Chuyện Hai Mùa Vu Lan

09/12/201700:00:00(Xem: 4687)

Tác giả: Nguyễn Thượng Chánh,DVM

Bài số 5285-19-31131-vb7120917

 
Tác giả sanh năm 1943 tại Cân thơ - Bác sĩ thú y, giảng dạy tại  Đại Hoc Cần thơ trước 75 - Cùng gia đình vượt biên  năm 1980. Học lại và làm việc cho cơ quan Canadian Food Inspection Agency từ 1985 đến ngày hưu trí năm 2008. Bài đầu tiên Viết Về Nước Mỹ, Đất Lành Chim Đậu nhận giải Vinh Danh Tác giả năm 2007. Sau 10 năm tiếp tục góp bài cho Việt Báo, tác giả cho biết  “Vì lý do sức khỏe bất ngờ,  xin chào tạm biệt tất cả bạn đọc để tĩnh dưỡng. Và đây là bài viết cuối cùng của ông:  Chuyện hai mùa Vu Lan 2016-2017, con trai lái xe hàng ngàn dặm về cùng bố lát gạch sân đậu xe và tu sửa ngôi nhà gia đình. Việt Báo Viết Về Nước Mỹ trân trọng cám ơn Bác sĩ Nguyễn Thượng Chánh. Kính chúc ông và gia đình an vui, mạnh khỏe.

 
image001

Lão ông lát gạch.

2017-08-16 174309A (2)

“Pa” và con trai.

IMG_1884.AJPG (2)

Nguyễn Thượng Chánh  và Nguyễn Lan, Oct. 2017

 
***

Năm 1989, chín năm sau khi định cư tại Canada, hai vợ chồng có mua căn nhà đầu tiên loại split level vừa mới xây tại khu gia cư ở thành phố Longueuil phía nam Montreal. Chúng tôi có yêu cầu nhà thầu đào driway và hẻm bên hông nhà xuống vài feet -đổ đá, nén xuống nhưng không làm paving vì lúc đó tài chánh còn eo hẹp. Sau này, con trai chúng tôi thường đề nghị "pa má" nên lát gạch driway cho căn nhà đẹp hơn và có giá trị  giống như mọi người xung quanh, nhưng tôi thấy không cần thiết…

Mỗi năm, vào mủa xuân, lối tháng Tư chúng tôi thường nhận được các tờ quảng cáo, danh thiếp làm paving driway (lát gạch nơi đậu xe trước nhà). Con trai có nhắc, câu trả lời vẫn là  ở như vậy được rồi con ơi! Nhưng 27 năm sau (2016) dưới áp lực bùi tai của thằng con thì mình chịu thua…

Chúng tôi có hai đứa con, một gái và một trai, Tất cả đều đã có gia đình và con cái. Con gái lớn Lan Châu 42 tuổi, là bác sĩ và có phòng mạch tư, ở không xa nhà, nhưng thằng em Nghĩa 39 tuổi, thì nhà cửa ở tận bên Alberta, phía Tây Canada. Thằng nhỏ làm việc cho một công ty điện toán quốc tế bên đó.

Từ lâu, nó đề nghị chúng tôi để nó làm paving cho và còn nói đây là chuyện “dễ òm”, mua vật liệu năm ba ngàn  và chỉ cần vài ba ngày là xong hết ráo. Tôi hơi ngán… vì không tin tài nghệ và không muốn nó mất công vì cha mẹ. Tôi thắc mắc không biết nó học lóm ba cái vụ cất nhà cất cửa với ai? Vacations, thì về chơi, welcome nhưng không làm paving đâu… Chắc có lẽ nó học trong internet chăng?

Nó còn nói là no problem với công ăn việc làm vì nó vẫn làm việc được qua cell phone và laptop như thưòng lệ.

Mùa Vu Lan năm ngoái, đầu tháng 7, 2016 gia đình nó báo tin là sẽ chở các cháu về Montreal chơi một tháng và thăm ông bà nội…

Nói là làm, hai vợ chồng nó lái xe TOYOTA Sequoai-SUV V8, ròng rã trong bốn ngày, vượt trên 3600km thì tới Montréal. Sau vài ba ngày ở chơi thì con dâu của chúng tôi phải lấy phi cơ trở về Alberta để đi làm- Nghĩa và ba đứa cháu nội thì vẫn ở lại Montreal trong đôi tháng. Khi nào gần ngày về Edmonton thì mom của chúng  sẽ bay qua Montreal để tiếp lái xe về với daddy.

Nghỉ ngơi đôi ngày, Nghĩa lấy xe đưa mẹ đi viếng các trung tâm chuyên bán vật liệu paving để bà nhà tôi lựa kiểu…và đặt commande…

Nói thêm là thằng nhỏ ngày xưa tánh tình lè phè, tối ngày đóng cửa phòng chơi game hay gõ bàn phím trong đó… ?  Học hành cũng tà tà, lẹt đẹt như ông già tía nó vậy. Vợ chồng tụi nầy rầu thấy mồ, nhưng mọi việc trong nhà liên quan tới máy móc, đèn đuốc, lấp ráp bàn ghế, tủ giường và thay ổ khóa…tôi đều nhờ nó làm hết ráo vì tôi rất vụng về ba cái món nầy…mà cho dù tôi có đọc các tờ hướng dẫn cũng chưa chắc là tôi hiểu hết Riêng phần tôi, chuyện đóng một cây đinh trên tường tôi làm cũng không nên thân…

Càng về già thì hay mau quên và càng lo âu dữ hơn nữa. Bản tánh tui thuộc loại nhát gan và dễ bị stress lắm. Tôi không muốn cực khổ, chỉ muốn được yên thân mà thôi.

Tuy cả hai vợ chồng đã thuộc hạng tuổi lão ông lão bà U70 nhưng phải khổ công, đổ mồ hôi tốn bao công sức để phụ giúp nó một tay từ hừng sáng đến tối mò tối mịt mới xong và nghỉ ngơi. Nó nhờ việc gì thì mình làm việc đó…

Đào bới đất, khiêng gạch, đổ đất, dọn dẹp, sơn phết và canh chừng ba đứa cháu bị nhốt trong nhà vv… là nhiệm vụ của ông nội và bà nội. Con biểu sao, tía má làm y vậy là được rồi. Đừng có hỏi tới hỏi lui lôi thôi bực mình lắm -Vui vẻ cả nhà.

Hơn hai tháng dầm mưa dãi nắng, rã rời thân xác nhưng nhờ Trời Phật thương, rồi cũng xong… paving, đổ thêm tất cả bốn xe camion đất cát để nâng cao triền dốc miếng đất từ sau ra trước hầu giúp nước mưa và tuyết dễ thoát ra ngoài đường. Xúc đất vô 2/3 xe cút kít, đẩy từng xe một, lối 40-50 kí lô, len lỏi qua gạch đá và chướng ngại. Mỗi một chuyến xe camion đất mình phải vận chuyễn ít lắm là 300 chuyến xe cúc kít. Mêt lắm các bác ơi.

Dùng xe hơi, kéo nhổ bỏ hết hàng rào cây xanh (bên nầy họ gọi là cây cèdre) éo uột bên hông nhà và thay thế bằng rào gỗ (bois traité), bảo đảm 10 năm nữa cũng chưa mục vv…

Cha sanh mẹ đẻ tới giờ tui chưa từng bao giờ cực nhọc như vầy…Ba đứa cháu nội từ 2 tuổi tới 7 tuổi, bị nhốt bên trong nhà mặc sức tung hoành la hét la khóc, đánh lộn, đòi ăn cái nầy cái kia, hết pipi rồi caca… phải vô chùi và thay tã. Chúng biến căn nhà thành… bãi chiến trường không bằng. Có lần cháu gái nhỏ 4 tuổi nhờ bà nội click cái Ipad của nó để mở chương trình gì đó, ông nội và bà nội không hiểu mô tê gì hết nên nó tức quá, la khóc bể nhà bể cửa… phải hỏi thằng anh của nó 8 tuổi để giải quyết mới yên chuyện. Đúng, ngày nay là thế hệ của tuổi trẻ… tuổi già theo ổng kịp.

Hai tháng sau khi hoàn tất paving tôi ngã bệnh luôn vì kiệt sức surmenage, burn out  vừa thể xác và vừa tinh thần. Con gái biên cho toa thuốc uống và phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong mấy tháng trời tôi mới từ từ hồi sức lại…

 Quan trọng hơn hết là phải biết xả bỏ (theo Phât giáo), relax và ngưng viết bài để cho tâm hồn và trí não nghỉ ngơi.

Cố gắng bớt thời gian vô internet… Món nầy thì hơi khó đối với tôi. Già cả rồi còn thú vui nào khác hơn ngoài internet đâu.

Rồi thêm một mùa Vu Lan nữa. Hè 2017, thằng con trai lại chở mấy đứa nhỏ trở qua Montreal, trước là “vacation” sau là để hoàn tất một vài công việc làm chưa xong hồi năm trước… như sơn bóng (sealing) gạch lát, cũng như sơn lại cái deck gỗ phía sau nhà đã bị tróc sơn trầm trọng mất thẩm mỹ từ ba bốn năm nay- ngoài ra còn một số chuyện lặt vặt nữa thấy đâu thì làm đó.

Nghe nó trở qua tôi phát lo… Nhưng nhờ Trời Phật rồi cũng xong.

Đúng là “một cây làm chẳng nên non; Ba cây chụp lại nên hòn núi cao. Yes, We Can.”

Pa má xin cám ơn các con./.

Nguyễn Thượng Chánh,DVM

Ý kiến bạn đọc
21/12/201707:54:24
Khách
Lau nay lo cho ong ma khong biet hoi ai
11/12/201704:04:23
Khách
Sao bác sĩ không thuê thợ họ làm cho?
11/12/201702:06:43
Khách
Rất vui được đọc bài của BS sau 1 thời gian ông biệt tích trên giang hồ .
Chúc BS và gia đình sức khỏe dồi dào , mọi sự được an lành .
Mùa lễ bình an và năm mới nhiều ơn lành .
10/12/201721:33:02
Khách
Driveway, không phải driway, bác sĩ Chánh.
Driveway là chỗ lái xe lên đậu trước garage nhà mình.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 806,805,639
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.