Hôm nay,  

Halloween, Tết Trung Thu Mỹ từ VN

04/11/201400:00:00(Xem: 8929)

Tác giả: Nguyễn Thế Bài
Bài số 4378-14-29778vb3110414

Tác giả là cư dân North Carolina, chỉ mới định cư tại Mỹ ba năm. Với 4 bài viết, trong đó có "Người Đẹp và Quái Thú" ghi nhận nhiều chi tiết đặc biệt về tổ chức y tế, bệnh viện tại Mỹ, tác giả được bình chọn cho giải thưởng đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Bài mới nhất của ông là chuyện Halloween 2014 từ Việt Nam.

* * *

- Happy Halloween, Ông Nội.

Tiếng con cháu gái ba tuổi được mẹ nó "đà" cho,nói to qua viber,nghe thật dễ thương. Chú nó - thằng Út của chúng tôi rớt lại VN vì quá 21 tuổi - chuyển hình chụp con cháu cưng mang mặt nạ Halloween tối qua,tay cầm chiếc đèn hình trái bí bằng nhựa màu cam có bóng điện sáng bên trong. Thằng Út kể:

- Vui quá, Bố ạ. Vui hơn Tết Trung Thu, vì không khí rất nhộn nhịp. Thiên hạ chưa có mấy người quen tục phát kẹo cho trẻ em, nhưng ai cũng biết là Halloween dành cho trẻ em. Vui nữa là trời không mưa, chẳng giống Trung Thu, năm nào cũng mưa, làm bọn nhỏ buồn xo, mất cả hứng.

Nhà tôi hỏi lại con cháu cưng:

- Vậy Mika tên cả nhà thường gọi con cháu bé - được bao nhiêu kẹo?

- Được một, hai, năm kẹo. (nghe tiếng mẹ nó "đà" tiếp và tiếng reo của con cháu). Năm mươi. Năm mươi.

Nhà tôi mở speaker và nói chuyện với hai con trai và con dâu:

- Bố Mẹ vừa phát kẹo xong. Còn dư vài ba pounds kẹo, nhưng không còn bé nào đến gõ cửa nữa. Từ khi Bố Mẹ về đây đã bốn mùa Halloween, năm nào Rosa (con gái chúng tôi) cũng mua khoảng 30 pounds kẹo khá đắt tiền, để phát cho mấy bé. "Mở hàng" cở bảy giờ, thì sau tám giờ rưỡi đã chẳng còn thứ gì cho mấy bé chậm chân nữa.

- Con thấy hình đống kẹo cô Rosa mẹ gửi hôm qua rồi. - Tiếng con dâu chúng tôi - Kinh quá. Chắc tốn bộn tiền, hả Mẹ? Nhiều vậy, hèn chi phát không hết. Ở Việt Nam thì sợ không đủ ấy chứ.

- Mấy con nghĩ là ít trẻ em tới ư? Đông hơn các năm trước đấy. Nhưng năm nay trời trở rét sớm. Đêm nay chỉ 4 0 C. Tối thứ bảy 10 C và tối Chủ Nhật âm 1 0 C. Vì vậy, mới hơn năm giờ rưỡi chiều, đã xuất hiện nhiều mặt nạ đủ hình dạng màu sắc, túi xách, thậm chí cả những chiếc bao tải mà nếu đựng cho đầy kẹo, e không dưới ba bốn chục pounds. Nhiều đứa bé một tay cầm đèn trái bí, một tay nắm chiếc túi. Đoàn quân tiến vào nhà: đứa thì hô "trick-or-treat", đứa thì mau miệng chúc "happy Halloween".

- Trick Treat gì đó là gì hả Mẹ?- Tiếng con dâu chúng tôi hỏi lại. Tôi phải trả lời thay nhà tôi:

- À, đây là một phong tục rất dễ thương. Trick-or-treat (Cho kẹo hay bị ghẹo). Những đứa trẻ sẽ nghịch ngợm, chọc phá chủ nhà hoặc tài sản của họ nếu kẹo không được đưa ra. Phong tục là vậy, nhưng chưa thấy cảnh chọc ghẹo phá phách xảy ra bao giờ. Thông thương, các trẻ chỉ vào gõ cửa, bấm chuông, khi có đèn hoặc điện sáng trước cửa chính, dấu hiệu ngầm báo: Kẹo đã sẵn, xin mời vào. Không thấy ánh sáng, bọn trẻ hiểu rằng chủ nhà không welcome chúng hoặc đã hết kẹo. Và chúng sẽ đi sang nhà khác.

Thằng Út hỏi:

- Thế năm nay có người lớn không Bố?

- Bố e rồi dần dần cũng như ở Việt Nam: năm trước và năm nay có khá đông thanh niên nam nữ ngoài tuổi teen. Người lớn thì không tính, vì họ đi kèm hoặc bế các cháu nhỏ. Có khi đẩy các cháu bé trong xe nôi. Vui lắm. Các thanh niên thường đi từng cặp thì rất trau chuốt.Còn nếu đi lẻ một mình, thì các chàng ngụy trang rất "ngầu" với áo choàng và mặt nạ khiến Bố nhớ câu thơ của Chế Lan Viên:"muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi". Mấy con biết không: hai năm nay, ít còn cảnh đơn độc vào gõ cửa để "trick or treat" nữa, mà từng đoàn "ma Hời" đổ bộ. Mấy ông bố hoặc những thanh niên chở đầy xe năm hoặc bảy chổ, đậu lại bên kia đường, rồi cả đoàn, có khi hai ba đoàn cùng cười nói om sòm tiến vào nhà.


- Có người Việt không Mẹ?

- Ừ, năm nào cũng chỉ thấy vài ba bé được mấy bà mẹ dẫn tới. Bố các con giải thích nghe cũng hợp lý: thứ nhất tiêu bang North Carolina không đông người gốc Việt. Chỉ khoảng 21.000, mà phần lớn ở thành phô Charlotte. Ở Greensboro chỉ khoảng trên dưới năm ngàn, gồm cả người "kinh" và người "dân tộc" (Bana, Jarai, Êđê). Kế đến, dân mình có vẻ không thích trò đi xin kẹo nầy. Sau cùng,-có lẽ là lý do chính,- các cặp vợ chông đi làm nails mãi tám rưỡi, chín giờ tối mới về đến nhà. Bụng đói, mệt mỏi, còn hơi sức đâu mà dắt con cái đi xin kẹo nữa. Giờ đó cũng đâu còn nhà nào để đèn chờ phát kẹo nữa. Đâu như mấy đứa con Dì Mai các con: nhà ở tận trên núi, nhưng hể năm giờ ngày Halloween là con bé lớn chất ba đứa em lên xe và phom phom trực chỉ Denver. Dì bây giải thích câu châm ngôn Việt Nam "trâu chậm uống nước đục" có một lần, vậy mà năm nào bọn nhỏ cũng tha về những túi kẹo nặng trịch.Năm kia, khi Bố Mẹ lên thăm, tụi nhỏ khoe kẹo Halloween ăn suốt năm không hết. Mẹ nghĩ mấy đứa phóng đại, chứ bọn nhỏ bị Dì bây mắng hoài vì ăn kẹo cả ngày.

Câu chuyện Halloween phải ngừng lại, vì nhà tôi than mệt. Năm giờ rưỡi chưa ăn tối, thì đã phải ứng trực gần như liên tục ở cửa. Đến bảy giờ, thì hể bưng chén lên, là có tiếng gõ cửa hoặc bấm chuông. Vui nhưng mệt. Đến sau chín giờ mới im ắng, thì đã hết muốn ăn, chỉ uống ly nước rồi về phòng. Năm nay, tuy vẫn còn dư vài ba pounds kẹo, nhưng nhà tôi nói là "được mùa Halloween": kẹo ngon, phát khá "đậm tay" (4 5 cái lớn nhỏ), nhẩm đếm có trên hai trăm cháu.

Điều chúng tôi thấy vui, là ý tưởng so sánh Halloween Mỹ với Tết Trung Thu Việt Nam.

Tuy nguồn gốc khác nhau và ý nghĩa không như nhau, song đều dành cho trẻ em. Ơ Việt Nam, cha mẹ làm các loại bánh, mua sắm các thứ trái cây, làm nhiều đèn hình ông sao, hình con cá, con chim, cho bọn nhỏ đi rước khắp xóm làng, trong tếng trống thật vui tai. Sau đó cả nhà tập trung phá cỗ: ông bà cha mẹ nhâm nhi trà, ăn bánh và thưởng thức trăng rằm sáng vằng vặc (nếu may mắn trời không mưa). Ở Mỹ, ngày Halloween được chuẩn bị từ cả tháng trước. Các hãng đồ chơi, y phục, kẹo bánh dùng hết mọi chiêu quảng cáo để buộc các phụ huynh phải mở rộng hầu bao mua sắm. Theo dự đoán, con số chi tiêu cho lễ hội Halloween năm nay (2014) ước khoảng 4, 5 tỷ đô la (nhà tôi bảo tính ra Việt Nam đồng mới ghê: hơn 90, 000 tỷ!), gồm 2 tỷ tiền kẹo và 2,5 tỷ đồ chơi và y phục hóa trang. Tết Trung Thu Việt Nam dĩ nhiên là vào ngày rằm tháng Tám, ngày Thu phân. Thật hay, vì ngày lễ Halloween luôn là ngày cuối tháng mười, cũng gọi được là "Trung Thu" Trung Thu Mỹ. Nơi đâu có lễ hội cho trẻ em, đều rộn ràng và đáng quý. Nhưng nếu ở Mỹ còn dành cho trrẻ nhỏ và thiếu niên (một số nhỏ thanh niên ham vui nên mới tham gia), thì ở Việt Nam, lễ hội "em rước đèn đi chơi" đã bị người lớn lợi dụng để biếu tặng quà cáp đắt tiền, thường là được ngụy trang tinh vi, khéo léo trong nhân những chiếc bánh Trung Thu, mà giá cả cao ngất, vì "nhân bánh" là những trang sức bằng kim loại đá quý.

Dù sao, trẻ em vẫn có được một ngày dành riêng cho mình, dù là ở Việt Nam hay là ở Hoa Kỳ.

Trung Thu ở Việt Nam khí hậu chuyên mát. Halloween Trung Thu Mỹ - trời bắt đầu chuyển lạnh. Lá cây chuyển màu, vàng úa và rụng tơi tả mỗi khi có cơn gió ùa về.

Nhìn các cháu bé cuộn mình trong những chiếc áo ấm, mà vẫn không quên chiếc áo choàng hoặc chiếc mặt nạ tạo hình ma quái, liên tưởng đến trẻ em ở Việt Nam đón tết Trung Thu, thầm ước mong tuổi thơ, dù ở nơi đâu, cũng mãi được an bình, tươi vui, hồn nhiên, trong sáng.

Lễ hội Halloween 2014

Nguyễn Thế Bài

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 5,002,535
Trương Ngọc Anh đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài “Tiểu Hợp Chủng Quốc” kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001.
Tác giả là một Facilitator -giúp hướng dẫn những buổi học thảo nói về hệ thống học đường tại Bắc California- đã nhận giải đặc biệt viết về nước Mỹ 2008 với nhiều bài viết giá trị về nhà trường và gia đình.
Năm 1965, cậu bé Dann 10 tuổi của thành phố cổ Marysville có người bạn lớn đi lính sang Việt Nam chiến đấu. Nhận thư bạn lớn từ chiến trường Dĩ An, cậu bé 10 tuổi xúc động,
Tác giả sinh năm 1942, đã dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2006, với bút hiệu PNT, PnT và từng nhận một giải thưởng đặc biệt.
Chú Sáu Steve Brown là bút hiện của Steve Brown, một cựu chiến binh Mỹ từng đóng quân ở Biên Hoà và kết hôn với một phụ nữ Việt. Viết về nước Mỹ, ngày 18 -12-2012 đã phổ biến bài viết trực tiếp bằng tiếng Việt đầu tiên của ông, kể chuyện tình 40 năm trước giữa chàng thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ và một cô gái Việt.
Tác giả sinh năm 1972. Từng là một thuyền nhân, rời Việt Nam năm 10 tuổi khi cùng gia đình vượt biển năm 1982. Tốt nghiệp Management Information System, từng có hơn 20 năm làm việc cho CiscoSystem inc., và hiện là cư dân San Jose. Với bài “Cám ơn em, Cám ơn Peace Corps',
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, cư dân Berryhill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ. Giải thưởng VVNM 2013, cô đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả với hai bài viết tiêu biểu: “Thiên Thần Đen” và “Cũng Một Đời Người”, kể về những di dân tị nạn tại Mỹ làm việc tới mức quên mình để gửi tiền tiếp viện cho người thân còn ở quê nhà. Bài viết mới nhất của tác giả kể về việc cứu trợ các Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà tại quê nhà.
Ngày Mùng Một Tháng Hai âm lịch hàng năm, tại Ni Viện Tịnh Nghiêm, Mỹ Tho, có tổ chức lễ giỗ chung dành để tưởng niệm hương hồn quí vị cố giáo chức và nhân viên trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho. Sau đây là câu chuyện về ngôi chùa và ngày giỗ kể trên, được kể bởi tác giả TPO, hiện là cư dân Houston, Texas.
Tác giả là nhà giáo sinh năm 1949, thuộc một gia đình HO tại Westminster, California. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của Bà: “Kock and Me / Vi Trùng Lao và Tôi” trên Việt Báo Online từ ngày 4 Tháng Sáu 2013, hiện có trên 280,000 lượt người đọc. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Bài viết mới của tác giả tuy không là chuyện nước Mỹ, mà là kỷ niệm về bọn ma con nít trong ngôi nhà cũ và chuyện vượt vượt biển.