Tác giả tên thật là Nguyễn Cảnh, 60 tuổi, cựu sĩ quan VNCH, cựu tù Cộng sản, định cư theo diện H.O. hiện cư trú tại Garden Grove, CA. Sau đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông.
An Di! Sau bao năm tháng phải chịu đựng đọa đày khổ sai, ba đã tưởng mình phải bỏ xác trong lao tù cộng sản, nhưng ba gắng gượng được nhờ ba còn có tình thương yêu của mẹ con và các anh chị con dành cho ba.
Ngày ba đi tù, con còn bú vú. Ngày ba về tóc con chấm ngang vai, mẹ dạy con đánh vần được hai chữ "thương ba" và có lúc con lại hỏi mẹ, ba đi đâu mà lâu về vậy mẹ! Mẹ trả lời cho con trong nghẹn ngào là "ba ở tù". Nhưng ba tin chắc rằng con không thể hiểu chữ "tù" là gì. Tuổi của con là tuổi vui đùa, tuổi để ăn, để nói, để cười. Chỉ vì chữ tù này nó cướp đi những ngày tháng hồn nhiên của con, nó làm cho bao nhiêu gia đình ly tan khốn khổ. Biết bao người khi ra đi là vĩnh viễn chia tay, họ bỏ xác nơi chốn địa ngục ấy. Thôi thì một ngày nào đó con khôn lớn, khi đọc lịch sử cận đại của đất nước, hy vọng con sẽ tìm thấy câu trả lời, vì sao và tại sao màø ba con -và biết bao người cha khác của miền Nam Việt Nam- phải bị tù đày.
Hôm nay, trên miền đất viễn xứ, ba viết thư này cho con. Đây là lá thư mà cũng là di chúc của ba, với tâm tư đầy ray rứt trong một đêm thao. Ba mong con hãy đọc những lời thư này khi tâm hồn thư thả, không vướng bận hay lo nghĩ điều gì. Hãy đọc thật chậm rãi và suy nghĩ, từng lời, từng chữ. Hiện tại ba cũng không còn đủ sức khỏe, tuổi già, thêm vào chứng bệnh nan y, vì thế con có thể mất ba một năm nữa, một tháng nữa hay ngày mai kia không chừng!
Nay con còn ba mẹ, con xem thường ơn cốt nhục sanh thành, con lớn tiếng nặng lời hay trả lời một cách không ôn tồn khi ba mẹ hỏi đến con. Nhưng rồi ba mẹ cũng tự an ủi mình "thôi thì con có đứa này đứa khác". Từ ngày dìu dắt các con qua đây, ba mẹ vừa làm, vừa chắt chiu nuôi các con ăn học. Lần lượt anh chị con đã lập gia đình và có cuộc sống tạm ổn định, tuy nhìn lên không bằng thiên hạ nhưng ba mẹ cũng cảm thấy vừa lòng với mộng ước thật khiêm nhường mà ba mẹ từng ao ước. Còn phần con thì sao" Con hãy tự nghĩ và tự trả lời.
Hôm nay Vu lan về trên đất khách, ngày lễ báo hiếu, ba cảm thấy lòng bơ vơ, bùi ngùi cho số phận những kẻ đã bỏ nước ra đi, trong đó có gia đình mình. Giờ này nơi nước Việt thân yêu, chúng ta có gì, còn gì" Có đáng kể chăng là còn những nấm mồ ông bà nội ngoại và các cô bác con đã an giấc nghìn thu nơi lòng đất lạnh.
An Di con! Mười bốn năm trôi qua kể từ ngày gia đình mình đến Mỹ, thời gian ấy cũng khá dài, đối với tuổi đời con người. Nhưng ba cứ tưởng như đâu có mấy ngày vì hình ảnh đau thương sau ngày mất nước cứ mãi chập chờn trong tâm trí ba, "không vò mà rối, không dần mà đau".
Có thể cho tới nay, con chưa bao giờ hiểu tại sao gia đình mình lại có mặt trên đất Mỹ này. Có thể con coi mọi sự dễ dàng và đơn giản. Nay con thấy mình được đến trường thư thả, đời sống vật chất và phương tiện tạm đầy đủ theo túi gạo của gia đình. Không chừng con còn thấy bực bội khi thấy gia đình mình thuộc diện HO, tới đất Mỹ muộn màng, không bằng những người đi trước. Ba tin sau này con sẽ hiểu, để được vậy, gia đình ta và ba đã phảiï đánh đổi chữ tù trong nước mắt đau thương, để tìm lấy hai chữ tự do.
Nếu con hỏi ba vì sao lại có chương trình HO ra đời, ba sẽ phải nhắc lại cho con hiểu thời chiến tranh, chính phủ Mỹ là đồng minh thiếu chung thủy với chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Khi cần, họ gọi đất miền Nam, dân miền Nam là tiền đồng chống Cộng của thế giới tự do. Nhưng khi thấy không cần nữa, họ dửng dưng phủi tay, để miền Nam rơi vào tay cộng sản. Dù sao, tiếng kêu thương từ những trại tù địa ngục, tiếng oan hồn rên xiết nơi rừng sâu biển cả đã động đến trời xanh, tới mức họ không thể bịt tai, nhắm mắt ngoảnh mặt làm lơ. Và nước Mỹ đã mở rộng vòng tay để đón nhận người Việt. Dù sao, chúng ra đã là những người tỵ nạn cần phải biết ơn sự cưu mang giúp đỡ của nước Mỹ, của chương trình HO.
Chính sách Mỹ dành cho HO được hỗ trợ tiêu biểu bởi tổng thống Reagan. Hôm nay vị tổng thống này đã vĩnh viễn ra đi.
"Ăn trái nhớ kẻ trồng cây". Xin cám ơn người, cảm ơn đời và xin cảm ơn thượng đế đã dành lại một phần nào cho sự công bằng cho những người như chúng tôi.
Ba nhớ lại khi đọc lịch sử Hoa Kỳ thời nội chiến Nam Bắc phân tranh, dưới thời tổng thống Abraham Lincoln cách đây 143 năm quân miền Bắc tướng Lee chỉ huy, quân miền Nam do tướng Grand cầm đầu. Cuộc chiến chấm dứt quân miền bắc đánh bại miền Nam, hai tướng ôm nhau mà khóc, các binh sĩ hai miền chết trong chiến trận đều gom về chôn chung một nghĩa trang. Tổng Thống thắng trận A. Lincoln thì không những không hát "ngày vui đại thắng" mà còn tỏ lòng đau sót, cúi đầu xin lỗi trước quốc dân. Tại sao dân tộc mình không diễm phúc có được những người lãnh đạo như vậy"
Ngày bức tường Bá Linh sụp đổ dân hai miền Đông và Tây nước Đức thống nhất, có ai bị hành hạ tù đày, hay trả thù gì đâu. Họ sống chung tình thương dân tộc hài hòa dù rằng trước kia ở hai phía thù địch. Rồi trong thế chiến thứ hai năm 1945 có dân tộc nào thù Mỹ bằng dân tộc Nhật. Sau khi hai trái bom nguyên tử san bằng hai thành phố Nhật ở Hiroshima và Nagasaki nhưng giờ này họ là đồng minh bên nhau.
Andy, Con được sinh ra ở Việt Nam và đang trưởng thành ở Hoa Kỳ. Dù hôm nay con phải sống tha phương nhưng hãy tâm niệm rằng con là người da vàng máu đỏ. Chim có tổ người có tông. Tông là dòng giống, là gốc gác gia tộc. Tông của con là gốc Việt. Tổ là nhà cửa, là đất nước nơi mình sinh sống. Tổ của con hôm nay, ngày mai là nước Mỹ. Ba mong con sẽ sống xứng đáng với tổ với tông khi đã thành người Mỹ gốc Việt.
Ba của con
Mây Bạt