Hôm nay,  

Lay-off

07/04/200100:00:00(Xem: 161334)
Bài tham dự số: 02-210-vb0408

Tác giả Trần Ngọc, cư trú tại San Jose, từng góp cho giải thưởng Việt Báo nhiều bài viết có giá trị thiết thực về công ăn việc làm như Săn Job, Job-Fair... Lần này, vào lúc giấy thông báo thôi việc được các hãng xưởng tại San Jose tung ra như mưa hoa, bạn Trần Ngọc lại đặc biệt ghi nhận về tình trạng lay-off...
*
Mới hôm nào đây, chưa đầy 3 tháng, các hãng xưởng tại Silicon Valley, thuộc miền Bắc California, đã thi đua nhau mở Job Fair để tuyển dụng nhân viên, đẩy mạnh sản xuất. Nền kinh tế Hoa Kỳ dạo ấy có vẻ như đang trên đà phát triển. Người ta làm việc vượt qua thời gian qui định 40 tiếng/ một tuần, họ đã làm Overtime không hề mệt mỏi. Nhiều hãng đã mở 4 shift (ca) để yêu cầu nhân viên làm việc liên tục 24/24 và 7 ngày một tuần. Hoạt động của hãng liên tục kéo dài từ ngày này qua đêm nọ, đến tháng kia. Tin đồn về Bắc California đang hưng thịnh, đã làm cho số dân cư tại vùng Silicon Valley mỗi ngày một đông. Cuộc sống có vẻ sung túc.

Ấy thế mà, giờ đây bỗng dưng nền kinh tế Hoa Kỳ chậm bước, mức sản xuất đã thực sự giảm sút. Điều đó đã làm cho các hãng xưởng phải có biện pháp để cứu nguy. Bóng ma phá sản đang đe dọa. Biện pháp phải làm ngay lập tức, không thể chậm trễ được: LAY- OFF nhân viên.

Với lý do: “nền kinh tế Mỹ chậm lại”, ba hãng lớn tại miền Bắc California: Cisco System Inc, Inter Corp và Motorola đã mở đầu sa thải hàng chục ngàn nhân viên. Dư luận bắt đầu xôn xao về việc LAY- OFF. Bởi vì cuộc sống của họ đang bị ảnh hưởng, công ăn việc làm của họ đang bị đe dọa. Bây giờ, người ta gặp nhau lời hỏi thăm đầu tiên là: “Hãng của anh thế nào" Bao giờ sẽ bị lay-off"”....

Tình trạng Lay-Off gia tăng và lan tràn rộng rãi khắp nơi trên nước Mỹ. Hãng Oracle Corp, có trụ sở tại Redwood City đã cắt giảm 900 việc làm, tức 900 người bị lay-off. Tại Milpitas, hãng Selectron có con số Lay-Off “vô địch” với 82,000 người. Con số 82,000 làm hoa mắt mọi người, không ai có thể tin được. Người thì cho rằng có lẽ chỉ 820, kẻ thì cho rằng 8,200, nhưng báo chí đã quả quyết con số 82,000 người. Có thể nào báo chí đã in lầm thêm một con số 0 nữa chăng"

Cứ tưởng rằng chỉ có ngành điện tử tại thung lũng hoa vàng này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự suy giảm của nền kinh tế Hoa Kỳ. Ngờ đâu, các nghành nghề khác cũng nối đuôi nhay lay- off nhân viên: Hãng P & G chuyên sản xuất kem đánh răng Crest và xà bông bột giặt Tide cũng đã Lay-Off 6,000 nhân viên. Công Ty Viễn Thông ADC Telecommunications cắt giảm từ 3,000-4,000 người, với lý do: “tình hình kinh tế khó khăn và mức chi của tư bản các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chậm lại”.

Cũng nằm trong lãnh vực viễn thông, Công Ty Viễn Thông khổng lồ Ericsson đã cắt giảm 3,300 thợ. Công ty Nokia cũng tuyên bố cắt giảm 400 nhân viên chánh thức để “đối phó với thị trường cạnh tranh đang căng thẳng”. Còn đối với Công Ty Truyền Hình và Giải Trí Walt Disney cũng nêu lên lý do: “Gia tăng thử thách trong môi trường kinh tế đang dịu xuống” để Lay-Off 4,000 người. Hãng Delphi Automobile System Corp lớn nhất thế giới về cung cấp phụ tùng xe hơi cũng không ngần ngại cắt giảm 11,500 việc làm.

Thật có quá nhiều lý do để các hãng Lay-Off nhân viên của họ. Đó là việc chẳng đặng đừng. Nhưng vì quyền lợi của chính họ trong giai đoạn nền kinh tế Hoa Kỳ đang dặm chân tại chổ, nếu không muốn nói đang suy thoái.

Nhiều người đã sống trên đất Mỹ lâu năm, lăn lóc từ hãng này qua hãng khác biết bao nhiêu lần, tỏ ra am tường về việc hưng thịnh của nền kinh tế ở xứ này, đã nói rằng trong chu kỳ thăng trầm của kinh tế Mỹ, cứ vài ba năm lại xảy ra một lần gặp đại nạn Lay-Off. Thế nên làm việc ở đây lúc nào cũng chỉ là tạm thời, dù đã trở thành Regular, tức là chính thức, cũng không có nghĩa là được làm việc vĩnh viễn lâu dài... Do đó “trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt”, nhận việc, làm việc và chuẩn bị ngày Lay-Off.

Lay-Off dù đã được đón chờ, nhưng chẳng mấy ai hân hoan đón nhận. Hãng này cho thôi việc, hãng khác sẽ nhận vào làm. Điều đó cứ vẫn mãi xảy ra trong xã hội Hoa Kỳ. Báo chí vẫn đăng tải những mẫu quảng cáo của các Công Ty đang cần tuyển nhân viên. Tuy nhiên xin được một việc làm với mức lương $10/giờ trong giai đoạn này quả thật chua cay!

Tại các thành phố ở miền Bắc California, nơi được mệnh danh là “Thung lũng điện tử”, nơi đã qui tụ khá đông đảo các hãng xưởng chuyên nghành điện tử và thu hút hàng trăm ngàn nhân viên vào làm việc. Trong thời hưng thịnh của lãnh vực điện tử, thung lũng hoa vàng là “điểm nóng” là “vùng đất hứa” của đông đảo người đang cần công việc. Người ta đã không ngần ngại đổ xô đến đây để tìm việc.

Dù cho miền Bắc California đang nằm trong tình trạng báo động về một trận động đất lớn sẽ xảy ra chưa biết lúc nào, người ta cũng chẳng ngại ngùng. Nơi nào có nhiều Job, nơi đó là đất hứa, nơi đó sẽ thu hút mọi người. Thế là, các thành phố tại miền Bắc California càng ngày càng đón nhận khá đông dân cư từ phương xa đến. Xã hội đã bắt đầu có những xáo trộn. Vấn đề gia cư đã trở thành cơn sốt. Giá cho thuê nhà tăng, giá cả về địa ốc mỗi tuần mỗi nhích lên. Mọi nhu cầu khác trong cuộc sống lần lượt lên giá. Điện tăng, gas tăng, nước tăng, cước phí bưu điện tăng, nhu yếu phẩm tăng...mọi thứ đều tăng! Lên rồi, nhất định không chịu xuống!

Đến nay, tình trạng Lay- Off đã và đang xảy ra và sẽ còn tiếp tục kéo dài chưa biết đến lúc nào.

Trong hoàn cảnh hiện tại, người thất nghiệp quá đông, nạn nhân của tình trạng Lay- Off lên đến hàng trăm ngàn người, sở thất nghiệp có thể sẽ vất vả lắm mới giải quyết được hết hàng trăm cú điện thoại gọi đến mỗi ngày để ghi danh hưởng tiền thất nghiệp.

Lay- Off luôn luôn kéo theo những hệ lụy sau đó. Với số tiền chưa đầy 50% so với tiền lương mỗi tháng do sở thất nghiệp trả chỉ là cách giải quyết tạm thời cho người mất việc làm. Hưởng tiền thất nghiệp nào có sung sướng chi đâu! Tiền được trả quá ít, người được tiền thất nghiệp lại bị sở thất nghiệp hối thúc đi xin việc làm càng sớm càng tốt, hoặc phải ghi tên theo học một khóa dạy nghề cấp tốc nào đó...Thật sự chẳng thoải mái chút nào!

Người bị Lay- Off tự an ủi mình như được nghỉ xả hơi trong vài tháng chờ ngày hãng cũ cựa mình trở lại hoạt động để có cơ hội được làm việc như xưa. Lay-Off còn đẩy đưa những người thất nghiệp đi vào những nẻo đường khác nhau. Delivery Pizza chẳng hạn, việc phân phối báo Mercury News cũng là một Job được nhiều người chọn lựa. Đi làm phụ thợ mộc, thợ xây cất hay tham gia với bạn bè làm một vài round cắt cỏ nhận tiền mặt cũng chẳng sao...

Lay-Off đối với một số người còn là cơ hội thuận lợi để làm một chuyến du lịch. Người Việt thường chọn tuyến du lịch về quê hương. Thế nên hành khách mua vé phi cơ đi Việt Nam mấy ngày gần đây đã gia tăng là chuyện làm đẹp lòng các cô bán vé tại các đại lý của các hãng Hàng Không.

Đối với những dân cư người Việt, người Mễ, Phi, Ấn, Lào, Trung quốc, Đại Hàn... còn có cách để giải quyết trong thời gian bị Lay- Off, nhưng đối với người Mỹ bản xứ, họ rất e dè với việc đi cắt cỏ, đi giao Pizza vv... Có lẽ, người Mỹ an phận. Bởi vì Lay- Off đối với họ là chuyện chẳng có gì cần phải quan tâm cho lắm.

Trần Ngọc

Ý kiến bạn đọc
01/07/202107:06:41
Khách
what is tadalafil https://www.pharmaceptica.com/
16/06/202118:19:41
Khách
erectile amazon https://www.pharmaceptica.com/
13/02/202118:36:02
Khách
azithromycin drugs <a href=https://zithromaxes.com/>buy zithromax z-pak</a> citromax
09/08/202014:00:43
Khách
Lasix Compresse cadeEduddy https://bcialisf.com/ - cialis 40 mg drella Viagra Zollfrei Deutschland Spople <a href=https://bcialisf.com/#>buy cialis online with a prescription</a> lapleNig Nolvadex Pas Cher
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,146,052
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà là một chuyên viên xã hội, từng nhiều năm làm việc tại Trung tâm Cao niên một thành phố tại Bắc California. Bà cho biết muốn tham gia viết về nước Mỹ từ lâu, nhưng phải chờ tới khi về hưu mới thực hiện được ý nguyện.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà là một chuyên viên xã hội, từng nhiều năm làm việc tại Trung tâm Cao niên một thành phố tại Bắc California. Bà cho biết muốn tham gia viết về nước Mỹ từ lâu, nhưng phải chờ tới khi về hưu mới thực hiện được ý nguyện. Bài viết đầu tiên của bà là "Bà Ngoại Khác Chủng Tộc". Sau đây là bài viết thứ hai của tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ khi tuổi ngoài bát tuần. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết đầu tiên là thư kể về mùa đông băng giá khác thường tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ. Sau đây, bài viết thứ ba là chuyện về mùa xuân và hoa đào.
Tác giả là một nhà giáo, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế năm 1972, đã dạy văn tại Huế 18 năm. Đến Mỹ 1990, đi học và trở lại nghề nhà giáo. Hiện dạy tại 2 trường California State University, Sacramento - Cosumnes River College, và Sacramento, California. Bà cũng từng là hôi trưởng, điều hành Trung Tâm Việt Ngữ Lạc Hồng, Sacramento, từ 1995-1997. Tác giả đã nhận Giải Danh Dự Viết về nước Mỹ 2009, với bài viết Levina, chuyện một thiếu nữ có mẹ Việt và bố là chiến binh Mỹ gốc Phi Châu bị giết tại Tân Sơn Nhất cuối tháng Tư 1975.
Tác Giả lần đầu tham dự VVNM từ tháng 7/2018. Tại Saigon trước 1975, Huỳnh Mai Hoa học Đại Học Văn Khoa, có làm thơ và viết truyện ngắn đăng trên vài nhật báo ở Saigon. Qua Mỹ năm 1993 theo diện HO của chồng, làm nghề tóc.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông nhận giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến