Hôm nay,  

Máu Mê Bài Bạc: Cái Chết Chực Chờ!

10/04/200700:00:00(Xem: 126784)

Người viết: Khiết Phan

Bài số 1238-1849-555vb3100407

*

Tác giả Khiết Phan, cựu sĩ quan không quân, hiện  là cư dân cao niên tại San Jose, đã về hưu, nhưng vừa trở lại công việc cũ là lãnh mối sửa chữa nhà cửa. Lý do tiếp tục đi lãnh việc, theo tác giả kể một cách vui vẻ, “là vì "ăn quen nhịn không quen" và vì "nội tướng nhà tôi" là chính. Tựa đề bài viết đặt theo ý một câu của tác giảnói với vị nội tướng vào hồi cuối của máu mê bài bạc.

*

Dưới thung lũng tuyết trắng xóa, có ba anh em nhà “mộc tồn” người Esquimo. Mộc tồn có nghĩa là cây còn, nói lái là con cầy. Mấy anh em người Esquimo này đang đi bẫy chó sói. Họ nói cười vui vẻ vì sáng nay thắng lớn: 2 con chó sói mập ù nằm đuối sức bên cái bẫy của họ- Thế là có thức ăn cho cả gia đình 1 tuần 10 ngày.

Bạn sẽ ngạc nhiên khi xem cái bẫy của họ- giản dị lắm.

Đó là con dao, lạ là cái cán khá dài 5, 6 tấc lại vót nhọn, còn cái lưỡi dao bén cả 2 bên (không có sống dao). Thế là mỗi người dùng những con dao ấy thọc huyết cú "ân huệ" dứt điểm, rồi đi xa xa rải rác cắm cán dao xuống tuyết. Sói ta đánh hơi mùi máu cứ việc liếm, liếm mãi, cái lưỡi te tua, máu càng chảy, sói càng tưởng vớ được "nguồn thực phẩm" béo bở, càng gia tăng sức liếm dao. Cứ vậy, cho tới khi ngã gục vì đuối sức.

Những ai đã bước vào cuộc chơi bài bạc như tình cảnh những con sói này vậy!

*

Hôm ấy không có việc tôi cùng ông bạn già  partner ghé sòng bài. Thường thì chúng tôi chỉ chơi chổ cá kèo, cò con khi thắng hay thua 50, 30 tôi lôi ổng ra về.

Vì trời mưa to gió lớn rộng thì giờ chúng tôi vào GOLD ROOM, khu vực đánh lớn, chip 100 (màu đỏ tươi) thì hỡi ơi, thay ngay ba vo minh dang la tay choi. Bả đang đánh ở đây; đang làm cái (bank) 2000; canh bài lớn bả căng thẳng, không thấy tôi đang có mặt! Chỗ đám đông tôi giữ bình tĩnh, sau khi bả thua sạch sẽ, tôi lôi bả ra sau building sòng bài cho 1 cú revers, một cú droit, rồi thoi 1 phát dập môi, khiến bả quỵ xuống. Bả khóc lóc la trời la đất um sùm, phần tôi thì tái mặt "rụng rời tay chân".

Cảnh sát đến là "Bỏ Bu" (dù Bu không còn nữa).

Theo Cảnh sat cho tôi biết xếp hạng theo thứ tự thì SHOVE XO (chỗ cái ngực êm êm ấy mà) là nhẹ nhất rồi đến SLAP (tát tai) và nặng nhất là PUNCH (thoi) như quân thù quân hằn. Vướng vụ này là cầm chắc phải đi học khóa  anger management (cách chận đứng nóng giận!) và eo ôi nguyên vụ tốn đến 10.000 đô rồi có lệnh "cách ly"  không cho đến gần người vợ yêu dấu; rồi cái tội bạo hành đeo theo suốt đời không xóa đi!

Một lát sau; chắc cũng cảm thấy mình có lỗi cô nàng im im; và để làm dịu căng thẳng vừa năng nổ, tôi dơ tay lên thề:

- Anh mà còn vậy nữa là"Mút tay Bà Mụ" và nếu có cái "Đồ Long Đao" chặt phứt cái tay vủ phu cho rồi!

Một đứa cháu tát tai cô bạn gái làm Nails mà đến 12 năm  vẫn không vào được quốc tịch vì hồ sơ pháp lý "Bạo Hành Phụ Nữ" dù rằng cô ấy "Tố Nguội" cả 1 tháng sau và vì cái tính "Anh Hùng... Dại" trước tòa cháu xác nhận GUILTY! Còn tôi ngay hiện trường, cái miệng bả sưng vều thì không thể chối cải về đâu được, kết quả thê thảm khó lường!

Đưa bã về nhà, rồi lại đưa ra bác sĩ (vết tích giấy tờ rõ ràng là đây. Lại cái ngu nữa mất rồi; lờ đi có lẽ hơn!) vờ vịt đi đâu đó, thì đâu có "mắc míu" sau này.

Theo thánh kinh hay sách xưa gì ấy là người phụ nữ mượn cái ba sườn của đàn ông; giấy trắng mực đen ghi rõ là "Her role is to accommodate her husband" (nhiệm vụ của bà vợ là thuận theo ý ông chồng) còn tôi đây vì vụ bạo hành này; nàng làm chantage (bắt chẹt) tôi há miệng mắc quai; im lìm "chịu đựng" để nàng vui chơi bài bạc vì lý luận là "đi buôn thua lỗ" thì đi làm gì; có "thắng" tôi mới đi đánh chứ".

Trước đây bả không biết gì. Chính tôi lôi bả tới sòng, chỉ bày cho bả chơi kéo máy, đánh cò con "blackjack"  $5-10 đổi không khí cho vui vậy thôi; đâu ngờ chỉ một thời gian ngắn, nàng sa đà, để giờ này đánh 1 cây bài 500, 700, và 2000 như tôi bắt gặp!

Nàng biết lái xe; nhưng để đến chỗ lạ; chưa ai đưa là không dám lái; tôi "lỡ" đã đưa nàng đến sòng bài này!

Lần ấy tôi đã giải thích là một bàn là 7 người chơi, một người làm cái (bank) đấu với 6 tụ bài kia. Sòng bài Dealer chỉ có nhiệm vụ chia bài lấy xâu chừng 20-25 đô/ván/3 phút. Toàn sòng có 40 bàn; 24 giờ suốt ngày đêm cứ thế nhân lên nhưng theo báo cáo thu nhập thực tế 5,6 triệu mỗi tháng. Biết bao là tiền!

Tay con ăn thua sát phạt lẫn nhau, nhìn những bộ mặt u sầu héo úa vì thua bạc; nghĩ xa hơn chút là bao gia đình đổ vỡ tan nát vì bạc bài, thì dù ăn bạc cũng đâu vui vẻ gì; mang tội nữa là đằng khác.

Casino ở vùng bắc Cali, Reno, Las Vegas thì tay con đấu với chủ sòng giàu sụ! Phải đánh du kích ăn tí đỉnh 200, 300 (bằng 2, 3 ngày lương chớ ít sao) rồi chém vè thì cái ăn này có vẻ rất thú vị. Nhưng rồi một lần tôi "ngộ" ra; sau khi thua 800 còn dằn túi 100 để về đường, trong một trip 5 ngày tại Colorado Belle; khi lang thang đây đó tìm hiểu với một vùng khô cằng sỏi đá, mùa hè nắng cháy, mùa đông tuyết rơi chủ sòng đã tạo công ăn việc làm đến 300-400 gia đình (có đến 10 sòng như vậy) một vị tu hành đức độ chưa chắc "cứu đời" được như chủ sòng.

Chắc các bạn lại phản bác lại là "hại đời bao gia đình tan nát..." nhưng chưa thấy các bạn theo tôi "Lỗi tại tôi; lỗi tại tôi mọi đàng"

Trên bao thuốc lá, chai rượu đều có ghi "nguy hiểm" khi xử dụng; sòng bài cũng có khuyến cáo "chơi chớ đừng GHIỀN" đến độ cầm xe, bỏ việc, mất job, bán nhà, vợ bỏ, con lang thang... sao đành. Mỗi năm vài ba lượt, ăn thua 500-300 thì cũng tạm chấp nhận!

Đặt một cây bài như làm "Business" thử cái "ước tính" của ta trúng hay trật, chứ có đâu mỗi ngày hay mỗi tuần 3,4 lượt như bà nhà tôi!

Trước tình cảnh ấy, và một lần cho tởn đến già, tay chân đâu có động thủ- chỉ có võ mồm nói gay nói xéo mà thôi!

Có lần đi làm tôi về; nhà im vắng, không có gì ăn dù tiền cơm hàng tháng 4 người tôi đã đưa $600 và lai rai các món tiền râu ria "đi tàu suốt" vài bao gạo Thái Lan, con gà "Đi Bộ", 30-40 tiền thịt heo tươi của cô người Bắc bán lậu bên nhà, mà tôi thường đùa "Thịt em Ngon Nắm" (Cô không để ý vẫn quảng cáo như thế)

Có lẽ vì mệt, ngày nghỉ của bả chăng, đến 1 giờ trưa mới ngủ dậy, tôi cay đắng nói.

- Năm nay ông Táo nhà mình đi chầu trời, áo trắng quá!

- Sao vậy anh" - nàng nhíu mày!

Tôi cười cười:

- Hàng năm ông Táo lên chầu trời, Ngọc hoàng phát cho bộ đồng phục cái áo dài trắng, cái quần đùi. Nhà ai thuận vợ thuận chồng nấu nướng nhiều thì ám khói, - còn nhà ta ít nấu - hay không nấu như bữa nay thì áo phải trắng thôi!

Nàng đổ quạu, tôi giả lả; dông dài cho dịu đi.

- Đố em biết ông Táo nước nào là độc đáo nhất không" - không đợi nàng; tôi tiếp luôn - ông Táo V.C. ở vùng Thanh Hóa- Nghệ An đen thui lại ốm nhách vì cứ dài dài Bắp Bung; củ mì Tây đen (Ngâm suối 3 ngày vớt lên nấu) nấu từ sáng đến chiều mới ăn nổi; còn ông Táo "quý tộc Đỏ" cũng đen thui đen thùi mập ú, ù- vì nấu liên tu bất tận món ngon vật lạ không thôi!

*

Ngày tôi quen bả và nay bả khác đi một trời một vực.

 Từ miền Trung vào Saigon dạy kèm tại gia kiếm sống, học hành không ra gì, rồi vì say mê cuốn " Đời Phi Công" với cảnh Hải Hồ; cát vàng biển xanh vùng Bắc Phi của  Nguyễn Xuân Vinh tôi đã vào lính.

Đến cấp thiếu úy, lại là Pilot hào hoa phong nhã, nhưng thú thật không biết gì, nhát gái lắm. Sau này khi quen bả thì tôi đã có "tí kinh nghiệm" nói năng với phụ nữ, không ấp a ấp úng biết nói quanh nói quẩn lung tung để đạt cái ý mình.

Có một lần trong chiếc C10 (P/U Cheveolet C10) bên bờ suối vắng tôi hỏi nàng.

- Con khỉ khi biểu lộ tình cảm thương mến thường hay Sờ Sờ Mó Mó (nhập đề để lạng quạng ấy mà!)

Nàng cũng không vừa.

- Anh biết không, con gấu cũng biều lộ tình cảm bằng cục đá bự tổ chảng!

Chính vì khó khăn đụng đến "vùng cấm địa" mà tôi "kết" nàng, nên duyên vợ chồng, hai mặt con, một đứa rửa xe, một đứa bỏ báo tại xứ Mỹ này.

Nhà nàng cách trục lộ 6 cây số vùng xôi đậu!.

Ngày cưới vô lễ Honda, xe đạp, xe ngựa (quê nàng chỉ có vậy!) nên mượn chú em làm ở phòng 4 tiểu khu 1 chiếc xe Jeep cho "ngon lành" một tí!

Ba giờ chiều đến nhà, xì xụp lễ lạy, tiệc tùng 5 giờ cuốn cờ ra về! Đêm Tân hôn làm sao bỏ đi được. Tôi lén vào buồng rồi ở luôn đấy! Đưa cái áo jacket Pilot cho 1 đứa cháu to con như tôi, bảo "mặc bề trái" màu đỏ cam ra ngoài (khi rớt máy bay ở rừng hay biển làm dấu SOS cho dễ thấy) nhằn nhằn với ai đó người anh em phía bên kia- đang ở trên đồi hay lùm cây xa xa theo dõi là tôi đã trở lại thành phố!

Rất may là đầu xuôi đuôi lọt, đêm hoàn toàn yên tĩnh.

Sáng hôm sau Địa phương quân mở đường, trở lại sinh hoạt bình thường, trên chiếc Honda 90 bể ống Pô, nổ dòn reo vui đưa nàng và tôi ra đi miệt mài, đến sau giải phóng nàng mới về lại quê, còn tôi thì sau khi ra trại cải tạo mới có dịp về quê nàng một lần nữa!

Má tôi rất chịu "cô dâu Steven" này lắm, chịu khó, chăm chỉ, nuôi 2 con, thăm chồng tại miền Bắc xa xôi và lại có máu liều nhiều lần thành công!

Khi tôi ra trại thời ông "Đỗ Bù" ngăn sông cấm chợ, ở các điểm soát xe biết bao cảnh đau lòng tịch thu hàng hóa, than khóc vang trời dậy đất dù rằng hàng hóa bình thường vải vóc, thịt heo, đậu xanh, cà phê, thuốc rê,... không có gì là hàng quốc cấm.

Bắt tuốt rồi chia nhau, cào bằng thắng lợi.

Sau này chính cán bộ của họ cũng xác nhận là man rợ dã man quá.

Trước tình cảnh khó khăn này, nàng cùng tôi hàng ngày chầu chực ở Bưu điện thành phố cuối cùng móc được một cô làm ở phần hành nhận phát bưu phẩm.

Sau khi đôi bên đã biết phương thức, thương lượng đâu vào đó rồi, nàng bảo tôi chọn 6 tên (ký cục, cùng 1 loại cho cô ấy dễ nhận biết) Đợt này là trái cây- Người gởi tên dỏm Nguyễn Mít- Người nhận xoài, cam. Chanh, ổi, cóc... Tên dỏm địa chỉ ma 5 cục hàng đến 3 cây vàng (Năm 83 lớn lắm căn phố to đùng gần rạp Minh Châu- TMG chỉ 6 cây vàng!) cô nhân viên chỉ việc để riêng sau chúng tôi về trả tiền thù lao, khỏe re không hồi hộp ở trạm công an- thuế vụ- mà lại thắng lớn.

Sau một tuần nghỉ dưỡng sức chúng tôi đánh 1 chuyến tiếp. Lần này lựa tên là thủy sản. Người gởi TRẦN MỰC- người nhận là Ngừ- Chuồn- Chim- Nục, Cơm. (cũng tên dỏm địa chỉ ma) và lần này đúng như điềm báo Mực "mà lộ" nên xui xeo chỉ có con "Cơm" về làm duyên, có thể thất lạc hay chính cô ấy "bắt hôi" mất rồi!

Sở dỉ tôi dông dài như vậy là với một người có máu liều như  "nội tướng" tôi có lỗi là đưa nàng đến sòng bài, rồi công việc làm nails thì giờ co giãn linh động, ngày nghỉ, ngày làm, không sao biết được, nàng "luông tuồng" đi về như  "điệp viên" bếp núc lạnh tanh, tôi hay đùa là người nấu cơm tháng mắc nhất thế giới (vì chỉ nấu mấy ngày sau khi đưa tiền 600 còn thì đi "cúng" cả rồi).

Người chơi bài bạc cũng là người sang nhất và cũng là người hèn nhất! Có 1 lần mua xoài, hộp xoài 8 trái có to có nhỏ, nàng khui đủ chọn 8 trái to kềnh dù rằng có lưu ý cấm mở hộp.

Ở parking, đồ tôi chất đống ghế trước ngang với tôi buộc bả ngồi băng sau (lỡ nổi nóng quơ tay quơ chân mang họa) tôi ôn tồn nói với nàng.

- Mấy ông chủ chợ, ổng cho job mấy chục gia đình, làm kiểu vậy đẩy họ đến "sập tiệm"- phá sản vì thua lỗ- cũng như bà thường bảo tôi ĐẦN, mấy cái restaurant khai trương tôi hay ăn "ủng hộ" còn bà thì: họ mới mở là nấu dở lắm! Phải khuyến khích họ chớ!

Cái xe Accord nhờ thắng bạc down 12.500- còn nợ chừng 12.000, mới mua 6 tháng trước nay cọ quẹt lai rai "tiếc đức ruột", u xệ quá tôi đem ra shop rửa xe. Trong khi chờ lau khô, tôi vô tình thấy cái quần lót của nàng. Về đến nhà thì tôi đủ bình tĩnh và tìm giọng khôi hài hạ hỏa.

- Trời đất sao có cái "Xe jíp" trong xe, mâý hôm nay du dương vui vẻ um sùm phả không"

Nàng chợt hiểu gân cổ lên.

- Ông thì lúc nào cũng nghĩ bậy, dơ tui thay ra!

- Ai chịu cha ăn cướp, sao không vất rác cho rồi!

- 24 đô chứ ít sao, ông thì lúc nào cũng phí của!

Người đánh bạc thì lúc nào cũng thiếu ngủ lờ đờ, ăn cũng không ngủ được, thua thì ray rứt, mấy ván bài cứ chờn vờn trước mặt. Thường thì tôi lái xe đâu dám giao mạng cho nàng. Nhưng một lần từ bệnh viện về nhà nàng lái, xe chàng ràng quờ quạng không tấp vào lề để xe chữa lửa bóp còi inh ỏi suýt gây tai nạn tôi "rét" quá chừng tự hứa là "cạch" đến già không đi xe nếu nàng là tài xế...

*

Mùa Noel lại về, mùa mưa cũng kéo theo, vì ế ẩm 2 vợ chồng đứa con cả hành nghề rửa xe về thăm quê hương VN dịp Tết, không đem theo cháu nội vì dịch gà rù H5N1 bộc phát ở quê ngoại Bạc Liêu Cà Mau.

Đứa cháu nội lên 2 thích coi đèn chớp sáng, mấy "con nai đèn vàng" nhúc nhích cái đầu trên thảm cỏ nhà ai gợi cảnh thanh bình trên thế gian!

Sau cái tin nó phôn về (1500 của tôi vài tháng trước đây gởi nó- phần nó 10.000) đưa bả đầu tư đất đai, dì Tuyết chị ruột bả- xác nhận hoàn toàn thất thiệt, dỏm, tôi nằm liệt giường bỏ bê công việc mấy ngày.

Trước sự líu lo của cháu nội, thương ơi là thương nhất là khi tôi cười, sún mấy cái răng cửa, cháu nói "ông nội funny" chớ không khóc thét lên như các trẻ em khác vì kinh sợ! Tôi gắng gượng dậy cõng cháu đi quanh mấy nhà trang hoàng đèn màu Giáng Sinh.

Phần bà vợ tôi, mấy hôm rày tôi quan sát hình như bả cũng biết "Cái tin động trời" đã xì ra, nên chuẩn bị ra đi đâu đó. Tò mò tôi lén lục bóp thấy vé máy bay đi St Louis- miền Trung Tây Hoa Kỳ- lại máu liều nổi lên rồi!

Sáng nay như có linh tính, thằng cháu nội dậy sớm quấn quít bên bả từ 6 giờ sáng. Trong khi bả sắp quần áo, đồ nghề làm nails để ra đi về một phương trờ vô định.

Phần tôi "lui cui" khuấy cà phê ngoài bàn ăn, thường thì bả sà vào "uống ké" với tôi, chỉ những lúc giận hờn thì "tẩy chay" không tham dự! Sáng nay thì nàng không uống một ngụm nào có lẻ bận tâm suy nghĩ một việc quan trọng!

Thằng cháu nội xớ rớ chán rồi đòi "Nội, bà hát, bé ngủ" nó chỉ nói bập bẹ như vậy chưa dùng chữ ru được!

Tôi vẫn ngồi bất động ở bàn, cà phê không buồn uống, cuối cùng nàng cũng ra gặp tôi nói.

_ Ông à, sáng nay ông đưa tôi ra phi trường, máy bay cất cánh lúc 11 giờ đi St Louis- Missouri.

Khi "mở lời" được bả vô số tiếp trơn luôn

- Tiền ông với con, tôi đánh bạc thua hết rồi!

Tôi vờ vịt hỏi:

- Thật thế à, 5, 3000 là cùng chứ chi nhiều vậy. Thế bà tính sao"

- Thì tôi xa nhà, làm tiền trả ông, đừng kiếm tìm gì mắc công, đủ tôi mới về, xa đây, qua đó, thay đổi môi trường không chơi bài nữa!

Tôi vẫn ôn tồn.

- Thật thế à, bà tránh đây qua đó bà tưởng môi trường lành mạnh hơn à" Đây thì có Casino sa mạc, bên ấy thì có Casino nươc trên tàu thủy trên sông, cái chết vẫn chực chờ! Đâu không có sòng bài, ăn thua là ở mình, còn vụ tiền bạc, bà hãy quên đi, tôi qua Mỹ cũng bàn tay trắng, giờ cũng vậy thôi!

Nàng buông tiếng thở dài trở lại phòng! Có lẽ cái tình quấn quít với cháu nội, hơn nữa mẹ nó đã về VN, thì làm sao đây" Nàng hồi tâm suy nghĩ, và vì mệt mỏi sau nhiều ngày lo lắng căng thẳng hai bà cháu ôm nhau ngủ một giấc dài!

Phần tôi hì hục ngoài vườn, đèn xanh đỏ tím vàng Giáng Sinh giờ chót- 23/12 rồi còn gì! Bán rẻ ơi là rẻ 60-70% off tôi khuân về giăng mắc đầy cây cỏ, đến chạng vạng mới xong, cũng lập lòe, chớp tắ tưng bừng chào đón niềm vui Giáng Sinh- dù rất muộn màng!

Ý kiến bạn đọc
18/05/201817:36:53
Khách
con ma cờ bạc chắc có thiệt quá..... nó nhập vào người là từ bò tới lết .....nghiệp nặng khó thoát khõi cái ãi này .....phãi kiên quyết từ bỏ ,rãnh đi chùa , làm thiện nguyện , mới có thễ thoát khỏi , ông nhà có dắt tui vào Casino từ bên Mỹ và canada , vc chĩ đi dạo tham quan , tui thua hết 20 đô thôi mà tiếc quá trời , huống chi thua 5,7 ngàn chắc tui xĩu ......thà tốn tiền đi du lịch , ăn uống , sắm sữa trong nhà tui kg tiếc ....chứ casino mà thua 100 đô tui cũng khóc nữa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,321,068
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo