Tác giả Anthony Nguyễn đã góp cho giải thưởng Việt Báo một số truyện ngắn đặc biệt về đời sống và công việc tại Hoa Kỳ. Lần này, trước ngày Tết truyền thống sắp tới, ông góp một truyện tình nhẹ nhàng, thơ mộng.
+
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Cũng đã hơn mười năm sống trên xứ người, tôi không còn cảm được cái không khí chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán nhộn nhịp và háo hức như khi còn ở quê nhà. Nhất là khi em Thủy không còn ở bên cạnh tôi như ngày nào để cùng đi dạo phố Bolsa xem chợ hoa và các loại bánh mứt, mong tìm lại một chút gì đó của tuổi thơ trong ngày xuân. Tuy nhiên, mỗi khi ba má tôi đi chợ mua về những hộp mứt to đủ loại đủ màu, và những đóa hoa Lay-ơn lộng lẫy, cùng những nhành mai, nhành đào e thẹn còn chưa nở hẳn thi` tôi cũng tham gia dọn dẹp, sắp xếp cho ngăn nắp lại những đồ vật trong nhà theo "truyền thống" chuẩn bị ăn tết. Bé Tú Anh, con của chị tôi vừa từ Việt Nam sang, năm nay mới mười tuổi nhưng rất ngoan và giỏi. Nó đang lui cui phụ tôi quét bụi lại mấy chồng sách trong tủ. Sách không nhiều lắm, nhưng cuốn nào cũng to và nặng khiến cho nó đôi lúc phải ngồi phệt xuống thở một cách tội nghiệp. Con bé chợt hí hửng đưa cho tôi quyển Calculus to tướng bên trong ép một hoa hồng bằng giấy xinh xắn dù vài cánh hoa đã bị xé rách:
- Cậu út ơi, cậu út chỉ cho con xếp hoa hồng như cái này được không" sao đóa hoa này bị rách uổng quá vậy cậu"
Tôi phì cười:
- Cậu út đâu biết xếp, hoa này là của cô Thủy tặng cho cậu út đó, Tú Anh còn nhớ cô Thủy không"
Tôi tuy hỏi vậy nhưng biết chắc là nó không nhớ nổi Thủy mà chỉ để đánh trống lảng để khỏi phải trả lời câu hỏi thứ hai của nó. Lúc Thủy về Việt Nam thăm gia đình chị tôi thì nó chỉ mới năm tuổi, làm sao mà nhớ được. Tôi mân mê nhánh hoa giấy rách nát vì phải chịu dày vò trong những ngón tay xinh xinh của Thủy mỗi khi em giận tôi. Thời gian thấm thoát qua mau khi cả em và tôi đều bước vào cái tuổi "băm" mà người Mỹ gọi là "down hill", vậy mà tôi vẫn không quên được những cơn hờn giận đáng yêu của em mà tôi đã không nhận ra được khi chúng chưa phải là một kỷ niệm ...
*
Ngày đó, Thủy bước vào cuộc đời tôi với một cuộc tình đẹp và mong manh như những nhánh hoa hồng xếp bằng giấy mà em vẫn thường hay làm để trang trí cho bàn làm việc của tôi. Một chiếc khăn giấy trong phòng ăn của công ty , qua bàn tay khéo léo của em, bỗng trở nên bông hoa đẹp và duyên dáng lạ lùng trong đôi mắt người tình si. Tôi chọn một chiếc lọ đen xinh xắn, nho nhỏ vừa đủ làm thành một bình hoa cho nhánh hoa giấy đó, mặc dù chiếc lọ được chế tạo để đựng viết, nhưng nó thật xứng đáng với nhành hoa giấy hơn. Tất cả , dù chỉ thêm vào một hoa giấy, nhưng hài hòa và khiến cho góc làm việc của tôi trở nên trang nhã, dễ thương đến nỗi các đồng nghiệp phải ganh tị.
Em lúc ấy cũng vừa độ tuổi hai mươi, cái tuổi thanh xuân ở đỉnh cao của những mơ ước, những hy vọng của một người con gái khi mà trong nhân sinh quan của em chỉ toàn là màu hồng của hoa và màu của nước biển xanh ngát đã choáng ngợp hồn em trong thưở ban đầu bước vào một cuộc sống mới trên xứ cờ hoa này. Còn tôi tuy đã đến California hơn em một năm, nhưng vẫn còn hoài niệm mãi biết bao kỷ niệm của thời sinh viên cùng những cảm xúc của một người xa quê hương, xa bạn bè, và nhất là phải xa những người bạn rất thân thời trung học. Trái hẳn với tôi là một người không dễ gì hoà nhập với hoàn cảnh mới , mỗi ngày đi làm chỉ vì sinh kế bắt buộc và cũng không buồn bắt chuyện với ai , em lại là một người năng động và hoạt bát. Em hầu như tham gia tất cả các sinh hoạt, những buổi picnic dã ngoại của công ty, những trò chơi, hoạt động trong nhóm, cho đến tiệc cưới, sinh nhật , đầy tháng. Ngày tháng dần trôi , em và tôi cũng như những thanh niên thế hệ thứ hai trong những gia đình H .O. , phải vật lộn trong cuộc sống mới và những vất vả của một thời vừa làm vừa học để tiến thân, tôi dường như đã quên đi những hoài niệm cũ để tiếp nhận những niềm vui mới. Không biết từ ngày tháng nào mà em đã lôi tôi vào cuộc với những bạn bè, những yêu thương và hờn giận của một tình yêu khi đã lên ngôi .
Nhưng cũng chính từ đó, tôi cũng nếm được đầy đủ mùi vị thế nào là giận hờn của con gái. Mà nói đúng ra là giận hờn của chính Thủy mà thôi bởi tôi không nghĩ có thêm người con gái nào trên thế gian này lại có cái giận kỳ cục, khó hiểu và dễ sợ như em . Tôi còn nhớ có lần chúng tôi cùng học ở Orange Coast College, đó là những năm tháng chúng tôi cùng làm chung một công ty, học chung một trường nên em ngày nào cũng đi chung xe với tôi để em vừa tiết kiệm tiền xăng vừa có thể tranh thủ ngủ khi tôi lái xe buổi sáng vì chúng tôi đi làm rất sớm. Hôm đó chúng tôi học khác lớp nên tôi hẹn sẽ đợi em trong thư viện để đưa em về. Bản tính tôi lúc nào cũng không thích chỗ đông người nên khi lớp vừa tan, tôi chọn ngay một góc khuất vắng người để xem lại bài trong khi đợi em. Tôi đâu có ngờ tính của nhỏ bộp chộp, vừa vào trong thư viện ngó sơ không thấy tôi đã hoảng lên và cho rằng tôi muốn cho em "leo cây", chạy đôn chạy đáo đi kiếm người quen để quá giang. Tuy rằng sau đó chúng tôi cũng gặp được nhau, hú vía, nhưng em cũng giận tôi đến ba ngày ba đêm. Điều đó có nghĩa là ba ngày em không nói chuyện dù vẫn đi chung xe và ba đêm không nói chuyện phone dù em vẫn nhấc phone và ...chỉ để lắng nghe những lời lải nhải vô nghĩa của tôi !
Mỗi lần có chuyện như thế, sáng hôm sau em lại trút cơn giận lên những cánh hoa giấy. Tội nghiệp cho những cánh hoa vô tội nhưng lại phải chịu thế hình phạt đến tơi tả. Nhưng qua thời gian rồi tôi cũng quen và đôi khi cười thầm vì biết chắc rằng khi sau cơn mưa trời lại sáng, và em sẽ lập tức xếp lại cho tôi một nhành hoa khác, có khi lại đẹp hơn nhiều , nhất là khi em "sưu tầm" ở đâu đó một loại khăn giấy màu hồng thật dễ thương. Rồi một ngày kia, sau những cơn mưa vần vũ u ám bất thường trong tâm tư của một người con gái đang yêu, tôi đặt cho em một cái nick name mới : cục bột. Cái nick name kỳ quặc ấy có lẽ vì ngày xưa trong thời thơ ấu đầy khó khăn, tôi thường hay giúp bà ngoại làm bánh canh bán dạo trong xóm nên hình ảnh của mấy cục bột mì đã in sâu vào tâm khảm tự thưở nào. Nhưng em thì cũng có vẻ thích thú lắm vì sau này trong email em vẫn còn nhắc đến như một kỷ niệm khó phai. Nguyên là mỗi khi em giận tôi, gương mặt vốn bầu bĩnh của em lại phụng phịu theo đúng nghĩa của một "babygirl". Nhưng ngoài cái vẻ đó ra, em hoàn toàn không có phản ứng gì khác, cứ như là một cục bột . Cục bột của tôi , khi chúng tôi có chuyện không vui, là cứ im như ...bột, mắt nhắm nghiền. Có khi cục bột còn tự đứng vào góc tường hàng giờ như là một em bé bị cô giáo phạt vì không thuộc bài, chỉ khác là hình phạt lại thuộc về tôi vì mặc cho tôi năn nỉ khô cả nước miếng, nhỏ vẫn im thin thít. Đúng là cục bột .
Anthony Nguyen