Hôm nay,  

Những Mẩu Chuyện Của "Thế Hệ Ba Rọi"

10/03/200700:00:00(Xem: 169748)

NHỮNG MẨU CHUYỆN CỦA "THẾ HỆ BA RỌI"

Người viết: Nguyên Phương

Bài số 1215-1826-533vb7100307

*

Tác giả Nguyên Phương đã góp một số bài viết đặc biệt. Sau đây là bài viết mới của bà. “Ba rọi” là tiếng chỉ miếng thịt heo nửa nạc nửa mỡ.

*

Thế là mẹ tôi sang Mỹ đã được ba năm, Mẹ quen dần với những tiếng nói ngọng ngịu của các cháu.

Sau giờ học trước khi đi ngủ, các cháu thường quấn quýt quanh bà, ôm bà, sờ lên khỏang thịt mềm mềm nơi cánh tay bà.

Tôi thường bắt các con phải nói chuyện với bà bằng tiếng Việt. Những ngày đầu rất khó khăn cho các cháu.

Một ngày trong bữa cơm tối mẹ tôi cười cười:

- Con này hôm nay cu Tý nói với mẹ "bà ơi cháu muốn uống bẩy lên", mẹ bảo chờ con về mẹ hỏi xem.

Tôi phì cười, vì bắt các cháu nói tiếng Việt nên không hiểu ai đã dịch cho cháu 7up là 7 lên.

Mấy chị em nặn óc ra để dịch cho được những danh từ từ tiếng Mỹ sang tiếng Việt.

- Bà ơi mẹ bảo bà mặc giầy đi rồi đi chơi

- Bà ơi cởi chuối cho cháu

- Bà ơi mẹ muốn bà

. . .

Đang ngồi trong phòng với những mớ hóa đơn phải thanh tóan cho tháng này, nghe bé Ly gọi thất thanh:

- Mẹ ơi

Tôi vội chạy ra bếp, Ly kéo tay tôi xềnh xệch:

- Mẹ ơi bà muốn my lip.

- Cháu làm sao vậy con"

Thì ra hai bà cháu đang bất đồng ngôn ngữ. Bà thấy cháu đứng gần chỗ để đũa bà nhờ:

- Bé Ly lấy cho bài cái môi (bà nói tiếng Bắc, tiếng Nam là cái giá).

Tôi phải cầm cái môi giơ lên giải thích cho con

- Bà muốn con lấy cái này cho bà đó.

Cô bé ngớ mặt ra không hiểu .

Một lần tôi đưa 4 bà cháu đi shopping, tôi dặn hai cô con gái:

- Đứng chờ mẹ ở chỗ salon Mẹ đưa bà đi xem quần áo một chút, 30 phút  mẹ  quay lại.

- Vâng.

Đến khi tôi quay lại không thấy hai cháu đâu cả, chờ thêm 15 phút vân không thấy bóng dáng cháu, tôi bắt đầu sốt ruột đi tới đi lui.

- Bà đứng đây chờ, con đi tìm xem các cháu đâu.

Tôi đi vòng ra ngoài tiệm tìm thì thấy hai cháu đang chờ tôi ở ngòai hành lang

- Sao mẹ dặn con chờ mẹ ở chỗ salon mà sao con ra đây ngồi"

- Thì đây ở trước cửa một beauty salon mà mẹ.

Tôi chợt hiểu, khi tôi nói salon là chỗ bán bàn ghế nhưng các cháu lại hiểu khác.

Mùa xuân đến, những nụ hoa vừa hé, cây đâm chồi nẩy lộc, mẹ tôi vui lắm với những đọt lá non của đám rau của mẹ, mẹ chăm sóc những cây húng quế, mẹ nâng niu cây bạc hà, những cây ớt chỉ thiên nhỏ xíu mẹ tôi chỉ để trong chậu và để trong nhà chăm chút từng tí như những cây cảnh của mẹ.

Một lần mẹ đi Washington state thăm các cháu nội, trươc khi đi bà có dặn bé Ly tưới cây cho bà  khi mẹ tôi trở về thì cây ớt quí của mẹ đã... héo sầu và gần chết

- Sao cháu ở nhà không chăm sóc cây cho bà

-  Có chứ ạ, mỗi ngày Ly mỗi tưới và hôm nọ Ly thấy có nhiều trái mẹ đã hái  vài trái nhưng rồi không hiểu sao nó lại gần chết,

- Cháu tưới thế nào 

- Cháu đổ nước vào

- Hèn gì nó không chết, bà phải phun nước cho nó chứ không phải đổ nước vào  và chắc mẹ cháu hái trái không dùng kéo cắt mà bẻ nó nên cây nó đau và chết.

Tôi không hiểu có phải vì mẹ tôi quá nhẹ nhàng với cái cây nên nó đã thành "cây hư tại bà" không.

. . .

Tôi vừa về đến nhà, thấy mẹ tôi với vẻ băn khoăn ra hỏi:

- Sao hôm nay hai cháu không đi học vậy con

- Dạ hai cháu nghỉ một tuần trước khi vào mùa xuân

- ừ, mẹ có hỏi thì các cháu nói cái gì mà "xuân vỡ" mẹ không hiểu.

. . .

Một lần mẹ tôi ra sân rồi quên nên khóa cửa vào nhà lại, mẹ bị nhốt ở ngòai garage, Hai cháu đi học về Ly vội lấy chìa khóa mở cửa cho ba bà cháu vào nhà  bé Ly cởi đôi găng tay ra đưa cho bà

- Bà mặc bao tay vào đi

Bé Tú chạy vào lấy ra gói bánh

- Bà đói không bà ăn bánh nhé

Bà rơi nước mắt ôm hai cháu vào lòng.

. . .

Hôm nay chủ nhật bé Tú thấy tôi hơi rảnh cháu lại ngồi cạnh thỏ thẻ.

- Mẹ ơi, Tý không chịu đáng răng mai mốt răng thành đen giống răng bà phải không mẹ"

- Không phải đâu con, Tý không đánh răng thì Tý sẽ bị sâu răng, sẽ bị đau răng không phải như răng bà,

Tôi ôm bé Tú vào lòng giảng cho con nghe

- Thời của bà, ai cũng phải nhuộm răng đen.

- Nhuộm, giồng như nguời ta nhuộm tóc hả mẹ"

Đôi mắt bé Tú mở to, tròn xoe trông rất là đáng yêu.

- Đúng vậy con ạ. Lúc đó chưa có thuốc đánh răng nên người ta nhuộm răng đen và ăn trầu cho chắc răng.

- Ăn trầu là ăn cái lá gì rồi nhổ ra nó đỏ đỏ giống như bà nội ăn hồi đó phải không mẹ. Sao bây giờ bà nội hết ăn rồi hả mẹ"

       - Vì các cô chú đã muốn bà cạo răng trắng nên bà sợ ăn trầu làm bẩn răng, cô chú đã mua sewing gum cho bà ăn thay thế.

Be Tú hay để ý và luôn hỏi tôi những gì cháu thấy lạ.

. . .

Bé Ly cầm tờ giấy trắng chạy lại tôi

- Mẹ ơi chỉ con làm family tree nhé mẹ

Sau khi kể tên ông bà nội ngọai của cháu, đến anh chị em họ, cháu bắt đầu mỏi tay, cháu hẹn đến hôm sau làm nốt bên phía bố cháu.

- Sao họ mẹ nhiếu người thế, tụi bạn con không nhiều như vậy đâu, mới bên mẹ mà cousins của con đã 15 người rồi, còn bên bố ngày mai nữa làm sao con nhớ hết.

- Thế hệ của bà trung bình là có 6 người con, có người có tới 15 người con, trước khi đi ngủ họ phải đếm xem có đủ các con lên giường chưa

- !!!!!!!

Trong bữa ăn, bé Tú chợt nhớ đến cô bạn Việt Nam cùng lớp mà cháu mới quen:

- Mẹ ơi, Mai (bạn cháu tên là Mỹ) hỏi con có biết ăn trái saw rim ... mùi ghê lắm không

- Mẹ không biết con nói trái gì

- Con không nhớ rõ tên gì nghe như saw rim

- Á trái sầu riêng, mẹ không biết ăn đâu, nên mẹ chưa bao giờ mua cho con ăn cả. thế bạn con có biết ăn không/

- Mai cũng không biết ăn

- Trái này có một mùi khó ngửi lúc ban đầu, nhưng nếu con cứ tập ăn, thì về sau sẽ không còn thấy mùi đó khó ngửi nữa, và khi con đã biết ăn rồi thì con sẽ trở thành ghiền, ngày mẹ còn ở Việt Nam mẹ có biết một cô trong sở mẹ, khi Việt Cộng vào rồi cô hết tiền, cô đã bán đi một chiếc áo dài để mua một trái sầu riêng về cho cả nhà ăn.

*

- Mẹ ơi Me ở miền nam hay miền bắc của nước Việt Nam

- Mẹ ra đời ở miền Bắc nhưng lớn lên ở miền Nam

- Và già ở bên Mỹ hả mẹ

Tôi cười và gật đầu

- Khi nào mẹ về thăm Việt Nam con có muốn đi với mẹ không" 

- Con muốn lắm, nhưng con không nói rành tiếng Việt những cousins của con có hiểu con không"

- Giữa tình gia đình, huyết thống sẽ có sự cảm thông, con cứ về, mẹ sẽ chỉ cho con nơi mẹ sinh ra và lớn lên, ngôi trường trung học thân yêu cho 7 năm cắp sách đến trường của mẹ, ngôi trường đại học của một thời mơ mộng của mẹ, mẹ sẽ đưa con đi trên những con đường me lá rụng, trên những nơi bố mẹ đã từng đi qua trong những ngày tháng yêu nhau, mẹ sẽ tìm lại cho mẹ những kỷ niệm ngày xưa và mẹ sẽ chỉ cho con một nơi gọi là quê hương của mẹ,là nguồn gốc của con.

Trong một khỏanh khắc tôi đã nói như trong cơn mê, không còn chú ý đến sự ngơ ngác của con, tôi đã nói trong một sự dạt dào tưởng nhớ về quê hương, về một nơi, một thuở mà mình không sao quên.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,071,831
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Bài viết mới của tấc giả đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Ngày 14 Tháng Sáu sắp tới sẽ là Father’s Day 2019, mời đọc bài viết của tác giả Phước An Thy. Ông qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch Hổ Huế, có người cha bị cộng sản chôn sống.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2919. Ông cho biết có cha học tập cải tạo chết trong trại Vĩnh Phú năm 1979. Qua Mỹ năm 1998, ông hiện là một kỹ sư, làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Bài viết thứ hai của ông có lời ghi “Viết cho sinh nhật đầu tiên của cháu ngoại. Tựa đề được đặt lại theo nội dung: “bật mí” là âm nói lái của “bí mật.”
Tác giả là một cây bút nữ kỳ cựu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Năm 2017, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu”, bà nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm qua, ông là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ và là thành viên ban tuyển chọn chung kết của giải thưởng nhưng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019. Bà cho biết tên thật Jeanne Bùi, sinh năm 1945. Từ trước 1975, dạy học ở Saigon. Sang Pháp từ 1982, đi học lại rồi làm việc cho Mairie de Paris (Tòa Thị Chính), hiện đã nghỉ hưu. Sau 2 bài đầu không thể phổ biến vì quá dài, cám ơn tác giả kiên nhẫn góp thêm bài thứ ba sống động và duyên dáng. Mong bà tiếp tục viết. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019. Bà cho biết tên thật Jeanne Bùi, sinh năm 1945. Từ trước 1975, dạy học ở Saigon. Sang Pháp từ 1982, đi học lại rồi làm việc cho Mairie de Paris (Tòa Thị Chính), hiện đã nghỉ hưu. Sau 2 bài đầu không thể phổ biến vì quá dài, cám ơn tác giả kiên nhẫn góp thêm bài thứ ba sống động và duyên dáng. Mong bà tiếp tục viết.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm bài viết mới của bà.
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Nhạc sĩ Cung Tiến