Hôm nay,  

Câu Chuyện Nhà Đất

08/11/200500:00:00(Xem: 338794)
- Người viết: PHẠM HOÀNG CHƯƠNG

Bài số 865-1456-292-vb2110705

Tác giả Phạm Hoàng Chương, 61 tuổi, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Trước 75 tại Việt Nam, ông là giáo sư trung học và trung úy biệt phái. Vượt biên qua Mỹ 1984, học trở lại ra School teacher ở Cali, dạy học 15 năm, hiện đã về hưu và là cư dân Riverside, CA.
*
Từ ngày vượt biên rời Việt Nam, Tùng phạm nhiều lầm lẫn tai hại trong việc tính toán làm ăn đầu tư xứ người, nhưng luôn luôn tự ái không bao giờ muốn nghe ai nhắc tới lỗi lầm thất bại của mình.

Sau chuyến đi tổ chức cẩu thả ở Phan Rang bị bể làm Liên bị bắt nhốt và hai anh em Tùng tháo chạy trốn về Qui Nhơn, Tùng cho người vào kéo được vợ leo rào trốn ra Qui Nhơn cùng mình đi bán chính thức, tắp vào đảo Hongkong năm 1980.

Ở Hongkong gần một năm dài, đợi Mỹ nhận tỵ nạn theo diện cựu quân nhân VNCH ở tù cải tạo quá lâu, cái lầm tai hại thứ nhứt của Tùng là bỏ Mỹ, đi đăng ký định cư nhân đạo với phái đoàn Thụy Sĩ, nghĩ rằng với tư cách quốc gia trung lập, họ sẽ cho vợ chồng mình về Việt Nam thăm nhà dễ dàng sau này. Liên chỉ biết vâng lời chồng.

Qua Thụy Sĩ năm 1980, hai vợ chồng mới ngã ngửa ra thấy rằng đời sống ở Âu Châu khó khăn, không được đi học lên, không có cơ hội vươn lên như ở Huê Kỳ. Hai người đành chịu khó đi làm dành dụm mua được một ngôi nhà 3 phòng, và sau mười năm mới dám đẻ một đứa con trai, rồi nghỉ luôn. Lúc đó cái job Tùng đang làm ở vùng Thụy Sĩ Đức là một job ngon lành mà nhiều người Việt ở Nam Thụy Sĩ (vùng giáp ranh ý) thèm muốn: Làm tài xế nhàn hạ cho một tỷ phú người Thụy Sĩ chuyên buôn bán đồ cổ, được cấp riêng một ngôi nhà ở free vùng Đức, lĩnh lương hơn 2 ngàn đô la một tháng, sống rất thong thả. Tùng vẫn không hài lòng. Tùng không muốn làm công, chỉ muốn làm chủ. "Phải đi Mỹ mới có tương lai", Tùng luôn nhắc nhở Liên.

Hai bên bây giờ đều có anh chị em định cư tại Mỹ. Tùng có anh trai và em gái ở Cali, Texas, Liên có anh trai và chị gái ở Cali, người nào cũng có nhà cửa việc làm khá giả. Hai vợ chồng nuôi ý định di dân qua Mỹ để gần anh em, đầu tư làm giàu và lo cho tương lai đứa con trai duy nhứt. Nhưng tánh thiếu kiên nhẫn của Tùng một lần nữa gây rắc rối nhiều năm về sau cho hai vợ chồng. Thay vì chờ anh ruột làm giấy bảo lãnh mình theo diện anh em sang Mỹ, Tùng tự ý bán nhà ở Thụy Sĩ đổi ra tiền đô được hơn một trăm ngàn gửi cô em ở Texas mua một lúc 3 bốn bất động sản ở Houston, rồi vợ chồng dẫn con bay qua ở Texas với tư cách du lịch.

Ở Texas mà không ở Cali vì nhà đất Texas quá rẻ, vừa túi tiền, Tùng nghĩ nếu đầu tư sớm sẽ có tương lai về sau. Bấy giờ là năm 1990. Tùng không hề biết một điều rằng ở Mỹ, hễ nơi nào không có job ngon thì giá nhà rẻ, và nhà lên giá rất chậm so với nhà cửa ở những thành phố có nhiều việc làm lương cao. Bấy giờ trên pháp lý, Tùng và Liên vẫn là công dân Thụy Sĩ, và ở lậu trên đất Mỹ. Chính phủ Mỹ chỉ cấp thẻ xanh cho dân ngoại quốc vào ở nếu có vốn đầu tư business tại Mỹ trị giá nữa triệu trở lên, hoặc nếu được một nhà hàng nhận thuê làm cook nấu ăn, hay nếu viết lách cho một tòa báo tại Mỹ. Tùng không được nhận làm cho nhà báo cũng không biết nấu ăn, đành phải mua chung cư cho thuê để đầu tư.

Hai vợ chồng trả off cái chung cư 19 unit, tên là Glenwwoods, gần 80 ngàn, một ngôi nhà lớn để ở trị giá có 42 ngàn, một ngôi nhà nhỏ 30 ngàn để cho thuê, và một tiệm giặt ủi coin laundry 7 ngàn thâu bạc cắc sống qua ngày, chờ dịp may. Tùng lo bảo trì chung cư và tiệm giặt xấy, thu tiền rent và bạc cắc từ tiệm giặt. Tiền rent quá rẻ, một phòng chỉ có $200/ tháng, 2 phòng $250. Năm 1991 Chất qua chơi thăm Liên, thấy cái chung cư đẹp quá mà cho thuê quá rẻ, trợn mắt:

- Rẻ vậy đó sao" Bên Cali, anh mướn hai phòng những $400 giá chót.

Tùng cười ha hả:

- Giá cho thuê nhà ở Texas như vậy đó anh, có người mua chung cư có mấy chục ngàn rồi bán lại từng căn cho dân low income 5 ngàn một apartment.

Liên cũng khích anh dọn qua ở gần mình:

- Anh Chất mà qua Houston đi dạy, đủ sức mua vài cái nhà.

Chất nhún vai:

- Nhà rẻ thì lương rẻ. Nếu lương cao mà nhà rẻ thế này thì bao nhiêu người ở Cali đã ùn ùn bỏ sang đây xin việc, mua nhà hết rồi còn đâu. Thêm nữa, khí hậu ở đây làm sao bằng ở Cali.

Tùng cho Liên ở nhà giữ con và đi học part- time college cho khuây khỏa. Tiền sinh sống đã có tiền cho thuê apartments và tiền bạc cắc thu từ tiệm giặt sấy hàng ngày. Nhưng bấy nhiêu tài sản vẫn chưa đủ nửa triệu để được thẻ xanh, Tùng tính kế khuếch trương kinh doanh. Mở tiệm convenience store như em gái nhưng lại sợ Mỹ đen chỉa súng ăn cướp nguy hiểm tánh mạng vợ con. Mua cây xăng thì không đủ vốn. Xoay qua xoay lại chỉ có mua chung cư hay cửa tiệm ở shopping center mới xây cho mướn là nhẹ nhàng sạch sẽ nhất. Bấy giờ Tùng dụ được một ông bạn thân người Ý khờ khạo bằng lòng bỏ tiền ra hùn với Tùng mua mấy căn phố shopping ở Houston, nhưng sau đó nửa năm bán lại bị lỗ, mất hết một phần ba tiền. Chạy luật sư di dân lo vụ hợp thức hóa trình trạng định cư của Tùng thì luật sư ăn mất hết 5000 đô la mà cũng chả đi đến đâu. Thấp cổ bé miệng, tiếng Anh lại kém, Tùng phải chạy hai ba văn phòng khác mới xin được 2 cái thẻ xanh tạm. Sau đó, Tùng thuyết phục Chất hùn mở công ty lấy tên CTL, viết tắt của Chất Tùng và Liên.

Chất làm công chức, nể em đồng ý hùn hạp trên giấy tờ, nhưng lương công chức chỉ đủ nuôi con, anh lại ngại vay mượn tiền bằng credit, một phần không tin tưởng tài năng ông em rể, một phần rút kinh nghiệm nghĩ em đã từng mất miếng đất mua ở Việt Nam mấy năm trước năm 1975, tin chắc kiểu đầu tư "nhà một nơi, chủ một nẻo" là thất sách.

Chờ mãi thấy Chất không bỏ tiền hùn hạp đầu tư, Tùng mới bán cái tiệm giặt lời được 60 ngàn, hăng hái mua ngay 7 condos nằm trong một khu đặc biệt, phải trả association fee rất cao, nên tiền rent cho thuê thu được trừ đi, không còn lại bao nhiêu. Thu nhập còn thua cả lúc trước khi bán cái tiệm giặt.

Chất hỏi thăm, thắc mắc không hiểu Tùng tại sao luôn báo cáo trễ những điều không thể cứu vãn được nữa rồi đem ta than thở. Sao lúc mua không kiếm Condos không có association fee mà mua. Tại sao không đi học thêm tiếng Anh cho rành rẽ trước khi làm ăn. Trong khi đó, Liên cứ cặm cụi đi học college, làm homework, mê thích nói chuyện đối đáp bằng tiếng Anh. Tùng bực mình đi ra đi vô, chê bai, dè bỉu "Học, học hoài. Biết ba bốn thứ tiếng, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức nay tiếng Anh, mà có làm ra tiền đâu""

Liên bèn đi làm part time cho một Video Store, và cứ lẳng lặng chuyên cần đi học thêm ban đêm, theo truyền thống có cha làm giáo sư và anh em đều tốt nghiệp đại học trong cũng như ngoài nước. Trong khi đó anh em ruột của Tùng cũng làm ăn riêng, không giúp gì được cho Tùng.

Tùng một mình lăn vào thị trường nhà cửa, tiếng Anh không rành, không hiểu, không đủ sức đọc báo chí Mỹ, không biết tiếng Anh đúng văn phạm, lại dễ tin người. Khi mua 7 condos, Tùng nhờ làm chủ nhiều condos, đương nhiên theo luật của real estate association ở đó, được làm một trong 3 tay board directors, cùng nhau quyết định điều hành chung cư.

Tùng là Á đông, hai tay kia là Mỹ trắng. Hai người này chỉ làm chủ mỗi người chỉ có một condos, nhưng vốn rành luật pháp địa ốc và quen biết nhiều, lại lúc nào cũng đoàn kết về phe với nhau thành ra họ là đa số toàn quyền quyết định mà Tùng chỉ là thiểu số vâng theo. Tùng muốn tăng tiền cho thuê, giảm tiền trả association xuống để thu lời nhiều hơn, hai tên kia không chịu. Bỏ phiếu lúc nào đa số (2) cũng thắng thiểu số (1). Tùng nghĩ ra cách loại bớt một tên Mỹ trắng ra và thay vào một người Việt Nam tin cậy để nắm đa số. Người Việt này phải làm chủ ít nhứt là 2 condos.

Tùng nghĩ đến anh rể ở Cali. Tùng thuyết phục Chất (nói giỏi tiếng Anh) dọn qua Houston, bán rẻ cho 2 condos và cho thuê dùm để dọn qua houston, nhảy vào ghế chủ tịch thay cho một tên Mỹ trắng, để nắm đa số, cùng Tùng quyết định mọi sự. Chất không phải là một người thả mồi bắt bóng và liều lĩnh như Tùng, đời nào bỏ job công chức lương cao, độc lập, vững chắc của mình lao đầu vào một chuyện kinh doanh nhà đất do người khác sai xử, cho dù là em rể đi nữa.

Khi Chất từ chối không chịu vào kế hoạch đó, không hiểu Tùng xoay trở cách nào mà hai tên kia phát giác ra được âm mưu thủ đoạn củaTùng, tìm cách lừa Tùng vào bẫy và thưa kiện ra tòa.

Biết tánh Tùng cẩu thả, khi Tùng thu tiền rent bỏ vào account, họ không rút ra ký check trả thuế ngay, mà để bẵng đi mấy tháng liền cho Tùng quên đi, tưởng đã thanh toán rồi. Tùng không quen theo dõi keep track sổ sách, lại không nói chuyện thường xuyên với họ, tiêu xài nhập nhằng, tỉnh bơ ký một cái check lớn không còn tiền bảo chứng. Thế là họ đưa Tùng ra tòa. Tùng bị mất chức board director, bị phạt bảy chục ngàn. Bị chơi một vố đau điếng, Tùng tìm đâu được một nữ luật sư Việt Nam người Huế, bà này nghiên cứu hồ sơ xong, cam đoan chắc chắn sẽ thắng kiện, tuyên bố nếu không đòi bồi thường ít nhứt 1 triệu đồng sẽ bỏ nghề luật sư.

Bẵng đi mấy tháng sau Chất hỏi lại thì ra bà này được bốn luật sư phe kia mua chuộc mấy chục ngàn yêu cầu bỏ cuộc, bồi thường cho Tùng đâu được bốn chục ngàn. Tùng tức giận lên office hỏi cho ra lẽ thì bà ta gương mắt lạnh lùng nói, "Bây giờ anh muốn làm gì tôi" Đền được cho anh mấy chục ngàn là may lắm rồi. Anh muốn mướn người giết tôi hả" Ok, cho anh biết tôi đã báo cáo văn phòng cảnh sát rồi. Mạng tôi có bề gì là cảnh sát còng tay anh trước." Tùng nghe mà giận đến ứa gan.

Khi Chất nghe Liên báo cáo tin buồn, tuy không phải việc của anh, nhưng thấy luật sư Việt Nam mà gian ác xảo quyệt như thế cũng phải nổi xung lên. Thương cho thằng em rể đụng đầu với mấy tay luật sư vô lương tâm, coi đồng tiền trên hết, lần nào cũng bị tiền mất tật mang. Chất ngơ ngẩn tiếc dùm Tùng mất mấy cái condos và mừng thầm đã từ chối mua 2 condos mà Tùng dụ bán rẻ trước kia.

Sau vố đó, Tùng không liên lạc với anh vợ nữa, thuyết phục Liên mở một tiệm ăn, hai vợ chồng hì hục nấu bếp, service, mướn vài nhân công. Được một năm thì nghe dẹp tiệm vì đầu bếp không giỏi, kiếm ăn không khá, Tùng quay sang thuyết phục em gái có tiệm grocery giúp cho một số tiền down một chung cư 30 units.

Liên kể cộng đồng người Việt trong vùng rất thán phục, ganh tị với hai vợ chồng. Họ khen Tùng Liên còn trẻ mà làm chủ hai cái chung cư lớn, một trong hai cái đã trả off.

Giữa lúc đó Chất bị rắc rối nghề nghiệp, trong thể phải bỏ job. Liên Tùng bây giờ đang chơi thân với hai vợ chồng một người chị họ tên Thảo trạc tuổi Liên ở chung thành phố, có một ngôi nhà rất to. Sang là anh chồng, không bằng cấp đại học, nhưng có job vững vì tiếng Anh lưu loát, có credit tốt.

Chất biết Thảo từ lúc còn bé tí. Thảo vui vẻ, dễ thương. Ba của Thảo là bác họ của Chất và Liên hiện đang ở Cali, Chất vẫn thường xuyên lui tới. Nhưng Sang thì Chất chưa hề gặp. Liên thuyết phục Chất dọn qua Houston sống. Liên nói "Cho anh chị và hai cháu ở free một căn apartment, đừng lo". Chất vẫn không nao núng. Hai đứa con còn đang dở dang trên đại học, còn dựa vào chàng, quyết định đổi chỗ ở vào lúc này có ảnh hưởng tai hại đến tương lai các con. Chất can đảm hạ mình nhận làm những job rẻ tiền sống qua ngày, vì biết chắc sẽ trở lại việc cũ nay mai.

Giữa lúc đó Chất lại nghe tin chung cư 30 units của Tùng bị rắc rối với city. City tìm thấy bộ phận gì hư hỏng trong hệ thống xây cất hay máy móc gì quá cũ dưới basement chung cư, ra lệnh đóng cửa ngưng hoạt động. Tùng cho hay hai tên Mỹ trắng cùng làm board of directors của khu condos truớc kia có một người anh em gì đó làm trong city, người ngày giúp họ trả thù bằng cách gây khó khăn cho Tùng mất trắng chung cư 30 units. Theo Tùng điều tra thì họ cho một người Mỹ xin vào làm maintenance cho Tùng với lương rất thấp để lợi dụng cơ hội làm gián điệp chụp hình những chỗ hư nát của bức tường hay vết tích thiếu an toàn của hầm chứa ống dẫn gas gì đó, rồi giao những tấm hình ấy cho city. Giao xong thì người này tự nhiên xin nghỉ việc ngang. Tùng tốn một mớ tiền mướn thợ sửa, cấp giấy chứng thực an toàn, City cũng không chịu. Tùng nghe lời bạn bè, gồng mình làm đơn kiện city. Chất bây giờ may mắn trở lại việc cũ lương cao, trong lúc Tùng khốn đốn với vụ kiện city. Tùng kể chánh án hay có khuynh hướng liên kết thông đồng với luật sư quen biết từ lúc còn học chung trường luật, quyết định chọn option yêu cầu triệu tập jury 12 người để xử án thay vì để chánh án xử. Chất đi làm lại mà cứ nơm nớp sợ Tùng lại thua kiện.

Mà quả nhiên Tùng thua thật, bay luôn cả hai chung cư 30 units. Tùng kể hai thằng luật sư Mỹ trắng cãi rất hay, tưởng ăn chắc trong tay, thế mà chỉ vì Tùng, theo lời Tùng kể, ăn mặc đồ vest sang trọng ra tòa trong khi hầu hết đám jurors toàn là Mỹ đen Mỹ trắng lớn tuổi toàn ở nhà thuê, đi xe cũ, ăn bận tầm thường. Thấy một thằng Asian tư bản da vàng mũi tẹt mới qua Mỹ có mấy năm, tiếng Anh không rành, mà làm chủ cả một tài sản to lớn, ăn mặc sang trọng trong khi họ sanh trưởng lớn lên ở Mỹ mà đến giờ vẫn nghèo, thì đương nhiên họ ghét, ghét vì ganh tị, vì bất mãn, không cần biết ai phải ai trái, đồng thanh biểu quyết Tùng không được bồi thường gì hết. Bên luật sư da trắng tưởng đã chắc ăn, nghe phán quyết bồi thẩm đoàn, ngã ngửa ra, đỏ mặt tía tai phản đối ầm ỹ "not fair, not fair" cũng chẳng thấy đổi đựơc gì. Vô ích. Mọi sự cũng đã xong. Tùng đi từ thất bại này tới thất bại khác.

Chất tưởng Tùng sau vụ thua kiện mất hai chung cư, không bao giờ còn gượng lại được. Con người có số, bôn ba không qua thời vận, có làm cho mấy cũng vậy thôi, Chất thầm nghĩ. Anh chỉ biết ngậm ngùi thương cho em gái lấy phải người chồng có số vất vả, nhưng cũng không biết làm gì để giúp em.

Hai năm sau đó thì con trai Chất ra trường làm dược sĩ, Chất nhẹ bớt gánh nặng, mua được cái nhà đẹp ở Cali năm 2000. Vừa mua xong thì lại nghe Tùng Liên sắp mua một chung cư khổng lồ gần 8 trăm ngàn. Chất sửng sốt không biết Tùng kiếm ở đâu ra tiền.

Hỏi thăm thì ra Tùng hùn với Sang Thảo mua một chung cư 80 units, làm cộng đồng người Việt ở Houston choáng váng. Chất lắc đầu thở ra khi nghe Liên kể chung cư khổng lồ. Cả hai bên phải dùng cả tiền mặt, rút tiền 3 bốn cái thẻ credit của Sang Thảo để có tiền down. Liên mượn hai em gái ở Thụy Sĩ 45 ngàn, người chị làm Nails ở Westminster 20 ngàn, và một người bạn cũ làm nha sĩ ở San Diego 20 ngàn tổng cộng lên đến 85 ngàn.

Liên thật thà kể hai vợ chồng đang khốn đốn sau vụ kiện chung cư 30 units, tính bán nhà đang ở thì may sao, bưu điện gọi Liên đi làm sau hai năm bắt chờ đợi, lương bắt đầu tới 14 đồng một giờ, do đó mà thanh toán được mối lo cơm gạo, điện nước, bảo hiểm hàng tháng, khỏi phải bán nhà. Cũng nhờ mấy năm cần cù học ở đại học mà tiếng Anh của Liên khá trôi chảy, đủ sức tiếp chuyện với khách hàng Mỹ và đồng nghiệp.

Tùng bắt đầu nể vợ có bằng cấp đại học và job vững, đã cứu vãn kinh tế gia đình kịp lúc, để cử Liên là thư ký và Thảo làm thủ quỹ cho công ty. Chất cũng mừng thầm cho Liên. Số liên vất vả, mấy nămsau 75, khi Tùng học tập cải tạo, Liên đã một mình chạy ngược chạy xuôi với mấy xấp vải ở chợ buôn bán muôi mẹ và các em nhỏ, rồi tối tối hì hục làm kem chuối, nấu chè, pha chế các món giải khát bán tại nhà, vất vả mãi cho tới lúc vượt biên tới Hongkong. Ăn ở có hiếu như Liên rõ ràng thấy rõ được nhiều may mắn bất ngờ vào phút chót, chỉ phiền nỗi Tùng không tin Phật Pháp, không thích đi chùa, cứ dương dương tự đắc cẩu thả làm ăn không thèm suy tính.

Được mấy tháng thì nghe bác Tám, ba của Thảo nói Tùng Sang đang bất đồng ý kiến về vụ thay thảm mới các apartments. Tùng muốn để yên thảm cũ chờ thu lại phần nào vốn một thời gian đã, Sang muốn thay mới để tăng tiền rent và làm tăng giá trị chung cư. Chất không có ý kiến.

Tuần lễ sau đó lại nghe Liên ở Houston gọi, kể tình cảm 2 bên bắt đầu rạn nứt, gặp mặt nhau ăn nói gượng gạo, không thèm qua lại tổ chức ăn uống thân mật như trước nữa. Hùn hạp với nhau mà phần hùn không đều thì kẻ ít vốn phải nghe lời, nhịn nhục người nhiều vốn là chuyện tất nhiên, Tùng lại làm vai em thì phải chiều theo ý Sang Thảo là cái chắc. Tùng mách Sang mướn một đàn bà Mễ làm manager thu tiền, con nhỏ này cho người bà con vào ở free không lấy tiền rent, còn Tùng coi phần maintenance, suốt ngày chỉ biết cầm búa cầm kềm đi sửa chữa cầu tiêu, bồn nước, tiền bạc thu nhập không hề biết đến....

Quả nhiên, có một sự thay thảm mới, và Liên bỗng nhiên một hôm gọi qua báo cáo hệ thống nước nóng bị hư, tenants ở không có nước nóng xài, kéo nhau dọn ra ào ào. Liên năn nỉ muợn Chất 20 ngàn để trả tiền sửa chữa. Thấy tội, Chất cũng rút tiền để dành ra cho mượn. Hai tháng sau lại nghe Liên báo cáo khách ở thuê dọn ra gần hết, không đủ thu nhập trả morgage hàng tháng cho nhà bank. Chất buột miệng nói, "ê, coi chừng khi nhà bank tịch thu, bán không thu đủ tiền loan, chắc chắn sẽ tịch thu thêm các tài sản khác của Tùng để trừ nợ. Liên góp ý khuyên Tùng sang tên cái chung cư Glennwoods 19 units (đã trả off từ lâu) qua cho Chất. Tùng vội vàng làm liền. Té ra Tùng đã sang qua cho Liên từ mấy tháng trước, bây giờ sợ nguy, lại sang từ Liên qua Chất.

Sang tên mà Chất chẳng cần phải bay qua Texas ký giấy tờ gì cả, chỉ nghe Tùng nói miệng, Chất cũng lấy làm lạ lùng. Chẳng hiẻu luật lệ địa ốc Texas có khác luật Cali không mà sao đơn giản thế. Hỏi Tùng, Tùng giải thích vì là property trả off rồi nên không cần anh ký. Rồi để chứng minh, Tùng gửi copies giấy grand deed từ Tùng sang tên qua Liên, Grand Deed từ Liên qua Chất, title, grand deed chung cư, tất cả đều đứng tên Chất, cả giấy báo cáo thu tiền rent của chung cư để Chất khai thuế.

Ngoài ra Tùng kể có nhờ moat luật sư già ế khách tên là Farr giúp ý bảo Tùng và Chất phải cùng ký một giấy thương lượng về việc sang nhượng chung cư, theo đó, Tùng Liên thiếu nợ mấy anh chị em tổng cộng 105 ngàn, mà chung cư trị giá 165 ngàn, như vậy Chất sẽ phải trả 60 ngàn nữa trong vòng 5 năm để làm chủ thự sư chung cư. Ngược lại, trong 5 năm đó nếu Tùng có tiền hoàn lại số nợ 105 ngàn, chung cư sẽ trở về tay Tùng trở lại.

Điều duy nhất Chất thắc mắc là tại sao chung cư không do Tùng sang thẳng qua Chất, mà lại qua tay Liên rồi Liên mới sang lại chủ quyền cho chàng. Liên giải thích là Tùng có rắc rối với vụ kiện trước, sợ họ tịch thu Glenwoods nên đã nhanh tay sang cho Liên trước đây rồi. Chất cũng hoang mang không biết hư thực rõ ràng thế nào, chỉ thấy giúp được gì cho em thì giúp, không khéo Liên Tùng lại mất cả chì lẫn chài. Tóm lại Chất đại diện các em gái đòi lại số nợ 105 ngàn cho vợ chồng Tùng mượn trước kia bằng cách ép Tùng nhượng lại chung cư đứng tên Chất một cách hợp pháp. Theo lời yêu cầu của Tùng, Chất cũng đã làm một power of attorney có thị thực gửi qua giao cho Tùng toàn quền coi ngó, bảo trì, và thu tiền rent ở chung cư.

Một hôm, nghe Liên báo cáo nhà bank lender "American Bank" đã tịch thu chung cư của công ty, bán phát mãi trừ nợ ngân hàng cũng chưa đủ số nợ 800 ngàn, ép Sang ký giấy nhượng luôn chung cư trả off của Tùng cho họ, để bán cho có đủ trừ số nơ.

Chấn thắc mắc:

- Glenwoods đã đứng tên anh làm chủ hợp pháp mà làm cách nào họ lại bán được" Sang lấy tư cách gì mà ký giao cho nhà bank bán"

Tùng đau khổ giải thích:

-Trong "by laws" của công ty CLT, chỉ có vice president mới có quyền ký giấy bán, mà em là vice president. Sang là president, không có quyền ký bán, nhưng vì nhà bank biết em "cứng" nên quay ra thuyết phục Sang ký chuyển sang cho họ, bù lại họ hứa sẽ giữ credit Sang tốt nguyên vẹn, không bị sứt mẻ, vì thế mà Sang và Thảo đều ký. Sang thừa biết với tư cách president không được ký bán cái gì cả, và hơn nữa đã được em trả cho 30 ngàn để ra khỏi công ty, có chứng từ đành hoàng, nhưng vẫn ngoan cố ký đại. Nhà bank không hiểu có biết rằng dem đã "buy out" Sang ra khỏi công ty chưa, mà vẫn ỷ thế mạnh ép Sang ký, và rao bán đấu giá chung cư để trừ nợ. Check trả 30 ngàn cho Sang em có giữ copy đây, và có anh Thiện cousin của Liên và Thảo, làm nhân chứng ký tên cho tờ thỏa thuận này.

- Câu chuyện xảy ra từ khi nào"

- Một hôm, em đang thu tiền rent thì một người Do Thái và cảnh sát xông vào đuổi em ra. Thằng Do Thái xưng nó là chủ, đưa giấy tờ mua đấu giá ra, nó nói mua chung cư của American Bank bán đấu giá là 210 ngàn. Em phân trần nói anh mới là chủ hợp pháp, đưa giấy tờ bằng chứng ra. Police không thèm coi, hất tờ giấy đi, hung dữ nói "I don't need to look at this fucking paper!" Sau đó, thằng Do Thái xông vào office em làm việc, dọn dẹp nhà kho, ném thùng rác hết những tấm tranh điêu khắc em triển lãm ngày xưa ở Thụy Sĩ. Em tức quá mướn một thằng biệt động quân rằn ri ngổ ngáo tới hăm dọa nó. Thế là thằng Do Thái đệ đơn kiện em hành hung nó. Em cũng chẳng nhờ luật sư khiếu nại chuyện này, để đòi lại chung cư. Em tính kiện cảnh sát, nhưng luật sư khuyên đừng nên đụng tới cảnh sát, nguy hiểm. Cảnh sát có thể lén bỏ bạch phiến vào xe mình, rồi bắt mình, lập biên bản nhốt tù mình dễ dàng.

Chấn lắc đầu:

- Sao mà toàn những chuyện rắc rối kiện tụng về nhà đất như thế này. Đã nói đừng hùn hạp với bà con, mất lòng phiền phức, lại còn xảy ra chuyện này. Mà luật lệ Texas sao kỳ cục quá, thực tình anh không hiểu. Cái giấy Grand Deed đứng tên anh đã recorded với Recorder's office của county rồi mà. County làm ăn gì kỳ vậy" Phải kiện county trước.

Tùng thẩn thờ:

- Em sẽ kiện sau, bây giờ không có tiền. Trước mắt, nhà bank mướn một luật sư trẻ rất hăng hái, hai tên này cùng nhau đấu lý với ông Farr. ông Farr là luật sư của em, 70 tuổi rồi. Em không có tiền để mướn luật sư trẻ, mướn họ phải trả trước 5 ngàn, mà ông này thì tốt bụng, thông cảm hoàn cảnh em, khi nào thắng mới lầy tiền. Ông ta muốn nói chuyện với anh trên phone. Sau đó anh sẽ phải bay qua Houston tháng tới làm nhân chứng với tư cách chủ chính thức của chung cư. Em mua vé cho anh.

Chất tiếp xúc với ông Farr trên phone đâu mười lăm phút. Ông này ăn nói hơi lẩm cẩm, tiếng Anh phều phào giọng Texas khó nghe. Ông hỏi một số việc, kiểm chứng lại các chi tiết có ăn khớp với lời Tùng khai không. Chất lo lắng không biết ông già này có đủ sức cãi lại với phe luật sư thứ dữ bên kia không.

Mười hai ngày sau, Chất xin nghỉ phép mấy hôm đi Houston. Ngồi trong phòng khách rộng của Tùng, chất nghe Tùng kể chi tiết những lủng củng nội bộ giữa Tùng và Sang, những thủ đoạn gian trá của Sang. Tùng vẽ location và layout cái chung cu Glenwoods mà Chất làm chủ, tỉ mỉ giải thích cho Chất nhớ tên đường trước mặt, trái phải hai bên, số units, vị trí các phòng giặt xấy, office.... Những mốc tháng năm quan trọng phải thuộc nằm lòng đề phòng luật sư bên kia hỏi, xem mình có phải là chủ nhân thực không hay chỉ là người Tùng mướn để đóng vai ông chủ giả.

Chất có trí nhớ tốt, nhìn qua, nghe qua là nhớ ngay. Vả lại, ngày xưa Chất qua thăm nhà Liên Tùng, Tùng đã có đưa anh đi xem chung cư xinh đẹp này rồi. Tùng tỉ mỉ nhắc nhở Chất những chi tiết xung quanh vụ kiện để trả lời cho ăn khớp với information luật sư Farr và Tùng nắm vững.

Tùng cho biết ngày mai Chất phải ra điều trần phỏng vấn với 2 tên luật sư địch (có cả luật sư Farr ngồi tham dự) để quyết định đi đến hòa giải khỏi ra toà hay phải ra tòa, nếu hòa giải được thì khỏi ra tòa.

Sáng hôm sau, Tùng đưa Chất đến địa điểm phe luật sư bên kia sơ thẩm lấy data, có máy thu âm và một cô Mỹ trắng ngồi làm transcriber, 2 luật sư da trắng: Marc (đại diện bên Do Thái), Larry (đại diện nhà Bank tịch thu bán chung cư Glennwoods) một đại diện hãng bảo hiểm. Bên này có luật sư già Farr, Tùng và Chất.

Sau khi bắt tay giới thiệu chào hỏi, Marc xin bắt đầu cuộc phỏng vấn Chất. Chất bình tĩnh ngồi giữ mặt bình thản, tự tin.

- Anh là Chất Lê"

- Đúng.

- Anh là anh ruột của Liên Nguyễn.

- Đúng.

- Nghề nghiệp"

- Teacher.

- Lợi tức một năm là bao nhiêu"

- 64 ngàn.

- Có lợi tức nào thêm không"

- Có, nếu dạy hè thêm.

- Anh từ Cali qua Houston ký giấy tờ mấy lần, vào các tháng năm nào"

- Bốn lần.

- Anh làm chủ Glenn Woods, xin mô tả nó nằm trên đường nào, và hình dáng ra sao"

- Nằm trên đường Lewis, chung cư hình chữ nhật, 2 dãy building dài đối diện nhau, 2 building ngắn hơn đối diện nhau, có swimming pool chính giữa.

- Anh trước đây có tham gia công ty CLT năm mào" CTL viết tắt là thế cho những chữ gì" Anh đóng góp bao nhiêu" Làm chức gì"

- Tôi qua Houston thăm em gái Liên tôi từ 1990, nhân lời tham gia công ty CLT năm 1991. CLT nghĩa là Chất Liên Tùng. Nhưng tôi chỉ là partner trên giấy tờ, thực tế tôi không có bỏ đồng nào vô cả. Tôi làm president.

- Công ty CLT tại sao sau này chỉ có Sang Nguyen và Tùng Nguyen đứng tên" Lúc đó anh ở đâu"

- Tôi rút tên ra năm 94, khi nghe Tùng mời Sang vào tham gia.

- Tại sao anh rút tên ra"

- Tôi không thích làm business với người nào mà tôi không quen biết. Với lại, Tùng muốn mua chung cư 700 ngàn, mà tôi thì không có tiền, và cũng không đồng ý vay mượn lớn như vậy để hùn hạp.

- Thảo, vợ Sang, là chị họ của anh mà" Anh đã gặp Sang lần nào chưa"

- Đúng, nhưng tôi chưa gặp Sang. Đúng ra, cách đây vài tuần Sang có bay qua Cali dự tiệc cưới của em gái Thảo, tôi cũng có được mời, nên có thấy mặt Sang, chỉ chào chứ không có nói chuyện. Còn Thảo, tuy là bà con, nhưng lần cuối cùng tôi gặp là cách đây 17 năm, khi cô ta còn là cô bé mới lớn ở Việt Nam. Thảo bề ngoài vui vẻ, dễ thương, nhưng tôi đâu có biết rõ tánh tình cô ta ra sao.

- Sau này, khi Sang ra khỏi công ty năm 2000, anh có vào lại CLT. Tại sao" Anh làm chức vụ gì"

- Tùng mời tôi vào lại khi đẩy Sang ra, vì tôi có good credit như Sang, có thể mượn tiền nhà bank để đầu tư. Hình như tôi là vice President, hay President gì đó, tôi không nhớ rõ.

Luật sư Farr đột nhiên xen vào:

- Xin tái xác định cho rõ ràng là anh làm vice president ở kỳ sau này, còn lúc nguyên thủy là president. Chức vụ vice president có quyền ký giấy tờ mua bán sang nhượng. President thì không.

- Anh có đọc tờ "by laws" của CLT không"

- Có đọc qua một lần.

- Anh có giúp Tùng soạn tờ "by laws" đó không"

- Không, luật sư soạn cái đó cho Tùng.

- Không, không có luật sư nào soạn cả. Tùng soạn một mình.

- Anh có biết tại sao Tùng và Sang bất đồng ý kiến và đi đến chỗ ran ra không"

- Tôi ở quá xa để biết những gì xảy ra giữa hai người. Tôi đã không tò mò hỏi, vì tôi không dính dáng gì vào đó. Những gì tôi biết là qua Liên. Liên kể đại khái qua phone. Tùng cũng có kể sơ qua. Ngay hôm qua, khi tôi tới đây, tôi mới nghe Tùng kể nhiều chi tiết rõ ràng hơn.

- Tùng kể gì về Sang"

- Tùng nói Sang cấu kết với nhà bank để hại Tùng.

- Anh có cho Liên mượn 20 ngàn"

- Có. Chung cư bị bể ống gas gì đó, Liên gọi mượn tiền để sửa chữa.

- Ai trả tiền máy bay cho anh qua đây"

- Tùng trả, Tôi ủy quyền cho Tùng làm manager coi sóc và thu tiền chung cư Glen Wooods. Tùng lấy tiền thu mà lo chuyện đó rồi tính sổ sách sau.

- Từ ngày anh đứng lên làm chủ Glen Woods, và ủy quyền cho Tùng, Tùng đã đưa cho anh tiền lần nào chưa"

- Chưa đưa, nhưng kỳ này tôi qua, Tùng có đưa coi tờ báo cáo chi thu, và giử bản chính thức vào tháng tới cho tôi để khai thuế đầu năm tới.

- Anh có biết trị giá chung cư Glenwoods bây giờ là bao nhiêu không"

- Tôi nghe người real estate broker quen với Tùng nói là khỏang 300 ngàn.

- Broker nào nói"

- Tôi không nhớ tên. Broker quen với Tùng.

Đến phiên luật sư Larry "cáo già" hỏi cung. Đại khái cũng tương tự như phần Marc hỏi, thêm là có phải Tùng cho Chất một cái stock $1000 với tư cách vice president kỳ sau này không. Chất trả lời "yes", nhưng điều đó chả có gì là quan trọng đối với anh. Sau đó dại diện công ty bảo hiểm chung cư tuyên bố là sẽ không đền đồng nào cho Tùng và Chất. Chất nóng mặt. Chất đòi ra toà để để jury xử. Phe bên kia đòi thương lượng về hỏi xem nhà bank trả tiền Glen woods lại cho Chất một phần nào. Chất suy nghĩ, đòi 250 ngàn, Farr nói nhỏ Chất hạ giá xuống nữa. Chất tức giận kéo Tùng ra về, cố ý hét to lên cho bên kia nghe thấy:

- Một là được hết, hai là thua hết, không cần.

Hai ngày sau là phiên toà xử, mười hai Jurors bồi thẩm viên được luật sư 2 bên cùng đồng ý chọn lựa, đa số là thành phần khoa bảng trí thức. Một người Việt Nam có mặt ở đó bị loại ra, vì có thể quen biết với một trong hai phe.

Hai luật sư phe nguyên đơn trình bản đồ ghi ngày tháng và các sự cố xảy ra theo thứ tự thời gian và giải thích cho jury nghe. Marc kết luận ngay là Tùng sang tên chung cư Glenwoods cho Liên, rồi Liên sang cho Chất để tẩu tán tài sản, giúp Tùng trốn nợ còn thiếu nhà bank, để gieo ấn tượng xấu vào đầu bồi thẩm đoàn. Chất chặc lưỡi than thầm, "thằng luật sư bé con này lợi hại thật, lo đánh phủ đầu trước." Ông già Farr từ tốn hiền lành đứng ra nói vụ này rắc rối có nhiều chi tiết phức tạp, cần phải cắt nghĩa chi tiết mới hiểu hết sự việc.

Chất được mời lên hỏi cung với tư cách chủ Glenwoods. Luật sư bên kia hỏi về chuyện làm thế nào mà trở thành chủ nhân của Glen Woods mà không trả một đồng bạc nào. Chất trả lời:

- Tùng is a loser. I had to take care of my money before he got into more trouble.

Một bà Mỹ trắng, tên Sherry, đại diện nhà bank được gởi lên khai tại sao biết được Glen Woods là của Tùng mà bắt Sang ký đem ra bán đấu giá để trừ nợ công ty còn thiếu tiền vay mua chung chu 80 units. Bà nói có một người Tàu làm chung nhà bank biết lúc trước Tùng có cầm thế Glen Woods để vay tiền làm ăn nên điều tra thấy Tùng đã bỏ chung cư Glenwoods (đã trả off) vào tài sản của công ty CLT, do đó bà đến ép Sang ký. Bà này tươi cười ăn nói lưu loát, thường xuyên quay về phía jury phân trần vui vẻ để lấy cảm tình. Bà nói Glenwoods bán đấu giá được 210 ngàn, trừ 150 cộng với tiền bán đấu giá chung cư 80 units là xong nợ, còn lại 60 ngàn còn giữ để trả lại cho Tùng, nhưng Tùng không nhận.

Chất sửng sốt tái mặt. Chàng vẫn tưởng Glenwoods là của riêng Tùng, không dính gì đến công ty, ai ngờ Tùng lại làm một chuyện dại dột như vậy, mà lại có ý không nói rõ cho anh nghe sự thực từ đầu. Liên sang tên cho Chất, sau khi Tùng bỏ Glenwoods vào tài sản công ty. Thật là rắc rối. Nếu Chất biết Glenwoods đã nhập vào tài sản công ty, chắc chắn anh đã đắn đo không bay qua Houston cãi lý với nhà bank lender và luật sư địch để giúp đỡ Liên Tùng.

Khi luật sư Farr đưa vào "by- Laws" của CLT, vặn hỏi về chuyện Sang là president không có quyền ký nhượng tài sản, bà Sherry toe toét cười nói với bồi thẩm đoàn:

- Tôi không phải là luật sư, tôi không biết chuyện nội bộ của công ty CLT.

Tùng được mời lên hỏi. Mặt Tùng không giữ được bình tĩnh mỗi khi trả lời. Có lúc Tùng uất ức la to: "Tại sao nhà bank hỏi Sang mà không hỏi tôi" Nhà bank có biết là Sang đã bị tôi "buy out" ra khỏi công ty rồi không" Ông chánh án nghiêm khắc quay sang yêu cầu Tùng không được to tiếng, nếu tiếp tục sẽ bị mời xuống. Sang được mời lên, khai thắc nịch là không hề có chuyện bị "mua" ra khỏi công ty. Cái check 30 ngàn là về một chuyện khác Tùng thiếu nợ Sang phải thanh toán. Lúc đó thì Thiện, anh họ của Thảo và Liên, nhân chứng duy nhứt của vụ "buy out" lại xui xẻo thay, không chịu tới dự phiên tòa, nên lời khai của Tùng không có giá trị (Chất đoán là anh ta sợ mất lòng bác Tám là cậu ruột mình, Thảo là cousin gần gũi hơn, nên tránh mặt không ra dự). Sang lại khai là Tùng dụ dỗ Sang mua căn nhà không bán được của Tùng để lấy mấy chục ngàn hùn vào công ty, khiến Sang khốn đốn trả morgage payment hàng tháng cho căn nhà này vì nhà cũ không ai chịu thuê.

Chất thấy Sang ăn nói chững chạc, mặt mày lạnh như tiền, tiếng Anh lưu loát trong khi Tùng không kềm hãm được sự nóng nảy nói năng thô lỗ, tiếng Anh dùng sai văn phạm, mà luật sư Farr thì ăn nói quá hiền lành yếu ớt, không đập đổ được luận cứ của hai luật sư hung hăng kia, thì bắt đầu lo.

- Thôi rồi, thấy thua rõ ràng.

Liên là người duy nhất được bồi thẩm đoàn và luật sư đoàn bên kia có cảm tình, vì giọng nói lễ phép nhỏ nhẹ, tiếng Anh tương đối khá, và nhất là với hoàn cảnh đi làm công nhân bưu điện vất vả để nuôi chồng con từ lúc 2 chung cư bị tịch thu bán đấu giá mất. Họ hỏi Liên về chức vụ thư ký của công ty. Liên thật tình tỏ ra hiểu biết rất ít về chuyện kinh doanh chung cư, đổ thừa cho chồng take care mọi sự, khiến ai cũng đều ngạc nhiên, họ không hiểu rằng thư ký theo kiểu Việt Nam chỉ là ngồi chơi xơi nước, photocopy giấy tờ cho có lệ, không đến sở làm và không được trả lương. Liên nói theo tập tục Châu Á thì đa số người vợ lo chuyện nuôi dạy con cái, bếp núc trong nhà, chuyện làm ăn bên ngoài xã hội là do người chồng cáng đáng. Do đó mà Chất thấy rõ bàng bạc trong phiên tòa một cảm tình đặc biệt pha chút thương hại của toàn thể phe đối nghịch lẫn bồi thẩm đoàn dành cho Liên.

Đêm đó về nhà, Chất bực tức trách Tùng đã mập mờ không nói rõ những chi tiết trong nội vụ.Tại sao không nói rõ là Glenwoods đã nhập vào công ty, chứ không còn của riêng Tùng nữa. Anh lý luận nếu Glenwoods là tài sản của công ty thì khi nhà bank xiết nợ, họ có quyền xiết Glen Woods, vì họ cho công ty vay, không phải cá nhân Tùng hay Sang. Ông Farr cũng cho việc nhập Glenwoods vào tài sản công ty là một "bad idea".

Tùng yếu ớt cắt nghĩa bỏ Glenwoods vô là muốn công ty thêm phần hùng hậu, vì phần tiền down của Tùng để mua chung cư 80 units lúc trước quá ít. Sợ bồi thẩm đoàn nghĩ Tùng tham lam, Chất đề nghị Tùng cứ khai toạc việc vay mượn đầu tư chung cư nhiều là để được hợp lệ định cư tại Mỹ, chứ không phải vì tham lam muốn làm giàu, để lấy cảm tình bồi thẩm đoàn. Tùng dãy nãy tức giận không chịu, sợ rằng như vậy luật sư bên kia sẽ lợi dụng điểm này làm to chuyện, và chánh phủ Mỹ, sẽ tống cổ Tùng Liên về Thụy Sĩ. Luật sư Farr cũng không biết tính sao, chỉ lắc đầu thở dài.

Chất bực dọc thức suốt đêm trằn trọc ôn lại những câu hỏi của tòa, của Luật sư địch, suy đoán dụng ý của họ, ôn lại những câu anh và Tùng, Liên, Sang trả lời, ôn lại phản ứng, thái độ của chánh án, của bồi thẩm sau mỗi câu trả lời. Chất suy nghĩ cách đấu trí với bọn luật sư địch ngày mai, cách dùng tiếng Anh ngắn gọn mà xúc tích, moi móc nghĩ ngợi ra cách nào hay để thắng vụ kiện.

Ngày thứ hai, hai luật sư địch lại thay nhau hỏi cung Chất vì anh phải bay trở về California làm việc vào hôm sau. Marc hỏi về những chi tiết Chất ủy quyền cho Tùng quản lý chung cư Glenwoods, thắc mắc tại sao chuyện xảy ra tháng 2 mà tháng 6 Chất mới giải quyết. Chất biết rõ chỉ vì Tùng muốn tự giải quyết công việc lấy, đến phút chót thấy không xong mới cho anh hay, thành ra mới có tình trạnh chệch choạc thời gian như vậy, nhưng tự nhiên anh chán nản, nhún vai, không muốn giải thích dài dòng.

Tên luật sư Larry cáo già kia dùng thủ đoạm khác, luôn luôn tìm cách biến anh thành một người tham tiền, và vì tham mà nhảy vào business của Tùng, biến anh thành một người xấu trước mặt cử tọa. Larry lạnh lùng hỏi:

- Anh muốn bán Glenwoods bao nhiêu"

Chất trả lời:

- Theo tôi hiểu thì trị giá nó lúc này là hơn 300 ngàn.

Hắn lẳng lặng đưa tờ value assessment về Glenwoods của County cho Chất:

- Anh đọc giấy này, trả lời cho biết county đánh giá nó bao nhiêu vậy"

- 210 ngàn.

- Thế tại sao anh đòi hơn 300"

Chất nhún vai buông thỏng một câu:

- What's on paper is not always realily (cái gì trên giấy tờ không hẳn luôn luôn là thực tế). Ngoài thị trường địa ốc, không ai bán với giá rẻ mạt như vậy.

Larry nín thinh, làm ra vẻ thản nhiên, móc ra một tờ giấy khác, hỏi một câu khác:

- Khi Tùng mời anh vô lại CLT, Tùng có cho anh một cái bond 1000 đồng, có đúng không"

Chất bực mình, chỉ gật đầu, không thèm trà lời, làm ra vẻ không chú ý đến. Đây cũng là điều sai lầm của Tùng bày ra, vì thực ra anh có cần cái giấy cổ phần này đâu. Công ty bị bankcrupcy, làm gì có đồng nào mà cho anh 1000 đồng. Chất đã cằn nhằn Tùng về vụ này, Tùng cãi lại: Hễ làm partner công ty thì phải có cổ phần nó mới hợp lý ông Farr thì lại dồn chú ý môi người về sự chăm học, bằng cấp cao, nghề nghiệp cao quý của Chất để tạo lại uy tín cho Chất, lấy cảm tình bồi thẩm đòan. Qua Mỹ hơn 40 tuổi mà đi học lại, lấy bằng Master, dạy trường Mỹ là chuyện ít có của một người tị nạn lớn tuổi nói chung, lại đem tiền để dành mua nhà đem cho em gái mượn trong cơn nguy khốn để nói lên tình cảm anh em chặt chẽ của người Á Đông. Một người như vậy không thể là một người xấu được.

Chất làm việc lâu năm với công chức Mỹ, thừa biết những điều tâng bốc này không mang lại ảnh hưởng tốt gì cho kết quả vụ kiện, và thương hại cho người luật sư già quá dở của Tùng. "ông này viết đơn chống án "appeal" giỏi hơn là ăn nói trước tòa", Tùng luôn luôn lập đi lập lại để tự an ủi mình và Chất. Nhưng Chất lẳng lặng không cãi, bình tĩnh đeo hành lý chào từ giã Liên, lên máy bay về Cali, thản nhiên khuyến khích Tùng cứ vui vẻ hy vọng trong khi vụ kiện còn tiếp tục thêm hai ngày nữa.

Về Calli được hai ngày, Chất còn dang hai mắt thâm quầng ngất ngư mệt phờ vì phải đấu trí căng thẳng mấy ngày qua với bọn luật sư hung hăng thì Liên gọi qua ho hay "THUA KIỆN".

Chánh án, thay vì để cho bồi thẩm đoàn họp quyết định ai thắng ai thua, lại phát cho họ một tờ giấy có 6 câu hỏi in sẵn. Bồi thẩm chỉ việc hội họp để check "Yes" hay "No" cho mọi câu hỏi. Liên nói họ họp tranh cãi trong phòng riêng cũng lâu, những hai tiếng đồng hồ mới đồng ý xác định theo y chánh án rằng đây là Fraud conveyance (Sang tên gian lận để tẩu tán tài sản).

Theo bản án này, Liên, Tùng và Chất sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm phải trả số nợ án phí cho phe luật sư thắng kiện tổng cộng lên tới 130 ngàn. Chất buồn phiền với vụ thua kiện đớn đau của Tùng và Liên. Luật pháp, tòa án của Texas, theo lời Tùng, quá phe đảng, kỳ thị, quá rắc rối khó hiểu với những người quen với luật địa ốc rõ ràng của Cali. Nghe Tùng khoe mang biển "American Bank ăn cướp nhà của người vay tiền" ngồi trước cửa nhà bank làm reo một tuần liền để cảnh cáo những ai muốn vay nhà bank khiến nhiều người không dám bước vào làm nhà bank ế ẩm. Chất chỉ nhếch mép cười. Không biết ai bày Tùng làm những chuyện trả thù như vậy, hay Tùng tức quá làm liều, thực hiện quyền tự do ngôn luận, biểu tình. Sau đó thì nghe Tùng nhờ ông Farr chống án lên tòa trên. Nửa năm sau nghe tin tòa trên bác đơn kháng cáo,Tùng lại thua. Vì thua nên recorder's office của county không thèm bồi thường cho Tùng.

Nghe Liên nói Tùng đổi số phone vì con nợ gọi tới đòi tiền 2 vợ chồng liên tục. Job bưu điện của Liên đủ trả tiền nhà, tiền ăn, tiền bills. Tùng lang thang đi làm môi giới gặp luật sư, bac sĩ, vớ vẩn cho các người xin tiền bệnh và tàn tật. Liên cho hay đang rao bán nhà, nhưng làm lén lút, vì sợ luật sư xông tới đòi tiền án phí thua kiện. Chất coi như cho luôn Liên 20 ngàn mượn lúc trước, và lo lắng khi về hưu sẽ bị khấu trừ bớt hàng tháng để trả dần tiền thua kiện. Viết thư hỏi hỏi luật sư Farr, ông này trấn an nói không sao, họ đòi người có tài sản nhà cửa nhiều, chứ công chức quèn như anh chỉ có một nhà ở, không ai mắc công tốn tiền theo đuổi đòi nợ.

Chất buồn, Liên chắc cũng buồn lắm, nhưng anh biết Tùng mới chính là người bị khủng hoảng nặng nhất về tinh thần trong suốt cuộc đời còn lại.

Những thất bại kinh nghiệm đớn đau dồn dập trong các vụ kiện, việc nhà cửa, chung cư lần lượt đội nón ra đi, biến Tùng thành kẻ trắng tay, sẽ là một ám ảnh đen tối, day dứt suốt đời cho Tùng. Trừ khi...Tùng biết quay về giáo lý Phật, hiểu được chữ "Vạn sự giai không".

Hai năm sau, nhân đám cưới con trai, Chất mời Liên Tùng sang dự. Chất thương hại thấy Tùng tóc bạc xám, trông già hẳn đi, nhưng nụ cười lại có vẻ hồn nhiên thư thái. Liên là người duy nhất đi làm, đã vào permanent bưu điện, và đứa con trai duy nhất hai người đang học đại học Yale với nhiều thành tích xuất sắc. Gia đình Tùng đã được vào diện thường trú thẻ xanh với sự bảo lãnh của người anh ruột Tùng. Điều khiến anh ngạc nhiên là Tùng không ăn mặn mà order thức ăn chay trong bữa tiệc. Liên không giải thích. Chất tưởng Tùng bắt chước vợ ăn theo. Nhưng nửa năm sau khi Chất qua Canada chơi thì gặp Hà và Ngọc, bạn cũ của Tùng Liên. Ngọc vô tình cho biết Tùng đã theo một bà đạo sư, người mà trước kia Tùng vẫn công kích chế nhạo. Chất hiểu ngay tại sao Tùng ăn chay trường.

Thì ra, chỉ khi nào con người đau khổ và mất hết tất cả mới biết quay về Phập Pháp. Tôn giáo là liều thuốc mầu nhiệm, là con đường thoát khổ cho những người thất bại khổ đau cùng cực. Anh thầm mừng cho Tùng đã trả xong hết nợ nần, nghiệp chướng về nhà đất để bắt đầu một cuộc sống mới, tri túc, thanh đạm, an vui, thanh thản mãi mãi từ đây.

PHẠM HOÀNG CHƯƠNG

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,305,992