Hôm nay,  

Lại Chuyện "mày, Tao"

25/07/200500:00:00(Xem: 17981)
Người viết: CHU TẤT TIẾN
Bài số 791-1370-216-vb2072605

Chu Tất Tiến là một nhà hoạt động truyền thông Việt quen thuộc tại Nam Cali. Ông vừa là một võ sư, người dạy Thái Cực Quyền, thực hiện chương trình truyền hình... vừa viết báo, viết tiểu thuyết,
Tốt nghiệp B.A. về creative writing tại California University at Fullerton, với bút hiệu Tien Chu, ông là tác giả một số truyện ngắn, tiểu thuyết bằng Anh ngữ đã được xuất bản, như Legend of the Beot People, A Fairy Tale. Tiểu thuyết anh ngữ mới nhất của ông là “The Strugle,” kể chuyện tình thời chiến tranh Việt Nam giữa một cô nhà báo Mỹ với một chàng sĩ quan VNCH. Sách vừa được ấn hành bởi Dorrance Publishing Co., INC. Riêng với giải thưởng Viết Về Nước Mỹ, Chu Tất Tiến đã góp nhiều bài viết đặc biệt thuộc nhiều thể loại. Và lần này, thêm một bài mới.

*

Trong những bài viết trước đây, cũng về chữ "mày, tao", người viết đã có dịp trình bầy lại những nét văn hóa tuyệt hay của văn chương, chữ nghĩa Việt Nam mà không có một dân tộc nào có được.
Khi vừa tán nàng, thì anh nói "thưa cô, cô cho phép tôi được làm quen nhé"" Nếu nàng không chịu đèn, nàng trả lời: "Tôi không huỡn!" Trường hợp mà ông nọ lại cỡ "sồn sồn", mà nàng mới chưa tới ba mươi, nàng có thể nhoẻn miệng cười: "Thưa Chú, cháu không dám ạ!" Hoặc: "Thưa Ông, tôi không hiểu Ông nói gì!" Nhưng nếu nàng thấy cũng có chút chút cảm tình, thì nói: "Lan... không biết đâu!". Nàng dùng tên mình để xưng hô. Nếu chịu hơn một chút, lại nói: "Em.. em.. tùy anh đấy!" Chàng được thể, cũng lập tức xưng "anh" và gọi nàng bằng "em" luôn!
Rồi hẹn hò, bồ bịch, chàng âu yếm gọi nàng: "Bà xã ơi! ra đây ông xã biểu nè!" Sau khi trầu cau, rồi mấy tí nhau ra đời, chàng gọi nàng bằng "bà nó" và nàng gọi chàng bằng "ông nó".Vui miệng, chàng kêu: "Má cu Tý đâu, ra tui biểu!" Người Bắc đôi khi gọi vợ bằng "mợ", gọi chồng bằng "cậu". Như thế, văn nói của người mình, phải công nhận là độc đáo lắm, hay lắm, dễ thương lắm.
Vậy mà, một số đông người, khi dịch chữ "I, YOU" lại biến thành "mày, tao" ráo trọi" Gọi mấy tên bạn Mỹ bằng "mày, tao" thì "Ô Kê" nhưng bảo những người Mỹ gọi mình bằng "mày, tao" thì quái dị quá!
Một ông kể chuyện cho bạn bè nghe: "Hôm nọ, tự nhiên, con mẹ xếp tao, gọi tao lên nói Mày làm việc giỏi lắm, tao tăng lương cho mày đấy!" Nghe một bà đầm Mỹ xưng "mày, tao" với đàn ông Việt thật rất tức cười, rất "oải", nhưng nếu ghép mấy chữ "mày, tao" vào miệng mấy nhân vật chính trị lại càng lạ lẫm hơn!
Bữa hổm, nghe một nhân vật chính trị kể chuyện về cuộc gặp gỡ với một chính khách Mỹ. "Ổng" nói: "Ông X. nói với tôi là cộng đồng mày cứ yên chí đi, tao sẽ giúp tối đa cho tụi mày!" Nghe xong câu này, mọi người đều thấy lỗ tai lùng bùng, không tin nổi là có những danh xưng thân mật đó được dành cho câu chuyện trên. Bởi vì những chữ "mày, tao" đó được dùng để trả lời cho một câu hỏi rất trịnh trọng của nhân vật kia: "Thưa Ông X., về vấn đề mà cộng đồng chúng tôi đang đề cập đến, ông nghĩ sao"" Như vậy, chẳng hóa ra là ông X. kia coi thường người hỏi như một kẻ thuộc cấp dưới tay, nên mới dùng chữ "tao, mày"" Hoặc là ông kia đã thân mật từ mấy kiếp, nên vừa gặp đã vỗ vai "mày, tao""


Không còn "Ông, bà, anh, chị" nữa sao" Không còn chút lịch sự tối thiểu nào với nhau nữa sao" Bà Giám đốc một cơ quan chính phủ được gọi là "con mẹ", một cộng đồng được gọi là "tụi mày", nghe rất kỳ lạ. Nếu những câu trên mà được dịch là: "Hôm nọ, bà xếp tôi gọi tôi lên, nói Anh làm việc giỏi lắm, tôi tăng lương cho anh" và "Anh cứ yên chí đi, tôi sẽ giúp tối đa cho các anh" thì cả người nói và người nghe thấy thoải mái hơn nhiều.
Hình như sang Mỹ rồi, một số người Việt mình nẩy sinh ra mặc cảm tự ti, vì nghĩ rằng mình đi sang đây, phải nhờ vả người ta, tâm lý lúc nào cũng không ổn. Nên gọi luôn người chủ nhà bằng "mày", và xưng "tao" cho đỡ mặc cảm. Kể như là họ thân mật với mình, kể như là họ bằng vai vế với mình, hoặc là muốn ra cái điều ta hơn họ, nên mới gọi họ bằng "mày". Điều ngạc nhiên là những danh xưng thân mật lố bịch này lại phát xuất từ nhiều người có học đầy đủ nữa. Không phải chỉ là những em nhỏ đang học Việt ngữ, chưa rành tiếng Việt nên mới nói rằng "Má con đi chơi bời rồi!" hoặc " Mấy anh em con nhà nó đến thăm bố tao..."; không chỉ là những người bạn thân mật "mày, tao", những người ít để ý đến văn học, văn hóa, văn chương; mà các nhân vật trịnh trọng cũng hay dùng danh xưng "mày, tao" nữa. Dĩ nhiên, cũng có nhiều trường hợp, người dịch bất ngờ không kịp tìm ra danh xưng thích hợp, nên mới tạm dùng hay chữ này thay thế. Nhưng điều này, nếu có, chỉ xẩy ra thống chốc mà không lặp lại. Việc tiếp tục lặp đi lặp lại như một thói quen hai chữ "mày, tao" mới thật cần sửa đổi.
Văn hóa Việt Nam có nhiều nét đặc thù mà chúng ta thấy cần phải hãnh diện. Như ngôn ngữ thông dụng có nhiều biến đổi lạ lùng mà rất ít người ngoại quốc học được, như những tác phẩm văn chương vĩ đại mà thế giới phải khâm phục (Đoạn trường Tân Thanh, Cung ốn Ngâm Khúc, những bài hịch của Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo...) như chất "thơ" đã thấm nhập vào hầu hết mọi người lớn tuổi đang sống ở Việt Nam, hoặc sống ở quê hương nhiều hơn ở nước ngoài, (từ cô gái chèo ghe, đến anh trai làng, anh thợ mộc, thợ nề, giới trẻ đến lớp già...cũng biết làm thơ hoặc thích nghe thơ), như vậy, nếu mình có thể trân trọng, bảo vệ và phát huy nền văn hóa này đến lớp trẻ, thế hệ thứ hai thì chẳng phải là công việc đáng làm ư"
Trong việc bảo vệ và phát huy nền văn hóa trong sáng này, có một công việc giản dị mà ai làm cũng được, đó là việc xử dụng đúng cách, đúng chỗ những Nhân xưng đại danh từ, nhất là hai chữ "mày, tao", để cho thế hệ trẻ không có ý nghĩ rằng văn hóa mình đang đi xuống. Nếu hai người đang yêu nhau, không thể gọi nhau bằng "mày, tao", thì tuyệt đối cũng không có những vị giáo sư gọi học trò Việt bằng "mày", lại càng không thể cho chính khách ngoại quốc gọi cộng đồng mình bằng "chúng mày" được.

Chu Tất Tiến.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,254,874
Tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thêm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Bài viết mới của ông về quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc "thế hệ gạch nối" của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2009. Bài viết mới của cô là một du ký, đăng 2 kỳ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết thứ hai của ông.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới của ông. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả tên thật Quách Ngọc Ánh, sinh năm 1954, hiện là cư dân Garden Grove, CA. Trước 75 học Sư phạm Sai gon, một thời dạy học tại miền Trung Việt Nam, định cư tại Hoa kỳ theo diện H.O. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà từ Tháng Sáu 2013 là một hồi ức xúc động về việc đi tìm người thân chết khi vượt biển. Sau đây là bài viết thứ tư của bà, về thảm họa Alzheimer’s đang gia tăng khắp thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung . Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu, nơi ông đang làm việc.
Lời giới thiệu: Tôi là một nữ cư dân của California. Mi Thu là tên viết văn của tôi, hàng mi mùa Thu. Thật ra, tên nàylà âm của chữ MeToo, tên của phong trào nạn nhân lên tiếng tố cáo những người đã xâm phạm tình dục. Câu chuyện sau đây là có thật nhưng các tên đã được thay đổi vì hiện giờ tôi không thấy cần phải tiết lộ danh tánh những người trong chuyện. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8, 2017. Bà tên thật là Huỳnh Kim Oanh, sống tại tiểu bang Virginia. Trước 1975 tại Việt Nam đã làm thơ đăng báo. Đến Mỹ, hiện nội trợ việc nhà. Bài viết đầu tiên kể chuyện từ miền Đông về Little Saigon dự họp mặt liên trường tỉnh Tây Ninh. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây là bài viết thứ ba của bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến