viện, trước khi các bác sĩ tìm ra nguyên nhân cơn bệnh,  tôi đã rơi lại vào tình trạng hôn mê và lần này những cơn co giật đã hoàn toàn huỷ hoại  bộ não của tôi. Theo yêu cầu của gia đình, các bác sĩ đã thực hiện một cuộc giải phẫu khẩn cấp nhưng rồi sau cùng cũng đành phải bó tay. Đơn giản là phần sống của tôi chỉ có thế, chẳng phải là căn bệnh hiểm nghèo gì, vậy mà một con vi trùng nhỏ nhoi nào đó đã có thể cướp đi cuộc đời của một thanh niên khoẻ mạnh -  nhiều hoài bão và rất muốn sống như tôi.

Giờ thì tôi đang ở đây, nơi mà mọi người đều gọi là "Cõi Thiên Đàng, … lẻ loi chỉ có tôi. Thân thể tôi đã không còn đau đớn nữa, nhưng sao tâm hồn tôi lại không được bình an. Nhìn lại cái Thiên Đàng nơi tôi đã từng sống và đã từng tự hào khoe khoang với Ngoại, nơi ấy Mẹ tôi đã già hẳn đi sau khi tôi mất. Căn nhà đã trở nên quạnh vắng vì Phương đã mang con trở về Cali sống chung với Ba-Me ruột. Nhin vợ tôi hãy còn quá trẻ để là goá phụ với 2 đứa con thơ. Nhìn những đứ con bé bỏng  vô tư - hồn nhiên,  tôi  thấy chính mình đã gây ra sự mất mát to lớn cho chúng. Những thiên thần nhỏ của tôi ơi! Ba một lần nữa đã không giữ lời hứa làm tròn bổn phận yêu thương dạy dỗ các con. Thằng Khang, đứa con duy nhất vừa biết nói của tôi, vẫn đôi mắt thiên thần, vẫn khuôn mặt xinh tươi, mỗi đêm đều đến trước bàn thờ tôi ngọng nghịu "Thưa ba Bo con đi ngủ!".

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,068,573
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2019, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Bài gần đây nhất của tác giả là “Chuyện về Những Bà Mẹ”. Sau đây là bài viết thứ 8.
Tác giả qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, là một kỹ sư từng làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ với bài viết về Mẹ trong mùa Mother’s Day 2019, ông cho biết có người cha sĩ quan tù cải tạo chết ở trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa. Bài viết mới kể về chuyện người mẹ và tác giả thăm nuôi đúng vào những giờ phút sau cùng của người cha trong trại tù cải tạo. Tựa đề đầy đủ của bài viết: “Ba Tôi, Những Giờ Phút Sau Cùng và người bạn tù trên đất My” được rút gọn theo nội dung.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Thời tiết Cali đầu tuần bất ngờ có mưa bụi mát mẻ, hệt như tiết xuân dù đang mùa kiết hạ. Đúng là lúc có thể mơ xuân với một truyện tình vui của Orchid Thanh Lê, tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2015. Cô sinh tại Sài Gòn, hiện là Phó Giáo Sư tại Viện Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Monterey, Calif. Đây là bài tác giả gửi sớm, tính dành cho báo xuân Canh Tý 2020 sắp tới. Sắp họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20, mời đọc trước chuyện xuân.
Họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Việt Báo Viết Về Nước Mỹ năm thứ XX - gồm những bài viết được phổ biến từ 1 tháng Bẩy 2018 tới 30 tháng Sáu 2019 - được quyết định tổ chức vào Chủ Nhật 11 Tháng Tám 2019, và 16 tác giả sẽ nhận các giải thưởng.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Father's Day 2019, mời đọc bài viết mới của Hoàng Chi Uyên. Tác giả là một chuyên viên xã hội từng nhận giải thưởng lớn khi được bình chọn là nhân viên xuất sắc trọn năm 2003 và phụ trách Phòng Xã Hội, thuộc Trung Tâm Cao Niên thành phố Milpitas, Bắc California, và đã về hưu. Tháng Ba 2019, bà góp bài viết về nước Mỹ đầu tiên: "Bà Ngoại Khác Chủng Tộc" kể về hoạt động xã hội; Bài thứ hai: "Ban Cướp Biển," hồi ký về nhóm điều tra chống cướp biển trại tị nạn Pulau Bidong.
Mùa Father's Day, mời đọc chuyện “Ba Thế Hệ Cha và Con" của tác giả từng nhận giải Danh Dự VVNM 2013. Bài viết mới của Vĩnh Chánh là hồi ký về một gia tộc hoàng phái quyền chức, với những mảnh vỡ trôi dạt từ trong ra ngoài nước.
Chủ Nhật 16/6 là Father’s Day 2019. Mời đọc bài viết đặc biệt của tác giả từng nhận giải Danh Dự VVNM năm thứ mười chín, 2018. Bà.cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy 2001 theo diện đoàn tụ. Bà hiện là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Về người cha được tưởng nhớ, mời coi lại hình ảnh và bài viết “Công Chúa Triều Nguyễn” do tác giả Tôn nữ Trấn Định Minh Nguyệt thời đổi đời, trong đồng phục tài xế taxi tại Huế, lái xe đưa thân phụ Vĩnh Bạch từ Mỹ về, cúng đền Trấn Định Quận Công tại Truồi
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Năm 2019. Ông là anh cả trong 9 anh chị em, có người cha chết trong trại cải tạo Vĩnh Phú từ 1979, bà mẹ một mình lo cho các con. Ông qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, hiện là một kỹ sư, làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Bài viết mới được “Viết trong ngày sinh nhật 88 của Mẹ,” Tựa đề được trích từ lời kết của bài viết xúc động: “Căn bệnh Alzeithmer với mẹ cũng là một may mắn trong muôn vàn bất hạnh. Cái quên, cái lẫn sẽ làm mẹ có thể sống được với tôi, với con cháu thêm một thời gian.”
Nhạc sĩ Cung Tiến