Hôm nay,  

Hãy Khóc Đi Em

17/01/200700:00:00(Xem: 158239)

HÃY KHÓC ĐI EM

Người viết: Nguyên Phương

Bài số 1178-1790-498-v4170107

*

Tác giả cho biết bà vượt biên và định cư tại Mỹ từ 1982, hiện là cư dân Virginia và làm việc trong một cơ quan chính phủ. Loạt viết về nước Mỹ đầu tiên của Nguyên Phương gồm ba bài, cho thấy cách viết giản dị mà sống thực. Sau đây là bài đầu, trong hai bài  mới nhất của bà.

*

Đọc một đọan văn của em, chị giật mình, đọc lại một lần nữa, không giám nghĩ đó là em viết cho em, gửi cho em một PM với cả một sự dè dặt

- Em viết đọan văn này cho em hay viết thay cho ai"

Tìm lại tấm hình của em, mái tóc cắt  ngắn, cặp kính trắng, em còn trẻ lắm, nét mặt còn vẻ ngây thơ pha một chút tinh nghịch nhưng đã trở thành góa phụ

Nỗi đau của em không ai có thể chia sẻ, một nỗi đau như xé, như mất đi một phần thân thể, một phần tâm hồn, nửa mảnh hồn sẽ khập khễnh trên con đường đời dài thăm thẳm, chị đã đi qua nên  hòan tòan cảm thông với nỗi đau của một cái xác không hồn trong tang lễ, với cái đau ray rứt trong những ngày tháng còn lại.

Chị khóc với em khi vết thương của em còn quá mới. Chị khóc cho chị mặc dù vết thương của chị đã thành thẹo.

Lúc này khi đang viết cho em, chị còn nhớ rõ.....ngày đó

Như một đọan phim ngắn đang quay lại:

"Ông ấy không còn thở nữa" lời nói của vị bác sĩ trẻ Mỹ làm chị không tin ở tai mình nữa, hay mình không hiểu tiếng Mỹ" mất một giây để kéo chị về thực tại, chị gào lên "làm ơn cứu chồng tôi", Vị bác sĩ chậm rãi lắc đầu và cáo lỗi cho sự bất tài của mình.

Chân chị như không còn hiện hữu, hai con líu tíu bên chị,  "Mẹ, Mẹ". Chị không còn nghe thấy gì nữa cả, chị như một cái xác không hồn đi theo người y tá, và vẫn cầu mong là mình hiểu nhầm, cho đến khi được đưa vào phòng, nhìn anh nằm bất động sau tấm vải trắng, người y tá lật tấm khăn phủ mặt lên.

*

Với những bước chân siêu veo, chị dắt hai con mà không biết mình phải làm gì nữa, chị không nhớ cả số phone để gọi về nhà.

Bệnh viện dành cho ba mẹ con chị một phòng, mang đồ ăn tới nhưng chị không còn cảm giác ngay cả không thấy đói nữa, mắt nhìn xa xăm vào khỏang không vô tận, các con kéo chị về thực tại "Mẹ ơi con đói"  như cái máy chị cho các con ăn.

Đêm xuống dần, người y tá bảo chị chờ sẽ có một người đàn bà ở vùng này đến đón ba mẹ con chị về nhà họ nghỉ ngơi. Trời tối dần, một cặp vợ chồng Mỹ đến đón chị về nhà họ.

Nơi đó hai con chị mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ thiên thần không hay biết từ đây chúng không có cha. Chị ngồi bất động. Carolyn, tên bà Mỹ, đến bên chị an ủi, "đừng buồn nữa chồng bạn giờ này đã yên nghĩ, đã nằm trong tay thượng đế..." chị chẳng nghe gì cả. 

Bên tai chị bà Carolyn vần kể, bà là một bà giáo, trong một chuyến đưa học trò đi fieldtrip chiếc school bus bị tai nạn một số học trò chết nên bà đã có một lời hứa là sẽ giúp đỡ và an ủi những nạn nhân của tai nạn xe hơi, đó là lý do bà dặn văn phòng bệnh viện gọi bà bất cứ khi nào có nguời nào bị tai nạn xe hơi cần giúp đỡ.

Vài ngày sau khi chị trở về nhà,  anh được chuyển về nhà quàn, chị sống trong tình trạng vô thức vật vờ, chị không tưởng tượng được là mặt trời vẫn mọc mỗi buổi sáng, với chị bóng tối mênh mông bao phủ, vũ trụ như chỉ một mầu đen.

Vành khăn tang được quấn lên đầu ba mẹ con, chị xót xa nhìn con chạy tung tăng, xúng xính trong tấm áo xô. Con gái nhỏ  tay cầm mũ vải xô, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đi tìm.....bố.

Mưa phùn bay lất phất, mưa ngoài trời không đủ làm ướt bộ tang phục nhưng tim chị sao lạnh ngắt, chị như một cái máy làm theo lời chỉ dẫn của mọi người.  Không ai cho chị lại nhìn anh lần cuối trước khi nắp áo quan đóng lại, sợ chị quá xúc động có hại cho cái bào thai. Tiếng nắp quan tài đóng lại lạnh người, mọi người ồn ào trong sự chuyển quan....

Những giây phút tiễn đưa anh cô bạn theo sát bên chị, dìu chị từng bước, chị như một cái xác không hồn trong suốt buổi tang lễ mặc cho ai muốn làm gì thì làm, các con chị cũng không nhìn đến nữa, đã có bà cô và thằng bé cháu trông nom. 

Vài cô bạn thân lo lắng cho chị từng chút, không cho chị được ôm di ảnh của anh, không giám cho chị ngồi trên xe tang, chị tin rằng anh đã không giận chị khi chị không theo sát anh trong buổi tiễn đưa.

Về sau cô bạn có nói với chị rằng:

- Thà mày khóc được, mày gào lên được, tao không sợ vì nỗi đau đã có chỗ thóat ra ngoài, nhưng mày không khóc được nỗi đau sẽ âm ỉ.

Qủa thật thế lúc hạ huyệt chị thẫn thờ cầm một cành hoa ném lên quan tài của anh, nhưng hình như  chị không biết chuyện gì đang xẩy ra, có lẽ chị chưa ý thức được biến cố đã đến, chị lịm đi, người trở nên tê dại nỗi đau như một vết chém do một lưỡi dao bén, ngay lúc đó mình chưa có cảm giác nhưng sau đó sẽ nhức nhối vô cùng.

Cô bạn kéo chị ra một nơi xa không cho chị nhìn thấy lúc người ta hạ huyệt. Tuy không nhìn thấy nhưng chị nghe thấy, tiếng xe ủi đất tàn nhẫn như xé tan màng tang, như nghiến nát trái tim chị, chị khẽ nói

- Cho tao nhìn ông lần cuối.

- Chờ một chút cho người ta làm việc.

Khi cô bạn đưa chị quay trở lại thì chỉ còn là một nấm đất, tấm ảnh anh chơ vơ bên những tràng hoa, chị quỳ xuống thì thầm với anh:

- Anh ơi......vĩnh biệt.

Và chị không đứng dậy nữa, cô bạn lại phải kéo chị đứng lên.

Thế là anh đã nằm yên trong lòng đất lạnh, chị trở về nhà ngơ ngác, vài chiếc lá vàng rơi rơi quấn bước chân chị,  "anh ra đi vào mùa thu, và mùa thu sẽ không trở lại".

Đêm hôm đó căn nhà trở nên hoang vắng vô cùng sau những ngày ồn ào sửa sọan tang lễ.

- Mẹ ơi bố đâu"

- Bố ngủ rồi con.

Lâu lâu cháu lại hỏi:

- Mẹ ơi sao bố ngủ lâu thế" Và cháu đổi giọng làm như đang nói với bố cháu:

- Bố ơi, dậy....cõng con đi.

Chị cảm thấy nghèn nghẹn. 

 Mỗi khi chị ngồi trước bàn thờ, con gái chị  mới 18 tháng, ngọng líu ngọng lo:

- Mẹ ơi, mẹ chỉ được nhớ bố thôi, mẹ đừng óc (khóc).

Từ đó  chị không bao giờ giám khóc trước mặt con nữa, chỉ đêm đến khi con đã an giấc, chị úp mặt vào gối cho tiếng nức nở không làm con thức giấc.

Cũng như em, chị có nhiều nỗi sơ. Chị sợ lúc đêm về, chị sợ bóng đêm, sợ những tiếng gõ mõ tụng kinh. Đúng như định luật của Pavlov mỗi lẫn nghe tiếng mõ và tiếng tụng kinh là chị lại nghĩ như chị đang ở trong nhà quàn với chiếc áo quan mở hờ hững.

Quần áo của anh treo trong tủ, chị để y nguyên với một hy vọng ngày nào đó anh sẽ trở về, ai nói chị điên chị cũng mặc kệ, với ba mẹ con chị, anh đang ngủ và anh sẽ dậy....

Chị nói dối con nhưng cũng để dối lòng, chị chối bỏ sự thật phũ phàng.

Chị không ghen với hòan cảnh hạnh phúc của ai nhưng tim chị thường quặn thắt mỗi khi ra đường thóang nghe được một câu gọi âu yếm của ai đó gọi chồng, chị thèm vô cùng tận đuợc gọi hai tiếng

- Anh ơi.

*

"Thời gian là phương thuốc nhiệm mầu" ông anh chị thường xuyên viết thư cho chị và an ủi chị "thời gian trôi nỗi đau nào rồi cũng qua,  ngày sau khi nhìn lại em sẽ thấy làm sao minh có thể vượt qua được giai đọan ấy của cuộc đời mình".

Đúng vậy em ạ, thời gian làm nỗi nhớ nguôi ngoai, nhưng  mình sẽ không bao giờ quên.

Tuy hai người đàn ông ra đi không giống nhau, nhưng hai người đã để lại cùng một hòan cảnh cho em và chị, để lại cho chúng ta bước những bước độc hành với những bước chân khập khễnh thiếu đôi.

Sinh. Lão, bệnh, tử có ai tránh khỏi, cuộc đời là vô thường chồng em và chồng chị chỉ là những người bạn bước chung với ta trên một quãng đường đời ngắn ngủi và để lại cho chúng ta một chút gì để nhớ.

Nhớ lời cô bạn đã nói với chị thuở nào, chị gửi đến em vài lời

- Hãy khóc đi em, nếu em thấy cần khóc, khóc cho cạn nỗi sầu rồi sau đó lau khô nước mắt, đường đời còn dài, nỗi nhớ thương chỉ để lại trong tim, trong một ngăn gọi là.... kỷ niệm.

Ý kiến bạn đọc
04/06/201904:37:00
Khách
đau quặn thắt khi ra đường có ai gọi ...anh oi ! hay từng cặp vợ chồng tay trong tay đi đâu củng có đôi ..... nước mắt lúc nào cũng trào ướt cả mặt ..... cãm giác cô đơn , trống rỗng sau khi người bạn đời của tôi ra đi mãi mãi ... gia đình thì ở xa ..... đối diện với sự trống vắng , tôi kg ăn uống duoc cã tháng , sút cân thê thãm ,buông bỏ mọi thứ ..... không còn ham muốn tiền tài , danh vọng gì cho quãng đời còn lại ...niệm Phật , lễ Phật , cúng dường , phỏng sanh .....nguyện hồi hướng cho hương linh bạn đời siêu sanh Tịnh độ
12/09/201605:12:35
Khách
Buồn quá và tác giả thiệt là can đảm đã vượt. qua chặng đường đau khổ với 2 con nhỏ và mớt thai nhi trong bụng .
Thương quá
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 834,096,627
Từ hôm nay, Thứ Hai 1 tháng Bảy 2019, bắt đầu phổ biến các bài Viết Về Nước Mỹ năm thứ Hai Mươi Mốt (XXI). Xin mời đọc bài viết mới nhất của Lê Nguyễn Hằng, một cây bút nữ kỳ cựu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Năm 2017, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu”, bà nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Từ hôm nay, Thứ Hai 1 tháng Bảy 2019, bắt đầu phổ biến các bài Viết Về Nước Mỹ năm thứ Hai Mươi Mốt (XXI). Xin mời đọc bài viết mới nhất của Lê Nguyễn Hằng, một cây bút nữ kỳ cựu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Năm 2017, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu”, bà nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ.
Giải Viết Về Nước Mỹ hàng năm gồm các bài phổ biến từ ngày 1 tháng Bẩy năm trước tới 30 tháng Sáu năm sau. Hôm nay, Chủ Nhật 30 tháng Sáu 2019, ngày khóa sổ Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20, xin mời đọc bài viết vui của Ngọc Hạnh, vị tác giả niên trưởng trong năm. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Hai 2019, khi tuổi đã kề ngưỡng cửu tuần (90. ) Với bài viết về Washington D,C. mùa lễ chiến sĩ trận vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, và hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Kính chúc Bà vui khỏe.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài mới viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79. Đi học lại gần 6 năm mới ra trường với bằng BS engineer năm 85. Hiện là cư dân ở Lafayette, Louisiana, còn vài năm nữa sẽ ... ăn tiền gìa. Bút hiệu Pha Lê, theo chú giải vui của tác giả, không phải là trong veo như Pha Lê, mà là... Pha trò và Lê la! Sau đây là bài viết thứ sáu của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm bài viết mới của bà.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là một viên chức hưu trí tại San Jose, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Tháng Năm 2019, trong bài “Tôi Làm Răng Implant” tác giả có viết lời cám ơn Bác sĩ Nha Khoa Nguyễn Hoàng Tuấn về sự tận tâm giảng giải và chăm sóc dành cho bà. Sau đây là bài viết mới nhất của bà, chuyện người thật việc thật. Tựa đề là một câu trong bài hát “Như Đã Dấu Yêu” của Nhạc Sĩ Đức Huy.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ 2001 và liên tục góp bài. Sau nhiều năm tham gia ban tuyển chọn, từ 2018, Trương Ngọc Bảo Xuân là Trưởng Ban Tuyển Chọn Viết Về Nước Mỹ. Bài trích từ báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi 2019.