Hôm nay,  

Đời Không Như Ước Mơ

19/07/200200:00:00(Xem: 152957)
Người viết: NGUYỄN HOÀNG NGÔN

Bài tham dự số: 2-594-vb21015

Tác giả Nguyễn Hoàng Ngôn sinh tại Saigon năm 1958, hiện định cư tại Glendale, AZ,
đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ đặc biệt. Sau đây là bài viết mới của ông.

Một sáng dậy sớm, muốn viết vài hàng cho Việt Báo. Trước giúp vui văn nghệ, sau mong tìm một số bạn bè thất lạc xa gần. Ngồi nghĩ mãi không tìm ra đề tài, tôi chán nản lang thang ra phố tìm thức ăn lót lòng.

Sáng Chủ Nhật phố phường còn như uể oải lưa thưa xe cộ, xe bon nhanh nhanh gió mát dịu dàng. Vừa bước vào cửa tiệm, tình cờ tôi gặp lại hai thằng bạn cũ. Chúng tôi ôm nhau reo vui vừa mừng vừa ngỡ ngàng nhìn nhau, mỗi người đều già đi. Xa nhau gần mười lăm năm.

- Sao Ngôn lúc này khỏe không" Công việc làm ăn ra sao"

Câu xã giao đầu môi theo thói quen ở Mỹ bỗng như làm tôi khựng lại vô cớ. Khỏe thì tôi vẫn khỏe, còn việc làm thì không, tôi ú ớ trả lời xìu giọng.

- Vâng, khỏe.

- Lúc này làm gì"

- Lang thang, chưa có gì để làm.

Hai thằng bạn trố mắt nhìn tôi nở nụ cười đánh nhẹ vào vai tôi. Tôi không rõ nụ cười ấy ngụ ý gì" Nhưng rồi tế nhị hai thằng để tôi yên thân không soi mói về tôi. Trò chuyện qua lại tôi mới biết. Nam ra kỹ sư điện tử, còn Thông đang làm manager cho hãng điện tử. Hạp ngành nghề hai thằng bạn tôi lôi chuyện điện tử ra bàn tán, những phát minh mới, hệ thống digital, laser. Câu chuyện như hấp dẫn không bao giờ dứt quên hẳn tôi, vốn thiếu học nên tôi ngồi im lặng nghe.

Thuở thiếu thời lúc đầu mới đặt chân đến Mỹ, mấy đứa ở cùng nhau rủ nhau ghi tên vào đại học. Đứa nào cũng chọn ngành điện tử. Riêng tôi, tôi chọn ngành hội họa. Cả lũ ôm bụng cười cho chính tôi, có thằng bảo tôi khùng.

- Qua Mỹ lo đi kiếm tiền ai đi chọn ngành hội họa để làm gì"

Tôi buồn bã cho rằng sở thích của tôi không hợp với cuộc sống. Ngày xưa tôi bị bạn bè cười chê. Mười mấy năm gặp lại tôi hiểu đươc rằng ngày xưa họ nói đúng. Tôi đã chọn lầm.

Hai thằng bạn tôi ngồi khoe nghề nghiệp, hết chuyện điện tử họ chuyển sang chuyện xe, hết xe rồi đến nhà, tiền lời vay mượn nợ. Thằng Nam nói khiêm nhường như an ủi tôi.

- Mẹ nó, ở Mỹ này làm cho bảnh cuối cùng cũng không đủ được bao nhiêu, nào là nợ xe, nợ nhà, nợ vợ con, đóng tiền điện đâu cũng vào đó.

Tôi kêu mấy lon bia ngồi im lặng, cổ họng thấy nghèn nghẹn không biết nói gì. Vốn xưa bạn bè cười tôi bỏ học, đi làm được vài năm chán cảnh thức khuya dậy sớm, đi về đúng giờ, tôi nghỉ hãng tìm đường kinh doanh cho chính mình. Nhờ ơn trên giúp đỡ bảy năm cần cù vất vả, tôi kiếm được một số vốn, nên ngồi nhà ăn nghỉ xả hơi. So về địa vị tôi thua hẳn bạn bè, nói về vật chất tôi hơn bạn bè rất xa. Nhưng rồi không dám nói ra, khoe khoang phiền phức có lợi ích gì, nên tôi giả đò ngơ ngáo nghe pháo nổ.

Tan tiệc trở về nhà tôi bị vợ phàn nàn, cho rằng suốt ngày tôi chỉ ngồi không ăn nhậu. Lúc xưa nghèo khó làm ăn vất vả hai vợ chồng không có thì giờ bên nhau, con cái không có dịp dẫn đi chơi. Tôi cố gắng làm việc ngày lẫn đêm để kiếm tiền mong sớm về hưu. Đến lúc tạm thấy mình đầy đủ, tôi bán cơ sở thương mại ngồi hưởng nhàn bên vợ con. Tưởng là đời đã đạt được giấc mơ. Nhưng có vậy đâu, bây giờ ngồi không, ăn no sung sức đi tới đi lui cuối cùng cãi lộn chẳng lợi ích gì.

Một hôm hai vợ chồng ngồi bàn nên đi kiếm việc gì làm ngồi không chán quá. Cuộc đời có bao giờ vừa ý, mấy năm ngồi không ăn, cũng muốn trở lại làm việc như xưa, nghĩ tới cảnh đầu tắt mặt tối suốt ngày này tháng no, tôi lại thấy ngao ngán. Dù sao, ở không cũng khó chịu, tôi nổi hứng nghệ thuật, muốn đổi nghề. Vậy là tôi bắt đầu ngồi vào bàn cố nặn óc làm thơ, viết truyện. Viết được vài mẩu truyện dựa theo kinh nghiệm cuộc sống và tình yêu éo le, tôi vội tìm các trung tâm văn nghệ, trung tâm video... ngỏ lời mời cộng tác dựng thành video hay thành phim.

Một hôm, sau khi “nghiên cứu, tìm hiểu” tôi gọi điện thoại đến trung tâm băng nhạc video nổi tiếng. Bên đầu dây có người trả lời.

- Hello.

- Dạ xin cho tôi gặp anh…

- Vâng, tôi đây, có gì không"

- Chào anh, tôi tên Ngôn, tôi có xem mấy bộ video của anh rất hay, tôi muốn cộng tác với anh dựng vài cuốn, nói về cuộc đời của những người lính phế binh bất hạnh còn bị bỏ lại ở Việt Nam.

- Vậy, anh là cựụ quân nhân.

- Dạ, không.

- Vậy làm sao anh có kinh nghiệm dựng lại cuốn phim"

- Da,ï vốn nghèo khó nên tôi va chạm nhiều với đời, tôi hiểu được và muốn dựng lại cuốn phim nói lên sự nghèo khốn của người dân Việt.

- Vậy à, ở đây thì ai cũng nghèo như nhau, thôi được rồi anh gởi bài qua cho tôi, tôi coi xong rồi tôi cho anh ý kiến, tôi gọi anh sau.

- Vâng cám ơn anh, tôi sẽ gởi qua cho anh liền.

Gởi bài tóm tắt mấy hôm liền tôi ngồi chờ mãi không thấy anh ấy trả lời. Tôi nóng ruột suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ anh nghĩ là tôi nghèo hay tại tôi không là cựụ quân nhân. Nhưng vậy là tôi không phải là người yêu nước hay sao" Cha tôi đã từng ở tù cộng sản, tôi đã từng rải truyền đơn lúc còn ở trung học. Dù tôi có viết dở hay không tôi vẫn cám ơn lời phê bình hoặc tiếng trả lời. Tôi tức tối, nhưng rồi nhớ giọng nói lịch sự và khả ái của anh ấy, tôi lấy can đảm gọi anh ấy ba bốn lần, nhờ mấy cô thư ký nhắc lại. Cô thư ký ở đầu dây nói như cười:

- Anh Ngôn đấy à, được rồi em nhắùc anh ấy gọi lại anh, nói tên anh là ai cũng biết.

Nói xong cô cúp máy, tôi thắc mắc không rõ nguyên nhân. Tôi lật bản thảo ra đọc lại, thì ra tôi đánh thiếu một lỗi chính tả ở tựa đề. Chẳng lẽ là vậy, ai lại không viết lầm tôi thật hoàn toàn không hiểu nổi.

Nhân dịp đi nghỉ hè ở Cali tôi dẫn đứa con ghé lại trung tâm băng nhạc của anh mua vài ba chục cuốn video. Cô thư ký ríu rít lịch sự dẫn tôi đi vòng trung tâm giới thiệu phim hay. Tính tiền xong hai cha con tôi khệ nệ ôm thùng video ra về, vừa ra khỏi cửa cô thư ký lật đật chạy ra khều vai tôi.

- Anh cho tôi xin địa chỉ hay điện thoại, khi nào có phim hay tôi sẽ giới thiệu cho anh, thật ít khi mới gặp khách hàng như anh.

Tôi nhìn cô thư ký ngẫm nghĩ.

- Vâng, cô khỏi cần xin, cô cứ nói tên tôi thì ai cũng biết, cám ơn xin chào cô.

Nguyễn Hoàng Ngôn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,667,544
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết như ng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.
Tác Giả viết bài nầy thay cho những ai lần đầu tiên được làm mẹ, hoặc sắp làm mẹ, muốn gởi gắm đến cho đứa con yêu quí. Tuy hoàn cảnh hoặc hành sử có thể khác nhau nhưng tình mẫu tử thiêng liêng không khác biệt. Tác giả quê quán ở Bến Tre, sang Mỹ năm 1973. Ông gia nhập chương trình VVNM do Việt Báo tổ chức từ năm 2015, nhận được giải danh dự năm 2016, và giải Á Khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Hiện Tác Giả đã về hưu và đang định cư ở Orange County.
Tác giả đã qua tuổi bát tuần, hiện là cư dân Bắc California, Trước 30 tháng Tư 1975, ông là công chức chính ngạch của VNCH. Saigon đổi đời, cuối tháng Mười 1977, vượt biên tới Thái Lan. Định cư tại Vùng Vịnh San Francisco, Calif, từ ngày 9 tháng Một 1978. Ông đã dự Viết Về Nước Mỹ từ 2010, với bài viết kể chuyện tổ chức vượt biển và nuôi dạy các con thành người hữu dụng trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết mới để tạ ơn tự do, thương phế binh Việt Mỹ, và đặc biệt, Tạ ơn Đức Thánh Trần.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả cùng 2 con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Năm 2017, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Bài viết mới của bà là chuyện mùa Giáng Sinh.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Bài mới nhất, tác giả viết về Lễ Tạ Ơn đang tới.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 27 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục góp bài mới. Bài mới nhất là chuyện mùa giáng sinh
Trước Tháng Tư 1975, tác giả là một Hải Quân Trung Uý VNCH, rồi thành cựu tù cải tạo, tự lái tầu vượt biển, định cư tại Úc. Với nhiều bài viết sống động, trong đó có “Làm Thế Nào Để Chôn Hai Chế Độ,” kể chuyện được cô bí thư 12 tuổi đảng bảo lãnh ra khỏi trại cải tạo Vườn Đào, ông là tác giả vào danh sách Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là bài viết mới nhất..
Tác giả sinh năm 1944, định cư ở Mỹ năm 1979, sống ở California 25 năm với nghề điêu khắc gỗ. Một số tượng điêu khắc gỗ cỡ lớn hiện đang toạ lạc trên đường phố và nơi công cộng của các thành phố Seaside, Monterey, và Los Gatos tại California là công trình của ông Tú.
Nhạc sĩ Cung Tiến