Xin Giữ Lại Mình

15/07/200700:00:00(Xem: 156530)

Người viết: Huyền Thoại
Bài số 2042-1905-609vb7140707

Huyền Thoại là bút hiệu của một tác giả đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Mới nhất, Huyền Thoại gửi hai bài viết gọi là “góp phần xôm tụ”. Sau đây là bài viết thứ hai, rất đáng được các bà các cô xinh đẹp cùng đọc và chia sẻ.

Trong department của tôi, có sáu người phụ nữ chơi rất thân với nhau.  Đó là tôi, người Việt, Elaine, Tầu Đài Loan, Lydia, Mỹ gốc Mễ, Dawn, da đen va hai cô da trắng, Michelle va Madison.  Người trẻ nhất ba mươi tư tuổi, Michelle, và người nhiều tuổi nhất là...tôi.

Thỉnh thoảng bọn tôi rủ nhau  đi chơi riêng, không mang theo "nửa mảnh kia của mình". Chẳng hạn như đi cruise ngắn hạn đôi ba ngày; đi hát Karaoke ở một club
quen thuộc; đi day spas. Nhiều khi đi shopping ở outlets.

Người đỏm dáng nhất trong bọn là Dawn, người phụ nữ da đen ba mươi sáu tuổi.  Tuy da đen, nhưng không phải là đen như "cột nhà cháy" mà  người Việt mình hay ám chỉ những người Phi Châu, mà là một thứ da đen mầu đồng, sáng bóng. 
Dawn chưa lập gia đình bao giờ, nhưng hiện có một người yêu "long distance".  Nàng thì ở California trong khi chàng ở mãi Ohio xa tít tù mù.  Cũng may thời buổi này cell phone có "family calling plan", chớ không thì mấy hãng điện thoại lời to, vì haì người cứ gọi nhau liên tu bất tận.  Cứ đôi ba tháng người yêu của Dawn bay sang thăm nàng.  Còn nàng, một năm vài lần lấy vacation đi Ohio.  Dawn tâm sự với chúng tôi nàng sẽ về Ohio làm đám cưới và sống với chàng nơi đó, vì chàng không thích cuộc sống đắt đỏ và ồn ào của California.  Hai người đang cùng nhau tiết kiệm, để mai mốt mở một cái business nho nhỏ nào đó .  Bọn tôi đã đôi lần gặp Wayne   chàng của Dawn.  Anh chàng có vẻ là một Southern gentleman chính hiệu, ăn nói từ tốn, mắt sáng, tia nhìn thẳng thắn và một dáng người rất "fit", rất thể thao.  Bọn tôi ai cũng mừng cho Dawn đã tìm được một người đàn ông đáng đồng tiền bát gạo như vậy.

Khi cô department manager của bọn tôi được thăng cấp và dọn đi một thành phố khác, công ty thông báo họ sẽ tuyển người manager mới ngay tại chỗ, gọi là "promote from within".  Thế là thiên hạ xôn xao bàn tán, vì có rất nhiều lá đơn liên tiếp bay vào "ết a" (HR).

Trong một lần nghỉ trưa, bọn lục nương chúng tôi ngồi tán gẫu về vấn đề manager
mới.  Michelle bảo tôi:

-  Sao chị không nộp đơn xem sao"  Chị có nhiều sáng kiến, lại biết cách thuyết phục người khác.

Tôi cười lớn:

-  Cám ơn em có lời khen, Michelle.  Nhưng tôi bận bù đầu bù cổ, không muốn mang việc về nhà làm thêm ban đêm!  Lại nữa, tôi mà làm manager cho ai"  Manager chồng con chưa xong, nói gì manager của người khác.  Hi hi.

Lydia làm bộ phản đối:

- Hey, đừng tự hạ mình xuống quá thế!  Đúng, bồ có nhiều tài năng ra phết, nhất là tài kể chuyện tầm phào.  Ha ha.

Tôi trả đũa:

-  Phải rồi, tui mà làm manager thì mấy người "ăn gỏi" tui cái một.  Miệng của mấy người như miệng cọp, ai mà cãi lại cho nổi!

Dawn lên tiếng, vẻ nghiêm trang:

-  Mấy bồ nghĩ tôi làm candidate được không"  Hỏi thật đó.

Bọn tôi ngưng cười vì vẻ mặt đứng đắn của Dawn.  Tôi lên tiếng trước hết:

-  Sao lại không"  Dawn, tiến hành đi, bọn này ủng hộ hết mình.

Vậy là bọn tôi "đồng ý nhất trí", lùng tài liệu và  sách vở cho Dawn làm
ứng cử viên.  Kết quả là cô nàng đắc cử, trở thành manager mới của chúng tôi.  Tuị tôi vẫn biết là khi trở thành manager rồi thì Dawn sẽ không còn được công khai đàn đúm với bọn tôi như trước đây, sợ người ta dị nghị Dawn thiên vị chúng tôi vì tình bạn.  Nhưng Dawn đã làm cho chúng tôi "chấn động" khi cô nàng quay một vòng 180 độ, thay đổi thái độ một cách không ngờ!  Không phải chỉ riêng với bọn tôi, mà với tất cả mọi người đồng nghiệp cũ trong department.  Nàng hoàn toàn lột xác để thành một con người mới, một "bà boss" hách xì xằng không thương nổi!

Trước hết, sau khi dọn vào văn phòng riêng của manager, nàng trở nên nghiêm nghị, không mấy khi cười, sợ nụ cười sẽ làm người ta lờn mặt. Lúc nào cô nàng cũng giữ gương mặt lạnh lùng.  Khi nàng mới lên "nắm quyền hành", gặp nàng vào một buổi sáng, tôi toe toét như thường lệ:

-  Hey, what’s up, girlfriend"

Nàng nghiêm mặt:

-  Xin lỗi, tôi sẽ thích hơn nếu cô cứ chào tôi "good morning" như mọi người khác. 

Tôi khựng lại một chút vì... quê, rồi buông thỏng:

-  Ồ, xin lỗi!  Well, good morning, then. 

Mỗi khi cần nói chuyện liên quan đến công việc, bọn tôi phải gọi điện thoại làm...hẹn.  Cô manager trước không hề có lệ đó.  Bọn tôi có thể chận cô lại và bảo "Tôi cần nói chuyện với cô".  Chỉ có vậy, và đem nhau vào văn phòng, nói những gì cần nói.

Bây giờ, Dawn không còn là Dawn nữa.  Nàng là bà xếp của bọn tôi!  Làm manager được khoảng một tháng, nàng thay chiếc Mustang mua mấy năm về trước bằng một chiếc Mercedes mới toanh.  Kế đó, nàng dọn đến ở trong một căn "luxury apartment", cho xứng với địa vị mới của mình!

Khi thấy sự thay đổi quá quắt và vẻ kênh kiệu kỳ quái của nàng, mọi người trong department có vẻ bất mãn và bắt đầu xầm xì to nhỏ.  Mấy tháng sau, sự bất mãn biến thành chống đối và bất hợp tác.  Sự bất hợp tác âm thầm, nhưng quyết liệt.  Không ai muốn chống đối ra mặt, vì nghĩ rằng một con người như thế sẽ không ngần ngại trả thù vặt và "đì sói trán" những kẻ nào dám "tỏ thái độ".  Người ta bắt đầu tẩy chay nàng bằng cách "làm hết giờ không làm hết việc".  Lúc còn cô manager cũ, bọn tôi thường "walk the extra miles" để làm kịp dự án.  Nhưng bây giờ bọn tôi tìm đủ mọi cách, mọi cớ để trì hoãn công việc, chờ đến gấn nước rút mới nhảy nai, làm cho cô nàng muốn đứng tim, mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm giận dữ.  Không ai bảo ai, bọn tôi ngầm thông đồng với nhau qua một "hợp đồng bất thành văn" để tẩy chay cái mụ boss đang "power tripping".



Sau ba kỳ tam cá nguyệt, Dawn bị điểm xấu vì thuyền tới bến hạng chót.  Sau hai lần bị warning, Dawn buộc phải từ chức, step down, còn không thì lãnh tiền thất nghiệp.  Để tránh "ê mặt", cô nàng đành cầm pink slip ra đi không một lời từ giã. 
Bọn tôi có nói chuyện với Wayne. Anh bảo anh và Dawn đã cắt đứt liên hệ từ lâu, không còn trông còn chờ nàng về Ohio nữa.  Dawn bảo anh nàng muốn ở lại California để xây dựng một sự nghiệp và  "xác định" lại mình.

Buồn thay, cái "sự nghiệp" đó giờ đây là một cái hố khó lấp cho đầy.  Có lẽ nàng đã "xác định" được bài toán làm sai của mình.

Chuyện của  Dawn làm tôi nhớ lại một chuyện cười mà một người bạn "chôm" được trên internet và gởi cho tôi.  Chuyện kể một bà bốn chục cái xuân xanh, một hôm bị tai biến tim mạch, phải vô nhà thương cấp cứu.  Trong lúc tiến hành giải phẫu, bà trải qua những giây phút thập tử nhất sinh, người Mỹ goị là "near death experience".  Trong lúc thân thể bà nằm trên bàn mổ, thì linh hồn bà bay ra khỏi xác. Gặp Thượng Đế, bà hỏi:

-  Thưa ngài, đã đến giờ của con chưa"

-  Chưa đâu, con còn sống thêm được 43 năm, 8 tháng, 12 ngày nữa.

Bà mừng quá.  Sau mấy ngày nằm trong phòng hồi sức, bã suy nghĩ và đi đến quyết định là bà sẽ sống một cách đáng sống.  Thượng đế đã nói là bà còn sống được những 43 năm nữa kia mà.  Do đó, bà ở lại nhà thương tiến hành giải phẫu thẩm mỹ để trở thành một con người mới, trẻ hơn, đẹp hơn.  Bà căng da mặt, hút mỡ, khâu bụng lại cho da thẳng thắn.  Bà còn độn ngực lên cho bự.  Sau đó, bà kêu người đến cắt và nhuộm tóc cho bà.  Mái tóc nâu của bà giờ đây đã biến thành những lọn tóc vàng óng ánh.

Xong xuôi, bà xuất viện, trong lòng thơ thới hân hoan.  Trên đường về, bà băng ngang đường và bị một chiếc xe cứu thương cán chết tại chỗ.  Gặp Thượng Đế, bà khóc bù lu bù loa:

-  Thượng đế ơi, ngài đã nói là con sẽ sống được thêm 43 năm nữa cơ mà.  Sao ngài lại không cứu con khỏi bị xe đụng"

Thượng đế nhìn bà giây lát, rôì thở dài:

-  Tại vì ta không nhận ra con nữa.

Cái email làm tôi nhớ lại một nữ tài tử ngày xưa.  Tôi xin miễn nhắc đến tên "nàng", vì bây giờ "nàng" đã trở thành một cụ bà với nhiều thứ bệnh, ít dám ra khỏi nhà, vì sợ người ta ...không nhận ra bà nữa!  Dạo đó, tôi còn "con nít", tôi rất tôn thờ sắc đẹp trời cho của nàng.  Lúc nàng mới đóng cuốn phim đầu tiên, tôi mua một cái "poster" của nàng đem về treo trong phòng, nhìn hoài không mỏi mắt, và ao ước có được một phần mười cái sắc đẹp của nàng là tôi mãn nguyện lắm rồi.   Nàng có gương mặt trái xoan thanh thoát, đôi chân mày lá liễu trên một cặp mắt lá răm long lanh đa tình.  Nàng đẹp toàn hảo, một vẻ đẹp thiên phú.  Vậy mà mấy năm sau, tôi thất vọng, không muốn xem phim nàng đóng, không muốn nhìn hình nàng một chút nào nữa.  Vì nàng hay đi Nhật , và cứ sau mỗi chuyến viễn du như vậy, nàng trở thành một người khác.  Mắt nàng bỗng trở thành mắt bồ câu tròn vo, mũi nàng cao gần như mũi đầm, môi nàng biến thành hình trái tim, hai má nàng tự dưng có lúm đồng tiền.  Ngực nàng phát triển mau lắm, cứ hây hẩy lên như đeo ba bốn cục mousse bên trong.  Đã vậy, mông nàng càng ngày càng cong vêu lên sau lớp áo đầm.  Tôi có cảm tưởng cái chiều cao của nàng không gánh nổi bộ ngực và đôi mông của nàng.  Nàng giống như những con búp bê người ta chưng trong thương xá, không có nét riêng biệt.  Tôi buồn bã, thất vọng, rồi tôi giận.  Giận vì nàng đã khai tử cái sắc đẹp nguyên thủy tuyệt vời của nàng.

Mấy năm gần đây, tôi thường phải nhuộm tóc, vì cái đầu tôi đã loáng thoáng  những sợi tóc bạc khó thương.  Đàn ông có tóc muối tiêu thì còn được tán tụng.  Cứ lấy ví dụ như Đoàn Châu Mậu chẳng hạn.  Nhưng đàn bà với tóc muối tiêu thì buồn lắm lắm.  Nó báo hiệu một buổi chiều.  Một mùa đông.  Một đường ...đi xuống dốc .  Bởi vậy, cứ bảy tám tuần lễ là tôi phải đến tiệm uốn tóc để cô thợ giúp tôi che cái bóng thời gian lại.  Môt hôm, cô thợ bảo tôi:

-  Chị à, em muốn highlight tóc cho chị.

-  Highlight để làm chi"

Cô cắt nghĩa:

-  Nếu chị làm highlight, thì khi chân tóc mọc lên mà thuốc nhuộm chưa phai thì người ta ít chú ý tới cái phần tóc bạc phía dưới.

Nghe cô thợ nói vậy, tôi mừng quá, vội vàng bảo cô "làm liền đi."

Sau hai giờ đồng hồ, tôi có một mái tóc mới, ai cũng khen là tôi trẻ lại ít nhất...7 tuổi! Tôi thích lắm, cứ tủm tỉm nhìn mình trong gương. Hài lòng.

Tối hôm sau. "anh ấy" lại đón tôi đi xem opera show.  Thấy tôi từ nhà đi ra, anh nhìn tôi chăm chăm.  Tôi sung sướng thầm nghĩ. "có lẽ ảnh thích".  Tôi ngẩng mặt,
nhìn anh tự mãn:

-  Sao anh nhìn em hoài vậy"

Anh ngập ngừng:

-  Hồi nãy anh cứ tưởng bà Mỹ nào ở trong nhà em đi ra.  Nhìn lạ ghê.

Tôi thăm dò:

-  Anh không vui"

Anh nhìn tôi, ánh mắt trìu mến:

-  Khi nào gặp em mà anh chẳng vui"  Có điều...

Anh lưỡng lự.  Tôi im lặng nhìn anh chờ đợi.  Anh ghé vào tai tôi thì thầm:

-  Anh muốn em cùng già với anh.

Rồi anh trở lại cái tánh khôi hài thường xuyên:

-  Anh sắp đến tuổi cụ ông lẫn ngẫn, sợ em thay đổi thì anh nhận chẳng ra cụ bà của mình!

Tôi hôn lên má anh:

-  Mình sẽ cùng già với nhau.

Từ đó, tôi không còn nhuộm tóc nữa.  Tôi chỉ còn anh.  Nếu anh không nhận ra tôi, tôi sẽ hiu quạnh vô cùng.  Và anh cũng chỉ còn có tôi.  Hai mái tóc muối tiêu, hai trái tim mầu xanh, (vẫn) hai mái nhà, nhưng chỉ một mối tình.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,386,874
Tác giả lần đầu gửi bài Viết Về Nước Mỹ và cho biết tên thật là Trương Thị Anh Đào là tên thật. Năm sinh: 1962. Qua Mỹ theo diện ODP năm 2011.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Bài viết mới của ông là một du ký chất chứa nhiều tâm sự tác giả.
Tác giả tên thật Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả dự Viết về nước Mỹ từ năm 2000, Tám năm sau, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tác phẩm đã xuất bản: “Lá Số Vượt Biên”. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.