Hôm nay,  

Em Bé Trong Gia Đình Đổ Vỡ

14/02/200100:00:00(Xem: 159818)
Bài tham dự số: 02-166-VB 0215

Nó được sinh ra và lớn lên tại một miền núi của xứ Mỹ. Khi vừa tròn hai tuổi, nó đã bắt đầu phải làm quen và chấp nhận hai nếp sống ở hai gian nhà khác biệt. Nó không có quyền lựa chọn. Không ai cho nó hay hỏi nó về niềm vui ý thích của nó cả.

Có lúc nó bị bắt đi xa mẹ của nó, lúc đó ngày đêm sao dài quá, dài đến tưởng như nó không còn được gặp Mẹ. Nó nhớ những khi được chạy tung tăng bên Mẹ với những bước chân còn chập chững. Được Mẹ ban cho những nụ hôn thưởng, thương yêu. Nó không nhớ nhiều lắm nhưng nó cảm được rằng bên cạnh mẹ, nó tìm được cái nồng nàn ấm áp chứ không như lúc nó chung đụng với sự hời hợt, chai lạt của người mà nó gọi là Ba và ông bà nộị

Từ lúc mới hai tuổi nhưng nó đã nói được tiếng Việt. Nó nói bất cứ gì khi được ở bên mẹ Nó rất thích được nghe Mẹ hát những bài mà mẹ bảo là ca dao Việt nam. Mẹ nó thường mơ về lại quê xưa, nơi mẹ nó lớn lên. Mẹ bảo nơi đó có những hàng dừa xanh mướt mọc dài theo dòng sông vẩn đục phù sa. Nó thích nhất là lúc Mẹ kể chuyện Mẹ đi câu cá vào những đêm trăng với Ngoại. Nó nghe mãi mà không chán nên đêm nào nó cũng vòi mẹ kễ chuyện và hát ru nó ngủ. Chao ôi! Đó là những giấc ngủ êm đềm và yên ấm nhất trong vòng tay mẹ

Khi được ở với mẹ, hễ Mẹ đi làm thì nó phải đến nhà giữ trẻ. Nó thường đứng bên cửa sổ nhà giữ trẻ vẫy tay chào cho đến khi bóng xe của Mẹ nó xa khuất để trở về với thực tại là những người xa lạ, là đám bạn Mỹ ngây thơ nói cười mặc cho những đặt để sắp xếp của người ta. Nó nhớ mẹ và Mẹ cũng nhớ nó lắm, nên cứ trưa là mẹ lái xe từ sở về thăm nó, ăn trưa với nó, và đọc sách cho nó nghe. Sau những chiều tan sở, Mẹ hay đưa nó đi ra công viên chơi và hay lặng buồn nhìn nó vui đùa. Đôi lúc Mẹ gượng cười một cách khó hiểu rồi ôm nó vào lòng triù mến. Những lúc đó nó chỉ biết mở đôi to đôi mắt nâu nhìn mẹ, rồi dụi đầu vào lòng mẹ trong im lặng để nghe niềm sung sướng dâng đầy.

Nhớ mùa thu đó, mẹ đưa nó ra bờ hồ. Nó cho vịt ăn và đã làm quen được với đứa bạn là là một con vịt trời nho nhỏ, màu trắng. Chiều nào, con vịt trắng cũng đến bờ hồ đợi nó cho ăn. Mẹ đút cơm cho nó ăn trong khi nó thì cho cô bé vịt ăn bánh mì. Mùa thu đi qua, cô bé vịt của nó đã lớn và đã bay cao bỏ lại công viên cho mình nó với những tuyết mù vào đông.
Mẹ thích đi dạo vào những chiều thu lá đổ thật nhiều. Nó chạy trước và hai mẹ con cùng đạp lên lá vàng để nghe tiếng lá xào xạc dưới chân. Mắt mẹ thật buồn nhưng nụ cười của mẹ thật ấm. Nó thích mẹ nó cười lắm vì lúc ấy nó thấy hình như cả đôi mắt của mẹ nó cũng cười và bầu trời đầy lá vàng như thắp lên ánh mặt trời mùa thu trong mắt mẹ

Nhưng những ngày thần tiên đó không kéo dài mãi mà hết tuần bên mẹ thì nó bị Ba chở nó về một tuần. Mẹ nó thường bảo nó rằng những chiều thứ sáu nó về bên Ba là những chiều Mẹ nó buồn lắm. Mẹ hay đứng bên song cửa nhìn theo bóng nhỏ nhắn của nó dần xa khuất. Mẹ thẫn thờ khi bóng xe chỡ nó đi vào một tuần lễ mênh mông nhạt nhẽo.

Còn lại mẹ một mình chơ vơ trong nhà chắc mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ kể là những lúc đó mẹ đi thu dọn đồ chơi của nó mà những dòng lệ nhớ thương chạy dài. Mẹ hay ôm và hôn mùi hơi hướm trên áo quần nó mặc bỏ lại để tìm một chút da thịt và bóng dáng của nó cho đỡ nhớ. Nó cũng thế.

Những ngày xa Mẹ, nó thật bơ vơ. Ba nó chỉ lặng lẽ làm việc bên computer ngày đêm, và nó thì lủi thủi chơi một mình. Ba đem nó về nhưng không thèm chơi với nó. Dường như ở ngôi nhà này nó là một loại búp bê để trang trí, nó phải tuân phục sự đặt để của Ba và ông bà nội. Lời nói của nó chỉ là một chiếc máy đôi khi để cười, chứ chẳng ai giúp nó.

Chao ôi! Sao những ngày bên đây dài lê thê. Nó thèm nghe giọng dịu hiền của Mẹ vô cùng. Có đêm khi ở bên nhà của Ba, nó nhớ Mẹ quá nên lén xuống nhà bếp gọi điện thoại cho Mẹ và đòi Mẹ hát ru nó ngủ. Qua điện thoại, nó nghe giọng Mẹ thật thật buồn và ấm áp quá, tựa như môi mẹ hôn đầy lên tai của nó. Nó nào có hiểu những lời ca dao mà nó đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần đâu nhưng giọng ca ngọt ngào của Mẹ cũng đã đủ cho nó vui và đưa nó chìm vào trong giấc ngủ ca daọ

Làm sao quên được những chiều thứ sáu khi nó về bên Mẹ. Mẹ con nó vui mừng khôn xiết, tiếng cười nói rộn ràng như tiếng chim vào sáng mùa xuân. Cuộc sống của Mẹ nó chỉ quây quần với nó. Mẹ chỉ vì nó và với nó. Nó không thấy Mẹ đi đâu cả ngoài việc chở nó đi thăm ông bà ngoạị Chỉ hai mẹ con côi cút trong một ngôi nhà như thế, chẳng người thăm viếng mà thật yên ấm trong những ngày bên mẹ

Khi nó được năm tuổi thì bỗng dưng ba nó bắt nó gọi một người đàn bà Mỹ là mom. Đâu phải mom của nó! Mom nó đang thui thủi một mình thôi. Nó bắt đầu sống cuộc sống Mẹ ghẻ con chồng, và nó lại càng xa cách với Ba hơn. Nhiều đêm nó khóc gọi Mẹ, Mẹ ghẻ nó la nó và đóng cửa phòng nó lại. Nó khóc thê thảm một mình. Nếu có mẹ thì có bao giờ nó khóc như thế này mà mẹ nó chẳng vuốt ve, dỗ dành.

Người ta nhốt nó đơn côi giữa bốn bức tường. Nó thiếp đi trong mệt lả và những giọt lệ còn ướt đầm đôi má. Trong cơn mê thiếp nó vẫn lầm bầm gọi: "Mẹ ơi ...".

Nửa đêm chợt thức giấc, nó lén mò mẫm xuống cầu thang gọi cho Mẹ nó. Điện thọai vừa reng là Mẹ đã bắt lên, nó thì thầm thật nhỏ: "Mẹ ...con đây". Mẹ với giọng hốt hoảng: "Có gì không con Sao con không ngủ". Nó nói: "Con muốn Mẹ hát ru con ngũ". Nó nghe Mẹ nó thở dài trong tiếng cười nấc nghẹn. Rồi mẹ ru: "Ầu ơi, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời Mẹ ghẻ mà thương con chồng ...". Nó cũng không hiểu sao Mẹ nó gọi Linda là Mẹ ghẻ vì chẳng thấy Linda có ghẻ. Nhưng nó không buồn hỏi Mẹ, chỉ biết rằng nghe Mẹ hát là nó có thể trở lại giường ôm ấp tiếng mẹ để ngủ một giấc tới sáng.

Sau này, Mẹ nó không cho nó thức giữa đêm nữa, nên nó không dám gọi Mẹ vào những đêm khó ngủ. Những đêm đó Nó mơ được chìm trong đôi mắt sâu buồn của Mẹ, và được ngủ trong vòng tay Mẹ hằng đêm. Nó thì thầm: "Mẹ ơi... Mẹ ơi".

Những đêm mưa giông, gió rít lên dữ dội ngoài khung kính, nó chỉ biết mở mắt thật to nhìn chầm vào khoảng đen của đêm tối, nắm chặt đôi bàn tay, nghĩ đến bàn tay mẹ cho đến khi mí mắt thật nặng kéo nó vào giấc ngũ mệt mỏi.

Những giấc ngủ rã rời đã và sẽ tiếp nối trong cuộc đời nó. Tiếng buồn của nó có ai nghe không" Chỉ mẹ mới hiểu nhưng mẹ bất lực. Và rồi, năm tháng lạnh lùng trôi, chờ nó vào đời.

TÍ VUI

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,221,345
Tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và thêm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt từ năm 2000 cho tới nay.
Tác giả quê gốc Kinh 5 Rạch Giá, hiện là cư dân Seattle, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2010. Ba bài đã viết là chuyện 30 năm của gia đình bà: Vượt biển tới đảo tị nạn, sau 7 năm chờ đợi, bị buộc phải hồi hương. Nhờ chương trình ROV, gia đình vẫn tới được nước Mỹ, và với sức phấn đấu chung, tất cả đã đứng vững.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên 2001 và đã liên tục góp bài. Sau nhiều năm tham gia ban tuyển chọn, từ 2018, Trương Ngọc Bảo Xuân hiện là Trưởng Ban Tuyển Chọn Viết Về Nước Mỹ. Bài sau đây trích từ báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi 2019.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung. Với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông nhận giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả tên thật là Trần Văn Hai, hiện đã là cư dân hưu trí tại Nashville, TN. Thư kèm bài, ông viết: “Tôi thường xuyên theo dõi và đọc bài viết trên trang Việt báo online. Đây là bài viết tôi gởi về cho tòa soạn đầu tiên, mong nhận được sự góp ý. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là bước khởi hành tốt: gọn nhẹ, giản dị và thành thực. Saui đây là bài viết thứ hai.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiều năm qua, ông lãnh việc truyền giáo tại Alice Springs, Northern Territory, vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu. Từ 2016, nhiệm sở truyền giáo mới của Linh mục là một thành phố vùng cao nguyên Tagaytay,Philippinnes. Truyện ngắn sau đây của tác giả, trích báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Sau đây là bài viết thứ tư của cô.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm, hiện là cư dân Dayton, Ohio. Sau đây, thêm bài viết đầu năm mới Kỷ Hợi của ông.
Trước 1975, tác giả là một hạm trưởng hải quân VNCH, sau đó là 10 năm tù cộng sản. Ông định cư tại Mỹ theo diện H.O., dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, đã nhận giải bán kết 2001, thêm giải Việt Bút 2008. Từ hơn 10 năm qua ông là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết, và vẫn tiếp tục góp bài mới. Sau đây là bài trích từ báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi.
Tác giả sinh quán tại Hội An, Quảng Nam, tốt nghiệp Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Cựu tù chinh trị, hiện định cư tại Virginia. Ông góp bài Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua và đã ấn hành 4 tập truyện ngắn. Nhà văn Võ Phiến nhận xét về các nhân vật truyện của Phạm Thành Châu đã phải kêu là “Tuyệt vời. Sao mà họ chung tình đến thế.” Sau đây, thêm một truyện ngắn Phạm Thành Châu.
Nhạc sĩ Cung Tiến