Hôm nay,  

Đạo Hiếu Là "điều Hão" Ở Mỹ

13/03/200100:00:00(Xem: 146215)
Bài tham dự số 170-1109

Hiện rất nhiều gia đình Việt Nam di cư sang Mỹ nói đến Đạo Hiếu là "điều hão" vì nhiều lý do phức tạp sau đây:
Trước nhất cả cha mẹ lẫn con cái bị ảnh hưởng phong tục tập quán bản xứ người Mỹ là dân tộc đến từ nhiều nước khác nhau quá đến nổi các hành vi hiếu thảo không được diển tả giống nhau nên lấy đâu làm nền tảng mà noi theo. Ngay lớp người Việt, di tản vội vàng để tự cứu sống, họ không còn được một căn bản đạo lý truyền lại cho vì hoàn cảnh ly loạn chiến tranh và chủ nghĩa tam Vô của Cộng Sản; vô gia đình, vô tôn giáo, vô Tổ quốc, làm băng hoại đạo Hiếu.
Ở Hợp Chủng Quốc Mỹ dân chúng đa số theo Tin Lành, Thiên Chúa giáo thì kinh Thánh dạy về thực hiện chữ Hiếu: "Hãy hiếu kính cha mẹ người." Lại rằng: "Ai mắng rủa cha mẹ, thì chắc phải chết" (sách Ma Thi Thơ 15-4.)
Chữ Hiếu trong xã hội Mỹ được dạy dỗ. Nhờ vào hệ thống kiểng 3 chân: Gia đình, Học đường, Nhà thờ.
Từ cuối thập niên 30 đến nay kỷ thuật, kinh tế quá phát triển làm sụp đổ tinh thần đạo lý, nên kiểng 3 chân này lung lay. Chân này "đẩy cây" việc dạy dổ hiếu thảo con trẻ cho chân kia.
Gia đình vì đuổi theo cuộc sống vật chất quá tất bật, kinh tế đổi thay, đời sống gia đình không ổn cớ và không được tình họ hàng làng nước và đại gia đình hổ trợ như ở VN và Trung Quốc. Lại thêm sự hưởng lạc phóng khoáng về tình dục 5 cha 7 mẹ, chấp nối, ly dị, không ai có trách nhiệm dạy bảo con cái, coi như chúng là các đứa trẻ hoang, căn bản chữ Hiếu ở gia đình giáo dục là một điều huyễn tưởng.
Còn học đường ở Mỹ, ngay ở các lớp mẫu giáo, sơ học, tiểu học không có sách "Luân Lý giáo khoa thư," hoặc sách truyện "gia huấn ca" để giáo dục trẻ vì nghĩ đó đã là bổn phận của gia đình. Ngay ở lớp học của Mỹ, sự tôn trọng thầy cô không có. Học trò hỗn sược, thầy cô có la mắng chúng tất bị kiện vì không tôn trọng tự do cá nhân. Thầy cô còn liên hệ tình dục với học trò làm nhiều điều tồi bại như trong năm 1998 một cô giáo đã có gia đình rồi đã "abuse sex" với một cậu học trò 13 tuổi của mình đến có con với nó. Bị tù ra lại vẫn tiếp tục tằng tịu với đứa học trò "cưng" của mình.
Còn nhà thờ thế nào" Cũng còn khuya mới lo! Các cha hay mục sư may lắm mới nói được mười phút vào dịp Father day, Mother day và nếu có nói cũng chưa hoàn toàn thấu đáo được truyền thống đạo Hiếu của Việt Nam và Đông Phương vì các ngài còn phải bận tâm giảng tín lý, thần học là việc chính của nhà thờ. Việc giáo dục chữ Hiếu ở Mỹ thực tế là không có.
Đã không có giáo dục để noi theo, sự Hiếu thảo ở Mỹ lại không được luật pháp che chở và bảo vệ. Trong Hình Luật không có điều khoản nào trừng phạt hay lên án các người con không nuôi dưỡng săn sóc bố mẹ già yếu vì Hoa Kỳ quá đề cao tự do nhân quyền, ai muốn thì làm không được bắt ép. Vả lại họ viện lý đã có cơ quan An Sinh Xã Hội nuôi dưỡng cho các nguời cao niên đau yếu. Việc hiếu thảo là tùy tâm không cần gì phải luật pháp can thiệp.
Vì đã không được giáo dục và luật pháp chú trọng đến việc thực thi chữ Hiếu nên lớp trẻ sau này ngày càng coi rẻ sự hiếu đễ, thảo kính với cha mẹ, chúng còn nghe băng đảng về làm tiền cha mẹ, đi đến giết cha mẹ như hai anh em nào mới đây để hưởng gia tài sớm.

TRẢ HIẾU, MỘT VẤN NẠN TỦI HỔ

Những gia đình người Việt di tản tỵ nạn sang Mỹ thì cứ một cặp vợ chồng kéo theo vài đứa trẻ đến một tiểu đội trai gái vị thành niên.
Sau một thời gian ổn cố 2 đến 5 năm một khi trong số chúng nó đứa đủ lông đủ cánh, chúng bỏ đi ở riêng hoặc lập gia đình thì chúng thản nhiên bỏ rơi cha mẹ mà chúng cho là một gánh nặng cho chúng.
Các bậc cha mẹ lúc bỏ nước ra đi thường đã hưởng tuổi 50,60, văn hóa sinh ngữ không theo kịp sự đổi đời, công ăn việc làm dù có kiếm được cũng chỉ là tiền công "có con", còn các người già bệnh thì được An Sinh Xã Hội cho ăn tiền già hay tiền bệnh gọi là SSI. Có nhiều hay ít tiền, các cụ vẫn trông mong được chung sống với các cháu vì đất lạ quê người phải nhờ cậy lẫn nhau.
Người Việt có câu "Trẻ cậy cha, già cậy con" các cụ sang Mỹ không dám cậy cái công làm đầu tầu đem lũ "hậu sinh khả uý" qua. Nhiều gia đình có các cụ phải chịu tủi nhục bị lũ trẻ mắng nhiếc, dằn vặt, hắt hủi của con đẻ lẩn con dâu và lũ cháu học đòi lối sống theo văn hóa lai tạp ở Mỹ.
Đối với truyền thống hiếu thảo của Việt Nam, có thể nói là chúng trở nên bất nhân, bất nghĩa, đại bất hiếu. Hầu như đa số các cụ già đều than khổ, phàn nàn, lên án chúng bất hiếu trong các phạm vi khác nhau như sau:
1/ Bắt chước thói rởm của lũ trẻ ở Mỹ: Ở đâu tất theo phong thổ đấy, thanh thiếu niên Việt Nam tất nhiên phải đi học hay làm việc sống chung đụng với bạn bè ở lớp học, sở làm. Thời gian về ở với gia đình rất ít, lắm nhà không có nên cha mẹ muốn "giấy rách phải giữ lấy lề" lên lớp qua huấn cho chúng thì cũng công cốc. Các cụ động nói gì phải trái với chúng thì bị phản bác quyết liệt là xâm phạm đời sống riêng tư của chúng. Có lỡ tay đánh chúng, lập tức bị chúng kêu 911 sở Xã Hội, đến can thiệp ăn nói rất hỗn xược, không còn những danh từ kính cẩn thưa, gửi, bẩm trình, mà chúng cho là "cải lương" mà chỉ rặt những từ mất dạy Stupid, crazy, shit, fuck...
Có những đứa con hư đốn tới nỗi a dua với băng đảng về tống tiền cha mẹ để có tiền hút ma túy.


Với lớp trẻ có trình độ Bachelor, Master, Ph. D. thì có người cho rằng Nho giáo bày đặt đạo Hiếu để củng cố chế độ phong kiến. Có hiếu với cha mẹ thì mới trung với vua. Chữ Hiếu thời đại nay thành hủ lậu rồi, vì ở Mỹ các cha mẹ già yếu bệnh tật đã có An Ninh Xã Hội lo đầy đủ cho với tiền thuế của lũ con trẻ đóng cho rồi. Các hành vi hiếu thảo như nâng giấc, đi thưa về trình, bẩm báo, thăm nom lỉnh kỉnh làm mất thì giờ vàng ngọc của chúng. Ngày nghỉ ngày lễ bị ngày relax và enjoy của chúng. Bắt buộc chúng làm là trác với nhân quyền được ghi trong Hiến Pháp!
2/ Chối bỏ cha mẹ vì họ không theo kịp mức sống tiên tiến: Ở Việt Nam thời trước các người con được các cha mẹ quê mùa nghèo khổ tần tiện nuôi nấng cho chúng ăn học đậu làm thông phán, huyện phủ. Đến khi chúng đã nên danh rồi chúng chối bỏ cha mẹ chúng vì họ có bề ngoài lam lũ hay không sang cả với địa vị xứng đáng của chúng.
Nói cách khác chúng mắc cở khi phải nhận cha mẹ xuất thân giới bần hàn hay ít học. Đi hỏi vợ con nhà khá giả, chúng nhờ hoặc thuê các người có bộ vó lịch sự, biết ăn nói lịch lãm đóng kịch làm cha mẹ hay đứng làm chủ hôn cho chúng.
Nay di cư sang Mỹ, một người tiên tiến (advanced) về mực sống tiện nghi, y tế phòng ngừa, tìm cách tránh mọi phiền toái người khác. Các bậc cha mẹ phần đông là lớp người thuộc thế hệ trước, không hiểu hoặc giả không muốn hiểu, vẫn giữ tập quán của mình như ăn trầu, hút thuốc, la lối con cháu, kể cả, răn bảo v.v... không thích ứng với nếp sống, quá tự do vị kỷ giữ riêng tư (personal, private) nên không thể chung sống với chúng.
Cha mẹ Việt di cư đều bị cú sốc văn hóa (Culture shock). Nhiều gia đình, cha mẹ chịu không nổi lời trì chiết, làm mình làm mẩy của các nàng dâu, các cháu oắt tì làm khôn làm song với ông bà nội ngoại của chúng.
Vì dị biệt văn hóa trong lối sống Đông và Tây, cổ hủ và tân tiến mà bà nữ sĩ người Mỹ Pearl Buck trong tác phẩm "Mother" đã tả một bà mẹ người Trung Quốc quê mùa bị con trai mình đẻ ra và nàng dâu tân tiến hắt hủi đuổi về Tàu lại vì không biết làm "Baby Sister" cho cháu.
Nhà văn Trần Quán Niệm, một dân diện H.O trong truyện "Bà Nguyễn Thị Rớt" tả rất trung thật một bà mẹ "Việt Nam" theo con trai di cư qua Mỹ bỡ ngỡ đủ thứ sinh ra nhiều truyện buồn cười. Bà cụ lạc đường nói nhà mình ở phố có cái tên STOP (vẽ lại nữa giò móc xong chữ Stop). Tên con trai là Đít thay vì Dich, tên nàng dâu người Mỹ là Đen Sì đúng ra là Nancy, tên cháu nhỏ là tai vịt thay vì David. Sau vì bà có tính hà tiện và không biết vệ sinh đã dỗ cháu bằng cách cho nó ăn đồ ăn mốc, đứa nhỏ sốt nóng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thế là Đít và con dâu Đen Sì gửi mẹ Mốc vào nhà dưỡng lão cho rãnh nợ.
3/ Ích kỷ đến mất tính người
Sau đây là một chuyện điển hình nghe kể ở hội Cao niên Santa Ana.
Một thanh niên được cha mẹ hy sinh bán hết nhà cửa cho đi vượt biên bằng thuyền cùng với mẹ. Mẹ không may bị chết đuối ngay tại bãi. Cha vì bệnh ở lại đi sau. 4 năm sau anh ta làm giấy bão lãnh chị cha qua.
Ba năm hai cha con sống với nhau, người cha tần tảo đi lượm lon và trồng rau bán để nuôi anh ta học đậu được Y khoa bác sĩ, chỉ 1 tháng sau đó thì người cha được đúng tuổi hưởng tiền già SSI. Anh bác sĩ non này công thành danh toại muốn lập gia đình với một cô bạn cùng học. Anh ta nói với người cha:
- Ba nay có tiền già rồi. Ba có thể tự túc ra ở riêng một mình. Còn ở chung với con sắp lấy vợ thật bất tiện vì tụi con còn dự định đi học chuyên khoa 4 năm nữa. Ba sắp xếp ngay ngày mai vào viện dưỡng lão. Ở đây có nhiều cụ Việt Nam tha hồ đánh cờ, nghe T. V nói tiếng Việt, xem video phim Hông Kông. Ở đó họ săn sóc chu đáo lắm, đi đâu có xe đưa đón tập thể.
Thế là không đợi sự đồng ý của người cha, ngay sáng hôm sau ông bác sĩ lôi cha già chở vào Nursing Home không hẹn ngày tái ngộ.
Chuyện con cái bạc đãi bỏ bê cha mẹ ở Mỹ đã trở thành truyện dài nhân dân tự vệ. Nhiều khi các cụ già gặp nhau chỉ nhìn với đôi mắt thảm thiết, không nói một câu, là người ta đã biết các cụ đang thông cảm với nhau về chuyện con cái "bất hiếu" "bất mục" rồi.

Sự hiếu thuận trong gia đình, theo tiến sĩ Nick Stinett, thuộc viện Đại học Alabama nghiên cứu thì có 6 yếu tố tạo thành:
1/ Nhận chân rằng gia đình là quan trọng nhất: nếu người ta chú trọng đến cá nhân nhiều hơn gia đình, thì đương nhiên gia đình không còn là cơ sở kết nối ràng buộc tình hiếu nghĩa với nhau.
2/ Thời giờ sống chung với nhau dài lâu để tạo những truyền thống và kỷ niệm mật thiết cho sự hiếu thảo.
3/ Đối thoại và thông cảm tình thương ruột thịt.
4/ Biết cảm ơn nhau, biết ơn nhau.
5/ Xây dựng đời sống tinh thần cao.
6/ Cùng nhau giải quyết vấn đề trong và ngoài gia đình.
Sự đua đòi vật chất mua sắm hưởng thụ dễ khiến cho đời sống tinh thần bị thui chộït.
Nghĩa vụ trả hiếu cha mẹ ở Mỹ hầu như chỉ có hình thức hời hợt, gửi cạc chúc, tặng món quà cho 2 ngày lễ cha và lễ mẹ. Cha mẹ rủi sớm yếu đau dài hạn tụi con tìm cách gửi ngay vào viện dưỡng lão, chớ đâu có việc quạt nồng ấm lạnh, trưa sớm vấn an, chúc thọ như của VN và Trung Quốc.
Rồi đây ở nước Cờ Hoa sẽ vào thời kỳ luời đẻ, sợ đau, chỉ nuôi trẻ sinh ra từ ống nghiệm, thì chữ Hiếu trở nên chuyện huyền thoại cổ tích. Bọn hậu sinh Việt Kiều không chừng sẽ "funny" khi nghe câu hát
Đêm đêm khắp ngọn đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con

LÊ TÂN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,380,332
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết như ng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.
Tác Giả viết bài nầy thay cho những ai lần đầu tiên được làm mẹ, hoặc sắp làm mẹ, muốn gởi gắm đến cho đứa con yêu quí. Tuy hoàn cảnh hoặc hành sử có thể khác nhau nhưng tình mẫu tử thiêng liêng không khác biệt. Tác giả quê quán ở Bến Tre, sang Mỹ năm 1973. Ông gia nhập chương trình VVNM do Việt Báo tổ chức từ năm 2015, nhận được giải danh dự năm 2016, và giải Á Khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Hiện Tác Giả đã về hưu và đang định cư ở Orange County.
Tác giả đã qua tuổi bát tuần, hiện là cư dân Bắc California, Trước 30 tháng Tư 1975, ông là công chức chính ngạch của VNCH. Saigon đổi đời, cuối tháng Mười 1977, vượt biên tới Thái Lan. Định cư tại Vùng Vịnh San Francisco, Calif, từ ngày 9 tháng Một 1978. Ông đã dự Viết Về Nước Mỹ từ 2010, với bài viết kể chuyện tổ chức vượt biển và nuôi dạy các con thành người hữu dụng trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết mới để tạ ơn tự do, thương phế binh Việt Mỹ, và đặc biệt, Tạ ơn Đức Thánh Trần.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông tên thật Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1951 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Huế năm 1974, vượt biển đến Mỹ năm 1980. Làm chủ nhà hàng từ 1983 đến 2004, hiện đang làm địa ốc và thông dịch bán thời gian và là cư dân West Chester, PA.
Tác giả cùng 2 con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Năm 2017, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Bài viết mới của bà là chuyện mùa Giáng Sinh.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Bài mới nhất, tác giả viết về Lễ Tạ Ơn đang tới.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 27 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục góp bài mới. Bài mới nhất là chuyện mùa giáng sinh
Trước Tháng Tư 1975, tác giả là một Hải Quân Trung Uý VNCH, rồi thành cựu tù cải tạo, tự lái tầu vượt biển, định cư tại Úc. Với nhiều bài viết sống động, trong đó có “Làm Thế Nào Để Chôn Hai Chế Độ,” kể chuyện được cô bí thư 12 tuổi đảng bảo lãnh ra khỏi trại cải tạo Vườn Đào, ông là tác giả vào danh sách Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là bài viết mới nhất..
Tác giả sinh năm 1944, định cư ở Mỹ năm 1979, sống ở California 25 năm với nghề điêu khắc gỗ. Một số tượng điêu khắc gỗ cỡ lớn hiện đang toạ lạc trên đường phố và nơi công cộng của các thành phố Seaside, Monterey, và Los Gatos tại California là công trình của ông Tú.
Nhạc sĩ Cung Tiến