Hôm nay,  

Chuyện Một Bà Mẹ Mỹ: Christy

11/04/200200:00:00(Xem: 173948)
Người viết: Thi Thiên
Bài tham dự số: 2-509-vb30402
Thi Thiên, 26 tuổi, tên thật là Phạm Nguyên Thu Thảo, hiện cư trú tại Tacoma, WA, tốt nghiệp cử nhân tại Washington State University, nghề nghiệp hiện tại là Human Resources Specialist. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô, "Một Bài Văn Khó Quên," đã được phổ biến. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
+
Christy đứng trước cửa nhìn ra con đường phía trưóc, để đón người bạn cùng sở làm.
Kim gọi phone cho bà lúc sáng và nói rằng sẽ đến nhà bà sau khi đi nhà thờ về.
Đây là lần đầu tiên Kim đến nhà Christy chơi. Christy đã mời mấy lần nhưng Kim không có dịp. Christy lật đồng hồ lên xem, đã 12 giờ trưa sao chưa thấy Kim đến. Có lẽ Kim đi lạc đường.
Mười hai giờ mười phút.
Chiếc xe Toyota màu trắng mớI choang chạy chầm chậm , như đang tìm kiếm số nhà thì phải:
- Chắc đúng là Kim rồi.
Christy vẫy tay ra dấu cho Kim biết. Kim đậu xe trước căn nhà khang trang rồi đi về phía Christy.
Christy cười thật tươI:
- Chào Kim, nhà tôi có khó tìm không"
- Oh, không khó lắm. Nhà đẹp qúa!
- Cảm ơn con đã khen.
Căn nhà được xây cất trên một khu đất rộng lớn, xung quanh vườn rào bằng sắt thưa.
Trước nhà có đủ loại hoa, nào là hoa hồng, hoa cúc, thược dược, màu sắc rực rỡ, rung rinh cười tươi dưới những cơn gió nhẹ, toả hương thơm ngào ngạt.
Christy đẩy cánh cửa:
- Kim, vào nhà đi.
Phòng khách thật sang trọng. Bộ bàn ghế sofa đắt tiền. Bên cạnh bộ bàn là hồ cá lớn bằng thủy tinh sống động, đàn cá nhởn nhơ bơi lộI tung tăng bên những cọng rêu xanh, cỏ cây nhiều màu của thế giới biển, một khung cảnh nhẹ nhàng tuyệt diệu tràn đầy sức sống.
Bếp lửa nhân tạo trong lò sưởi sáng bập bùng, tô điểm thêm những bức tranh trên tường có sự quyến rũ lạ lùng.
Như thói quen của nhiều ngườI Mỹ, Bà dẫn Kim giới thiệu từng phòng:
- Đây là phòng bếp. Ta làm biếng nấu ăn.
Bà vừa mở tủ lạnh vừa hỏi:
- Kim, con thích uống gì hả"
- Dạ, Coke được rồi.
Bà cầm lon nước bật khoen đưa vào tay Kim:
-
Uống đi.
Đây là phòng tắm.
Còn đây là phòng của ta.
Bà chỉ tấm hình trên bàn:
-
Đây là Andrew chồng ta.
Đấy là phòng làm việc của ta.
Còn căn phòng này nữa, ta trưng bày phòng này giống như phòng nghệ thuật, nhưng có tính chất kỷ niệm. Mỗi đồ vật trong này đều để trong ta một kỷ niệm riêng.
Kim nhìn thấy có một chiếc bàn nhỏ xinh xinh, trên bàn có bình phong lan màu tím nhạt. Cạnh bình phong lan có một khung hình, bà chụp chung với một đứa bé mới sanh thì phải.
Bà tươi cười chỉ tấm hình:
-
Ta và con ta.
Tấm hình trắng đen, cũ kỹ.
Kế đó là quyển nhật ký viết dở dang. Bà gấp cuốn nhật ký lại:
-
Ta thường hay viết nhật ký ở phòng này. Nhìn kià, tấm tranh sơn mài đấy là của Thanh. Cô mang từ Việt Nam qua, tặng ta để làm kỷ niệm trong dịp cô về thăm quê.
Trên tường có rất nhiều tranh vẽ, nhưng nổi bật là tấm tranh sơn mài có hình của những nữ sinh viên mặc áo dài trắng bên cạnh những chùm phượng vĩ đỏ rực , xa xa một chút là chiếc cầu Tràng Tiền bắc ngang.
Dước cầu là dòng nước xanh thăm thẳm lững lờ trôi như gợi cho Kim một hình ảnh quê hương.
Bà Chrsity nói một cách rành rõi:
-
Ta biết đây là miền trung Vietnam có tên gọi là Huế - là quê ngoại của Thanh.
Kim tấm tắt khen:
-
Bức tranh đẹp quá! À, Thanh là người Vietnam. Làm sao bà quen cổ"
-
Học sinh giỏi của ta, lúc ta còn dạy part-time ở University of Washington.
Cô học toán thống kê khá lắm, lại ngoan nữa.
Bà nhìn về Kim như chợt nhớ một điều gì:
-
À, nhắc đến Thanh ta mới nhớ, cô nấu ăn ngon lắm. Ta thích món ăn gọi là "bún bò huế", nó có mùi vị đậm đà làm sao, cay cay nhưng mà ngon lắm. Thỉnh thoảng ta và chồng ta cũng thường đến tiệm Vietnam ăn "bún bò Huế".
Chồng ta cũng khen ngon.
Kim cười sung sướng vì biết rằng nhiều người Mỹ rất thích thức ăn Việt Nam.
Kim tiếp lời:
-
Còn nhiều thức ăn cũng ngon lắm, nếu bà thích có dịp nhà đãi tiệc, con xin phép mẹ mờI bà đến chơi.
Bà nhìn Kim gật đầu lia lịa như thích thú.
Bên kia là một chiếc gường nhỏ xinh xắn, Kim vô cùng ngạc nhiên vì quá nhiều búp bê. Không đợi Kim hỏi bà cứ tiếp tục thuyết minh:
-
Những con búp bê đó là người thân tặng cho ta, riêng có hai con này là chính tay ta mua.
Trước khi mua ta cân nhắc kỹ lắm. Mỗi con đều có tên, con búp bê áo xanh tóc đen này là Thanh, giống người học trò cũ của ta - người tặng tấm tranh kia cho ta. Con tóc vàng này là Lindsay con gái ta - có màu tóc của ta - trên mặt có những nét giống ta.
Kim chợt hỏi:
-
Chắc bà thương con gái bà lắm. Chị ở đâu" Có hay về thăm bà không"
Nụ cười tươi tắn mới đó không còn nữa. Câu hỏi của Kim như viên sỏi vừa ném xuống mặt hồ dỹ vãng, khua đông những cơn sóng ký ức. Christy không nói, nước mắt chảy dài... câu chuyện hơn hai mươi năm về trước hiện ra trước mặt bà như một cuốn phim đang chiếu.
Dạo đó bà là sinh viên khóa cuối của ngành thương mại, vì học giỏi nên có hãng offer job khi bà chưa tốt nghiệp. Bà quen với Bob. Bob cũng sinh viên trẻ như bà, hai ngườI yêu thương nhau thề non hẹn biển.
Bob hứa ra trường sẻ tổ chức đám cưới. Rồi hai người ra trường, bà đã nhắc chuyện đám cướI nhiều lần, nhưng Bob cứ chần chừ mãi. Sau khi đi làm được vài tháng, bà vui mừng báo tin cho Bob biết là bà có thai, bà hối thúc Bob làm đám cướI. Bob đề nghị bà phá thai, bà thì đâu muốn. Hai ngườI cải vã bất hòa. Bà chăm sóc bào thai, biết đâu chừng sau khi sinh nở, Bob thấy thương bà hơn. Lúc đó làm đám cưới cũng không muộn.

Ngờ đâu, ngày sắp sanh, Bob dọn đồ bỏ đi nơi khác. Khi chuyển bụng bà phải gọi taxi chở đến bệnh viện.
Bà hận Bob vô cùng, người đàn ông chẳng có chút tình. Vậy mà ngày xưa bà đã nhẹ dạ tin hắn. Bà vật vã đớn đau sinh ra một đứa bé gái đặt tên là Lindsay Field, mang họ của bà. Lindsay rất khó nuôi. Nó khóc hoài, có lúc bà bực mình mắng bé, nhưng bé biết gì đâu. Phải chăng tiếng khóc ai oán tủi hờn trách than cho số phận!
Hoàn cảnh khó khăn, bà chỉ một mình, tiền bill cứ về tới tấp, tiền lo cho con tốn kém, còn phải đi làm trở lại. Bà thật sự lo không nổi, bà muốn có gia đình nào khá hơn, lo cho Lindsay tốt hơn nên đành phải đem Lindsay đến viện mồ côi.
Để rồi giờ này bà thấy xót xa trong lòng.
*
Bà vớ tấm khăn giấy lau nước mắt nghẹn ngào:
-
Ta nộp đơn tìm con đã mấy năm rồI, nhưng ở sở tìm ngườI họ chưa tìm đuợc.
Bà nhìn Kim rồi nói tiếp:
-
Khoảng hai năm sau ta trở lại viện mồ côi hỏi thăm, nhưng họ nói là đẵ có người nhận nuôi.
Năm nay Lindsay 22 rồi, bằng tuổi của ta ngày trước.
Kim ngậm ngùi hỏi chuyện:
- Còn ba của Lindsay ở đâu"
- Oregon.
Nghe đâu đã có vợ, có con.
Ta không rõ lắm.
Christy đứng dậy, Kim đi theo ra phòng bếp. Bà mở tủ lạnh:
- Ta đói lắm rồi, con ăn chung với ta nha.
-
Dạ, để con phụ bà.
Bà lấy bánh mì ổ, bánh mì sandwich, bơ, ham đủ loại, thịt lon, cá lon...Hai ngườI làm tíc tắc trong vòng 5 phút, rồi đem ra bàn cùng ăn.
Có tiếng mở cửa, bà đoán ra Andrew chồng bà:
-
Andrew, có phải anh về không"
-
Ừ, là anh đây.
Andrew đi thăm ông bà nội, hai ông bà ở viện dưỡng lão. Hai ông bà giàu có lắm, vừa mới bán nhà, vào viện người già để có bạn bè nói chuyện. Hầu hết người Mỹ thích tự do nên họ không ở với con cái.
Christy nhanh nhẩu giới thiệu:
-
Đây là Andrew chồng ta.
Còn đây là Kim bạn làm chung sở với em.
-
Hi, rất hân hạnh biết ông
-
Hello, rất hân hạnh chào cô.
Bà nhà tôi hay nhắc về cô, chắc hai người thân lắm.
-
Dạ, con với Christy làm chung department, có cơ hội gặp nhiều. Bà là cấp trên của con, vả lại con mới ra trường nên Christy chỉ vẽ cho con nhiều lắm.
Andrew cườI thân thiện:
-
Thôi, hai ngườI chuyện trò tiếp đi. Tôi ra chăm sóc vườn.
Con Risky cứ quất quýt chân bà. Christy mở hộp lấy một cái bánh bỏ vào miệng nó rồi gọi:
-
Andrew, cho Risky ra vườn vớI.
Cánh cửa hé, con chó ngoan ngoãn chạy đi.
Christy trở lại câu chuyện.
-
Ta vẫn thường gởi tiền giúp hội từ thiện, trẻ mồ côi. Andrew tốt lắm, cũng giúp ta làm việc thiện, tìm Lindsay.
- Dạ, con cũng mong bà sớm tìm được Lindsaỵ
Tiếng chuông đồng hồ gõ năm tiếng.
Mới đó mà đã năm giờ chiều, Kim xin phép bà ra về. Christy tiễn Kim ra tới xe:
-
Cảm ơn Kim đã đến chơI.
Lái xe cẩn thận! Ngày mai gặp ở sở.
- Dạ, hẹn gặp ngày mai!
Kim vẫy tay chào bà rồi khuất xa dần.
*
Mùa hè ở Seattle thật dễ chịu. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà rải nhẹ trên con đường nghiêng nghiêng những bóng cây. Gió man mác trên mái đầu, Kim hít thở không khí nhẹ nhàng. Nghĩ về Christy, nàng thấy tội nghiệp cho bà.
Nhớ những ngày đầu còn bỡ ngỡ việc làm, Christy dạy cho Kim biết bao điều...rồi dần dần trở nên thân quen. Tại sở làm, có lúc Kim ăn trưa chung vớI Christy, hai người trò chuyện, nhưng chưa bao giờ bà nói về chuyện con gái bà. Chiều nay là lần đầu tiên Kim nhìn thấy bà khóc, mắt bà đỏ hoe, chan chứa bao tình thương. Kim nguyện với lòng mình sẽ mãi nhớ tên bà trong mỗi lần cầu nguyện.
Nhiều người đã nói đất Mỹ hiện đại tối tân, máy móc...tình cảm con người cũng máy móc không kém. Có những bà mẹ giết con vì tiền không một lời thương tiếc. Nhưng ít thấy ai biết cho có một bà mẹ mắt đỏ hoe vì khóc tìm con, mong con khắp chốn...Bà đã bỏ biết bao nhiêu công sức, tiền của để tìm con, nhưng tin tức của con vẫn xa vời vợi. Tấm hình đen trắng cũ kỹ, càng ngày càng vàng úa, tập nhật ký thì dày thêm... Có lúc phone đổ bà chạy lại chụp lấy, tia hy vọng nhỏ nhoi là tin tức của con bà, nhưng rồi bà thất vọng ngậm ngùi. Có đêm trước khi ngủ bà ôm búp bê thầm thì:
-
Con ngoan của mẹ.
Con cần gì cứ nói mẹ.
Mẹ là mẹ của con, mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả những gì đã mất. Mẹ thương con vô cùng!
Bà ôm búp bê hôn như đã ôm đứa con bằng xương bằng thịt.
Có lúc Andrew la lớn:
-Em có điên không"
-Không, em không điên. Em đang nói chuyện vớI con.
Bà đã mỏi mòn đơị chờ, nhưng không bao giờ chán nản. Bà vẫn hy vọng ngày mai trờI sẻ sáng.
Bên khung cửa sổ, bà viết tiếp những dòng nhật ký:
Ngày... Tháng... Năm...
Con thương yêu của mẹ!
Nỗi ân hận lớn nhất của mẹ đã bỏ rơi con. Con ơI, ở phương trờI nào đó con có tìm mẹ như mẹ đang tìm con hay không" Hay là con oán trách mẹ tại sao ngày xưa bỏ con" Mẹ có lỗi. Đúng, mẹ đã có lỗi vớI con, vớI chính mẹ. Hạnh phúc trong tầm tay mẹ không giữ lấy, để rồI vụt bay mẹ mớI tiếc nuốI ...Bây giờ mẹ chợt hiểu một điều - Cuộc đờI đôi lúc đòi hỏi sự hy sinh nhiều hơn là nhận lấy. Nếu ngày xưa, mẹ hy sinh cho con, tất cả vì con thì ngày nay mẹ đâu có oán trách giận hờn...
Đêm đêm khi thành phố lên đèn, trên con đường Alki dọc theo bờ biển ở Seattle có một bà mẹ ngồi bên khung cửa, thả tâm sự xuống những dòng nhật ký. Mắt bà đỏ hoe, vì khóc chờ con...mong con... khắp chốn...
Xin dành cho bà một lời nguyện cầu!
Thi Thiên
Tacoma, WA, 3/2002

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,265,615
Với bài "Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine", tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thểm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc "thế hệ gạch nối" của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm - thường gọi đùa là giải á hậu - Viết Về Nước Mỹ 2009. Sau đây là bài viết mới của cô.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông. Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu.
Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20 trân trọng chào mừng thêm một người viết mới. Theo bài viết, từ 1978, Ngọc Ánh đã là tác giả những trang nhật ký của một nữ sinh viên viết từ Sài Gòn, được đăng trên bán nguyệt san Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego. Và từ 1979 thì cả nhà người viết đi tù. Người chồng bị kết án tử hình. Cháu bé mới sinh một tuổi theo mẹ vô nhà tù. Nhưng hơn 10 năm tù đày cộng sản không làm bà gục ngã. Và rồi, tình yêu đến... Thư kèm bài, bà viết “Tôi tên thật là Trần Ngọc Ánh, hiện đang sống tại thành phố Victorville, CA. Lần đầu tiên tôi viết bài tham dự "Viết về nước Mỹ" và hy vọng sẽ có nhiều bài viết về chủ đề này gởi đến Việt Báo trong năm nay...” Khi thêm bài mới, mong tác giả bổ túc ít dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” tác giả Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng. Năm 15 tuổi vượt biên cùng một người anh, tới Mỹ năm 1986 và thành công dân Mỹ với tên Crystal H. Vo. Cô hiện là cư dân San Gabriel, CA. và làm việc tại Sở Xã Hội Quận Hạt. Trong những năm ngừng viết về nước My,õ cô kết hôn, thành con dâu một gia đình Mỹ và đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới nhất của cô sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016. Với sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, bà có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, là bài viết mới nhất, khi tác giả bay từ Arkansas về họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Và...
Chỉ với bài viết đầu tiên, tới vào tháng cuối, Tác giả đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết của cô về lần đầu họp mặt Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1953, tốt nghiệp Sư Phạm Sài Gòn khóa 12. Vượt biên sang Mỹ 1982, và từ đó tới nay định cư tại San Jose; Nghề nghiệp: Mechanical Designer, về hưu tuổi 65. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui về nhóm bạn trường Sư Phạm Sài Gòn, khóa cuối cùng, ra trường năm 1975, kèm lời ghi của tác giả: “Thân tặng các bạn lớp Nhất 9/Nhị 15, khóa 12 (1973-75) Sư Phạm Sài Gòn.”
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016. Với “Viên Đá Kỳ Diệu,” một trong bốn bài viết về nước Mỹ của ông, Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tháng Bảy, mùa Vu Lan, xin mời đọc bài viết về Mẹ của Minh Nguyệt Graves. Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Nhạc sĩ Cung Tiến