Hôm nay,  

Mùa Xuân Hạnh Phúc

08/01/200700:00:00(Xem: 153840)

MÙA XUÂN HẠNH PHÚC

Người viết: XUÂN MAI

Bài số 1171-1783-491-v2080107

(bài còn lại của năm 2006)

Tác giả Xuân Mai cùng gia đình định cư tại Pháp. Lần đầu dự viết về nước Mỹ, bà gửi ba bài viết ngắn, vừa kể chuyện vừa chia sẻ những quan niệm về cách sống hạnh phúc. Sau đây là bài thứ hai  của bà nói về sở thích khiêu vũ và sinh hoạt của một nhóm   khiêu vũ “gồm những cặp hồi xuân...”

*

 Nói đến khiêu vũ, phải nghĩ đến một môn nghệ thuật rất quyến rũ. 

Với tôi, môn thể thao này, nếu ta biết áp dụng đúng cách, đúng môi trường, sẽ giúp cho tâm hồn và thể xác chúng ta nhẹ nhàng, thanh thoát, yêu đời và tươi trẻ mãi, nhất là phụ nữ không phải cau có, dù tuổi đời gần kề 5 hoặc 6 bó, tình chồng vợ thắm mãi không phai. 

Nhưng thú tiêu khiển nào cũng tùy thuộc vào cái tâm, môi trường và cách sống của mỗi cá nhân. 

Khiêu vũ là môn nghệ thuật rất tốt, nhưng đi sai hướng cũng tan hoang cửa nhà như chơi, chung qui tùy thuộc ở chúng ta"

Vợ chồng tôi ngoài tập khí công hàng ngày để giữ cho tinh thần tốt, thỉnh thoảng gần 2 tháng chúng tôi lại đi dancing và ca nhạc sống.

Từ ngày có chỗ khiêu vũ,  tôi và ông xã tôi càng yêu đời hơn, vì có sở thích chung.   Cuộc đời rất có ý nghĩa, nếu trái tim của bạn đúng với bài hát « Top of the world » của The Carpenters, được  chuyển dịch qua lời Việt cuả nhạc sĩ Diệu Hương.

"Rồi những đam mê trào dâng từ bao giờ...

Nhẹ bước chân, em ngây ngất vào cõi mộng...

Ngày mai đến vẫn con đường, 

Tình chúng ta không hề chán chường. 

Điều em ước muốn, 

Là những thứ yêu vô cùng.  "

Bài nhạc lãng mạn và tình quá bạn nhỉ"

Nhóm khiêu vũ của chúng tôi gồm những cặp vợ chồng hồi xuân,  tuổi từ 4 bó trở lên,  biết yêu quí, trân trọng cuộc sống. 

Mỗi lần họp chơi như thế rất đông, mọi người đến vì cần sự thoải mái, hạnh phúc ,  nên chúng tôi rất giữ ý, tôn trọng lẫn nhau, nhưng  không gò bó, rất tự nhiên, và chẳng ai để ý đến ai. 

Những cái tính tầm thường hay gặp phải của con người chúng ta  đã bị vứt bỏ ở chốn khác, chỉ vì ở đây, trong những giây phút điệu nhạc du dương mờ ảo này, chúng tôi thấy rất quí thì giờ, và chỗ chơi cần giữ lâu dài, nên tất cả đều cần và cố gắng hòa đồng. 

Cuộc đời hằng ngày vì sống còn,  con người phải đụng chạm để tồn tại,  vì cuộc sống là những chuỗi ngày tranh đấu để tiến thân,  đó là qui luật của tạo hóa!

Nhưng may mắn thay,  ngoài những chốn bon chen đó, cuộc đời vẫn đẹp và thơ mộng,  đến với những ai biết thưởng thức và quí trọng tình cảm nhân hậu. 

Dân Việt Nam mà tôi quen biết  chịu chơi hết mình,  mỗi lần dạ vũ tổ chức vào cuối tuần, bắt đầu từ 8 giờ 30 tối tới 4 giờ sáng,  thế mà gần hết cả nhóm đều ở lại tới phút cuối. 

Cứ mỗi lần đi nhảy đầm, là chúng tôi có dịp tập hát nhạc sống, cái thú tiêu khiển này chúng tôi rất thích. 

Cuộc vui chẳng tốn kém gì, vì chúng tôi mỗi người chỉ đóng góp một ít tiền ăn, phụ giúp với chủ nhà. 

Chỗ chơi rất đàng hoàng, chủ nhà đã ra điều kiện, nên cấm không có say ruợu, ẩu đả và lộn xộn. 

Sau màn ăn uống nhẹ nhàng, gọn gàng, rồi nhâm nhi một ít ruợu khai vị, và hát karaoké tại chỗ,  chúng tôi dọn bớt bàn ghế,  và dạ vũ bắt đầu. 

Dưới ánh đèn màu và không khí ấm cúng, từng cặp vợ chồng dìu nhau ra sàn nhảy,  những ca sĩ tập hát cây nhà lá vườn đã ghi danh trong  bàn ăn lúc nãy, thứ tự lên trình diễn, có sẵn ban nhạc và tay đàn chuyên nghiệp, cùng ca sĩ riêng của ban tổ chức. 

Mỗi lần đi khiêu vũ, chúng tôi đều lên hát giúp vui. Ông xã tôi giọng hát tương đối điêu luyện, nên hát rất vững với đủ điệu nhạc. Còn tôi vì không rành nhạc lý lắm, nên chỉ thích ca điệu tango, chỉ dợt vài lần ở nhà, mà  tôi đã ra đứng hát rất đúng điệu, thật là lý thú!

Nếu  mỗi lần đi nhảy, chúng ta chỉ nhảy toàn là những điệu Tango,  chachacha, rumba, valse, be bop, ... mà thôi, thì hởi ôi chán ngấy ,  buồn ngũ  lắm" Nhờ có những điệu Madison, nhiều kiểu khác nhau, do những anh chị sành điệu chỉ tập từng bước, chúng tôi nhảy chung tập thể, đây đúng là một môn thể dục thẩm mỹ vui nhộn. 

Tới giờ nghi lao, chúng tôi tự xuống bếp bưng chè lên và trò chuyện lẫn nhau. 

Chị chủ nhà gần 5 bó rưởi, mà dáng người thon gọn và trông rất trẻ,  kể cho tôi nghe về nghệ thuật sống khỏe và trẻ nhưng rất lành mạnh...  của vợ chồng chị. 

Ăn xong chúng tôi lại vui chơi tiếp tục, mỗi điệu nhạc là một người tự nguyện lên hát, sau đó là đến ca sĩ cứ thay phiên nhau. 

Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người có một sở thích khác nhau, không hẳn chỉ có khiêu vũ là nguồn vui"

Hàng ngày đi làm với công việc và những trách nhiệm  giao phó, những bổn phận phải hoàn thành. Chúng ta nên tránh sự lập lại nhàm chán ấy, nếu được bằng những giờ phút giải trí, hợp với đam mê và sở thích của từng cá nhân, để cuộc đời luôn là những nốt nhạc!

Những cuộc tiếp xúc với khách hàng trong công việc, đã cho tôi nhiều học hỏi quí giá. Cuộc đời muôn vẻ, xấu tốt có tính cách tương đối, nguyên tắc chung của con người, ai cũng đều muốn mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc sống càng văn minh, trình độ hiểu biết của con người còn nhậy bén và tinh tế hơn. Không có gíá trị  nào được đánh giá ngoài thực tế và cách sống hàng ngày của chính ban"

Trong việc làm của tôi, đã từng gặp những khách hàng phải đấu tranh với từng giờ sống sót, những mẩu chuyện buồn vui mà họ tâm sự, đó chính là giòng đời, tiếng nói từ trái tim con người, cho tôi những kinh nghiệm trong cuộc sống. 

Hạnh phúc chính là tình người,  những gì thật gần gủi với ta,  và phải biết bảo trọng nó. 

Mùa xuân hạnh phúc và dạ vũ trong tình yêu chính là cái tâm và cách sống của bạn, nó sẽ dẫn đường bạn đến sự thành công trong cuộc sống, bằng những kinh nghiệm của chính mình. 

Đó chính là con đường tôi mong ước đạt đến. 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,943,593
Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ. Năm 2016, bà nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm với bài “Bốn Ngọn Đèn Cầy”. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả định cư tại Mỹ năm 2000, hiện là cư dân Boston và làm việc trong một bệnh viện của tập đoàn Partners. Với bài "Đoá Hồng Bạch" tưởng niệm một nữ sĩ quan Mỹ gốc Việt hy sinh tại chiến trường Trung Đông, Nhất Chi Mai nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2019, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Bài gần đây nhất của tác giả là “Chuyện về Những Bà Mẹ”. Sau đây là bài viết thứ 8.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ 2001 và liên tục góp bài. Sau nhiều năm tham gia ban tuyển chọn, từ 2018, Trương Ngọc Bảo Xuân là Trưởng Ban Tuyển Chọn Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, là một kỹ sư từng làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ với bài viết về Mẹ trong mùa Mother’s Day 2019, ông cho biết có người cha sĩ quan tù cải tạo chết ở trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa. Bài viết mới đây kể về chuyện người mẹ và tác giả thăm nuôi đúng vào những giờ phút sau cùng của người cha trong trại tù cải tạo. Sau đây, thêm một bài viết về trại tù cải tạo ở biên giới Việt-Hoa. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, là một kỹ sư từng làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ với bài viết về Mẹ trong mùa Mother’s Day 2019, ông cho biết có người cha sĩ quan tù cải tạo chết ở trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa. Bài viết mới đây kể về chuyện người mẹ và tác giả thăm nuôi đúng vào những giờ phút sau cùng của người cha trong trại tù cải tạo. Sau đây, thêm một bài viết về trại tù cải tạo ở biên giới Việt-Hoa. Bài đăng 2 kỳ.
Với bút hiệu Trần Như Nguyện, tác giả hiện là phóng viên truyền thông cho một số báo Việt và Đài Truyền hình tại Hoa Kỳ. Định cư Mỹ 27 năm, nhưng đến 2017 lần đầu tiên tham gia Việt Báo và đã đoạt giải Đặc Biệt VVNM 2018 với tác phẩm " Mẹ Lúa, cơn bão Harvey ". Sau một năm vắng bóng, nay cô xuất hiện lại với bài viết thứ tư dự thi.
Mừng nước Mỹ tuyên bố Độc Lập từ 1776, mời đọc bài viết mới của tác giả từng nhận giải Danh Dự VVNM năm thứ mười chín. Bà cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy 2001 theo diện đoàn tu. Bài viết cho thấy tác giả bắt đầu thêm một chặng đường mới với cách nhìn, cách viết chín chắn sâu sắc hơn.
Mừng nước Mỹ tuyên bố Độc Lập từ 1776, mời đọc bài viết mới của tác giả từng nhận giải Danh Dự VVNM năm thứ mười chín. Bà cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy 2001 theo diện đoàn tu. Bài viết cho thấy tác giả bắt đầu thêm một chặng đường mới với cách nhìn, cách viết chín chắn sâu sắc hơn. Bài đăng 2 kỳ, bắt đầu bằng “Chuyện Con Bé Tuổi Mùi”. Mong bà tiếp tục.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm trước khi ông còn ở Việt Nam và đã nhận giải đặc biệt 2005. Hiện tác giả đã an cư tại Hoa Kỳ và đây là bài thứ hai ông viết từ quê mới.