Hôm nay,  

"godautre" Tại Hoa Kỳ

03/10/200500:00:00(Xem: 144558)
- Người viết: Hoàng Đức
Bài số 839-1429-265-vb2100305

Tác giả đã được trao tặng một giải thưởng đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Ông sinh năm 1940. Trước ở Việt Nam làm nghề dạy học, sang Mỹ làm đủ mọi nghề thượng vàng hạ cám trước khi lại tiếp tục nghề dạy học ở cấp Trung học và Đại Học Cộng Đồng. Hiện dang hưu trí và là cư dân Westminster.
*

Chẳng hiểu có phải vì nghiệp dĩ hay không mà ma đưa lối quỷ đưa đường, sau gần 10 năm từ bỏ nghề mô phạm vừa cao quý vừa lắm bội bạc này, khi định cư tại Mỹ, tôi lại mò mẫm theo học ngành giáo dục.
Một lần nữa, trên xứ người, tôi trở lại học đường, vẫn đứng trước học sinh, nhưng không còn chiếc bảng màu đen với viên phấn trắng ngày xưa mà trên tay, nay là những ngọn bút nhiều màu và chiếc bảng màu xanh lục mát mắt. Những lúc hứng chí, tôi tha hồ múa bút mà không còn sợ bụi phấn tung bay tít mù làm khổ cho buồng phổi của những ông thầy bà giáo thuở xa xưa.
Tôi tiếp tục hành nghề "godautre"! Và lần này mới thật là vô phương gõ đầu vì lũ học sinh trung học của tôi đầu cứng như cục "đá chấy" (tiếng Huế của tui) nhồi chữ vào đã khó rồi, làm sao mà dám gõ đầu, gõ mạnh hay gõ nhẹ cũng "no can do".
Tại Việt Nam, trước năm 1975 và trước nữa, vào thời Đệ Nhất Cộng Hoà của Việt Nam, học sinh lễ độ với thầy giáo, dù không được như cụ Khổng phán"Quân Sư Phụ" thì cũng được kính trọng theo kiểu "Nhứt tự vi sư, bán tự vi sư". Bây giờ thì trên đất Mỹ, học sinh trung học gần như là "Bầy thú trước bảng đen" hệt như cuốn phim mang tên này một thời nổi tiếng tại Việt Nam trong thập niên 1950.
Giáo sư trung học ở Mỹ phải dạy 8 giờ một ngày, nói là "giờ" nhưng thực ra chỉ 50 phút. Giờ đầu trong ngày là giờ "home-room" giống như giờ hướng dẫn trong hệ thống giáo dục của ta. Giáo sư vào phòng của mình để chờ học sinh hay phụ huynh học sinh đến "vấn nạn", bàn đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất ít khi liên quan đến việc học. Thỉnh thoảng mới tiếp một vài phụ huynh đến bàn về chuyện học hành của con em họ.
Ngồi lắng nghe những khúc mắc, những hoàn cảnh gia đình của họ và những đề nghị thay đổi phương thức giảng dạy v.v.. và v.v.. Lắm lúc, vừa nghe vừa cố gắng chống lại cơn buồn ngủ vì chỉ toàn chuyện ruồi bu không thể nào áp dụng được vào học đường.
Có hôm tôi phải nghe những lời khen ngợi ngượng chín cả người vì bà khen tôi là mẹ của một con bé học trò trong lớp Chín của tôi. Con bé rất ngoan, nhà lại nghèo ("). Có nhiều buổi trưa nó đến gặp tôi, mặt rầu rĩ, bảo là mẹ nó hôm nay không có tiền cho nó ăn trưa. Thế là tôi phải dí cho nó vài đồng để mua snack ăn trưa. Nó bảo mẹ nó rất mến tôi. (Không biết mến ở cái khổ nào khi chưa hề biết nhau").
Tưởng cũng nên mở một dấu ngoặc để giải thích rõ hơn về quản trị học đường ở Mỹ cho những ai không có dịp theo học Trung học ở Mỹ. Ở Việt Nam mình, giáo sư phải di chuyển từ phòng này đến phòng khác để "tìm" học trò. Trái lại ở Mỹ, mỗi giáo sư của mỗi bộ môn có một phòng học dành riêng . Họ chỉ đến ngồi “trụ trì” trong phòng và chờ học sinh "tìm" đến họ theo đúng nghĩa "tầm sư học đạo". Học đạo mô chẳng thấy chỉ thấy phá phách là không ai bằng. Thực ra tôi cũng vơ đũa cả nắm chứ trên thực tế cũng có những học trò ngoan, biết kính trọng thầy, cô giáo và chuyên chú học hành.
Cuối giờ học, thay vì giáo sư xách gói ra đi thì ở đây học sinh xách cặp rời khỏi phòng và một nhóm học sinh thuộc trình độ khác lại lũ lượt kéo nhau vào phòng để "quần thảo" cho những ông thầy thuộc chủng tộc thiểu số cỡ như tôi phải nhụt chí nam nhi. Tôi cũng hơi bi thảm hoá cuộc đời nhà giáo ở Mỹ, nhưng quả thật là tôi chán lắm rồi nghề gõ đầu trẻ trên xứ Cờ Hoa.
Nhiều lúc đang thao thao bất tuyệt, hăng say giảng bài hay múa bút như rồng bay phượng múa trên bảng gỗ màu xanh, bất chợt nhìn xuống lũ học trò (chẳng phải "nửa người, nửa ngợm nửa đười ươi" như học trò của cụ Cao bá Quát) tôi thấy rải rác đây đó một vài học sinh gục đầu trên bàn đang mơ giấc mộng kê vàng, một vài cô cậu, khá hơn, đang cố nhướng mắt chống chọi với cơn buồn ngủ vì nuốt không trôi bài giảng của tôi và một vài cô nương xuân thì hơ hớ đang chăm chú tô lại vành môi son bóng nhẫy, viền lại riềm mi xanh ngắt một màu liêu trai hay kẻ lại chân mày lá răm như đang chuẩn bị cho một cuộc thi hoa hậu.
Bao nhiêu ý chí, bao nhiêu lương tâm chức nghiệp trong con người mô phạm của tôi bỗng như chùng hẳn lại tựa như nhạc sĩ Đan Thọ trong ca khúc "Chiêù Tím": "Từ đó, đàn nhớ thanh âm, chùng dây vĩ cầm, người xa vắng rồi, chiều sang em ơi, mây bay hoa trôi lá rơi".
Đang giảng bài ngon trớn, bỗng vài cô cậu ngứa mồm hét toáng lên: "Free class , Sir!" Chúng xin tôi nghỉ giải lao đấy quý vị ạ!" Được thế cũng còn khá! Chứ đôi lúc chúng thân mật gọi đích danh của tôi: " Free class, H!" Thật là tức muốn ứa gan!
Sống ở Mỹ đã 20 năm nhưng tôi chưa thể quen được với lối "xách mé" gọi tên tục như con dâu gọi tên bố mẹ chồng, cháu chắt gọi tên ông bà nội, ngoại. Hay là đang lúc bận tíu tít, nghe phone reo, thế mà nhắc phone lên lại nghe ở đầu dây đàng kia, chẳng họ hàng thân thích bà con hay bằng hữu gì hết, một chàng hay một nàng phát ngôn một câu chào hỏi thân thiện kiểu Mỹ: “Hi John!” hay “Hi Mike!”
Những lúc học sinh xin phép nghỉ giải lao, "free class", dù chẳng thích tí nào vì lương tâm chức nghiệp cắn rứt, vì nghĩ là làm thế tức là mình ăn cắp giờ của học khu đã trả tiền lương cho tôi, nhưng biết là không thể nào kéo dài giờ học hơn được nữa, đành bấm bụng cho phép học sinh nghỉ giải lao dăm ba phút, để rồi nhìn "những điều trông thấy mà đau đớn lòng".
Học sinh của tôi túm năm, tụm ba, bù khú, ồn ào như cái chợ, không thể nào kiểm soát được dù biết là các lớp" hàng xóm, láng giềng đang cần sự yên lặng để nghỉ ngơi". Cũng may là hiện tượng này xảy ra thường xuyên hầu như cho tất cả các lớp học, cho tất cả các giáo sư trong trường nên cũng chẳng có ai phiền trách ai.
Các nữ sinh thì trăm khi như một, trong những lúc được tự do như thế này chúng thường đem tất cả đồ nghề trang điểm và mỹ phẩm phụ tùng đủ loại ra để một đống trên bàn và chăm chú giúp nhau tô son, nhồi phấn, làm đủ các kỹ xảo make-up. Thầy giáo như tôi, tuổi ngoại tứ tuần, sắp sửa bước vào con đường số 5, từ trước đến nay chưa bao giờ trông thấy cảnh làm đẹp tập thể, trang điểm giữa ban ngày ban mặt ở chốn công cộng như thế này nên thật là một mối khổ tâm đầy mâu thuẫn vì được ngắm những nhan sắc lồ lộ đẹp tựa thiên thần lòng tôi không nhiều thì ít cũng thấy xúc động vì cái khiếu thẩm mỹ của mình. Tôi không biết phải trang bị cho tôi một nét mặt như thế nào trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này, đứng ngồi không yên này. Phớt lờ Ăng Lê như Liễu Hạ Huệ trong truyền thuyết Trung Hoa, thấy sắc không động lòng tà chăng" Một đôi mắt thao láo hay lim dim, một cái nhìn băng giá hay mắt môi đều cười khinh ngạo, hay giả tảng chăm chú nhìn vào trang sách để cho thế sự êm đềm trôi xuôi. Tôi muốn có một thái độ mà lũ học sinh của tôi không thể cho tôi là "nhát gái" hay là đệ tử của "ông Thầy", ngoài mặt ra cái dáng nghiêm trang mà bên trong thì lòng hươu dạ vượn, xuân tình dấy động đùng đùng. Thật là khổ thân tôi! Già thì cũng chưa già mà trẻ thì cũng đã qua rồi thời bay bướm.
Tôi nhớ lúc bấy giờ tôi đã cố tạo cho mình một vẻ dửng dưng, bình thản xem mọi sự trên đời như "ne pas"dù cảnh tượng lúc đó trong lớp học thật là xốn mắt. Thú thật tôi mê cái e lệ rụt rè của Á Đông hơn là cái suồng sã đượm phần trăng hoa, tự do quá trớn của phương Tây. Ngày nào cũng chịu đựng cảnh "chợ đời" như thế nên tâm hồn tôi chai cứng gần như vô cảm.
Một giờ học kéo dài 50 phút, nhưng vì yêu cầu của học sinh nên thường có 10 phút free class, do đó trên thực chất chỉ có dạy học 40 phút một giờ mà tiếng Mỹ gọi là "period". Vậy không kể "period" đầu là "home-room", mỗi ngày chúng tôi chỉ thực sự làm việc 7x 40 phút = 280 phút / 60= tức là 4 giờ và 40 phút trong lúc các ngành nghề khác phải làm việc 8 tiếng đồng hồ, tưởng cũng không phải là một công việc nặng nhọc. Ngoài ra lại còn những ngày nghỉ mùa xuân, nghỉ lễ Chúa Giáng sinh, rồi Chúa Phục sinh và những ngày lễ khác vv.và nhất là nghỉ hè 3 tháng nên nghề giáo ở Mỹ cũng có thể xem như được ưu đãi. Thế mà gần như năm nào nhà giáo cũng xuống đường đình công đòi hỏi thêm quyền lợi.
Nghề dạy học, theo tôi, cũng khá nhàn hạ nếu không gặp phải những cảnh ngộ bực mình và "éo le"tôi xin lược kể sau đây:
Mỗi lớp có khoảng chừng từ 15 đến 25 học sinh. Trong số này chỉ cần có 2 hay 3 đứa học sinh thuộc loại đầu bò, ngỗ nghịch là giáo sư như sống trong 1 cơn ác mộng. Học sinh thuộc thành phần này thường biểu diễn đủ mọi cách để chọc cười bạn bè và đồng thời làm buồn lòng giáo sư, chẳng hạn như đội nón thùm thụp trên đầu bất kể mùa nóng hay mùa lạnh, dù trong phòng đã có máy điều hoà không khí hay máy sưởi, hay hai chân gác lên thành ghế phía trước của bạn học (học sinh ở Mỹ mỗi em có 1 chiếc bàn cá nhân dính liền với ghế) Tôi thấy ngứa mắt vô cùng nhưng hỏi bạn đồng nghiệp người Mỹ thì họ đều nhún vai bảo là hơi đâu mà để ý đến những cái vặt vãnh ấy, lúc nào quá lắm hẵng hay. Nhưng biết lúc nào là quá lắm và thế nào thì có thể chấp nhận được. Đành làm ngơ vậy!
Phát bài cho học sinh, điểm cao thì mặt mày hí hửng, cười vui, "thank you, sir!" ào ào, nếu điểm thấp thì mặt mày bí xị, hầm hầm. Có đứa lại tỏ vẻ cóc cần, vừa xem thấy điểm thấp là dầy vò tờ giấy thành một viên tròn vo, khoan thai đứng trong vị thế của một cầu thủ bóng rổ ở điểm phạt "free throw", ngắm nghía thật kỹ và thảy viên giấy vào chiếc thùng rác đặt cạnh bàn giấy của tôi ở phía cuối tấm bảng xanh. Gan ruột tôi như thắt lại vì cố giữ cho cơn giận khỏi vỡ oà và tảng lờ như không trông thấy hành động mất dạy của tên học trò ngỗ nghịch. Cũng có thằng thuộc loại đầu bò, đầu bứa, xem thấy bài ít điểm là vội vã xin phép ra khỏi lớp để trút cơn giận bằng cách đóng ầm cánh cửa phòng làm rung chuyển cả lớp học y như trong một cơn động đất.
Tôi còn nhớ rõ tôi có một tên học trò trong lớp 10, mỗi lần thấy nó hiện diện trong lớp là chỉ muốn bỏ ra về hoặc xuống xách tai hay đá đít nó ra khỏi phòng vì cái bản mặt kênh"xì po" và khiêu khích của nó. Chẳng may cho nó hay cho tôi ("), một hôm tôi gặp 1 bà người Mỹ trẻ đẹp trong siêu thị, bà ta vui vẻ chào tôi và tự giới thiệu là mẹ thằng bé, "nỗi bất hạnh của tôi" trong chuỗi ngày dạy học ở thành phố này, một thành phố nhỏ mà đa số dân cư sống bằng nghề khai thác mỏ than. Tôi cũng chẳng biết tại sao bà ta biết mặt tôi. Tôi lịch sự nói chuyện cùng bà và trong một lúc không ngăn nổi ngọn trào lòng tôi đã thẳng thắn thưa cùng bà ta rằng con của bà là một cơn ác mộng của tôi và khẩn khoản yêu cầu bà răn dạy nó, bảo nó để tôi yên trong lớp học. Tôi đã thuộc nằm lòng câu tục ngữ Pháp: "Có những sự thật không nên nói ra!" Thế mà không hiểu sao lúc đó tôi lại buột mồm thốt lên một câu nói làm buồn lòng người thiếu phụ thật dịu hiền kia. Mà bà ta hiền dịu thật vì tôi chỉ thoáng thấy một nét ngỡ ngàng trên gương mặt của bà rồi bà hứa với tôi sẽ răn dạy con bà từ nay không làm phiền lòng tôi nữa.Tôi rối rít cảm ơn bà và xin bà tha lỗi cho tôi đã mang đến cho bà một nỗi phiền muộn vì sự thiếu tế nhị của tôi.


Mấy hôm liền tôi đã hối hận và giận mình không kìm được tính nóng nảy, thiếu lịch sự. Sau buổi nói chuyện với người mẹ đau khổ vì có đứa con hư, vào lớp, tôi thấy thằng bé và cô bồ (girl friend) của nó giờ đây ngoan ra phết, tôi cứ nghĩ là do sự dạy bảo của bà mẹ và lòng tôi lại bỗng thấy xốn xang và lại càng ăn năn hơn. Ngờ đâu, một hôm, hai cô học trò ngoan của tôi cho tôi hay là hai cô cậu kia đã bị một nhóm học trò ngoan của tôi ra tay nghĩa hiệp bênh vực tôi bằng cách dằn mặt bảo rằng nếu chúng còn tiếp tục phá rối tôi thì sẽ gánh lấy những hậu quả không tốt đẹp. Tôi cảm ơn hai cô bé ngoan và gửi lời cảm ơn đến các học sinh khác đồng thời cũng yêu cầu đừng làm lớn chuyện một cách vô ích vì tôi thừa sức chịu đựng những bất như ý trong cuộc đời.
Nghề dạy học, người Pháp bảo là nghề bội bạc, (métier ingrat) đôi khi cũng có được những niềm vui như thế đó.
Thời đó, vợ con tôi đang theo học tại một thành phố thuộc tiểu bang kế cận nơi tôi dạy học nên tôi đơn thương độc mã trong một thành phố xa lạ, chỉ mình tôi là người Việt Nam. Thành phố lại nhỏ bé nên chẳng có chợ Á Đông, mỗi lần về thăm nhà, tôi mua dự trữ sẵn lương thực khô để rồi lúc nào thèm món ăn gì của quê hương tôi lại phone về cho vợ tôi để hỏi cách thức nấu nướng. Nhưng rồi, nhiều hôm, cơm canh đặt sẵn trên bàn mà lòng ngao ngán, ngậm ngùi, chua xót vì cảnh đơn côi xa vợ, xa con, nên chẳng thiết gì đến ăn với uống. Thế là tôi phone gọi mấy tên học trò "ruột" trong đội bóng rổ của nhà trường (tôi vốn ham mê thể thao nên chơi thân với lũ này) bảo chúng đến nhà tôi ăn cơm Việt Nam. Mấy thằng "cốt đột" này, vừa da đen vừa da trắng, mê tài đầu bếp của tôi lắm, chúng ăn ngấu nghiến ngon lành làm tôi vơi đi nỗi nhớ nhà. Ăn xong lại còn xin tôi mấy gói mì ăn liền bóc ra nhai rau ráu thật là tự nhiên như mấy anh bộ đội chân ướt chân ráo mới vào Nam.
Những giây phút như thế này thực là "ấm lòng chiến sĩ lúc xuân về" vì còn gì sung sướng bằng khi mình được người chiếu cố tận tình những món ăn vật chất cũng như tinh thần của mình. Nam sinh thì OK, chứ tuyệt đối không dám mời nữ sinh về nhà. Có mà ra hầu tòa sớm ! Dù mình có tiết sạch giá trong đến đâu cũng không thể tránh khỏi miệng thế gian đàm tiếu. Thế mà tôi cũng đã một lần suýt bị thân bại danh liệt dù là "oan ôi ông địa".
Số là như thế này: một hôm lúc tan học, trong khi xuống cầu thang tôi bỗng nghe tiếng gọi tên tôi, quay lại thì thấy cô bé học sinh của tôi ở lớp 9 đang nhoẻn miệng cười với tôi. Nói là cô bé chứ thật ra là một gương mặt đẹp như thiên thần trên một thân xác phì nhiêu. Chỗ nào phải nở nang thì đã căng cứng nứt nẻ, và chỗ nào đáng lý phải thon nhỏ thanh tú thì lại phình to sồ sề như lợn sề năm bảy lứa. Thật tôi không thể nào hiểu nổi tại sao mà lại nên cớ sự như thế này và thầm tiếc cho một tấm nhan sắc lẽ ra phải chim sa cá lặn. Tạo hóa thật trớ trêu hay tại con ngưòi đã tham ăn tham uống mà làm giảm giá nhan sắc tạo hóa đã ban cho thuở ban đầu.
Cô bé khoe với tôi là vừa mới được bố tặng một chiếc xe hơi mới cáu cạnh hiệu Ford Taurus nhân sinh nhật thứ 16 và cô mời tôi đi một vòng thành phố trên chiếc xe mới của cô ta. Tôi thường rất ý tứ trong lúc giao thiệp với nữ sinh, chẳng biết hôm đó tâm hồn thơ thái như thế nào mà tôi đã nhận lời mời không một phút giây do dự.
Ngồi trên xe do cô bé lái phom phom bấy giờ tôi mới thấy mình "dại gái" vô cùng tận. Nếu chẳng may bị bố mẹ cô ta bắt gặp mà họ kỳ thị chủng tộc và muốn khó dễ với mình thì thật tôi tình ngay mà lý gian, làm sao chạy khỏi tội danh "sách nhiễu tình dục" hay là "dụ dỗ gái vị thành niên". Nếu có ai thù tôi (mà học sinh không ưa tôi cũng không thiếu gì!) mách lại với bố mẹ cô bé và thêm mắm thêm muối vào thì tôi cũng "chết một cửa tứ" chứ chẳng phải chơi.
May sao cô bé học sinh của tôi đã đưa tôi đến bến an toàn và thân không bại, danh không liệt. Tôi lấm lét nhìn quanh như chó ăn vụng bột để xem thử có ai nhìn thấy tôi đi cùng xe với nữ sinh của tôi không và vội vàng lấy xe lái ra khỏi trường. Trên đường lái xe về nhà, tôi thầm cảm ơn Trời Phật đã phù hộ cho tôi tai qua nạn khỏi.
Sư lo ngại của tôi không phải là thái quá đâu! Mấy hôm sau, tôi không thấy cô bé đi học. Hỏi một học sinh bạn thân của cô ta mới biết là cô bị ông bố vũ phu đánh bầm mặt vì ông bắt gặp cô ta đi chơi với boy friend người da đen và ông bố là típ người kỳ thị thuộc hạng gộc. Cô bé phải nằm ở bệnh viện. Chẳng biết ông bố có bị tù tội gì về hành đồng thô bạo này không. Thử tưởng tượng thay vì anh chàng da đen xấu số đó lại là tôi, một ông giáo già, da vàng tóc đen thì có khổ cho đời con không Chúa ơi. Thiếu gì chuyện tình không phân biệt tuổi tác như kiểu Lolita !
Một chi tiết khác khá thú vị ở học đường Mỹ là các thầy cô mang thức ăn theo và có thể ngồi ăn trưa tại phòng của mình nếu không muốn ăn tại phòng ăn của giáo sư. Tôi vì muốn tự do thoải mái nên lúc nào cũng ăn tại phòng của tôi. Một số học sinh thuộc "phe ta" cũng xin phép tôi được ăn trưa tại phòng của tôi. Dĩ nhiên là tôi cho phép vì "càng đông càng vui nhiều". Học sinh của tôi nhân dịp này thường hay tâm sự với tôi, than thở rằng đã bỏ "bồ" hay buồn vì "bồ" bỏ và không quên hỏi tôi đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất ngay cả những chuyện thật riêng tư như tiền lương của Thầy có đủ sống không, Thầy có tiền savings không, trước khi lấy vợ Thầy có sex với vị hôn thê không v..v... Chúng tự nhiên giới thiệu gia cảnh của chúng, hồn nhiên bảo là mẹ tôi hiện sống với bố thằng này và ngược lại vv... Có đứa lại bạo mồm bạo miệng bảo là nếu Thầy còn độc thân tôi sẽ giới thiệu với mẹ tôi vừa ly dị cách đây mấy tháng. Tự nhiên đến thế thì thôi! Thật thoải mái trong tình cảm, trong nghĩ suy về cuộc sống!
Nói đến học sinh mà không nói đến phụ huynh học sinh tưởng cũng là một điều thiếu sót! Tôi có một số học sinh thật ngoan hiền nên chúng về nhà thường bốc thơm tôi với bố mẹ chúng. Thế là quý vị phụ huynh này gặp tôi tại siêu thị độc nhất của thành phố, họ nhìn ra tôi ngay vì tôi là người Việt Nam duy nhất ỏ đây. Thế là ân cần mời chào "rủ rê" tôi về nhà họ thăm viếng hay đến nhà thờ sinh hoạt cuối tuần và dĩ nhiên sinh hoạt là có ngay màn ăn uống tiếp theo. Và miệng truyền miệng, học sinh của tôi mè nheo, ganh tị, bảo là tại sao tôi đến nhà thờ này mà không đêm nhà thờ kia và để cho công bằng và vì lịch sự xã giao và cũng vì lười biếng bếp núc nên gần như cuối tuần nào tôi cũng xách miệng đi ăn pot luck tại nhà thờ như ngoan đạo lắm nhưng thật ra là ngoan ăn và ham vui. Nhà thờ ở thành phố này thật đa dạng và nhiều nhan nhản, có khi hai nhà thờ chỉ cách nhau vài ba căn nhà. Tôi tò mò hỏi học sinh của tôi thì mới biết là chẳng có gì khác biệt cho lắm. Nhà thờ này chấp nhận đàn dương cầm, nhà thờ kia chỉ chấp nhận ca ngợi Chúa bằng lời ca không có nhạc đệm dương cầm. Chỉ có thế thôi mà phải có đến hai nhà thờ và hai họ đạo khác nhau. Lạy Chúa tôi ! Chúa có biết điều này chăng "
Sau cùng, phải nói đến các đồng nghiệp của tôi chứ! Xin nhắc lại đây là một thành phố nhỏ nên mọi người gần như đều biết nhau, do đó có một sự gần gũi, thân thiện theo kiểu láng giềng hay thôn quê Việt Nam chúng ta. Đặc biệt là trong một ngôi trường nhỏ bé mà gần như 50% các bạn đồng nghiệp của tôi đều đã từng ly dị. Có nguời đang sống với đồng nghiệp và người hôn phối cũ của họ cũng đang sống với bạn đồng nghiệp trong trường vì dân số của thành phố này quá nhỏ nên không thể "tìm bạn bốn phương" dễ dàng như các thành phố lớn. Họ sống tự nhiên bên cạnh nhau như cảnh thay vợ đổi chồng trong những clubs đặc biệt. Thật là một hòa đồng hôn nhân thoải mái chứ không như người Việt Nam ta sau khi ly dị là xem nhau như kẻ thù. Tôi nghĩ đây là một điểm son của phong tục tập quán Mỹ mà mình nên noi theo. Khi thấy không thể cùng sống bên nhau thì ly dị chứ đừng miễn cưỡng sống với nhau mà không thèm nhìn mặt nhau như sống trong cảnh địa ngục trần gian, nhưng phải nên xem nhau là bạn vì dầu sao thì cũng đã một thời là bạn đường của nhau. Các bạn đồng nghiệp của tôi đối với tôi thật dễ thương không một mảy may tị hiềm hay kỳ thị. Tôi nhớ một "giai thoại" mà cho mãi đến bây giờ mỗi khi nghĩ đến tôi vẫn còn thấy ăn năn. Một hôm, ông hiệu trưởng trường tôi đích thân lại chiếc school bus to tổ bố đưa chúng tôi đi du khảo. Lúc chiều về, trong buổi party có khiêu vũ, một cô (hay bà, tôi không rõ) thư ký của trường đã mời tôi ra sàn nhảy vì bà không còn có partner nào khác, tôi đã không có can đảm nhận lời vì tôi quê mùa không biết nhảy. Cô ta năn nỉ và trấn an tôi rằng cô ta sẽ dìu tôi đi vì điêïu nhảy này không khó. Đây là một điệu nhảy biến thể của dân thiểu số nơi chúng tôi đến khảo sát. Tôi vì e lệ rụt rè nên nhất định không ra sàn nhảy, chỉ ngồi xem và "phá mồi". Sau đó, về nhà, tôi ân hận mãi là đã không hào hoa phong nhã một tí nào để cho một người đàn bà phải năn nỉ mình và phải tẽn tò vì bị từ chối. Không biết cô ta có rủa tôi không và tôi nghĩ tôi cũng đáng bị rủa lắm. Tôi tự hỏi nếu cô này là một người đẹp thì tôi có cư xử như thế hay không. Và lẩn thẩn suy nghiệm rằng nếu cô ta đẹp thì đâu cần đến tôi. Âu cũng là một kỷ niệm đẹp cho một đời cù lần !
Nghiệp dĩ "godautre"của tôi đã chấm dứt không kèn không trống sau khi tôi làm một con tính so sánh những buồn vui trong nghề giáo trên xứ Cờ Hoa. Vì thấy buồn nhiều hơn vui và vì một thầy giáo chịu nhiều ảnh hưởng của Cửa Khổng, SânTrình không thể nào chấp nhận những tình huống "trái tai gai mắt" nên cuối năm đó tôi đã viết đơn xin từ nhiệm dù ông hiệu trưởng và một số học sinh ngoan của tôi đã khẩn thiết yêu cầu tôi ở lại. Việc từ nhiệm của tôi cũng một phần do câu chuyện sau đây:
Vì không thể chấp nhận thái độ hỗn láo của một học sinh, tôi đã mời phụ huynh của em này đến trường nói chuyện với tôi cùng với sự hiện diện của ông hiệu trưởng. Sau khi nghe tôi trình bày câu chuyện vô lễ của cậu bé học sinh, ông hiệu trưởng đã đồng ý với tôi và đồng thời cũng xác nhận là cậu bé đã có thái độ và lời lẽ hỗn xược ngay đối với ông hiệu trưởng trước khi bố của cậu đến văn phòng ông hiệu trưởng khi cậu nhỏ trả lời những câu hỏi của ông mà không biết dùng chữ "Sir", một bắt buộc tối thiểu trong phép lịch sự. Ông bố của cậu bé, sau khi nghe câu chuyện của chúng tôi đã cười khẩy và bảo chúng tôi rằng: "Con tôi mới 14 tuổi (cậu bé to cao như một thanh niên) quý ông nếu muốn nó lễ độ thì trước tiên phải lễ độ đối với nó".
Giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước. Tôi đã ngán ngẩm và ngậm ngùì quyết định từ nhiệm ngay từ lúc đó nhưng phải đợi đến cuối niên học mới ra đi.
Học sinh của tôi đã tiễn đưa tôi trong tình thân ái thầy trò cùng một quà tặng tôi vẫn còn giữ mải đến bây giò. Đấy là quyển Year Book với nhiều hình ảnh của trường, của lớp, của học sinh, của thầy cô giáo và rất nhiều những nét chữ gà bới (học sinh Mỹ đa số đều viết chữ xấu vì đã có máy vi tính và máy đánh chữ) của học sinh viết tặng tôi, ghi lại những kỷ niệm và những tán tụng "công ơn" của tôi. Thật cảm động ! Tôi vẫn thỉnh thoảng lấy ra đọc lại những dòng chữ quý báu này và trên bàn làm việc của tôi hiện nay là một tấm plaque mạ vàng do một nhóm học sinh lớp 12 thân tặng, ghi dòng chữ :
"To: Mr... Outstanding Teacher " một niềm hãnh diện của cuộc đời nhà giáo trên xứ người.
Xa rồi phấn trắng bảng đen
Buồn vui nghiệp dĩ bao phen ngậm ngùi
Quê hương xa cách ngàn khơi
Vời trông cố quận chơi vơi hồn nầy
Hoàng Đức

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,318,494
Tác giả lần đầu gửi bài Viết Về Nước Mỹ và cho biết tên thật là Trương Thị Anh Đào là tên thật. Năm sinh: 1962. Qua Mỹ theo diện ODP năm 2011.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, hiện là cư dân Irvine, từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Bài viết mới của ông là một du ký chất chứa nhiều tâm sự tác giả.
Tác giả tên thật Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương.
Tác giả dự Viết về nước Mỹ từ năm 2000, Tám năm sau, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tác phẩm đã xuất bản: “Lá Số Vượt Biên”. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001.