Hôm nay,  

Con Tao Sẽ Là Tổng Thống Mỹ

30/06/200100:00:00(Xem: 145423)
Bài tham dự số: 02-281-vb0628


Tôi và nó là hai đứa bạn quen nhau từ nhỏ, nó và tôi học cùng trường, làng tôi cách làng nó có một con sông nhỏ. Con sông mà ngày nào hai đứa chúng tôi thường bơi lội, hể nó thấy tôi hay tôi thấy nó trên dòng sông là y như hệt, năm hoặc mười phút sau là hai đứa đã ngụp lặn rồi cùng tung tăng đùa giỡn vô tư trên dòng sông xanh biếc.
Chiến tranh ngày càng khốc liệt, làng xóm ngập chìm trong khói lửa bom đạn. Gia đình tôi phải chạy lánh nạn lên thành phố, còn nó theo gia đình vào Nam. Thế là chúng tôi bặt tin từ dạo ấy.
Cha tôi là người đàn ông nghiêm khắc, ít nói, có lẽ vì cuộc đời cơ cực của một nông dân, cày sau cuốc bẫm. Chỉ tội cho cha tôi là mặc dầu khổ cực, ông vẫn cho anh em tôi vào con đường học hành mà không nghĩ đến việc bắt con cái đi kiếm việc làm để phụ giúp ông trong cuộc sống. Có lẽ thấm cái cơ cực của kiếp nhà nông, ông thấy được chỉ có con đường học vấn con cái mới được tiến thân, cuộc đời các con ông may ra sẽ đỡ. Nhờ cha, anh em tôi tuy nghèo nhưng đều học hành đỗ đạt có thể gọi là được làm quan trong chính quyền miền Nam. Cha mẹ tôi vì thế được nở mặt với bà con xóm lao động nghèo mà gia đình tôi đã đến đây lập cư từ lâu.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 75 gia đình tôi lại đi vào một thay đổi lớn lao đúng với câu ”Dã tràng se cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì” Anh em tôi đều phải khăn gói đi vào trại cải tạo, nghiệp cũ của cha tôi đã trở lại lên vai anh em chúng tôi khi được tha trở về, tôi thầm nghĩ tôi đành sống cho hết kiếp người. Cha mẹ tôi thì thường tự an ủi, gia đình mình được như thế này là may mắn lắm rồi, qua cuộc chiến tranh khốc liệt mà không mất đứa nào hết. Chúng tôi chả biết trong đầu cha tôi còn nghĩ gì.
Rồi, chương trình cho các tù nhân cải tạo được định cư tại Mỹ lại một lần nữa mang anh em tôi và gia đình tôi vào cuộc sống mới trên đất mới.
Thấm thoát thế mà đã 10 năm trôi qua, cũng là ngày 24 tiếng, tuần 7 ngày, tháng 30 ngày mà sao tôi cũng như các bạn tôi đều nói ngày tháng ở Mỹ sao mà chóng qua thật. Không giống như ngày nào trong trại cải tạo, ngày tháng sao mà quá dài, đếm trăng này lại đến trăng khác, đếm mãi cho đến lúc không còn nhớ đã bao nhiêu con trăng đã qua để mà đếm nữa. Ngày về thì vô vọng, không có bản án, chỉ một câu nói mơ hồ, “ngày nào các anh cải tạo tốt thì cách mạng sẽ cho các anh về.” Tốt nghĩa là thế nào" Sống chán nản, chờ đợi vô vọng đến nổi chỉ trách sao trước đây mình không trúng một viên đạn cho xong. Vậy mà rồi tất cả cũng qua, như một cơn ác mộng.
Thật khó ngờ nổi, ngay trên đất Mỹ này, tôi gặp lại đứa bạn nhỏ ngày xưa một cách tình cờ và hy hữu. Khi hai đứa gặp lại nhau thì đứa nào cũng luống tuổi.
Tôi nhớ, tôi nhận được một lá thư mà ngày tháng ngoài bìa đề cách 1 năm khi tôi nhận được, thì ra bức thư gởi đến cho tôi theo địa chỉ của đứa em bà cô, địa chỉ mà trước đây tôi đã ở khi mới đến Mỹ. Khi có thư em tôi đã bỏ vào hộïc bàn. Cái bàn đó cũ được thay bằng bàn mới và nó được đưa vào garage cùng với lá thư bỏ quên trong đó. Tình cờ sắp xếp lại nhà cửa, em tôi thấy lại lá thư và chuyển đến cho tôi.
Lật thư ra xem. Thì ra là “nó”. Biết bao hồi tưởng đã trở lại trong ký ức tôi. Hình ảnh thằng bạn nhỏ ngày xưa làm tôi xúc động và mừng rỡ, nhưng trong thâm tâm không biết có còn liên lạc được với nó hay không vì thư đã quá cũ.


Chuông điện thoại reo, 1 hồi rồi 3 hồi, tôi hồi hộp chờ đợi. Một giọng nói khàn vang lên đầu dây. Alô, Alô... Tôi nói cho tôi gặp anh Minh. Đầu kia trả lời Minh đây, xin lỗi ai đấy.
“Thanh đây không nhận ra tao sao"”
“Xin lỗi Thanh nào"”
Tôi không trách bạn tôi, chính tôi cũng không nhận ra giọng nói của nó thì làm sao nó có thể nhận ra được giọng nói của tôi.
Hai đứa nhớ ra nhau. Tôi miên man nhắc lại kỷ niệm. “Ê làm sao mà mày biết số điện thoại của tao mà liên lạc"” Nó hỏi. Tôi lên giọng ta đây, tao biết thế mới tài.
Thế là từ đó, tôi và nó thường gặp lại nhau. Nó cũng đến Mỹ theo diện HO, ngày đầu gặp lại người nó gầy và có lẽ bịnh hoạn. Ttrong những buổi gặp nhau nó tâm sự cho tôi biết, qua cuộc chiến tranh, nó đã bị thương nặng, nhiều lần suýt chết. Trở về từ trại cải tạo nó chán nản sống độc thân. Được sự mai mối, cô ta đã đến và trở thành vợ của nó từ ngày thiết lập hồ sơ đi Mỹ. Vợ nó còn đầy hương xuân và trẻ hơn nó thật nhiều, nó nói cũng nhờ cô ta tao mới có tiền để lo xong hồ sơ xuất cảnh.
Qua Mỹ với tuổi của nó và không có con dại, tiền 8 tháng trợ cấp qua mau sẽ làm gì bây giờ với tuổi tác và sức khỏe như thế"
Tôi thường thúc giục nó
“Cho vợ mày đẻ đi, có một đứa con nhỏ trước vui cửa nhà, sau nữa nhờ nó mà hưởng trợ cấp con nhỏ.” Nó cười đẻ đái gì mày. Có một lúc hơi men, hứng chí lên nó cho tôi thấy, thì đúng như lời nó nói thật. Cái của quý của nó đã bị mảnh đạn cắt đi gần hết. Còn nhớ, tuy thương bạn, tôi cũng đem chuyện ấy về kể với vợ. Hai vợ chồng cười khúc khích, vợ tôi còn nói khôi hài, em hãy còn may.
Thế mà một hôm đến thăm về, vợ tôi nói anh Minh thế mà tài thật, bà vợ đã có bầu. Tôi ngạc nhiên hỏi sao em biết, vợ tôi nhanh nhẩu trả lời con mắt đàn bà mà lị.
Đúng như vậy, hai tháng sau thằng bạn cho tôi biết vợ nó đã mang thai. Chín tháng 10 ngày cưu mang, đứa con thằng bạn tôi ra đời vừa được trợ cấp con nhỏ, lại thêm tiền trợ cấp tàn tật, nhưng con người nó lại lầm lì ít nói, càng nhậu nhẹt nhiều thêm. Thì ra vì đứa con sinh ra lại mũi lỏ mắt xanh. Không chờ tôi hỏi, nó đã nói chặn “chắc tại vợ tao qua đây nhìn miết mấy thằng Mỹ, thành ra ảnh hưởng luôn đến bào thai.” Có lẽ nhờ hiểu theo cách này, gia đình nó vẫn êm thắm.
Một lần, trong cơn men ngà ngà, nó vỗ vai tôi và tự hào “Tao vẫn hơn mày. Dù sao, sau này con tao vẫn có thể trở thành tổng thống Mỹ. Nhơ` no’o mũi lõ mắt xanh mà. Còn con mày i’ à, con khuya.“ Lời say mà có lý. Tôi hết chối cãi vì đúng vậy theo hiến pháp Hoa Kỳ muốn ứng cử tổng thống Mỹ phải được sinh ra trên đất Mỹ, còn riêng tôi có đứa con nào sinh ra tại đây đâu.
Hôm nay, ngồi trong căn phòng khách trống vắng, nhìn lại bức ảnh nó và tôi chụp chung ngày nào tại My,õ bao nhiêu hồi tưởng lại đến. Thời gian thắm thoát trôi qua, tôi nay đã già, các con tôi đã có gia đình và đều thành công trong cuộc sống tại đất Mỹ. Chỉ buồn nhớ lại bạn tôi đã từ trần sau một cơn bạo bệnh.
Câu nói của nó ngày nào lại vọng về trong tâm tưởng tôi “Dù sao con tao cũng có thể trở thành tổng thống Mỹ” Tôi thầm cầu nguyện cho vong hồn bạn tôi được yên nghỉ và đừng biết rằng sau khi nó qua đời ít lâu thì vợ của nó đã sang thuyền khác và đứa con trai thì lang thang theo những trẻ bụi đời.

LÊ THÁI

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,793,256
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ. Nhiều bài và hình ảnh của ông hiện được phổ biến trên mạng internet, một số đã thành sách "Xin Em Tấm Hình". Bài mới nhất của tác giả là một du ký về Prague, trước đây là thủ đô Tiệp Khắc, nay thuộc cộng hòa Czech. Đây là nơi có khu thương mại Việt lớn nhất Âu châu.
Tác giả là một kỹ sư công chánh, cư dân Torrance, California, đã góp bài Viết Về Nước Mỹ từ năm 2002. Ông cũng đã xuất bản một số du ký như: “Á Châu Quyến Rũ”, tập 1 & 2 và “Đi Cruise Bắc Mỹ” hiện có bán tại các nhà sách trong vùng Little Saigon. Bài viết mới của tác giả là một du ký kể về chuyến du lịch Thụy Sĩ trên tuyến xe điện kỳ thú có tên Bernina Express.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”, kể chuyện tác giả bay đến thăm đôi bạn Mỹ bảo trợ tại vùng vịnh Tillamook, Oregon.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016, bài viết thứ tư của ông là chuyện tình của một người... trúng số.
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Tác giả tên thật là Trương Nguyên Thuận, tuổi 60', cựu sĩ quan không quân VNCH, di tản sang Mỹ từ 1975, kỹ sư điện toán, từng làm việc với Hewlett Packard/ Houston... rồi mở lò dạy võ tại Houston. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2004. Sau nhiều năm ngưng viết, ông vừa trở lại với sức viết mạnh mẽ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Theo bài viết, tại Việt Nam cô học đại học tổng hợp ngoại ngữ. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với vượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego và tác giả đang làm công việc thông dịch viên chính thức của Tòa Án Liên Bang. Mong Quynh Gibney tiếp tục viết.
Nhạc sĩ Cung Tiến