Tác giả đã tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Là con một gia đình H.O., đến Mỹ năm 1995, khi đã 27 tuổi. Nguyễn Khánh Vũ hiện là kỹ sư điện toán cho một công ty tại Arizona và đã góp nhiều bài viết xúc động. Tiếp nối theo bài “Con Tôi Học Làm Thầy Thuốc”, lần này bài viết như một nốt nhạc bừng lên niềm tự hào vô biên của tác giả trong ngày ra trường để chính thức là một Physician Assistant của con gái Christine.
***
Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên Christine ngồi trước chiếc máy tính mà tôi mua cho con bé. Khi ấy, nó chỉ mới tám tuổi. Đôi mắt sáng rực, tò mò và say mê như muốn khám phá cả thế giới nằm sau màn hình. Tôi mỉm cười, không ngờ rằng hình ảnh nhỏ bé ấy sẽ trở thành khởi đầu cho một hành trình dài, đầy thử thách, và cũng đầy xúc cảm - hành trình của một người con gái mong muốn nối gót cha trong thế giới điện toán, rồi sau đó, rẽ sang một con đường hoàn toàn khác: con đường của y học, của lòng nhân ái, và của ước mơ chữa lành.
Từ nhỏ, Christine đã cho thấy một năng khiếu tự nhiên về tư duy logic. Những bài toán, những câu lệnh lập trình đơn giản mà tôi phải giảng giải nhiều lần cho sinh viên của mình, thì với Christine, chỉ cần một hoặc hai lần là con bé hiểu. Con thường ngồi hàng giờ bên tôi, vừa nghe nhạc, vừa gõ bàn phím, viết những dòng lệnh đầu tiên bằng Python, rồi C++. Trong khi những đứa bé cùng trang lứa vẫn còn loay hoay lắp ráp các mô hình Lego thì Christine đã tập tành lập trình cho các khối vuông kỳ ảo này. Khi gặp lỗi, con không cáu gắt, không nản, mà chỉ cười nhẹ rồi thử lại. Tôi thấy trong ánh mắt con niềm vui của một đứa trẻ tìm được trò chơi yêu thích, và trong sâu thẳm, tôi nhận ra: Christine có thể đi xa hơn tôi, nếu con chọn đi theo con đường này.
Tôi từng tin chắc rằng một ngày nào đó, con gái tôi sẽ trở thành một kỹ sư điện toán, một nhà khoa học lập trình xuất sắc, hay thậm chí là một chuyên gia về trí tuệ nhân tạo. Tôi đã mơ, đã hình dung cảnh Christine trong chiếc áo blouse của MIT, giữa những phòng lab hiện đại, say sưa lập trình cho những robot thông minh phục vụ con người. Đó là niềm mơ ước không chỉ của riêng con, mà còn là niềm tự hào âm thầm của tôi - một người cha từng sống trọn đời với đam mê điện toán.
Thế nhưng, cuộc đời đôi khi thật lạ lùng. Nó có cách riêng để dẫn dắt con người đi theo những lối rẽ không ai ngờ tới.
Mùa hè năm ấy, khi Christine học lớp 12, con nói với tôi rằng con muốn tham gia một khóa trại hè về Y khoa do University of Irvine tổ chức. Chỉ những học sinh nằm trong nhóm đầu của các trường trung học trong toàn miền Nam California nhận được thư mời tham gia. Tôi không phản đối, dù trong lòng có chút ngạc nhiên. “Con muốn thử điều gì đó mới,” Christine nói. Tôi gật đầu, không ngờ rằng chính ba tuần ngắn ngủi đó lại thay đổi cả hướng đi của đời con.
Sau khóa học, Christine trở về với một ánh mắt khác hẳn. Không còn là cô bé say mê với các thuật toán hay những dòng code bất tận nữa, mà là một cô gái trầm tư, sâu sắc, đầy suy nghĩ về sự sống, về nỗi đau, và về ý nghĩa của việc giúp người. Con kể rằng trong ba tuần ấy, con được theo dõi các bác sĩ làm việc, được chứng kiến nỗi lo lắng của bệnh nhân, sự hy sinh của nhân viên y tế, và quan trọng hơn cả - con nhận ra mình muốn làm điều gì đó có ý nghĩa trực tiếp hơn cho cuộc đời. “Ba ơi, con muốn học Y,” con nói.
Tôi im lặng thật lâu. Không phải vì thất vọng, mà vì xúc động. Tôi nhìn vào ánh mắt con, thấy ở đó không còn là sự hứng khởi bồng bột của tuổi trẻ, mà là sự kiên định của một tâm hồn trưởng thành. Christine đã chọn vào University of California, Irvine – UCI, theo ngành Biology-Pharmaceutical. Bốn năm đại học của con là bốn năm không hề dễ dàng. Tôi biết rõ điều đó vì thường xuyên chứng kiến hình ảnh con với đôi mắt thâm quầng vì thức khuya ôn bài, những tập tài liệu dày cộp với chi chít ghi chú. Có những ngày con mệt mỏi chia sẻ với tôi, giọng nghẹn ngào: “Ba ơi, con sợ mình không đủ giỏi để theo kịp …” Tôi chỉ nói: “Con đã từng làm được những điều mà người khác cho là không thể, con sẽ vượt qua thôi.”
Và đúng như vậy. Christine không bao giờ bỏ cuộc. Con luôn tự nhủ rằng nếu một đứa trẻ từng mê lập trình có thể học để hiểu cách cơ thể con người vận hành, thì không gì là không thể. Tôi thấy con trưởng thành hơn sau mỗi học kỳ - không chỉ trong kiến thức mà còn trong nhân cách.
Rồi khi con tốt nghiệp UCI, Christine lại bước vào một chặng đường mới - hơn hai năm thực tập. Tôi biết con đã phải trải qua những ngày vất vả: từ việc phụ trong bệnh viện, vào phòng lab phân tích mẫu bệnh, cho đến những đêm dài trên xe cấp cứu, khi con cùng đồng đội chạy đua với thời gian để cứu mạng người. Mỗi lần nghe con kể lại, lòng tôi lại thắt lại - vừa lo, vừa tự hào. Tôi sợ con kiệt sức, nhưng tôi cũng biết, trong từng giọt mồ hôi ấy, con đang rèn luyện bản lĩnh, lòng kiên nhẫn, và trái tim của một người thật sự muốn cống hiến.
Ngày Christine nhận được thư báo trúng tuyển của University of Touro ở Henderson, Nevada, tôi đã lặng người. Tôi không nói gì trong vài phút. Chỉ khi con quay sang hỏi: “Ba, ba không vui sao?” thì tôi mới bật cười, nước mắt lăn dài trên má. “Ba vui chứ. Vui vì con đã tìm được con đường của riêng mình.”
Và rồi, một sáng Chủ Nhật mùa Thu cách đây khoảng 3 năm đã trở thành một ngày đáng nhớ trong cuộc đời Christine, cô con gái mà tôi luôn hết lòng yêu thương, ngày những tân sinh viên Y Khoa được vinh dự lần đầu khoác lên mình chiếc áo trắng, chính thức được nhận vào trường. Tôi biết Touro không phải là ngôi trường dễ vào. Để có thể được bước trên quãng đường dài chỉ vài chục mét đó trong đại Hí Viện sang trọng Performing Arts Smith Center, bước lên bục nhận lãnh chiếc áo trắng ước mơ, Christine đã phải đi qua một quãng đường dài hơn rất nhiều, một quãng đường với 4 năm theo học tại trường đại học UCI, rồi gần 3 năm làm việc trong các phòng thí nghiệm tại các trường đại học, thực tập phụ tá cho các bác sĩ tại các bệnh viện, đi làm EMT (Emergency Medical Technician) bán thời gian với giờ giấc khắc nghiệt. Tất cả những công khó nhọc này cộng lại là để chuẩn bị cho việc đua tranh vào các trường đại học Y Khoa. Các ứng viên sau khi nộp đơn sẽ phải trải qua các vòng sơ tuyển qua việc phỏng vấn và xét duyệt bởi một hội đồng gồm nhiều giáo sư. Để lọt vào danh sách 80 sinh viên cuối cùng được cho phép tham dự buổi lễ này, Christine trước phải lọt vào nhóm 200 sinh viên được chọn lọc qua các kỳ phỏng vấn, sau đó phải vượt qua các bài thi sau 2 tháng học căng thẳng.
Tôi hạnh phúc, lòng tràn đầy tâm tình tạ ơn. Tôi nhìn con, không còn là cô bé ngày nào nữa, mà là một người phụ nữ mạnh mẽ, điềm đạm, tự tin - một người mà tôi có thể tin tưởng rằng sẽ mang lại niềm hy vọng cho nhiều sinh mệnh khác. Người ta thường nói: “Con cái là sự tiếp nối của cha mẹ.” Nhưng với tôi, Christine không chỉ là sự tiếp nối, mà là bước phát triển vượt xa. Con không chỉ kế thừa từ tôi niềm say mê học hỏi, mà còn mang trong tim một lý tưởng cao đẹp - lý tưởng cứu người. Tôi có thể lập trình cho máy móc hoạt động, nhưng Christine - con gái tôi - đã chọn lập trình cho những trái tim được đập trở lại, cho những con người được sống thêm ngày mai.
Tôi cũng biết rằng để học hơn ba năm về ngành Physician Assistant, Christine phải hy sinh nhiều thứ - thời gian, sức khỏe, tuổi trẻ, và cả những dịp sum họp gia đình. Nhưng con vẫn đi, vẫn kiên định, vẫn giữ vững tinh thần như ngày đầu tiên cầm chiếc máy tính nhỏ năm tám tuổi ấy.
Ba năm ở Henderson là ba năm đầy thách thức, với biết bao công khó của bản thân con, cùng với những lời cầu nguyện, tình yêu thương của ông bà và toàn thể thành viên trong gia đình.
Nhiều đêm, tôi vẫn ngồi một mình, mở lại những bức ảnh cũ - Christine trong ngày đầu tiên vào đại học, Christine trong buổi lễ ra trường, Christine mặc áo blouse trắng với nụ cười rạng rỡ. Tôi nhớ từng cột mốc, từng giọt nước mắt, từng nụ cười, từng cái ôm. Tôi nhớ cả những lần con gục đầu trên bàn học mà vẫn cố đọc nốt chương cuối. Và tôi nhận ra rằng, tình yêu của cha mẹ không nằm ở việc mong con đi theo con đường mình đã chọn, mà là ở chỗ dõi theo và ủng hộ con trên con đường mà con tin là đúng.
Giờ đây, khi Christine đã trở thành một Physician Assistant – một người sẽ sát cánh cùng bác sĩ để chữa bệnh, cứu người – tôi cảm thấy trong tim mình có một niềm hạnh phúc khó diễn tả. Không phải là niềm kiêu hãnh về danh vị hay thành tích, mà là sự bình yên của một người cha biết rằng con mình đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
Và dù con ở Henderson hay ở bất kỳ nơi nào khác, tôi vẫn thấy hình ảnh Christine nhỏ bé năm nào - với đôi mắt sáng, với niềm say mê học hỏi, với tấm lòng đầy nhân ái - vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều thử thách, nhưng nếu có điều gì khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn, thì đó chính là được làm cha của Christine.
Một người con gái mạnh mẽ, hiếu thảo, kiên định và đầy lòng nhân từ.
Một người con gái đã khiến tôi tin rằng: tình yêu và trí tuệ, khi song hành, có thể tạo nên những điều kỳ diệu.
Viết trong ngày vui con ra trường.
Ngày 3 tháng 11 năm 2025,
Nguyễn Khánh Vũ
Gửi ý kiến của bạn





