Hôm nay,  

Mùa Giông Bão

19/10/200400:00:00(Xem: 111884)
Người viết: PHIÊU LÃNG
Bài số 633-1173-vb8171004

Tác giả Phiêu Lãng, tên thật Đoàn Quốc Dũng, 41tuổi, cư trú tại Tulsa, Oklahoma , công việc đang làm: Quality Control Technician cho công ty TV Guide. Bài viết đươ5ïc tác giả ghi: Như một lời chia xẻ cho những mất mát của mọi người trong mùa giông bão: Charley, Frances, Ivan ...

Buổi trưa, cái nóng hâm hấp hoà trong không khí thật khó chịu. Nghe đâu trận bão lớn sắp kéo về ngang qua đây. Thành phố bây giờ chỉ còn là một thành phố im lìm, vì tất cả mọi người đã di tản theo như thông báo khẩn cấp của toà thị chính. Từ hôm qua, các trạm xăng và các tiệm bán thức ăn đã đầy nghẹt người. Mọi người đều chuẩn bị lên xe và đi ra khỏi thành phố. Trên con đường xa lộ xuyên bang, xe cộ nhích từng chút một. Đường tuy đã được mở rộng cả hai bên dành cho một chiều ra mà thôi, nhưng vì số lượng xe quá đông nên vẫn kẹt cứng.
Hắn đứng ngay trước căn nhà nhỏ của mình, cảm thấy buồn vì sự im lặng của không gian chung quanh. Ngày hôm qua, hắn cũng đã lên xe để lái đi, nhưng khi ra đến đường, hắn lại quay trở lại. Định mệnh đã an bài mà, nếu số hắn không được may mắn và có bị gì thì " chạy trời cũng không khỏi nắng ". Hắn là con người suy nghĩ đơn giản, và chẳng có gì đặc biệt. Những người đã gặp hắn sẽ quên hắn ngay sau đó, vì hắn chưa bao giờ để lại ấn tượng đẹp cho người đối diện. Đời sống bình thường, đi làm lao động tay chân cả ngày về có giờ rảnh rỗi, hắn tập tành viết vài câu thơ hay truyện ngắn và đã có lần hắn nghe lời bạn bè gửi đi cho một vài tờ báo địa phương, nhưng chẳng bao giờ thấy họ đăng. Từ đó, hắn hiểu là mình không có tài văn thơ nên chỉ viết ra rồi giữ lại cho mình.
Đi ra đi vào mãi cũng chán, hắn đi vào nhà ngồi xuống mở " ti vi " ra xem, lại là tin tức nói về cơn bão sẽ kéo về nơi hắn đang ở. Theo đài khí tượng, cơn bão cấp bốn với tốc độ khoảng hơn một trăm cây số giờ sẽ đi ngang qua vào buổi chiều nay. Hắn cũng chẳng có nhiều của cải để phải lo lắng. Hắn tắt " ti vi ", tự dưng trong khung cảnh im lặng này, hắn thèm một giấc ngủ quá. Nhưng lại khó ngủ, hắn như thấy lại cuộc đời mình từ ngày qua đất nước này, một đất nước xa lạ mà đôi khi hắn khó lòng hội nhập. Có lẽ hắn không thích hợp với đời sống này, đời sống của những đua tranh tuy không nói ra, nhưng vẫn âm thầm hạ nhau trong mọi việc để lấy phần hơn về mình. Suy nghĩ lan man, hắn lại nghĩ tới lần hắn thương một người con gái. Hắn cũng không hiểu rõ có phải là thương nàng hay không, chỉ biết là cảm thấy vui khi được nghe giọng nói, tiếng cười của nàng và nhơ nhớ khi thiếu vắng điều đó. Nàng đối xử với hắn rất tốt, và có lẽ trong tình thương đó có phảng phất lòng thương hại hắn vì hắn quá dại khờ. Nhưng rồi nàng cũng đi lấy chồng, một người chồng thành công trong cuộc đời : học giỏi, đẹp trai, kiếm nhiều tiền..., và có thể lo lắng cho nàng một cuộc sống rất tốt. Hắn chưa bao giờ trách nàng, chỉ buồn buồn một thời gian và cuối cùng, hắn hiểu ra là nàng khôn ngoan hơn hắn rất nhiều.
Tiếng gió đập mạnh vào cánh cửa làm hắn giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ trên tường đã thấy hơn 6 giờ, vậy là hắn đã ngủ quên cả hai, ba tiếng. Nhìn ra ngoài trời, mới đó mà đã thay đổi thật lẹ, mưa như trút nước làm nhoà đi cảnh vật bên ngoài cánh cửa kính và tiếng gió càng lúc càng rít lên lớn hơn. Chính những tiếng động này đã làm cho hắn thức giấc. Hắn đứng lên mở đèn và biết là đã mất điện. Trời tối dần, hắn đi vào ngăn kéo lục lọi một lúc thật lâu mới tìm ra ngọn nến và diêm quẹt để đốt lên. Ánh sáng từ ngọn nến toả ra chỉ đủ để soi một phần nào căn phòng nhỏ. Hắn bỗng cảm thấy lạnh, hơi lạnh từ đâu cứ đi dần vào tận trong xương tủy. Hắn đã nghĩ ra, điện không có thì hệ thống sưởi ấm không chạy. Đơn giản quá, cũng như những tháng ngày đã qua trong cuộc đời của hắn. Mà hình như hơi lạnh này quen thuộc lắm, cũng đã một lần nào đó hắn cảm nhận được trong một ngày cách nay không xa ...
- Anh nhìn lại anh đi. Một con người không có gì cả, anh làm gì để xây dựng cho tôi một đời sống tốt đẹp chứ, nhất là trong đời sống bên này ...
- Em không cần nói gì cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ phải sống bám vào em. Em có sự tự do lựa chọn của em, không bao giờ tôi trách em về sự lựa chọn đó.
- Anh muốn cho tôi thấy khó chịu khi bỏ anh, phải không " Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, anh hiểu chưa. Tôi sẽ có một đời sống thật đầy đủ và không bao giờ tôi nhớ tới anh cả ...


Tiếng mưa đổ lớn thêm, tiếng gió hú rộn ràng, cộng thêm những lằn sấm chớp loé đỏ ngoài trời cắt ngang giòng suy nghĩ của hắn. Đã từ lâu, hắn tưởng là hắn đã quên mọi việc nhưng trong ngày bão tố hôm nay, mọi việc như lại tìm về. Hắn thầm hối tiếc là mình đã không di tản như bao nhiêu người khác, để bây giờ ngồi đây trong sự cô đơn cùng cực. Và hắn cũng hối tiếc khi đã cãi vã với nàng trong ngày đó, tại sao hắn không thể bình thản, vui vẻ để chúc phúc cho cuộc đời mới tươi đẹp của nàng. Có lẽ bây giờ cũng chưa quá trễ để nói với nàng điều đó. Hắn đứng dậy đi lại lấy điện thoại, và mỉm cười khi nghe những tiếng phát ra từ điện thoại, ít ra thì điện thoại vẫn còn xài được. Hắn bấm từng con số thân quen, như đã được in sẵn vào đầu... Hắn mừng rỡ khi nghe tiếng nàng bên kia :
- Tôi là Như. Xin hỏi là ai gọi đó "
- Anh đây, Như. Chắc em còn nhớ anh chứ "
Một tiếng cười nhẹ vang qua.
- Tôi nhớ anh chứ. Sao hôm nay rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi vậy. Anh không đi làm sao"
- Tự dưng anh thấy cô đơn, muốn có người chia xẻ. Trận bão lớn quá, cúp điện ... Đời sống em vui chứ, anh hy vọng vậy ...
- Cám ơn anh, cuộc sống tôi đầy đủ và hạnh phúc lắm. Cũng may là tôi không lấy anh.
- Biết em vui, anh mừng lắm ...
Nãy giờ mải nói chuyện điện thoại, hắn không nghe tiếng còi hụ càng lúc càng gần. Ngoài trời, nước đã dâng lên mấp mí và bắt đầu tràn vào nhà. Từng cây lớn đã bị gió bão kéo bật gốc lên như một trò chơi. Trời tối đen chỉ còn lại ánh nến sáng lung linh trong nhà. Hắn ngập ngừng nói tiếp :
- Anh luôn mong cuộc sống em thật ... hạnh ... phúc, Như à...
Bên kia, người con gái chưa kịp trả lời thì điện thoại đã mất tiếng, chỉ còn vang lại tiếng u ... u ... Nàng cúp điện thoại, và nghĩ sao đó nàng gọi lại số của hắn vài lần nhưng rồi vẫn không liên lạc được.
*
Một ngày thật đẹp trời, từng cụm mây xanh Bay lơ lửng, làn gió nhẹ thổi qua đưa những chiếc lá vàng lìa cành. Nhưng trên con đường đi vào bịnh viện tâm trí, vẫn còn lại dấu vết của trận bão lớn thổi qua ít ngày trước đây. Người con gái đi qua dãy hành lang dài. Có một vài tiếng kêu la chung quanh, có tiếng cười đâu đó vọng lại, có tiếng hát vang bài ca thường nghe trên máy truyền thanh, có cả những lời ca cải lương tạo thành một không gian thật đặc biệt, ít thấy trong đời sống bên ngoài. Nàng đi đến một căn phòng nhỏ cuối hành lang, dừng lại hỏi người y tá vừa đi tới số phòng của người đàn ông. Cửa mở, một bóng người đang ngồi nhìn ra cửa sổ nơi những đóa hoa ngọc lan vừa nở, bên cạnh những đóa hoa đã héo rũ trong trận bão. Người con gái tiến đến gần, giọng nói thật nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng:
- Anh Quang, em đến thăm anh đây.
Người đàn ông quay lại nhìn cô ta, trên môi vẫn còn nụ cười:
- Cô xem, những đóa hoa vừa nở thật đẹp.
Nói xong, ông ta lại quay đi nhìn ra cửa sổ. Người con gái lại lên tiếng:
- Anh có còn nhận ra em không, người mà anh đã gọi điện thoại trong ngày giông bão đó.
Người đàn ông quay lại, nhìn cô gái với một cặp mắt vô hồn rồi từ từ quay đi. Cô gái quay sang hỏi người y tá:
- Tình trạng của ông ta ra sao vậy, cô"
- Ông ta được mang đến bịnh viện vài ngày trước đây, cơn bão quá lớn đã làm cho nước tràn vào nhà, và một cây lớn bị gẫy đã phá cửa kính nhà ông ta, nhiều mảnh vụn của kính đã bay ra ghim vào đầu nên ông ta bất tỉnh ngay sau đó. Cũng may là mảnh kính vỡ không đâm sâu vô, nên ông ta chỉ bị mất ký ức thôi. Nếu vào sâu chút nữa, có thể ông ta đã mất mạng hay bị tê liệt toàn thân. Ông ta còn may mắn đó, đã có bao nhiêu người bị chết trong cơn bão này rồi. Khi có người đến mang ông ta vào bịnh viện, tay ông ta vẫn còn nắm chặt cái điện thoại. Mà cô liên hệ thế nào với ông ta"
- Tôi là một người bạn ... thân ... của ông ta trước kia.
Nói xong câu đó, người con gái quay lưng bước đi. Cô ta lại đi qua dãy hành lang dài ... " Anh Quang, đến bây giờ em có muốn cãi với anh cũng không còn được nữa. Em muốn cho anh biết là chính sự lựa chọn của em đã hại em. Người chồng của em quả thật tài giỏi, đẹp trai, giàu sang nhưng cũng chính vì thế mà anh ta ăn chơi trác táng, và em không có cách nào ngăn cản được. Em không nói với anh có lẽ vì tự ái. Em đã hiểu đời sống này quá mong manh, tại sao chúng ta lại làm khổ nhau thêm qua các cuộc cãi vã, những lời nói độc ác... Mỗi người đều có khổ đau trong đời, sao không an ủi và đến với nhau trong tình thương. Em sẽ trở lại đây và hy vọng anh sẽ mau hồi phục lại... ".
Người con gái đã ra tới đường. Trên đường, nhiều người đang quét rác, dọn dẹp những cành cây, sửa chữa lại những gì đã bị cơn bão phá hư. Nàng nhìn quanh, chợt nhớ lại khuôn mặt và nụ cười của người đàn ông khi nhìn hoa nở. Một hình ảnh thật đẹp mà nàng sẽ giữ mãi trong hồn...

Phiêu Lãng

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,348,235
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ đầu năm 2018. Ông tên thật là Chu Văn Huy, hiện là cư dân San Jose, cựu tù, vượt biển, đã nghỉ hưu sau 37 năm làm việc cho các hãng điện tử tại Silicon Valley - Thung lũng Hoa Vàng, California. Sau đây là bài viết thứ hai. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là bài mới của ông.
Với bài đầu tiên “Hôm nay tôi Đi Xe Đạp”, tác giả được trao giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2017. Ông hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Thụy Nhã, sinh năm 1980, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, khi vừa học vừa làm “full time job” tại trạm kiểm soát hành khách trong phi trường Salt Lake City. Năm 2001, khủng bố cướp phi cơ tấn công nước Mỹ, cô viết “Check Point, Những Ngày Ta Mất Nhau” và nhận giải bán kết Vinh Danh Tác Phẩm. Bẩy năm sau, cô nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2008, với bài “Chuyện của Cây Vông”. Tác giả tốt nghiêp cử nhân ngành tâm lý học và đã hoàn tất chương trình thạc sĩ (master) ngành điều dưỡng, chuyên về AGNP, hiện làm việc tại một bệnh viện và là cư dân Nam California. Bài sau đây, chuyện từ một dòng suối trên cao nguyên miền Nam tới Bolsa Chica, trích từ báo xuân Việt Báo Tết Mậu Tuất.
Mai Hồng Thu là tên Việt của tác giả Donna Nguyễn/Donna Nguyen. Với ba bút danh này, cô đã từng góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Sanh tại Sài Gòn, sang Mỹ năm 1985, hiện là cư dân San Jose, California, tác giả đã dịch thuật và xuất bản 3 tập truyện ngụ ngôn dành cho thiếu nhi của Thornton W. Burgess dưới bút danh Nguyễn Nhã Đan Na (Nguyễn Donna). Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Capvanto là một bút hiệu khác của Philato, có lẽ do lối viết cách điệu từ Tô Văn Cấp, tên thật tác giả. Ông sinh năm 194, từng là một đại đội trưởng thuộc TĐ2/TQLC, đơn vị có biệt danh Trâu Điên. Với nhiều bài viết giá trị, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây thêm một bài viết mới.
Nguyệt Mị là bút hiệu lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với vượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego. Bài trước đây là chuyện về công việc cô đang làm: thông dịch viên chính thức của Tòa Án Liên Bang. Sau đây là bài tiếp.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, thêm một bài mới viết mới, về chương trình Hospice cung cấp cho người bệnh trong tình trạng chờ mãn phần, không phân biệt tuổi tác, tình trạng gia đình hay lợi tức.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951tại miền Bắc VN, di cư vào miền Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Sau đây là bài viết thứ ba của bà.
Tác giả là một nhà thơ, sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông tiếp tục làm thơ và góp nhiều bài tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ những năm đầu tiên.
Nhạc sĩ Cung Tiến