Tháng 4, Tháng 5 Trong Nỗi Nhớ

23/05/200600:00:00(Xem: 115997)

Tác giả đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Ông tên thật là Nguyễn Cảnh, 61 tuổi, cựu sĩ quan VNCH, cựu tù Cộng sản, định cư theo diện H.O. hiện cư trú tại Garden Grove, CA. Sau đây là bài ông viết cho tháng Tư năm nay.

Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người cọng sản là thế nào, nên họ có lối nhìn không mấy thiện cảm về người lính VNCH. Nhân cơ hội nầy, cho dù tiếng nói của tôi, có thể là tiếng kêu cứu trong sa mạc, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng, lời nói  của tôi được báo chí Hoa Kỳ đăng tải, cũng hầu góp phần sự trung thực, trong cuộc chiến mà người chiến sĩ VNCH, khi trực diện kẻ thù phương Bắc, vẫn hiên ngang dũng cảm đến giờ thứ 25, để cho người Mỹ biết rằng, QLVNCH không phải ươn hèn bạt nhược, trước mặt kẻ thù, như một số người Mỹ phản chiến bôi tro trét trấu.

Tờ báo People dành trọn một trang đầu, cho tôi bài phỏng vấn: "Family orderal" "Grand Haven  is home for Vietnamese family seeking refuge from the injustice of the postwar  regime".

Người phóng viên nhà báo tên Nancy Stier hỏi tôi "Why do you run away" before communist takeover South Vietnam, what did you stay there" (Xin tạm dịch, anh ở lại đó làm gì, tại sao anh không chạy đi ngay, trước khi cộng sản chiếm trọn Miền Nam") Tôi trả lời: "Immediately, I and my friends knew we would probably lose the war, but I loved the Country and wanted to fight until the last moment, even though I knew we were going to lose" (Ngay lúc đo, tôi và bạn tôi đã biết, chúng tôi có thể bại trận, nhưng tôi yêu quê hương, tôi tiếp tục đánh cho đến phút chót, bằng cả ý nghĩ tôi đã biết, chúng tôi sẽ mất). Tôi còn cho nhà báo biết thêm, những gì khi tôi và các bạn tôi bị tù, bị hành xác, bị đánh đập, lao động khổ sai, ăn uống đói khát v.v...

Tôi xin ghi ơn nhà báo People nói riêng, và giới truyền thanh báo chí nói chung, đã cho tôi được phơi bày mọi sự thật trên mặt báo, để cho người đọc (Mỹ) nếu muốn đi tìm  thêm sự thật, sau ngày Miền Nam sụp đổ, tôi chỉ mong có ngần ấy thôi!

Bài viết về lời nói của tôi, có cả hình ảnh gia đình vợ con tôi trên mặt báo People, tôi cố cất giữ nó như một kỷ vật. Đó là trang sử lòng của riêng tôi, tôi đặt nó vào một khung hình cỡ lớn bằng mặt tờ báo, và treo nó vào vách, đúng tầm nhìn. Tôi xem nó như một chân dung về tinh thần lưu lại, với những kỷ niệm buồn đau, của những ngày tháng mất nước khi tôi còn ở quê nhà.

17 năm trôi qua, sống trên đất Mỹ, bụi thời gian đã làm tờ báo cũ đổi màu, từ màu giấy trắng mực đen, nay đã đổi sang màu vàng thẫm.

Gia đình tôi cũng đã năm lần bảy lượt thay đổi chỗ ở, cuộc sống tùy thuộc vào công việc, Job di chuyển đâu phải theo đến đó. Khi dọn nhà, chuyện gì tôi có thể quên, nhưng tờ báo cũ và tấm thẻ bài tôi không thể nào quên nó được, đi là mang theo bên mình, vì nó là kỷ vật  còn sót lại hôm nay. Đó chính là cội rễ của mọi nỗi đau.

Trên đất nước Hoa Kỳ, tháng Tư năm nay cũng đánh dấu 100 năm biến cố không thể quên được: ngày 18 tháng 4 năm 1906, một trận động đất kinh hoàng 7.9 độ Richter,  hầu như đã chôn vùi thành phố San Francisco dưới lòng đất lạnh, giết chết gần 300 nghìn người.  Thiên tai ấy, nay lại khơi dậy trong lòng người dân San Francisco nói riêng, và cả nước Mỹ nói chung, lễ kỷ niệm đau thương, dành cho mọi người có mặt trong City nầy, một phút cúi mặt, tưởng nhớ đến những người xấu số, và cũng là dịp ôn cố truy tân, nhắc nhở và đề phòng những gì xấu hơn có thể xảy đến trong tương lai, tránh khỏi sự thiệt hại to lớn, người và của.

Mỗi năm tháng tư đến, là dịp nhắc lại cho tôi một thời để nhớ, trên đất khách quê người, nơi gia đình tôi chọn làm quê hương nương nhờ, có những biến cố lịch sử  đau thương như trận động đất nói trên, bên cạnh ấy còn có một thời đại, mà toàn dân Hoa Kỳ không bao giờ quên, hai sự kiện vô cùng trọng đại, người Mỹ lấy làm tự hào với chính mình, và với cả nhân dân thế giới bên ngoài, là cuối tháng tư, năm 1961 phi hành gia người Mỹ Alan B.  Shepard đầu tiên bay vào vũ trụ, một trang sử hiển hách dưới thời TT Kennedy, trước thời gian nầy một thế kỷ, cũng trong tháng nầy năm 1861 Tổng Thống Abraham Lincoln tuyên bố thủ tiêu chế độ nô lệ cho toàn Liên Bang  Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, là một sự đổi đời cho người dân da màu, một khúc quanh lịch sử  sâu đậm, mang bình đẳng cho mọi sắc dân, sống trên đất Mỹ.

Trên đất nước nầy, tháng tư cũng là tháng còn có hai ngày lễ lớn, mang màu sắc tâm linh về tôn giáo, ngày đức Phật giáng sinh ra đời, và ngày lễ Chúa phục sinh, làm cứu cánh cho người, cho đời, hướng về điều thiện, làm điều lành đem an bình cho nhân loại, và tình thương giữa người với người.

Song le, người Mỹ sẽ không bao giờ cảm thấy hết thương đau, khi con em của  họ, là chồng, là cha, là anh em, có tên trong danh sách 58 nghìn quân nhân tử nạn trên chiến trường VN nói riêng, Lào Campuchia nói chung, thân nhân của họ đã chết cho lý tưởng tự do, không phải nơi mẫu quốc, mà ngay trên phần đất nước bạn, mà các đời tiền nhiệm, qua các đời Tổng Thống, đã nhắc đến nghĩa vụ của một công dân xứ Hiệp Chủng Quốc HoaKỳ. Roosevelt nói "người Mỹ đã học trở thành những công dân của thế giới, thành những thành viên của cộng đồng  nhân loại, chúng ta không thể sống đơn độc trong hòa bình, mà phải phụ thuôc vào hạnh phúc của các quốc gia xa xôi khác".

Những người chiến sĩ nằm xuống, không có nghĩa là phi lý, mà là nghĩa cử cao quí, tổ quốc Mỹ ghi ơn, toàn dân Hoa Kỳ ghi nhớ, giờ nầy tên  con em của họ, đã khắc ghi không phải trên bảng vàng,  nhưng trên bức tường tưởng niệm đá đen, một cách trịnh trọng và trang nghiêm, bức tường đó dựng tại Washington DC .

Sau khi bức tường đá đen hoàn chỉnh, việc khắc ghi tên 58 nghìn tử sĩ đã hoàn tất, thì liền sau đó bức tường được khánh thành.  Hình ảnh bức tường tưởng niệm sau đó đã đã tuần tự đi hết tất cả 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang dừng lại nơi nầy một ngày, cho thân nhân người xấu số, và người dân nơi đó có dịp viếng thăm, đặt vòng hoa tưởng nhớ người đã khuất. Bức tường đã về tại Nam California, đúng ngày30 tháng 4 năm 1994, trong lúc người dân Việt Nam tỵ nạn nơi đây, đang làm lễ tưởng niệm ngày mất nước , ý nghĩa thật cao cả và thiêng liêng, đã làm một phần nào xoa dịu vết thương lòng của người dân Mỹ .

Hằng năm đến độ ngày 29 tháng 5 ngày lễ chiến sĩ trận vong ( Memorial Day) nhất là thân nhân các chiến sĩ đã nằm xuống, lại lũ lượt đi đến bức tường đá đen đặt ở Washington DC tưởng niệm các tử sĩ Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, để ngậm ngùi thương tiếc, đặt vào nơi nầy một bó hoa. Bàn tay ruột thịt của những người sống,  đang đưa đôi mắt, rà trên bức tường đá đen, để tìm tên tuổi con em mình.

Tổ quốc ghi ơn người chiến sĩ đã nằm xuống, cho dù họ là tử sĩ trong bất cứ trên một trận tuyến nào, một quốc gia nào, như trong chiến tranh Hàn Quốc 1950- 1953, và chiến tranh VN 1954-1975. Dù thời gian  có lâu dài, khi đã tìm ra thân xác, đều mang về nước chôn cất theo phong cách nghi lễ, thân nhân người chiến binh xấu số, được hưởng mọi phúc lợi vẹn toàn của xã hội, là nghĩa cử  biểu tỏ tấm lòng biết ơn của đất nước, đối với người chết cũng như người còn sống.

Ở Mỹ có ngày lễ chiến sĩ trận vong, Việt Nam ta trên đất khách có 30 tháng 4, mỗi năm những ngày tháng ấy lại trở về, vết thương lòng rướm máu trở lại, không thể nào quên đi được năm vị tướng, Thân, Nam, Hai, Vĩ, và Nguyễn văn Phú vị quốc vong thân!

Nhìn tổ quốc người, tôi lại nghĩ đến thân phận người chiến sĩ VNCH, sau cuộc biển dâu 75, kẻ bại trận phải chịu nhiều thua thiệt, người còn sống thì vứt bỏ chiến y, thay vào đó chiếc áo tù.

"Một manh chiếu rách thân tơi tả,

Nửa bát cơm hôi xác mỏi mòn"

Kẻ đã hy sinh một phần thân thể, nay lê lết trên các nẻo đường ăn xin, người nằm xuống mả mồ hiu quạnh, vắng bóng thân nhân thăm viếng. đối với người chiến binh Miền Bắc họ là kẻ chiến thắng, thế mà họ cũng chẳng được gì ưu đãi!

"Đầu đường đại úy vá xe,

Cuối đường thượng tá bán chè nuôi thân",

Kẻ đã trở thành liệt sĩ, nằm rải rác nơi các chiến trường Nam Bắc, thì phó mặt cho núi rừng, đá sỏi, cỏ cây, thân xác người lính sinh bắc tử nam kia, đã vùi lấp trong quên lãng bụi bờ, hoặc đã mất tích một thuở nào không còn tăm tích, thân nhân người sống không biết đâu mà tìm!

Bây giờ, những người anh em cùng tôi chiến tuyến, sau khi bỏ nước ra đi, ngoài sự mất mát, nay còn lại những gì" Riêng tôi sau cuộc chiến nầy, chỉ còn tấm thẻ bài, phân loại máu, máu của mẹ VN, chuỗi dây bằng hynos, đã từng đeo nó lủng lẳng nơi cổ áo trước ngực tôi, khi tôi đang còn tại ngũ. Vì thời gian, nay chuỗi dây đã gãy đứt, bây giờ tôi phải thay thế nó, bằng sợi dây ny long, tôi đem treo nó vào bức tường nhà, nơi dễ thấy nhất, như để nhắc tôi, những kỷ niệm đau thương đời lính trận, và hôm nay chỉ còn vỏn vẹn, tấm thẻ bài mang tên tôi trên miền đất lạ.

 Mây Bạt

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 815,440,379
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.