Tác giả Trần Đông Thành hiện sống ở Bắc California. Trước làm nghề Income Tax nay về hưu. Ông đã nhận giải Danh dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017.
***
Lúc còn ở Việt Nam, tôi nghe nhiều lời đồn về nước Mỹ. Thiên hạ đồn dân Mỹ có đời sống sung sướng lắm. Ai cũng có nhà lầu xe hơi đầy đủ. Tiền của ê hề mặc tinh mà phung phí. Cuộc sống thượng luu phong phú như vậy nhà nào cũng đầy đủ tiện nghi du lịch ăn uống xả giàn, lúc nào củng tiền đô đầy túi xài tiền quăng qua của sổ rớt đất chẳng hề cong lưng mà lượm. So với Bạch công tử, Hắc công tử của Việt Nam thì thua xa, nói ra chỉ mắc cỡ mà thôi. Còn thua thiệt nhiều. Đối với xã hội Mỹ, dân Mỹ một hai ngàn đô mà nhằm nhò gì, chuyện nhỏ, không đáng khom lưng lượm chi cho mỏi lưng.
Thêm nữa, dân Mỹ ai muốn đi làm để tiêu khiển thì đi. Không luật lệ nào bắt buộc cả. Mỗi người chỉ cần làm việc một ngày là có đủ tiền ăn cả tháng. Họ còn rêu rao nếu người Việt Nam mình trước là quân nhân sẽ được chánh phủ Mỹ cho truy lãnh tiền rắp-ben xài thoải mái.
Tại Mỹ người bệnh đau có nhà nước lo từ A tới Z. Lo ăn lo uống lo thuốc men. Tất cả công dân Mỹ đêu là ông hoàng bà chúa! Chớ không như Việt Nam không tiền khó mà gặp được bác sĩ. Phải từng bước lo thủ tục đầu tiên! Tiền trao cháo múc! Ưu tiên cho phú ông! Dân ngu cu đen nằm hành lang bệnh viên chờ chở đi nhà xác.
Khi bước chân tới Mỹ tôi mới vở lẽ. Tất cả thị phi đều trái với sự thật. Bởi vậy tới Mỹ mới rõ trắng đen. Ở đời cái gì thấy mới tin còn nghe tiếng đồn là bá láp bá xàm! Nghe thì bùi tai lắm. Thực tế đâu ai cho mình đồng xu ten. Nhịn đói nhịn khát đôi ngày chẳng ma nào dòm ngó. Đi xin việc thì bị thẩm vấn ngoặc ngoẹo:
- Nhà anh ở quận hạt nào?
- Dạ Santa Clara.
- Anh có biết đây là San Francisco không?
Không đợi tôi trả lời ông Mỹ đặt câu hỏi dường như có ẩn ý.
- Anh di chuyển bằng phương tiện gì nào?
Tôi trả lời thành thật:
- Dạ đi xe đạp.
- Trời! My goodness! Bicycle à! nhà anh ở xa liệu có đi làm đúng giờ không?
Tôi cố gắng thuyết phục:
- Được mà. Xin bảo đảm!
Hắn lại kêu trời “My goodness”!
- Sure? Chắc không?
Ông ta lắc đầu mời tôi ra ngoài. Vài hôm sau có thơ lời lẽ rất lịch sự “Thanhk you.”
Chẳng có chính phủ Mỹ nào cung cấp nhà cửa cho mình như người ta nói đâu. Hội USCC cấp tiền cho đồng hương ta tháng đầu qua Mỹ chớ có “American” nào là mạnh thường quân đâu.
Anh bạn qua Mỹ lâu dẫn tôi đi mướn nhà. Ông Mỹ chủ nhân mặt vẻ khinh khỉnh:
- Lương anh một tháng bao nhiêu? Xuất trinh cho tôi xem “bank statement”.
Tôi cung kính:
- Chưa có việc làm. Đang xin.
Ông ta khó chịu mặt đanh lại, lạnh lùng tuyên bố thẳng thừng:
- Vậy thì cần phải có người đồng ký tên bảo lãnh.
Vậy là lỡ cơ hội mướn nhà rồi!
Không đúng tiêu chuẩn xin việc, đói đầu gối phải bò, tôi xin làm bất cứ việc gì để có tiền nuôi thân nơi xứ lạ quê người lạ nước lạ cái.” Các công việc làm qua dù tôi không chuyên môn: Bỏ báo. Thợ may. Dồn cát làm đồ chơi trẻ nít. Phụ bếp. Chạy bàn. Chủ sai làm việc lặc vặt như chùi tủ lạnh, giặt quần áo, cho con nít bú sữa, đi chợ mua thực phẩm. Bán xăng. Phụ làm “massage” cho khách hàng, chỉ phụ rồi thợ chia chút ít tiền còm vì không có bằng cấp. Phụ đánh máy cho các dịch vụ kinh doanh bán vé máy bay. Tối có ngủ được đâu phải nặn đầu suy nghỉ vắt óc tìm ra vài câu chuyện ngắn viết gửi báo xoay xở kiếm tiền mua gạo đồ ăn nuôi con. Ôi thôi! Đầu tắt mặt tối. Làm đủ mọi việc xã hội mà vẫn không dư đồng bạc nào gởi về cho ba má ở quê nhà.
Nói về gia cư càng thêm tủi. 4, 5 mạng hùn lại mướn một căn “mobil home” một phòng cho rẻ. Tuy nhiên nhà đông người ở, chật cứng như sắp cá mòi. Mọi người nằm ngủ co rúm, không chiếu, chỉ nằm trên sàn gạch lạnh thấu xương! Mỗi ông mỗi quấn mỗi mền “Cà sa” ho sù sụ. Anh em chúng tôi sống nương tựa vào nhau chia sẻ nỗi nghiệt ngã cuộc đời. Dù mỗi đứa sinh trưởng mỗi nơi Nam, Trung, Bắc nhưng qua đây sống chung mái ấm gia đình, làm bất cứ nghề gì miển kiếm được đô-la, không nệ hà, không lựa chọn, đứa làm nghề lượm ve chai, đứa đứng đầu đường xó chợ xin bố thí, bỏ báo, bưng phở, dọn dẹp nhà cửa thậm chỉ rửa cầu tiêu các quán ăn.
Nói về ở “mobil home” tôi bị ớn lạnh chịu đựng hai thái cực: “nóng” và “lạnh” Lạnh thì lạnh run như bị tuyết đông đặc, mặc hai ba mền mà run vẫn run! Nóng thì nóng khắc nghiệt như trong lò nướng. Chỉ vì nhà vách “tole” đẫn nhiệt nóng và lạnh lên cao độ tới hồi nguy hiểm. Một anh bạn bị cảm nặng xe cấp cứu chở đi nhà thương không thấy về với chúng tôi. Có lẽ....
Đi Mỹ, tới Mỹ mới va chạm thực tế hiểu rõ thế nào là xứ Hoa kỳ không là thiên đàng.
Nghèo ở nhà mướn. Nhà cũ xưa nay hư này mai hư nọ nhưng không dám báo cáo sợ làm phiền bị chủ đuổi không có chỗ ở thì nguy to, ngủ bờ ngủ bụi thì bị cảnh sát còng du thủ du thực, không như ở nước mình ra núp vườn cây nương thân.
Hiện nay, tôi đã chuyển qua nhà mới đời sống đỡ hơn đôi chút nhưng vẫn khó khăn khi số tuổi lên hàng tám mươi.
Nói đi nói lại sự thật cũng là điều đặc ân nhà nước Hiệp Chủng Quốc ban bố chút ít ơn mưa móc cho quý vị cao niên già bệnh tật. Sở An Sinh Xã Hội làm việc nầy mọi người đều hoan nghênh. Đây là công tác xã hội ích dân lợi nước; giúp lão ông lão bà có nơi nương tựa để tinh thần được yên ổn không xốn xang bận rộn trong việc mưu sinh ở số tuổi xế chiều, bảy tám mươi tuổi.
Tôi có tên trong danh sách ở khu nhà mới có tên là Corde Terra Village, tất cả 4 tầng lầu. Có thang máy người già lên xuống tiện lợi. Tại đây kiến trúc giống như một khách sạn chia ra nhiều dãy A, B, C, D, E, F... rất khang trang sạch sẽ. Mỗi sáng có nhân viên quét dọn các đường đi nối giữa các khu nhà trong building. Người già ít đi lại nên không gây náo nhiệt, thích hợp cho người lớn tuổi cần không gian yên tĩnh.
Ở đây rất thanh tĩnh. Khu vực an ninh. Láng giềng đa số là người già hay bệnh tật. Gọi là làng rất thích đáng vì nơi đông người. Có hồ bơi nước trong xanh. Phòng khánh tiết trang trí rất đẹp. Đèn điện tân tiến kỹ thuật sáng tạo đậm đà mỹ thuật tạo cho khung cảnh trang trọng nhưng hấp dẫn. Để tăng cường sắc thái thêm linh động nhân viên văn phòng treo hình ảnh các cụ già quắc thước đàm đạo vui tươi cởi mở trong lúc trà dư tủu hậu, giúp người già cô đơn bớt quạnh quẽ. Cơ sở khéo léo trang bị giải trí như bàn ping pong, TV, dàn karaoke, sách báo đủ ngôn ngữ Anh, Việt, Tàu, Mexico... Thật đúng là phòng tiếp tân ưu tú tuyệt vời. Ngoài ra còn chu đáo phục vụ cafe bánh ngọt, nước trái cây apple, grape rất tươi thơm ngon.
Được điểm son là có thợ sửa chữa miễn phí khi phòng ở có trục trặc, hư hỏng. Người trú ngụ không phải trả tiền, vì thế tiền SSI không sứt mẻ.
Quý vị ơi, ở đâu cũng phải làm mà ăn chớ không ai cho tiền mình cả. Có làm có ăn. Thái độ ngồi chờ sung rụng là tự diệt. Đừng mơ tưởng hảo huyền như lời đồn. Nên tự lục cánh sinh! Sự việc đòi hỏi mỗi người chúng ta phải kiên nhẫn, chịu khó làm ăn không đợi người khác bố thí. Đó là tinh thần tự trọng gìn giữ nhân cách đúng đắn và quân tử. Tôi tin rằng người Việt Nam mình có thừa, đủ điều kiện đó để ứng phó mọi hoàn cảnh khó khăn, ê chề! Mỹ có khác gì các nước, giàu nghèo ở đâu cũng có, Việt Nam có cái bang, danh từ dành cho người ăn xin. Mỹ có “homeless” chỉ những người không có nơi trú ngụ.
Tôi gặp một ông cụ lão thành, hỏi:
- Anh ở đây thấy thich không?
- Thích lắm chứ!
Tôi tò mò với câu hỏi xa hơn nữa:
- Anh ở đâu trước khi về đây?
Anh bạn già lộ vẻ ngao ngán:
-Trước tôi ở Senter. Trời ơi ở đó phức tạp lắm, xe cộ bị tháo gỡ bánh xe hay bị mất cấp, gần tụi Mể chúng ca hát chiêng trống xì xào nhức tai nhức óc, ngày đêm ầm ĩ đố mà ai ngủ cho được.
Anh còn nói thêm một cách hài lòng:
- Từ ngày qua đây tôi thấy dễ chịu và ưng ý lắm.
Nghe bạn nói, tôi nhận ra tôi là người có diễm phúc, nếu ở Việt Nam bây giờ tôi phải lê lết đến chỗ đông người nay Lăng Ông bà Chiếu mai có mặt Ngã Tư Bảy Hiền ... đi bán giấy số nuôi thân, nuôi gia đình với số tuổi tròn 85.
Cám ơn nước Mỹ!
Trần Đông Thành






Ðây là điểm khác nhau giưã thiên đuờng và địa ngục. Công dân các nuớc muốn đuợc thuờng trú tại Mỹ phải mua Gold Visa nhập cư với giá 1 triệu đô la, Platinum Visa 5 triệu đô la. Nhiều nguời trốn ở lại sau khi hết hạn visa hay đính hôn hôn thú giả để đến Mỹ cũng bị trục xuất. Ða số nguời di dân bị Mỹ trục xuất về nuớc miễn phí vì đã phạm tội trong quá khứ khiếu nại xin ở lại. Chánh phủ Mỹ còn thuởng $1000 đô la cho những nguời tự trục xuất.