Bài Homework Viết Về Nước Mỹ

12/11/200200:00:00(Xem: 174085)
Người viết: Nguyễn Thị Thu Hà

Bài tham dự số 12/VBST

Người viết: Nguyễn thị Thu Hà.
Sinh năm: 1959, tại Saigon.
Cựu học sinh trường Nữ trung học Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho.
Nghề Nghiệp: Sinh viên trường LA.TRADE. TECHNICAL COLLEGE. Hiện cùng gia đình cư trú tại Los Angeles, chồng là một Cựu Thiếu sinh quân, cựu sĩ quan V.N.C.H


Gia đình tôi gồm 5 người, được định cư tại Mỹ theo diện tị nạn trại cấm Hồng Kông. Chúng tôi được hội từ thiện Lutheran và em trai chồng của tôi sponsor đến California.

Những ngày đầu sống trên đất Mỹ xa lạ, sinh hoạt hoàn toàn mới. Đường phố không rành, tôi phải nhờ người quen chở đi làm giấy tờ để hợp lệ là người cư trú tại Mỹ.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, gia đình tôi bắt đầu đi vào sinh hoạt mới. Chồng tôi đi may ở hãng may gần nhà, tôi ở nhà săn sóc đứa con trai 3 tuổi, và đưa 2 đứa con gái lớn đi học. Đứa lớn 8 tuổi học lớp ba, đứa thứ hai 5 tuổi học mẫu giáo.
Để thích nghi với cuộc sống, chồng tôi học lái xe, và mua 1 chiếc xe cũ. Bây giờ cả 3 đứa con tôi đều đi học, nên tôi có ít thì giờ để đến Adult School học anh văn. Ngoài giờ học, tôi đưa rước các con, làm việc nội trợ, và chỉ dẫn cho chúng làm homework.

Một hôm, tôi kiểm soát các bài toán của đứa con gái lớn. Toán cộng, toán trừ, toán nhân nó đều làm đúng. Còn 1 toán nó không biết làm, tôi xem cũng không hiểu đó là toán gì" Đề của bài toán thì nét chữ quá mờ, tôi nhìn không ra. Tôi hỏi nó, cô giáo bảo đó là toán gì" Nó trả lời: "Con cũng không nhớ".

Tôi gọi chồng tôi lại xem có phải là căn số bậc 2 không" Mà học sinh cấp tiểu học làm sao lại học căn số" Nếu nó là căn số thì phải viết """" 2=1,41. Tại sao lại viết """"", không lẽ là 2 phần 4 (2/14). Nếu là toán chia thì chia như thế nào"

Sáng hôm sau đưa con đi học, tôi hỏi cô giáo của nó. Cô giáo cho biết đó là toán chia. Tôi cắt nghĩa và viết lên bảng cho cô giáo xem cách làm toán chia hồi tôi còn đi học trước 1975. Ở Việt Nam viết là 14"""2, còn cách viết của Mỹ là 2"""14. Tôi nói tiếp: "Bây giờ thời Cộng Sản thì khác, làm một bài toán phải có đầu bài. "Thí dụ toán chia: Bác Hồ thưởng 14 cây viết cho 2 học sinh tiên tiến được gọi là "Cháu ngoan Bác Hồ". Hỏi mỗi em được bao nhiêu cây viết""

Tuy tiếng Anh của tôi diễn tã không được rõ lắm, nhưng cô giáo cũng hiểu và hỏi lại tôi: "Còn toán cộng thì sao""
Tôi đáp: "Toán cộng thì cũng có đầu bài." Thí dụ: Bộ đội A bắn chết một lính Mỹ, bộ đội B bắn chết 2 lính Mỹ. Hỏi 2 bộ đội bắn chết bao nhiêu lính Mỹ""
Cô giáo nghe xong kinh ngạc và thốt ra: "Oh! My God!"

Tôi đã chuyển trường LA Trade Technical College. Mơ ước về tương lai của tôi là trở thành một teacher, nên tôi lựa nghành Child Development. Ngoài ngành chuyên môn, tôi phải học thêm English, Math, Physic, US history v.V... Chồng tôi đã xin được việc làm tại hãng RUDOLPH International, INC và làm ca 2. Còn tôi cũng đã xin được việc làm tại trường, giờ làm partime workstudy, lương $5,75/h. Người Việt Nam học ở đây rất ít. Đa số là da trắng, rồi da đen và sau cùng là da vàng.

Các con tôi đã lớn, bài vở của chúng mỗi ngày càng nhiều, còn bài vở của tôi cũng nhiều. Tôi phải học đến 11 giờ khuya, và thức lúc 5 giờ sáng. Tiếng Anh bắt đầu chui vào gia đình tôi, nhưng tôi giúp các con tôi để chúng không quên tiếng Việt của mình. Các con tôi chỉ được xem T.V. trong những ngày cuôi tuần. Nhờ việc kiểm soát việc học hàng ngày, con của tôi học cũng được, thế mà đôi khi có đứa ăn B hoặc là ăn C nữa đấy.

Một hôm bài homework của tôi là tường trình và phê bình một bản tin trên T.V . Bản tin vào lúc 8 giờ tối diễn ra trên đài KCal9.
Hai cảnh sát Mỹ dùng dùi cui đánh dã man 2 người Mexican vì tội chở người Mexican bất hợp pháp, từ Mexico sang Mỹ bằng một xe nhỏ.

Viết tường thuật thì dễ, nhưng phê bình thì khó. Tôi lấy một tình cảnh đã và đang xảy ra ở quê hương tôi, để so sánh và phê bình như sau:
Một bọn công an Việt Nam lấy bá súng đập vào đầu một phụ nữ Việt Nam đến miệng, mũi, và đầu phun máu, vì tội buôn hàng nông phẩm từ xã này sang xã khác bằng xe đạp. Nạn nhân bị bắt về phòng Công An và phải bị phạt tiền. Còn bọn công an thì được cấp trên khen thưởng và được gọi là: "Anh hùng diệt con buôn, hoặc Bộ Đội Cụ Hồ lập công."

Tôi đem hai hoàn cảnh trên để so sánh, và phê bình như sau:
Mỹ- 2 cảnh sát Mỹ đánh 2 người Mexican, cả 4 không cùng chủng tộc. Hai người Mexican buôn người từ Mexican sang Mỹ bằng xe nhỏ.
Cộng Sản Việt Nam- dùng bá súng đánh một phụ nử Việt Nam. Tất cả cùng một chủng tộc. Người phụ nử Việt Nam này buôn hàng nông phẩm ở trong nước, bằng xe đạp.
Mỹ- 2 cảnh sát viên bị sa thải và kỷ luật. Còn 2 nạn nhân được bồi thường.
Cộng Sản Việt Nam- Cả bọn Công An được "khen thưởng". Còn nạn nhân bị "phạt tiền".

Sau những so sánh trên, tôi kết luận bài viết như sau:
"Người Mỹ tôn trọng con người, dù rằng khác màu da hay chủng tộc. Luật pháp nước Mỹ mang tính cách nhân vị với phương châm: "Dân đáng kính, quân đáng Khinh."
"Cộng Sản Việt Nam khinh người dân, dù là cùng chủng tộc. Cộng Sản Việt Nam chuyên chính vô thần, chuyên chính ác trị hợp với phương châm "Dân đáng khinh, quân đáng kính".

Tuần sau khi bài homework của tôi được trả về, cô giáo phê rằng: "Chuyện khó tin, nhưng có thật, tôi thực sự chia buồn khi đọc nó." (Oh! My God! It's unbelievable, but it's true. I'm so sorry to read that.")

Tôi đã đậu quốc tịch Mỹ, và bằng lái xe. Chúng tôi hay đọc Việt Báo. Một hôm, tôi mở Việt Báo ra xem, trên trang đầu đăng một tin khủng khiếp. Tên chủ tiệm Hi-Tech là Trần Trường đã treo hình Hồ và lá cờ máu trong tiệm của hắn. Đến ngày hôm sau tôi nghe đài phát thanh VNCR và đài Radio Bolsa thông tin. Đồng bào Việt Nam đã kéo tới cửa tiệm của Trần Trường để phản đối. Những hôm sau đài KSCI 18 phát hình Trần Trường được Cảnh sát bảo vệ, hắn gắn lại cờ máu và hình Hồ ở tiệm của hắn. Cả 4 mẹ con tôi đều theo dõi, đứa con lớn thấy lá cờ Cộng Sản nó la lên: "Cờ đó của China mà."

Tôi liền giải thích: "Không phải cờ China đâu con, vì Cộng Sản Việt Nam là tay sai của China, nên China cho nó lấy màu cờ đỏ. Cờ China có 5 ngôi sao, chia bớt cho Cộng Sản Việt Nam một ngôi sao đó mà. Còn cờ vàng Ba Sọc Đỏ là cờ của Việt Nam Quốc Gia Chánh Nghĩa đó con ạ."

Đứa con Út của tôi cũng lên tiếng: "Cái ông già ở trong TV sao giống cái ông homeless ở xóm mình quá." Đứa con tôi nói về Hồ, và tôi nói thêm: "Đúng rồi ông ta là homeless, vì ông ta không có con cái, không có nhà, và không có chánh nghĩa." Tôi giải thích cho con tôi hiểu thêm về quốc gia Việt Nam.
Trên 50 ngày đấu tranh không ngừng của đồng bào Hải ngoại, Trần Trường đã thất bại.

Ngày 18/5/2000 vừa qua, tôi đã vinh dự được đội mũ tối nghiệp với bằng Child Development. Còn một năm nữa tôi sẽ tốt nghiệp AA degree (Associate Art), rồi sau đó tôi sẽ tiếp tục ghi danh vào University để lấy bằng BA (Bachelor Art).
Gần đây phong trào xây dựng tượng đài Việt Mỹ, được sự ủng hộ nhiệt liệt của các hội đoàn, tôn giáo, cơ sở thương mại, và mọi người Việt hải ngoại. Tôi rất tán thành vì xây tượng đài Việt Mỹ là biểu hiện tình đồng minh giữa người Mỹ và Việt Nam quốc gia, đã từng chiến đấu chống cộng sản để bảo vệ chính nghĩa quốc gia. Xây tượng đài Việt Mỹ, cũng là biểu hiện lòng tri ân của người Việt Nam đối với các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và chiến sĩ Mỹ đã hy sinh vì chính nghĩa tự do.

Các nước trên Thế Giới ngạc nhiên về sự giàu mạnh, và văn minh một cách nhanh chóng của nước Mỹ, tuy Hoa Kỳ mới có 224 năm lịch sử, và có nhiều chủng tộc khác nhau. Nhiều quốc gia khác có trên 5,000 năm lịch sử, có số dân đông gấp nhiều lần nước Mỹ, cùng một chủng tộc, nhưng vẫn nghèo nàn và lạc hậu.

Những quốc gia chống Mỹ như Việt Nam, Trung Quốc v.v... cho rằng: Nước Mỹ giàu có nhờ 2 nguyên nhân chính:
1. Thiên thời: Ít bị thiên tai, hay chiến tranh tàn phá.
2. Địa lợi: Đất đai màu mỡ, bình nguyên, rộng lớn.

Họ không công nhận rằng nước Mỹ đạt được cả ba, tức là: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong 3 điều ấy, nhân hòa là quan trọng nhất. Nếu muốn có nhân hòa thì phải bình đẳng, và tôn trọng lẫn nhau. Quân kính dân, dân kính quân. Nhân hòa của nước Mỹ là như vậy.

Nguyễn Thị Thu Hà

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,481,288
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.