Hôm nay,  

Nạn trộm cắp cướp giật ở California

19/01/202400:00:00(Xem: 1811)

Hình Youtube

Hình: Youtube


Năm 2023 đã qua đi và để lại cho thế giới cũng như Hoa Kỳ những hệ lụy, những biến động vì thiên tai, biến đổi khí hậu, tác động của Covid-19, lạm phát tăng cao, kinh tế trì trệ và cả chiến tranh, các cuộc xung đột của Nga - Ukraine và Palestine - Israel.

Năm qua, bang California chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của vấn nạn trộm cướp, đập phá, đặc biệt là những vụ bạo lực gây náo động xã hội. Các công ty, doanh nghiệp bán lẻ ghi nhận sự gia tăng đáng kể về tổn thất tài chính liên quan đến nạn trộm cắp. Các công ty, doanh nghiệp bán lẻ đã phải tăng cường đội ngũ an ninh, thuê thêm nhân viên bảo vệ, thay đổi sản phẩm, cất giữ hàng hóa có giá trị trong các hộp khóa, giảm giờ hoạt động hoặc buộc phải đóng cửa các cơ sở, cửa hàng.

Cách đây mấy năm, đi làm về sớm, thấy cửa trước nhà chỉ khép hờ, khi mở cánh cửa ra, tôi phát hiện phòng khách bị xáo trộn, đồ đạt bị lật tung vương vãi khắp nơi. Tôi rùng mình nghĩ, chắc kẻ trộm vào nhà. Tôi vội bước lùi ra đường, gọi số khẩn cấp 911, báo có kẻ gian đột nhập vào nhà và cung cấp thông tin số nhà, tên đường, thành phố nơi mình ở. Nhân viên trực máy bảo tôi đừng vào nhà và nói cảnh sát sẽ đến ngay. Gần 30 phút sau cảnh sát mới đến. Họ vào nhà lục soát, nhưng không có kẻ gian nào trong nhà. Cảnh sát lấy cây bông gòn ngoáy vào miệng, lấy DNA của tất cả người nhà để xác định, điều tra xem có phải mình bày ra để lấy tiền bảo hiểm không. Cảnh sát viết biên bản, đưa cho tôi bản copy và rời đi. Cảnh sát đi về, để lại những dấu vệt bột đen tìm dấu vân tay đầy khắp các vách tường, tủ, cửa ra vào và các cửa sổ. Khó khăn lắm tôi mới chùi sạch được các vết đen đó. Rồi vụ trộm đi vào quên lãng.

Sau vụ bị trộm đó, tôi đặt hệ thống camera an ninh quanh nhà, nhưng vẫn lại bị kẻ gian vào nhà trộm thêm lần nữa. Xem lại ghi hình của camera, tôi thấy có ba tên trộm, mặt chúng lạnh lùng trông như sát thủ trong phim xã hội đen. Một tên dùng một cây thép mỏng, dài khoảng gang tay, gạt khoá cửa kéo sau nhà. Chỉ một hai giây cửa đã mở ra, nhanh còn hơn cả mình mở cửa bằng chìa khoá vậy. Tôi gọi cảnh sát thành phố, họ nói không được vào nhà và để nguyên hiện trường. Một tiếng sau cảnh sát đến, tôi đưa cho họ xem camera ghi cảnh ba tên trộm vào nhà. Cảnh sát copy đoạn clip đó, lấy lời khai ghi vào biên bản và nói sẽ điều tra. Và cảnh sát cũng vẫn lại lấy cây bông gòn ngoáy vào miệng, lấy nước miếng DNA của tôi và những người trong nhà rồi bỏ đi.

Chờ đợi hoài mà chẳng thấy cảnh sát nói gì về vụ trộm. Tôi mướn thợ xây hàng rào sắt chung quanh nhà. Có hàng rào sắt rồi, vậy mà cách đây mấy tháng, bọn trộm vẫn leo hàng rào, vào nhà lấy mấy chai rượu chưng trong tủ, xúc hết mấy con cá koi nuôi trong hồ trước sân và hái một số trái cây trong vườn. Xem lại camera thấy hai gã to cao, một người da đen, còn kẻ kia có lẽ là người gốc Hispanic. Cả hai súng ngắn giắt ở lưng quần, ngồi uống nước và hút thuốc lá một cách thản nhiên cứ như là nhà của chúng vậy. Cũng như những lần trước, cảnh sát chẳng điều tra được gì hay bắt được ai.

Tôi thắc mắc, vì sao nhà tôi lại xảy ra nhiều vụ trộm? Cảnh sát thành phố Garden Grove cho biết, nhà tôi ở gần đường cao tốc Freeway 22, trước mặt nhà có một khu đất trống mọc nhiều cỏ dại, một địa điểm tuyệt vời cho những kẻ gian quan sát căn nhà và dễ dàng tẩu thoát nên mới bị trộm viếng nhiều lần. Ông thị trưởng thành phố Garden Grove nói trong một buổi hội thảo với mgười dân của thành phố: “Sắp tới, chúng tôi đang tính tới việc đặt thêm một chốt cảnh sát ở khu này và dự định sẽ tuyển thêm cảnh sát viên để tăng cường an ninh cho khu vực này”. Hy vọng là được như vậy để khu vục dân cư ở đây được an toàn hơn. Bạn tôi nói, hãy gắn một tấm bảng trước cổng, ghi nhà này bị trộm nhiều lần rồi nên không còn gì.

Cách đây 30 năm, hồi mới qua Mỹ, tôi thấy rất ít nhà dân ở có tường rào, song sắt hay có thiết kế phòng trộm và cũng không mấy ai lo lắng lắm về việc nhà bị trộm đột nhập. Bây giờ, đa số nhà đều có cổng rào, tường cao, đến cửa sổ cũng có song sắt như ở Việt Nam để đề phòng trộm. Tôi lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng tường rào và máy quay an ninh ghi hình có chế độ báo động, có thể quan sát tình trạng trong nhà, ngoài sân qua ứng dụng trên điện thoại di động. Bất cứ lúc nào, chỉ cần có động tĩnh, điện thoại sẽ nhắc nhở.

Mới đây, con gái tôi quên khóa cổng nên bị kẻ gian vào ăn cắp hai gói hàng đặt mua trên online. Xem lại camera ghi hình, xe bưu điện vừa dừng lại trước nhà thì phía sau có một xe khác đậu theo phía sau. Nhân viên bưu điện đem hai gói hàng bỏ trước sân. Xe bưu điện vừa đi, một gã ngồi trong xe kia, bước ra rảo một vòng rồi nhanh nhẹn chạy vào lấy hai gói hàng nhảy lên xe chạy mất.

Nhân vụ con gái bị mất hai gói hàng, tôi kể cho con cháu nghe thời trước, cách đây mấy mươi năm, cảnh nhà không có hàng rào bao quanh, xe đậu trước sân, ngoài đường, nhiều khi quên khóa cửa xe, quên khóa cửa garage, qua đêm mà cũng chẳng mất mát gì. Tôi kể những cảnh an bình thuở xưa, không có trộm cắp, cướp giật, đập phá và những vụ bạo lực lan tràn khắp nơi cho con cháu nghe. Chúng mở lớn mắt và nét mặt ngạc nhiên cứ như đang nghe chuyện cổ tích vậy.

Một trong những biểu tượng văn hoá Mỹ là sở hữu súng, quyền sử dụng súng có trong hiến pháp Mỹ. Luật pháp Mỹ cho phép người dân trên 21 tuổi được quyền mua súng nếu muốn. Tuy không phải người Mỹ nào cũng có súng, nhưng có rất nhiều gia đình có súng, theo một thống kê ước đoán người dân Mỹ đang giữ 310 triệu khẩu súng dân sự các loại, nhiều nhất thế giới, tính trên dân số 330 triệu.

Cuộc tranh luận kiểm soát súng tại Mỹ đã diễn ra nhiều thập niên giữa phe bảo vệ quyền mang súng và những người muốn hạn chế súng, nhưng cuộc tranh cải không đi đến đâu và chắc chẳng có hồi kết.

Tôi không ủng hộ hay chống đối việc sở hữu súng đạn. Trước đây thấy sống an toàn và cũng dè dặt trong việc giữ súng nên tôi không mua súng. Năm vừa qua, tôi mua mấy khẩu súng để phòng thân vì thấy có nhiều kẻ xấu hơn sau nhiều biến cố xảy ra, nhất là sau khủng hoảng vì đại dịch Covid. Sau đại dịch bùng phát, kinh tế trì trệ, đã xảy ra nhiều tội ác và để bảo vệ bản thân, gia đình mình, người dân ồ ạt đi mua súng khiến cổ phiếu của các công ty súng tăng cao. Các công ty súng đồng loạt lên giá, súng ngắn trước đây khoảng ba bốn trăm đô la, súng dài một hai ngàn đô la, khi tôi mua giá đã tăng hơn gấp đôi.

Mỗi tiểu bang có luật về súng khác nhau, riêng ở California mua súng cũng không quá phức tạp. Đến các cửa hàng bán súng công khai, lấy một bài thi về kiến thức cơ bản sử dụng vũ khí, chọn khẩu súng mình thích, làm giấy tờ, đặt cọc tiền rồi về. Tiệm bán súng sẽ gửi thông tin của mình tới cảnh sát địa phương, xem mình có bệnh tâm thần hay có tội hình sự trong quá khứ không. Khoảng hai ba tuần sau, đến tiệm bán súng trả hết tiền và nhận súng về.

Luật pháp của rất nhiều tiểu bang ở Mỹ quy định nếu có người đột nhập vào nhà dân, trong một số trường hợp, chủ nhà có quyền nổ súng tự vệ.

Vì luật quản lý súng không quản lý được tội phạm và khi có kẻ xâm nhập vào nhà, gọi 911 mất một thời gian cảnh sát mới đến, nên mua súng để tự vệ trong trường hợp khẩn cấp, theo tôi, cũng cần thiết.

Theo bản tin của Việt Báo: “Quận Cam (VB-2/1/2024) Cảnh sát ở California cho biết một cậu bé 10 tuổi đã tìm thấy một khẩu súng trong xe của cha mình rồi dùng nó bắn chết một cậu bé 10 tuổi khác. Tờ Los Angeles Times đưa tin cảnh sát đã trả lời các báo cáo về vụ nổ súng ở Quận Sacramento vào chiều thứ Bảy và phát hiện nạn nhân không phản ứng và chảy máu trong bãi đậu xe của một tòa nhà chung cư. Tại khu chung cư, họ bắt ông Arkete Davis, 53 tuổi và đứa con trai 10 tuổi của ông. Cậu bé khai với cảnh sát rằng cậu đang lấy thuốc lá của cha ra khỏi xe thì tìm thấy khẩu súng. Cảnh sát cho biết cậu bé đã lấy nó, sau đó tìm thấy cậu bé kia và “khoe khoang rằng cha mình có súng” trước khi bắn cậu bé kia. Không rõ họ có quen nhau hay không. Đứa trẻ còn lại đã chết. Dì của cậu nói với KCRA rằng cậu bé đã ra ngoài để đi xe đạp thì bị bắn.

Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng được báo cáo là bị đánh cắp hồi năm 2017 trong một thùng rác; họ cáo buộc Davis đã cố gắng vứt bỏ nó sau vụ nổ súng. Davis phải đối mặt với cáo buộc mang súng đã nạp đạn trộm trong xe, gây nguy hiểm đến tính mạng của một đứa trẻ, sở hữu trái phép súng như một trọng tội, phụ kiện sau khi sự việc xảy ra và tàng trữ súng phạm tội. Con trai của Davis phải đối mặt với cáo buộc giết người và bị đưa đến trại giam thanh thiếu niên”.

Như con dao hai lưỡi, súng có thể bảo vệ bản thân và gia đình mình, nhưng cũng có thể lỡ tay gây ra tai nạn. Để giảm thiểu tai nạn đáng tiếc, tôi giấu súng vào những nơi an toàn, tìm hiểu về súng thật cẩn thận, trường hợp nào được sử dụng súng và thỉnh thoảng tôi phải đi tập bắn cho quen với các khẩu súng mình có.

Thời gian gần đây, báo chí và các phương tiện truyền thông xã hội ngập đầy tin tức, video về các vụ cướp cửa hàng, siêu thị và cả nhà dân ở California.

Ban lãnh đạo Sacramento đã nhanh chóng đổ lỗi cho sự gia tăng trong việc bán súng hợp pháp và những người được cấp giấy phép mua súng. Họ đã không nhắc đến chính sách giảm nhẹ tội cho các tội phạm trong suốt những năm qua, thả hàng nghìn tù nhân sớm và lệnh giới nghiêm vì COVID, có thể là một trong những nguyên nhân cho vấn đề gia tăng tội phạm này. Đây là thời điểm cần tăng cường sự hỗ trợ cho các cơ quan công lực chứ không phải giảm bớt. Sự an toàn của cộng đồng đều nhờ vào sự cống hiến và hy sinh của những nhân viên công lực để bảo vệ cho đời sống của chúng ta...”

Những người cánh hữu cho rằng sự gia tăng các vụ trộm cướp ở California là kết quả của việc phê duyệt Dự luật 47 năm 2014. Họ cho rằng dự luật 47 giảm hình phạt đối với tội phạm tài sản nếu bên phạm tội không có tiền án. Họ nói, đây là dự luật tiên khởi được soạn thảo kém cỏi, là một thảm họa. 10 ngàn tù nhân sẽ hợp lệ để được phóng thích sớm; việc tàng trữ ma túy, cưỡng hiếp sẽ được giảm xuống thành trừng phạt nhẹ; ăn cắp bất kỳ khẩu súng nào trị giá dưới $950 sẽ không còn là tội đại hình nữa. Giảm bớt hình phạt cho nạn trộm cắp, nhận tài sản trộm cắp và giả mạo có thể làm tốn của người bán lẻ và người tiêu thụ hàng triệu mỹ kim. Những kẻ phạm tội ma túy lần đầu, ở mức độ nhẹ đã được chuyển đến các chương trình chuyển hướng, chứ không phải nhà tù. Theo họ, Dự Luật 47 sẽ yêu cầu phóng thích hàng ngàn tù nhân nguy hiểm, những tội phạm đại hình trước đây bị buộc tội về cướp có vũ khí, bắt cóc, cướp xe, lạm dụng trẻ em, trộm cắp ở khu dân cư, phóng hỏa, hành hung với vũ khí gây chết người và nhiều tội ác nghiêm trọng khác. Họ cũng cho rằng dự Luật 47 phá hoại ngầm luật chống tội ác tình dục, vì sẽ giảm bớt hình phạt cho việc tàng trữ ma túy dùng để tạo điều kiện thuận lợi cưỡng hiếp thành tội tiểu hình đơn giản...

Những biện luận từ phe chống trên chưa được bất cứ một cơ quan điều tra chính thức nào kiểm chứng về mức độ chính xác. Để có thể thống kê được tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản, cần phải nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp thống kê trực tiếp và gián tiếp dựa trên số liệu tội phạm đã bị phát hiện hoặc không bị phát hiện, qua thăm do dư luận và được thực hiện bởi các cơ quan điều tra xã hội học. Thực tế số liệu về tình hình tội trộm cắp tài sản chiếm một tỷ lệ khá lớn, chỉ là một số liệu tương đối. Việc đánh giá còn phải dựa trên thông số về tính chất, mức độ, cơ cấu của tội phạm trộm cắp, như tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và còn dựa trên động thái của tình hình tội phạm trộm cắp cướp giật do nhiều yếu tố khác như, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động dẫn đến nhiều người bị mất việc làm rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế, nhu cầu tìm việc làm bị hạn chế... Do số liệu thiếu chính xác về tội trộm cắp cướp giật mà ta đưa ra kết luận là điều không thể, chưa đủ cho việc đánh giá tình hình tội trộm cắp cướp giật tài sản hiện nay là do Dự luật 47.

Trong khi đó, những người cánh tả ủng hộ Dự Luật 47 nói rằng, dự Luật 47 ngăn chận các thẩm phán không được gây trở ngại cho việc phóng thích sớm các tù nhân ngoại trừ trong các tình huống hết sức hiếm hoi. Dự Luật 47 sẽ loại trừ việc tự động truy tố tội đại hình về tội ăn cắp súng, sẽ định nghĩa lại tội trộm cắp theo cách mà việc trộm vũ khí có thể chỉ được xem là tội đại hình nếu giá của khẩu súng trên $950. Biện pháp này là một nỗ lực nhằm giảm bớt áp lực lên các nhà tù vốn đã quá tải ở California, nơi có dân số đông nhất cả nước. Dự Luật 47 sẽ cải thiện an toàn công cộng, giảm bớt sự chi tiêu vào nhà tù và lãng phí của chính quyền; đóng góp hàng trăm triệu mỹ kim cho các trường học K–12, hỗ trợ nạn nhân tội ác, trị bệnh tâm thần và cai nghiện ma túy, chú trọng vào tiền của ngành công lực đối với tội ác bạo lực và nghiêm trọng đồng thời mang lại nguồn tài trợ mới cho giáo dục và các chương trình ngăn ngừa tội ác sẽ giúp cho tất cả chúng ta được an toàn hơn.

Theo phía ủng hộ, Dự Luật 47 không dành cho tội ác nghiêm trọng và bạo lực. Không có sự phóng thích tự động và bảo đảm rằng các kẻ hãm hiếp, sát nhân, quấy rối và những tội phạm nguy hiểm nhất không được hưởng lợi ích gì từ dự luật này. Dự luật cắt bỏ những lãng phí chỗ ở trong nhà tù cho các tội lặt vặt và chú trọng nguồn trợ giúp của ngành công lực vào tội ác bạo lực và nghiêm trọng bằng cách thay đổi các tội ác không bạo lực ở mức độ nhẹ như chỉ tàng trữ ma túy và lặt vặt từ tội đại hình thành tiểu hình. Tiếp tục giam giữ các tội phạm nguy hiểm, cho phép xử tội đại hình đối với những người vi phạm tình dục đã ghi danh và bất cứ kẻ nào trước đây đã bị kết tội cưỡng hiếp, sát nhân hay quấy nhiễu trẻ em. Tiết kiệm hàng trăm triệu mỹ kim trong ngân quỹ của người đóng thuế mỗi năm, ngưng lãng phí $9,000,000,000 vào việc chứa người trong các nhà tù với các tội lặt vặt không bạo lực. Trong thời gian quá lâu, các nhà tù quá đông của California đã làm tiêu hao một cách không đáng tiền thuế và nguồn trợ giúp của ngành công lực và giam giữ quá nhiều người bị buộc tội thuộc mức độ nhẹ, không bạo lực. Trong 30 năm qua California đã xây 22 nhà tù mới nhưng chỉ có một trường đại học. Dự Luật 47 đầu tư vào các dự án, sẽ làm tăng sự an toàn trường học, khu phố và sử dụng tiền của người đóng thuế đúng hơn.

Dự Luật 47 duy trì hình phạt cho những tội ác về súng, việc tàng trữ giấu giếm súng trộm cắp vẫn là tội đại hình. Dự Luật 47 không giảm bớt các hình phạt cho bất cứ tội ác nào về tình dục. Việc sử dụng hoặc tìm cách sử dụng bất cứ loại ma túy nào để phạm tội cưỡng hiếp hay các tội đại hình khác vẫn là tội đại hình. Các nhà hoạt động ủng hộ cải cách hình sự cho rằng Dự luật 47 không phải chịu trách nhiệm về sự gia tăng các vụ cướp giật đập phá.

Theo CNN (May, 2023): Lạm phát là một trong những nguyên nhân khiến nạn trộm cắp lan tràn. Nạn trộm cắp chưa từng thấy vì lạm phát, nhiều cửa hàng bán lẻ tại Mỹ đang phải chật vật chống lại nạn trộm cắp. Từ các món đồ vặt vãnh cho đến toàn bộ sản phẩm trên kệ hàng, tất cả đều bị cắp sạch trong sự bất lực của nhân viên. Hệ thống siêu thị Target cho biết họ có thể mất nửa tỷ USD trong năm nay vì nạn trộm cắp gia tăng. Trong khi đó, Nordstrom, Whole Foods và một số chuỗi cửa hàng lớn khác lại quyết định rời bỏ San Francisco do lo ngại về sự an toàn của nhân viên. Các chuyên gia trong ngành bán lẻ nhận định rằng sự bất ổn trong nền kinh tế, cùng với đó là sức “nóng” của lạm phát và lãi suất, đã khiến vấn nạn trộm cắp thường xuất hiện ở Mỹ”.

Từ đầu tháng 3/2023, các tập đoàn bán lẻ khổng lồ đã phải đối mặt với thực trạng chi phí cung cấp tăng vọt và tắc nghẽn vận chuyển hàng hóa, kèm theo cả áp lực về nạn trộm cắp. Số liệu hồi đầu tháng 3/2023 của các nhà chức trách tiết lộ tình trạng trộm cắp tại siêu thị và cửa hàng đã tăng. Sở dĩ xảy ra tình trạng này là vì lạm phát và nền kinh tế xuống dốc tác động mạnh đến tiểu bang California.

Theo công ty dịch vụ tài chính Morningstar, nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ đã gặp phải rào cản nguồn cung hạn chế, khiến giá cả bùng nổ ở nhiều ngành, đặc biệt là thực phẩm, năng lượng và hàng hóa bền vững. Giá hàng hóa lâu bền được thúc đẩy tăng bởi sự thiếu hụt chất bán dẫn và các hạn chế về nguồn cung khác, cùng với nhu cầu tăng đột biến của người tiêu dùng. Lạm phát cao kết hợp với việc lãi suất tăng là lời giải thích hợp lý cho sự gia tăng tình trạng trộm cắp ở các cửa hàng bán lẻ, siêu thị.

Công nhân ở Hoa Kỳ đang đấu tranh để được trả lương cao hơn. Có lẽ vấn đề lớn nhất mà lạm phát đang hướng đến là tiền lương, nhiều người cho biết sẽ ít đi mua sắm hơn vì giá cả các mặt hàng tăng nhanh hơn nhiều so với mức lương. Trong khi đó sự gia tăng đột ngột của lạm phát ở Hoa Kỳ khiến các gia đình sợ hãi và mua hàng dự trữ, để đề phòng hàng hóa tăng giá. Điều đó có thể tạo ra vòng lẩn quẩn khiến cho giá cả lại tăng cao hơn. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Gallup, cứ 5 người Mỹ thì có 3 người đang gặp khó khăn tài chính vì giá cả hàng hóa tăng cao. Báo cáo còn cho biết ngay cả khi lạm phát đã giảm dần, tác động của những đợt tăng giá vẫn khiến cho nhiều người thu nhập thấp rơi vào tình cảnh khó khăn.

Thời gian qua, tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản ở California xảy ra nhiều và diễn biến phức tạp. Vấn nạn trộm cắp, cướp giựt này khiến thống đốc Gavin Newsom đã phải cam kết đầu tư hàng trăm triệu USD vào an ninh. Nhà chức trách tập trung vào việc tăng cường sự hiện diện của cảnh sát tại các trung tâm mua sắm và cơ sở kinh doanh.

Thủ đoạn hoạt động của băng nhóm tội phạm có tổ chức, chúng thường đội mũ trùm đầu, đeo mặt nạ và đôi khi mang theo vũ khí như dao súng, nhắm vào các cửa hàng, nhà dân tại địa phương trộm cắp tài sản có giá trị cao. Trước khi gây án các đối tượng thường di chuyển xung quanh khu vực gây án để nắm tình hình như, thời gian, thói quen sinh hoạt của chủ tài sản, lối vào, lối ra, nơi gắn camera, thiết bị báo động. Lợi dụng sơ hở của người dân chủ quan không khóa cửa khi đi ra ngoài, khi ngủ, để xe trước cửa nhà, lề đường không có người trông coi, không khóa. Các đối tượng phạm tội trộm cắp thường sử dụng kích thủy lực để phá cửa, kìm cộng lực để cắt khóa hoặc chìa khóa vạn năng để bẻ khóa trộm tài sản và sẵn sàng chống trả để tẩu thoát nếu bị phát hiện.

Nhà chức trách ở các thành phố trong quận Cam đã phải đưa ra nhiều biện pháp sau khi tỷ lệ những vụ trộm cắp tăng vọt. Sở cảnh sát các thành phố ở quận Cam cùng phối hợp với nhau để kiểm soát và ngăn ngừa tội ác xảy ra cho cư dân. Các chiến dịch ngăn ngừa tình trạng tăng vọt các vụ trộm cắp được phát động ở Little Saigon với sự tham gia của các sở cảnh sát, giới chức thành phố, giới truyền thông và các cộng đồng của các thành phố ở quanh Little Saigon.

Để phòng ngừa và phản ứng khi đối mặt với nạn trộm cướp, sở cảnh sát đưa ra một số biện pháp phòng vệ cần thiết cho người dân. Trong những tài liệu tiếng Việt của các sở cảnh sát trong quận Cam, ghi rõ nhiều biện pháp phòng ngừa trộm cướp cho người dân, chẳng hạn như, cửa nên có lỗ nhỏ nhìn ra hoặc camera để biết ai gõ cửa trước khi mở cửa. Mọi cửa ra vào cần trang bị ổ khóa chốt. Nên có hệ thống camera và hệ thống báo động trộm. Đặc biệt, hãy ghi chép số series, giấy tờ, biên lai, chụp hình các đồ vật quý giá như nữ trang, đồ cổ để giúp cảnh sát nhận diện đồ vật và trả lại khi thu được. Nên thắp đèn sáng khu vực chung quanh nhà mình, phát quang bụi rậm, chặt các cành cây lớn để kẻ gian không leo vào nhà hoặc ẩn nấp. Khi đi đâu, trước khi xuống xe, không nên vội vã, hãy dành thời gian nhìn xung quanh, xem có ai lạ mặt, có bộ dạng đáng nghi ngờ. Nếu cảm thấy có ai đó làm cho mình lo sợ, không an toàn, có hành động đáng nghi thì nên gọi số 911 cho cảnh sát. Khi gọi số 911 có thể yêu cầu nói tiếng Việt, sẽ có người thông dịch.

Nếu gặp tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như thấy vụ án xảy ra ngay trước mặt mình, hay thấy có người bị thương thì việc đầu tiên là gọi ngay số 911.  Giữ bình tĩnh, tìm nơi an toàn, sau đó quan sát, chụp hình, quay phim, để cung cấp cho cảnh sát. Khi đi mua sắm, xin cẩn thận khi mang theo túi hiệu, và đừng mang nhiều tiền mặt. Khi đi bộ ra chỗ đậu xe, nên nhìn xung quanh. Một số người khi mua sắm xong, hay mở cửa xe, để túi xách vào chỗ ghế tài xế phía trước rồi quay ra sau lấy đồ vô sau xe (trunk), việc này có thể dễ bị lấy cắp mất túi xách. Nếu có tiền mặt, nên để trong túi quần, túi áo, không nên để trong túi xách, vì kẻ cướp thường giật túi xách. Khi rút tiền tại quầy trong nhà băng hoặc tại ATM, hãy kiểm tra tiền bên trong nhà băng và cất kỹ vào người. Không nên đi ra khỏi nhà băng rồi, lại mang tiền ra đếm vì sợ thiếu. Khi vắng nhà qua đêm, vắng nhiều ngày phải nhờ người trông coi hoặc nhờ hàng xóm tin cậy xem chừng giùm, biết số điện thoại của nhau để hỗ trợ khi cần thiết. Hạn chế hoặc không để tiền mặt, tài sản có giá trị cao như vàng bạc, đá quý trong nhà cũng như không chia sẻ thông tin, hình ảnh về kiến trúc nhà cửa, tài sản, lịch trình cá nhân khi vắng nhà lên các trang mạng xã hội. Khi phát hiện kẻ trộm vào nhà phải bình tĩnh, bảo đảm an toàn cho người nhà, điện báo cho lực lượng chức năng, không lập tức hô hoán, truy bắt đối tượng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Sở cảnh sát bốn thành phố gần Little Saigon, Fountain Valley, Garden Grove, Santa Ana và Westminster, hiện có nhiều đội hoạt động như, đội tuần tra, đội SWAT (Special Weapon and Tactics), đội tội phạm, đội giao thông di chuyển bằng xe mô tô, đội giao tiếp cộng đồng, đặc trách hỗ trợ cho cộng đồng Việt Nam. Ngoài ra còn có văn phòng thông tin ở các khu vực có nhiều cư dân gốc Nam Hàn và Hispanic. Giới chức và các sở cảnh sát khuyến khích người Việt đừng ngại ngùng liên lạc với cảnh sát để biết về các chương trình cộng đồng cũng như báo án.

Tình hình trộm cướp tài sản không là hiện tượng tiêu cực độc lập mà còn có nhiều hiện tượng xã hội tiêu cực nguy hiểm khác kèm theo. Những hiện tượng tiêu cực kìm hãm sự phát triển của xã hội, ảnh hưởng đến người dân sinh sống và cũng gây ra những phiền hà, gánh nặng cho xã hội.

Tuy lạm phát những năm qua rất tồi tệ, nhưng triển vọng cho năm 2024 sẽ tươi sáng hơn. Theo các kinh tế gia, các số liệu lạm phát mới nhất cho thấy khả năng những tháng tới sẽ phần nào sụt giảm bớt đi. Các chuyên gia kinh tế của công ty dịch vụ tài chính Morningstar dự đoán rằng, trong giai đoạn 2024 đến 2027, lạm phát sẽ chỉ ở mức trung bình 1,8%, thấp hơn mục tiêu 2,0% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Trong khi các nhà chức trách thành phố phải vật lộn với nhiều khó khăn, làm mọi cách để bảo vệ, mang sự an toàn và cảm giác yên lòng cho cư dân đang kiếm sống lương thiện thì có nhiều người tự viết tin tức đưa lên Facebook, đăng trên các trang mạng xã hội, những youtuber phát hành những video về thời sự, kinh tế, chính trị không dựa trên sự thật gây hoang mang cho người dân.

Những facebooker, youtuber và những người thích đưa tin thất thiệt, loan tải thông tin không cần điều tra các nguồn tin hoặc phóng đại một cách vô tội vạ. Những người này không khác gì những tên trộm mang hung khí, ngang nhiên viết bài Fake news (tin giả) tai hại, nhắm trực tiếp vào cộng đồng người Việt mà không hề sợ hãi. Họ mạnh mẽ tuyên truyền, “California hợp pháp hóa việc ăn cắp dưới số tiền $950 không bị tù hay bị trừng phạt” mà không cần biết đến chi tiết đích xác của dự luật 47.  Trên các mạng xã hội và trên các kênh YouTube thời gian qua có một số người đưa tin và video để câu view như, “Chủ nhân và  nhân viên các cửa hàng bó tay để kẻ gian ăn cắp trộm cướp thoải mái, vì Califonia có luật mới cấm chủ nhân và nhân viên cửa hàng đụng chạm hay hành hung kẻ trộm cắp”. Nửa câu đầu đúng, nửa câu sau không đúng. Thật ra, nhân viên bán hàng không làm gì khi thấy kẻ ăn cắp vì họ được chủ nhân căn dặn là không nên làm gì với người ăn cắp và không nên liều mạng một cách nguy hiểm cũng như họ không muốn dính đến thưa kiện sau này nếu có. Hầu hết nhân viên bán hàng không được huấn luyện để ngăn chặn ăn cắp nên khi thấy trường hợp trộm cắp, nhân viên gọi quản lý cửa hàng, gọi nhân viên an ninh hoặc cảnh sát.

Có nhiều người thích đồn đãi, chỉ tên đích danh nhà hàng này cửa hàng kia bị cướp có súng vào uy hiếp cướp tiền khiến người dân sợ không dám ra ngoài ăn uống, làm ảnh hưởng việc kinh doanh của các nhà hàng, ảnh hưởng cả cộng đồng. Họ loan tin đồn rộng ra, thổi phồng sự việc trong lúc thực tế hoàn toàn khác như, một tiệm vàng ở khu Little Sài Gòn bị cướp vài cây vàng mà đồn lên tới mấy ngàn cây. Trộm cướp ở khu Little Sài Gòn là có, nhưng không nhiều và nguy hiểm như những tin đồn vô căn cứ.

Có bình luận gia nghiệp dư đăng lên, “Tình hình lạm phát, thất nghiệp khiến hàng triệu người Mỹ nợ tiền thuê nhà, nợ thẻ tín dụng, không đủ khả năng để mua các sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, không có tiền đổ xăng…”. Thực ra chỉ là số ít người mà thôi, cứ thử nhìn người thân, bạn bè và mọi người chung quanh mình thì đâu ai đến nỗi thảm bại, khốn đốn như vậy.

Nhiệm vụ của nhà văn, nhà báo là nói lên những tình cảm tốt đẹp, ca ngợi chân thiện mỹ, tính nhân văn, phản ánh hiện thực đời sống và phê phán những tiêu cực của xã hội. Thay vì viết với sứ mệnh cao quý của người đưa tin là mang lại lợi ích cho mọi người thì những facebooker, youtuber và những người đưa tin giả này, đa số không có kiến thức chuyên môn nghề báo, thiếu văn hoá và thiếu trách nhiệm với người đọc, đã cố tình bẻ cong ngòi bút viết bài, phao tin để bảo vệ phe nhóm và kiếm ăn. Họ hầu như làm ngơ trước sự thật và viết toàn các bài vô lương tâm, vô trách nhiệm, đưa những tin viển vông, phá hoại đời sống tinh thần của người dân. Những nhà báo “đời” này chẳng qua một trường lớp nào, không theo một nền báo chí nào mà vẫn đưa tin rác rưởi đầy trên các mạng xã hội làm ảnh hưởng đến những facebooker và youtuber chân chính.

Buồn thay khi những nhà báo “đời” này, đã gieo vãi cỏ dại và lừa phỉnh mọi người đó là lúa. Mong rằng các nhà báo chân chính vạch trần tính phá hại của cỏ dại, để người dân biết mà nhổ vứt đi và cày xới lại ruộng vườn, gieo những hạt giống lúa tốt trên cánh đồng báo chí Việt Nam ở hải ngoại.
 
Phước An Thy

Ý kiến bạn đọc
25/01/202419:04:48
Khách
Cần nói thêm là tin tức cuả Viet Báo tuy ít nhưng rất trung thực, không thiên vị. Báo chí TV truyền thông Mỹ bị kiểm duyệt nên chỉ co' tin một chiều. Các báo Việt ngữ khác tại Mỹ chỉ biết lấy tin từ truyền thông Mỹ dịch lại nên cũng coi như bị kiểm duyệt. Nhìn dân Gaza bị thảm sát hàng loạt, mồ mã bị cày xới, nuớc Mỹ cũng phải chịu trách niệm vì viện trợ DT vô điều kiện. Hơn 2024 năm truớc Thống Ðốc Pontius Pilate xử tội Chúa Jesus, ông thấy vô tội nhưng luật xử lúc đó do dân kết án, nên ông phải ra lệnh xử tử Jesus. Thiên chuá giáo sau đó quy trach nhiệm Chuá Jesus chết vào tay TÐ Pontius Pilate trong bài kinh cầu mỗi chúa nhật. Tuơng tự dù Mỹ tuyên bố dân Palestine không có tội chết, nuớc Mỹ cũng mang trách nhiệm về cái chết cua 25 ngàn dân Palestine và tội phạm chiến tranh giong như ông Pontius Pilate đã bị quy trách lỗi về cái chết cuả Chuá Jesus trong hơn 2000 năm qua. Do Thái cũng nhúng tay làm chết VNCH năm 1975 qua tay ngoại truởng cố vấn an ninh Kissinger, nhưng Mỹ là kẻ bị quy trách làm chết VNCH.
22/01/202416:41:06
Khách
Illinois- Bản tin sáng nay 22/1/2024- Chồng bắn chết vợ và ba cô con gái lớn Majeda Kassem, 53; Halema Kassem, 25; Hanan Kassem, 24; and Zahia Kassem, 25.

Chồng đã bị bắt .
22/01/202416:09:07
Khách
Mày mà lạng quạng, cà chớn, là tao phơ liền, đoàng, đoàng :

Florida- 27/12/2023- Hai anh em 14 và 15 tuổi cãi nhau xem đứa nào rồi sẽ có nhiều quà Giang Sinh hơn. Người chị Abrielle Baldwin, 23, đang bồng đứa con, 11 tháng, mở lời can ngăn . Đứa 14 tuổi rút súng bắn người chị- đứa con nhỏ bế trong tay rớt xuống đất không hề hấn chi, còn người chị thì sau đó chết ở bệnh viện . Đứa 15 tuổi, ngay khi đó, mang súng ra bắn đứa 14 tuổi . Hai đứa đều bị thương, và bị bắt .
Cảnh sát chưa quyết định xem buộc tội hai đứa ra sao . Hai đứa có súng bằng cách "ăn cắp từ những chiếc xe không khóa" .

Ohio - 11/12/2023- Mia Desiree Harris, 43, cãi nhau với những người trong gia đình, rồi nổi dóa, nổ súng, chẳng dè đạn lạc, trúng vào đứa cháu, 6 tháng . Đứa cháu được chở vào bệnh viện, tình trạng nguy kịch .

v.v...
22/01/202407:56:39
Khách
Luật Cali nghiêm ngặt hơn Texas:

*Bộ luật Hình sự California § 484 (a) PC định nghĩa tội "trộm cắp vặt" là lấy hoặc ăn cắp tài sản của người khác một cách sai trái khi giá trị của tài sản là $ 950.00 trở xuống.
Trộm cắp vặt là một tội nhẹ bị trừng phạt bởi :
•Tiền phạt /• bồi thường và / Lên đến 6 tháng trong nhà tù quận.
Bộ luật Hình sự California § 487 định nghĩa "trộm cắp lớn" là ăn cắp tài sản cá nhân, bất động sản, tiền hoặc lao động trị giá hơn 950 đô la. Ăn cắp $950 trở xuống được coi là tội trộm cắp vặt ít hơn.

* Luật Texas định nghĩa trộm cắp là chiếm đoạt tiền hoặc tài sản của người khác mà không có sự đồng ý của họ và với mục đích tước quyền sở hữu và sử dụng tài sản hợp pháp của chủ sở hữu. Mức độ phạm tội trộm cắp được xác định dựa trên giá trị của tài sản bị cáo buộc bị đánh cắp. Nói chung, trộm cắp tài sản trị giá dưới 2,500 đô la là một tội nhẹ. Trộm cắp tài sản trị giá từ $ 2,500 đến $ 30,000 là trọng tội của nhà tù tiểu bang và một người bị kết án có thể bị kết án từ 180 ngày đến hai năm tù tiểu bang .

*Nước Mỹ đang trên đà tụt dốc rất là trầm trọng từ chính trị mục nát , đến xã hội , trộm cướp như rươi, đạo đức suy đồi , v.v...

Texas - 9/1/24: Con trai , 45 tuổi, Seth Carnes bắn chết bố mẹ. Bố Alfred Burt Carnes,74, và vợ, Susan Carnes, 74. Bố là cựu quan tòa .
Nội vụ đang được điều tra .

Texas - 24/5/2022: Salvador Ramos, 18, lẻn vào trường mẫu giáo Robb, dùng súng AR-15 bắn chết 19 học sinh và 2 nhà giáo. Trong khi có đến 376 nhân viên an ninh liên bang, tiểu bang, cảnh sát đã đến nơi bao vây, nhưng bất lực suốt trong thời gian rất lâu 77 phút, thời gian đủ lâu để cho tên sát nhân ra tay tha hồ hạ thủ các nạn nhân . Phải mãi đến phút thứ 77, mới hạ gục được tên Ramos.

Cali- 29/12/2023- Gia đình Hmong: Con trai, 14, bị bắt .Nó đã bắn chết bố mẹ là Lue Yang và Se Vang, cả hai 37 tuổi, và bắn bị thương em gái, 11. Em trai, 7, thoát nạn . Nội vụ đang được điều tra .
v.v...
21/01/202421:45:10
Khách
So với 40 năm về trước thì nuớc Mỹ nay đi xuống vì đạo đức suy đồi, xã hội loạn lạc theo chiều huớng trở thành như Mexico và các nuớc Nam Mỹ. Chẳng hạn thỉnh thoảng vaì chục thanh thiếu niên kéo nhau vào cuớp các tiệm lớn ngay trung tâm thành phố mà cảnh sát hầu như bất lực vì luật Mỹ không hữu hiệu, cảnh sát bị trói tay bởi luật lệ và chánh trị. Trẻ vị thành niên phạm pháp bắt vào thả ra. Hồi 1970 thì luật Mỹ bắt tất cả những kẻ buôn bán cần sa, đến sau này vì đa số dân Mỹ ủng hộ cần sa nên các tiểu bang dần dần hợp pháp hoá buôn bán, trồng, và xài cần sa, và liên bang không còn bắt cần sa . Vì cần sa bày bán trồng khắp nơi nên ảnh huởng đến thanh thiếu niên. Khả năng cuả sinh viên, học sinh, và nguời làm việc giảm. Nguời làm việc say cần sa ảnh huởng đến việc làm và an toàn của máy bay, xe lửa, xe vận tải, bệnh viện, cơ xuởng sản xuất, và chiến truờng. Vì luật pháp không nghiêm nên từ hơn 70 năm qua Mỹ trở thành thị truờng tiêu thụ ma tuý lớn nhất thế giới, bây giờ thì không còn kiểm soát đuợc vì các chánh trị gia và các nguời danh tiếng quyền thế ở Mỹ phần đông xài ma túy. Bắt tù hết thì không còn ai làm việc. Dân bản xứ Mỹ kém khả năng vì cần sa ma tuý thì cần dân di cư từ Ấn Ðộ, Tàu, Nam Mỹ đến làm việc tại các cơ quan, bệnh viện, truờng đại học, nông trại và xuởng máy.
Tự do ngôn luận cuả Mỹ nay cũng đang bị hạn chế hơn ngày xưa . Hồi chiến tranh VN, sinh viên học sinh Mỹ mọi khuynh huớng biểu tình mà các tỷ phú Mỹ không ai rút tiền tài trợ các đại học Harvard, Yale, Pensylvania, MIT, vv... Báo chí Mỹ TV tự do loan tin chỉ trích chánh phủ. Hon 50 năm sau, các truờng đại học bị hạn chế tự do ngôn luận, truyền thông Mỹ dè dặt không dám loan tin xấu cho Do Thái vì sợ bị tẩy chay, mất quảng cáo. Chẳng hạn chỉ có CNN loan tin làm phóng sự quân lính Do Thái cho xe cày 16 nghĩa trang tại Gaza mà báo chí TV dòng chính Mỹ các mạng xã hội tự kiểm duyệt. Google search news IDF destroys cemetaries in Gaza mới biết.
19/01/202421:23:18
Khách
>>Có bình luận gia nghiệp dư đăng lên, “Tình hình lạm phát, thất nghiệp khiến hàng triệu người Mỹ nợ tiền thuê nhà, nợ thẻ tín dụng, không đủ khả năng để mua các sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, không có tiền đổ xăng…”. Thực ra chỉ là số ít người mà thôi, cứ thử nhìn người thân, bạn bè và mọi người chung quanh mình thì đâu ai đến nỗi thảm bại, khốn đốn như vậy.

Theo google "Theo báo cáo Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế, Việt Nam xếp thứ năm về số lượng sinh viên gửi đến Mỹ. Trong năm học 2022-2023, gần 22.000 sinh viên Việt Nam đang học tại Mỹ, trong khi Trung Quốc có gần 290.000 và Ấn Độ 270.000. Nghĩa là cứ khoảng 13 sinh viên Trung Quốc hoặc Ấn Độ sẽ có một sinh viên Việt Nam. Không biết người Mỹ gốc Việt thì như thế nào, vì không có số liệu.Tuy nhiên, trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, không nhìn thấy tỷ lệ này. Hàng năm, danh sách ứng viên được chọn của chúng tôi thậm chí không có sinh viên Việt nào lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng. Tôi hỏi một đồng nghiệp khác tại Q., một công ty công nghệ lớn, bạn cũng khẳng định người Việt hiếm hoi trong lĩnh vực của chúng tôi, bất chấp cơn bùng nổ khoa học dữ liệu toàn cầu kể từ đầu những năm 2010. Cuốn sách, có tên gọi Geek Girls, tìm hiểu về cách phụ nữ da màu như người châu Á, và phụ nữ Latin làm các công việc có thu nhập cao (tới 300.000 USD mỗi năm) ở Thung lũng Silicon. Nghiên cứu phát hiện rằng hầu hết kỹ sư nữ, đặc biệt là kỹ sư nữ người Ấn Độ, sở hữu thứ gọi là "geek capital", một dạng kỹ năng mềm trong các ngành STEM. Nghĩa là các bạn nữ này đến từ một mạng lưới xã hội trực tiếp kết nối với văn hóa công nghệ. Một số kỹ sư nữ người Ấn Độ đưa ra lý do họ trở thành kỹ sư hoặc lấy bằng kỹ thuật ở đại học một phần nhờ có cha mẹ hoặc anh chị em là kỹ sư. Không có nhiều người Việt trong số những vị trí lương cao ở Thung lũng Silicon, so với các kỹ sư châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ. Jensen Huang --Nvidia, Lisa Su --AMD (236 billion company) từ Taiwan, David Lam --Lam Research (100 billions) từ Hongkong, ....Một số người cho rằng sinh viên người Ấn Độ và Trung Quốc giúp đỡ nhau trong quá trình thực tập và phỏng vấn công việc. Ví dụ, họ sẽ tạo ra các nhóm học thêm để chuẩn bị cho kỳ phỏng vấn tương tự chuẩn bị thi đại học. Vì giáo dục kỹ thuật ở Trung Quốc và Ấn Độ rất cạnh tranh, việc học để thi là chuyện thường xuyên, và họ dùng những kỹ năng này trong bối cảnh của Mỹ. Ví dụ như Nvidia lên 1.35 trillion củng nhờ TSMC (488 billions company) của Morris Chang -Taiwan. Ấn Độ quyết định từ những năm 1960 rằng họ muốn tham gia vào ngành công nghệ thông tin trên toàn cầu, và đã xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục kỹ sư hàng đầu là Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT). Những trường đại học này được xây dựng với sự giúp đỡ của các trường kỹ thuật tư nhân hàng đầu ở Mỹ như Stanford, Cornell, MIT. IIT mô phỏng các đối tác Mỹ để sinh viên có thể tập trung theo học một cách toàn diện. IIT với kết nối quốc tế đã gửi sinh viên đi du học, lấy bằng thạc sỹ, tiến sĩ trong các lĩnh vực kỹ thuật ở Mỹ. Trung Quốc theo đuổi một cách tiếp cận hơi khác bằng việc tạo ra hệ thống đại học phân tầng. Các trường hạng nhất như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Fudan, Đại học Thượng Hải - Jiao Tong cũng cung cấp giáo dục kỹ thuật rất tốt. Sinh viên tốt nghiệp từ những trường này theo đuổi bằng cao học, tiến sĩ ở Mỹ. Cả hai quốc gia đều cải tạo, và tài trợ giáo dục đại học chú trọng giáo dục kỹ thuật để có thể đào tạo ứng viên xuất sắc có tính cạnh tranh trên thị trường nhân lực quốc tế."
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 104,507
26/04/202400:00:00
Chị Linh, cũng như vài anh chị thanh niên khác trong xóm, tình nguyện giúp phường xã quản lý chúng tôi mỗi mùa sinh hoạt hè. Trong khi các anh chị khác chỉ làm qua loa, lấy lệ, vui là chính, thì chị Linh lại hăng say một cách nghiêm túc. Nhớ có lần chào cờ, chị Linh đứng nghiêm, tay phải đặt lên ngực trái, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng, miệng còn nhẩm hát bài Quốc Ca say mê thắm thiết, làm tôi và thằng Hà bụm miệng cười, báo hại sau đó chị Linh kêu hai đứa đứng dưới cột cờ, phê bình kiểm điểm, không cho tham gia sinh hoạt bữa đó luôn. Về nhà, tụi tôi kể cho chú Bảy, ba của thằng Hà nghe, chú là thương binh thời VNCH bị cụt chân nên không phải đi “học tập cải tạo”.
25/04/202409:09:00
Có nhiều bạn được quý mến không phải vì giàu sang, địa vị hay có tài năng mà bởi những điều dễ làm cho người khác mến mộ như lòng chân thành, sự nhẫn nại, biết lắng nghe, một cái bắt tay ấm áp với ánh mắt thân tình, một nụ cười khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, dễ chịu...
23/04/202409:05:00
Dòng kí ức dẫn dắt chị về miền quá khứ. Chị mang theo con trai đến Mỹ lúc thằng Huy vừa tròn một tuổi để đoàn tụ với gia đình. Chị không bất ngờ nhiều về quyết định chọn trường đào tạo sĩ quan West Point của con trai vì hồi còn nhỏ, con trai chị rất thích chơi với các chú lính chì và thích trở thành một người lính khi lớn lên. Là mẫu người phụ nữ “cá chuối đắm đuối vì con”, chị đã khước từ một vài người đàn ông theo đuổi chị để dành hết tất cả tình thương cho con trai. Chị dành hết toàn bộ thời gian rảnh của mình để chăm sóc con. Chị vẫn biết rồi một ngày con trai chị sẽ rời khỏi vòng tay chị để theo đuổi ước mơ của con nhưng chị vẫn cảm thấy lo lắng khi con chị muốn đi học ở một tiểu bang xa xôi.
19/04/202400:00:00
Một nhân viên nhà thờ Warren Presbyterian Church nói có người muốn gặp tôi. Anh xuất hiện với đôi má thỏm sâu, mắt lạc thần, đặc biệt tóc rậm rạp dựng đứng cứng như rễ tre. “Chào anh. Tôi tên Thắng. Anh tên gì?” tôi hỏi. “Em tên Trị. Em mới qua Mỹ được sáu tháng năm ngoái 2003. Em muốn chết,” anh nói trong hơi thở hổn hển, “Chị vợ em bảo lãnh hai vợ chồng em và hai đứa con em, đứa 12 tuổi, đứa 7 tuổi, rồi cho ở free dưới basement mấy tháng nay mà cứ nói nặng nói nhẹ hoài. Tụi em đi làm nhà hàng, chở nhau bằng xe đạp té lên té xuống vì tuyết. Em muốn chết.”
18/04/202411:38:00
Kiếm sống cũng có năm bảy đường, kiếm sống vừa hợp pháp, vừa chánh mạng thì càng quý. Thế gian có nhiều nghề hợp pháp nhưng lại là tà mạng, chẳng hạn như: mua bán rượu, cần sa (tùy tiểu bang), mở hộp đêm, giết mổ gia súc, sản xuất hay mua bán vũ khí… Mình có vài người bạn làm ở hãng LM, một hãng sản xuất vũ khí hàng đầu của nước Mỹ, rõ ràng là nghề hợp pháp nhưng chiếu theo lời Phật dạy thì lại không chánh mạng. Bạn mình cũng phân vân và ray rức, tuy nhiên vì lương cao, phúc lợi xã hội đầy đủ và cũng không dễ tìm được việc khác nên vẫn phải làm. Có lần bạn mình bị tai nạn đứt ngón tay, hãng bồi thường một món tiền lớn và bạn mình tâm sự: ”mình đứng máy sản xuất đạn dược, vũ khí đã gây chết chóc và thương tích cho người khác, có lẽ tai nạn này cũng là một sự trả quả”. Mình thật sự cũng chỉ biết an ủi một cách thường tình chứ cũng không biết nói gì hơn.
16/04/202410:31:00
Tác giả là cư dân San Diego, đã hai lần thắng giải Viết Về Nước Mỹ. Năm 2001, với bài "Hoa Ve Chai", ông nhận giải danh dự. Ba năm sau, với bài viết "Giọt Nước Mắt," kể về Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam tại tiểu bang New Jersey do một kiến trúc sư Việt Nam vẽ kiểu, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2004. Ông tiếp tục viết bài và tham gia sinh hoạt giải thưởng VVNM hàng năm. Sau vài năm nghỉ bút, tác giả gần đây trở lại với những bài bút ký đầy ý nghĩa. Đây là tùy bút mới nhất của tác giả.
12/04/202400:00:00
Từ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, khi đã rời quê hương để định cư ở nước ngoài thì người Việt đã xem như mất tất cả, vì họ không mang theo được gì đáng kể ngoài lòng yêu nước và di sản văn hóa, trong đó có âm nhạc được xây dựng dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nếu con người cần có nhu cầu vật chất tối thiểu để tồn tại thì âm nhạc chính là nhu cầu tinh thần giúp cho đời sống của họ thêm phong phú và ý nghĩa. Những bản nhạc gợi nhớ biết bao kỷ niệm một thời của từng cá nhân với quê hương, đất nước. Âm nhạc do đó chính là nhu cầu có thể nói là bức thiết đối với người lớn tuổi ở hải ngoại. Tiếng Hạc Vàng là chủ đề của cuộc thi hát do đài truyền hình SBTN thành phố Garden Grove, California tổ chức dành cho người từ 55 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ và nơi cư trú.
11/04/202410:53:00
Như vậy, tính đến nay, “Vườn đào Washington” đã có tuổi đời hơn 100 năm và đã để lại cho người dân Mỹ và du khách thập phương với biết bao ấn tượng về một vườn đào rực rỡ, nồng ấm tình hữu nghị của hai đất nước Mỹ- Nhật. Và cũng từ đó, mỗi năm khi hoa anh đào nở, chính phủ Mỹ đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật phong phú, thu hút mọi người và hình thành nên nếp văn hóa đặc sắc với sự tham gia của các vị Đệ nhất phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ. Nếp văn hóa ấy, được gọi là “Lễ hội hoa anh đào”.
09/04/202400:09:00
Tác giả Võ Phú tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Hoa Kỳ, 1994; tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Tác giả hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Sau đây là bài viết mới nhất.
05/04/202400:00:00
Lúc đó chồng tôi làm việc cho casino tên Nevada Club. Bob là quản lý làm việc lâu năm tại đó nên y đã dẫn dắt nghề nghiệp cho chồng tôi, cất nhắc từ việc giữ an ninh (security) đổi qua làm thợ sửa chữa và bảo trì những cái máy kéo tiền (slot machine) Lúc đó máy kéo tiền kiểu xưa, đúng nghĩa “kéo tiền” là đút tiền cents (đồng xu) vô cái kẽ hở của máy rồi cầm cây cần kéo xuống bằng tay chớ hổng có bấm nút như bây giờ. Mỗi khi trúng, ít nhiều gì, tiếng kêu loảng xoảng của tiền xu đổ xuống nghe cũng vui tai lắm. Lấy ly mà hứng. Đầy tràn rớt ra ngoài loảng xoảng. Hễ trúng độc đắc thì tiếng loa của máy réo rầm trời đèn màu thì chớp chớp như trên sân khấu nhạc kích động vậy. Mọi người đều ngưng tay kéo, ngó coi ai là người quá may mắn mà ao ước, mà vui theo.