Hôm nay,  

Như Hòn Sỏi Lăn: Cơn Giông Bão

18/07/200500:00:00(Xem: 115921)
Người viết: CẨM VÂN
Bài số 786-1365-211-vb3071905

Tác giả tên thật là Trần Thị Cẩm Vân, sinh năm 1954, hiện cư trú tại Pháp. Bài viết đầu tiên của bà là một truyện tìnhlắt léo giữa những nhân vật Việt nhưng diễn ra tại vùng biển du lịch nổi tiếng của nước Ý. Sau đây là, cuộc hẹn hò thứ hai trong cơn giông bão....
*

IV. Đúng là Loan đã ăn trái đào của vùng đất núi lửa. Và đã không thể cưỡng lại lần hẹn hò thứ hai.
Nước biển đẫm màu xanh dương, chổ đậm chổ nhòa y như có người giận dỗi làm đổ nghiên mực khổng lồ mà không chậm hết được chổ mực ướt. Những con chim biển bay vần vũ chung quanh tàu, oang oác gọi nhau tiếng the thé như xé màng nhĩ.
Màn trời thấp như đè nặng lên chiếc tàu dập dềnh, lên xuống, lắc lay theo từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô. Theo Arno thì đó là một ngày sóng yên biển lặng rất lý tưởng cho chuyến vượt biển nhỏ đầu tiên của Loan, chỉ năm sáu cây số bằng tàu thôi, không có gì là " khó chịu ".
Loan mĩm cười ruồi, không biết khi sóng cao, gió cả thì không biết ra sao. Riêng bây giờ đầu óc, ruột gan, từng ý tưởng cũng như từng tế bào Loan như quay cuồng, lặn hụp theo con sóng mặc dù Loan đã ngồi yên vị, nhìn thẳng ra mũi tàu như có người thủy thủ dặn dò để chống cơn say sóng.
Loan hơi hối tiếc khi còn trên bến tàu đã nhất định thuyết phục Arno mua vé đi tàu thường thay vì đi tàu cánh ngầm khi tình cờ nhìn thấy sự chênh lệch giữa hai bảng giá tiền. Loan không có bao nhiêu tiền trong túi lại quen cách tiêu xài hà tiện, rít róng từng xu từ thuở nhỏ nên cũng ái ngại, không muốn lạm dụng để cho Arno chi tiêu quá nhiều.
Loan buồn cười khi nhớ đến lúc đem hết tài hùng biện của mình để thuyết phục Arno:
-- Lần đầu tiên vượt biển nên Loan muốn thử mùi vị tàu thường xem ra sao. Mặt tàu lướt gần sóng nước thật đẹp, thơ mộng lại vừa thực tế mới mang nhiều cảm giác y như người thuyền chài đi lưới cá. Có gần sóng thật như vậy mình mới thông cảm, hiểu được việc làm cùng đời sống của họ. Mai mốt có ai nói gì mình cũng có chút kinh nghiệm để nói chuyện chứ đi trên cái lâu đài cao nghều nghệu kia thì cũng như đi xe hơi, xe lửa trên đất liền, đâu có gì khác biệt để thấy mình vượt nước, lướt sóng mà có nhiều cảm giác.
Bây giờ thì cảm giác không thiếu! Đến độ Loan phải cắn răng không dám hé môi, sợ không kìm giữ được nỗi lòng đang sôi sục. Khi viện dẫn đủ cách để thuyết phục Arno, Loan thấy mình cũng nên khôn khéo tránh chạm đến lòng tự ái của chàng.
Hơn tuần qua, sau nhiều lần sánh vai xuôi ngược viếng Napoli rồi Sorrento, thăm các lâu đài cổ, vào viện bảo tàng hay chỉ cần lang thang dạo phố phường, nói chuyện bông lông hay trao đổi vềcuộc đời, Loan hiểu hơn một chút về những suy tư của Arno. Loan thấy cảm mến và gần gũi hơn với Arno hơn cả ai khác trên đời này.
Ngay cả với chồng Loan thấy cũng xa xôi, cách biệt về cảm nghĩ vì Lân chỉ chia xẽ với Loan cuộc sống một cách hạn hẹp, hời hợt bên ngoài. Ăn. Ngủ. Đi dạo. Như hai hòn diện tử chạy quanh nhau chứ Lân chưa hề có thì giờ để trò chuyện trao đổi cảm nghĩ, mặc dù Loan cũng cầu mong lắm.
Tuy Loan tìm niềm vui trong việc nấu nướng, chăm sóc nhà những lúc Lân đi làm. Và hết lòng chiều chuộng chồng như bổn phận đòi hỏi. Tuy Loan yên phận với những niềm vui nhỏ nhoi, không dám đòi hỏi gì nhiều. Nhưng lìa Việt Nam, xa rời gia đình, bạn bè thân quen như cây bốc rễ mang trồng phương xa, cũng cần chút thì giờ nước nôi chăm bón mới mọc rễ đâm chồi tốt tươi được. Đó là những quan tâm, chia xẽ trong cuộc sống lứa đôi. Âu đó cũng là điều bình thường, hợp lý khi hai người ký giấy hợp hôn"
Có dáng người đổ bóng xuống bên vai Loan, Loan nuốt vội nước miếng nhìn lên. Thì ra là Arno vừa đi hỏi thăm gì đó vừa trở lại:
-- Còn độ mười phút là tàu tới Marina Grande..
Arno dừng lời, nhìn nét mặt Loan xanh xao như tàu lá úa, mồ hôi lấm tấm điểm thái dương:
-- Loan bị buồn nôn, chóng mặt hả" Để anh bóp trán cho. Khi say sóng thì khó chịu lắm, chút tới bờ chắc phải kiếm chổ nghĩ ngơi. Lúc khỏe khoắn, tỉnh thần lại rồi đi thuyền tiếp viếng quanh đảo.
Loan ngượng ngùng thu hết can đảm lắc đầu:
-- Không đâu! Ai lại làm vậy, kỳ lắm. Chút xíu lên bờ, hết sóng là dễ chịu chứ gì.
-- Mới ngất ngây thuyền tình sơ sơ thôi, chưa sao đâu! Loan không cần phải nghĩ ngơi nhiều, uổng lắm.
Loan cố gượng cười để trấn an:
-- Tụi mình cứ xúc tiến chương trình như đã tính. Ngày giờ còn lại rất eo hẹp, nếu không có dịp đi viếng chỗ hang động gì đó đẹp lắm thì Loan thất vọng lắm đó. Ngày mai Loan phải chuẩn bị hành lý nên không cón thì giờ đi chơi nữa.
Loan nghe tiếng nói vang bên tai mà ngạc nhiên. Loan đó sao" Hình như là ai đó chứ có khi nào Loan dám có chủ ý yêu sách này nọ"
Chỉ mới tuần qua mà Loan thấy mình không là mình rồi! Hay Loan thực sự là như thế đó" Như cô Út con gái ông bà Tám Điền mà Má hay chê trách và răn dạy Loan nên tránh thói eo sèo, đòi hỏi, vòi vĩnh, nhõng nhẽo của cô"
Mãi đắm chìm với những suy nghĩ rối rắm trong trí, Loan không để ý đến tàu đang cập bến.
Chờ thủy thủ quăng dây lên bờ, cột tàu lại chắc chắn Arno nắm tay đưa Loan theo giòng người đi lên cầu. Tuy đã vào trong bến đậu, nhưng những bước chân dồn dập làm tàu chòng chành lắc lư nhè nhe.. Loan bám víu tay Arno như con ốc cô đơn bám vào tảng đá, bập bềnh như người say men theo mảnh ván mong manh lên bờ.
Mặc dù cảm giác khó chịu, ngất ngây như vẫn còn vấn vương đâu đó, nhưng hai chân đặt trên bờ xi măng cứng chắc làm Loan cảm thấy vững lòng hơn nên an ủi Arno:
-- Em khỏe rồi! Đứng vững như kiềng ba chân đây nè. Đi chơi tiếp không sao đâu. Bây giờ đi đâu mướn thuyền đi thăm thạch động"
Nữa giờ sau, hai người ngồi vào thuyền máy nhỏ trực chỉ Grotta Azurra.
Lần này khác với lúc trên tàu lớn, mặc dù thuyền nhỏ nhưng Loan thấy thoải mái hơn. Đôi khi nước biển tạt vào ướt vạt thuyền làm Loan thấy vui vui. Đúng là gần thiê n nhiên.
Đến cửa động, người lái tắt mấy, đem bộ dầm gỗ ra bắt đầu chèo bằng tay rồi ra dấu cho mọi người nằm sát xuống lòng thuyền để lướt qua vòm cửa là là gần mặt nước.
Trong bóng mờ mờ, tranh tối tranh sáng, giọng Arno trầm ngọt bên tai Loan:
--- Ngày xưa nước biển rất cao, dâng ngập cửa động y như động kín ở Cassis bên Pháp nên không ai biết. Đến khi mực nước biển hạ xuống người ta mới khám phá hang động.
Thuyền chèo nhẹ nhàng vòng quanh bờ đá trong thạch động. Vòm đá cao âm vang tí tách tiếng chèo khua nước nhỏ giọt.
Nhìn về hướng cửa động, ánh mặt trời dọi xiên vào, lung linh, phản chiếu qua làn nước nhuốm màu xanh dương đậm tỏa ra ngàn sắc xanh lộng lẫy, rực rỡ. Nét đẹp thật hoàn mỹ ngoài sức tưởng tượng nên Loan xúc động rưng rưng nước mắt cầm tay Arno nói khẽ:


-- Chưa bao giờ Loan thấy được gì đẹp và cảm động như vậy! Y như có bàn tay của trời chế tạo, đục đẽo. Thật mê. Cảm ơn anh.
Loan cảm nhận ngón tay mơn man vuốt trên gò má ướt. Có lẽ cái dẹp rạng rỡ của nguồn sáng xanh dưới mặt nước là chất xúc tác với hơi ấm và bàn tay nhẹ nhàng, cẩn trọng của người ngồi bên cạnh, khiến cho lòng Loan như mở rộng cho bao cảm xúc vui, buồn hòa thương đau ào ạt đến. Loan không biết phân tích chuyện gì đã xảy ra với mình để lần đầu tiên trong đời Loan không kìm giữ được xúc động như thế.
Như cũng hiểu tâm tư của Loan, Arno hôn nhẹ lên má Loan thì thầm:
-- Em đừng lo âu, sợ hãi. Anh hứa không bao giờ làm hại đến em đâu.
Loan dúi mặt vào vai Arno thủ thỉ:
-- Không phải Loan sợ mà có cái quyền năng gì cao xa, vượt sức suy nghĩ đè nặng mình làm Loan thấy mình như vô nghĩa lý. Tự nhiên thấy thảng thốt kỳ la.. Thật không hiểu điều gì đã xãy ra nữa.
Loan ngồi tựa đầu vào bờ vai rộng, vững chắc trong vùng ánh sáng lung linh mờ ảo huyền diệu xanh dương thẫm mà mong mỏi đừng bao giờ thức giấc. Để giấc mơ sẽ dài mãi mãi ngàn năm.
Nhưng nào có ai đó để viên ước mơ của Loan cho tròn. Để rồi như bao hy vọng trên đời cũng tàn héo. Cho nên thuyền chuyển động. Người lái lên tiếng nhắc nhỡ cho hai người cúi xuống thật gần...
Trong phút chốc ánh sáng ban ngày xám bạc trở lại trên sàn thuyền, Arno nói gì với người lái thuyền rồi dịch lại cho Loan:
-- Anh nhờ ông ấy đưa mình ra xem Ba Ông Thần Faraglioni ở bờ phía bên kia của đảọ Kể như là mình đi một vòng ngắm đảo bằng thuyền luôn cho vui.
Người lái rồ máy, chiếc thuyền ngóc đầu rẽ nước tạo luồng sóng dập dềnh hai bên mạn, vòng vèo trên mặt nước lá cây sẫm, bọc vòng đảo toàn bờ đá cao dựng đứng phía tay trái.
Cũng phải gần nữa giờ mới thấy ba hòn đá cao sừng sững trên mặt nước, đen đũi với màn rêu xanh thẫm phần đá là là mặt nước. Loan nói đùa với Arno:
-- Trông mấy hòn đá này giống mấy hòn ở vịnh Hạ Long. Phải có nhiều hòn chi chít thì giống thật đó, nhưng trông cũng hay lắm rồi. Giá ở VN chắc người ta gọi là Hòn Ba Táo. Hai Táo ông đứng dạng chân oai phong. Một Táo bà nhỏ hơn, lại mãnh mai yểu điệu.
Trời đột nhiên tối sầm lại rồi mưa ào xuống. Những hạt mưa ban đầu nhẹ thưa rồi nặng và dày hơn trong tiếng máy tàu vội vã hướng về bến ban đầu.
Loan quấn mình trong tấm bạt bằng nhựa nhìn ra khoảng không xám mờ mịt giăng mắc sợi tơ buồn như giăng xám cả lòng mình. Ngày mốt là đoàn du khách lên đường trở về điểm xuất phát, tìm lại cuộc sống vui buồn bình nhật. Loan cũng sẽ làm cánh chim theo đoàn nhưng biết tìm lại gì cho mình"
Nơi đây.
Nơi kia.
Bên ni.
Bên nớ.
Như cây bứng gốc đem trồng nơi xa còn chưa bén rễ, chỉ cần cơn gió lốc, cơn mưa rào là bốc cuốn lôi đi.
Trời biển mưa gió sóng nổi dạt dào lôi kéo Loan trôi nổi đi đâu, về đâu" Nào có ai biết được"
*
Cơn mưa giông bão suốt ngày hôm qua như lau chùi, rửa sạch nền trời chuẩn bị buổi ban mai rạng rỡ trời xanh.
Sau khi ăn sáng trong phòng khăch sạn, hai người ra lại bến tàu lấy chuyến tàu đầu tiên trở lại Sorrento.
Trên boong tàu, Loan ngoá i lại nhìn Capri đang lùi dần xa vềphía sau, như hòn sỏi trắng lăn nhồi, dồn dập, cuốn tới, dạt lui theo làn sóng bạc đầu. Như mình.
Hôm qua!
Cơn mưa giông là chất xúc tác.
Là làn sóng bạc đầu cuốn lăn hòn sỏi nhỏ.
Là định mệnh đưa đẩy cuốn Loan đi vào con đường xa lạ.
Lần đầu tiên Loan để chữ bổn phận, trách nhiệm sang bên.
Lần đầu tiên Loan nghe theo bản năng quyết định chút vui sống của mình.
Lần đầu tiên Loan không muốn cân nhắc so đo từng hành động của mình để chìu theo ý ba, má hay chồng.
Hôm qua!
Vào buổi trưa, cơn mưa như trở chứng hung hăng, hùng hổ muốn vay mượn cuồng phong bão táp để đàn áp hòn đảo nhỏ. Không một chuyến tàu nào dám mạo hiểm về đất liền mặc dù hai người đã hỏi thăm khắp bến. Đâu đâu cũng cái nhún vai. Đâu đâu cũng có cặp mắt ngước nhìn trời làm câu trả lời.
Qua phút đầu hốt hoảng không biết phải tính làm sao, tìm đâu cho ra lối thoát để về lại lục địa trong ngày. Đến lúc cạn nước, cùng đường. Cơn hối hận hòa nỗi lo âu như giòng nước nhỏ rỉ rích chan hòa ngập lòng, Loan đành tán đồng với ý kiến của Arno là đi tìm khách sạn trú ẩn qua đêm. Viễn ảnh ngồi suốt đêm trên băng ghế lạnh lẽo dưới cơn mưa sấm sét làm lòng Loan nao núng.
Để vỗ về nỗi lo của Loan, Arno an ủi: "Ngộ biến phải tòng quyền! Nhưng trong chút tiện nghi nệm êm, chăn ấm thì cũng thoải mái hơn!".
Nhưng khách sạn cũng là đèo ải thử thách vì không nơi nào có phòng trống cho thuê cho dù chỉ qua đêm. Đâu đâu phòng ốc đã được du khách giữ chổ từ mấy tháng trước. Không nơi nào có chỗ dư bất ngờ cho kẽ lỡ độ đường.
Thật là cơ hội để Loan thấy sự tháo vát của Arno. Nhờ chàng tìm được người bạn cùng học một ngành thuở nào bây giờ đã là giám đốc của khách sạn nên mượn được căn phòng dành riêng cho người quản lý.
Khi vào phòng, khép cửa lại là bóng đêm đã giăng phủ trên vạn vật.
Bên ngoài trời, nước mưa vẽ những lằn ngoằn ngoèo trên cửa kính. Thỉnh thoảng những lằn chớp sáng lóe soi màn nước rồi tiếng sấm dội ì ầm râm ran nơi phía xa.
Bên trong phòng giấy tường, màn cửa, khăn trải giường mang màu vàng đậm nhạt điểm hoa hơ ấm tầm mắt, quyến rũ gọi mời gối đầu rũ muộn phiền khơi giấc mơ. Nguyên cả ngày đầu óc căng thẳng nên lúc an bình thư giãn Loan mới nhận thấy người mỏi rời như vừa ra khỏi vòng lăn của xe hủ lô lục lộ. Cơn mệt làm Loan chỉ muốn duỗi dài trên nệm thả trôi người bềnh bồng trong mộng mị. Nhưng rồi Loan cũng theo lời của Arno đi xả bụi trần dưới vòi sen nước nóng.
Và xả mệt mỏi vật chất cũng như tinh thần theo giòng nước.
Và nghe thân thể bừng sức sống theo giòng nước xối xả như cây héo được uống nước mát.
Đêm!
Loan tựa đầu vào vai Arno. Nhớ lại đêm đã cho Loan biết trong vòng tay một người không chỉ là thụ động, chịu đựng, nhắm mắt nghe hơi thở hồng hộc mà chán nản, buồn nôn, chỉ muốn được yên thân trong góc giường chờ đợi qua đêm.
Đêm với những nụ hôn ấm ngọt, nồng nàn.
Đêm, da đi tìm làn da, cảm xúc đê mê rồi tái tê, chất chồng trong tâm khảm.
Cho dù cho đời mình có ra sao đi nữa, Loan cũng cảm tạ cuộc đời run rủi. Định mệnh hay cơ duyên đã có một đêm này.
Để hơi thở Loan như đồng nhịp với người.
Để tim Loan rung động hòa đồng với trời đất .
Loan nhớ đến câu:
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt,
Còn hơn buồn le lói suốt canh thâu.
Đêm huy hoàng! Không còn gì phải nuối tiếc. Vì dù có nhỏ lệ ngàn năm, tim Loan cũng vẫn giữ mãi ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn nến trong đêm mãi mãi hơ ấm hy vọng trong đời.

Kỳ tới: Bi kịch 30 Năm
CẨM VÂN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,344,795
Tác giả đã góp nhiều bài viết đặc biệt và đã được trao tặng giải thưởng Việt Về Nước Mỹ. Ông sinh năm 1951, du học Nhật trước 1975. Đến Mỹ năm 1981. Hiện là cư dân Irvine, Nam California. Công việc: Kỹ Sư Điện tại một hãng trong cùng thành phố. Đây là bài viết mới nhất
Bà cho biết tên thật Jeanne Bùi, sinh năm 1945. Từ trước 1975, dạy học ở Saigon. Sang Pháp từ 1982, đi học lại rồi làm việc cho Mairie de Paris (Tòa Thị Chính), hiện đã nghỉ hưu.
Tác giả là một nhà giáo tại Việt Nam. Sang Mỹ, bà có 10 năm làm việc trong ngành du lịch, hiện là cư dân Little Saigon. Với sức viết mạnh mẽ, Phùng Annie Kim đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2016.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Năm 2019, Tác giả nhận thêm giải Chung Kết Vinh Danh Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ hay còn gọi là giải Hoa Hậu. Tốt nghiệp Y Khoa Huế, thời chiến tranh Bác sĩ Vĩnh Chánh đã là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù.
Tác giả là cư dân Huntington Beach. Những Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô là “Chuyện Vui Sầu” ký bút hiệu Khánh Doãn đã được phổ biến từ tháng Tư 2011.
Nguyễn Cao Thăng là tên thật của tác giả, 52 tuổi, dân gốc Kinh 5 Rạch Giá, một cựu thuyền nhân, hiện là kỹ sư cơ khí của hãng máy bay Beechcraft tại Wichita, Kansas.
Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville California, đã từng tham gia VVNM năm 2018
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University.