Hôm nay,  

Trò Chơi Của Đảng

22/01/200400:00:00(Xem: 225078)
Người viết: LÊ NHƯ ĐỨC
Bài số 453-991-Vb3200104

Lê Như Đức sinh năm 1962 tại Sàigòn, Việt Nam; Nghề Nghiệp: Kỹ sư cơ khí cho Boeing, Houston; Gia Đình: Vợ và ba con, hai gái một trai. Liên tục hơn 3 năm qua, tác giả Lê Như Đức đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Lần này, vào những ngày tất niên, bài mới nhất của ông là một truyện giả tưởng được ghi là “Viết cho Đảng Cộng sản Việt Nam”. Sau đây là chuyện nước Mỹ, cộng đồng Việt nhìn từ văn phòng thủ tướng cộng sản Việt Nam.

*

Đồng chí cán bộ cần vụ của Khải nhẹ mở cửa phòng bước vào khi được lệnh gọi. Anh ta đứng ngay ngắn, ngay trước bàn làm việc của Khải đưa tay phải ngang trán chào rồi nhanh nhẹ để tập hồ sơ ngay trên bàn hô to:
- Báo cáo đồng chí. Đây là ghi nhận tình hình khẩn xẩy ra ngày hôm qua.
Khải đang cầm cuốn tạp chí Playboy in từ đế quốc Mỹ thẩy lên góc bàn rồi nhìn tập hồ sơ có in đậm nét hai chữ "Bí mật quốc gia", mệt mỏi than với người cán bộ:
- Đồng chí có biết không, đế quốc Mỹ gớm thật " Không một thủ đoạn tàn ác nào mà chúng không dám làm đâu"
- Thưa đồng chí Thủ tướng, đế quốc Mỹ tàn ác như thế nào "
Khải hơi nhíu chân mày, chặt lưỡi, lắc đầu thân mật giải thích thêm cho đồng chí thuộc hạ:
- Đồng chí Dũng mới đi tham quan đế quốc Mỹ về, có bí mật tịch thâu cho tôi những sách báo đồi trụy của bọn tư bản chúng. Đồng chí có biết không, cả tối hôm qua tới giờ tôi ngồi ngay đây điều nghiên những thứ văn hoá nguy hiểm này.
Khải đưa tay chỉ một đống tạp chí đủ loại dành cho người lớn đọc của đế quốc Mỹ nằm chình ìn ngay dưới chân ghế mình nói tiếp:
- Thật là ghê sợ. Chúng bóc lột sức lao động cả những đồng chí xinh đẹp của nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ chưa đủ lại còn bắt họ phải bỏ cả áo quần ra chụp hình in thành sách...
Người cán bộ khẽ hắng giọng, cắt ngang:
- Thưa...tạp chí đồi trụy.
Khải có vẻ không ngượng ngập mấy:
- Ừ nhỉ, không phải là sách mà là tạp chí đồi trụy. Đồng chí có biết chúng chỉ có trả lương căn bản thôi. Tiếng Mỹ nó gọi là "mi ni mông" đó. Thật là tàn ác. Bóc lộc cả giai cấp công nhân quốc tế. Đẹp như thế này, theo tôi là phải trả cỡ lương tổng giám đốc mới đúng. Lại còn phải được cấp phiếu mua hàng tiêu chuẩn cấp bộ mới đặng. Ác thật, tư bản Mỹ ác thật, vừa bóc vừa lột. Tôi còn nghe đồng chí Dũng kể chúng còn có cả câu lạc bộ có "nai sơ" coi ngay trước mắt nữa chứ không phải chỉ có tạp chí đồi trụy không đâu.
Người cán bộ lại khẽ sửa sai:
- Thưa đồng chí, chúng gọi là "nai sô" (live show).
- Thì cứ gọi là "nai sơ" cho nó dễ nhớ. Chúng dễ thương, sơ xác như nai ấy mà.
Ngưng một lúc để tưởng tượng đến mấy con nai tơ, Khải ra lệnh:
- Đồng chí liên hệ với bộ công an phải triệt để cấm hết những sách báo đồi trụy này đấy nhé. Nhớ mở thêm vài công tác giáo dục bài trừ tư tưởng văn hoá đồi trụy ngay cho tôi. Ra lệnh khám xét thật kỹ hành lý tụi Việt kiều về nước, tịch thu tất cả sách báo, băng thu hình, CD và DVD đồi trụy. Khẩn lên nhé.
- Báo cáo đồng chí, đồng chí Dũng cũng nhất trí với đồng chí về cái khâu đồi trụy này. Tháng trước đồng chí Dũng sau khi đi thăm quan các nước tư bản Tây Phương về cũng nhất định đánh mạnh vào việc bài trừ văn hoá đồi trụy. Cũng cho lệnh tịch thu tất cả văn hoá đồi trụy về tự mình kiểm tra.
Khải mỉm cười thoải mái khi nghe người cán bộ nói đến đồng chí Dũng, bộ trưởng ngoại giao, thân cận của mình. Khải ngả người ra sau, tháo cặp kính lão đặt lên bàn, bỏ hai bàn tay lên sau ót rồi hỏi nhỏ:
- Thế đồng chí có biết có đồng chí nào đả thông tiếng Mỹ không" Tôi muốn dịch mấy cái tạp chí đồi trụy này coi xem chúng còn có âm mưu gì ghi trong đó không" Mình phải nhất quán mọi vấn đề thì mới không bị mắc vào những âm mưu thâm độc của bọn tư bản Mỹ. Nhất định phải bài trừ văn hoá đồi trụy tới cùng. Bác năm xưa lúc nào cũng nhắc tôi đến cái khâu này luôn.
Bỗng Khải đứng thẳng người lên, nghiêm chỉnh cúi đầu bái hình Hồ chí Minh treo trên vách tường đối diện im lặng tưởng nhớ tới đồng chí lãnh tụ đã chết từ lâu. Bức hình phóng thật lớn Hồ chí Minh cười thật tươi đang ôm múa với đám nhi đồng bu chung quanh. Đồng chí cán bộ cần vụ cũng phải từ từ xoay người lại bái tấm hình vĩ đại. Cái phòng làm việc đã to lại chỉ có hai người, không ai mở miệng nên yên lặng đến nỗi một cây kim rơi cũng có thể nghe được. Bái một lúc, Khải ngồi xuống, ra lệnh tiếp:
- Đồng chí liên hệ với đồng chí Chiến ở bên Oắt Sin Tơn, đánh tiếng cho tôi qua bên đó tham quan năm tới. Tôi cũng muốn điều nghiên thêm về cái vụ "nai sơ" này mới có thể khám phá ra hết mọi âm mưu thâm độc của bọn tư bản Mỹ.
Vừa ra lệnh, Khải vừa mở tập hồ sơ ra tà tà coi. Đồng chí cán bộ cần vụ vẫn đứng yên lặng cạnh bàn chờ. Hình như anh ta có bệnh mỏi chân và nhức lưng. Lúc nào lưng cũng cong cong, tay chân cựa quậy, nhúc nhíc liên hồi. Khải vừa đọc, mặt vừa đổi sắc. Đọc xong trang cuối của tập hồ sơ, Khải thẩy lên bàn, run người, vỗ bàn quát to với thuộc hạ:
- Phản động, phản động to, phản động nhớn. Chúng dám âm mưu thâm độc bầy chuyện để xách động quần chúng, nghe theo lời dụ dỗ của đế quốc Mỹ và những thành phần phản động ở hải ngoại để dụ dỗ, mua chuộc nhân dân anh hùng đứng lên chống đối cách mạng, đi ngược lại đường lối mà đảng và nhà nước đã đề ra. Tại sao các anh không ra lệnh nhốt hết cho tôi. Đưa chúng lên Lào Cai, Yên Bái học tập cải tạo.
Đồng chí cán bộ cần vụ xanh mặt:
- Báo cáo đồng chí Thủ tướng, lúc này không như ngày xưa. Không thể muốn bắt ai là bắt đuợc đâu. Phải có lý do rõ ràng không thôi dân chúng xôn xao, bất mãn. Tình hình khẩn lắm chứ không dễ dàng bỏ tù bọn chúng như trước.
- Trước sau cũng vậy, cứ như ngày xưa mà làm. Thiếu gì lý do. Anh cứ cho người thẩy vào người bọn chúng ít bản đồ, thêm mấy tờ giấy có tiếng nước ngoài rồi gán tội mang bí mật quốc gia là xong. Thằng nào mà xôn xao, bất mãn thì cứ bỏ tù hết cho tôi. Cái thứ phản động cứ là phải cho đi cải tạo mới được. Phải áp dụng triệt để tư tưởng của bác.
Vừa nhắc tới họ Hồ là Khải lại đứng thẳng người lên, nghiêm chỉnh cúi đầu bái tấm hình treo trên vách tường đối diện im lặng một lúc lâu. Đồng chí cần vụ cũng lại phải từ từ xoay người lại hướng về tấm hình. Khải đợi đàn em quay người đi cũng từ từ nghiên đầu ngắm mấy em nhi đồng nhiều hơn nhòm bác. Cái phòng làm việc bỗng trở nên yên lặng "khẩn".
Cả hai ngắm hình một lúc, Khải lại ngồi xuống mở lại tập hồ sơ coi thêm một lần nữa rồi hỏi:
- Trong đây đồng chí có nói cái tụi phản động có làm cả thơ nhạo báng tôi. Sao tôi không thấy có viết bài thơ nào hết cả "
Đồng chí cán bộ cần vụ ngập ngừng:
- Thưa đồng chí Thủ tướng tôi không dám viết vào bảng báo cáo.
- Thế thơ viết như thế nào" Đồng chí có còn nhớ không"
Đồng chí cán bộ gật đầu, ngâm ngay:
"Việt cộng có thủ tướng Phan,
Chuyên bịp Đại Lão Huyền Quang nực cười
Tháng trước từ bi xin người
Tháng sau bắt nhốt thêm mười thầy tu
Ngoài mặt Phan giả ngu ngu
Trong lòng toan tính tiếp thu lấy chùa
Hỡi tên giặc cộng theo hùa
Chớ nên ác độc chọc đùa người tu"
Khải đỏ mặt, run người, quát to với thuộc hạ:
- Thơ phản động như vậy mà đồng chí lại còn nhớ hết thì hay lắm đấy"
- Báo cáo đồng chí tôi sợ đồng chí hỏi nên có nhẩm đọc nhiều lần.
Khải lườm đàn em, vẽ đường chỉ lối thêm:
- Lần sau đồng chí nhớ thâu vào băng gốc để nghe suốt đời.
Đồng chí cần vụ gãi đầu cúi mặt không dám trả lời. Khải lại hỏi tiếp:
- Thế anh có tin gì về cái đám Việt kiều hải ngoại không"
- Thưa đồng chí Thủ tướng, họ tập họp biểu tình phản đối hầu như mỗi ngày. Nhất là ở đế quốc Mỹ. Bọn Việt kiều còn vận động cả mấy ông dân biểu Mỹ thuộc cả hai đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa lên tiếng phê bình chính sách xử lý tôn giáo của nhà nước ta.
- Thì...anh cứ liên hệ với đồng chí Phan thúy Thanh phê bình chúng lại. Cứ cái từ "can thiệp thô bạo" vào nội bộ của quốc gia khác mà gào to lên. Anh hiểu chưa" Chúng ta có thừa kinh nghiệm phê và tự phê mà.
Đồng chí cần vụ lại gãi đầu:
- Thưa đồng chí Thủ tướng, họ nói họ đâu có thèm can thiệp vào nội bộ gì đâu mà lại nói là thô bạo. Họ chỉ nói theo quan điểm của họ thì họ không nhất trí việc xử lý nội bộ của ta nên không viện trợ thôi. Nếu chúng ta muốn có viện trợ nhân đạo thì không được đàn áp tôn giáo...à không...tôi lộn...không được xử lý vụ tự do tôn giáo...à không...tôi lại lộn...phải xử lý vấn đề tôn giáo theo quan điểm của họ.
Khải bực mình:
- Đồng chí báo cáo cái kiểu gì mà sao cứ lộn hoài vậy. Cái gì mà tự do tôn giáo. Cho chúng nó tự do tôn giáo để chúng nó tự do hội họp phê bình chính sách của đảng và nhà nước ta đó hả. Chúng ta không thể có những quyết định yếu đuối như vậy. Bác năm xưa đã từng dậy giai cấp tư bản là kẻ tử thù của giai cấp vô sản. Chúng không chết thì chúng ta chết. Tôn giáo chính là thuốc độc ru ngủ chúng ta. Phải diệt tận gốc. Giết hết. Cờ Đảng phải nhuộm rực đỏ máu của bọn chúng, dù chúng có là sư tăng. Hiểu chưa "
- Báo cáo đồng chí Thủ tướng hiểu rồi. Nhưng...bây giờ đồng chí cho lệnh phải làm thế nào để họ thay đổi quan điểm chứ không chúng ta sẽ mất hết viện trợ nhân đạo. Lại không được hưởng quy chế tối huệ quốc của đế quốc Mỹ nữa. Không có viện trợ hay được giảm thuế nhập hàng vào Mỹ là kinh tế sẽ xuống ngay.
Giọng Khải vẫn mạnh mẽ:
- Mất thì mất chứ nhất định không cho tự do tôn giáo. Không được hưởng quy chế tối huệ quốc cũng không cần. Chỉ cần chúng phải tuyệt đối nghe lệnh Đảng là được. Kinh tế xuống, dân có nghèo thì ai bảo tại chúng đòi tự do. Muốn tự do thì đói, muốn không đói thì đảng bảo sao nghe đó đừng đòi tự do tôn giáo. Cứ cho đói thì đứa nào còn có sức để mà đọc kinh. Đồng chí thông chưa" Đó là tư tưởng Hồ chí Minh.
Nhắc đến bác, Khải lại đứng thẳng người lên, nghiêm chỉnh cúi đầu bái tấm hình treo trên vách tường đối diện. Đồng chí cán bộ cần vụ thở dài, phải từ từ xoay người lại hướng về tấm hình, lẩm bẩm than.
Bái chán, Khải ngồi xuống mở tập hồ sơ ra hỏi tiếp:
- Trong đây đồng chí có nói đến mấy tên đòi tự do dân chủ. Tiên nhân chúng nó, sao mà bọn đế quốc có lắm thứ tự do như vậy. Năm xưa, bác theo đệ tam quốc tế có thèm đòi thêm cái gì đâu. Cứ nhắm tịt mắt mà theo. Đồng chí Xì-ta-lin và đồng chí Mao trạch Đông ra lệnh là làm, có mà dám kì kèo, họ ra lệnh xử tử ngay.
- Báo cáo đồng chí Thủ tướng, hội văn bút quốc tế bên Âu châu đòi phải thả ngay bác sĩ Phạm Hồng Sơn ra.
- Cái tên đó, đảng đã tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc để đào tạo nó thành bác sĩ. Nó không lo chữa bệnh cho các đồng chí cán bộ cao cấp để trả ơn công đảng nuôi dưỡng, lại lo đi dịch tầm bậy tầm bạ mấy cái bài dân chủ của đế quốc Mỹ, đưa cả lên nét tuyên truyền bậy bạ, phá hại đất nước, cho đi cải tạo là đúng rồi. Đồng chí cứ theo chính sách cũ, liên hệ với đồng chí Phan thúy Thanh dùng lại cái từ "can thiệp thô bạo" vào nội bộ của quốc gia khác mà gào to lên.
Bỗng Khải lên giọng:
- Dân chủ là cái quái gì " Chúng có đầy dân chủ rồi không biết lại còn đòi. Đồng chí không nhớ sao" Chính sách của chúng ta là: Đảng chỉ đạo, nhà nước quản lý, cán bộ kiểm tra, nhân dân làm chủ. Đã làm chủ thì là dân chủ rồi. Đòi gì nữa" Chúng ta chỉ làm nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý, và kiểm tra thôi. Bọn chúng đều là chủ hết mà không biết, còn phê bình láo lếu. Đồng chí phải sáng suốt, đừng mắc vào âm mưu thâm độc của bọn đế quốc. Chúng giở trò đòi dân chủ để gạt bỏ vai trò lãnh đạo của đảng rồi sẽ cướp lấy chính quyền.
Khải nhìn tập hồ sơ hỏi tiếp:
- Thế còn cái vụ công nhận cờ ba sọc của cái bọn Việt kiều bên Mỹ các đồng chí giải quyết ra sao"
Đồng chí cần vụ lại gãi đầu, ngập ngừng:
- Thưa đồng chí Thủ tướng, chúng tôi có gửi điện văn cho Oắt Sin Tơn phản đối. Oắt Sin Tơn trả lời xin đừng "can thiệp thô bạo" vào nội bộ của quốc gia khác. Chúng tôi không biết trả lời ra sao. Có đồng chí đưa ý kiến là gây áp lực với Oắt Sin Tơn bằng cách ngưng viện trợ nhân đạo. Nhưng coi lại lịch sử đảng thì thấy chúng ta có bao giờ viện trợ nhân đạo cho ai đâu mà gây áp lực ngưng viện trợ nhân đạo. Chúng ta chỉ nhận thôi. Chả nhẽ gây áp lực bằng cách không thèm nhận viện trợ nhân đạo"
Khải bầy mưu cao:


- Sao các đồng chí ngu quá. Chúng ta thắng bọn tư bản cũng nhờ cái lòng yếu đuối của bọn chúng. Bọn chúng cho gì thì cứ việc nhận, tiền chùa ngu gì mà từ chối. Lấy tiền về mua súng, huấn luyện cán bộ để bắn lại chúng không sướng sao. Đó cũng là lý do mà tại sao các nước anh em xã hội chủ nghĩa của chúng ta chả bao giờ thèm cho ai xu nào cả. Đồng chí Xì-ta-lin năm xưa có dặn là không được nhân đạo với bọn chúng, phải sẵn sàng thủ tiêu cả bọn cơ hội chủ nghĩa.
- Nhưng mà nhận viện trợ nhân đạo thì đâu có thể gửi điện văn phản đối việc chấp nhận cờ ba sọc được"
Khải thở dài:
- Sao mà đồng chí ngu quá. Phản đối thì cứ việc phản đối, nhận viện trợ thì cứ việc nhận, có ai cấm đâu" Không phản đối, chúng cứ tự do công nhận riết rồi đến lúc chúng ta cũng phải đổi cờ luôn à " Trong đây đồng chí có báo cáo cả hơn hai chục thành phố của bọn tư bản Mỹ đã công nhận rồi, không chống đối mạnh thì năm tới tôi qua tham quan, chắc phải nghe cả quốc thiều của chúng luôn.
Đồng chí cần vụ ú ớ:
- Có lẽ cũng đến lúc dám thành như vậy lắm à.
Khải vỗ bàn quát to:
- Làm sao chúng ta đổi cờ được" Chúng ta chiến đấu mãi mới treo được lá cờ này. Giờ lại đổi qua cờ bọn chúng thì làm sao có được mầu đỏ rực máu của Đảng ta.
- Thưa xin được sự chỉ đạo của đồng chí chứ chúng tôi hết cách rồi. Cứ hết thành phố này đến thành phố khác công nhận cờ vàng ba sọc đỏ. Không ở Mỹ thôi, cả Úc châu cũng công nhận nữa. Tôi sợ chả mấy nó lan qua Âu châu, Phi Châu tới Á Châu. Rồi có lúc dám cả thành phố...Hồ chí Minh cũng công nhận luôn. Đồng chí cũng thấy đó, bây giờ có ai gọi là thành phố Hồ chí Minh đâu, ai ai cũng gọi là Sàigòn không. Ngay cả những đồng chí cao cấp trong đảng cũng gọi là Sàigòn.
Khải tức mình trả lời bừa:
- Ra lệnh cho tôi đứa nào gọi là Sàigòn thì cách chức cho đi cải tạo. Tôi sẽ gửi đồng chí Vũ Khoan qua Mỹ để nói chuyện với Oát Sin Tơn ngay.
- Thưa đồng chí Thủ tướng, chúng tôi cũng gửi nhiều đồng chí cao cấp qua rồi. Nhưng mà cái đám Việt kiều ở Mỹ nó hung lắm. Chúng nó bu quanh cả cái Hô-teo chặn đường chúng ta tỉnh bơ. Gọi cảnh sát Mỹ tới, chúng giả bộ lấn lấn, chen chen, nhưng tay cứ thụi, chân cứ đá các đồng chí của chúng ta. Không có đồng chí nào dám xin đi Mỹ đâu. Đi Âu châu họ còn xin chứ nghe đi Mỹ là họ từ chối. Đi tới đâu cũng thấy biểu tình phản đối, lúc nào cũng tới bằng cửa hông, ra về bằng ngõ hậu cả. Họ chỉ lén đi chui một mình thôi. Tôi nghe họ bảo nhau đi chui không ai biết mình là ai nên tha hồ coi "nai sơ", còn đi đại diện nhà nước chỉ thấy toàn biểu tình, phản đối không thôi.
Khải thở dài gấp tập hồ sơ thẩy lên bàn lắc đầu chán ngán. Thở một lúc, Khải hỏi thêm:
- Đồng chí còn có gì báo cáo không "
- Thưa có một ông tướng Ngụy xin về ăn Tết năm nay. Ngày xưa ông có tiếng là chống đối chúng ta, thường tuyên bố tuyên truyền những điều có hại cho đảng và nhà nước. Bây giờ ông về đòi hòa giải, hòa hợp để xây dựng đất nước.
- Cứ cho ông về. Chúng ta vừa được tiền của ông mang về, vừa được tiếng với thế giới là hòa hợp với mọi phía, không độc tài, độc đảng như họ đã từng rêu rao.
- Nhưng mà cái ông này lại có thái độ trịch thượng, đòi hỏi thay đổi đủ thứ. Không làm ông vừa lòng, ông về lại Mỹ tuyên bố lung tung, sẽ có hại cho chúng ta.
Khải cười mỉa:
- Đồng chí đừng có lo chuyện này. Đồng chí cứ thổi phồng chuyện ông xin về Việt Nam cho tôi. Ông không có anh em chết trong chiến tranh hay vợ con rữa xác trên biển Đông nên không hiểu tí gì về những người ở hải ngoại đâu. Đồng chí cứ phao tin là chúng ta có những hội thảo kín, rất đoàn kết với ông. Khi ông về lại Cali, ông chưa mở miệng thì đã bị cà chua ném vào mặt rồi thì làm sao mà tuyên bố lung tung được. Ông sẽ bị tất cả các hội đoàn tẩy chay. Già rồi mà còn thích nổ. Tôi sẽ gửi nguyên thùng lựu đạn cho cả vợ con ông banh bụng luôn. Hình như cái bọn tư bản đều bị lãn tai cả, chúng ta đã nói rõ cho chúng biết chính sách tiên quyết của chúng ta là đảng chỉ đạo. Đã chỉ đạo tức là chỉ có một đảng lãnh đạo thôi, vậy mà chúng vẫn không hiểu, cứ nhất định đòi hòa hợp với đảng của bọn chúng để chia quyền chỉ đạo. Làm tướng mà còn không am hiểu tí gì về phe địch, hỏi sao không thua" Muốn hòa hợp hả" Về đây gia nhập đảng cộng sản đi, làm theo lệnh của đảng đi, tôi sẽ cấp cho danh hiệu "anh hùng hòa giải" hay là "hòa hợp tiên tiến".
Ngưng một lúc, Khải hỏi tiếp:
- Thế đồng chí có còn nghe bọn chúng đồn bậy đồn bạ gì nữa không "
- Thưa dân chúng nói nhà nước cứ kêu gọi "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" mà lại không muốn nghe ai bầy tỏ ý kiến, chỉ bắt một chiều nghe theo lệnh của đảng mà thôi. Do đó dân chúng giờ sửa thành: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Một chiều, một chiều, chỉ một chiều"
Khải lắc đầu trả lời:
- Đồng chí không nghe người ta nói: lắm mối tối ngồi không à. Nhiều ý kiến chỉ đưa tới bất hoà rồi sinh ra nói xấu nhau mà thôi.Ý kiến gì thì nhà nước lúc nào mà chả nghe, nhưng mà cứ phải là đảng chỉ đạo, nhà nước quản lý, cán bộ kiểm tra mới được. Đồng chí thông chưa" Có ý kiến thêm gì không"
- Thưa chúng tôi có đề nghị nên hạn chế việc treo hình của bác nhưng vẫn chưa được bộ chính trị trung ương đảng thông qua. Có nhiều chỗ không nên treo hình bác như trước nhà tiểu tập thể, xưởng đẻ, hay cơ quan phục vụ những đồng chí cao cấp nước ngoài. Tôi nghe kể bọn chúng cứ mỗi lần vào nhà tiểu tập thể là kéo quần xuống, nhìn hình bác thưa: xin phép bác, mót quá nè. Khi đi ra chúng lại nhìn hình bác nói: cám ơn bác, xong rồi, đã quá. Ở xưởng đẻ, chúng đồn rằng phòng nào có hình bác treo thì khó mà đẻ được vì các em bé thấy bác không dám chui ra sợ bị bác cho đi...cải tạo. Nơi cơ quan phục vụ những đồng chí nước ngoài lại còn tệ hơn nữa. Chúng còn viết thơ chế nhạo, vịnh râu bác. Bài thơ tựa là: "Nhòm râu bác".
Không đợi Khải hỏi, đồng chí cần vụ liền ngâm:
"Năm xưa bác để râu,
Âu sầu theo cách mạng
Lên tầu để qua Tây
Ta đây: giải phóng dân.
Em nay theo chân bác,
Ngơ ngác nghe đảng dụ
Phục vụ các cán ngoài
Nằm xoài ngắm hàm râu
Râu bác dài lại dơ"
Khải thở phì, lắc đầu tiếp:
- Chế nhạo gì thì chế cũng nhất định không thể thiếu treo hình bác được. Chúng càng chọc ta càng treo thêm. Hình các lãnh tụ phải có khắp mọi nơi, đó là ý muốn của bác và của đảng. Qua Trung quốc, Bắc Hàn, và Cuba mà thăm quan, họ còn treo hình lãnh tụ ngay cả trong hòm của người chết nữa là xưởng đẻ. Đồng chí thông chưa" Thế còn về tôi, đồng chí có nghe chúng nói gì nữa không"
Đồng chí cần vụ gật đầu:
- Báo cáo đồng chí chúng nói đồng chí Thủ Tướng giờ không còn vô thần nữa mà đã gia nhập đạo hồi, quy thuận Giáo Chủ Muhammad.
Khải ngạc nhiên, hỏi nhỏ:
- Tại sao chúng lại nói tôi theo đạo hồi" Tôi đâu có theo đạo nào đâu. Chỉ lâu lâu vợ tôi gọi thầy tới nhà lên đồng thôi.
- Thưa chúng đều quả quyết rằng đồng chí là người Việt gốc...hồi vì chúng nói đồng chí cứ ba hồi nói thế này, ba hồi nói thế kia.
Khải đỏ mặt, tức mình chửi đổng:
- Láo thật. Độ này bộ công an mật vụ sao không làm việc tích cực để bọn phản động đế quốc tuyên truyền có hại cho cách mạng, đi sai lạc đường lối của đảng và nhà nước đã đề ra.
- Báo cáo đồng chí bộ công an giờ đã thiếu người nhiều lắm. Không như ngày xưa có cả ngàn người cho bộ tuyển. Bây giờ chả ai muốn vào công an nữa.
Khải giật mình hỏi:
- Tại sao lại có chuyện này" Đồng chí nói cho tôi biết. Chế độ chúng ta dựa trên bộ công an và mật vụ. Giờ bộ thiếu người là khẩn lắm đó.
- Báo cáo đồng chí, ngày xưa mọi người ai cũng muốn vào công an vì người dân Hà Nội thường nói: "muốn chết thì đi bộ đội, muốn làm ông cố nội thì vào công an". Giờ họ lại đồn ai ai cũng thù công an và mật vụ, do đó nếu chế độ này mà tan rã như bên Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết thì người dân sẽ tìm công an giết trước. Dân Việt Nam giờ lại sửa thành: "muốn chết thì đi mật vụ, muốn ăn lựu đạn thì vào công an". Ai ai cũng sợ, trốn không muốn vào.
- Không muốn vào thì cứ gửi đi trại cải tạo cho tôi. Con mẹ nó. Công an là đầy tớ của nhân dân mà chúng cũng dám thủ tiêu à.
Đồng chí cần vụ báo cáo thêm:
- Thưa chúng còn nói Đảng ta cái gì cũng bô bô là của nhân dân: đất nước là của nhân dân, hợp tác xã là của nhân dân, trường học là của nhân dân, nhà máy là của nhân dân, cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Duy chỉ có kho bạc là của...nhà nước, chả thấy ai nói kho bạc là của nhân dân cả.
Khải bật cười:
- Con bà chúng nó. Kho bạc mà là của nhân dân thì bố ai có đủ tiền cho nhân dân xài. Sao chúng hỏi ngu thế "
Khải xoa tay cười cười nói tiếp:
- Hà hà, nhà nhân dân nào cũng có kho bạc riêng cả, còn đòi gì nữa. Nhà nước cũng có kho bạc của nhà nước, đứa nào động đến ông oánh bỏ mẹ chứ lị. À, mà tôi muốn biết tại sao bọn chúng biết được chúng ta sắp đổi tiền. Đồng chí liên hệ bộ công an tìm ra cho tôi tên nào đã ăn cắp tin tức này, đây là bí mật quốc gia. Tôi sẽ cho đi cải tạo mút mùa.
Đồng chí cần vụ tỉnh bơ "giả nhời":
- Báo cáo đồng chí, khỏi phải liên hệ bộ công an chi cho mất công. Chính những đồng chí đảng viên cao cấp của chúng ta cho người dân biết chứ ai mà thèm ăn cắp. Chỉ có các đồng chí ấy nhiều tiền nên mới sợ đổi tiền. Ngày xưa lần đầu tiên chúng ta đổi tiền, bọn tư bản chúng còn có tiền nên sợ đổi tiền. Ngày nay chúng hết tiền rồi, chỉ còn các đồng chí đảng viên cao cấp là có tiền nên sợ đổi tiền. Người dân bị mắc mưu đổi tiền một lần, khôn ra nên cứ thấy các đồng chí ấy không giữ tiền mà lo đổi ra vàng hay đô la là biết sắp đổi tiền. Chính sánh đổi tiền chỉ hù chính các đồng chí cao cấp trong đảng mà thôi.
Khải lại lắc đầu, đổi qua đề tài khác:
- Bây giờ đồng chí nói cho tôi biết các đồng chí tính giải quyết vụ những ông thầy tu ra sao"
- Thưa chúng tôi cũng chả biết tính ra làm sao. Bắt giữ lâu mà không xử thì cũng không được, mà xử họ tội mang tài liệu bí mật quốc gia thì ai mà tin cho. Chỉ nhìn những tấm thân khô đét, những khuôn mặt khắc khổ của các ông thầy tu đương nằm trong tù thì ai ai cũng biết chúng ta chỉ có bắt bậy mà thôi. Giờ xin được sự chỉ đạo của đồng chí chứ chúng tôi cũng hết cách rồi.
Khải tay chống cằm suy nghĩ một lúc:
- Vậy thì đồng chí ra lệnh cho các đồng chí ấy mướn mấy đứa mặt mũi bặm trợn, tướng tá trông thật du đãng, cô hồn cạo đầu giả làm thầy tu vào tù ngồi chung với đám đó cho tôi. Nhớ lựa mấy đứa mập mạp, to lớn cho tôi.
Đồng chí cần vụ đứng im, không trả lời. Khải bực mình gắt:
- Sao không đi ra lệnh cho bọn chúng, lại còn đứng đó làm gì"
Đồng chí cần vụ ngần ngừ:
- Báo cáo đồng chí, các đồng chí cán bộ địa phương có dặn tôi là nếu đồng chí Thủ tướng có lệnh thì đồng chí Thủ tướng phải viết công văn có chữ ký đàng hoàng gửi xuống thì các đồng chí ấy mới chịu thi hành. Các đồng chí ấy bảo tôi là đồng chí Thủ tướng chỉ ra lệnh miệng, sau này có chuyện gì đồng chí Thủ tướng lại đổ tội cho họ là địa phương làm bậy chứ chính sách của nhà nước đâu có như vậy đâu. Rồi đồng chí Thủ tướng xử tội họ, cho đi học tập cải tạo. Họ khôn rồi, không chịu ngu nữa đâu. Tư tưởng Hồ chí Minh không còn áp dụng vào họ được.
Khải đỏ mặt, run người, vỗ bàn quát to với thuộc hạ:
- Phản động, phản động to, phản động nhớn. Đứa nào không chịu nghe lệnh, đồng chí cứ cách chức, khai trừ khỏi đảng cho tôi. Kết nạp mấy đứa có trình độ thấp thấp cho tôi, không biết đọc càng tốt, chỉ cần nghe lệnh thi hành thôi. Đồng chí thông chưa.
- Báo cáo đồng chí Thủ tướng, thông rồi.
Khải bực mình gắt:
- Thông rồi sao không đi thi hành ngay, lại còn đứng ỳ ra đó làm gì"
Đồng chí cần vụ gãi đầu:
- Thưa...tôi cũng muốn có...công văn có chữ ký đàng hoàng để mà ra lệnh chứ không sau này đồng chí Thủ tướng lại đổ tội cho tôi ra lệnh láo, bỏ tù tôi thì tôi nào có cãi được đâu "
Khải tức giận nhẩy lên bàn chỉ ngay vào mặt thuộc hạ hét to:
- Phản động, phản động to, phản động nhớn.
Đồng chí cần vụ sợ hãi lật đật mở tung cửa chạy ra khỏi phòng. Cô thư ký riêng của Khải đang ngồi ngoài dũa móng tay, nhìn vô thấy Khải đứng trên bàn chỉ thẳng trước mặt hô phản động. Cô nhìn theo ngón tay Khải thấy chỉ ngay vào bức hình bác đang cười cười múa cùng các em nhi đồng. Cô thích chí reo vang:
- Hay quá, hay quá, bác mà giờ cũng phản động thì nhà nước xã hội chủ nghĩa sắp tan tành đến nơi rồi.

Viết cho Đảng Cộng sản Việt Nam,
Houston, mùa Xuân năm 2004
Lê Như Đức

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,860,528
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2019 và đã nhận giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho bài viết góp phần phát triển văn hóa Việt tại hải ngoại.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.”
Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.