Hôm nay,  

Ông ThẦy Gypsy

03/06/200300:00:00(Xem: 124149)
Người viết: Trương Ngọc Bảo Xuân
Bài tham dự số 3219-817-vb80601

Bà Trương Ngọc Bảo Xuân là tác giả đã được trao tặng giải chung kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ nhất 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi". Cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California, công việc: giám khảo của Bureau of Barbering & Cosmetology (Nha Khảo Thí ngành Thẩm Mỹ) tại Los Angeles thuộc tiểu bang California. Sau đây là bài viết mới nhất của bà vói về tình yêu, niềm vui trước tuổi về hựu, được dành cho ngày Valentine.
*

Lời người viết: Chuyện nầy viết ra cũng như ghi lại một kỷ niệm, một kinh nghiệm chia sẻ cũng quí bạn, không có ngụ ý làm hại thanh danh của ai. Tuy nhiên tôi xin đổi tên nhân vật trong chuyện...

Khoảng mười lăm mười sáu năm về trước, chị Hai có đi coi bói một lần.
Thấy quảng cáo trong báo ông thầy nầy học bùa Gypsy có tài coi vận mạng đoán tương lai thần sầu quỷ khốc, nghĩ là Gypsy chắc cũng giống như người Chà Và, chị liền cầm cái địa chỉ đi tìm thầy.
Bữa đó, đón xe bus tới đường số một ở Westminster, gần thư viện Việt nam bây giờ đó. Tới nơi, đi lên lầu hai là tới phòng ông thầy Gypsy.
Tại sao biết bao nhiêu người quảng cáo hổng chọn ai lại chọn thầy Gypsy" chỉ vì chị Hai gốc gác ở Châu Đốc, ngang Tân Châu ấy mà.
Hồi nhỏ thường nghe đồn dân Chà Và có bùa có ngải linh thiêng lắm. Bây giờ lòng bối rối chị hi vọng gặp được ông thầy giỏi coi số phần chị sẽ ra sao.
Tưởng lầm.
Khi mở cửa bước vô gặp ông thầy đả ngồi sẵn đó. Ông đâu có nét nào là Ấn Độ Chà Và" Ông nói rặt tiếng miền Nam, người Việt chánh cống.
Sau khi chào hỏi xong xuôi ông mời chị vô phòng trong.
Phòng trống lỏng chỉ có cái bàn hai cái ghế và trên tường có treo cái khung hình.
Ông thầy hỏi:
- Cô đạo gì"
Chị Hai hơi lúng túng, ngó quanh quất, trả lời:
- Dạ chắc là đạo Phật. Tui ít đi chùa nhưng tui có bàn thờ ông bà ở nhà thì chắc là theo đạo Phật.
Ông thầy nói:
- Vậy cô ngồi xuống đây. Cô nhìn vô cái khung hình đó đi. Tập trung hết tư tưởng vô cái hình đó mới linh.
Chị Hai nhìn lên, lấy làm lạ.
Cái hình treo trên tường. Chỉ là cái khung trống. Bên trong là giấy trắng tinh. Có hình gì đâu mà biểu mình dòm. Chị Hai hỏi:
- Ủa. Đâu có thấy gì đâu thầy.
Ông thầy cười:
- Bởi vậy tôi mới biểu cô tập trung tư tưởng. Nhìn cho kỷ đi.
Vậy là chị Hai ngồi nghinh cái khung hình.
Chị ráng sức tập trung. Bỏ hết những chuyện phiền muộn. Chị phải ráng đặt lòng tin tưởng vô ông thầy mới được chớ chẳng lẽ bỏ thì giờ và tiền bạc tới đây không gặp kết quả gì sao"
Chị ngồi đó nghinh cái khung hình trắng.
Cả buổi.
Ông thầy chợt lên tiếng:
- Sao. Cô thấy gì nghe gì"
Chị Hai trả lời:
- Dạ, nãy giờ tui ráng tập trung tư tưởng vô tấm hình tui có thấy gì đâu"
Ông thầy nói:
- Cô hãy nghĩ tới Phật đi. Ngồi chút nữa đi.
Chị Hai nghỉ " ờ, phải cho mình biết tập trung về điều gì mới được chớ"
Rồi cả buổi nữa.
Một hơi ông thầy hỏi:
- Cô thấy chữ"
Chị Hai trả lời:
- Có thấy gì đâu thầy.
Ông thầy nói:
- Phật đó. Phật ngay trước mặt đó, hổng thấy sao"
Chị Hai cứ một mực lắc đầu:
- Tui có thấy ai đâu thầy.
Ông thầy hỏi:
- À. Hay là... bữa nay cô có sạch sẽ không"
Chị Hai mắc cỡ trả lời rụt rè:
- Dạ, chữ tới ngày dơ mình....
Ông thầy nói:
- Thôi được rồi. Cô cầu chuyện gì" Bỏ vô dĩa đi.


Chị Hai hỏi:
- Dạ bỏ bao nhiêu thầy"
Ông thầy trả lời:
- Tùy hỉ. Cầu Phật không có giá. Phật mà giá cả gì. Tùy hỉ cô.
Chị Hai càng nhí nhí trong họng:
- Dạ thiệt tình tui hổng có tiền nhiều. ( vừa nói chị vừa móc túi lấy ra năm đô đặt vô dĩa)
Ông thầy hỏi:
- Ủa, vậy chớ cô không phải là chủ tiệm hả" Thôi bữa nay kể như cái vía của cô mạnh quá. Phật thua vía mạnh của cô rồi. Thôi cô hẹn cho ngày khác trở lại cúng, tôi cầu Phật giúp cô. Tôi có đủ thứ bùa. Buà làm ăn, bùa tình yêu, bùa kêu người về, bùa hộ mệnh...
Chị Hai bối rối, lí nhí nói:
- Dạ, thiệt tình tui hổng có tiền. Bữa nay tui tới xin hỏi thầy coi giùm coi chừng nào tui có việc làm. Tui ở tiểu bang xa tới không thân nhân không người quen, tui thất nghiệp mấy tháng nay xin chỗ nào cũng hổng được thầy có bùa gì giúp tui khi đi phỏng vấn mở miệng ra cho người ta có cảm tình người ta cho tui việc làm, thầy. Thầy có bùa xin việc làm hông thầy"
Ông thầy nói:
- Hẹn ngày khác đi. Tôi đã nói ngày nay Phật thua vía cô Phật ngay trước mặt tôi thấy mà cô không thấy thì làm sao coi cho cô được. Ngày khác cô đem một mâm trái cây tới đây cúng Phật trước rồi tôi giúp cho.
Chị Hai hỏi:
- Vậy mâm trái cây loại gì thầy"
Ông thầy nói:
- Thì mâm ngủ quả, mãng cầu, dừa tươi, xoài, đu đủ, thơm đó. Tôi làm phước coi cho cô không lấy tiền đâu, Phật mà đâu có giá. Khi nào ai cầu chuyện làm ăn tôi coi giá ít nhứt là hai trăm, còn cô cầu xin việc làm tôi chỉ làm phước thôi.
À. Đừng quên thêm xấp lụa màu vàng hai thướt để quàng lên vai Phật cô nhé.
Tai nghe ông thầy kể mấy món trái cây trong bụng chị Hai làm toán cộng toán nhơn. Trời, mấy thứ trái cây nầy mắc thấy mồ, ( thời một ngàn chín trăm tám mươi mấy, trái cây như mãng cầu, dừa tươi toàn hàng nhập cảng không hà, đâu có dội chợ, rẻ như bây giờ ). Chẳng lẽ mua mỗi thứ một trái" mà mua mỗi thứ hai trái cho đều đặn, mâm trái cây ít nhứt cũng cỡ năm sáu chục bạc! xấp lụa hai thướt tệ lắm cũng thêm mười mấy đô nữa!
Vừa nói ông thầy vừa đứng dậy. Chị Hai cũng đứng dậy tiếc rẻ. Nghĩ bụng chắc tại mình chỉ bỏ lên dĩa có có năm đô ông thầy chê ít hổng chịu coi cho chị chớ gì"
Tuy quê trong bụng chị cũng ráng nài:
- Vậy chớ thầy hổng có bùa ăn nói cho tui xài thử sao thầy "
Ông thầy xẵng giọng, bớt kiên nhẫn, trả lời:
- Tôi đã nói rỏ cho chị nghe rồi. Bữa nay kể như Phật thua vía của chị có coi cũng không linh đâu. Chị về đi hẹn lại ngày khác.
Chị Hai về, ngày nào cũng coi báo và kiếm được việc làm. Một thời gian sau hổng thấy ông thầy Gypsi đâu nữa. Chắc ông thầy đem tấm khung hình trắng qua xứ khác làm ăn.
Gần đây chị thấy trên TiVi Mỹ có mấy chương trình gọi hồn, nhân vật cầu hồn là người Mỹ, khán giả Mỹ, nói chuyện với hồn người chết, khán giả cầu hồn khóc lóc thảm thiết tin tưởng lắm.
Lại có những chương trình bói bài coi vận mệnh bằng điện thoại nữa.
Bên cạnh những ông thầy bà cô giả mạo để làm tiền những tâm hồn nhẹ dạ dễ tin còn có nhiều bậc thầy bà nghiên cứu khoa học tử vi rất đứng đắn.
Thật hay giả cũng do mình định liệu, nếu mình biết chuyện nào đáng tin và chuyện nào không nên tin hão huyền.
Tới bây giờ, chị cũng hổng biết hôm đó có thiệt là Phật hiện ngay trước mặt chị mà vì vía chị mạnh quá chị hổng thấy gì hết"

Tháng giêng ngày 5, năm 2003
Trương Ngọc Bảo Xuân.
Ghi chú:
Gypsy: dân tộc du mục, hay kiếm sống bằng nghề coi bói.

Ý kiến bạn đọc
23/03/202300:46:42
Khách
<a href=https://priligy.skin>pastillas priligy en mexico</a> PMID 3356761
08/06/201900:25:42
Khách
may phước cho chị Hai kg có nhiều tiền , cả buổi ngồi xem khung hình tốn hết $5
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,768,368
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014 và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả hiện là trưởng ban Tuyển Chọn Chung Kết giải Việt Báo từ năm 2017. Tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, bà nhận giải chung kết VVNM 2001, với bài “32 Năm Người Mỹ Và Tôi” và vẫn tiếp tục viết. Bà hiện làm việc bán thời gian cho National-Interstate Council of State Board of Cosmetology (NIC) và là cư dân Westminster. Bài mới nhất, tác giả viết cho mùa Vu Lan.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là bài mới của ông.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay.
Tác giả tên thật là Trương Nguyên Thuận, tuổi 60', cựu sĩ quan không quân VNCH, di tản sang Mỹ từ 1975, kỹ sư điện toán, từng làm việc với Hewlett Packard/ Houston... rồi mở lò dạy võ tại Houston. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2004. Sau nhiều năm ngưng viết, ông vừa trở lại với sức viết mạnh mẽ. Bài mới là chuyện mừng đón cháu ngoại sinh đúng ngày bão lụt ở Houaton, Texas.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 27 năm qua, ông là nhà hoạt động văn hóa cộng đồng, là thầy dạy võ, và không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Với sức viết mạnh mẽ, vừa có thêm tới 7 cuốn sách mới đang ra mắt khắp nơi. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục góp bài mới. Sau đây, là bài mới viết cho mùa lễ Vu Lan.
Tác giả định cư tại Pháp, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài mới của tác giả cho mùa Vu Lan 2017 giống như bông hồng đỏ dành cho một bà mẹ vẫn tiếp tục sống vui sau cuộc bể dâu thời hậu chiến bi thảm.
Tác giả quê quán ở Bến Tre, đi du học Mỹ năm 1973 và ở luôn cho tới ngày nay. TG gia nhập chương trình VVNM do Việt Báo tổ chức từ năm 2015. Năm đầu tiên, nhận được giải danh dự (2016) và năm thứ hai được giải “Á khôi” Vinh Danh Tác Giả (2017). Hiện ông đã về hưu và đang định cư ở Orange County.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bài được chuyển đến bằng điện thư. Mong Lanh Nguyễn tiếp tục viết và vui lòng bổ túc phần sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo. Cô đến Mỹ tháng 4 năm 2000, hiện là cư dân Waxahachie, Texas, trong một thành phố ít người Việt cư trú. Sau đây là bài viết mới của tác giả.
Nhạc sĩ Cung Tiến