Ra Mắt Giải VVNM 2018

22/08/201800:00:00(Xem: 5133)
Tác giả: Tố Nguyễn

Bài số 5473-20-31280-vb4082218

 
Chỉ với bài viết đầu tiên, tới vào tháng cuối, Tác giả đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết của cô về lần đầu họp mặt Viết Về Nước Mỹ.

 
To Nguyen
Tác giả nhận giải.

 
***
 

Sau bao nôn nao chờ đợi, rồi ngày ấy cũng đến.

Buổi mai hôm đó, một buổi mai đầy hơi tro (vì cháy rừng ở gần Riverside) và humid - ẩm độ trong không khí cứ rít rít khó chịu, A Tố đánh thức cả nhà, mẹ, ông xã, hai nhóc dậy, để sửa soạn lên đường về thủ đô Little Sài Gòn.

Chiều Chủ Nhật 12 tháng 8, Việt Báo họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19, tại thành phố Westminster. Nhưng trước đó, ngay từ buổi trưa, nhóm bạn Việt Bút gồm những tác giả viết về nước Mỹ từ khắp nơi về dự có tự tổ chức buổi “tiền họp mặt” tại một nhà hàng. Dù chỉ là người mới Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2018, tháng sau cùng của VVNM năm thứ 19, Tố Nguyễn có tên trong danh sách sẽ nhận giải và đã được các chú bác anh chị Việt Bút “chiếu cố” kêu tới. Vì vậy mà  ngày này được nôn nao chờ đợi.

Rất sớm sủa, Mẹ A Tố và anh Quang- ông xã, đã áo quần tề chỉnh. Con trai- A Phi cũng gọn gàng trong bộ áo vét đen. Con gái A Vy đã được ba sắm cho cái áo đầm trắng mới, lăng xăng chạy tìm đôi giày trắng cho đồng bộ.

Nhìn tới nhìn lui chỉ mình A Tố là còn phải loay hoay lục lọi, không có bộ đồ mới nào “coi cho được” trong khi áo váy cũ đa số đã ních không vô, hậu quả của những tháng ngày thưởng thức “nhiệt tình” các món ăn Mễ. Lục lọi một hồi, A Tố quơ cái áo đầm đã mua từ hồi nẳm, vì nó màu đen, có thể nguỵ trang trông cho "bớt béo".

Sau gần một giờ đồng hồ hò hét hối thúc, cuối cùng A Tố đã gom được toàn bộ "Gánh hát bầu Tèo" lên xe, nhắm hướng nam thẳng tiến.

Anh Quang không hiểu sao dạo này thích nghe nhạc Bolero theo phong trào ở Việt Nam, vừa lên xe là nối ngay cái phone vô, rồi bắt đầu vang lên những giọng ca ảo não kiểu như "hai đứa thương nhau vì hai đứa nghèo, vì anh quá nghèo nên chẳng dám mơ.." mặc dù A Tố đã ra công cày ngày cày đêm để cùng anh tậu "con chiến mã" không đến nỗi nào cho cả gia đình mỗi khi đi xuống vùng thủ đô Little Sài gòn cho "bằng chị bằng em"!

Hôm nay cũng không ngoại lệ, trong không khí “hồ hởi phấn khởi” đi ra mắt và lãnh thưởng mà ảnh cũng để nhạc bolero lên, A Tố không chịu nhịn nữa, phải lên tiếng "Bữa nay vui, chỉ  có tiền vô, không nhiều cũng ít, cấm mở nhạc than nghèo nhe!". Con gái A Vy ngồi sau "được lời như cởi tấm lòng", nhanh chóng "bay" vô bênh mẹ: "Yes, please, con không hiểu mấy bài hát này, nó buồn quá à.."  Thằng A Phi ba tuổi rưỡi không hiểu gì cũng te tái hưởng ứng "yeah yeah, mở cái gì vui vui"..

"Mãnh hổ nan địch quần hồ, anh Quang hôm nay tứ bề thọ địch đành phải nhượng bộ hành khách, chuyển kênh youtube qua coi mấy show got talent vui vui..

Đi được một đoạn, anh bỗng nổi hứng muốn đi coi căn nhà open house ở Newport Beach vì thấy còn sớm, và sẵn ghé qua cái mall gần đó để A Tố đi make up-"mần mặt" coi cho đẹp vì khoản này A Tố bù trất, vẽ mắt bồ câu toàn ra con bay con đậu.

Đến nơi thì thấy cái mall ghi là 11 giờ mới mở cửa, trong khi 12 giờ là chính thức nhập tiệc Việt Bút buổi trưa ở nhà hàng Diamond rồi. Đang bâng khuâng lưỡng lự thì "ảnh" đốc vô: "Em cứ chờ rồi vô làm, mở cửa vô liền chắc không phải đợi ai, làm chừng 30 phút ra mình đi là kịp rồi, không thôi tới đó nhìn em xấu hoắc.."

Vậy là A Tố nghe lời, đứng ngoài cửa mall đợi họ mở cửa, trong khi cả nhà chạy đi coi open house.

Mall vừa mở cửa là A Tố phóng vô liền, đi thẳng tới các gian hàng mỹ phẩm.

Chao ôi giờ mới để ý ảnh bỏ mình xuống ngay cổng tiệm Nordstrom, toàn đồ mắc tiền trong khi A Tố chỉ mua đồ make-up bên tiệm Macy, dòm tới dòm lui không thấy nhãn hàng mình hay dùng. Đi một vòng thì A Tố thấy có một bà Mỹ trắng nhìn thật phúc hậu, đứng một mình bên gian hàng Mỹ phẩm, nhìn A Tố cười cười nên A Tố mạnh dạn ghé vô hỏi xin make up. Bả vui vẻ gật đầu, rồi lôi đồ nghề ra bắt đầu vẽ vẽ dặm dặm. Sau một hồi phó thác gương mặt cho bà, A Tố nhìn lại trong gương thì thấy...hết hồn, sao cái gì cũng đậm quá đỗi. A Tố quên nói với bà make-up đi ra mắt thân hữu, chứ không phải đi thi "hoa hậu phu nhân" nên bà vẽ cái gì cũng thật là "ấn tượng".

Vậy là có màn bôi, dậm cho lợt bớt. Ái ngại vì làm phiền bà Mỹ bán hàng, A Tố phải mua giúp bà 2 món đồ, dù thấy thật là "lòng đau như cắt".

Nhìn đồng hồ đã 11 giờ 40, vậy là cả nhà lại phải phi nước đại trở ngược lại Little Sài Gòn cho kịp giờ.

Trễ hơn 20 phút vì có chút kẹt xe trên xa lộ, cuối cùng A Tố cũng đến được nhà hàng Diamond, vừa tính phóng xuống xe nhìn xuống chân thì thấy mình còn mang đôi dép lẹt bẹt từ hồi sáng giờ nên phải mất thêm 2 phút mở cốp xe, rút đôi giày ra mang vô coi cho được.

Bước vào nhà hàng thì đã thấy cô chú bác ngồi đông đủ cả hai bàn, A Tố đi vô và nhận ra ngay cô Iris trong chiếc áo đầm  hoa màu tím, cô Annie trong chiếc áo hoa xanh cười tươi rói đón chào, cô Mão, cô Song Lam, cô Thịnh Hương, chị Như Ý, ai cũng cười thật tươi đón chào A Tố, thật ấm lòng ghê.

Rồi cô Annie dắt A Tố đi "chào bàn" (sao giống chào bàn đám cưới) để chào bác Bồ Tùng Ma, cô Tiên, bác Thời, phu quân cô Song Lam, bác Hân, anh Hoàng, và các bác khác... A Tố được cô Phương Hoa gửi tặng cho quyển sách với chữ ký của cô, được cô Song Lam tặng cuốn Biệt Đội Thiên Nga, rồi bác Trần Đức Hân ký tặng quyển Tiếng Việt Đáng Yêu... thật là ấm lòng và đúng "tinh thần” của người cầm bút, vừa ra mắt là được tặng sách mang về đọc...mệt nghỉ.

Món ăn thì ê hề trên bàn, A Tố có lệ ăn chay tháng 7 mỗi năm, nhưng hôm nay vui quá nên phá lệ, xin "ngả mặn" một bữa rồi mai sau ăn bù lại.

Anh Quang sau khi bỏ bớt 3 thành viên của "Gánh hát bầu Tèo" ở nhà người bạn gần đó thì chạy tới nhà hàng Diamond ra mắt cùng A Tố.

A Tố ngồi kế bên cô Mão, cô thật là thân tình, hỏi han A Tố, mong cô có dịp xuống LA sẽ ghé nhà A Tố, A Tố xin hứa sẽ "hầu" cô hết mình.

A Tố được cô Annie kể chuyện vui sự tích Lưu Bích là vợ của Lưu Bị, rồi được trò chuyện thật vui với anh Phan, được biết anh Phan cũng có "một con mắm ở Trà Vinh", đến tận bây giờ vẫn còn  tò mò không biết ở xứ nào trên đất Trà Vinh vì ảnh chỉ  nói là ở "Hóc bà tó" !

Buổi tiệc ra mắt kết thúc thật là vui, có màn thổi đèn cầy mừng thành viên mới, và vui trọn  vẹn hơn nữa là A Tố được đãi free vì hôm nay anh Phan- người sẽ nhận giải  Chung Kết  VVNM 2018 -thường được gọi đùa là giải hoa hậu -" tài trợ hoàn toàn. A Tố và anh Quang xin một lần nữa chân thành cảm ơn anh Phan cho buổi tiệc thật vui và ấm cúng.

Rồi A Tố tạm biệt mọi người để về nhà lo sửa soạn cho buổi lễ trao giải. Vậy là lại tiếp tục màn chạy sô, về nhà bạn thử mấy cái áo dài, may quá cả áo và quần mấy cái đều vừa khít, chỉ còn phải mặc đi ra đi vô cho mọi người biểu quyết coi chọn cái nào. Cuối cùng “người con gái ấy” được chỉ định sẽ mặc cái áo màu tím, thấy màu buồn buồn nhưng cũng hay hay, đúng theo tinh thần "rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím."

Xong màn thử áo, là tới giờ đi "mần tóc". Có lẽ nhờ A Tố nhu mì nhẫn nhịn, nên anh chàng chăm sóc kỹ hơn, cuối cùng cũng có được một bộ tóc loăn xoăn để ra về. Sau khi thay đổi xiêm y, bước ra ngoài thì A Phi, người đàn ông bé nhỏ của A Tố nhìn mẹ chăm chú  rồi kêu lên "Mẹ, bữa nay mẹ đẹp quá". Thiệt bao nhiêu công sức chạy sô ngược xuôi nhịn nhục từ sáng đến giờ hoàn toàn xứng đáng !

Cả "gánh hát" đến được nhà hàng Villa thì đã 5 giờ 10 phút, A Tố gặp ngay cô Iris với váy đụp áo nâu đứng ngay bàn để sách cho các tác giả ký tên, rồi gặp bạn Thụy Nhã xinh xắn dễ thương. Cũng có đôi chút chạnh lòng vì bạn Thụy Nhã bằng tuổi A Tố mà trông còn "mi nhon" quá, còn A Tố thì dù có ngồi không mà hít không khí cả ngày vẫn phát tướng kiểu Thúy Vân - "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang"!

A Tố gặp lại cô Phương Hoa, hôm nay cô diện nguyên một bộ áo màu tươi sáng, còn có thêm vòng khăn vấn trên đầu, thiệt là tươi trẻ lung linh, có thêm cháu gái đi theo làm "phó nháy". A Tố cũng bon chen chụp với cô Phương Hoa được mấy tấm hình thì mấy nhóc nhèo nhẹo đòi uống nước, vậy là phải đi xếp hàng chờ lấy nước.

Buổi tiệc được tổ chức theo kiểu Mỹ, có tiệc cocktail nhẹ và quầy bar cho quan khách. Thật thú vị là các món bánh trái tiệc cocktail đều "thấm đậm tình quê" vì không phải đãi bánh Tây bánh Mỹ mà là bánh su, bánh bò, bánh cam, bánh khoai mì kiểu Việt Nam. A Tố cũng thử được mấy miếng, bánh nào cũng thật là ngon.

Phần chính của buổi tiệc bắt đầu bằng màn giới thiệu các vị quan khách đặc biệt, rồi đến lễ trao giải Bé Viết Văn Việt, màn múa hát của các bé thật dễ thương. Rồi đến phần phát giải đặc biệt, dù là cái giải bé bé nhưng A Tố thấy thật là vui vì mình được hân hạnh giới thiệu là người trẻ nhất hôm nay, và khi bước lên bục thì A Tố được các cô chú bác Việt Bút ủng hộ nhiệt tình. Anh Quang đã mua sẵn bó hoa rồi đưa cho A Vy cầm lên tặng mẹ, A Tố nhìn xuống khán đài thì thấy ngay những ánh mắt, nụ cười ấm áp của cô chú bác anh chị Việt Bút trìu mến nhìn mình khích lệ.

Phần hấp dẫn nhất là phần trao giải Hoa hậu và Á Hậu, ban tổ chức thật là chu đáo khi đã dựng nên những đoạn phim ngắn lồng vào bài viết của tác giả. Thật là ngưỡng mộ anh Phan "Hoa hậu" và cô Phương Hoa -giải Trùng Quang- đã nhượng lại phần tiền thưởng cho Việt Báo để tiếp tục duy trì quỹ cho phong trào VVNM, mong sẽ thêm nhiều người tham gia để gìn giữ lịch sử văn hoá Việt Nam.

 Đặc biệt A Tố không cầm được nước mắt khi tận mắt chứng kiến cô Đông Trinh- giải Á hậu năm nay lên bục nhận thưởng. Cô kể chuyện đời cô thật là xúc động và là tấm gương phấn đấu không ngừng nghỉ cho mọi người... Tiếc là loay hoay một hồi A Tố không biết cô Đông Trinh ngồi đâu để mà đến chào cô, thôi xin hẹn cô năm sau nhé, dù  A Tố không có giải nào cũng xin đến dự để mong hội ngộ cô. A Tố cũng cám ơn cô Hồng Hạ, cô Kim Dung và chị Thanh Mai dù không tham dự được nhưng vẫn theo dõi hình và...khen A Tố dễ thương. Mong lắm lắm sẽ được gặp cô và chị dịp sau...

A  Tố được hân hạnh ngồi chung bàn với cô Năng Khiếu -cũng là Á hậu năm nay- và Chú Chín Cali với lời động viên của chú "Cháu cứ viết thêm nhiều, ai ngồi chung bàn với tui năm trước năm sau đều được giải bự hơn" rồi chỉ cô Năng Khiếu," giống như bà này nè, năm nay bả được giải bự hơn năm rồi á"!

Bao nhiêu gương mặt "tiếng tăm" trong Việt Báo đều có mặt buổi hôm nay, A Tố cứ nhìn từ xa mà ngưỡng mộ và thấy niềm hạnh phúc cứ âm ỉ trong lòng, cảm giác như bây giờ mình đã là một phần trong gia đình Việt Bút- Việt Báo.

A Tố có dịp chào hỏi chị Khôi An, chị thật là nhẹ nhàng duyên dáng, rồi lúc đi trở vô lại được bắt tay bác Trần Dạ Từ. Khi bắt tay, thấy A Tố lớ ngớ, bác chỉ nhẹ nhàng tự giới thiệu “Tôi là một độc giả của Tố Nguyễn”. Về nhà mới sực tỉnh, à thì ra mình được "bắt tận tay” người sáng lập Việt Báo.

Còn một hối tiếc nữa là A Tố không có dịp  chào hỏi bác Nguyễn Viết Tân, người viết mà A Tố vẫn hâm mộ từ lâu, xin hẹn  dịp sau.

Nhớ hồi ở Việt Nam, mỗi khi viết bài "tập làm văn" nộp, đoạn kết luận nào bị .. bí đều được gỡ rối bằng câu "Là học sinh dưới mái trường XHCN, em xin hứa sẽ học tập theo gương... để Việt Nam trở nên giàu mạnh sánh vai cùng cường quốc 5 châu..". Hôm nay A Tố xin được kết bài bút ký "Là thành viên Việt Bút dưới mái nhà Việt Báo, A Tố xin hứa sẽ học tập theo gương cô chú bác anh chị Việt Bút, viết với tinh thần lạc quan, vui vẻ, không tranh đua, hơn thua, dù được giải hay không cũng xin sẽ tham dự hết mình... để chương trình “Viết Về Nước Mỹ” luôn là nơi họp mặt đông vui ấm áp của những người cùng nhau ghi lại những chuyện thật về kinh nghiệm phấn đấu yêu thương của người Việt trên đất Mỹ./.”

Tố Nguyễn

Ý kiến bạn đọc
10/09/201817:37:38
Khách
"Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say.."
Rằng nay có "chú" Từ Huy
Đã yêu Tiếng Việt từ khi chào đời
Bôn ba đất khách quê người
Lòng tha thiết nhớ góc trời quê hương
Ngày ngày "chú" lại đeo gương
Đọc bài Việt Báo thấy...thương vô cùng
Vỗ tay ủng hộ tưng bừng
Khiến bao tác giả vui mừng...hả hê
Đời buồn khi có người..chê
Đời vui có "chú" vỗ về ngợi khen
Viết Về Nước Mỹ vững bền
"Anh" Từ Huy góp nhiều phần công lao
Ngày nào Tố cũng nôn nao
Chờ "anh" cùng viết để vào mà khen.
26/08/201812:12:33
Khách
Bớ A Tố
Quá... khủng bố!
Gặp “sự cố”
Làm thơ độ

Đang phẫn nộ
Đâu hồ lô
Nước cam lồ
Ừ! Tỉnh ngộ

Thiệt ái mộ
Em “mầm non
Miền thôn dã”
Nhưng quá đã!

Ẵm ngon ơ
Giải Văn Thơ
Làng Việt Báo
Thiệt đại náo...

Bài đầu tiên
Thiên hạ ghiền
Tố lên tiên!
Sướng như... điên🤓🎶‼️
25/08/201818:03:18
Khách
"Em là con gái miền thôn dã"
Thấy cái gì cũng tả... y nguyên
Gây cho độc giả ưu phiền
Tố xin nhận lỗi, đôi bên xin huề
Tố chỉ là "mầm non văn nghệ"
Góp sức cùng thế hệ cha ông
Giữ gìn Tiếng Việt sáng trong
Cùng nhau ta viết chuyện lòng chuyện quê..
May sao giám khảo không chê
Tố "ôm" một giải đem về năm nay
Tố xin trân trọng lòng ưu ái
Mong mọi người sẽ mãi tham gia
Viết Về Nước Mỹ mở ra
Là thêm trang sử bôn ba quê người
Mai sau giữ lại cho đời
Dấu yêu Tiếng Việt sáng ngời muôn phương
25/08/201808:11:22
Khách
Người cô đơn nè, tui cũng không biết gì ráo nạo nhưng hổng cô đơn tí nào🤓❗️ Tui thấy chuyện cũng bình thường thôi mà. Ví dụ tui được trúng giải mà lại ở quá xa, dĩ nhiên tui muốn được biết giải tui trúng là độc đắc hay an ủi chứ! Ai cũng có chuyện để lo. Đâu phải lúc nào cũng sẵn điều kiện đi đây đi kia đâu.
Tui chỉ mới được biết VVNM đôi ba năm nay thôi. Lại chỉ siêng theo dõi và cho “còm” từ khoảng cuối năm ngoái đến giờ. Nhờ người cô đơn nói tui mới biết chuyện thời gian sau này ít người viết hơn xưa, rồi chuyện hồi xưa không bao giờ có người liên tiếp được giải...
Tui thấy đó là chuyện quá tốt nghen. Người cô đơn đợi gì mà chưa viết bài dự tranh?! Xưa nay tui biết, chuyện gì cũng vậy “tổ luôn đãi người mới”!
Văn phong người cô đơn gẫy gọn, ý tứ rõ ràng, chính tả thì “chuẩn hổng cần chỉnh!” Có phần... chỉnh hơn đôi người từng ẳm giải trên đây🤓❗️Vậy mình có nên hẹn nhau... ẳm giải năm sau hông🤓⁉️
Bật mí tí. Kiếng cận của tui dày... hiếm gặp đối thủ🤓🤓🎶... Vậy mơi mốt nhớ khều tui nghen. Có gì mình tâm sự loài chim rừng sau🤓.
Xin chào người... nghĩ mình cô đơn🤓👍‼️
24/08/201803:41:15
Khách
Tố Nguyễn cám ơn cô Kim Dung quan tâm khen tặng, mong sẽ có dịp gặp cô.

Tố Nguyễn cám ơn quý độc giả đã đọc bài và góp ý, có lẽ ban giám khảo đã cho tác giả biết kết quả khi gửi thư mời, vì danh sách người nhận giải đã công bố từ cả tháng trước rồi, ngoài ra Tố Nguyễn thấy không có gì khuất tất ở đây.

Tố Nguyễn mới vào nhà Việt Bút, và xin khẳng định hầu hết thành viên Việt Bút đều là những bậc "công thành danh toại" cả rồi, HOÀN TOÀN không hề có ý nghĩ tìm kiếm tiền tài danh vọng từ một hội phi lợi nhuận như Vịệt Báo Foundation.

Bác Lê Như Đức là một huynh trửơng của VVNM vẫn dõi theo khuyến khích những ngòi bút cũ như anh Phan, cô Đông Trinh lẫn người mới như Tố Nguyễn, bác không là thành viên Việt Bút.

Tố Nguyễn xin trân trọng tất cả tấm lòng của bạn đọc xa gần, mong mọi người hãy cùng nhau viết thật nhiều để trang VVNM ngày càng đa dạng như một khu vườn tràn ngập hoa thơm cỏ lạ.
24/08/201803:21:18
Khách
Ới hỡi Người cô đơn ơi, bạn không cô đơn đâu. Tôi mới là Người cô đơn chính hiệu đây nè. Giẳi thưởng trao chiều ngày Chủ Nhật mà mãi tới sáng thứ hai tôi mới biết ai trúng giải để chúc mừng trên mạng đó, đại ca.
24/08/201802:59:38
Khách
Tôi là người đọc cô đơn vì có lẽ tôi là người duy nhất thấy chi tiết này: giải thưởng VVNM buổi chiều Chủ Nhật mới trao mà mới trưa Chủ Nhật cả mấy chục người kể cả cô Tố là người tham gia lần đầu đã biết "anh Phan- người sẽ nhận giải Chung Kết VVNM 2018 -thường được gọi đùa là giải hoa hậu" !!!
Tôi không nói thêm nhưng chắc mọi người hiểu sự hoang mang thắc mắc của tôi.
Giải VVNM trong vài năm nay hơi bị nghèo người viết, do đó có nhiều tác giả trúng giải liên tục 2-3 năm liền, điều này trước đây chưa từng xảy ra.
23/08/201817:55:22
Khách
Tố Nguyễn ơi, phải cám ơn Việt Báo khéo chọn hình của cháu..hihi!!
Một người trẻ đẹp dễ thương, lại tài hoa. Văn của cháu vui vui dí dỏm, khó ai sánh bằng. Cô KD thích nhất bài “Hai Quê”, từ khi bài mưới được chọn đăng đó.
Chúc Tố Nguyễn năm sau lại đem gánh hát nhà đi lãnh giải thưởng to hơn năm nay, to cỡ như giải thưởng của cô Phương Hoa đã được năm nay nhé.
Thân mến,
Ptkd
23/08/201802:26:04
Khách
Cám ơn cô Iris và cô Phương Hoa, A Tố chỉ là một "mầm non văn nghệ" thôi, hôm nay may mắn được ban biên tập Việt Báo cắt cho cái "vương miện" chung với tấm chân dung là A Tố hạnh phúc lắm lắm rồi.

Cám ơn anh Từ Huy luôn ủng hộ A Tố, "..đời có bao lâu mà hững hờ " với những niềm vui nhỏ bé, chỉ cần nhìn từ một góc khác, có khi lại thấy được niềm vui..

Mến chào em Gummy đồng nghiệp,
Em cứ viết, viết hoài rồi sẽ hay thôi mà, giờ mình không cần phài học tập theo gương bác nữa, cứ tự do mà bay bổng nhé em..
22/08/201822:59:43
Khách
“Hạnh phúc như đôi chim uyên bay trong trời đầy nắng ấm
Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thắm...” (Nguyễn Ánh 9)
Hạnh phúc đôi khi chỉ là một áng mây bay, một giọt sương long lanh. A Tố đang được đãi ngộ gấp nhiều lần hơn vậy. Tình cảm nồng ấm của các anh chị, cô chú trong VVNM. Chúc mừng A Tố!
Không ngờ A Tố cũng có máu tếu dữ vậy. Đọc nhiều đoạn anh cứ phải phì cười🤓. Cứ vậy mà tới nghen🌹👌❗️
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,433,367
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.