Hôm nay,  

Bất Ngờ

01/06/200400:00:00(Xem: 121517)
Truyện ngắn BÙI THANH LIÊM
Bài không dự thi, VB03250504

Bùi Thanh Liêm là bút hiệu của Tiến sĩ Bruce Long Vu, một khoa học gia gốc Việt hiện làm việc trong ngành khoa học không gian Hoa Kỳ. Trong năm 2002, ông đã được vinh danh về công trình góp phần vào các dự án hệ thống phòng thủ phi đạn quốc gia, giải pháp di chuyển an toàn cho phi thuyền Con Thoi, kỹ thuật vi học (natotechnology) giúp sản xuất các tế bào điện toán dùng cho phẫu thuật cực vi của Lục Quân Hoa Kỳ.
Với bút hiệu Bùi Thanh Liêm, ông đã viết nhiều truyện ngắn trên tạp chí Văn do nhà văn Mai Thảo chủ trương. Ông cũng là tác giả bài viết “Mùa Hè Năm Ấy”, tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000 và đã được trao tặng giải danh dự.
Xin giới thiệu thêm một truyện ngắn mới của Bùi Thanh Liêm, viết tặng bạn đọc Việt Báo Viết Về Nước Mỹ.

Lời Giới Thiệu: Câu chuyện sau đây có thật trăm phần trăm, xảy ra cách đây 24 năm, lúc người viết mới qua Mỹ. Câu chuyện về một người bạn thời trung học. Truyện được kể lại với một vài hư cấu cho thêm phần hấp dẫn, và dĩ nhiên tên của người trong cuộc đã được đổi khác đi. Bây giờ mời các bạn vào chuyện
*
Sau 6 tháng tị nạn ở đảo Pulau Bidong, Mã Lai, cuối cùng thì Thụ cũng sang Mỹ định cư, tại thành phố San Jose, tiểu bang California. Hồi ở bên đảo, gã trót dại nghe mấy tên bạn xúi dại khai rút tuổi, gã đúng ra năm nay đã 21 tuổi, khai sụt 5 tuổi, cho nên bây giờ qua Mỹ gã phải cắp sách vào trường để học lại lớp 10.
Trong trường trung học Oak Grove dạo đó, năm 1980, cũng có nhiều con gái Việt Nam, và Thụ đặc biệt để ý đến một nàng có vẻ lớn tuổi, tên là Hân. Gã cũng nghi ngờ là Hân đã khai rút tuổi như gã. "Hình như nàng có nỗi buồn giống tôi!" Giống như Thụ, Hân không thể nào làm bạn với những người mà nàng gọi là "nhi đồng".
Sau hai năm để ý, cuối cùng thì Thụ cũng thu hết can đảm mời Hân đi chơi, theo kiểu Mỹ gọi là đi "dating". Nàng nhận lời, và họ hẹn sẽ đi ăn tối ở thành phố San Francisco vào thứ Bảy tới.
Tối thứ Sáu, Thụ bị đám bạn nhậu đến rủ đi, và gã đã nhậu xã láng không biết trời trăng gì hết ráo.
Ngày hôm sau. Một sáng thứ Bảy đẹp trời, Thụ bị hang-over, gã liên tục "cho chó ăn chè", cho đến hết mật xanh mật vàng thì gã mới thôi. Hệ thống đường tiểu của gã bị rối loạn, cứ 20 phút là gã phải đi toilet. Gần đến giờ hẹn mà tình trạng vẫn không sáng sủa hơn. Gã không muốn bỏ cái date này vì gã e rằng sẽ chẳng còn có cơ hội thứ hai.
Thế rồi họ đón xe bart, một loại xe điện phổ thông ở vùng Vịnh Cựu Kim Sơn, vì dạo đó học sinh trung học như gã và nàng thân phận tị nạn còn nghèo lắm, không đủ tiền để mua xế hộp. Họ chọn một nhà hàng Tàu khang trang nằm trong khu phố Chinatown. Trong bữa khai vị, gã xin phép đi vào rest room, sau đó 2 người thưởng thức món tráng miệng cho đến cuối. Tuy nhiên, sau khi món chính được mang ra thì một lần nữa gã phải kiếu từ để vào "rest room".


Sau phần ăn chính, đến giờ tráng miệng, cái bao tử của Thụ lại sôi lên ùng ục. Lần này gã không muốn để người đẹp suy nghĩ tại sao mình cứ thăm toilet hoài, nên Thụ quyết định án binh bất động. Sau vài phút, cơn sôi sục lắng xuống, nhưng gã cảm thấy áp suất bên trong hình như bị tăng lên và cần được xì ga!
Gã quyết định để xả xú-bắp ngay tại bàn ăn, và dĩ nhiên là một cách lén lút. Nhưng xui thay, hơi ga thoát ra từ cửa hậu đi kèm theo một "bất ngờ". "Chết mẹ!" Gã chửi thầm khi cảm thấy thể khí biến thành thể lỏng. Thay vì phải chạy vào toilet ngay lập tức, Thụ nghiêng người qua một bên, để tránh phải ngồi lên cái sự "bất ngờ" đó, và gã đã duy trì tư thế ngồi nghiêng này cho đến hết bữa tráng miệng.
Trong khi Hân thao thao bất tuyệt thì gã chỉ ậm ừ những câu ba phải: "Ồ, thế à"", "Vậy sao"", trong lúc đầu óc gã không ngừng suy nghĩ phải làm gì trước khi chiếc quần jean màu ka-ki của gã bắt đầu bốc mùi và bắt đầu chuyển sang một màu đậm hơn. Sau đó, gã nhanh chóng thanh toán thực đơn và nắm tay Hân rời khỏi nhà hàng.
Trên đường đến trạm xe bart, một cơ may xảy đến với gã. Tiệm bán quần áo thời trang "Gap" nằm ngay giữa đường đến trạm xe. Thụ quay qua Hân:
"Hân à! Em có thể đợi anh một chút được không, anh muốn vào Gap mua chiếc áo thun anh tìm được hồi tuần rồi!"
"Ồ, được mà! Vả lại em cũng muốn vào shopping một lát!"
Họ cùng đi vào trong Gap. May mắn thay ở đây khu vực đồ nam và đồ nữ chia riêng ra hai bên, và họ tạm chia tay ở đây. Thụ vội vơ đại cái áo thun trong tầm tay và đi nhanh về phía bán quần jean. Sau khi chọn được một chiếc quần ka-ki rất giống chiếc quần đang mặc, gã vội đi nhanh đến quầy tính tiền. Gã đặt cái áo thun và cái quần jean lên quầy, trong khi mắt vẫn không rời Hân đang đứng ở đằng xa lựa đồ. Gã không muốn Hân thấy gã mua cái quần jean.
Gã chẳng cần mua cái áo thun làm gì, vì cái "bất ngờ" đó nó đâu có lan đến cái áo gã đang mặc. Gã nghiến răng nói với cô thâu ngân: "Tôi chỉ muốn mua cái quần thôi!". Gã không muốn nhếch mép, sợ Hân có thể đọc được miệng của gã từ đằng xa. Cô thâu ngân không hiểu gã nói gì, cô hỏi lại: "What"".
"Chỉ cái quần thôi!". Gã lập lại, mắt vẫn dán lên Hân.
Gã trả tiền và bước nhanh đến Hân, hối nàng về lẹ kẻo lỡ chuyến xe. Lên xe, họ tìm được hai chỗ trống ở khoang giữa. Không kịp ngồi xuống, gã xin kiếu phải vào nhà vệ sinh trong giây lát. Vừa vào restroom, đóng cửa, gài then xong, Thụ vội tuột nhanh quần jean và quần lót đang mặc, cuộn chúng thành một quả banh tròn và quẳng nhanh cái của nợ này qua khung cửa sổ.
Sau khi lau chùi sạch sẽ, Thụ mở cái bao Gap ra, và gã như muốn đứng tim. Bên trong, chỉ vỏn vẹn một cái áo thun!
Bùi Thanh Liêm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,335,473
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX. Sau nhiều năm làm công việc khai thuế tại vùng Hollywood, cô và gia đình hiện đã rời Los Angeles để trở thành cư dân quận Cam.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen của sinh hoạt Việt Báo. Tác giả hiện cư trú và làm việc tại miền Bắc California. Bài mới của cô dành cho ngày Lễ Halloween
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Ông tên thật là Chu Văn Huy, cựu tù, vượt biển, hiện là cư dân San Jose, đã nghỉ hưu sau 37 năm làm việc cho các hãng điện tử tại Silicon Valley - Thung lũng Hoa Vàng, California. Đây là bài mới nhất của Ông.