Thăm Hawaii Trước Ngày Núi Lửa Phun

15/08/201800:00:00(Xem: 4806)
Tác Giả: Thanh Mai

Bài số 5347-19-31189-vb8032518

 
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Bài mới viết của tác giả là một du ký Hawaii trước ngày núi lửa phun lại vào tyha1ng Sáu vừa qua.

hai me con truoc ngay nui lua phun
Hai mẹ con trước ngày núi lửa phun trở lại.

nui lua phun
Núi lửa phun.

 
***

 
Tôi mê Hawaii từ hồi nhỏ xíu vì Ba có một dĩa hát nhạc Hawaii với làn điệu vô cùng du dương quyến rủ. Bìa dĩa nhạc là hình trời xanh, biển xanh, dừa xanh, và các cô nàng xinh đẹp đeo vòng hoa nhảy múa cứ làm tôi mê mẩn ước mong một ngày nào đó được đến thăm xứ sở thần tiên xinh đẹp này!

Nay tự nhiên vé máy bay qua Honolulu sale quá rẻ có $320 cả đi lẫn về nên chúng tôi mua vé đi ngay. Dẫn theo Lộc để tắm biển Hawaii cho sướng vì nghe nói biển ở đây nước ấm lắm.

Chúng tôi theo hướng dẫn của anh bạn thuê chỗ ở theo chương trình Airbnb cho rẻ. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Chủ nhà là người Korea rất nhiệt tình và dễ thương. Nhà họ chỉ có 3 người, cũng nấu cơm và ăn uống y như người Việt mình. Nhà có nhiều phòng nên họ cho share kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi ba người một phòng sử dụng phòng tắm riêng nhưng phòng khách và bếp thì dùng chung. Bếp có đầy đủ nồi niêu soong chảo cho mình dùng. Phòng khách có sẵn một cái đàn dương cầm trắng trông đẹp và sang nhưng âm thanh không được hay lắm nên Lộc không hứng chơi. Sư phụ này cũng kén đàn lắm.

Dự báo thời tiết ở đảo Oahu ngày đầu tiên bị mưa nhưng theo kế hoạch chúng tôi vẫn lái xe đi chơi. Trời mưa nắng bất chợt, nắng đó mưa đó kỳ cục lắm. Điểm đầu tiên ghé đến là Valley of the Temples. Nhìn khung cảnh thấy khá đẹp với núi cao còn phủ sương mù và mấy cây dừa cảnh ốm tong teo khoe mình trên nền trời mặc dù đây là nghĩa trang của mọi sắc dân trên đảo. Chúng tôi chạy xe vào nghĩa địa nhưng người canh cổng bảo.... chưa tới giờ vào. Hên chưa! Hi Hi! Quay xe ra ngay không hẹn giờ trở lại! Ra ngoài ...cổng địa ngục chụp cảnh trần gian với mấy cây dừa chân dài đẹp và hứng hơn!

Địa điểm thứ hai đến là công viên Chinaman’s Hat. Bãi biển vắng người vì còn sớm và là ngày thường. Công viên không lớn mà có đến mấy nhà vệ sinh luôn. Công nhận ở Mỹ người có bệnh “tiểu đường” đi đâu cũng an tâm. Chinaman’s Hat là tên của hòn đảo nhỏ xíu trông cũng thường. Tôi có thành kiến với China nên nghe tên đảo là không ưa rồi. Chụp vài tấm hình làm kỷ niệm rồi dông ngay!

Điạ điểm thứ 3  là Laniakea  Beach (Turtle Beach). Được nhiều video trên YouTube xếp hạng đầu trong 10 địa điểm đáng thăm nhất của đảo O’ahu. Hàng trăm người có mặt tại đây ngơ ngác nhìn bãi biển rất bình thường, không thấy bóng dáng con rùa biển nào như video đã giới thiệu. Hỏi 1 cô làm việc ở đây thì được trả lời: “Sớm nhất là 2:30 chiều rùa biển mới thức dậy, bây giờ mới 11:00 sáng, bạn đi thăm chỗ khác rồi chiều quay lại coi”. Các cụ rùa sướng thiệt, lại còn chảnh gớm! Nói chứ cái hồ trước nhà tôi có nhiều rùa lắm và còn là giống rùa cổ thời tiền sử kìa. Tụi nó hay bò qua sân nhà tôi đi dạo một vòng hoặc lên bờ đẻ trứng. Nên giống rùa biển ở Laniakea này chắc chúng tôi sẽ không trở lại thăm đâu.

Địa điểm thứ tư là Dole Plantation, nơi sản xuất thơm hộp Dole. Nghe nói giờ họ không trồng thơm nữa mà mua thơm và sản xuất từ Philippines cho rẻ. Đi dạo trong shop và ngoài shop một tí mua cà rem thơm ăn với uống một ly cối nước mía ngon tuyệt. Dân xứ lạnh Minnesota không trồng được mía như xứ ấm nên thèm nước mía lắm. Dẫu một ly 15 đô quá đau ruột nhưng vẫn uống. Và dẫu đang bị tiểu đường nhưng sợ gì mà cử. Lộc không thèm nước mía và ông xã thì tự nhiên thương người bất chợt nên tôi tha hồ mình ên dứt hết cả ly cối.

Có lẽ chúng tôi đã đi nhiều chỗ có cảnh thiên nhiên đẹp nên hôm nay đi mấy chỗ trong danh sách những điểm đẹp của đảo Oahu thấy cũng thường chẳng có gì xuất sắc như mình tưởng tượng và kỳ vọng. Thôi thì chạy về bãi tắm nổi tiếng Waikiki tắm đỡ buồn. Nhưng tới nơi khi nhúng chân xuống nước lại giật mình vì sao nước lạnh quá trời! Có lẽ vì mưa và trời ít nắng nên nước không ấm chăng? Lộc quyết định không tắm. Chúng tôi vào quán ngay trên bãi biển ăn trưa  kêu món đặc sản ở đây ăn cho biết. Cá thu tươi nướng ăn với cơm và một tô cá sống Ahi cũng ăn với cơm ngon lắm. Dĩa hay tô thức ăn họ đều bỏ một cái hoa sứ vào trang trí trông đẹp hết muốn ăn luôn. Dĩ nhiên là trước khi ăn chụp hình cúng Facebook nhem thèm bạn bè chơi!

Bãi tắm Waikiki trông khá an toàn cho người tắm vì họ làm  những con đê bằng đá ngăn sóng lớn và...cá mập! Tại sao bãi biển ở Florida nhiều cá mập mà họ không xây đê ngăn lại như ở đây vậy ta? Lâu lâu nghe tin du khách bị cá mập làm thịt khi bơi mà hãi hùng quá! Chúng tôi đi bộ dọc theo bãi biển để ngắm thiên hạ tắm và ăn quà vặt vĩa hè. Vẫn chưa đông người tắm lắm! Một số người nằm trên bãi tắm nắng. Trời lúc này đang chiếu nóng chang chang nhưng nước vẫn lạnh và mưa thì cứ thình lình rơi. Chúng tôi đi dạo cỡ một tiếng để quay lại lấy xe cho kịp giờ vì gởi xe theo đồng hồ giờ ngoài đường.

Lang thang hơn nửa ngày mà chẳng thấy thú vị bao nhiêu nên chúng tôi quyết định chạy về nhà nấu cơm chiều ăn và ngủ sớm vì chưa quen với giờ giấc chênh lệch đến 5 tiếng. Ngủ lấy tinh thần mai đi tiếp chỗ khác xem có khá hơn không!

Ngày thứ hai ở Honolulu, chúng tôi lái xe đi dạo South East Coast. Gặp chỗ đẹp là dừng lại chụp hình. Biển xanh, mây trắng, và...da vàng....nên chụp ra hình đẹp lắm. Nhưng thật ra bãi biển nhiều nơi chúng tôi đã đi trước kia cũng đẹp ngang ngửa có nơi còn đẹp hơn nên cũng hơi thất vọng.

Qua ngày thứ ba sáng sớm chúng tôi bay qua đảo lớn nhất là Big Island của quần đảo Hawaii. Vừa xuống khỏi phi trường Hilo chúng tôi thuê xe chạy ngay đến chợ farm để mua trái cây ăn. Đu đủ nhỏ vàng ươm $2/3 trái. Vú sữa nếp cũng ngang giá. Xoài Hawaii $3/1 trái mắc quá nên chỉ mua 1 trái ăn thử và mãn cầu xiêm chỉ có 1 trái chín nên mua chỉ 1. Một túi mận chín đỏ khoảng chục trái chỉ 2$. Tôi còn mua thêm 1 trái trông lạ nghe nói bên trong ruột ăn giống chocolate nên mua ăn thử luôn. Công nhận là đu đủ và vú sữa quá ngọt và ngon. Còn xoài tuy ngọt và thơm nhưng có nhiều xơ. Mãn cầu xiêm bị chua. Trái giống chocolate ăn kỳ quá nên cho vào thùng rác. Sau mới biết trái xanh này tên là Chocolate Creamy fruit, để nó chín thâm đen vỏ, bỏ vào ngăn đá cắt ra thịt bên trong cũng đen, ăn như kem Chocolate. Vậy mà vì không biết tôi đã lựa mua trái mềm vỏ còn xanh, chưa đủ độ chín đã ăn nên chẳng ngon phải quăng bỏ uổng quá. Còn mận trông đỏ và đẹp lắm nhưng ăn như ăn... bột đặc nên cũng vứt luôn.

Thời tiết ở Big Island hôm nay bị mưa suốt ngày nhưng chúng tôi vẫn quyết định lái xe đi xem núi lửa. Trời mưa thì mặc trời mưa, Dân chơi hổng sợ cứ bưa tới cùng.

Chúng tôi vào cửa Volcano National Park không tốn tiền vì có thẻ mua cả năm kỳ đi Utah tháng 10 năm ngoái. Theo bản đồ họ phát và theo hướng dẫn có thể chạy xe đến từng chỗ để xem núi lửa khỏe lắm. Nhưng phần nhiều là những ụ khói bốc lên rải rác đây đó. Những núi lửa này đã ngưng hoạt động từ lâu nhưng vẫn còn âm ĩ toát lên hơi nóng từ trong lòng đất thấy cũng ghê ghê.

Chỉ có núi lửa Kilauea là thấy rõ miệng núi lửa và còn tí lửa le lói cháy cũng đỡ buồn. Du khách chỉ được đứng ngắm từ rất xa. Tôi than với chàng:

- Lửa gì mà thảm quá. Mình bỏ cả ngàn bay qua đảo này muốn xem núi lửa phun ngùn ngụt và nham thạch cuồn cuộn trào ra như trong phim mà chỉ thấy toàn là khói và một chút lửa le lói! Phải chi bây giờ nó “thức dậy” phun lửa ào ào cho mình xem nhỉ!

Chàng nói:

- Hoàng thấy khu vực núi lửa quốc gia này giống y chang thời kỳ sau 75 làm rẫy ở núi Hòn Rồng, Cam Ranh. Phải vun cỏ, cành khô mà đốt cũng khói và lửa như vầy nè.

Đang hơi thất vọng mà nghe anh chàng ví khu núi lửa của quốc gia này như rẫy Hòn Rồng làm tôi tưởng tượng thời kỳ ...suy vong đó mà chán quá sức. Đúng là giống lắm đó!

Không thể ngờ được ước mong của tôi đúng một tuần sau lại thành sự thật! Big Island bị động đất và núi lửa Kilauea thức dậy phun nham thạch cùng khí độc khắp nơi khiến hàng nghìn người dân phải di tản không biết ngày nào trở lại vì các chuyên gia cũng không biết thời kỳ phun lửa này sẽ kéo dài trong bao lâu. Liên tục trong mấy ngày cả trăm trận động đất lớn nhỏ đã dồn dập xảy ra và trận lớn nhất đến 6.9 độ Richter.

Nghĩ lại mà ớn! Lỡ vừa ước mà nó phựt lên phun nham thạch ra ngay lập tức chắc hãi hùng lắm. Lại thêm động đất!!! Eo ui chắc bọn tôi cũng phải bỏ chạy xịt khói! Bạn bè nghe tin bảo tôi miệng mồm sao linh và chắc chọc giận thần lửa nên ổng mới thức dậy phun lửa cho bõ ghét!

Rời khỏi khu vực núi lửa trời càng lúc càng mưa lớn nên chúng tôi quyết định không đi xem thêm những điểm khác của đảo mà tìm tiệm Việt Nam ăn xế. Ăn xong chạy ra chợ farm mua thêm trái cây để đem về Honolulu vì bên đó trái cây mắc hơn. Trái cây đem từ đảo này qua đảo nọ không bị cấm nên mua quá trời ăn cho đến ngày cuối.

 

Chúng tôi về lại phi trường Hilo của đảo Hawaii sớm trả xe và hỏi họ đổi vé về lại Honolulu sớm thay vì bay chuyến trễ 9:00 pm. Nhưng họ đòi lấy thêm 40$ một vé nên chúng tôi ngồi lại phi trường chờ thêm vài tiếng đồng hồ nữa. Phải công nhận phi trường Hilo này sang dễ sợ, phòng đợi toàn là những bộ ghế sofa nên mỗi gia đình có thể chiếm một bộ ghế ngồi hoặc nằm nghỉ cũng êm và tiện.

Ngày thứ tư ở Honolulu chúng tôi đi thăm Diamond Head State Monument xưa là một núi lửa trên đảo Oʻahu. Nó đã ngưng phun lửa hơn 150 ngàn năm rồi. Có đường đi bộ để lên đỉnh núi ngắm cảnh biển và đảo nên nhiều du khách đến để leo lên lắm. Mặc dù phải đi bộ leo dốc khoảng 750 feet (khoảng 230 mét) và có nơi phải leo nhiều bậc thang nhưng chúng tôi thấy du khách đủ mọi lứa tuổi từ già đến trẻ đều tham gia. Kẻ đi lên, người đi xuống rất đông đủ mọi sắc dân. Tuyệt nhiên không nghe ai khác nói tiếng Việt ngoài gia đình tôi.

Vì dự báo thời tiết trời âm u có mưa nên cả nhà tôi mặc đồ dài đi leo núi vì sợ trên đỉnh sẽ mưa gió rất lạnh. Ai ngờ đi được một lúc hai mẹ con phải xăn quần, Hoàng thì cởi áo vì toát mồ hôi nóng quá. Lộc lần đầu tiên trong đời đi tới đỉnh 1 ngọn núi nên hào hứng lắm. Cứ hỏi thăm hồi đó ba má đi Utah, Yellow Stone có leo núi khó hơn không. Cu cậu rất muốn được tham gia đi theo Ba Má mặc dù phải sống bụi đời và không nhìn được cảnh trí tuyệt đẹp của thiên nhiên ngoài màu mây trời.

Đi chơi Hawaii mà không nếm đặc sản của họ là một thiếu sót lớn nên chúng tôi hỏi ông Gu Gồ. Ổng giới thiệu một số món ăn đặc sản ở đây như thịt heo Kalua, cá Ahi, Loco-Moco, Đá bào...v.v và một số tiệm ăn nấu những món này rất ngon. Chấm được tiệm Helena Hawaii Foods ông Gồ chỉ nên chúng tôi leo núi về là chạy ngay tới ăn trưa. Tới nơi parking chật cứng có 2 xe đang xếp hàng chờ nên phải chạy về nhà cất xe rồi đi bộ tới. Cũng may tiệm ăn chỉ cách nhà có 8 phút đi bộ. Thấy thiên hạ đứng chờ đông nghẹt ngoài cửa là biết tiệm này nấu ngon rồi.

Chúng tôi kêu cơm phần gồm các món: Kalua pig, Lomi salmon, Pipikaula Short Ribs, Luau Squid, Large Poi, Luau Chicken, Fried Ahi. Chỉ có ba món thịt heo Kalua, cá hồi cà chua và sườn nướng là ngon. Còn mấy món “Luau” gà và mực trong sauce màu xanh kỳ kỳ sao đó ăn tạm được thôi. Món “poi” trông giống y chang mắm ruốc Việt Nam ngoại trừ cái vị nhạt phèo thì không hợp khẩu vị chút nào. Nói chung ăn món đặc sản của tiệm này chúng tôi không thích lắm. Lộc nói Cơm má nấu ngon hơn.

Tra ông Gu-Gồ về Hải sản chỉ thêm quán “Fresh Catch” có hình tôm cá tươi còn nhảy tưng tưng nên buổi chiều chúng tôi lái xe tới. Đây là một quán cơm chỉ bình dân. Hỏi tôm, mực thì hôm nay quán không có con nào. Thảm không! Tưởng là sẽ ăn được những con tôm, con mực tươi ướp nướng ngon lành chứ ai ngờ ông Gồ cũng biết nói xạo!

Đành phải mua cơm ăn với món Ahi cá sống và kim chi mực. Nhưng Ahi hôm ăn ngoài biển thấy ngon chứ ở đây tàm tạm ăn chỉ được vài món.

Lộc lại nói là cơm má nấu ngon hơn. Hi Hi nghe mát cả ruột!

Ăn tối xong chạy ra biển Waikiki xem khách sạn Hilton đốt pháo bông ngoài biển mỗi tối thứ Sáu. Trong khi chờ đợi chúng tôi đi dọc theo bờ biển ngắm cảnh biển đêm. Cũng nhiều người dạo biển chờ xem pháo bông như chúng tôi lắm. Ai cũng tươi tắn, vui vẻ, toát ra sức sống và cuộc sống đầy đủ thoải mái. Nhưng đây đó ở một vài gốc cây, một vài mái hiên bên cạnh nhà vệ sinh có những người vô gia cư ăn mặc nhếch nhác, đầu tóc rối bời, và một cái xe nhỏ chất đầy những vật dụng cũ kỹ. Nhìn họ thấy thương lắm. Trong số họ chắc cũng có nhiều người đã từng là khách du lịch vô tư, vui vẻ, tung tăng....Và bây giờ chỉ là giấc mơ đẹp trong quá khứ khó có thể thực hiện trong tương lai.

Sáng thứ năm ở Honolulu chúng tôi chở nhau đi chợ farm. KCC Farmer Market chỉ mở cửa  mỗi thứ bảy từ 7:30 đến 11:30 trưa. Người đến đông nghẹt có cả cảnh sát đứng trước công viên hướng dẫn luồng xe cộ và người qua đường. Hoa quả rau củ và các món ăn đặc sản được bày bán từng quày. Trái cây rất mắc so với chợ farm bên Big Island. Bên kia 2 đô được 3 trái đu đủ, ở đây nửa trái 2 đô rưỡi nên miễn mua thêm. Ở nhà còn nhiều. Chợt nghĩ đến con nhỏ cháu 12 tuổi nghe má nó muốn đem hạt giống đu đủ này về trồng nhưng sợ Hải quan Mỹ phạt nó bèn góp ý ngậm vài hột trong miệng. Hay thật!

Nhiều món đặc sản trông hấp dẫn và bay mùi thơm phức nên chúng tôi tha hồ mà thử. Khá ngon! Có một gian hàng của người Việt bán nhiều món ăn Việt Nam rất hấp dẫn nữa. Bữa nay có khá đông người Việt dạo chợ còn những chỗ thắng cảnh thì lại không thấy. Có lẽ dân Việt mình chỉ cần và mê ẩm thực thôi sao?

Buổi chiều chúng tôi trở lại Dole để tập chơi game Maze qua lời giới thiệu của anh Trần quốc Sĩ của nhóm Việt Bút. Mỗi người tham dự được phát một cái bản đồ để đi tìm 8 điểm trong mê cung. Hoàng tìm được hết nhưng bị trễ 3 phút. Còn tôi và Lộc chỉ tìm được 1. Chịu! Tôi dễ mất phương hướng lắm nên dễ bị đi lạc. Có lần lái xe về nhà cua ngược đường đi lạc cả giờ đồng hồ.

Trước khi đi du lịch nghe người ta khuyên qua Honolulu nên đi lại bằng phương tiện xe bus hoặc Uber cho rẻ vì chỗ đậu xe hiếm và mắc. Nhưng đi như vậy thì cực thân, mất thời giờ lắm và cũng không rẻ hơn bao nhiêu nên chúng tôi thuê xe tự mở bản đồ đảo của Google và tìm đường ngao du đây đó. Chạy xe ở đây mới thấy tên đường thật ngộ, rất nhiều nguyên âm đứng liền nhau không biết làm sao mà đọc luôn. Người dân Hawaii lái xe rất ư là lịch sự. Họ chẳng những không không tranh đường mà còn sẵn sàng nhường đường cho xe khác lách vào!

Đường xá ở đảo uốn lượn ngoằn ngoèo và hai bên đường nhiều cây xanh mát mẻ. Có rất nhiều đồi núi nên chàng bảo:

- Hồi xưa nếu bà Âu Cơ và Lạc Long Quân ở đây thì đâu cần ly dị. Ban ngày mỗi người chia nhau dẫn con lên núi săn bắn, hoặc xuống biển làm ngư phủ rồi tối về ở chung có phải tiện hơn không!

Nếu hai ông bà Âu Cơ và Lạc Long Quân ở Hawaii thì nước Việt Nam mình đâu ở sát nách bọn Tàu và nước Việt Nam cũng đã thành một tiểu bang của Mỹ từ lâu! Người Việt Nam như tôi đâu cần phải lặn lội bay 9 tiếng đồng hồ từ Minnesota qua Hawaii để xem núi lửa! Tôi chỉ cần múa hát mỗi ngày phục vụ du khách chứ đâu phải tốn thêm mấy trăm đô để tìm xem họ múa bụng là một nét văn nghệ đặc biệt của địa phương.

Hồi xưa cứ tưởng họ nhảy múa mọi nơi nhưng không đâu, phải mua vé đi xem và thường là có ăn uống kèm theo giá không rẻ! Nhưng cũng xứng đồng tiền bỏ ra vì thức ăn đặc sản và buổi văn nghệ rất hay, vui với sự trình diễn bất ngờ của quan khách. Các vũ công mặc trang phục rất đẹp và múa lửa, múa bụng rất hay.

Chúng tôi cũng được tắm biển một lần trước khi về. Chạy ra bãi tắm hơi xa, vắng người tắm hơn bãi Waikiki nên chỗ đậu xe rộng rãi dễ dàng. Vừa bước chân xuống bãi cát thì có một anh chàng chạy xe mô tô to kềnh tới thông báo:

Hôm qua bị mưa nên rác trên núi đổ xuống biển không sạch đâu. Tôi chỉ báo cho mấy bạn biết chứ tắm hay không thì tuỳ!

Cám ơn ông! Vậy thì chúng tôi nên tắm ở bãi nào?

Anh chàng ân cần chỉ:

- Mấy bạn chạy xa thêm vài dặm tắm nước sạch hơn.

Chúng tôi theo hướng dẫn của anh chàng tốt bụng chạy xe đến một bãi biển đang khá đông người tắm. Bãi biển Kailua này sóng rất nhỏ và nước mát. Nền cát rất mịn và cứng như bên bãi Hòn Chồng, Nga Trang. Nước trong, sạch và mát. Cả nhà tha hồ bơi lội nhờ cái phao của bà chủ nhà cho mượn!

Chiều chúng tôi về lại phố Honolulu tìm tiệm phở ăn. Cứ hỏi hú họa ông Gu Gồ và hên sao chọn được tiệm phở Quê Hương ăn ngon quá. Hoàng kêu phở, Lộc kêu mì măng vịt và tôi kêu mì xào giòn. Lộc trúng mánh được dọn ra một dĩa gỏi vịt ăn với tô súp mì măng khô rất ngon. Phở cũng ngon và mì xào giòn cũng tuyệt vời. Tất cả đồng giá 12$ một món. Giá này tương đương với giá các quán khác. Quán Quê Hương nằm ngay trong phố, bề ngoài bình thường nhưng bên trong rộng rãi, khang trang, sạch sẽ lắm. Thức ăn rất ngon nên tôi hỏi cô chủ quán:

- Quán sạch, đẹp và các món đều ngon. Sao lại vắng khách vậy chị?

Cô chủ trả lời vui vẻ:

- Quán mới mở được một tháng thôi. Cám ơn chị khen. Hy vọng sau này sẽ đông khách dần!

Món nào cũng ngon, tôi sẽ giới thiệu bạn bè nếu đi du lịch tới đây ủng hộ cho chị. Mấy hôm nay chúng tôi cũng đi ăn vài quán ăn Việt Nam nhưng thua quán này xa!

Không biết quán sẽ giữ được sạch đẹp và nấu ăn ngon trong bao lâu vì Việt Nam mình có tật xấu là khởi đầu thường tốt đẹp rồi càng ngày càng tuột dốc....

Khi đậu xe ở đường bên cạnh quán ăn chúng tôi lại gặp rất nhiều người vô gia cư tụ tập bên vĩa hè, đàn ông có đàn bà có đa phần đều lớn tuổi. Họ không bao giờ ngửa tay xin và lạ một điều là trông họ rất vui vẻ, khỏe mạnh, bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Có người đang gật gù nghe nhạc qua ipad; có người đang hứng thú phì phèo hút thuốc mà tôi thấy họ vừa lượm được cái tàn thuốc ai vứt trên lề đường; vài người đang râm ran tán gẫu và cười đùa với nhau...Chắc họ đã làm quen, thích nghi với cuộc sống lang bạt này rồi và đã ngộ ra không còn gì để mất thì tại sao không tận hưởng một ngày trời nắng đẹp như thế này mà cứ đi âu sầu tiếc nuối?

Vì vé mua đi Hawaii rẻ nếu đi về trong những ngày họ hạ giá nên chúng tôi chọn đi chơi hơn 8 ngày. Và cũng vì kỳ vọng nhiều quá nên gặp thực tế không được như mình tưởng tượng chúng tôi thấy phải ở nơi này đến 8 ngày sao mà oãi quá. Phải đếm từng ngày qua đi! Phải ráng tìm chỗ để đi qua ngày! Phải ráng tìm vui mỗi ngày vì lỡ đi rồi thì coi như đi cho biết. Nhưng loay hoay vậy mà cũng đến ngày xách hành lý ra lại phi trường để bay về Minnesota. Có lẽ là một đi không trở lại vì ....

Chưa đi chưa biết Hawaii

Đi rồi mới thấy nơi đây cũng thường!

Thật đó! Về Minnesota bạn bè gặp tôi hỏi về chuyến đi Hawaii thế nào tôi đều nói:

- Nhà cửa và thức ăn mắc mỏ lắm. Biển cũng thường! Bãi biển ở Florida đẹp và tắm ấm hơn. Bay qua Hawaii xa lắc xa lơ chi cho mệt và tốn!

 

Thanh Mai

Ý kiến bạn đọc
17/12/201817:50:18
Khách
Hi vietbao.com

Need a dependable merchant account for your head shop business?
With over 20 years of experience, EthosPay makes credit card processing easy for all types of golf product businesses.

Get Pre-Approved Fast and Start Processing in 72 Hours,
Apply Online: http://bit.ly/head_shop

Regards,
EthosPay


UNSUBSCRIBE or REPORT SPAM
http://bit.ly/Remove_Your_Site
23/08/201818:19:42
Khách
Maika ơi! Thanh Mai nói đúng đấy, chắc anh LNĐ thấy KD dành hết Hawaii của riêng mình, nên ghẹo cho vui vậy thôi mà. Thôi thì châm trước nha. KD rất thông hiểu tâm lành của Maika. Cám ơn sự góp ý của Maika. Xin nhớ góp ý những bài viết khác, để chia sẻ cho vui.
Ptkd
16/08/201817:38:22
Khách
Nguoi buon canh co vui dau bao gio.
Me, ken con nuc no.
Nguoi My che Nuoc My hiet cho noi.
16/08/201800:42:38
Khách
Hai năm trước tôi qua Florida làm rất thích khí hậu và biển bên đó nên mua căn nhà với vườn sau rộng thênh thang để trồng nhãn và thăng long. Một lần ra biển vắng, hai cha con tôi đang ngắm thì bị bà xã lôi về gấp vì hai em thương đang 100% nằm phơi nắng. Tôi có phân trần là cha con tôi đi câu, lo tìm cá. Bà xã cũng bắt bán nhà, bỏ của qúy chạy lấy người về lại Oklahoma.
Florida vừa xí xọn vừa xảnh xẹ.
15/08/201819:10:28
Khách
Cám ơn Kim Hồ đã lên tiếng ủng hộ Thanh Mai! Đã nói là không phải chỉ có mình Thanh Mai ít thích Hawaii đâu.
15/08/201818:59:47
Khách
Hawaii dduoc nhac' dden' nhu `" thieng dduong o? tran gian " co' le~ la` khi' hau o^n hoa` ( 65 -90 F quanh nam ) Chi Thanh noi' ddung' ,bien? ddep va` thang' canh? ddep co' the? khong bang` noi khac' o? US
Cheers,

Kim Ho
15/08/201818:36:51
Khách
Maika ơi. Thanh nghĩ là anh LNĐ chọc chị KD nên mới thân tình dùng chữ “xí xọn” chứ không phải bất lịch sự đâu!
15/08/201818:32:28
Khách
Thì mỗi người một ý, sở thích khác nhau mới có chuyện để nói chứ. Thanh Mai biết có rất nhiều người mê Hawaii lắm đã trở lại nhiều lần; nhiều người tổ chức Honeymoon như anh Lê Như Đức; hoặc thích lang thang bát phố đông người để shopping...Nhưng vc Thanh không thích shopping mà chỉ thích đi ngắm và thám hiểm những cảnh đẹp thiên nhiên thôi. Anh Đức ơi! Tụi Thanh đã may mắn được đi một bãi biển không một bóng người gần Keywest, Florida. Bình minh và hoàng hôn ở đây thật tuyệt vời! Những bãi biển dọc theo xa lộ 101 giữa Nam và Bắc California cũng tuyệt đẹp phải không? Một cụm những islands của Wisconsin cùng những sea caves không thể không suýt xoa khen đẹp....Cho nên so với những chỗ mình đi qua thì Hawaii còn thua xa. Tắm biển ở Florida nước ấm hơn tuy có hơi sợ cá mập: nước mía Cali cũng ngon quá trời chưa kể chợ đêm bán đủ thứ thức ăn ngon bá cháy; lại còn các bạn Việt Bút vô cùng dễ thương. Thôi! Cali # 1; Florida #2; Hawaii #10. Hi hi!
Quên nói thêm, nhiều người cũng đồng ý với TM chê Hawaii mà họ không viết ra đó thôi
15/08/201818:07:12
Khách
LNĐ dùng chữ xí xọn cho một bạn văn/tác giả là quá đáng đó! Xin giữ lịch sự trong việc bình luận.
15/08/201816:20:46
Khách
Xin được đính chính rõ ràng: Hawaii là của LNĐ chứ không phải của KD đâu. Xin đừng có xí xọn. :)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,120,645
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.