Hôm nay,  

Mùa Nước Nổi

01/09/200500:00:00(Xem: 149229)
Người viết: CHUNG MỐC
Bài số 815-1405-242-vb6090205

Chung Mốc, hiện sống tại Việt Nam, là tác giả bài viết “Nói Với Việt Kiều”, vừa được trao tặng một trong những giải thưởng đặc biệt “Viết Về Nước Mỹ”. Từ quê nhà, ông vừa chuyển sang bài viết mới. Không phải chuyện nước Mỹ, mà là chuyện kể để gửi lời kếu cứu sang bà con bên Mỹ: “những người trí thức tài cao, đặc biệt là các chuyên gia gốc Việt tại Hoa Kỳ, các vị hãy nghiên cứu dùm, tính toán dùm, hợp nhau lại, tìm ra phương cách nào có thể giúp cho cho dân quê chúng tôi thoát khỏi nạn ốc bươu vàng.”
*
Ở đồng bằng sông Cửu Long hàng năm cứ vào khoảng tháng bảy thì nông dân đã thu hoạch xong vụ lúa hè thu. Dù giàu hay nghèo cũng thấy lòng thư thái vì ít nhiều gì trong bồ cũng còn một số lúa để dự trữ. Già trẻ lớn bé ai cũng đều vui mừng bước sang một mùa mới: Đón bắt cá tôm mà thiên nhiên qua giòng Tiền Giang và Hậu Giang mang lại cho dân chúng vào mỗi Mùa Nước Nổi.
Lúc này vùng thượng nguồn như Tân Châu (Châu Đốc), Mộc Hoá (Long An) giòng nước đã cuồn cuộn đỏ ối phù sa đổ vào các kênh rạch, tràn lên cánh đồng, đem lại màu mỡ mà không một thứ phân hoá học nào có thể thay thế được.
Bao đời nay dân vùng này như đã theo một qui luật tự nhiên, cứ hết nắng lại mưa, tuy cuộc sống có đôi khi cực khổ đấy, nhưng họ vẫn cố xoay trở để có một cuộc sống khá thảnh thơi với mênh mang sông nước, thong dong như những dề lục bình bông tím lênh đênh trên giòng sông cái; thơ mộng như cánh đồng vàng bông điên điển. Và tung tăng đó đây, hàng đàn thuỷ sản các loại bơi lội trên đồng trắng nước, dân chúng tha hồ đánh bắt mà chẳng mất công nuôi giữ bao giờ.
Nhưng có năm trời cũng phụ lòng người, nước lũ lên cao mau quá, cuốn phăng nhà cửa tài sản ruộng vườn mà lôi ra biển.
Cảm thương nỗi cơ cực của người dân, chính phủ và các nhà nghiên cứu khoa học đã có nhiều cuộc hội thảo để tìm ra những kế hoạch, những biện pháp tốt nhất. Nhưng than ôi, từ lý thuyết đem ra thực hành mới thấy nhiều thiếu sót:
-Xẻ nhiều cửa sông, nhiều kênh đào cho lũ thoát mau ra biển thì đến mùa nắng hạn nước mặn lại xâm nhập nhiều và sâu vào ruộng đồng, làm cho hoa màu, đất đai nhiễm mặn nên thiệt hại rất lớn.
-Đắp đê bao vùng thì lại ngăn giòng phù sa không rửa phèn được, không làm cho đất phì nhiêu, thì chi phí chăm bón càng tăng cao.
-Những "Cụm Dân Vượt Lũ" được xây dựng khá khang trang, lại không gần sông để có thể đậu ghe xuồng, mà đây không những chỉ là dùng để di chuyển, mà lại còn là phương tiện rất cần thiết để làm việc nuôi sống cả gia đình.
Rốt cuộc bao nhiêu tiền bạc và công sức đã đổ ra cho những chương trình có tính chiến lược đó, nhưng chỉ ít năm sau thì người dân lại xoay lưng, lại hững hờ và muốn trở về với tự nhiên như ngày xưa: Nước lên thì thuyền lên.
Những nhà văn viết chuyện miền Nam như Bình Nguyên Lộc hoặc Sơn Nam chắc là buồn lắm, vì chuyện kể, cảnh trí, con người … của các ông rồi đây chỉ còn trong ký ức, do môi trường đã bị đổi thay.
Môi trường bị chúng ta thay đổi mà sự kiểm soát đã ra ngoài tầm tay. Ý thức bảo vệ môi sinh trong đa số dân chúng còn rất hạn chế. Thuốc diệt sâu rầy và phân bón hoá học đều có tác hại lâu dài.
Chúng ta thử bắt một con đỉa hay con ốc sên bỏ vô thúng phân urê mà coi, chỉ trong giây lát là chúng đã hoàn toàn chảy ra thành nước và không còn để lại dấu tích.
Các loại thuốc xịt trên lúa và cây trái có gốc Methyl và Parathion thì chỉ cần 1cc pha loãng rồi phun lên một ngàn mét vuông ruộng ngập nước, thì tất cả cá lớn cá bé, tôm tép gì cũng nhảy dựng lên rồi chết hết.
Còn một loại thuốc cực độc nữa có tên là Thiodan, dù đã bị cấm rất gắt gao mà người ta vẫn lén nhập cảng và lén dùng để diệt ốc bươu vàng.
Tôi muốn nói tới thảm hoạ ốc bươu vàng này.


Khởi đầu nghe rằng nó được du nhập từ Đài Loan hay Trung Quốc, với lời hứa hẹn rất nhiệt tình là sẽ mua hết để xuất khẩu với giá rất cao. Chỉ có doanh nghiệp nhà nước mới được đầu tư, khu nuôi ốc có hàng rào kín bưng còn hơn khu quân sự, thường dân đừng hòng mon men tới gần vì họ sợ giống quí bị ăn cắp ra ngoài. Khách của nông trường có quí lắm thì mới được ăn thử, món nướng thì ăn cả vỏ vì nghe nói ngon và bổ dưỡng lắm. Thịt nó dai và không có nhớt như loài ốc bươu, ốc lác.
Có lẽ nó chỉ là thứ ăn chơi, nên mấy ông chủ bụng bự kia sau khi chào hàng, "xúi trẻ ăn kít gà" rồi biến luôn. Trơ lại mấy ngài cán bộ dốt nát, đã làm tiêu hao công quĩ, lỗ chổng vó lên nên lo chuồn hòng chạy tội, bèn mở rào cho ốc xổ lồng.
Từ đó loài ốc tai ương cứ ngược giòng nước lan tràn như bệnh dịch, chúng đi đến dâu thì lúa và hoa màu tàn hại đến đó.
Các loài ốc khác thường ăn rong rêu bùn đất, nhưng ốc bươu vàng lại ăn tạp, không chê thứ gì.
Cánh đồng lúa từ lúc xạ giống cho tới 20 ngày, nếu không canh chừng cẩn thận thì nó ùa vào cắn ngang gốc và sẽ mất trắng luôn.
Người ta bắt nó cũng nhiều, lớp ăn, lớp đập ra nuôi cá nuôi vịt, nhưng chẳng thấm vào đâu với sức sinh sản khủng khiếp của nó. Mỗi ổ trứng nở hàng trăm con, lại đẻ quanh năm. Vừa mới đẻ xong là nó lại quan hệ nam nữ ngay tuýt xuỵt, không hề kiêng khem chi cả.
Đúng là đồ quỉ sứ. !
Vỏ nó lại mỏng nên rất dễ vỡ, chỉ cần đạp nhằm lên nó là những mảnh vỡ sắc như dao lam sẽ cứa vào lòng bàn chân những vết ngọt ngào toé máu.
Chúng lại "hiếp dâm" tất cả những loài ốc khác đang sống trong ruộng đồng, từ con lớn bằng nắm tay như con ốc bươu ốc lác, cho đến con nhỏ xíu như ốc hột ốc gạo. Tất cả bị lai giống và con nào cũng đẻ ra một loài mới, thân hình vàng ươm và tánh phá hoại cũng không kém gì ốc bươu vàng!
Vì bắt không xuể nên dân chúng phải dùng thuốc. Hiện nay không biết là vì xài nhằm thuốc dổm hay tại ốc đã lờn thuốc, nên lượng thuốc phải dùng cho mỗi héc ta là 24 chai x 50 ngàn.
Ở nước ta có hàng bao nhiêu triệu hécta lúa thì con số thiệt hại lên cao biết chừng nào.
Một tai hại khác là vì dùng thuốc diệt ốc mà các ngư hải sản khác bị tận diệt từ con bé tới con lớn.
Dân vùng quê đã nghèo mà gặp đận này đành treo nồi treo niêu.
Nếu đây là một âm mưu xấu từ ngoại bang nào đó thì đúng là một mũi tên mà giết mấy con chim. Do yếu kém nhận thức mà ta lãnh một đòn kinh tế quá nặng, di hại không biết đến bao giờ mới dứt ra được.
Đã thê thảm như vậy, chỉ còn ít tôm cá sót lại nhưng nhiều người u tối lại dùng cách đánh bắt huỷ diệt: Nơi thì xài thuốc nổ, con nào nổi lên thì vớt, con nào chìm bỏ luôn nào có tiếc gì; chỗ khác lại phát minh ra cái "xuyệt điện" biến điện một chiều DC thành điện hai chiều AC rồi dí xuống nước. Con người ta cũng còn chịu không nổi, huống hồ gì tôm cá cua rùa rắn ếch"
Còn đâu câu hát trên sông:
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về
Hoặc:
Muốn ăn bông súng mắm kho
Thì về Sa Đéc tha hồ mà ăn
Thực ra đặc sản vẫn có trong các nhà hàng cao cấp hay trong các quán nhậu bia rượu tuôn như suối đấy chứ, nhưng dân nghèo có còn được ăn đâu, vì bắt được con nào họ cũng phải bán đi để mua gạo cho gia đình rồi.
Mỗi cán bộ hay quan chức tham nhũng chừng mấy triệu bạc VN bị phát hiện, thì ồn ào kéo ra xử tội, báo chí đăng tùm lum, nhưng những người có trách nhiệm về việc rước ốc bươu vàng về "dày mả tổ" thì vẫn sống phây phây cho dù họ làm thiệt hại đến tỷ tỷ đồng.
Hỡi những người có hằng tâm với quốc gia dân tộc, những người trí thức tài cao, đặc biệt là các chuyên gia gốc Việt tại Hoa Kỳ, các vị hãy nghiên cứu dùm, tính toán dùm, hợp nhau lại, tìm ra phương cách nào có thể giúp cho cho dân quê chúng tôi thoát khỏi nạn ốc bươu vàng.

CHUNG MỐC

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,676,714
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014 và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả hiện là trưởng ban Tuyển Chọn Chung Kết giải Việt Báo từ năm 2017. Tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, bà nhận giải chung kết VVNM 2001, với bài “32 Năm Người Mỹ Và Tôi” và vẫn tiếp tục viết. Bà hiện làm việc bán thời gian cho National-Interstate Council of State Board of Cosmetology (NIC) và là cư dân Westminster. Bài mới nhất, tác giả viết cho mùa Vu Lan.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là bài mới của ông.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay.
Tác giả tên thật là Trương Nguyên Thuận, tuổi 60', cựu sĩ quan không quân VNCH, di tản sang Mỹ từ 1975, kỹ sư điện toán, từng làm việc với Hewlett Packard/ Houston... rồi mở lò dạy võ tại Houston. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2004. Sau nhiều năm ngưng viết, ông vừa trở lại với sức viết mạnh mẽ. Bài mới là chuyện mừng đón cháu ngoại sinh đúng ngày bão lụt ở Houaton, Texas.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 27 năm qua, ông là nhà hoạt động văn hóa cộng đồng, là thầy dạy võ, và không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Với sức viết mạnh mẽ, vừa có thêm tới 7 cuốn sách mới đang ra mắt khắp nơi. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục góp bài mới. Sau đây, là bài mới viết cho mùa lễ Vu Lan.
Tác giả định cư tại Pháp, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài mới của tác giả cho mùa Vu Lan 2017 giống như bông hồng đỏ dành cho một bà mẹ vẫn tiếp tục sống vui sau cuộc bể dâu thời hậu chiến bi thảm.
Tác giả quê quán ở Bến Tre, đi du học Mỹ năm 1973 và ở luôn cho tới ngày nay. TG gia nhập chương trình VVNM do Việt Báo tổ chức từ năm 2015. Năm đầu tiên, nhận được giải danh dự (2016) và năm thứ hai được giải “Á khôi” Vinh Danh Tác Giả (2017). Hiện ông đã về hưu và đang định cư ở Orange County.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bài được chuyển đến bằng điện thư. Mong Lanh Nguyễn tiếp tục viết và vui lòng bổ túc phần sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo. Cô đến Mỹ tháng 4 năm 2000, hiện là cư dân Waxahachie, Texas, trong một thành phố ít người Việt cư trú. Sau đây là bài viết mới của tác giả.
Nhạc sĩ Cung Tiến