Tình Yêu Đầu và Ơn Nghĩa Xưa

12/08/201500:00:00(Xem: 8131)

Tác giả: Hòa An
Bài số 3596-17--30186vb4081215

Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2014 và sẽ nhận Giải Đặc Biệt VVNM 2015 với hai bài “Chuyện kể cho thế hệ trẻ” và “Bão Tình” kể về tình cảm thời mới lớn - khi chưa kịp lựa chọn, hẹn hò, yêu thương - của một nữ sinh miền Nam với những người lính cộng hoà trẻ trung mà bất hạnh trong cuộc chiến. Bài viết thứ ba của tác giả là chuyện về “Tình Yêu Đầu” trên đất Mỹ.

* * *

Nàng ngạc nhiên khi nghe, "Kimberly, Brian đang chờ trên điện thoại, anh nói đã gặp cô một lần ở M.V. Mall. Anh đi tìm Kim gần chín tháng rồi và rất mong được gặp lại."

Trong giây phút đầu nàng tưởng mình nghe lầm. Mary nhắc thêm một lần nữa, Kim ngần ngừ rồi trả lời,

- Mary làm ơn bảo ông ta gọi lại chừng nửa giờ nhé, tôi đang bận.

Một lúc sau Mary trở lại kể thêm, "Brian rất lịch sự và quan tâm tới Kim nhiều lắm."

Vẫn chưa nhớ ra người nào tên Brian, Kim nhìn Mary...trong đầu có nhiều dấu hỏi. Ai nhỉ?

Mary phân trần,

- À, lúc anh ta nhắc đến Kim giọng nói thật ngọt ngào như đang nói về người anh yêu, nhưng Brian có nổi lo ngại cô không phải người anh đang đi tìm. Em hồi hộp theo anh luôn, muốn giúp anh ấy đó mà.

Kim cười thông cảm với cô bé mới mừng sinh nhật 18 tuổi cuối tuần qua,

- Mary, tôi nghỉ ông ấy lầm người đó. Nhưng tí nữa nếu ông ta gọi lại chúng mình sẽ biết ngay, đúng không?

Nàng định bước ra sân sau lái xe đi ăn trưa thì nghe Mary trả lời điện thoại vừa gọi đến, "Vâng Brian hôm nay là một ngày đẹp... tôi sẽ chuyển đường giây qua Kimberly, xin chờ vài phút nhé."

Kim trở về phòng làm việc của mình nhắc điện thoại,

- Chào Brian, tôi là Kimberly nghe kể chúng ta đã gặp nhau ở Trung tâm thương mại của thành phố MV, đúng thế không?

- Đúng rồi nhưng tôi đoán cô có thể quên vì chuyện mình gặp nhau xãy ra lâu rồi, Kim chắc không nhớ tên tôi. Tôi chỉ biết tên nhưng lại không biết họ của cô. Hy vọng cô đúng là người tôi đang tìm?

Anh chàng có giọng nói ấm áp dễ gây cảm tình cho người nghe,

"Tôi nhắc thế nầy cho Kim dễ nhớ nhé, Kim ngơ ngác đến dễ thương nhìn là biết cô đang lạc lối, nên tôi đến hỏi xem cô tìm gì? Kim trã lời, cần tìm văn phòng chứng nhận giấy tờ. Tôi biết khu thương xá sắp đến giờ đóng cửa, nên chỉ cô tìm cho nhanh. Và tôi đứng chờ, sau đó hỏi cô chuyện giấy tờ xong chưa? Tôi đưa cô ra bên ngoài cửa thương xá, thì Kim vội vã bỏ đi. May là bỏ lại cái tên khi bị hỏi... Kim nhớ chứ?"

Kim hối hận vì lời trách nhẹ nhàng,

- Tôi nhớ ra rồi cảm ơn Brian thêm lần nữa nhé, hôm ấy tôi mệt mõi vì nhiều việc phức tạp ở sở làm. Chỉ một cái tên thôi, bằng cách nào ông tìm ra tôi hay thế?

- Chuyện tôi tìm cô rất trở ngại, dĩ nhiên cần phải kể cho Kim nghe chứ. Vậy hôm nay xin phép mời cô đi ăn trưa nhé?

Kim nói dối là mình đã mua đồ ăn rồi, thế là chàng xin gọi thăm cô "thường xuyên." Cô nhớ ra cuộc gặp gở, nhưng không hình dung được anh ta như thế nào... vào thời gian đó lòng cô rối bời vì lo chuyện nhà chuyện sở cùng một lúc.

Tuy hơi tò mò về anh... nhưng thấy ngại ghê khi nghe Brian xin gọi điện thoại thường xuyên. "Ồ... tại sao phải gọi điện thoại thường xuyên cho tôi?" Kim hỏi.

Brian giải thích,"Hãy tưởng tượng gần chín tháng đi tìm cô, biết bao câu hỏi mà chưa có câu trả lời nào hết, Kim nghĩ sao?"

Chao ơi, anh nầy không dễ bị ăn hiếp nghe... Kim thận trọng cho câu trả lời của mình,

- Tôi đâu phải người đi tìm nên không suy nghĩ được để trã lời câu anh hỏi, với lại việc sở ứ đọng khá nhiều tôi bận lắm, nhưng đồng ý sẽ tiếp chuyện với Brian qua điện thoại, và có thể đấu láo chừng vài mươi phút trong tuần... được chứ?

Anh chàng còn cẩn thận hỏi ngày, giờ nào nên gọi cho nàng, để khỏi làm phiền đến ai.

Vừa xong cuộc điện đàm, Mary đem cho Kim gói thức ăn trưa và có thêm một gói nữa, chắc định cả hai ngồi ăn chung trong phòng làm việc. Nhưng thấy nàng bận việc quá, Mary nháy mắt chọc ghẹo tí thôi rồi bỏ đi ra ngoài. Mary thật đáng yêu, luôn luôn đoán được ý của Kim.

Cách ăn nói của Brian dễ cho người nghe cảm thông vơ´i anh. Nhưng bỏ công đi tìm một người mà anh chỉ gặp không quá năm, mười phút qua đường... Brian thật lạ lùng. Kim chịu, nàng không làm như thế được. Nhưng biết đâu Brian bị tai nạn trúng ngay tiếng sét ái tình thì sao?

Rồi những cú gọi của anh chàng trở thành thông lệ giữa tuần, hình như ai cũng ngóng chờ nghe đoạn kế tiếp như mê theo dõi tập tiểu thuyết nhiều kỳ trên màn ảnh TV. Va` điều nầy làm Kim rất ngại ngùng như thể bị bắt buộc làm chuyện mà nàng rất ghét làm từ xưa đến giờ. Tự dưng chuyện tình cảm riêng tư bị phơi bày ở sở làm, cô ngại lắm chứ.

Phiền thật, nàng không quen bị hỏi, "Sao Brian không đến đây gặp Kim?"

"Chưa biết mặt nhưng ai cũng mến anh ấy hết, mà Brian có biết điều nầy không Kim?" Nàng chỉ biết cười gượng gạo, chứ ai biện hộ được tính cẩn thận của một cô Á đông như Kim?

Nhớ lời Brian kể, "tôi ngở cô là người mới nhập cư đến Hoa Kỳ." Đúng thôi, Kim là một trong số boat people đó mà... nhưng nhập cư lâu rồi, không mới như anh đoán mò. Hay vì bản tính lè phè không chưng diện của cô, nên bị hiểu nhầm?

Hôm nay anh chàng hẹn đón nàng đi ăn trưa, cô là một "thuyền nhân," người mà chàng đã gặp lần đầu và nàng "ngơ ngác đến dễ thương," theo lời diển tả của anh. Nhưng Kim đang làm việc tại sở chứ không phải đi phố cho việc riêng tư, nên có khác lúc anh mới nhìn mặt cô lần đầu tiên.

Thấy chiếc xe lạ chạy vào sân sau dành riêng cho nhân viên, Mary báo cho Kim biết. Đang tính đi ra gặp chàng, Mary níu tay Kim lại, "Hãy chờ Brian bước vào bên trong cho mọi người có dịp chào hỏi." Kim đồng ý, ừ xem phản ứng anh chàng như thế nào với mấy cô bé rất đáng yêu vì xinh nhưng nghịch hơn quỉ nữa đấy.

Anh chàng thi đậu môn ăn nói với phái đẹp ngay tức thì. Kim chào Brian, trước khi giới thiệu anh ta với bà sếp Susan. Lạ một điều, Kim không hồi hợp như nàng dự đoán qua cái bắt tay thân mật của anh.

Kim chọn tiệm ăn gần sở, vừa bước vào cửa Brian thấy ngay vẻ ngại ngùng, mắc cở trên nét mặt nàng vì cả hai bị chú ý hơi nhiều, thậm chí các cô hầu bàn đi ngang qua cứ tiếp nối nhau chào hỏi, xem khách có cần gì thêm không? Trong khi người hầu bàn chính là một cậu trẻ tuổi đã phục vụ khách tốt và đủ rồi... dĩ nhiên trong hai người, cây đinh đuợc ái mộ nhiều nhất hôm ấy là Brian. Đây không phải lần đầu Kim sánh đôi với một chàng trẻ tuổi, đẹp trai đi vào một tiệm ăn khá sang; nhưng với Brian thì khác, thiên hạ nhìn chằm chập... có thể vì anh giống một nam tài tử nổi tiếng của Hollywood chăng?

Không biết Brian có để ý điều đó, hay biết mà lờ đi? Anh nhìn Kim không rời mắt, như thể xác định cô là người duy nhất mà anh đang chú ý. Nàng lúng túng cố tránh không nhìn vào đôi mắt say tình ấy, dĩ nhiên Kim không thể nói cười tự nhiên trong bửa ăn trưa vội vàng của hai người.

Brian kê sát đầu, thì thầm hỏi, "Kim ơi, tí nư~a đi dạo quanh công viên gần đây nghe cho anh tâm sự đôi chút nhé?" Vậy là cô gật đầu đồng ý.

Khi hai người tản bộ về phía bờ hồ vắng bóng người, tay anh câu nhẹ hai ngón tay của bàn tay trái Kim, rồi nói như hơi thở nhẹ lùa vào tai, "Anh đọc được qua đôi mắt tuyệt đẹp của Kim, chúng truyền đạt hữu hiệu hơn lời nói. Anh muốn hiểu Kim nhiều hơn, cho phép anh chứ?"

Kimberly ngây người ra, bất ngờ xoay qua nhìn thẳng vào đôi mắt sáng tinh anh, còn nhớ thu hồi hai ngón tay của mình về, hơi thất vọng trong lòng... dân tán gái chuyên nghiệp đây sao, hay Brian có bộ óc thông hiểu tâm lý gái Á đông?

Chưa biết được đâu nhưng hy vọng anh sẽ đọc được những gì nàng muốn chuyển đạt qua ánh mắt không mấy thân thiện lă´m của mình.

Rồi Brian tiếp tục đưa ra chương trình cho lần hẹn hò kế, như thể nàng đương nhiên có hẹn vơ´i anh rồi... lạ chưa?

Đi ăn cùng anh ở công viên xinh đẹp gần nhà Kim vào chủ nhật sau đó. Brian dặn cô không phải làm gì, để chàng lo hết mọi chi tiết buổi pinic.

Chủ nhật sau, đến đón Kim với bó hoa hoang dại, các loại hoa nầy được trồng bởi giới thương mại của đồng bằng Nam California. Kim quên mất sự bực dọc của mình vì tính mê hoa, và nàng với cái nón rơm rộng vành cầm theo tay như món nữ trang của cô gái vùng biển mặn phía bên nầy của Thái Bình Dương.

Brian chuẩn bị chu đáo, từ món ăn trưa, trái cây, thức uống như ý nàng thích, hoặc có sự trùng hợp nào đó vừa ý cả hai bên? Nàng tự nhiên như hoa đồng cỏ nội giữa công viên xanh ngắt màu cỏ non gần nhà mình.

Kim tò mò muốn biết thêm về anh chàng. Brian kể, cha làm việc trong ngành ngoại giao nên anh theo gia đình sinh sống ở các nước Á châu như Tân Gia Ba, Thái Lan nhiều hơn, và thời Trung học của anh thì gia đình sinh sống ở xứ Ả Rập (Saudi Arabia.) Sau đó anh trở về California học xong Cao học và đang làm việc cho một cơ sở tài chánh lớn của Hoa Kỳ. Mẹ anh là Bác sĩ tâm lý nhi khoa.

Nàng bất chợt hỏi,

- Làm sao anh quen và hẹn hò với các cô gái xứ Ả Rập được, có khó khăn lắm không?

Chàng kể vài chuyện tình thời mới lớn gặp bạn gái tại các buổi tiệc... chỉ vì đôi mắt nồng nàn và cách nói chuyện duyên dáng của các cô đủ làm rung động tim anh rồi. Nhưng phải bay sang Paris mới được hẹn hò với người đẹp đi dạo phố, xem phim, hay đến phòng trà khiêu vủ.

Kim thích thú reo, "À... có khó khăn, tốn công sức như thế thì mới hấp dẫn, đúng không?" Anh chàng phản đối liền, chỉ thú vị giai đoạn đầu thôi!

"Giải thích cho Kim hiểu đi, tại sao chuyện hẹn hò phần sau lại thiếu sự quyến rũ ở Kinh đô rực rở ánh đèn màu Paris?"

"Có lẽ thành phố lãng mạn đó làm cho mấy cô thích chọn cách sống buông thả hơn là ở quê nhà, vì thế... phái nữ mất đi nét đẹp quyền bí từ nền văn hoá cổ truyền của họ? Hay tại anh không cảm thấy bị thu hút nữa?"

Nàng đoán, Brian có tính bảo thủ như đa số đàn ông Á Châu chăng?

Riêng Kim vẫn chưa bị mềm lòng bởi anh chàng khôi ngô tuấn tú nầy. Trong khi bọn con gái xinh như mộng như mơ làm việc chung quanh cô rất tò mò về Brian. Cô nàng không thích bị chú ý. Hồi nào tới giờ, chả ai biết gì ngoài chuyện Kim còn độc thân, vì tính cô kính đáo.

Hên làm sao khi anh xin gọi trò chuyện với Kim vào buổi chiều tối, viện lý do hai người sẽ có chút không gian riêng dễ tìm hiểu nhau. Cô đồng ý ngay.

Đôi khi nghe anh than thở nhớ nàng quá, thì ngày hôm sau chàng ghé thăm Kim bất ngờ tại chổ làm, lạ một điều Brian không cần biết cuộc thăm viếng bất thường như thế có làm phiền ai không? Cô nàng ghét bản tính hơi ngông bất cần của anh đi song song với tư tưởng bảo thủ như hai cá tính đối chọi nhau trong anh. Người đàn ông nầy chỉ thích đi chinh phục? Đây có thể là lý do chính khiến Brian bền chí tìm nàng cho bằng được, dù gă?p nhiều khó khăn và gần như vô vọng sau nhiều ngày tháng dài?

Để hiểu Kim nhiều hơn, anh chàng lại lao vào sự tìm kiếm mới,...như mê say một cuốn sách trinh thám khó dự đoán đoạn kết.

Với tính kiên nhẫn, Brian đưa đón nàng đi xem tranh, phim ảnh, nghe nhạc, hay vào tiệm sách chọn tiểu thuyết, nhất là sách viết về triết học Đông phương cho chàng đọc, rồi đem ra bàn luận, tranh cãi sôi nổi với nàng. Đây không chỉ là sở thích riêng của Brian mà của Kim nữa. Brian thích bàn luận về các đề tài nầy là chuyện thông thường, nhưng trùng hợp với sở thích của nàng mới kỳ lạ. Định mệnh chăng?

Đôi khi nàng thắc mắc, Brian chịu ảnh hưởng của ai hay nền văn hoá nào nhiều nhất? Nhưng không hỏi anh câu nầy đâu...vì tự tìm hiểu Brian là việc khá thú vị cho cô.

Nàng bắt đầu yêu những đêm trăng sáng, hai đứa leo đồi, rồi lại xuống đồi đi thẩn thơ trò chuyện hay tranh cãi không dứt lời. Nếu không có gì bận trong ngày kế tiếp, đôi bạn ngồi mãi bên nhau gần suốt đêm ngắm trăng, kể chuyện riêng tư cho nhau nghe, đọc thơ tình rồi Brian hát ru nàng ngủ... lúc tỉnh giấc Kim thấy mình quấn gọn trong lòng chàng như con cuốn chiếu.

Nghe giọng ai thì thầm hỏi, "có đủ ấm cho bé cưng của anh không?" Đôi mắt đó biết nói ngàn lời thương yêu Kim... tình tứ nhất.

Đôi bàn tay gở tóc rối bay bay, nhẹ như chàng nâng niu những cánh hoa đang rơi trên vai nàng... ấm áp nhất.

Chàng thích ngắm nhìn Kim e thẹn như thể nàng là con bé tuổi trăng tròn chưa từng biết yêu ai, ngoài anh.

Không hiểu sao sóng tình trong lòng nàng chưa đủ cơn lốc xoáy, để xô đẩy Kim vào vòng tay êm ái đang chờ đón nàng... như những cặp tình nhân bình thường khác?

Đi với nhau tay trong tay như đã yêu nhau từ tiền kiếp, bước vào quán ăn có ánh đèn mờ ảo, có nhạc khúc nghê thường, có vủ nữ múa bụng gơ?i tình biết mấy, Kim chỉ biết thẹn đỏ mặt. Chàng vội vàng đưa nàng ra biển ngồi nhắc chuyện thời thơ ấu ngộ nghỉnh cho nàng vui, cười nói trở lại... sao Brian hiền lành, dễ thương đến thế? Cô có hờn dỗi, hay trách móc gì anh đâu.

Gần một năm sau lần gặp lại và đi ăn trưa với chàng, Brian mời Kim tới dự bửa tiệc do sở chàng khoản đãi; tự dưng Kim do dự chuyện đi tiệc chung với anh, nhưng không hiểu lý do gì làm nàng e dè đến thế?

Đã biết lòng mình yêu chàng quá rồi. Kim quyết định đi lựa mua áo dạ hội cho hơ?p với vóc dáng nàng, và Brian sẽ diện bộ đồ màu đen với chiếc cà vạt do Kim chọn.

Buổi chiều chàng đến đón, nàng dặn đừng gỏ cửa đứng bên kia đường chờ. Vừa bước ra, thấy Brian chết đứng một chổ, ngẩn ngơ nhìn... đây là lần đầu cô lọ lem trang điểm, mặc đồ dạ hội trang trọng, với chiếc khăn choàng giữ ấm cầm theo tay. Băng ngang con đường nho nhỏ trước căn nhà nở đầy hoa, mà ngở như cô đang trình diễn thời trang riêng cho người mình yêu tha thiết.

- Bấy lâu nay sao em không cho anh chiêm ngưỡng, tự dưng xuất hiện kiểu nầy làm tim ngừng biết bao nhịp đập... anh không còn nhớ gì khác nữa? Brian trách.

- Sao nói với em là anh biết chọn bạn gái với cái đầu biết suy nghĩ, miệng để cãi lý... đáng mê hơn là nhan sắc?

- Nhưng thêm điểm đẹp nữa, có ai than phiền gì đâu nào? Chàng trêu lại cô.

Trong bữa tiệc đó, Brian nhận được bằng khen thưởng. Còn Kim được các sếp lớn cũng như bạn đồng nghiệp của chàng tới chào hỏi, trò chuyện thân mật lắm. Đêm đó nàng được mọi người biết đến như là vị hôn thê của Brian.

Kim hiểu ra lý do gì mình lo sợ, nàng đang bị trình diện chính thức đây mà. Dù Brian chưa mở lời cầu hôn, nhưng Kim đoán biết và thầm dặn lòng phải chọn một quyết định rỏ ràng trong cuộc tình nầy. Nàng rất khổ tâm mà không tâm sự được với ai, trong khi chàng có mẹ để chia xẻ... bà là Bác sĩ khoa tâm lý.

Thời gian nầy cả hai đều bận rộn việc sở, Brian cố gắng tối đa chiều ý Kim, hay gọi tâm tình rất lâu và than nhớ nàng mãi. Ngày trước nghe chàng tán tỉnh thế thì giấc ngủ hàng đêm của nàng an lành nhiều mộng đẹp với trăng sao thơ mộng, nhưng giờ như thể bị ai lấy muối ớt xát lòng cô...đau xót biết chừng nào!

Riêng chàng dường như cảm nhận có trở ngại gì đó từ phía nàng, nên đề nghị để mẹ anh lên đón Kim cuối tuần về S.D. chơi, bà sẽ có nàng tâm sự cho vui. Nhưng Kim cảm thấy lòng mình bất an nhiều hơn. Nàng chỉ hỏi,

- Sao không nghe anh nhắc tới cha?

- Cha mẹ anh đã ly dị.

- Xin lổi, em không ngờ được điều đó...em vụng về quá.

- Anh không kể em nghe về cha, chứ đâu phải em vụng về. Chiều mai anh đón em đi ra biển để chúng ta tâm sự nhiều hơn nghe Kim?

"Em có biết mẹ nói gì khi nghe anh than, em làm khổ anh quá chừng?" Bị nâng càm lên, Kim nhìn gần khuôn mặt chàng dấu nụ cười và ý nghỉ trong đầu nàng, "biết được yêu mà khổ gì, anh chỉ muốn mè nheo...với em thôi." Kim nhìn anh không hỏi gì ngoài ánh mắt tinh nghịch,

- ...?

- Cô ấy phải khôn ngoan lắm mới khiến con trai của mẹ bận tâm như vầy.

Mẹ nói vậy. Và chàng hôn tới tấp, nàng gần ngạt thở trong vòng tay siết chặt đam mê.

Nói cho công bằng, Kimberly cũng mang nỗi khổ riêng, đi đâu với chàng cũng bị thiên hạ dòm ngó hay nàng không đẹp đôi với Brian? Chỉ phải cái tội cần, trang điểm như nữ tài tử Hollywood, phần của nàng và nhiều người hơn cần thực tập phép lịch sự, phần cho thiên hạ! Cả hai điều nầy khó thực hiện!

Chàng thường nhắc lần đầu nhìn Kim, thấy thương mến nàng ngay và sau đó trên lối ra cửa, Kim chỉ câu quảng cáo trên tấm băng rôn treo dọc theo tường, "... viết quảng cáo như vầy mới hay." Chàng nhìn theo ngón tay nàng chỉ rồi nghĩ, "... cô bé nầy có kiến thức." Nhưng chưa kịp nói gì thêm, nàng đã chào tạm biệt và quẹo sang ngả khác tức thì. May mà Brian nhanh trí gọi với theo, "Tên cô là gì?" Chỉ đơn giản một chữ rơi rụng lại, "Kim." Rồi đi luôn một mạch không quay đầu nhi`n anh, mất hút giữa đám xe ngổn ngang vuột khỏi tầm mắt. Brian giận kinh khủng.

- Bây giờ biết em đâu có tính vội vàng, cớ sao hôm đó em đi như chạy, định trốn anh à?

- Không, em buồn ngủ đó vì thiếu ngủ cả mấy tuần trước rồi. Em sợ ngã lăn đùng ra sân, quê chết.

- À... số anh xui hả?

- Ca dao xứ em có câu nầy, "Tìm em như thể tìm chim. Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Nam."

Tám tháng hơn đi tìm em là phải rồi. Rồi cô nàng cười ngất, "Brian... hay anh thích tìm con đường nhiều chông gai để đi?" Biết Kim yêu đôi mắt có tài diễn đạt, thế là anh chàng nhìn cô say đắm, còn tặng thêm nụ cười mê hồn trên khuôn mặt điển trai đó. Brian không cần trã lời, nàng phải hiểu chàng, tính anh khá độc tài.

Hơn một năm tìm hiểu rồi yêu thương Brian, có hơi ngắn ngủi nhưng tình yêu đẹp như một giấc mơ ở tuổi thần tiên. Ngày cuối, chàng gọi điện thoại báo trước chẳng biết lần thứ mấy nữa, sợ Kim trốn gặp mặt anh hay sao ấy... để chào từ biệt đi Singapore nhận nhiệm sở mới. Mãi một lúc sau nàng mới thở hắt ra được câu, "Dạ anh đến."

Nàng đứng bên nầy, chàng bên kia đường cạnh chiếc xe có một cửa mở đang chờ nàng vào ngồi như thói quen ngày hai đứa hãy còn bên nhau... lòng Kim khóc rưng rưng nhưng suối nước mắt cạn hồi nào vậy?

Ai dạy Kim dấu đau thương trở ngược vào tim, tim vỡ thì sao?

Vậy là chúng mình chia xa đôi ngả đường, em mừng cho anh trở về chốn cũ, nơi có nhiều giai nhân và trong số ấy Brian biết chọn người để yêu và lập gia đình. Nàng tin thế.

Vài tháng sau ngày anh từ biệt, Kim nghĩ lòng mình đã yên ổn rồi. Nhưng không phải thế đâu! Nàng nhận cú phone bất ngờ của mẹ chàng... bà đang ở O.C. mong gặp Kim, mời bữa ăn lúc nào tiện cho nàng, và Brian đã cho bà số điện thoại của nàng.

Thì ra Kim còn nhớ thương chàng ray rứt, chứ đã quên đâu? Nàng tự dối lòng!

Mẹ anh hỏi cô, "Kimberly có thích ra công viên đi dạo với tôi không?" Câu nầy cho nàng cảm giác yên ổn nếu muốn tâm sự riêng tư với bà. Lòng Kim mang nặng nỗi sầu chẳng biết chia xẻ cùng ai kia mà?

Bà đưa qua tay nàng chiếc nhẫn anh đã mua trước khi mở lời cầu hôn... Brian biết chắc là Kim yêu anh nhiều lắm, nhưng không rõ lý do gì nàng lại chạy trốn tình yêu của anh, đuợc dành trọn vẹn cho nàng? Giọng mẹ anh như có những giọt nước mắt thắm đẫm trong từng tiếng nói.

Nàng oà khóc nức nở như một đứa trẻ, không nói được lời nào. Bao lâu nhỉ? Cô nàng được mẹ ôm vào lòng vỗ về và lau khô nước mắt. Kim nghẹn ngào,

- Con không biết nói sao cho bà hiểu lòng con, nhưng hy vọng bà tin lời con chân thật... Brian không phải chồng tương lai của con, con cảm nhận như thế.

"Con chưa kể ai nghe điều nầy, nhưng con đã chịu ơn một người, thương con hơn chính bản thân anh ấy. Nhờ người nhà của anh, mà con vượt thoát được chế độ Cộng Sản bằng chiếc ghe bé nhỏ. Chắc bà có nghe, "boat people" sau năm 1975... và sau đó con định cư ở Hoa Kỳ. Tìm kiếm bao nhiêu năm trời... vẫn không biết người đó còn hay mất ở quê nhà? Lúc Brian ngỏ ý muốn cưới con trước khi anh bay sang Singarpore, cùng thời gian đó con nhận tin người ấy đang chờ, từ Việt Nam xin giấy tờ vào Hoa Kỳ và nếu con chịu nhận lời "làm vợ của anh, thì anh mới đi Mỹ." Ơn cứu mạng lớn quá, con không thể từ chối ước mơ đó của anh đuợc.

Nhưng con biết tội mình, vì quá yếu đuối không chạy trốn mối tình của Brian ngay từ lúc ban đầu. Xin bà chuyển lời tạ lỗi của con tới anh ấy."

Kim nhìn bà, cái nhìn như đang thì thầm với Brian, “đây là người mẹ mà chúng mình yêu quí, tin cẩn, bà sẽ hiểu cho Kim... Và người mẹ nói lời an ủi,

- Con chẳng có lỗi gì với ai đâu, chẳng qua là định mệnh của hai đứa. Có gặp nhau như thế mới hiểu nhau và biết thế nào là tình yêu chân thật. Trên phương diện khác, yêu và được yêu là một ân sủng, bao nhiêu người may mắn có mối tình đẹp tuyệt vời như tình yêu của Brian và Kimberly nhỉ? Brian sẽ cảm thấy bình an hơn khi nhớ đến con. Và Kim sẽ bớt buồn, bớt khóc nhé... hy vọng như thế đi?

Vâng, Kim may mắn được gặp mẹ anh, vì bao nhiêu năm đã trôi qua...nàng chỉ có kỷ niệm đẹp giử lại trong trí nhớ. Còn niềm đau theo nước mắt va` sự cảm thông giữa hai người phụ nữ Đông và Tây Phương... trôi mất rồi. Cảm ơn mẹ của Brian và cảm ơn tình yêu nồng nàn anh đã tặng em, kỷ niệm đôi ta vẫn đẹp như mơ.

Hòa An

Ý kiến bạn đọc
14/08/201518:33:27
Khách
Bấp bênh nên không dám lấy. Chồng ở Sing, gái đẹp....
13/08/201519:48:34
Khách
Dùng tình trả nghĩa có nên chăng? Khi sống chung với nghĩa nhưng luôn nhớ về tình?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,153,777
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.