Hôm nay,  

Mùa Bán Bông

15/10/202404:00:00(Xem: 1236)
Những chậu hoa Daylilies sẵn sàng cho khách mua
Những chậu hoa Daylilies sẵn sàng cho người mua (hình do TG cung cấp)

Tác giả Võ Phú tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Hoa Kỳ, 1994; tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Tác giả hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Bài viết dưới đây kể lại niềm vui nho nhỏ của tác giả trong việc trồng hoa và bán hoa cho những người có tình yêu cây cỏ.
 
Sáng nay trong lúc mơ mơ màng màng, chuông điện thoại reng. Tôi mở điện thoại ra coi, trên màn hình là một người phụ nữ ngoài năm mươi, đưa mắt nhìn qua máy security camera, bà ta vẫy tay chào. Tôi vội chạy xuống nhà dưới, mở cửa:
 
- Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì cho bà?
 
Người phụ nữ nhìn tôi, ái ngại rồi giải thích sự có mặt của mình.
 
- Xin lỗi cậu. Tôi là Jane. Năm ngoái tôi có mua bông của cậu bán, những người hàng xóm đi qua đều khen hoa đẹp, nên năm nay tôi trở lại xem coi cậu có còn bán không. Vì không tìm ra cách thức liên lạc, nên tôi mới đánh liều tới hỏi cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào cuối tuần...
 
- À... Ồ... Không sao. Không phiền. Tôi vẫn còn bán. Nhưng bây giờ mới vào mùa, nên không có nhiều loại bông. Mà bà muốn mua loại nào?
 
- Tôi muốn Daylilies, màu đỏ và vàng của cậu. Không biết cậu có còn bán không?
 
- Vâng. Những loại lily đó cũng vừa mới lên sau mùa đông. Nhưng tôi không biết chúng màu gì cho tới khi chúng trổ bông.
 
- Ồ không sao. Màu không quan trọng lắm. Miễn sao là bông của cậu bán, tôi đều thích vì chúng rất dễ trồng.
 
- Vâng, cám ơn bà. Xin bà đi theo tôi.
 
Người phụ nữ có khuôn mặt tròn, phúc hậu. Bà có mái tóc hoe vàng dài chấm vai, đi theo tôi ra sau vườn. Tôi nói với bà:
 
- Vì mới vào mùa Xuân, nên tôi chưa chuẩn bị vô chậu để bán. Tôi chỉ còn có bấy nhiêu đây thôi. Chỉ còn mười chậu.
 
- Tôi muốn mua hết. Cậu bán cho tôi nhé?
 
- Ồ bà không cầu phải mua nhiều vậy đâu. Chỉ cần vài ba chậu chúng sẽ nhảy nhiều cây con trong vài năm.
 
- Không sao. Tôi ở Powhattan, nên đất rộng hơn ba mẩu. Vả lại tôi mua về còn tặng cho hàng xóm nữa. Cậu bán hết cho tôi đi.
 
- Vâng. Thưa bà. Tôi vẫn bán với giá cũ, năm đô một chậu. Nếu bà mua hết, tôi tính bốn mươi đô.
 
- Cám ơn cậu thật nhiều.
 
Tôi giúp người phụ nữ chất những chậu hoa ly lên xe rùa wheelbarrow và đẩy ra trước sân cho bà. Tôi giúp bà để chúng lên xe. Trong khi tôi chất hoa lên xe, bà ta lấy tiền trả cho tôi. Bà đưa tôi 50 đô la. Tôi trả lại cho bà 10 đô, nói:
 
- Tôi chỉ lấy 40 đô thôi.
 
- Không sao, cậu cứ giữ lấy. Cậu trồng cũng vất vả và 5 đô cho một chậu hoa là quá rẻ so với ngoài chợ Lowes hay Home Depot rồi. Cám ơn cậu nhiều lắm. À, tôi có này cho cậu xem.
 
Bà vào xe lấy điện thoại ra, mở cho tôi coi những bụi hoa ly nhà bà. Bà nói:
 
- Cậu xem, chúng đẹp quá phải không? Ai đi ngang qua nhà tôi cũng khen hoa đẹp. Cám ơn cậu nhiều.
 
- Vâng. Cám ơn bà đã yêu thích chúng. Chúc bà một ngày vui vẻ để trồng hoa.
 
- Vâng, cám ơn cậu. Chào cậu nhé.
Bà khách đi rồi, tôi trở vào nhà tủm tỉm cười. Vợ tôi đang làm thức ăn sáng ở nhà bếp. Thấy tôi, nàng hỏi:
 
- Ai mà sớm vậy anh?
 
- À, có bà Mỹ tới mua bông.
 
- Sớm vậy hả? Mà có gì vui mà anh tủm tỉm cười vậy? Bà hay là cô nào đẹp nên cười?
 
- Mệt em quá. Cô nào mà lại đi mua hoa cuối tuần. Chỉ có những người già thôi.
 
- Vậy anh cũng thấy mình già rồi sao?
 
- Ha... Ha... Lại nữa! Bà ta mua hết 10 chậu bông còn lại năm ngoái, nên thấy vui vui thôi.
 
- Anh ăn sáng nha?
 
- Ờ... Em đang làm món gì vậy?
 
- Em đang tráng bánh ướt. Hôm nay em cho anh ăn bánh ướt chấm mắm cái nha.
 
- Ồ ngon vậy. Lâu rồi em mới làm lại món này.
 
- Thôi anh rửa tay rồi ăn chung với em.
 
- Hai con dậy chưa em?
 
- Sức mấy, cuối tuần mà. Mình ăn trước đi, tí chúng ăn sau. Em đói bụng rồi.
 
Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn bánh ướt chấm mắm nêm. Một món ăn dân dã, nhưng đậm đà. Ăn xong, nàng nói:
 
- Hôm nay thời tiết báo lạnh và có mưa, anh đừng ra ngoài nữa. Ở trong nhà giùm em.
 
- Ở trong nhà làm gì giờ.
 
- Thì dọn dẹp nhà cửa, hay viết văn làm thơ gì cũng được miễn sao đừng ra ngoài là okay.
- Ờ... Vậy anh vô phòng làm thơ.
 
- Biết ngay mà.
 
Nói rồi tôi bỏ vô phòng. Vừa ngồi xuống bàn máy vi tính, những câu lục bát tuôn ra.
 
Vườn nhà trồng rất nhiều bông
Đầu Xuân chiết bớt bỏ công kiếm tiền
Khách mua bông đến rất hiền
Yêu thương hoa cỏ mọi miền trước, sau
 
Nhiều người cảm thấy mến nhau
Nán thêm vài phút đôi câu chuyện trò
Về nhà đem chậu đến cho
Thêm vài câu chuyện líu lo đỡ buồn
 
Sáng nay vừa nghe tiếng chuông
Có một vị khách với khuôn mặt tròn
Rổn rang giọng nói rất giòn
Mỉm cười rồi hỏi có còn bán bông
 
Năm trước mua lấy về trồng
Nhiều người hàng xóm hết lòng khen luôn
Bởi thế trở lại tìm nguồn
Mua thêm vài chậu tặng luôn làm quà ...
(Cuối Tuần Bán Bông).
 
Chuyện tôi bán bông đến rất tình cờ. Số là cách đây vài năm, khi dịch cúm Covid tràn lan, chánh phủ đóng cửa. Ở trong nhà hoài cũng chán, nên tôi đã sửa soạn lại vườn hoa trước nhà. Từ lúc chúng tôi mua căn nhà này đến giờ, tôi trồng rất nhiều hoa, nhất là hoa Hiên hay còn gọi là hoa Kim Châm. Hoa Hiên là một loài hoa Daylily với đủ màu sắc và rất dễ trồng. Mỗi năm chúng đều nhảy cây con, nên tôi chiết cây con ra trồng thêm trong vườn. Tôi trồng rất nhiều hoa như hoa loa kèn, hoa cúc đen, hoa tulip, hoa thủy tiên và nhiều loài hoa lily đủ màu sắc từ trước ra sau. Thảm cỏ xanh trước nhà lâu dần cũng thay thế bằng những khóm hoa đầy màu sắc mỗi mùa Xuân, Hạ, Thu đến.
 
Trong các loài hoa trong vườn, tôi trồng nhiều nhất là hoa Daylilies vì loài này rất dễ trồng. Chúng không cần chăm sóc tưới nước hay bón phân như những loài hoa khác. Cứ cách vài năm, những bụi Daylilies cần được tách ra để có không gian sinh sôi nảy nở. Bởi vậy, mỗi lần chiết cây con, tôi đều tìm vùng đất mới cho chúng. Lâu dần vườn trước và sau đều không còn đất để trồng. Nhổ bỏ thì tiếc, nên tôi đã bỏ vào chậu và để lên trên chợ Facebook để bán. Khách hàng tới mua bông hầu hết những người yêu thiên nhiên hoặc những người về hưu. Khi mua họ thường trò chuyện, chia sẻ về sự yêu thích hoa cỏ, hoặc kể chuyện đời tư cho tôi nghe. Có người mua về, sau khi trồng, họ trở lại tặng cho tôi những chiếc chậu nhựa để dùng lại thay vì bỏ vào thùng rác.
 
Mỗi lần khách đến, họ đều ngắm nghía vườn hoa trước sân nhà tôi và khen. Có rất nhiều người xin phép chụp hình để khoe với bạn bè.
 
Thời gian cách ly vì dịch Covid, tránh tiếp cận, chúng tôi bán bông bằng cách trả tiền qua điện thoại. Tôi sẽ để những chậu hoa trước nhà, khách tới mua sẽ tự lấy và trả tiền qua Cash App, Zelle, Paypal, hay Venmo nên rất thuận tiện.
 
Từ đó đến nay, mỗi khi mùa Xuân đến tôi đều chiết hoa ly và nhiều loài hoa khác trong vườn để bán cho người yêu thích trồng hoa. Một việc làm vừa hoạt động tay chân vừa đem lại niềm vui, tiền bạc để giúp chúng tôi mua thêm phân bón và nhiều loại hoa đẹp cho vườn nhà thêm xinh tươi.
 
Võ Phú

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 340,301
08/11/202400:00:00
Tôi luôn sống trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa khi đón nhận những món quà mà Ngài gửi đến trong cuộc đời tôi. Từ ngày có tụi nhỏ, những dự định cho cá nhân, từ việc học thêm các ngôn ngữ mà tôi yêu thích, trau dồi thêm kiến thức trong nghề nghiệp, tìm kiếm những cơ hội thăng tiến, đều dần có độ ưu tiên ngày càng thấp, ngày càng xa hơn, và lùi dần theo tỷ lệ thuận với số tuổi của các con. Tụi nhỏ càng lớn, tất cả thời gian và kế hoạch của tôi càng xoay quanh các con nhiều hơn.
07/11/202400:00:00
Linh qua Mỹ theo diện đoàn tụ (cha bảo lãnh) nên chờ đợi dài cổ bao nhiêu năm trời, vậy là tuổi xuân đi qua lẹ làng. Khi còn ở Việt Nam từ lúc học lớp đệ tam (lớp 10) đã có bạn thương, lên dần bạn trai thích vây quanh cũng đông. Lúc học Cao Đẳng Sư Phạm cũng yêu một bạn chung lớp. Ra trường vào Sài Gòn chờ đi Mỹ vì có giấy tờ cha gởi về. Cha cấm con gái, con trai không ai được lập gia đình chờ ngày ra đi. Thời gian chờ đợi cũng có các bạn ra trường kỹ sư, hoặc dạy đại học theo đuổi. Nhiều người làm Linh đâm ra “lơ lửng con cá vàng”, vui chơi qua ngày qua tháng...
04/11/202422:11:00
Lời mở đầu của người viết: "Đây là bài tôi viết đúng bốn năm trước khi cả nước Mỹ đang sôi nổi về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Lúc đó vì không muốn gây ra tranh cãi mất thì giờ nên tôi chỉ đăng giới hạn trong trang cá nhân của mình. Bài được nhiều người xin để share lại và số người “nghỉ chơi” tôi ra hay thậm chí “block” vì bài viết này cũng không phải là ít. Một mùa bầu cử nữa lại đến. Có vẻ như những gì xảy ra bốn năm trước có thể sẽ lặp lại nên tôi nghĩ bài viết năm trước của mình chưa đến nỗi lỗi thời."
01/11/202400:00:00
Từ khi Amanda, con gái nàng, học lớp chín, hễ đến đêm Halloween là nó cùng nhóm bạn bè hẹn nhau ở nhà nàng, rồi chúng nó kéo nhau đi khắp xóm, qua cả xóm bên cạnh. Tuổi trẻ đâu biết mệt và lạnh là gì, có năm trời mưa lất phất, gió rít lạnh lẽo, mà chúng vẫn hào hứng lên đường. Nàng ngồi ở nhà, vừa phát kẹo cho lũ trẻ đến gõ cửa, vừa nấu nồi cháo gà để lát nữa đãi đám bạn bè con gái.
31/10/202404:00:00
Hôm nay tôi chuẩn bị về thăm Cali để giải tỏa áp lực đau buồn mang nặng trong lòng mấy tháng nay. Cứ mỗi lần về Cali lòng bồi hồi xúc động vì nơi này đã in đậm trong tôi nhiều dấu ấn khó quên. Tôi nhớ hai câu thơ của nhà thơ Thế Lữ: “Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.”
29/10/202405:00:00
... Ở Việt Nam, tôi bị tù gần sáu năm trời chỉ mỗi cái tội vượt biên và hơn mười năm “chết dấp” bên trại tị nạn PFAC (The Philippine First Asylum Camp) của Phi Luật Tân vì đến đảo sau ngày đóng cửa nên chẳng có điều kiện để lập gia đình. Thành thử ra tôi độc thân tới năm bốn mươi bốn tuổi mới lấy vợ, cách đây được hơn tháng! Phần vợ tôi khi ấy cũng xấp xỉ bốn mươi, do cứ mãi ở chờ bố cô đi tù cải tạo ngoài Bắc hơn mười mấy năm trời mới về, rồi sang đây với diện H.O, thành ra cũng chẳng trẻ trung gì! Thế nên khi bác sĩ chính thức báo tin là vợ tôi đã “cấn thai” thì tôi chới với vô cùng. Bởi tôi chưa có “ready” thì bảo sao tôi không hoảng sợ cơ chứ?...
25/10/202406:00:00
Vài ngày trước Giáng Sinh 2023, tôi điện thoại chúc Thầy Cô Viện trưởng Lê Thanh Minh Châu bình an trong tình yêu thương của Chúa Hài Đồng, đồng thời chúc sức khỏe Thầy Cô trong năm mới 2024. Vào dịp Tết Nguyên Đán tháng 2, 2024, tôi lại điện thoại chúc Tết Thầy Cô, nhưng lần này không được trả lời, nên tôi đành gởi lời chúc qua text message, kèm theo lời mời sớm, mong Thầy Cô tham dự Đại Hội Y Khoa Huế (YKH) Hải Ngoại vào khoảng tháng 7 năm nay. Tôi không nhận trả lời của Thầy. Mãi hơn một tháng sau, trong bất ngờ và cảm xúc, Hội YK Huế Hải Ngoại nhận tin buồn chính thức từ gia đình cho biết Thầy Lê Thanh Minh Châu đã thanh thản ra đi vào ngày thứ Tư, 28 tháng 2, 2024, tại Rancho Mirage, CA, hưởng đại thọ 94 tuổi.
25/10/202400:00:00
Thông thường sau những ngày nắng hè oi bức, mùa thu mang đến sự mát mẻ dễ chịu cả đêm lẫn ngày. Ra đường phải mặc thêm áo khoác nhẹ, choàng cái khăn quàng quanh cổ. Năm nay đặc biệt thời tiết thay đổi. Vùng Hoa Thịnh Đốn mưa nắng bất thường. Mưa liên miên mấy hôm liền dù không lớn nhưng trời âm u ẩm ướt, không mấy khi có nắng cả ngày. Tuy nhiên nhờ có mưa các sân cỏ vàng hoe mấy tháng hè vì thiếu nước nay xanh tươi trở lại. Hoa cúc trồng từ những năm trước ra hoa rực rỡ màu sắc. Mấy cây cà, cây ớt vẫn còn tươi tốt chưa bị ảnh hưởng thời tiết se lạnh mùa thu. Lá cây trên cành vẫn còn xanh tuy đã vào tháng 10. Thấy thời tiết tương đối dễ chịu ngày cuối tuần con gái Vân rủ Mẹ đi thăm nhà nghỉ mát của người bạn ở ngoại ô Maryland trên hòn đảo nhỏ, cách nhà khoảng 90 phút lái xe.
21/10/202422:31:00
... Tôi biết gia đình chị Thương gồm hai mẹ con, ngày ấy bà Sáu chưa nhiều tuổi lắm, chỉ trên 40, bà chưa từng bước ra đường kiếm tiền bao giờ hồi còn ở quê hương, thế mà từ ngày đặt chân đến Canada bà đã phải đi làm, ban đầu lau nhà, dọn dẹp rác trong những shopping mall, sau này bà có chút vốn liếng về tiếng Pháp, bà xin được vào hãng may; bà làm cực nhọc để nuôi con gái đi học, bà muốn chị sau này sẽ bớt khổ, sẽ làm một chức vụ nào đó kha khá để khỏi uổng công bà đã mang nặng đẻ đau, bị nhà chồng ruồng bỏ từ khi biết bà mang bầu là con gái; rồi bà và chị đã phải vượt biên chết đi sống lại khổ sở trên biển cả, bao nhiêu khổ cực oan trái bà đã từng cầu xin Trời Phật để bà gánh vác thay con, để con gái có một cuộc sống thật nhàn nhã, sung sướng sau này...
18/10/202400:08:00
Mùa hè năm ấy, thằng Huy về nhà nghỉ hè trên đôi nạng gỗ. Cu cậu vừa mới hoàn thành xong khóa huấn luyện quân sự Cadet Field Training và khóa huấn luyện Air Assault (không kích trên không). Ngày cuối cùng của khóa huấn luyện Không Kích Trên Không, cu cậu không may bị bong gân nên phải chống nạng. Tuy đi khập khiễng nhưng cu cậu hớn hở ra mặt vì được về thăm nhà và nghỉ hè được một tháng. Chị ra sân bay đón con trai. Thấy chị từ xa, thằng Huy đưa tay lên cao vẫy - “Má ơi, con ở đây nè”. Chị vội vàng chạy lại. Hai má con ôm nhau. Chị xót xa:
Nhạc sĩ Cung Tiến