Hôm nay,  

Đám Cưới Ở Việt Nam

13/11/200400:00:00(Xem: 155754)
Người Viết: CHUNG MỐC
Bài số 650-1191-vb4101104

Tác giả Chung Mốc hiện đang cư trú tại Thủ Đức, Việt Nam, gửi bài qua một thân hữu chuyển đến. Trước 1975, tại miền Nam, ông là một nhà giáo, một huynh trưởng sáng giá. Bài viết của ông, như tựa đề, viết về đám cưới ở VN từ thời xưa tới thời nay, thời con gái Việt lấy chồng Đài Loan, chồng Việt kiều, theo cách nhìn của người trong nước.
*
Trong cuộc sống của con người, thường ai cũng lập gia đình. Hôn nhân là tất yếu. Nói đến hôn nhân phải có ngày đám cưới. Ít nhất cũng hai người, như Adam và Eva, Chúa chỉ là khách mời.
Chúng ta chắc ai cũng đã từng đi dự đám cưới. Đi để chung vui chúc mừng cho đôi trẻ, lại có dịp gặp gỡ hàn huyên cùng bằng hữu, những ai chưa có đôi có lứa càng khoái đi, vì ngoài các chàng phụ rể hào hoa, còn có "Nhiều cô áo mới, đôi môi hồng đi vui mừng người mà thầm mong chuyện tình duyên đôi lứa" (Nhạc vàng).
Họ sẽ chọc ghẹo, nhấm nháy nhau bằng thích.
Ở quê tôi, mùa cưới thường được sắp xếp vào dịp cuối năm. Việc mùa màng thong thả. Tiết trời sang đông lành lạnh, gió heo may mơn man trên má, mang theo hương lúa đang trổ đòng đòng, làm lòng người lâng lâng sảng khoái. Còn gì vui hơn khi được mời đi ăn đám cưới.
Hồi xưa đám cưới hai họ trai gái kéo dài mấy ngày. Trình tự bắt đầu từ nhờ mai mối, xem mắt, chơi nhà, đặt trầu, rồi mới định ngày cho bữa tiệc chính bên nhà gái, thường gọi là bữa ăn hỏi cả. Trên cổng hoa đề bảng Vu Quy. Tiệc này theo thông lệ, bữa chiều hôm trước bên trai sẽ đem tới một con nhắm (không kêu là heo, nghe hôi lắm). Không khí đám cưới bắt đầu nhộn nhịp: Hàng xóm kéo tới giúp việc, ầm ĩ tiếng heo kêu, kẻ giục nhau đi mượn bàn ghế, người hô chặt chuối, bẻ cành dừa, lá đủng đỉnh, dây leo, dây bòng bong để kết hoa dựng rạp. Tiếng mâm bát khua chạm nhau, rồi tiếng băm thớt, tiếng giã giò rộn lên. Mùi hành tỏi quyện khói theo gió lan xa, khêu gợi cồn cào những cái dạ dày của lực điền và con trẻ. Xế chiều, mọi người ngồi vào mâm cỗ, toàn những khuôn mặt thân quen, chẳng cần trịnh trọng khách sáo, giữ gìn ý tứ chi cả, mới đi giúp thôi mà, đã phải đám chính đâu. Hôm nay thực là bữa ăn ngon nhất, vì gọi vui là ăn cỗ sốt.
Xong bữa tối, dưới ánh sáng xanh mát của đèn măng xông, người ta tụm năm tụm ba, hát hò, tán gẫu, bầu cua cá cọp, từng bầy thiêu thân bay lượn như pháo bông. Một thoáng đã tới bữa ăn khuya rồi: Cháo gà cháo cá, thêm một chút gừng, nhúm hành hoa, rắc tiêu lên, làm tỉnh hẳn cơn buồn ngủ hay say rượu.
Trong bếp ngoài sân lại bập bùng rơm củi nơi những nồi thật lớn kê trên hai thanh sắt ấp chiến lược, mà hai đầu là những cục đá vuông thường dùng để kê táng cột.
Từ khuya mọi người đã tíu tít chuẩn bị cho bữa tiệc đãi khách hôm sau.
Nếu nhà trai trong cùng một xóm thì hay quá. Mãn tiệc Vu Quy, bà con lại hò nhau chuyển rạp. Bổn cũ soạn lại, chỉ việc thay bằng chữ Tân Hôn. Nhấp nháy đã có ngay một rạp hoa khang trang cho chú rể. Bữa tiệc hôm nay cũng vui như ăn hỏi cả. Chờ cho qua những lời chúc mừng ồn ào náo nhiệt, ai cũng đã có chút hơi men rồi, màn thú vị và gay cấn là hai họ đưa tiễn nhau. Ở vùng sông nước thường đưa đón dâu bằng đò máy đuôi tôm. Nhà gái đưa dâu sang, dự tiệc xong xin kiếu ra về. Bên trai bưng nguyên bàn nhậu, do chưa khẳm, mạnh ai cứ việc nhảy xuống tiễn. Về tới nhà gái bà con vẫn còn đang nhậu tăng hai. Mời lên hết, rồi lại xuống thuyền tiễn đưa, qua qua lại lại, cứ thế vừa tiễn vừa cụng ly, nói như quát vào mặt nhau -Chỉ sợ họ đánh lộn- thì phiền lắm. Tới khi những con nhạn là đà gục hẳn, màn này mới dứt, chứ không chắc họ tiễn nhau tới sang năm. Bởi thế mỗi bên chọn người đại diện, ngoài sự biết ăn nói ra, còn phải là tay cao thủ trong giới Lưu Linh.
Xong một đám cưới rồi, ai cũng mệt nhưng mà vui.
Ngày nay (Nãy giờ tôi kể chuyện ngày xưa) khó còn tìm được những hình ảnh, không khí đám cưới ấy nữa. Đã có những dịch vụ chuyên môn lo cho từ đầu đến cuối. Nhấc điện thoại lên là xong, tuỳ theo tài chánh của mỗi người mà có tiệc sang hay bình dân, miễn sao thùng tiền mừng có nhiều là tốt rồi. Bởi vậy mời nhau vẫn có chút so đo trong quan hệ trả vay.
Bây giờ chúng ta thường chê đám cưới ngày xưa có nhiều hủ tục như tảo hôn, thách cưới. Hai bên tới nhà nhau, chú ý từng chút để bắt bẻ từng hành vi, lời nói của bên kia, thế nhưng dù mình đang ở thế kỷ 21, có nhiều cái vẫn lập lại như thường:
-Lấy nhau khi còn quá trẻ (ở xóm tôi con gái trên 20 đã đươc phong lên làm Thượng Sĩ). Chưa kể tới những sai lầm khi nhận định về nhau, chỉ nói cái việc nuôi con khi còn ở tuổi vị thành niên cũng đã mệt. Có một vị Linh Mục đã phải kêu lên:"Con gái mới 15, 16 tuổi, có người tới hỏi thì đã thích cuống quít lên, nuốt nước bọt ừng ực. Cưới xong chưa đầy chín tháng đã đẻ. Đêm con mẹ ngủ, đè cả tay lên con, con giãy đành đạch, mẹ chồng vào gọi mãi mới giật mình vạch vú đút lung tung. Bạ mũi đút mũi, bạ tai đút tai"!
-Nhà gái vẫn còn xin tiền chợ, nữ trang, mâm qủa vượt quá khả năng của nhà trai.
-Đãi tiệc dư thừa, lãng phí. Thế mà chưa có ai dám mạnh dạn làm giảm bớt, hay tiết kiệm đi, chỉ sợ người ta chê là bần tiện.


-Nghi thức, phát biểu dài dòng. Có người nói không được hay, nhưng nghĩ mình cao niên hay là trưởng tộc, khoái cầm micro, tranh được nói, nhiều khi trở thành trò hề.
Nhớ lại hồi đám cưới của tôi, bà bác bên vợ dẫn cô dâu ra trình diện rồi nói gì gì đó. Sau đó thay vì nói:"Cháu sẽ về làm tôi tiên tổ và làm dâu ông bà" thì bà quýnh qiúi nói:"Cháu về làm tiên tổ ông bà" Khi thấy mọi người cười ầm lên, bà lập bập chữa lại một câu cũng sai y chang như thế.
Vậy mà linh thật, bây giờ vợ tôi quả là "bà tiên tổ" của tôi rồi đó.
Có ông lại kính thưa quá nhiều, đại loại như:
Kính thưa, TRÊN có các cụ, DƯỚI có ...........)

Còn có những đám cưới rất khác thường: Đám cưới chui; Đám cưới đậm màu đen tối; Đám cưới mà cô dâu chẳng có một người thân.
Lâu nay bà con thường kháo nhau chuyện lấy chồng người Đài Loan, thật ra chỉ có một phần còn số đông hơn nữa là lấy chồng Trung Quốc.
Nhiều cô trốn về được kể rằng: Bên đó cũng nghèo thấy mồ thấy tổ, phải làm quần quật tối ngày. Đã lấy phải thằng chồng già khú đế, tàn tật thì chớ, nó còn bắt phải làm vợ cho cả mấy anh em nó nữa !!!
Lấy chồng Đài Loan thì được cung phụng tương đối đầy đủ hơn, nhưng có được mấy thằng làm giấy kết hôn chính thức đem về bên đó đâu, vì nó đã có vợ rồi, con gái xứ mình chỉ là vợ hai vợ ba thôi, để mỗi lần nó nghỉ hè thì qua đây khỏi phải ở khách sạn, mà được cơm no bò cưỡi đỡ tốn tiền, lại an toàn đủ thứ.
Đây rõ ràng là những cuộc mua bán qua trung gian các tú bà, cò mồi. Ngày nay họ đã lùng sục tới những vùng thôn quê hẻo lánh, các công ty, xí nghiệp có nhiều công nhân nữ thất thế, nghèo nàn để rủ rê, dụ dỗ. Năm ba triệu, một hai cây vàng tùy theo độ mướt. Xong! Bọn họ đem các cô về điểm chứa, tân trang, mông má lại. Cô nào đã lỡ dại thì có ngay chuyên viên may vá.
Khi có khách tới xem mặt, các em phải lên khuôn xếp hàng cho họ lựa chọn như mớ cá mớ tôm, lật qua lật lại sờ trên nắn dưới như mua con gà con vịt. -Ê chệ lắm! Tự ái dân tộc chẳng nói kỹ làm gì-
Nếu hai bên đồng ý thì sẽ có đám cưới ngay chiều hôm ấy. Cũng áo mão xiêm y, quay phim chụp hình, xâm banh nổ lốp bốp. Rồi, mau mau đưa về khách sạn, cánh cửa khép lại. Xong một đời con gái.
Không tính đến những cô gái đua đòi, chỉ thích ăn sung mặc sướng, tôi nghĩ chắc trong đó còn có nhiều mảnh đời phải hi sinh cho gia đình, như hoàn cảnh của Thúy Kiều phải bán mình chuộc cha vậy.
Tôi có biết một trường hợp ngược lại vì đây là một đứa con trai: Là con nhà nghèo, mẹ dạy học, cha chạy xe ôm, lại sống trong xóm toàn những gia đình có người thân nước ngoài. So sánh thấy nhà mình nghèo khổ, thua thiệt đủ mọi mặt, nó tủi thân quyết tâm phải đi Mỹ bằng bất cứ giá nào, để gia đình có cơ hội ngóc đầu lên với thiên hạ. Tôi những tưởng nó dốc tâm học hành cho thật giỏi, đậu thật cao để được học bổng du học, ai dè nó nhờ một người đi đoàn tụ, khi qua đó ráng kiếm cho nó một em- Nhan sắc thế nào cũng được -Nếu có nó sẽ chịu lấy ngay.
Ai tìm thì sẽ gặp!
Họ đã kiếm được thật.
Cô gái Việt Kiều bay về VN. Ra đón ở phi trường, mẹ chồng tương lai tá hoả muốn xỉu, vì Việt Kiều này to quá, có lẽ đến hơn tạ rưỡi, như một bà Mễ xồn xồn vậy. Chỉ được cái miệng "nàng" cười rất tươi, vì thấy "chàng" đẹp trai quá xá, nhìn mết thấy rõ. Gặp nhau qua loa, vậy mà về nhà nó giục mẹ tiến tới gấp, hỏi cưới ngay. Mẹ nó hỏi: "Thế mày có yêu được nó không"". Nó đáp gọn lỏn:"Con hi sinh".
Hôm đãi tiệc cưới ở nhà hàng, mẹ nó không dám mời họ hàng, bạn bè. Cô dâu vô tư cười tí toét khoác lưng chồng, anh chồng cứ phải cong đít ra đỡ cánh tay cổ thụ, mặt xám xanh và đanh lại như gương mặt TT Bush khi tuyên bố tấn công Iraq.
Nếu ai hỏi: "Có con trai lấy vợ Việt Kiều hả" là mẹ nó oà lên khóc vì tủi thân và thương con quá.
Sáu tháng sau nó cũng đến được thiên đường mong ước là xứ Mỹ.
Không biết qua đó nó làm nghề gì, mà bây giờ thấy mẹ nó khác quá. Mọi bộ phận, cơ quan trên cơ thể đều đeo vàng tùm lum. Khi tôi hỏi thăm, bà cười toe: "Vợ nó có bầu rồi! Hay thật".
Bây giờ tôi lại kể về một người bạn Việt Kiều, năm nay đã trên 50 tuổi mà chưa một lần lấy vợ. Anh ta không thích phong cách gái nhiễm văn hoá phương tây, chỉ muốn về VN dể tìm nét dịu hiền, duyên dáng, thẹn thùng, e ấp của gái Việt -(Chỉ có lúc đầu thôi bố ạ, đừng tưởng bở, nó làm màu đó)- Nhờ tôi giới thiệu em nào vừa trẻ vừa đẹp lại có học thức để qua đó chồng khỏi phải nuôi ăn học.
Tôi cười thầm, vì thấy yêu cầu của bạn hơi cao. Vì ở VN bây giờ tuy trai thiếu gái thừa thật đấy, nhưng mấy em kha khá cả về nhan sắc lẫn học thức thì con trai bản xứ nó đã lựa hết rồi. Con gái đẹp vẫn còn nhiều lắm, nó tràn đìa ra đầy dẫy ở vũ trường, karaoke, massage, cafe đèn mờ và tiệm hớt tóc thanh nữ, hay ra đứng dựa gốc cây kinh doanh vốn tự có. Ông có dám đến đó chọn vợ không"

Bạn tôi ngắc ngứ.
Riêng tôi vẫn mong bạn và nhiều thanh niên khác, hãy tìm về hương đồng gió nội. Quê tôi còn nhiều thôn nữ yêu kiều, tóc thoảng hương chanh. Đừng lo những thôn nữ đó khi qua xứ Mỹ, người chồng phải nai lưng ra làm mà nuôi, vì chưng con gái quê tôi đã chứng tỏ rằng họ là những người sáng trí, đã phụ giúp chồng làm nên sự nghiệp và dạy dỗ con cái rất đàng hoàng.
Thuyền mơ đang tìm bến đậu
Hãy mau về làm đám cưới đi.

Chung Mốc

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,227,211
Với bài "Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine", tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thểm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc "thế hệ gạch nối" của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm - thường gọi đùa là giải á hậu - Viết Về Nước Mỹ 2009. Sau đây là bài viết mới của cô.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông. Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu.
Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20 trân trọng chào mừng thêm một người viết mới. Theo bài viết, từ 1978, Ngọc Ánh đã là tác giả những trang nhật ký của một nữ sinh viên viết từ Sài Gòn, được đăng trên bán nguyệt san Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego. Và từ 1979 thì cả nhà người viết đi tù. Người chồng bị kết án tử hình. Cháu bé mới sinh một tuổi theo mẹ vô nhà tù. Nhưng hơn 10 năm tù đày cộng sản không làm bà gục ngã. Và rồi, tình yêu đến... Thư kèm bài, bà viết “Tôi tên thật là Trần Ngọc Ánh, hiện đang sống tại thành phố Victorville, CA. Lần đầu tiên tôi viết bài tham dự "Viết về nước Mỹ" và hy vọng sẽ có nhiều bài viết về chủ đề này gởi đến Việt Báo trong năm nay...” Khi thêm bài mới, mong tác giả bổ túc ít dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” tác giả Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng. Năm 15 tuổi vượt biên cùng một người anh, tới Mỹ năm 1986 và thành công dân Mỹ với tên Crystal H. Vo. Cô hiện là cư dân San Gabriel, CA. và làm việc tại Sở Xã Hội Quận Hạt. Trong những năm ngừng viết về nước My,õ cô kết hôn, thành con dâu một gia đình Mỹ và đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới nhất của cô sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016. Với sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, bà có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, là bài viết mới nhất, khi tác giả bay từ Arkansas về họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Và...
Chỉ với bài viết đầu tiên, tới vào tháng cuối, Tác giả đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết của cô về lần đầu họp mặt Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1953, tốt nghiệp Sư Phạm Sài Gòn khóa 12. Vượt biên sang Mỹ 1982, và từ đó tới nay định cư tại San Jose; Nghề nghiệp: Mechanical Designer, về hưu tuổi 65. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui về nhóm bạn trường Sư Phạm Sài Gòn, khóa cuối cùng, ra trường năm 1975, kèm lời ghi của tác giả: “Thân tặng các bạn lớp Nhất 9/Nhị 15, khóa 12 (1973-75) Sư Phạm Sài Gòn.”
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016. Với “Viên Đá Kỳ Diệu,” một trong bốn bài viết về nước Mỹ của ông, Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tháng Bảy, mùa Vu Lan, xin mời đọc bài viết về Mẹ của Minh Nguyệt Graves. Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Nhạc sĩ Cung Tiến