Hôm nay,  

Tôi Đi Thi Hoa Hậu Phu Nhân

30/10/201400:00:00(Xem: 13216)

Tác giả: Gió Đồng Nội
Bài số 4375-14-29775vb5103014

Gió Đồng Nội là bút hiệu của một tác giả đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Bà là một chuyên gia từng có 30 năm làm việc tại Trung Tâm Không Gian Kennedy ở Merrit Island, Florida, cùng thời với chương trình phi thuyền coi thoi, 1981-2011. Tháng 7, 2011 bà viết "Những Chuyến Bay Cuối", bài in kèm với hình tác giả chụp khi làm việc trên một trạm không gian quốc tế hiện đã ở ngoài trái đất. Bài mới của tác giả là một chuyện vui gia đình và cộng đồng.

* * *

Theo đúng sách vở ông bà dạy: "Trời đánh tránh bữa ăn" tôi áp dụng y chang như thế. Chờ cho chồng ăn xong bữa tối, tráng miệng đầy đủ, chuẩn bị ra ghế sô pha ngồi coi truyền hình tôi mới xà lại gần thỏ thẻ: Anh nè, em ghi tên dự thi hoa hậu phu nhân. Ông chồng té cái bịch xuống chiếc ghế ngay bên cạnh (may mà tôi đã chuẩn bị), mặt mày hốt hoảng, miệng cà lăm: e..m nói cái gì vậy?

Tôi cũng ngồi xuống theo rồi mới chậm rãi lặp lại: em đi thi hoa hậu phu nhân. Rồi không để chàng kịp "quay" mình, tôi làm một hơi. Này nhé, anh vẫn nói đàn bà là hoa. Hoa nào cũng có nét đẹp riêng, mỗi bông mỗi vẻ. Đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại nên em nghĩ mình dự thi cùng các chị khác khoe sắc đẹp trong mùa xuân để mọi người thưởng thức những cánh hoa biết nói đó mà. Em nghiên cứu kỹ càng đơn dự thi rồi.

Mấy năm trước đơn dự thi bằng tiếng Mỹ lẫn tiếng Việt, dài tới 2 trang giấy lận. Có câu hỏi em không hiểu là người Việt gốc gì. Không lẽ người Việt gốc Mỹ đi thi ở đây? Rồi các câu thích ăn gì, có tham gia, hoạt động trong đoàn thể nào, đã từng thi hoa hậu hay làm người mẫu bao giờ chưa.. làm em ngại quá, không biết trả lời, đâu dám hỏi ai nên cứ để bụng thôi. Điều kiện dự thi thì phải trên 40 tuổi, không có tiền án (bị tù), không làm những chuyện phạm đến thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Năm nay đơn chỉ còn 1 trang, bớt những câu hỏi "hơi khó trả lời". Đọc hiểu liền. Điều kiện dự thi "vũ như cẩn" dễ ợt. Trước tiên là phải trên 35 tuổi (năm nay hạ xuống 5 tuổi). Ngoài tên, tuổi, chiều cao, sức nặng, năng khiếu, sở thích, là lý do muốn dự thi và điều gì mình muốn từ cuộc thi này. Sau lời cam kết giữ đúng những qui định và điều lệ của ban tổ chức thì mình ký tên là xong.

Anh đừng lo em mất nhiều thời gian tập dợt, hai buổi thôi. Mà em có gọi cho bà Phương Thảo, trưởng ban tổ chức kỳ thi hoa hậu phu nhân năm nay nữa. Hoa hậu phu nhân lần đầu tiên của Florida mình đó. Không phải nói nịnh chớ bà đẹp thiệt. Ăn nói ngọt ngào lắm. Đám chị em đi dự thi ai cũng khoái bả. Bao nhiêu kinh nghiệm bản thân bả truyền lại hết cho cả bọn. Từ cách đi, đứng, nói chuyện sao cho duyên dáng bà chỉ vẽ cho từng người, bắt tụi em "cọp bi" lại y chang. Sửa tới, sửa lui rồi bả dặn về nhà nhớ đứng trước gương tập dợt mỗi ngày. Bởi vậy anh có thấy cái bước của em bữa nay mềm mại chớ không lật đật như trước không. Học mà có hành là vậy.

Phải đi ra ngoài, gặp gỡ chị em bạn em mới thấy cái hay của mỗi người mà học hỏi. Có cái chị cao cao (em không nói tên để bữa thi anh đoán xem người nào nha) nói chuyện vui lắm. Thấy quen quen, em bắt chuyện. Vừa mở miệng hỏi phải năm ngoái.. thì chị hiểu liền: "Tui chớ ai. Năm nào tui cũng đi thi cho vui. Có người hỏi cắc cớ ngay mặt tại sao tui rớt hoài mà cứ đi thi hoài vậy. Họ đâu có biết đậu hay rớt tui không quan tâm. Tui đi thi cho rậm đám. Càng đông càng vui. Cuộc thi hoa hậu của cộng đồng càng xôm tụ. Đi thi thì mình có dịp diện áo mới. Hơn nữa ngày Tết mình bận áo dài truyền thống thật đẹp, mát mắt bà con đi coi. Đem niềm vui trước là cho mình, sau là cho khán giả rồi còn chụp hình kỷ niệm để mai mốt đi không nổi thì ngồi một chỗ mà coi lại cũng đỡ buồn vậy". À há. Chị này nói nghe hay hết biết.

Vui bây giờ chưa đã còn cất dành niềm vui cho mai mốt về già. Cỡ nào cũng được vui. Mà thiệt vậy. Bữa hôm đi chụp hình để thi giải "ăn ảnh" cảm động lắm. Mười mấy mạng chụp mỗi người một hình bán thân. Không cần "photoshop" chỉnh trang lại mà ai cũng đẹp tự nhiên. Coi bộ khó cho ban giám khảo chấm giải này rồi đó. Rồi giải thời trang khi mỗi người tự lựa bộ đồ diện lúc ăn tiệc. Có bộ lộng lẫy, có bộ đơn sơ nhưng sang trọng. Cũng có bộ thật lịch sự. Tùy theo người mặc. Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân quả không sai.

Tiếng là đi thi chứ mấy chị ai cũng dễ thương, thân thiện, không thấy ai tranh dành chi hết, cười giỡn cả buổi tập rồi hẹn hò nhau đi ăn. Không thấy có chút xíu ganh đua gì trong đó. Các "phu nhân", người nào cũng con đàn cháu đống, thiếu điều có chắt nữa, đều đạt đạo (lão) rồi nên mọi chuyện đời rồi ra nước chảy hoa trôi, chi bằng lấy vui làm chính.

Có một chị "hơi nặng cân" khoe đám tụi em là nhờ ghi danh đi thi nên mới chịu khó kiêng cữ mà xuống được cả chục pound. Đã thiệt. Chắc là chỉ phải kỷ luật cái miệng dữ lắm. Anh biết rồi đó. Tuổi mình bây giờ ngửi hơi thức ăn không đã lên ký vù vù. Nhịn ăn, nhịn uống quá xá chừng trọng lượng mới bớt được chút đỉnh. Không chừng chỉ có tập thể dục kèm theo thì quá tốt luôn. Bớt mập thì bớt "ba cao" (cao máu, cao mỡ, cao đường). Vừa khỏe, vừa đẹp. Anh thấy đi thi hoa hậu phu nhân có ích lợi chưa?

Sau vụ thi này thế nào em cũng bắt chước để anh thấy bà xã cũng còn ngon lành. Mấy bữa nữa ban tổ chức sẽ đưa cho thí sinh những câu hỏi sẽ được bốc thăm để trả lời. Mình được học trước ở nhà nên em sẽ nhờ anh "gà" cho nhuần nhuyễn. Vòng đầu thì vậy đó. Ngược lại, vòng chung kết chỉ là 1 câu hỏi không ai biết trước để thi sự đối đáp của thí sinh. Câu trả lời này quyết định ra xem ai là người trúng giải hoa hậu.

Rồi còn giải thời trang nữa. Nhắc vụ này em mới nhớ cái áo đã lựa ngoài tiệm Macy. Có gì tối mai anh đi coi em mặc thử xem có hạp không nha. Biết là ý em chọn nhưng có thêm ý kiến của anh vẫn tốt hơn. Ủa anh không nghe em vừa nói đây là giải thời trang hả? Áo dài vẫn là chính ông xã ơi. Đây nè, đây là cái áo dài của ban tổ chức tặng cho mỗi thí sinh nè. Cùng màu xanh kim tuyến đẹp quá chừng.

Đâu phải chỉ mặc áo dài xanh này. Mình được mặc chiếc áo dài riêng của mình nữa mà. Bởi vậy mới có giải duyên dáng. Em phải lựa coi chiếc áo dài nào tăng phần thướt tha, dịu dàng khi khoác lên người. Dễ mà khó đó anh. Từ sắc áo đến màu hoa, qua cách cắt may khít khao, vừa vặn. Không được chật, mặc vô giống đòn bánh tét. Lỡ hắt hơi một cái, khuy nút bung hết ra trống hốc trống hoác thì có đường độn thổ. Còn rộng rinh sẽ lụng thụng như áo tế, trông giống ông bù nhìn coi chán chết. Khó là vậy.

Chưa hết đâu Anh, còn giải thân thiện mọi năm do thí sinh tự chấm cho nhau, năm nay do ban giám khảo kín đáo theo dõi cách hành xử của thí sinh để âm thầm cho điểm nên ai cũng vui. Mà anh biết không? Ban giám khảo năm nay toàn người mới, có 2 người em biết mặt còn 5 người kia lạ hoắc. Cuộc thi hoa hậu phu nhân năm nay có nhiều thay đổi mới mẻ chắc sẽ tốt đẹp hơn mọi năm.

Người tính không bằng trời định. 5 ngày nữa tới cuộc thi hoa hậu thì tôi lăn ra bệnh. Cúm nó hành. Đắc Kỷ ho gà chắc cũng "nổ cổ, khổ họng" cỡ tôi là cùng. Tức ngực, ba sườn đau như võ sĩ thua trận, bị dần một trận nhừ tử. Nước mắt nước mũi lòng thòng, cổ họng khô đắng. Thôi đành rút đơn đi thi hoa hậu phu nhân năm nay. Đến hẹn (sang năm) lại lên. Thế nào cũng có tôi góp mặt. Nhất định như thế. Tôi sẽ chuẩn bị từ bây giờ. Độc giả nhớ đi coi ủng hộ nha.

Thật là may mắn cho cộng đồng, tới ngày thi Trời thật ấm. Không đi thi được thì mình đi coi lấy kinh nghiệm. Tôi ráng uống thuốc đều chi đẩy bà cúm đi, lấy lại sức du Xuân ở hội chợ Tết cộng đồng.

Trả 5 đô la mua vé vào cửa xong tôi đi ngang qua "ông hàng hoa" bán cả trái cây trước khi bước vào hội trường. Ngay chỗ xét vé là cổ động viên của 2 liên danh ứng cử ban đại diện cộng đồng niên khóa 2014-2016 đứng phát giấy quảng cáo. Bên tay mặt là bàn của Ban Bầu Cử. Đưa bằng lái xe để ghi danh đi bầu xong thì bước sang bàn bên cạnh để bỏ phiếu. Làm xong nhiệm vụ "công dân", một lá phiếu là một viên gạch xây dựng cộng đồng, tôi tiếp tục du xuân. Bàn bên cạnh của hội Thủ Đức. Kế tiếp là bàn dành cho hội Cao Niên. Đứng ngắm những hình ảnh trình bày sinh hoạt của hội, tôi được một vị đưa cho bản tin. Cất về nhà đọc, tôi bước sang gian của hội Đức Thánh Trần cùng hội Tế Lễ. Thấy những sản phẩm thủ công nghệ mũ, khăn quàng, áo len em bé, móc bằng tay thật đẹp và rẻ. Chỉ $10 đô la. Tôi chọn chiếc áo đầm len màu hồng thật dễ thương.

Nhìn thấy lá cờ Vàng nho nhỏ cắm trên nóc mái nhà tranh ở góc phía phải hội trường, tôi bước lại gần hàng rào để thấy con heo mọi chạy lăng quăng trong chuồng. Hàng xóm của nó là những cô gà mái tơ mập mạp đang bươi thóc cùng hai anh gà trống đang khoe bộ lông sặc sỡ đầy màu sắc trên chiếc thanh tre gác ngang gần nóc chuồng. Trong sân bày những chiếc ghế nhỏ quanh các bàn ăn. Tất cả đều dùng tre. Cả một trời quê hương mang theo ra xứ người. Tiếc một điều là không thấy tên của quán. Tôi mua một tô mì Quảng cho bạn, một ly sữa đậu nành cho mình rồi tiếp tục vòng chợ Tết. Những quán bán thức ăn đông đảo người thưởng thức.

Đủ mọi món ăn truyền thống trong những ngày xuân. Qua những gian quảng cáo luật sư, bán bảo hiểm là nơi Wallgreen tặng quà như hộp đựng thuốc, bút viết, túi xách.. để giới thiệu chương trình bảo vệ sức khỏe. Dược sĩ Thắng Phạm cho biết Wallgreen chúc mừng năm mới đến người Việt bằng những thử nghiệm miễn phí cho: Áp suất máu, Cao Mỡ, Tiểu Đường trong 2 ngày chợ Tết của Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida. Đọc tờ giới thiệu mới thấy Wallgreen nhận bảo hiểm, lại có chích ngừa Flu, ngừa nhiều thứ bệnh, cả loại Tdap mà trước đây tôi phải đến tận Department Of Health của chính phủ tốn gần hai trăm bạc (2 người) vì họ không nhận bảo hiểm. Uổng thật. Còn nữa, mỗi Thứ Ba đầu Tháng, nếu mua thuốc do Wallgreen chế tạo (Wallgreen Brand) bạn sẽ được bớt 20% và 15% cho những sản phẩm khác của Wallgreen. Tôi không có ý quảng cáo (không công) cho họ mà chỉ nói những điều tôi đã trải qua để bạn tự nghiệm nhé.

Thế là hết một vòng chợ. Ngồi nghỉ chân, tôi lẩn thẩn nghĩ. Đã có cuộc thi hoa hậu, rồi hoa hậu phu nhân. Hai loại hoa mà không có gì cho "gươm" hay "súng". Tôi đề nghị ban tổ chức đặt giải thi "Lực Sĩ đẹp" cho thanh niên lớp tuổi dưới 30. Phần các cụ trên 60 sẽ thi giải "Liệt Sĩ khỏe". Bảo đảm sẽ có nhiều người thi, kéo theo người đi ủng hộ. Chắc chắn ngày Tết sẽ đông và vui hơn nữa. (Sáng kiến này của tôi đã trình tòa lấy độc quyền rồi. Ai xử dụng đều phải xin phép đó).

Trở lại buổi du Xuân, tôi kiếm một chỗ ngồi gần sân khấu, phía giữa, ngay sau lưng ban giám khảo để dễ chụp hình và nhìn bao quát cả hội trường. Sân khấu tương đối đơn sơ. Khán giả khá đông. Thí sinh mà tôi nhắm đã vào chung kết. Cuộc thi đã vào phần cuối. Còn lại 5 người. Tôi đang hồi hộp chờ câu hỏi sau cùng thì chút trở ngại xảy ra. Ban giám khảo ngưng cuộc thi đôi phút để giải quyết. Ban tổ chức năm nay thật hay và có quyết định đúng đắn. Tất cả mọi người có mặt đều hài lòng. Công tâm mà nói, trục trặc thì ở đâu cũng có, ăn thua cách giải quyết thôi. Đừng để người dân mất lòng tin. Chương trình thi hoa hậu năm nay đã thu hút được nhiều khán giả. Nếu cứ làm việc đúng đắn như thế tôi nghĩ số người yểm trợ sang năm sẽ tăng thêm bội phần. Và số thí sinh dự thi cũng nhiều hơn vì biết là mình được đối xử công bằng, phân minh, và tôn trọng.

Bạn đọc ơi, nhớ nhé, sang năm, trước đoàn dự thi, có tôi đi hàng đầu...

Hẹn bạn năm sau.

Gió Đồng Nội

Ý kiến bạn đọc
30/10/201422:27:39
Khách
Bài viết rất dí dỏm ,văn viết lôi cuốn đọc xong thấy vui vẻ ,tươi trẻ ra .Nhưng ..!! cũng vì vậy mà tui không dám viết bài gởi cho Việt báo ,mặc dù cùng khoái viết văn lắm lắm ,văn người sao mà hay quá ,nhìn lại văn của mình thấy bắt buồn .Cảm ơn tác giả và cầu chức cho cô sang năm đoạt giải nhất hoa hậu phu nhân thêm giải thân thiện .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 4,958,526
Với bài “Lính Mỹ Gốc Nail” và 5 bài khác trong năm, tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Trần Du Sinh cho biết ông là một kỹ sư hàng hải, 37 tuổi, lớn lên khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa.
Tác giả tên thật Nguyễn Vi Lam, 35 tuổi, hiện là cư dân Sacramento, cho biết ông đã theo dõi chương trình Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm nay.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nươc Mỹ. Sau nhiều năm phụ vụ như một viên chức tại miền Đông, bà chọn Little Saigon làm nơi hưu trí và tìm thấy an bình. Sau đây là bài viết mới nhất.
Trọng tội của chàng tài tử là chuyện 25 năm xưa: hai người Việt vô can bị chàng rủa xả và hành hung thậm tệ. Tác giả bài viết đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với nhiều bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ.
“Hồ Trường” là bài thơ nổi tiếng từ đầu thế kỷ 20 của danh sĩ Quảng Nam Nguyễn Bá Trác (1881-1945), viết trên đất Tầu trong thời ông hường ứng phong trào Đông Du.
Từ một góc cà phê Starbuck, nhìn đường phố và thế giới mù sương. Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
Trong những ngày chờ Lễ Giáng Sinh năm nay, miền Bắc California có trận bão lớn. Mời đọc bài của Lê Nguyễn Hằng viết về người bạn thân từ thủa học trò Tuy Hoà. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014.
Như tựa đề, bài viết là một chuyện kể cảm động xẩy ra trong một chiều giáng sinh. Tác giả Phương Hoa, định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, vừa làm nail vừa học.
Tác giả là một viên chức hành chánh, sau nhiều năm làm việc tại miền Đông, đã chọn Little Saigon để hưu trí. Với nhiều bài viết đặc biệt, bà cũng đã nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm trước.
Người Việt đầu tiên ở Quận Cam từ thời 1957 là điệp viên cộng sản Phạm Xuân Ẩn. Tác giả bài viết là người đã cấp thẻ nhà báo cho Ẩn.