Hôm nay,  

I. Giữa Hai Cuộc Tình

14/05/200500:00:00(Xem: 98618)
Người viết: THIÊN NGA
Bài số 746-1325-92-vb5120505

Tác giả Thiên Nga, cư dân Tucson, AZ, lần đầu dự viết về nước Mỹ bằng những bài viết ngắn, kể chuyện về đời sống tại Mỹ. Sau đây là hai bài viết ngắn của cô.
*

Thanh là một thanh niên đầy nhiệt huyết, sanh trưởng trong một gia đình đông anh em vì có một lần bất đồng ý kiến với ông cụ thân sinh, anh giận hờn xin vào quân ngũ.
Năm ấy anh còn quá trẻ, chỉ mới 17 tuổi đầu, anh rất hăng say chiến đấu, dần đà cứ chứng kiến cảnh kẻ mất người còn của những đồng đội thân quen, Thanh đã không còn vui vẻ chủ quan nữa. Cứ mỗi lần về phép thì anh ghé về thăm nhà, sau đó cùng vài thằng bạn ghé vào quán bar lai rai ăn nhậu. Anh có quen một cô gái trong ba nhưng cuộc tình cũng không đi tới đâu.
Anh không muốn lấy vợ, vì đời chiến binh rày đây mai đó, sống chết không biết đến lúc nào, anh không muốn mình gây khổ cho kẻ khác.
Cuộc chiến chấm dứt anh trở về nhà với hai bàn tay trắng, đời sống càng lúc càng căng thẳng, khó khăn. Để kiếm sống anh mướn một chiếc xe ba bánh, lãnh chở củi và chẻ củi cho người ta ăn công, anh sống an phận chờ ngày xuống lỗ.
Rồi gia đình anh cũng có cơ may được trở mình, anh có một thằng em đi lính hải quân đã theo tàu Mỹ năm 1975 bây giờ nó bảo lãnh gia đình sang đoàn tụ, anh thầm cảm ơn nó đã cho anh thoát khỏi cảnh chim lồng cá chậu.
Sang được tới Mỹ anh vào làm cho một nhà hàng Tàu, sáng sáng anh đi làm, tối tối về nhà. Ngày qua ngày dần dà cuộc sống trở nên tẻ nhạt buồn chán. Anh theo mấy thằng bạn qua Mễ và anh cũng cuỗm được một em đem về Mỹ làm vợ.
Bà vợ Mễ của anh có 2 đứa con riêng (một trai, một gái) con nít nó phá dữ lắm, nhưng anh cũng chẳng la, anh thông cảm cho chúng nó. Vợ anh cả ngày ở nhà, móng tay móng chân cứ 2 tuần là nó vào tiệm sơn đỏ chót, nó ngày càng chưng diện, anh thì cứ đi làm bù đầu, còn nó thì cứ đẹp ra.
Cuộc sống tương phản lâu dần rồi thì cũng có chuyện xảy ra. Một hôm anh mệt mỏi cảm thấy khó chịu anh xin về nhà sớm. Vào nhà, anh thấy con vợ anh nó nằm trong vòng tay một thằng Mễ to con. Bừng bừng nổi giận, anh sổ đại một tràng tiếng Việt chỉ tay ra dấu tống cổ chúng nó ra khỏi nhà.
Con vợ anh nó đâm đơn ly dị, khi cả hai gặp nhau ở ngoài tòa, cô thông dịch viên nói: "Vợ anh nó đòi tiền cấp dưỡng, bởi vì nó tưởng anh rất giàu, anh là chủ một hãng xe hơi lớn".
À, thì ra lâu lâu anh có lãnh một vài chiếc xe về sửa (nghề tay trái) nó lại tưởng anh là ông chủ lớn, nó muốn đòi tiền anh, anh nhờ cô thông dịch viên giải thích cho quan tòa hiểu giùm.


Quan tòa phán: Con là con riêng của cô, cô nuôi. Thời hạn 3 tháng nữa là cô phải khăn gói lên đường trở về Mễ, OK. Gõ cái cốc, chấm dứt.
Anh có một thằng bạn thân còn kẹt lại ở quê nhà, anh thường hay giúp đỡ cho no. Để cảm ơn anh, nó gởi qua một tấm hình người đẹp để đền ơn đáp nghĩa. Nhìn người đẹp trong tranh làm anh liên tưởng đến sự tương phản giữa 2 hình anh, con vợ Mễ của anh thì vòng 1, vòng 2 và vòng 3 thì phốp pháp đều nhau, còn hình ảnh người trong tranh thì vòng 1, 2 và 3 thì ốm nhom, ốm nhách đều nhau. Anh chợt nghĩ đến một ông bạn nào đó đề là: cỡ nào cũng được (mập, đẹp, ốm, dễ thương....) cũng may mà anh là con trai, nếu không thì anh đã cuốn gói đi theo ông ấy mất.
Anh chuẩn bị lên đường vinh quy bái tổ. Nói là chuẩn bị cho xôm chớ anh nào còn đồng nào, con vợ Mễ của anh nó đã lấy sạch. Anh về nước, cũng cảnh mừng đón rước, làm xong thủ tục cưới hỏi cho có hình thức rồi anh cũng khăn gói trở về Mỹ. Nhìn người ta thì có cảnh ngậm ngùi rơi lệ, còn anh ráng lắm chỉ thấy có cảnh đổ mồ hôi ròng ròng.....
Lãnh được cô vợ trẻ qua, anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, anh dẫn cô đi chợ mua sắm, anh đi đằng trước thì cô lẽo đẽo bước ở đằng sau, mỗi lần chở cô đi đâu, thì anh lại trở thành "ông tài xế bất đắc dĩ".
Thời gian đầu anh còn được cô vợ trẻ cho phép ôm ấp một chút, thời gian sau đêm đêm nằm ngủ cô chận cái gối ngay chính giữa, làm anh mủi lòng nhớ tới một đoạn phim tàu mà một nam một nữ chận cái chén nước ngay giữa giường để đề phòng "xâm phạm tiết hạnh".
Rất nhiều tiếng đồn đến tai anh, nào là vợ anh đang cặp với thằng Mỹ, nào là nó đang quen với thằng làm móng tay vv... Anh làm lơ, bỏ ngoài tai những tin đồn nhảm nhí. Với anh phải mắt thấy anh mới tin, tuy nhiên lâu dần anh đâm ra bệ rạc, bê tha. Dần dần anh buông xuôi, càng ngày anh càng bỏ bê công việc, giải trí bằng cờ bạc. Dần dà, anh trở thành một con bạc đỏ đen.
Vợ anh bây giờ không còn là một cô gái quê mùa của miệt vườn ngày xưa nữa, cô đi chỉnh trang lại vòng một với giá $4000 ăn mặc theo thời trang, áo thì xuống tới nửa ngực (đẹp khoe, xấu che), tiếng anh xổ ra như gió. Anh biết mình đã thất bại mặc dù nhiều lần anh đã cố níu kéo. Ngày anh lo cho cô đi làm xong cái thẻ xanh anh hy vọng là cô còn lại một chút gì lưu luyến giữa cuộc tình còn sót lại...nhưng vô ích!
Hôm sau, cô bỏ đi không một lời từ giã.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 834,235,407
Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ. Năm 2016, bà nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm với bài “Bốn Ngọn Đèn Cầy”. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả định cư tại Mỹ năm 2000, hiện là cư dân Boston và làm việc trong một bệnh viện của tập đoàn Partners. Với bài "Đoá Hồng Bạch" tưởng niệm một nữ sĩ quan Mỹ gốc Việt hy sinh tại chiến trường Trung Đông, Nhất Chi Mai nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2019, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Bài gần đây nhất của tác giả là “Chuyện về Những Bà Mẹ”. Sau đây là bài viết thứ 8.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ 2001 và liên tục góp bài. Sau nhiều năm tham gia ban tuyển chọn, từ 2018, Trương Ngọc Bảo Xuân là Trưởng Ban Tuyển Chọn Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, là một kỹ sư từng làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ với bài viết về Mẹ trong mùa Mother’s Day 2019, ông cho biết có người cha sĩ quan tù cải tạo chết ở trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa. Bài viết mới đây kể về chuyện người mẹ và tác giả thăm nuôi đúng vào những giờ phút sau cùng của người cha trong trại tù cải tạo. Sau đây, thêm một bài viết về trại tù cải tạo ở biên giới Việt-Hoa. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, là một kỹ sư từng làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ với bài viết về Mẹ trong mùa Mother’s Day 2019, ông cho biết có người cha sĩ quan tù cải tạo chết ở trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa. Bài viết mới đây kể về chuyện người mẹ và tác giả thăm nuôi đúng vào những giờ phút sau cùng của người cha trong trại tù cải tạo. Sau đây, thêm một bài viết về trại tù cải tạo ở biên giới Việt-Hoa. Bài đăng 2 kỳ.
Với bút hiệu Trần Như Nguyện, tác giả hiện là phóng viên truyền thông cho một số báo Việt và Đài Truyền hình tại Hoa Kỳ. Định cư Mỹ 27 năm, nhưng đến 2017 lần đầu tiên tham gia Việt Báo và đã đoạt giải Đặc Biệt VVNM 2018 với tác phẩm " Mẹ Lúa, cơn bão Harvey ". Sau một năm vắng bóng, nay cô xuất hiện lại với bài viết thứ tư dự thi.
Mừng nước Mỹ tuyên bố Độc Lập từ 1776, mời đọc bài viết mới của tác giả từng nhận giải Danh Dự VVNM năm thứ mười chín. Bà cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy 2001 theo diện đoàn tu. Bài viết cho thấy tác giả bắt đầu thêm một chặng đường mới với cách nhìn, cách viết chín chắn sâu sắc hơn.
Mừng nước Mỹ tuyên bố Độc Lập từ 1776, mời đọc bài viết mới của tác giả từng nhận giải Danh Dự VVNM năm thứ mười chín. Bà cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy 2001 theo diện đoàn tu. Bài viết cho thấy tác giả bắt đầu thêm một chặng đường mới với cách nhìn, cách viết chín chắn sâu sắc hơn. Bài đăng 2 kỳ, bắt đầu bằng “Chuyện Con Bé Tuổi Mùi”. Mong bà tiếp tục.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm trước khi ông còn ở Việt Nam và đã nhận giải đặc biệt 2005. Hiện tác giả đã an cư tại Hoa Kỳ và đây là bài thứ hai ông viết từ quê mới.