Hôm nay,  

Chuyện Tình Ở Chi Nhánh 9666

10/10/200400:00:00(Xem: 126165)
Người viết: NTJ
Bài số 628-1167-vb6081004

Tác giả NTJ cư trú và làm việc tại San Jose, đã góp một số bài viết về nước Mỹ năm 2003, như “Lá Thư Tình Của Thằng Mất Gốc”, “Ví Dầu Tình Bậu Muốn Thôi”... Sau đây là bài viết mới nhất.

Lệ Thanh kêu Muội: "Chị Muội em đau bụng quá."
Đang lúi húi làm việc nghe Thanh kêu Muội chạy qua. Cô ta đang nhăn nhó kêu đau. Nhìn xuống chân một dòng máu chạy dọc theo ống quần, Muội gọi người giúp và gọi cứu thương, chở Thanh vô bệnh viện.
Tin Thanh bị xảy thai lan truyền làm cho cánh đàn ông trong sở ngỡ ngàng. Trong số này có 3 người là ông Mễ Carlos, anh Lý và Hùng Phong.
Đó là câu chuyện tình tại chi nhánh 9666 của một hãng điện tử.
*
Lệ Thanh là cô gái tuổi chừng khoảng 35 mới qua từ Việt Nam không lâu, dáng dấp nhỏ nhắn, mặt rỗ hoa mè nhưng cũng trắng trẻo, nhan sắc có phần dễ nhìn. Tuy đã ngoài ba mươi nhưng cô có giọng nói khi thì bù chả bù chẹt, khi thì thẻo thọt, khi thì nhão nhẹt. Dùø giọng có uốn éo khác nhau đi nữa, tựu chung giọng cô rất lớn từ đầu đến cuối hãng cũng đều nghe. Cách cô nói chuyện làm cho các ông làm chung rung động cả tâm hồn. Trong một hãng toàn là dân lao động, trong một chi nhánh tháo ráp đồ nặng nề, đàn ông nhiều hơn đàn bà, sự xuất hiện của Thanh như một luồng gió tươi mát thổi vào, ai cũng thấy vui vẻ và hăng hái hơn. Anh chàng Mễ già Carlos, không giao thiệp thân mật với ai cũng cười nói vui vẻ với Thanh. Ông già Huỳnh Hai cũng tươi cười khi Thanh chú chú con con. Anh chàng người Phi tên Tony cũng vui hẳn ra.

Lệ Thanh cười nói liên tu, hết nhờ chú Huỳnh Hai chuyện này thì lại nhờ Carlos chuyện khác, ai ai cũng vui vẻ và sẵn lòng giúp. Thanh như được nước mỗi khi nói chuyện gì thì sửa bộ tịch, lúc đầu nghiêng qua bên này, lúc thì lắc qua bên kia, miệng thì vo vảnh. Người mê mẩn nhất với cô là ông già Mễ Carlos.
Ông Carlos tuổi cũng gần hưu trí, nghe đâu cha mẹ khi xưa có nông trại, để lại cho ông chút vốn liếng. Nhờ vậy ông có vẻ thong dong, ít giao thiệp với ai. Khi Thanh vô làm được sắp ngồi gần với ông. Ngồi gần, làm giống công việc, Thanh tỏ ra thân thiết để học nghề. Mới đầu là tình đồng nghiệp dần dần ông Mễ đâm ra mê cô như điếu đổ.
Một lần lễ valentine ông Carlos tặng Thanh món quà. Thanh mừng húm nhận. Rồi thì quà cáp liên tục từ lý do này đến lý do kia, những món quà rẻ dần dần thành những món quà đắt tiền, Lệ Thanh cười híp mắt với Carlos và Carlos sung sướng như sống lại thời trai tre.û Hai người vẫn tiếp tục qua lại, khi thì công khai, khi thì bí mật.
Khác với ông Mễ già, Hùng Phong là một ông trung niên, người Việt gốc Tàu, cao ráo, tướng coi được, nghe đâu đã có một đời vợ, có vẻ hận đời , thường lầm lì ít nói. Hùng Phong làm kề câän và công việc cũng tương đối nhẹ nhàng, sạch sẽ. Lệ Thanh có vẻ cảm tình với Hùng Phong, cô ráng làm quen, anh anh em em ra chiều thân thiết lắm nhưng anh chàng lại không có vẻ gì để ý đến Thanh. Người đàn bà mà Hùng Phong thỉnh thoảng trò chuyện và cười vui vẻ lại là chị Muội. Có lẽ vì họ cùng là gốc người Tàu.
Chồng của chị Muội là anh Lý, người Bắc. Tuy gốc Tàu nhưng chị Muội học trường Việt và có trình độ. Chị trắng trẻo mà lại cao ráo, anh Lý nhỏ người và hơi đen, tuy đã có 2 con nhưng chị vẫn có nét mảnh mai. Vợ chồng anh Lý làm chung sở nhưng ngạch trật khác nhau, anh Lý làm ngạch cao hơn mà công việc lại nhẹ nhàng hơn, anh chỉ việc dán danh sách những món hàng cần làm ra hàng ngày và anh chỉ việc đi mua hàng tiếp liệu, mang lại cho mọi người, cho nên anh có chỗ ngồi tươm tất và cái computer xài riêng. Anh ăn mặc sạch sẽ đỏm dáng, bấy nhiêu đó cũng lòa được Lệ Thanh, không có trình độ học vấn nên đối với Lệ Thanh công việc của anh Lý làm cô mờ mắt. Mặt khác cũng vì Lệ Thanh đã sống quá lâu với xã hội chủ nghĩa, thích đi đường tắt. Thấy công việc của anh lý có phần nhẹ nhàng nên cô muốn dùng nhan sắc để làm bước thang đi lên, cô tìm cách thân mật với anh Lý hy vọng có ngày cũng được anh nâng đỡ. Anh Lý biết vậy nên anh vận dụng khả năng của anh để lòe Lệ Thanh, ngoài mặt anh bình thản nhưng lòng anh xao động.
Phần Lệ Thanh hãnh diện vì tất cả đàn ông làm chung đều tử tế tung hô cô mà anh Lý thì không bởi có chị Muội bên cạnh cho nên cô không được tự do nhõng nhẽo và cười giỡn như với những người khác. Dù vậy, cô vẫn biết anh Lý lén lút nhìn cô với ánh mắt si mê cho nên tự ái của cô được vuốt ve. Những lần biết anh Lý đang để ý, Lệ Thanh rướn giọng cao hơn, làm bộ làm điệu nhiều hơn đứng sát vào bất cứ người đàn ông nào gần cô để trêu chọc anh Lý. Cho rằng đó là hành động của cô gái để ý tới mình cho nên trong lòng anh Lý mơ mộng viển vông và nhen nhúm một tình cảm mới mẻ mà từ lâu rồi anh tưởng đã nguội lạnh.
Ngược lại công việc của chị Muội thì thật là tạp nhạp, vất vả chứ không được sạch sẽ nhẹ nhàng như chồng. Chị làm đủ thứ công việc mà lại bận rộn tối ngày, ăn mặc cũng không được diện vì công việc đa đoan. Lệ Thanh đánh giá thấp chị Muội, chị Muội hiểu hết nhưng không trách cô gái, cũng một phần tại chồng mình mà thôi. Lệ Thanh chưa kinh nghiệm về đàn ông thì làm sao biết được lòng dạ của đàn ông, chị Muội nhìn và hiểu ngay, may mà có Hùng Phong nó hay an ủi chị.


Nhờ ông Carlos săn đón và quà cáp hậu hỉ và sự có mặt của chị Muội, Lệ Thanh cũng bớt bẹo hình bẹo dạng với anh Lý, nhưng cô lại muốn chinh phục Hùng Phong. Cái anh Tàu lai này coi vậy mà khó lòng. Lệ Thanh cứ theo Hùng Phong anh anh em em ngọt xớt, Hùng phong chỉ nhìn chị Muội cười cười khi Lệ Thanh dả dớt với mình, khi mỉm cười cặp chân mày xách và đôi mắt mí lót của Hùng Phong cũng sáng lên trẻ trung làm xúc động Lệ Thanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy Hùng Phong tán tỉnh Lệ Thanh gì cả. Người mà Hùng Phong đối xử dịu dàng nhất vẫn là chị Muội. Thay vì tức tối Hùng Phong thì Lệ Thanh lại đổ lên chị Muội.
Anh Lý thì xem ra cái tôi của anh lớn quá, anh thấy ông già Mễ Carlos mà còn ve vãn được Lệ Thanh thì đối với anh chỉ một cái búng tay là Lệ Thanh cũng rơi vào mà thôi. Tự ái đàn ông của anh cao ngất trời. Ông Carlos thì giàu cũng bằng anh là cùng. Anh quên rằng cái câu của chồng công vợ, nếu không đảm đang quán xuyến và tiện tặn thì làm gì có được như ngày hôm nay. Cái câu "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ" rất đúng với anh Lý. Anh cần có một người con gái như Lệ Thanh cho anh tự tôn mình lên mà thôi và cũng bỏ luôn cái quá khứ của ngày nào anh và người vợ tào khang mới chân ướt chân ráo đến xứ này. Chị Muội siêng năng đảm đang phục dịch chu toàn cho anh lâu ngày đã làm anh nhàm chán. Dễ gì mà kiếm được một đứa con gái như Lệ Thanh giữa thời buổi gái thiếu trai thừa này. Càng nghĩ anh càng lún sâu vào cái bẫy ảo tưởng của mình và rồi anh bị xâu xé nội tâm, anh đâm ra đổi tánh với vợ con, cáu kỉnh quạu cọ về nhà anh mặt mày nặng nề. Sau cùng tình cảm thắng lý trí, không được tự do theo đuổi Lệ Thanh thì anh trút hờn giận vào chị Muội. Trước mặt Lệ Thanh anh ăn nói với vợ cộc lốc, nhíu mày nhăn nhó, có cần gì nói với vợ thì anh kêu chị ê ê trống không, mắt không thèm nhịn chị dù là một cái liếc. Khi chị Muội vừa quay lưng thì anh mỉm cười rất duyên dáng với Lệ Thanh đối xử rất dịu dàng với cô. Mỗi khi có chuyện liên hệ với Lệ Thanh thì anh tận lực và hết sức là nhã nhặn. Lúc nào trong lòng anh cũng nghĩ đến Lệ Thanh và nghĩ làm cách nào để chinh phục Lệ Thanh. Khi anh nghiệm ra rằng mình ghét cay ghét đắng vợ và gia đình mình thì lúc đó, anh đã tự rơi vào cái bẫy của anh rồi. Mỗi khi thấy Lệ Thanh thì lòng anh bồi hồi thương cảm. Ôi cái tuổi gần 50 của anh sao như là trai tân vậy, tình cảm khó mà lường được, càng thương người thì càng hận vợ, anh không giấu được nét hận thù trong mắt khi nhìn vợ.
Cử chỉ của anh Lý càng lộ ra thì Lệ Thanh càng hãnh diện và Hùng Phong cũng lặng lẽ quan sát anh Lý và Lệ Thanh. Cả hai chơi trò chụp bắt ú tim, hắn bưng hộp cơm lại ngồi ăn với anh Lý thường hơn, bên kia bàn thì chị Muội ngồi lặng lẽ ăn một mình, còn Lệ Thanh thì cũng ngồi vừa ăn vừa ba hoa đủ thứ chuyện với một vài người đàn ông đang vây chung quanh cô....
Phong thở dài khi chị Muội mắt đỏ hoe kể lại là anh Lý muốn ly dị với lý do là không còn hạp nhau nữa. Phần Lệ Thanh càng nhìn chị Muội buồn bã thì tự ái của cô càng được thõa mãn. Đúng là một viên gạch chọi trúng 2 người khiến cô tự phục tài của mình. Anh Lý thì lầm lì hơn anh đang chơi trò may rủi trong tình ái, chỉ tội cho mấy đứa con của chị Muội tự nhiên rồi Ba tụi nó muốn bỏ mẹ con nó. Cái nhà rồi sẽ bán rồi sẽ ở đâu" Làm sao tụi nó hiểu được.
Hùng Phong nhìn dáng điệu nhí nhảnh của Lệ Thanh rồi nhìn vẻ im lặng của chị Muội cùng cái mặt vẻ ta đây của anh Lý mà lòng thương cảm chị Muội dâng trào. Hùng Phong nhìn Lệ Thanh, nhìn chị Muội và hắn suy nghĩ lung lắm, hắn tự nghĩ là chỉ có hắn mới giúp được người đàn bà hiền lành này dù rằng anh Lý không đáng để cho chị Muội phải quy lụy nhưng họ còn có hai đứa con khờ, Hùng Phong không tin có chuyện luân hồi nghiệp dĩ. Vậy là anh ta ướm lời hẹn hò với Lệ Thanh. Cũng dễ dàng lắm, Lệ Thanh vừa có quà cáp của Carlos vừa được anh tàu lai Hùng Phong hẹn hò, bên tình bên tiền gì cũng có, lòng thõa mãn tràn trề, cô ta nhìn anh Lý một cách thách đố và khó hiểu, ngầm khoe sự thành công của mình.
Trái lại anh Lý nghĩ là Lệ Thanh trao tình cho mình, anh chủ quan một cách điên trồ, anh về tiến hành thủ tục ly dị càng nhanh càng tốt. Chị Muội sau mấy tuần buồn bã chị cũng vui trở lại, chị ăn diện hơn, chị trẻ và đẹp ra, làn da trắng trẻo ửng hồng và đôi mày vòng nguyệt được chị chăm sóc vén khéo. Nhìn chị ai cũng thấy phảng phất hình ảnh của các cô đào hát Đài Loan. Chị bình thản giao du với Lệ Thanh nhưng không thân thiết, mỗi ngày nhìn Lệ Thanh xum xoe với Carlos và Hùng Phong, nhìn ánh mắt tự tin của chồng trên đường chinh phục tình ái, chuyện đổ vỡ của chị và chồng chưa được bạn bè biết chỉ trừ Hùng Phong và chuyện Hùng Phong dan díu với Lệ Thanh chỉ có chị Muội biết.
*
Lệ Thanh xẩy thai. Sự phản bội của Lệ Thanh làm ông Carlos lâm bệnh. Ông ấy đang hấp hối vì bị kích tim, tuần sau ông ấy lìa đời. Trong di chúc của ông Mễ, có tên Lệ Thanh hưởng một phần gia tài với tư cách là vị hôn thê. Đúng là chuyện Lệ Thanh mang bầu với Hùng Phong đã làm tan nát lòng ông Carlos.
Công việc lắp ráp điện tử ở chi nhánh vẫn tiếp tục bình thường dù vắng tiếng cười nói uốn éo của Lệ Thanh. Hùng Phong cũng không có vẻ gì ân hận khi biết Lệ Thanh xẩy thai. Gương mặt chàng vẫn bình thản khó ai hiểu được.
Riêng chị Muội và anh Lý thì đang sửa soạn ra tòa để ly dị trong tuần tới.

NTJ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,701,610
Tác giả sanh năm 1943 tại Cân thơ - Bác sĩ thú y, giảng dạy tại Đại Hoc Cần thơ trước 75 - Cùng gia đình vượt biên năm 1980. Học lại và làm việc cho cơ quan Canadian Food Inspection Agency từ 1985 đến ngày hưu trí năm 2008. Bài đầu tiên Viết Về Nước Mỹ, Đất Lành Chim Đậu nhận giải Vinh Danh Tác giả năm 2007. Sau 10 năm tiếp tục góp bài cho Việt Báo, tác giả cho biết “Vì lý do sức khỏe bất ngờ, xin chào tạm biệt tất cả bạn đọc để tĩnh dưỡng. Và đây là bài viết cuối cùng của ông: Chuyện hai mùa Vu Lan 2016-2017, con trai lái xe hàng ngàn dặm về cùng bố lát gạch sân đậu xe và tu sửa ngôi nhà gia đình. Việt Báo Viết Về Nước Mỹ trân trọng cám ơn Bác sĩ Nguyễn Thượng Chánh. Kính chúc ông và gia đình an vui, mạnh khỏe.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Sau đây, thêm một bài mới của tác giả.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Bài mới của là một tự sự gợi nhớ nhiều kỷ niệm.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự VVNM từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Vừa nhận thêm giải danh dự VVNM năm 2017. Sau đây là bài mới của tác giả, vẫn với cách viết cẩn trọng, chu đáo, sống động.
Trước 1975, tác giả là một hạm trưởng hải quân VNCH, sau đó là 10 năm tù cộng sản, và định cư tại Mỹ theo diện H.O. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, ông đã nhận giải bán kết 2001, từ 9 năm qua đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết, và vẫn tiếp tục góp bài mới.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”. Bài mới của tác giả kể về cuộc họp mặt của các cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh và chuyến đi 5 ngày trên du thuyền Carnival Inspiration.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là cư dân Buffalo, NY. đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước Bài viết đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà có tới hơn 400 người tử vong... Hiện ông đang là cư dân Orlando, FL. và bài mới là chuyện về một số người thành công, một đề tài mà ông đã được mời nói chuyện tại Đại Học Buffalo.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. Với mỏ vàng trên sông Yuba, Marryville khởi thủy từng là thành phố của dân đào vàng. Thời nay, du khách và cư dân tại Marryville vẫn lai rai lượm được vàng cục, có du khách lượn cả cục kim cương trị giá nửa triệu mỹ kim. Đó là chuyện có thật, đề tài của tác giả trong bài viết mùa Lễ Tạ Ơn năm nay.
Nhạc sĩ Cung Tiến