Hôm nay,  

Bình Hoa Tan Vỡ

30/01/200600:00:00(Xem: 202717)
Người viết: TRẦN NGUYÊN ĐÁN

Bài số 922-1522-246-vb6012706

*

Trần Nguyên Đán là bút hiệu của một tác giả cư dân Virginia. Công việc của ông là phục vụ cộng đồng trong lãnh vực tư vấn. Bài viết đầu tiên của ông, “Buổi Chiều Rất Ngắn” là chuyện về mối tình đồng tính thầm lặng mà bi thảm giữa một người lớn tuổi với một kỹ sư trẻ. Bài viết mới lần này của ông -vẫn với một bút pháp chừng mực hiếm có-là chuyện một bình hoa gia đình tan vỡ vì ngoại tình.

*

1.

Tôi nhìn lại mình trong gương lần nữa trước khi rời phòng. Trong một thoáng chốc tôi cảm thấy tự mãn. Tôi vẫn là tôi, người may mắn thoát ra khỏi nước vào cuối tháng tư năm ấy khi còn rất trẻ, không có một quá khứ, nhưng có một tương lai, đủ để bắt đầu một cuộc sống thành công, với bằng cấp và nghề nghiệp vững vàng. Khuôn mặt vẫn còn cái dáng vẻ thư sinh điển trai ngày nào, thân thể vẫn gọn gàng trẻ trung và nụ cười đôi khi vẫn còn làm cho chính mình ... yêu mình. Tôi có một cơ ngơi đủ khiến cho những người khác phải ganh tỵ. Tôi có một chức vụ khiến cho nhiều người thèm thuồng. Tôi có một gia đình hạnh phúc, một người vợ yêu chồng rất mực và một đứa con trai kế thừa hầu hết các đặc tính của Bố, cả bề trong lẫn bề ngoài. Tôi khỏe mạnh, không có một tật bệnh gì hết.

Từ cửa sổ tôi nhìn ra drive way. Nhà tôi đã đi làm, và như thường lệ cô pha sẵn cho tôi bình cà phê, nướng bánh mì và chiên trứng để trên dĩa trước khi rời nhà. Tôi có thể tự làm nhưng nhà tôi vẫn thích làm giúp cho tôi. Thời gian sau này mỗi buổi sáng nhìn thấy thức ăn trên bàn và cà phê đang nóng trong bình, tôi cảm thấy lòng mình gợn lên một nỗi đau và niềm ân hận. Chúng tôi đã sống chung với nhau gần hai mươi năm. Đứa con trai duy nhất của chúng tôi vừa rời nhà để đi học xa. Căn nhà chỉ còn có hai người. Hôm nay trên bàn còn có thêm một cái note, bên cạnh một bó hoa tulip cắm trong ly nước:

Bố,

Anh xem bó hoa em mới hái ngoài sân sau. Em nhờ anh khi đi làm về ghé mua một cái bình để cắm, em tin con mắt nghệ thuật của anh. Làm sao để có một bình hoa thật đẹp tối nay. Chiều nay Hải Triều sẽ về nhà và em sẽ cố gắng về sớm để chuẩn bị một bữa ăn cho gia đình.

Yours

Vẫn còn sớm, tôi không phải gấp gáp để đến sở, nhìn ra cửa sổ lần nữa để chắc chắn căn nhà chỉ còn một người duy nhất là mình, tôi mở laptop, nhanh chóng click vào những chỗ cần thiết, và như mọi buổi sáng khác, một bức thư hiện ra:

Anh yêu

Em muốn gọi anh hôm nay, nhưng thật sự không dám. Em không biết thì giờ nào để gọi cho an toàn. Em cần gặp anh gấp. Vẫn chỗ cũ, vào lúc 10 giờ.

Đến anh nhé. Em đợi. T.

2.

Tôi đến đó, vào lúc 10 giờ. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm trong một khu shopping center nhỏ xa thành phố, xa đủ để tạo cảm giác an toàn không bị ai nhìn thấy. Nhưng như thường lệ, tôi ngồi im trong xe vài phút nhìn ra parking lot, quan sát cẩn thận trước khi rời xe. Khi vào quán tôi thản nhiên đến quầy mua cà phê sau khi kín đáo nhìn quanh một vòng, không thấy ai quen và thấy T. đang ngồi trong góc. Hôm nay T. mặc một b áo màu đen, khăn choàng cổ cũng màu đen. Trông cô rất u tối.

Tôi mang ly cà phê đến ngồi đối diện cô:

- Hi em

- Anh. T. hơi mỉm cười, nhưng khuôn mặt cô l vẻ căng thẳng.

Tôi hỏi:

- Có chuyện gì vậy em"

T. nói rất nhỏ, đầu cúi xuống:

- Em ... có thai.

Trong một thoáng tôi cảm thấy mình choáng váng, một cảm giác chưa bao giờ có. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Cái gì tới đã tới rồi. Chữ có thai như một tiếng echo vang vang trong tai tôi. Có thai. Tôi lập lại. T. ngước lên nhìn tôi chăm chú như để đo lường phản ứng của tôi, dù choáng váng tôi vẫn đọc thấy trong đôi mắt đẹp đó vẻ khẩn nài, tuyệt vọng. Tôi cố giữ cho giọng nói mình bình tĩnh:

- Em chắc chắn rồi chứ"

- Chắc. Hơn hai tháng rồi. Bác sĩ đã xác định.

Hai bàn tay T. đặt trên bàn run rẩy. Tôi đặt tay mình lên đôi tay đó:

- Em bình tĩnh. Mình sẽ tính.

- Bây giờ sao anh" Phải tính gấp. Em không thể về nhà, cha em, mẹ em ...

Tôi nói:

- Em cứ về nhà hôm nay, và bình tĩnh. Không sao cả, anh có việc phải làm ở sở, chiều nay con anh về, anh cũng phải ở nhà, nhưng ngày mai anh sẽ gặp em.

- Anh, đi đâu với em hôm nay, em sợ, em không dám về nhà ... T. run rẩy.

Lòng tôi run lên, còn run hơn bàn tay cô gái đang ở trong tay tôi, nhưng tôi cố hết sức trấn tĩnh:

- Không được em à. Anh phải đi làm. Nhưng anh chắc chắn anh sẽ gặp em ngày mai, giờ này, tại đây.

- Anh, đừng bỏ em ... T. bật lên khóc

- Anh không bao giờ bỏ em ... Đừng khóc.

Tôi nắm chặt tay T., nhìn sâu vào mắt cô như để xác nhận lời nói quả quyết của mình. Tôi đứng dậy, đi vào bên trong hướng restroom như mọi lần từ giã, T. đứng dậy đi theo. Tại góc khuất của quán, tôi ôm T. và hôn lên môi cô. Đôi môi T. quấn lấy môi tôi, vòng tay cô siết chặt người tôi, khuôn mặt cô đẫm nước mắt, bụng cô chạm vào phía dưới bụng tôi. Trong cái bụng đó có một mầm sống, mầm sống của tôi. Trong một thoáng, tôi chắc là tôi không còn lối thoát.

3.

Tôi đóng cửa phòng làm việc của tôi sáng nay. Cell phone của tôi reo liên tục. Số của T. Tôi biết là cô gái đang hết sức kinh hoảng và đang rất cần tôi. Nhưng tôi còn kinh hoảng hơn cô. Tôi vừa cố gắng trấn tĩnh cô vừa cố gắng trấn tĩnh tôi. Những con số trong cái project của tôi nhảy múa làm tôi hoa mắt. Buổi trưa tôi vào restroom và gặp người phụ tá của tôi, một thanh niên Mỹ. Andrew nhìn tôi và kêu lên:

- What’s wrong with you"

- What’s wrong with me" Tôi ngớ ngẩn hỏi lại và nhìn mình trong gương. Một khuôn mặt rất khác với khuôn mặt trong gương sáng nay ở nhà tôi. Cái cà vạt xộc xệch vì trong lúc nói chuyện với T. tôi đã nắm kéo nó lên xuống nhiều lần cho dễ thở. Tôi định mở cửa bước ra nhưng bỗng loạng choạng muốn té. Andrew vội nhào tới đỡ. Tôi chợt thấy mình thật yếu đuối và cần một sự nâng đỡ. Tôi muốn ôm Andrew. Nhưng như thường lệ, tôi lấy ngay lại sự bình tĩnh cố hữu:

- I’m OK. I’ll be back to work.

Đóng cửa phòng và cẩn thận lock lại, tôi bước đến bàn ngồi xuống và có cảm giác nôn nao muốn ói.

Đúng ra là tôi không ngạc nhiên, tôi biết điều này sẽ tới, như một hậu quả tất nhiên. Nhưng tôi không biết phải làm gì bây giờ. Trong trí tôi hiện lên những hình ảnh hết sức tồi tệ. Tôi nghĩ đến khuôn mặt đau đớn của vợ tôi, cô đã tuyệt đối yêu tôi và tin tôi. Tôi nghĩ đến khuôn mặt thất vọng và cay đắng của con tôi, đứa con tôi đã dạy nó biết sống một đời sống có ý nghĩa và tốt lành. Tôi nghĩ đến T., người đang mang trong lòng một mầm sống mới, một đứa con của tôi. Tất cả quay cuồng như một cơn trốt xoáy. Tất cả, bắt đầu từ một cơn mộng mỏi mê. Tôi mở hộp thư email của tôi, trong đó, tôi viết những giòng nhật ký đầu tiên của cuộc đời mình:

Ngày ... tháng ...

What happened to me" Tại sao tôi có một cảm giác rất lạ khi nhìn cô gái ấy" Cô ta còn quá trẻ. Nhưng tại sao cô ta lại nhìn tôi với một ánh mắt khác lạ tương tự" Tại sao" Thôi đừng nghĩ vớ vẩn nữa ...

Ngày ... tháng ...

Tôi cố gắng xua đuổi hình ảnh cô ta ra khỏi đầu óc. Cái quái gì đây chứ, một người đàn ông gần 50 tuổi, có vợ con đàng hoàng, có nghề nghiệp đàng hoàng... Tôi không phải như những người đàn ông kia đâu, tôi khác, tôi không thể ...

Vợ tôi vừa gọi cho tôi nhờ đi mua vài món đồ. Tôi bỗng cảm thấy thương cô ấy. Vợ tôi yêu tôi lắm ... Tôi cũng yêu cô ấy mà.

Ngày ... tháng ...

Trời đất ơi, cô ta nói rằng cô ta yêu tôi. Yêu tôi" Một cô gái tỏ tình với một người đàn ông, bằng email.

Tôi có nên trả lời không. Tội nghiệp cô ta, hãy nói với cô ta rằng tôi ... không ...

Ngày ... tháng ...

Tôi gặp T. hôm nay. Dưới bóng cây dù xanh của quán cà phê, cô ta bé bỏng và đáng thương làm sao. Lòng tôi xúc động trước vẻ đẹp mong manh ấy. Trời ơi, nguy hiểm quá ...

Ngưng lại, ngưng lại, tôi không thể tiếp tục. Nhưng trời ơi, làm sao ngưng" Tôi đã hôn T. hôm nay.

Ngưng lại ngay trước khi quá muộn. Ngưng lại ...

Ngày ... tháng ..

Muộn rồi, tôi tiếp tục gặp gỡ T. Đi ăn trưa, rồi đi ăn tối .. Tôi bắt đầu nói dối vợ tôi. Mùi hương từ thân thể T. làm tôi bâng khuâng. Tôi biết tôi đang đứng bên bờ vực, và tiến lại gần bờ vực hơn.

Ngày ... tháng ..

Đêm nay, sau cơn ân ái điên cuồng là nỗi xấu hổ, nỗi đau đớn dày vò. Cơn mê đắm chưa tan trong thân xác tôi nhưng hồn tôi tan nát. Tôi đã phản bội vợ con tôi. Tôi lái xe về nhà trong cơn mê muội, thảng thốt. Tôi ngừng xe bên đường để thở. Tôi muốn đấm vào mặt tôi. Tôi muốn hét lên, tôi muốn mở cửa xe và bước ra ngoài freeway từng đoàn xe cộ đang lao tới.

Ngày ... tháng ...

Tôi không thể chấm dứt. T. nói với tôi là cô sẽ chết nếu tôi bỏ rơi cô... Nhưng mà vợ tôi cũng sẽ không sống nổi nếu biết tôi đã phản bội.

Trời ơi, tôi đang lao xuống vực, tôi tiếp tục lao đi. Tôi tránh T. nhiều ngày, nhưng rồi chính tôi đề nghị gặp lại, và chúng tôi tiếp tục lao vào cơn ác mộng ..

Ngày ... tháng ...

Tối hôm qua trước khi ngủ vợ tôi choàng tay qua ôm tôi và hỏi: Công việc trong sở dạo này có căng thẳng không anh. Dạo sau này em thấy anh có vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Nếu cần anh lấy vacation vài bữa đi anh ..

Tôi chảy nước mắt. Trong bóng tối cô không biết là tôi đang khóc ..

4.

Tôi chạy vòng vòng thành phố sau khi ghé tiệm mua một cái bình hoa, tôi không muốn về nhà. Bầu trời buổi sáng nay trong sáng và đầy nắng, nhưng buổi chiều đã bắt đầu u ám, dường như sẽ có mưa chiều nay. Tôi vẫn không tìm ra được một giải pháp nào. Tôi không thể bỏ T., bỏ đứa con của tôi trong bụng cô. Tôi cũng không thể bỏ vợ con tôi. Tôi cũng không thể tiếp tục sống hai mặt. Tôi nhìn thấy một trận cuồng phong ở cuối chân trời, mà không thể nào tránh nó, dù biết là sẽ vô cùng khốc liệt.

Tiếng cell phone lại reo, không cần nhìn số tôi cũng biết là ai, tôi muốn làm ngơ đi, nhưng lòng tôi không nỡ. Tôi không thể chối bỏ việc tôi làm. Tôi cầm điện thoại lên, mệt mỏi:

- Hello.

- Bố, Hải Triều đây, Bố ..

- Con. Tôi mừng rỡ. Con đang ở đâu vậy"

Tiếng thằng bé vui vẻ:

- Con đang trên đường về, ghé chợ mua thêm ít rau cỏ cho mẹ, mẹ gọi nhắn trong cell phone con hai ba lần .. Bố đi làm về chưa"

- Chưa, cũng sắp.

- Bye Bố. See you.

Nó cúp máy. Nó, niềm kiêu hãnh của đời tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi. Nó sẽ thế nào nếu biết cha nó, người từng dạy nó những bài học về đạo đức, về luân lý, về cách sống thế nào cho xứng đáng là một con người, đã phản bi mẹ nó, phản bội niềm tin của nó. Tôi không thể nào cho nó biết sự thật. Tôi phải tìm cách thu xếp. Khi tôi về đến nhà, tôi nhìn thấy chiếc xe Honda màu đen của vợ tôi trong sân. Cô đã về. Tôi liếc nhìn mình trong gương xe, sửa lại cà vạt, vuốt lại tóc, tôi đưa tay sờ môi mình, đôi môi đã quấn quýt trên đôi môi của một người đàn bà khác sáng nay. Nó còn in dấu vết gì không" Tôi vói lấy chai nước, uống thật nhiều như để làm trôi đi những vết tích có thể còn sót lại. Dù muốn dù không, tôi phải hết sức bình tĩnh để thu xếp. Tuyệt đối không để l ra bất kỳ một sơ hở nào.

Vợ tôi đang đứng quay lưng trong bếp, quay lại khi tôi bước vào. Tôi đưa bình hoa cho cô. Cô cười:

- Anh đi tắm đi rồi xuống cắm hoa giùm em. Em phải gói cho xong mấy cái gỏi cuốn này. Chút nữa Hải Triều về mình bắt đầu ăn là vừa.

Tôi thầm cám ơn vợ tôi. Tôi phải đi tắm, và tạm thời quên đi để có thể vui trọn vẹn với gia đình hôm nay. Giọng vợ tôi nói vói theo khi tôi bước lên lầu:

- Bão Katrina đã thổi tới rồi đó anh. Thành phố New Orleans đang bị ngập lụt, thật tội nghiệp.

Tôi vào phòng tắm, mở nước thật nóng và đứng khá lâu dưới vòi nước. Nước nóng chảy tràn từ đầu xuống thân thể làm tôi dần dần bình tĩnh lại. Bình tĩnh có thể giải quyết được nhiều vấn đề nan giải. Tôi vẫn nổi tiếng là người bình tĩnh và giải quyết được nhiều trường hợp hóc búa khó khăn trong việc làm. Tôi không phải là người dễ dàng đầu hàng hoàn cảnh. Tôi phải chiến đấu. Bước ra khỏi bồn tắm, nhìn mình trong gương, tôi tự nhủ: phải chiến đấu.

Tôi bước xuống lầu, chợt thấy căn nhà yên lặng một cách lạ lùng. Vợ tôi đi đâu rồi. Tôi lấy bó hoa tulip trong ly nuớc định cắm vào chiếc bình hoa mới mua, chợt nghe tiếng khóc nho nhỏ vọng ra từ phòng khách bên kia. Ai khóc vậy" Tôi cầm cái bình hoa đi vi vào phòng khách. Hải Triều đã về, đang cúi xuống ôm lấy mẹ nó đang ngồi thụp xuống đất, tay nhà tôi vẫn còn đang cầm cái cell phone của tôi. Tôi chợt nghe lạnh ở phía sau gáy. Cái cell phone tôi để quên trên bàn khi đi vào phòng tắm. Hải Triều ngước lên nhìn tôi với đôi mắt của một con thú bị thương:

- Bố, T. là ai" Một người y tá của bệnh viện gọi ra báo cho Mr. Le, Phó Giám Đốc của công ty ........... biết, T. vợ ông ta bị trợt té và bị hư thai, yêu cầu ông ta vào gấp.

Tôi không thể phản ứng khác. Tôi lui lại. Hải Triều buông mẹ nó ra và bước tới. Vợ tôi chồm dậy ôm phía sau lưng nó nhưng nó vùng ra. Như một đoạn phim quay chậm, tôi lùi lại, con tôi bước tới, những bước chân bồng bềnh bồng bềnh. Tôi lùi lại cho đến khi đụng vào tường, chiếc bình hoa mỏng manh trong tay tôi rơi xuống sàn gỗ, vỡ chát chúa và tiếng khóc của vợ tôi nghe như vẳng ra từ một đáy mồ, rất xa, xa ...

trần nguyên đán


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,315,331
Tác giả lần đầu gửi bài Viết Về Nước Mỹ và cho biết tên thật là Trương Thị Anh Đào là tên thật. Năm sinh: 1962. Qua Mỹ theo diện ODP năm 2011.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Bài viết mới của ông là một du ký chất chứa nhiều tâm sự tác giả.
Tác giả tên thật Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả dự Viết về nước Mỹ từ năm 2000, Tám năm sau, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tác phẩm đã xuất bản: “Lá Số Vượt Biên”. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001.