Hôm nay,  

Nhập Gia Tùy Tục

06/01/200200:00:00(Xem: 224169)
Bài tham dự số: 2-434-vb40102

Tác giả tên thật Phạm Ngọc Nhiễm, 70 tuổi. Cựu Thẩm Phán Quốc Gia, Thiếu Tá ngành Quân Pháp. Hội Viên Hội Các Nhà Thơ Quốc Tế. Đi "cải tạo" trên 12 năm. Định cư tại Mỹ năm 1992. Ông đã góp cho Giải Thưởng Việt Báo nhiều bài viết đặc biệt, sau đây là bài viết mới nhất.

Xưa nay Ông Bà ta vẫn nói "Nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc" đại ý là: Đến nhà ai thì liệu coi tình hình, nơi ăn chốn ở, cách sống quen thuộc của người ta ra sao để liệu mà nói năng, ứng xử thế nào cho thích hợp, vui vẻ, đừng làm buồn lòng, phật ý người ta. Muốn qua khúc sông nào thì cũng xem xét tình hình sông nước, sóng gió vv... để liệu mà qua sông cho được bình an, khỏi bị nước cuốn trôi, đò lật, xuống Thủy Cung đầu quân cho Hà Bá.
Mấy Ông Bà già Mỹ cũng nói "When you are in Rome, do as the Romans do" chớ có phải không đâu.
Vậy mà mới đây, báo chí ở Mỹ đăng tùm lum: Công Nương Bunia al - Saud, 41 tuổi, cái cỡ tuổi khôn ngoan để dư sức hiểu biết sự sống ở đời, con gái của Quốc Vương xứ Saudi Arabia, đang học Anh Ngữ tại Trường Đại Học Central Florida, Hoa Kỳ, đã bị cảnh sát bắt và đưa ra Tòa về tội đánh đập, xô người phụ nữ hầu cận 36 tuổi, té xuống cầu thang. Bà con hàng xóm biết chuyện liền kêu điện thoại cấp cứu 911, sau khi thiếu phụ Ismiyati, từ trong căn hộ ở chung với Công Nương al-Saud, chạy ra, la khóc om xòm.
Người nữ tì (female servant) này khai với cảnh sát rằng: Cô ta bi Chủ đánh đập, dộng đầu vào tường, bị xô té xuống cầu thang, bị trặc xương chân không đi được. Cảnh sát cho Công Nương biết là nàng đã phạm tội tiểu hình, không được tại ngoại và có thể bị kết án tới mức tối đa là 15 năm tù... Tòa Đại Sứ Saudi Arabia nói : Công Nương al-Saud được hưởng quyền "Đặc miễn ngoại giao - Diplomatic immunity" nên không thể bị truy tố theo Luật Pháp Hoa Kỳ trong trường hợp này. Sở Di Trú Hoa Kỳ lại nói rằng: Công Nương không tuân giữ thủ tục thông báo sự di chuyển nên không được hưởng quyền đặc miễn đó.
Câu chuyện về sau thế nào là do quyết định của Tòa Án, các cơ quan liên hệ có thẩm quyền. Ở đây chúng ta chỉ xét sự việc theo cái nhìn thông thường của những người dân bình thường đang sống hợp pháp trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
* Vi phạm tội hình sụ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, tất nhiên phải bị chi phối bởi Luật Pháp Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ là một quốc gia có chủ quyền (Sovereignty) không ai chối cãi được.
- Người nữ tì cũng là con người. Chủ không có quyền đối xử tàn nhẫn, ác độc như đối với súc vật như thế. Mà ở Hoa Kỳ này, súc vật cũng có giá trị của nó trong đời sống xã hội, được con người, được Chủ đối xử rất tử tế, nhân đạo, khiến cho lắm người còn phải "ghen tị" với cách đối xử đó.
• Công Nương al-Saud không được phép ỷ thế là con gái của một Quốc Vương rồi muốn đánh đập ai thì đánh ở trên đất My,õ giống như mình đã quen làm vậy ở đất nước, xứ sở của chính mình, một quốc gia có nếp sống hoàn toàn khác hẳn với Hoa Kỳ.
- Công Nương al- Saud không có quyền lập lại chế độ nô lệ đã hoàn toàn bị tiêu diệt từ lâu trên đất nước Hoa Kỳ này.
- Trước khi đến cư trú tại Hoa Kỳ để theo học tại một trường Đại Học, bắt buộc Công Nương phải có những hiểu biết sơ đẳng về nếp sống, Luật Pháp của xứ sở này. Một người rất tầm thường cũng biết điều đó, huống chi Công Nương lại là một nhân vật thuộc Hoàng tộc của quốc gia Saudi Arabia.


- Giả dụ như Công Nương al-Saud có được hưởng quyền " Đặc miễn ngoại giao " đi nữa cũng không thể đem cái thứ quyền đó ra để hành xử một cách thô bạo, tàn nhẫn (nếu không muốn nói là man rợ) đối với người phụ nữ hầu cận, là người phụ nữ luôn sống gần gũi, thân cận với mình, như thế ở trên đất nước Hoa Kỳ này, một đất nước ở đó người phụ nữ có quyền được hưởng nhiều ưu đãi, quý trọng. Điều đó không phải chỉ dành riêng cho những người như Công Nương mà cho mọi phụ nữ khác như người nữ tì bị hành hạ ở trên chẳng hạn. Ngay cái thứ " Hành lý ngoại giao - Diplomatic bag " mà người Pháp kêu là " Valise diplomatique " một khi đã để xuất hiện ra ngoài cho công chúng biết là hành lý đó chứa cần sa, ma túy, thuốc phiện lậu hay vũ khí tấn công khủng bố vv... thì lúc này chắc chắn nước Mỹ cũng dẹp luôn cái quyền " đặc miễn " đó đi cho được việc.
•Có bị tống giam vào nhà đá hay không, hạ hồi mới biết, nhưng vự việc đáng tiếc này quả thực là một sự ô nhục cho Công Nương "Lá Ngọc Cành Vàng" , gây ảnh hưởng rất xấu cho Hoàng Gia cũng như quốc gia Saudi Arabia không phải là ít. Rồi những người chung quanh, các sinh viên cùng trường sẽ nhìn Công Nương al-Saud hung bạo, tàn nhẫn đó bằng con mắt như thế nào" Việc làm tốt thì mau chóng đi vào quên lãng, nhưng hành vi xấu xa, vết bẩn trong đời sống, tư cách con người thì dễ bị người đời trong xã hội ngày nay nhớ lâu, khó mà rửa sạch.
- Hồi còn nhỏ, ở bậc Tiểu Học tại Việt Nam, thế hệ chúng tôi học các môn đều bằng Pháp ngữ, nhưng cũng có giờ dành cho môn học vừa là Việt Ngữ (Langue Vietnamienne) mà cũng là Việt Văn (Littérature Vietnamienne), chúng tôi có dịp được học một bài trong sách Giáo Khoa (Livre de Classe - Class Book) với mẩu chuyện như sau : Buổi sáng, một vị Quan cấp cao (High- ranking Mandarin) nọ, mũ áo chỉnh tề để chuẩn bị đăng đường làm việc thì cô nữ tì (cũng nữ tì) mang lên cho vị Quan một tô cháo nóng, đặt trên một chiếc đĩa sứ, để vị Quan này dùng điểm tâm. Chẳng biết lóng ngóng làm sao mà cô nừ tì làm đổ hết cả tô cháo lên chiếc áo quý của vị Quan. Cô sợ quá, vội lấy tay vét cho cháo rơi vào trong cái đĩa kẻo cháo nóng làm hư chiếc áo của vị Quan. Mà áo của các Quan cấp cao ngày xưa đâu có đơn giản, may bằng vải gấm đặc biệt, thêu rất nhiều thứ trên đó. Cô nữ tì sợ hãi, hoảng hốt, chỉ sợ bị vị Quan đó nổi giận rồi trừng phạt nặng nề. Cô càng thêm lúng túng, nhưng vị Quan này không như Công Nương al-Saud, không la hét, đánh đập, xô đẩy chi cả mà Ông chỉ dịu dàng nói với cô gái hầu cận "Cháo nóng như vậy mà con lấy tay vét cháo, tay con có bị bỏng, bị đau không" Thôi, con đừng lo, ta sẽ thay áo khác, không sao cả. Tội nghiệp con! Con đâu có muốn như vậy. "
Đó! Cũng là thái độ đối xử của người trên đối với kẻ dưới, từng hầu hạ, phục dịch mình trong cuộc sống hàng ngày, nhưng hành động đối xử của Công Nương al-Saud và vị Quan nói trên là hai thái độ, hình ảnh khác nhau : một bên thì hung bạo, tàn nhẫn đối với kẻ hầu cận, thật đáng sợ, đáng ghét, nếu không muốn nói nặng hơn là đáng khinh bỉ. Còn một bên thì thật là khoan dung, độ lượng đối với người hầu cận của mình, một thái độ cao thượng, thật đáng kính trọng.
Thế mới hay: ở đời dễ có mấy người biết và làm được những hành động xuất phát từ lòng yêu thương, tha thứ, nhất là yêu thương, tha thứ đối với những người nghèo khổ, cô thế, yếu kém trong xã hội, làm điều lỗi không vì cố tâm, cố ý.
Mong rằng trong xã hội, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ngày càng có nhiều thêm những người như vị Quan nhân từ, khoan dung, độ lượng đã nói ở trên, đồng thời cũng mong xã hội ngày càng giảm bớt đi những kẻ như vị Công Nương " Lá Ngọc Cành Vàng " nhưng hung ác, tàn nhẫn , vô nhân đạo, từ Hoàng Tộc xứ Saudi Arabia tới sống tại đất nước Hoa Kỳ nhưng lại chẳng biết tí gì về nếp sống cũng như Luật Pháp của đất nước hùng cường và vĩ đại nhất hoàn vũ ngày nay.

Phan Đức Minh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,768,368
Tác giả dự Viết về nước Mỹ từ năm 2000, Tám năm sau, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2019. Tác phẩm đã xuất bản: “Lá Số Vượt Biên”. Đây là bài viết cho năm mới của ông.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Bài mới là truyện kể cuối năm dễ làm mềm lòng người.
Tác giả lần đầu đến với Việt Báo Viết Về Nước Mỹ, bài và hình ảnh do thân hữu chuyển đến bằng eMail. Mong Huyen Lam sẽ bổ túc địa chỉ liên lạc và tiếp tục viết thêm.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 27 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục góp bài mới.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Sau đây, thêm một bài mới của tác giả.
Tác giả là cư dân Buffalo, NY. đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước Bài viết đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà có tới hơn 400 người tử vong... Hiện ông đang là cư dân Orlando, FL. Bài đăng 2 kỳ
Đêm Giáng Sinh, mời đọc bài kể về thùng quà đặc biệt nhận từ bưu điện Mỹ. Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Bài mới nhất, tác giả viết về Lễ Giáng Sinh.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh tại chỗ do chính ông chụp. Nhiều bài và hình ảnh của ông chụp hiện được phổ biến trên mạng internet, một số đã thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện "Bắc Kỳ". Bài và hình ảnh mới nhất là chuyện tác giả đi làm tình nguyện viên tại Trung Tâm Cứu Trợ nạn nhân của đám cháy Thomas vừa được thành lập tại Los Angeles.
Tác giả là một cựu du học sinh Nhựt Bổn, từng nhập Nhựt tịch, và có tên Nhựt là Yasushi Takasaki. Trước 30 Tháng Tư 1975, ông là chuyên viên Văn phòng Thống Đốc Ngân Hàng Quốc Gia VNCH, hiện cùng gia đình tái định cư tại Vancouver, Canada, từng làm Telemarketer của 2 hãng điện thoại Mỹ. Năm 2012, ông góp bài viết về nước Mỹ đầu tiên, Thiên Đàng Còn Xa. Sau đây là bài viết thứ hai. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm.
Nhạc sĩ Cung Tiến