Hắn Đi Gym...

19/04/201000:00:00(Xem: 142772)

Hắn Đi Gym...

Tác giả: Tô Vũ
Bài số 2869-28119-vb2041910

Tác giả là một cư dân cao niên vùng Little Saigon. Bài viết về nước Mỹ gần đây nhất của ông là “Nhập Gia Tuỳ Tục”, kể chuyện chăm sóc vị thân sinh của ông khi cụ ông đã qua tuổi 93,  và những khó khăn, khi thu xếp gửi cụ ông vào một nursing home vùng Little Saigon. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

***

Thế là sau một thời gian dài, dễ thường cũng đã hơn 30 năm, hắn ta chả léo hánh đến cái phòng tập thể dục với mấy quả tạ và đám giây thun sắt tập bụng tập ngực. Nhưng kỳ này thì hắn nhất quyết rồi, thế nào cũng phải đi vì hai lý do.
Lý do thứ nhất là ông bác sĩ gia đình yêu quý của hắn vừa phán một câu xanh rờn làm hắn choáng váng mày mặt: "Chú không nghe tôi, đã nhiều lần tôi nói chú phải xuống cân nếu không chú sẽ bị tiểu đường. Nay thì mọi việc đã trễ, chú đã bị tiền-tiểu đường (pre-diabetes) rồi đó. Chú phải đi tập thể dục đi và ăn uống cẩn thận lại dùm. Tôi cho chú thứ thuốc này liều lượng rất nhẹ để tránh cho thận chú khỏi hư, nếu không sau 5 năm nữa thì mệt đó". Vậy là mặc cho ông ta hí hoáy viết toa, còn hắn thì đưc mặt ngồi thừ ra một đống nom chẳng giống con giáp nào hết!
Lý do thứ hai là lần này hắn nhất quyết rồi  phải làm sao "knock out"  cái mạng mỡ sa đã đeo đuổi hắn suốt mấy mươi năm nay. Thôi! mập như vậy là đủ rồi, hắn lầm thầm như thế từ mấy năm nay - như kinh nhật tụng. Hơn 30 năm từ 120 pounds hắn nâng lên thành 165 pounds. Cố gắng lắm, đi bộ, chạy lúp xúp hằng ngày rốt cuộc cũng xuống xê xích có 5 pounds. Nhưng sau đó vài tuần nó lại len lén lên cân hồi nẫm nào không biết!
Nói nào ngay, thuở còn trẻ hắn ta cũng chịu khó tập tành dữ lắm chớ. Cũng thể thao, cũng quần vợt, cũng chạy việt dã như ai, và một thời bụng hắn cũng mang sáu viên xíu mại rồi. Nhưng hỡi ôi, từ ngày mà miền Nam đứt phim, nghe VC tràn vô Saigon là hắn ba chân bốn cẳng dắt díu bầu đoàn thê tử lủ khủ sang cái xứ Cờ hoa này; đã bỏ của chạy lấy người thì còn sức đâu mà nghĩ tới tập với tành. Phần mới tới cái xứ lạ hoắc và cũng vì miếng cơm manh áo mà vợ chồng hắn lo đến rạc người đi, lo cho đủ năm miệng ăn thì đã rả người ra rồi thì giờ đâu mà nghĩ đến tập với tành! Nghĩ đến đó hắn chỉ có cách chép miệng thở dài buông thả cho sáu cái xíu mại thành một cái bánh bao to tổ chảng đeo phía dưới ngực!
Bây giờ thoáng mắt thì đã qua cái tuổi thanh xuân cái thời mà hắn luôn tự hào là còn vai u thịt bắp, lên gân một cái không bằng Nguyễn công Áng thì cũng bằng cậu ấm làng Lim PBH chuyên đi thụt lùi. (Nguyễn công Áng là một lực sĩ cử tạ của VN trúng giải khôi nguyên lực sĩ đẹp tại Pháp vào những năm 50-55. Ông ta về nước mở phòng tập thể dục thẩm mỹ tại Phú Nhuận Saigon. PBH cũng là một khoá sinh cử tạ có thân hình đẹp của lò NCA và tác giả cũng đã từng tập tại phòng thể dục đó vào những năm 55-60.)
Hắn đang dẫm lên cái mốc xế chiêu, dung nhan cũng đã chuyển sang mùa đông từ lâu. Dẫu vậy trước khi hắn quyết định trở lại chốn xưa không phải yêu chi với mấy cục tạ 5, 3 kí, hay cặp giây thun sắt kéo chằng trên ngực hoặc mơ mộng viễn vông 6 cục xíu mại thời xưa, song hắn chỉ cầu Trời khấn Phật cho hắn trút bớt vài chục pounds mỡ đã đeo đẵng hắn từ mấy chục năm nay để cho cái tuyến tụy tạng (pancreas) làm việc trở lại, như thế là đã quý hóa lắm rồi. Hắn mường tượng đến lúc chỉ bước nhẹ trên cái thảm chạy (threadmill) ít chục phút hay đạp ít chục vòng trên chiếc xe đạp tới đạp lui cũng đứng nguyên một chỗ ấy, mà lòng cũng đã thấy lo không biết mình còn làm được mấy phút đây. Tuy vậy hắn ta cũng đã rất cẩn thận hỏi đi hỏi lại vị bác sĩ yêu quý của hắn rằng liệu hắn có còn đủ sức để đi Gym với cái tuổi tri thiên mệnh này không"
Chắc ông bác sĩ của hắn thấy hắn buông ra một câu rất ngớ ngẩn và ấm ớ hội tề vô duyên hết sức, nên ông ta xoay người thật nhanh nhìn hắn tủm tỉm nói: "Chú ơi, tôi thấy người ta chết vì bịnh với vì ăn, chớ có ai mà chết vì tập đâu chú. Chú tin tôi đi, vào trung tâm thể dục người ta sẽ chỉ cho cách tập của người lớn tuổi. Nhớ hỏi luôn mấy chuyên viên dinh dưỡng để biết cách ăn uống trong thời gian tập nữa nghe chú".
Nghe mấy lời ưu ái dặn dò của vị y sĩ có gương mặt đẹp gái này, hắn yên chí lớn và cũng thầm cám ơn vị lương y như từ mẫu ấy, bây giờ hắn mới nhìn thấy cái bản mặt ổng lại dễ thương chứ không thấy khó coi như lúc ông phán rằng chú bị tiền-tiểu đường!.
Ngẫm ra thì tạng hắn cũng không phải là tạng người mập. Nhìn lại những tấm hình chụp lúc còn trẻ bà xã hắn cũng từng dí dỏm: anh lúc đó roi roi dễ coi chứ có đâu phục phịch như bây giờ! Những lúc đó làm hắn liên tưởng lại cái thời trai trẻ mặt hắn bỗng nhiên tươi rói! Thật thà mà nói, cũng vì thần khẩu hại xác phàm, bên Mỹ này thực phẩm ê hề không ăn cũng uổng làm hắn ta có lúc cũng mụ người đi, ăn thì ngon thật nhưng ăn xong rồi có lúc ngồi thở dốc. Tập tành thì cứ lai rai, hết ba cái khí công lại qua tài chí và rồi mỗi ngày hắn cũng chịu khó đi bộ đó chớ.
Nhưng, cái nhưng ác nghiệt! Hắn vật vã với mấy chục pounds dư thừa từ mấy năm nay mà mập vẫn hoàn mập. Con cái nhiều khi thấy ông già ăn được cứ tủm tỉm cười, tụi nó không dám nói nhiều, nhưng đôi khi vui tụi nó cũng nhỏ nhẹ: dạo này Ba ăn hơi được đó, chắc trong bụng Ba có cái cối xay hiệu Cuisinart. Những lúc đó hắn phá ra cười nhưng sau đó đôi khi cũng cảm thấy khó chịu và hổ thẹn với con cái. Hắn giả lả đổ thừa là tại với bị...Cái bụng lúc nào cũng như vác ba lô ngược, nhiều thằng bạn già chọc hắn có chữa trâu, đi đứng thì mệt mỏi, dạo sau này có tật ăn xong ngồi đâu một chốc đã thiu thiu giấc điệp. Hắn rủa thầm mấy thằng bạn cà chớn, nhủ thầm thôi kỳ này không un, deux chi hết phải chấm dứt cái chương trình tạp lục của ban tùm lum này đi mới được. Nói là làm.
Ngày hôm sau hắn quyết định vác xác đến ngay một trung tâm thể dục và ghi danh đi tập. Hắn nghĩ ai đời mình nay đã quá thất thập cổ lai hy mà còn vô đây để nhảy nhót aerobic làm trò với đám con nít. Nghĩ vậy hắn cười thầm trong bụng nhưng đã quyết tâm thì hắn cứ xài chủ nghĩa mackeno (mặc kệ nó...).


Được cái làm hắn hứng khởi (chứ không phải hồ hởi như chữ nghĩa của VC) là cậu Mỹ manager làm giấy tờ cho hắn trong Gym cho biết cụ ông không phải trả tiền làm hắn ngạc nhiên và vui mừng ra mặt. Hỏi ra thì hắn được ở trong chương trình gọi là Silver Snicker mà hãng bảo hiểm sức khoẻ của hắn đứng ra trả hết trong thời gian tập. Lý do là họ khuyến khích các cụ lớn tuổi nên đi tập thể dục cho khoẻ người ra để tránh bịnh hoạn hầu bớt gánh nặng tiền thuốc cho chính phủ. Kể ra họ cũng khôn đáo để! Thảo nào mà lúc vào đến cửa hắn đã thấy rất nhiều cụ ông cụ bà bằng hay hơn tuổi hắn người thì đang lăn qua lăn lại tập Yoga, người thì ôm trái banh cao su to tổ bố đưa lên đưa xuống thiếu đều muốn đập vào đầu. Hắn cứ nghĩ rằng là chỗ này chỉ dành riêng cho các cậu mợ trai tráng chớ, nào ngờ sao ông bà lão cũng khá đông dữ!
Hắn yên chí lớn nên sau khi nhân viên làm giấy tờ xong là hắn OK ký liền cả hai tay. Việc đầu tiên (không phải tiền đâu!) là hắn tức tốc đi ra mấy tiệm bán áo quần thun tìm mua ít cái quần lồng đèn củn cỡn đến đầu gối chứ không phải loại quần xà lỏn ngắn ngủn như của người mình đâu, và vài cái áo thun có lỗ để ngày mai vào trình diện mấy cậu huấn luyện viên trong Gym. Nom hắn mặc short mà vợ hắn cứ tủm tỉm cười hoài làm hắn lộn ruột. "Rồi để bà coi, tui nói là làm, hẹn bà nay mai lấy mỡ chiên cơm khỏi cần mua dầu chi ráo!".
Ngày đầu tiên mấy cậu huấn luyện viên đưa hắn vào phòng tập đo đạc máu huyết, kẹp miếng mỡ sa ở bụng hắn coi được mấy inches" cân đo kỹ lưỡng rồi ghi vào hồ sơ. Trong lúc các cậu đang lui hui đo đạc hắn lo lắng hỏi một cậu: liệu tương lai tôi có thể xuống vài chục pounds được không cháu" Cậu huấn luyện viên ngước mắt lên nhìn hắn với vẻ tự tin hơn hắn tưởng đáp: được chớ sao...very easy mà cụ! Hắn nghe vậy hớn hở và hy vọng vô cùng đi theo cậu huấn luyện viên tới từng giàn máy, mỗi máy một công dụng khác nhau, cái thì tập tay, cái thì tập bụng, cái thì tập chân...v.v.. mỗi giàn máy mỗi màu ghế khác nhau.
Cậu huấn luyện viên chỉ vào giàn máy mang màu đỏ và nói với hằn rằng: trước tiên cụ nên mỗi ngày đi bộ trên thảm chạy ít chục phút, rồi cụ cứ theo sự chỉ dẫn của chúng tôi và nhất là nếu có sử dụng xin cụ sử dụng các máy tập cho phần cardio (+) trước đã. Cụ đừng có léo hánh đến các máy ghế màu đen vì sức khoẻ quý cụ chưa cho phép đâu. Để đó thời gian rồi tuỳ theo sức cụ mà cháu sẽ chỉ dẫn cho cụ dài dài. Chỉ xin cụ ký vào đây mua thêm ít chục giờ để cháu là huấn luyện viên đặc biệt riêng cho cụ mỗi ngày. Hắn chưng hửng một lúc, tưởng là huấn luyện viên nói lộn chờ cậu ta nói lại, nhưng cậu ta nhắc đến lần thứ hai hắn ta mới riu ríu "say yes yes". Hắn tưởng là free, nào ngờ mình phải trả thêm tiền!
Nghĩ vậy hắn ta rủa thầm trong bụng: mẹ kiếp cái thằng phải gió, thảo nào mà nó săn sóc mình dữ quá, tưởng luật chơi trong trung tâm cho free là free hết chứ!, nào ngờ.. Hắn gật đầu miễn cưỡng ký cho nó một tháng nghĩ rằng mất toi 100 bạc nhưng dù sao mình cũng nên làm cho tụi nó vui lần đầu để tương lai còn có nhờ vả tụi nó dài dài.
Mà đúng như vậy những ngày sau đó hắn theo lời chỉ dẫn dặn dò từng bước một và kiên nhẫn từng ngày đi tập không bỏ ngày nào trừ ngày chúa nhật hắn mệt quá sức nên ở nhà ngủ khì cho đã giấc. Ăn uống thì cứ theo thực đơn ăn rau nhiều hơn ăn bột, ăn thịt lai rai thôi. Quý vị biết không" vậy mà sau 6 tháng hắn thành công quá sức tưởng tượng của hắn là hắn đã knockout được 20 pounds mỡ sa thật đấy các cụ ạ. Thế có tài không" Mặt hắn lúc nào cũng vui như Tết vì là lần đầu tiên trong mấy chục nằm liền hắn mới nhìn thẳng xuống được nguyên đôi bàn chân của hắn. Hắn mừng hết lớn vui hơn cả cái ngày mà hắn cưới bà xã hắn. Người vui thứ đến cũng là bà xã hắn bà thấy hắn tập có kết quả sau một tháng bà cũng ghi danh theo hắn đi Gym luôn. Vậy là hắn không cần thuyết phục mà vợ hắn cũng tự động làm theo. Điều đó làm hắn lại mừng thêm hơn nữa.
Mỗi ngày hắn lợi dụng thời gian đi Gym để khỏi phải ờ nhà ngồi ôm cái ti-vi coi hết đài này đến đài khác rồi ngáy o o. Cũng nhờ đến phòng tập mà hắn được quen biết thêm mấy cụ cùng trạc tuổi hắn. Các cụ hẹn nhau sau khi tập qua phòng snack để ăn trưa.
Một cụ người Nhật năm nay đã trên 80 mà còn quắc thước tinh anh đáo để. Mỗi ngày cụ mang theo cái hộp đen sơn mài với mấy miếng sushi, dăm lát dưa leo và một nhúm rong biển. Cụ ăn ngon lành lắm, khoe rằng cụ ăn chay như vậy đã mấy chục năm và uống thêm rong biển spirulina cho có đầy đủ chất đạm. Thế là cả bọn nhao nhao xin tên mua rong biển. Chỉ có hai cụ già người Tàu là không có xin. Hỏi ra thì cụ bảo, tụi tôi ăn tưới xượi, thèm rau ăn rau thèm thịt ăn thịt, thèm cẳng gà thì ăn cẳng gà, ăn chi pổ đó mà..!! Thảo nào khi cụ ông Tàu leo lầu lên phòng tập trên thì y như là cụ bà đi phía sau để đỡ đít cụ ông kẻo à-la-kềnh ra đó. Khi xuống lầu cũng lại tái diễn cái màn hai cụ dắt díu nhau leo xuống. Lần này cụ bà đi trước để cho ông cụ nắm vai kẻo ngã. Mấy cậu nhỏ tập trong Gym nhìn hoạt cảnh đó hằng ngày đứa nào cũng bụm môi cười khúc khích. Mỗi tuần hai cụ ông cụ bà còn đi ăn điểm tâm ở phố Tàu đấy nhé.
Một cụ người Ý nhỏ thó thì lúc nào nói cũng chỉ tay lên trời làm như tôi thề có Chúa làm chứng, rồi khuyên mọi người nên ăn nhiều cà chua vào. Cụ khoe rằng ở nước Ý của cụ thiên hạ nhờ ăn cà chua mà chẳng có ai bị ung thư tuyến tiền liệt hết! Mấy cụ nghe vậy vỗ tay ào ào. Riêng hắn ta thì quảng cáo phở VN là ngon tuyệt cú mèo, bổ dưỡng đủ thứ nhưng lại khuyên đừng ăn phở thịt mà ăn phở chay. Dzậy là có một màn xin nhau tí công thức nấu phở chay. Cứ vậy mà hết thì giờ, kháo nhau xong là các cụ đi tắm một phát rồi mạnh ai nấy về. Vui đáo để.
Bây giờ đã trên một năm ruỡi, hai vợ chồng hắn mỗi tuần 5 ngày cứ kiên nhẫn đi tập. Hắn cảm thấy buồn nếu ngày nào mà không đến Gym làm như thấy thiêu thiếu một cái gì ấy!
Tô Vũ
(+) chữ viết tắt cardiology

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,389,267
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.