"Người Đẹp”và "Thùng Cơm Vàng"

16/04/200700:00:00(Xem: 277866)

Tác giả: Thanh Mai

Bài số 1242-1853-559vb2160407

*

Tác giả qua Mỹ từ 1993. Hiện là Electronic Technician của Honeywell. Sau đây là bài viết thứ hai của cô.

*

Xuân đã đến rồi! Minnesota vừa mới lột đi được chiếc áo choàng trắng của nàng Tuyết và chuẩn bị mặc lên chiếc áo rực rỡ của nàng Xuân. Các cành cây khô đang hớn hở nhú những mầm lá non xanh biếc. Những chồi non của hoa Tulip cũng mạnh mẽ vươn lên sau mấy tháng dài bị tuyết phủ vùi.

Thời tiết năm nay vì ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nina nên hơi bất thường. Mới tuần trước nắng ấm, nhiệt độ có hôm lên đến tám mươi độ F, vậy mà tuần này, đài khí tượng cho biết thứ Tư sẽ có mưa tuyết và có thể lên đến bốn inches. Tuyết tháng Tư, chỉ là chuyện nhỏ! Dân Minnesota coi nó như pha, chẳng nhằm nhò gì. Chỉ vài ngày nắng ấm, hoặc một hai cơn mưa xuân là tuyết có mà chui xuống lòng đất hết. Không sao!

Vậy mà lại có sao đó. Mưa trộn với tuyết, rơi suốt ngày. Có lúc tuyết rơi nhiều, có lúc bay lất phất. Nhưng vấn đề là vì tuyết tan ra trên đường và trời gần tối, nhiệt độ xuống thấp còn có hai mươi mấy độ F nên mới nguy. Một lớp nước đá mỏng hình thành trên đường làm rất nhiều tai nạn xe xảy ra. Xe bị trượt, tông nhau hoặc ủi lên lề, lủi xuống hố nhiều vô số kể.

Sơn đang lái xe đến sở làm. Anh chạy xe cẩn thận trên xa lộ "có đèn", có tuyết. Dạo này, cứ gần đến giờ đi làm là lòng anh lại rộn lên một niềm vui khó tả. Tâm trí anh đang nghĩ đến cô bé. Anh và cô mới quen nhau được mấy tháng nay trong công ty. Anh là ma cũ, cô bé là ma mới. Nhưng ma cũ không bắt nạt ma mới mà còn dành cho cô một sự quan tâm đặc biệt. Trong đời anh đã gặp bao nhiêu là "giòng sông ly biệt", nhưng lần này anh cứ đinh ninh là mình đang gặp được "suối mơ". Cô bé với đôi mắt một mí, gương mặt trái soan, thân hình thanh tú, và mái tóc dài mượt nhu nhung làm anh nhớ đến những bức tranh thủy mạc. Người đẹp trong tranh này cứ hút anh vào như nam châm hút sắt, như mật ngọt hút ruồi, khiến anh ngày đêm tưởng nhớ. Mỗi ngày, đến giờ làm việc là anh lại kiếm cách lẩn quẩn gần nàng. Mặc cho lũ ong vò vẻ bay vo ve quanh tai, mặc cho mấy con mắt cú vọ dòm ngó, anh vẫn tiến gần đến mục tiêu chỉ để được nhìn và được nghe tiếng "suối mơ”róc rách. Anh nghĩ là cô bé cũng có cảm tình với mình, cô đã chịu khó lắng nghe lời anh nói và đôi khi cũng hỏi han lo lắng khi anh bị ốm.

Lòng anh đang lâng lâng như được uống nước nhiệm màu thì tai họa xảy ra. Xe đang ngon bánh bỗng dưng bị trơn tuột đi. Anh vừa kịp nhìn thấy mặt đường lấp lánh trơn láng trước mắt. Xe anh đã xui xẻo chạy vào đoạn đường bị đông đá. Anh kêu thầm "Chết rồi" và hoảng hốt bẻ tay lái nhưng vô ích, tay lái mất điều khiển xoay qua xoay lại mà chẳng ăn nhập gì với xe. Anh tuyệt vọng nhìn cái xe trượt qua trượt lại như đang khiêu vũ, rồi bay vèo như tên bắn vào cái cột đèn bên lề đường. Túi hơi bung ra. Chớp nhoáng chỉ vài giây. Anh chìm vào cơn mê trước khi cảm thấy đau đớn.

Không biết anh bị mê trong bao lâu. Năm phút, mười phút, hay chỉ vài giây, anh không biết nữa, nhưng thần kinh của anh lần lần ý thức trở lại. Anh tự hỏi có phải là mình chết rồi không" Mình đang ở đâu đây, thiên đàng hay địa ngục" Anh lắng nghe cảm giác của thân thể mình. Đầu anh nhức nhối, ngực bị tức hình như bị cái gì ép chặt, chân trái đau ê ẩm, và...nóng. Tại sao nóng quá, địa ngục bị nóng như vậy sao" Anh mở mắt, lơ láo nhìn quanh để định thần thì kinh hoàng khi nhìn thấy lửa đang cháy bùng bên ngoài xe. Trời, xe anh đang bị cháy. Cũng may anh tỉnh lại kịp. Anh tháo vội giây an toàn rồi tung cửa xe lao ra ngoài. Trước khi chạy ra, anh còn kịp với tay lấy theo thùng cơm và cái thẻ làm việc với ý nghĩ vụt qua trong óc "để tới hãng ăn".

Lao ra khỏi xe một khoảng đủ xa và an toàn, Sơn ngồi bệt xuống đất. Cái lạnh từ tuyết dưới đất thấm xuyên qua lớp quần jean nhưng anh cảm thấy rã rời không muốn đứng lên. Giờ này anh thấy thêm bàn tay trái bị bỏng rát, hình như bị bỏng khi mở cửa xe. Xe anh đang phừng phựt cháy. Một chiếc truck ngừng lại gần chỗ anh ngồi. Người tài xế xách theo trên tay một bình chữa lửa nhỏ nhảy ra khỏi xe chạy tới hỏi anh còn ai trên xe không và anh có sao không. Ông ta nói đã gọi 911. Anh hít một hơi thở dài vào lồng ngực và cho biết anh tạm ổn. Ông ta chạy vội tới gần chiếc xe đang bốc cháy cố gắng xịt vào lửa nhưng như muối bỏ biển. Chiếc xe càng lúc càng bốc cháy dữ dội. Trời thì càng lúc càng lạnh và gió, anh xách theo thùng cơm lê chân tới núp sau cái trụ gần đó. Rồi anh móc phone ra gọi cho cô bé biết. Cũng may cái phone anh đã bỏ sẵn trong túi quần.Bài số 1241-1852-558vb7140407Điệp vừa mới bấm thẻ vào hãng thì nghe phone cầm tay reng. A, anh Sơn gọi mình đây, không biết anh có cần gì không, tí nữa gặp rồi mà. Giọng anh Sơn hốt hoảng và khàn khàn như bị bịnh:

- Điệp ơi, anh bị tai nạn xe rồi. Xe anh đang bốc cháy. May anh chạy ra ngoài kịp.

Điệp nghe như sét đánh bên tai:-

- Trời ơi! Anh có bị sao không"

- Chưa biết rõ. Anh thấy đau đầu và đau chân.

- Anh đang ở đâu" Có ai tới giúp anh không"

Anh nói một hơi dài báo cáo cho nàng:

- Anh đang ở trên xa lộ 35W South. Có một người đi đường đang chữa lửa. Ông ta đã gọi 911 dùm anh. Xe anh bị trượt tuyết lủi vào trụ điện và bị cháy. May anh tỉnh lại và chạy ra ngoài kịp. Không biết tối nay có đi làm được không"

Điệp như muốn bay ngay đến anh, nàng ước gì mình có đôi cánh. Nàng nói như không suy nghĩ:

- Được rồi, em sẽ cố gắng đến với anh ngay.

Điệp lao nhanh vào phòng sếp. Nàng lắp bắp:

- Bạn tôi bị tai nạn xe vừa mới gọi tôi. Tôi muốn xin nghỉ tối nay để tới gặp anh ta.

Ông sếp nhìn nàng thông cảm:

- Được. Cô cứ viết giấy xin phép nghỉ rồi để đó cho tôi. Nhưng cô biết bạn cô đang ở đâu không"

Bỗng dưng nước mắt nàng trào lên:

- Dạ, anh ấy bị trượt xe trên free way và xe bị cháy. Ảnh đang chờ xe cứu thương.

- Có thể khi cô tới thì anh ấy đã vào bệnh viện rồi. Tôi nghĩ là cô nên chờ và hỏi anh ta vào bệnh viện nào để tới cho chắc.

Điệp biết là ông sếp nói có lý, nhưng nàng cứ thấy nôn nóng làm sao. Lúc này là lúc anh cần tới nàng nhất. Nàng nghẹn ngào:

- Nghe nói xe ảnh bị cháy dữ lắm. Không biết anh có bị sao không nữa.

Ông sếp an ủi nàng:

- Được rồi, ảnh gọi cô được thì chắc không sao đâu. Cô hãy bình tĩnh và gọi cho anh ta đi.

*

Sơn đang báo cho cô bé biết tin thì thấy xe cảnh sát rồi đến xe cứu thương chạy tới. Anh núp sau cái cột nên họ không thấy anh, cứ tưởng là nạn nhân còn kẹt trong cái xe đang bốc cháy. Lửa được dập tắt ngay sau đó. Chiếc xe của anh giờ đây chỉ còn là một đống sắt phế thải dúm dó, đen thủi đen thui. Còn đâu là con ngựa sắt đã theo anh chiến đấu trên sa trường mấy năm nay. Nói chơi thôi cùng với nó anh đã đi cày bất kể nắng mưa bão tuyết. Anh đã tính thay xe mới nhưng cứ thương đến nó mà không nỡ. Thôi thì giờ đây mày đã tử trận chốn sa trường, xin chào vĩnh biệt. Anh bùi ngùi và thoáng nghĩ nếu mình không tỉnh dậy kịp thì giờ đây anh không khác gì chiếc xe tội nghiệp đó. Không biết nàng có tưởng nhớ tới anh không"

Một số xe qua đường dừng lại nhìn ngó, hỏi han. Thấy mấy người cảnh sát đang nói chuyện với người tài xế xe truck và cả đám nhìn quanh tìm kiếm, anh nghĩ là họ tìm mình nên cố gắng lê chân bước ra cho họ thấy. Sau khi hỏi han về tình trạng sức khỏe, bảo hiểm y tế, và lý do anh bị tai nạn, họ kêu xe tới trãi muối đoạn đường đông đá nguy hiểm này, đồng thời đưa anh lên xe cứu thương ngay để chở tới bệnh viện. Trên tay anh vẫn khư khư xách theo...thùng cơm tối mà từ nãy giờ anh chẳng để ý đến!

Nhờ có xe cứu thương chở tới khu cấp cứu nên Sơn được đưa vào khám rất nhanh. Sau khi chụp Cat-scan, rọi quang tuyến X, đủ thứ khám nghiệm, anh được chuyển về phòng riêng. Giờ đây, cơ thể anh mệt mỏi rã rời, chỗ nào cũng ê ẩm nhức nhối. Anh nghĩ tới tai nạn bất ngờ vừa rồi; anh nghĩ tới cái sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc; anh nghĩ tới cô bé.. rồi anh nghĩ tới thùng cơm. Anh tự thấy mình ngớ ngẩn buồn cười. Không hiểu sao lúc thập tử nhất sinh mà lại ráng cứu cái thùng cơm thay vì cái gì khác như chùm chìa khóa chẳng hạn. Giờ thì chìa khóa nhà, chìa khóa locker, chìa khóa tủ bảo hiểm, chìa khóa xe, và nhiều chìa linh tinh cả một chùm to bị cháy tiêu rồi. Mà anh cũng lẩm cẩm, mấy cái chìa đó đa số đều có chìa dự trữ để ở nhà. Chìa khóa xe thì xe cháy rồi còn đâu mà cần tới cái khóa. Rồi anh nhớ và nghĩ tới cô bé. Anh hồi tưởng lại giọng nói hốt hoảng của nàng khi nghe anh báo hung tin. Giọng nàng lâu nay trong trẻo như tiếng suối róc rách, thế mà lúc ấy anh nghe tiếng suối chảy bị nghẹn đi và anh cảm giác được sự lo lắng, yêu thương của nàng dành cho anh. Anh nửa mong được găp nàng, nửa mong nàng đừng đến vì tưởng tượng nàng phải chạy xe dưới cơn mưa tuyết như thế này thì nguy hiểm quá. Nhưng nếu nàng đến với anh đêm nay" Đó chẳng phải là bằng chứng tình yêu sao" Nhiều ý nghĩ cứ đến và đi, lộn xộn, rời rạc...rồi anh chìm vào giấc ngủ mê mệt.

*

Một lúc lâu sau, Điệp được biết xe cứu thương đã chở Sơn vào bệnh viện gần nhà anh. Nàng dò tìm đường đi trên Yahoo rồi hấp tấp ra xe. Gần mười hai giờ đêm rồi. Trời vẫn còn tuyết và gió rất lạnh. Từ hãng cúm rúm bước ra chỗ đậu xe, nàng mấy lần bị trơn trượt suýt té.

Điệp cố gắng lái xe thật cẩn thận. Nàng vừa lái xe, vừa nhìn bản chỉ đường, vừa nghĩ ngợi đến tình cảnh của mình hiện nay. Tại sao đang đêm hôm tăm tối mà mình lại lái xe đi tìm gặp một người .. không phải bà con như thế này. Có phải là mình đang chạy theo tiếng gọi của con tim" Có phải mình đã thương anh rồi không" Điệp mới quen anh từ khi vào làm hãng này. Nhiều bạn bè mới nhưng nàng đặc biệt chú ý đến anh. Anh có một nét buồn buồn, vững vàng của một người đàn ông từng trãi. Ở anh còn có sự ấm áp, dịu dàng, và thân tình. Nàng còn thích sự săn sóc tỉ mỉ, ân cần mà anh dành riêng cho nàng. Lâu nay, Điệp phải lo toan gánh vác mọi chuyện trong gia đình. Mẹ bịnh và hai em còn đi học, nàng như một người gánh nặng trách nhiệm trên hai vai, chỉ dám nghĩ đến việc làm sao chu toàn bổn phận của một người con hiếu, một người chị đảm. Nàng có bao giờ có thì giờ để nghĩ hoặc dám nghĩ đến một tình yêu thơ mộng nào khác ngoài tình cảm dành cho gia đình. Nhưng! Chẳng hiểu sao, gần đây khi nàng cố tránh thì hình ảnh anh lại cứ hiện vào trong tâm trí. Chắc chỉ là tình cảm dành cho một người bạn thân, hoặc dành cho một người anh. Lúc đầu, mấy người bạn trong hãng hay chọc ghẹo ghép đôi anh với nàng làm nàng xấu hổ và ái ngại hết sức. Nàng cứ biện hộ với mọi người và với chính mình đó chỉ là tình bạn thôi. Nhưng sau, khi nhìn ánh mắt anh như ngầm bảo "Có sai đâu, họ nói anh đúng đấy mà!" thì nàng lại thấy vui vui. Đêm nay, khi nghe anh bị tai nạn, nàng thấy như bị ngộp hơi, tim cứ thắt lại vì hoảng hốt, xúc động và lo lắng. Nàng muốn tìm đến bên anh để chia xẻ, để cùng chịu hoạn nạn. Chắc không phải là tình bạn thông thường rồi!

Xe chạy như rùa bò nhưng rốt cuộc cũng tới được bệnh viện. Thà chậm mà tới nơi. Điệp nóng ruột lắm nhưng không dám chạy nhanh vì dọc đường đi thấy bao nhiêu là xe lọt hố. Hồi nãy anh gọi nàng cho biết tên bệnh viện rồi từ đó nàng không nhận được thêm tin tức gì của anh nên lo lại càng lo.

Điệp vào phòng cấp cứu hỏi thăm và được chỉ tới phòng anh. Nàng ngỡ ngàng nhìn anh đang nằm mê mệt trên giường. Trán anh bị dán một miếng băng keo lớn, cổ thì bị bọc trong một cái khuôn nhựa trắng. Có thể cổ anh bị gục mạnh tới trước khi xe tung vào cột đèn nên xương cổ bị gì chăng" Bàn tay trái cũng bị băng kín, không biết tay anh có bị sao không" Còn chân thì bị phủ dưới tấm mền trắng nên nàng không biết thế nào. Họ đang chuyền nước biển cho anh, từng hột bong bóng nhỏ nỗi lên trong bình nước biển rồi từ từ tan mất.

Nàng kéo ghế ngồi sát giường quan sát anh, nhịp thở của anh vẫn đều đặn, hình như anh đang ngủ say. Thỉnh thoảng gân mặt hơi nhăn lại như đang bị đau nhức, rồi thư giãn ra từ từ và nàng thấy anh mỉm cười trong giấc ngủ. Ngồi ngắm anh một lúc lâu, nghĩ ngợi lung tung, Điệp nửa muốn ra về, nửa muốn ở lại chờ anh tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ nàng thấy đã ba giờ sáng. Nếu anh không bị tai nạn thì giờ này là giờ cơm tối, anh và nàng đang ngồi ăn cơm chung trong phòng ăn của hãng. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy đói bụng và nhớ là vừa rồi hấp tấp đi tìm anh đã bỏ quên thùng cơm trong hãng.

Điệp đứng dậy, quay lưng tính bước ra ngoài để tìm máy bán nước hoặc thức ăn thì nàng chợt thấy cái thùng cơm quen quen màu vàng đang nằm trên cái bàn nhỏ gần cửa ra vào. Hình như đây là cái thùng cơm của anh đây mà. Nàng bước gần tới quan sát. Đúng rồi, đúng là thùng cơm của anh Sơn, ở tay cầm có vết dao khắc hai chữ S.N viết tắt tên của anh. Thùng cơm sao lại ở đây" Theo như lần gọi cuối thì anh cho nàng biết cái xe bị cháy rụi rồi mà. Chẳng lẽ anh đã mang theo cái thùng cơm chạy trốn thần lửa chăng" Cái anh này! Nàng mở thùng cơm ra xem, bên trong có sẵn chén, muỗng, hộp cơm, và một hộp thịt kho tàu hủ trứng mà nàng có lần khen là anh kho rất ngon.

*

Trong giấc ngủ mê mệt, Sơn mơ thấy anh đang đi vào một cánh rừng rậm rạp, cây cối um tùm. Xa xa, lấp lánh ánh đèn. Anh cố gắng đi tới, thì ra đây là một lâu đài lộng lẫy như trong truyện cổ tích. Anh dè dặt mở cửa bước vào. Trong cung điện những ngọn nến đang chiếu sáng lung linh. Không có một ai. Anh mệt mỏi và khoan khoái ngã lưng trên cái giường trải khăn trắng muốt đặt giữa phòng. Hình như anh biến thành hoàng tử ngủ trong rừng, ngủ ngàn năm để chờ nụ hôn nàng công chúa Bạch Tuyết đánh thức. Anh nằm đó, chờ đợi. Rồi anh nghe tiếng mở cửa phòng và tiếng bước chân của công chúa Bạch Tuyết tiến dần đến cạnh giường anh. Anh thấy nàng công chúa giống y như câu chuyện cổ tích anh đọc từ hồi còn bé, cũng vương miện lấp lánh sáng ngời và cái áo đầm trắng xòe rộng ra như bong hoa. Gương mặt nàng Bạch Tuyết mơ hồ rồi dần dần hiện rõ ra là gương mặt cô bé dễ thương của anh. Cô bé của anh là công chúa Bạch Tuyết ư" Liệu đời nay công chúa có hôn để cứu hoàng tử mà trả ơn ngày xưa chàng đã cứu nàng ra khỏi giấc ngủ ngàn năm chăng" Hoàng tử cứ chờ đợi, chờ đợi hoài nhưng công chúa cứ đứng đó im lặng chẳng chịu cuối xuống hôn chàng. Thay vì vậy, hình như nàng lại bỏ đi"

*

Hoàng tử Sơn cố gắng hết sức để thức tỉnh. Chàng mở mắt ra. Hình ảnh chàng nhìn thấy là ngồi bên chiếc bàn nhỏ đằng kia, cạnh thùng cơm vàng, nàng công chúa Bạch Tuyết Điệp đang hớn hở ăn uống ngon lành.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 810,215,147
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.