Hôm nay,  

“tiên Học Lễ Hậu Học Văn”

20/07/200400:00:00(Xem: 99147)
Người viết: TƯỜNG CHINH
Bài số 588b-1126-vb2190704

Vào một buổi xế chiều, những tia nắng không qúa gay gắt của mùa hè ở California làm sáng thêm khuôn viên Đại Học Fullerton, tôi đã có dịp trò truyện với người thầy cũ, giáo sư Ngôn Ngữ Học, Dr. Norman Page. Đề tài hai thầy trò bàn tới là việc giảng dạy môn học đạo đức cho các học sinh tiểu học phải được coi là điều quan trọng trong đời sống hàng ngày.
Trong câu chuyện, giáo sư Norman Page nhận định là các trường học trên toàn cầu, đặc biệt là ở một sứ sở tự do như nước Mỹ cần phải khuyến khích các sinh viên học sinh chú tâm nhiều hơn về vấn đề đạo đức và nề nếp khi các em còn ở lứa tuổi dưới vị thành niên mà ông bà ta thường nói: “Dạy con từ thưở còn thơ”.
Theo quan niệm Á Đông, vấn đề “tiên học lễ; hậu học văn” luôn luôn được chú trọng một cách đặc biệt. Người Việt Nam vốn coi trọng vấn đề lễ nghĩa và đạo lý trong đời sống gia đình. Tuy nhiên, sau gần 30 năm sống tha phương nơi xứ lạ quê người, những thế hệ trẻ được sanh ra và lớn lên tại hải ngoại dường như không có nhiều cơ hội để học hỏi và gìn giữ những di sản văn hóa cũng như nền tảng đạo đức, phong tục tập quán của người Việt Nam từ nhiều ngàn năm qua.


Khi đề cập tới vấn đề “tôn sư trọng đạo” ở bậc đại học, giáo sư Norman Page đã tâm sự: “Tôi theo nghề dạy học hơn nửa đời mình, niềm vui nhất của tôi là được nhìn thấy các học trò của mình thành công trong mọi lĩnh vực. Và điều hạnh phúc nhất là tôi tìm thấy ở các học sinh của mình sự tôn kính và lễ phép đối với các bậc thầy cô giáo của họ.”
Cách đây hơn ba năm, khi tôi còn là một sinh viên năm thứ ba tôi đã có dịp chứng kiến một nữ sinh viên Mỹ đi một cách vội vã vào lớp học trong khi hơn 200 sinh viên khác đang chăm chú lắng nghe vị giáo sư của họ giảng bài. Cô sinh viên này ăn mặc như đi dạo biển, với thái độ hục hặc đã chất vấn vị giáo sư lý do tại sao đã loại bỏ tên cô ta khỏi danh sách ghi danh, sau ba lần cô ta vắng mặt và vài lần vào lớp trễ. Vị giáo sư với dáng vóc ốm và cao, vầng trán rộng đầy vẻ thông minh mà nghiêm khắc, đã yêu cầu cô sinh viên này rời khỏi lớp học ngay tức khắc. Cô ta vô cùng tức giận bước ra khỏi lớp học với một thái độ thiếu lễ phép kềm theo những lời nói rất khó nghe.
Nhìn thấy sự thất vọng từ ánh mắt vị giáo sư của mình ngày hôm đó, tôi lấy làm tiếc cho một sinh viên Đại Học nhưng thiếu lễ nghĩa với chính người thầy của mình.
Tôi tự hứa với chính mình phải luôn luôn là một học sinh gương mẫu và coi trọng vấn đề đạo đức hơn hết.

TƯỜNG CHINH

Ý kiến bạn đọc
01/06/201920:50:39
Khách
toi thich doc viet ve nuoc My cua quy bao, toi thich viet nhung viet rat do nen so bi loai khoi vong chien
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,551,977
Tác giả tên thật là Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Bài trích từ báo xuân Việt Báo Tết Mậu Tuất 2018. Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2008.
Ông Hai nhâm nhi ly trà sâm Đại Hàn, mùi sâm thơm thơm, vị đăng đắng, hơi ngòn ngọt, màu nâu cánh dán.
Chó là một động vật rất gần gũi với con người và có ích trong nhiều lãnh vực như trông và giữ nhà, dẫn đường cho người tàn tật hay khiếm thị
Không biết từ ngữ “Ăn Tết” có từ lúc nào. Nhưng khi nói về tết với đầy đủ ý nghĩa của nó người ta dùng từ Ăn Tết.
Không biết từ khi nào tôi bận tâm về cái việc xuất hành đầu năm! Hồi còn ở quê nhà thì khỏi nói, chuyện xuất hành, hái lộc đâu phải là phần vụ của lũ con nít chúng tôi.
Tết sắp tới rồi! Một câu nói thật ngắn gọn, thật đơn giản, vậy mà sao tôi cứ nghe nao nao, cho dù tuổi đời đã gần đến cái gọi là cổ lại hy!
Vặn tay cầm, thấy không khóa, thím Sáu bèn đẩy cửa bước vô. Đèn đuốc trong nhà sáng rực, nhưng không thấy có người. Nghe tiếng động trong phòng tắm
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Năm 2007, cô nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.” Chỉ ít tuần sau đó, cô “chạy” đủ giấy tờ đón ba má từ Việt Nam dự lễ phát giải. Sau chuyến du lịch, hồ sơ bảo lãnh gia đình được hoàn tất và từ 2011, ba má, và vợ chồng người em trai đã chính thức định cư, đoàn tụ. Hiện nay, cô là một thành viên trong ban điều hành Mount Vernon, di sản của vị Đệ nhất Tổng Thống Hoa Kỳ George Washington, tại Alexandria, Virginia. Bài mới của cô là chuyện vui gia đình và bạn đọc Viết Về Nước Mỹ cuối năm.
Tác giả cùng 2 con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bài viết mới của bà trích từ báo xuân Việt Báo Tết Mậu Tuất 2018, hiện đang phát hành khắp nơi. Đây là tự sự của một tôn nữ thời đổi đời: Làm tài xế Taxi tại Huế. Định cư, kết hôn với người Mỹ.
Nhạc sĩ Cung Tiến